Nỗi khát vọng gửi gắm vào mùa mưa.
Chương 04 Hãy cứ để mọi chuyện tự nhiên
0 Bình luận - Độ dài: 4,271 từ - Cập nhật:
Mặc dù lời nói của cô gái lúc nào cũng khó nghe, thường xuyên châm biếm, cà khịa hoặc là móc mỉa người ta. Nhưng thực sự mà nói thì lớp trưởng cũng là người con gái đáng tin nhất mà cậu thiếu niên này từng có cơ hội làm quen. Mà cũng nhờ gặp được người như cô, cậu mới càng thấy thấm thía cái câu nói của cổ nhân. Rằng chúng ta không thể đánh giá một con người, chỉ dựa trên cả ngoại hình hay tính khí một cách đơn thuần được, nếu không sẽ dễ bị nhầm lẫn lắm. Lúc đầu cũng nhầm lẫn tính cách của cô miết thôi, làm cậu cứ nghĩ cô bạn này là cái dạng đa nhân cách hay thấy trong mấy bộ truyện manga nhãn psychological. Một kiểu tính cách hiền dịu và dễ thương với tất cả mọi người có thể nói là hơi chút thảo mai, một dạng khác là thiếu nữ côn đồ, chuyên đi móc mỉa và xỉa xói chỉ dành cho riêng bản thân mình, mà có chút nhầm lẫn cũng chẳng phải chuyện lạ gì. Trên đời dưới đất sống mấy mươi năm rồi, cậu đã từng phải gặp qua ai có suy nghĩ biến thái như cái cô nương này đâu.
Phòng tắm của nữ được trang bị cả hệ thống nóng lạnh để sử dụng thuận tiện vào mùa đông, tiếng nước chảy tí tách từ vòi sen vang lên không ngừng ở bên tai. Chắc là do những bạn nữ ai cũng thích tắm nước nóng, cho nên nhiệt độ trong nhà vệ sinh lúc nào cũng cao hơn một chút so với bên ngoài. Có tiếng nước chảy như mưa rơi ngoài cửa sổ, có hương thơm nhè nhẹ của hoa tử đinh hương từ mấy gói dầu gội đầu, lại có nhiệt độ ấm áp vừa đủ để đi vào giấc ngủ làm cho cậu ngáp dài ngáp ngắn không thôi. Nghe thì có vẻ hơi biến thái, nhưng cậu thích cái bầu không khí kín đáo ở trong nhà vệ sinh nữ hơn bất kì nơi nào trong trường, hoặc ít nhất là thích nhiệt độ không khí của nó. Chỉ là nếu như dám nói ra câu này trước mặt mọi người…thì tỉ lệ lên đến một trăm phần trăm rằng người ta sẽ tống cổ cậu vào tù ngay tức thì vì tội danh biến thái và dâm ô chứ hơi có vẻ cái nỗi gì nữa. Đến người có vấn đề về thần kinh như bản thân còn thấy câu nói của chính mình tởm lợn thì ai mà chịu cho nổi.
- Tắm xong rồi cảm giác thích hẳn phải không. Có một chuyện, tớ muốn xin lỗi cậu. Đường đường là lớp trưởng, được thầy cô tín nhiệm giao cho nhiệm vụ trông coi các bạn trong lớp mà tớ lại không phát hiện sớm chuyện cậu bị bắt nạt. Thời gian qua để cho cậu chịu khổ rồi.
Lớp trưởng dắt tay để cô dựa vào người mình, dìu cô bạn kia từ từ đi ra khỏi phòng tắm vẫn còn thoảng lên những làn khói trắng. Nhờ được ngâm mình trong bồn tắm nước nóng để làm ấm, mà các khối cơ bắp, gân và xương trên người cô thiếu nữ nhỏ nhắn đã giãn ra phần nào. Hiện tại có thể miễn cưỡng đi đứng một chút, nhưng vẫn cần phải có người đỡ mới được. Nhìn thấy mọi người đi ra hương thơm thoang thoảng trong không khí khiến cho cơn buồn ngủ chợt đến kia tan đi mất, cô gái nhỏ mới tắm ra ướt sũng thì không nói, nhưng mà ngay cả lớp trưởng cũng chẳng có khá khẩm hơn là mấy. Chắc vì trong phòng tắm quá nóng nên mồ hôi tuôn xuống như mưa, thấm ướt cả chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi khiến nó dính sát vào da thịt, chiếc nội y tối màu với kích cỡ như hai quả núi lúc này trở nên cực kì nổi bật. Đầu tóc mà mình đã cất công thức từ hồi bốn giờ sáng để chuẩn bị cũng vì đó mà ướt nhẹp, độ bồng bềnh do keo vuốt kết hợp cùng với nước ấm đã biến một tác phẩm từ thiên hướng tuổi thanh xuân tuyệt vời của người con gái trở thành một đống rối nùi tuyệt vọng như một cái tổ chim bị chấp vá do tụi làm ăn không có lương tâm.
Cậu trai bước tới trước, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng như thường nhật. Tháo chiếc khăn ấm quý giá mình đang choàng trên cổ xuống rồi dịu dàng dùng nó để lau tóc và gương mặt cho cô. Thật ra hắn không hề ngọt ngào giống như bất kì một nhân vật truyện tranh nào, cũng chẳng có cử chỉ tán tỉnh như kiểu mấy tên bad boy thường hay dùng…chỉ là hành động đôi lúc cũng khá ngầu và khó hiểu, khiến cho thiếu nữ đổ đứ đừ mình thôi. Mà chắc cũng không phải do hành động gì cao siêu cần phải đưa lên bàn mổ phân tích, chỉ đơn giản là vì cô lớp trưởng này có tình ý với cậu ta từ trước rồi nên nhìn kiểu gì cũng ra màu hồng được. Trong lúc lau tóc còn không quên tận dụng cơ hội để trêu chọc cô, dù gì với tính tình nghiêm túc và ít nói ít cười như một lớp trưởng chuẩn mực khi ở trong lớp đâu phải khi nào cũng có cơ hội làm ra mấy trò này chứ. Đợi lau và chỉnh trang lại tóc mái cho cô lớp trưởng, cậu lại xoay qua một bên ngồi xổm xuống xoa đầu cô bạn học nhỏ nhắn ở bên cạnh…
- Xin lỗi vì bọn tớ đến trễ nhé. Nhưng đừng sợ nữa vì từ bây giờ chúng tớ sẽ đền bù lại những tổn thất tinh thần trước kia của cậu. Vậy trước tiên cho tớ hỏi nhé, cậu có bị thương ở đâu không ?
Cô gái nhỏ nhắn vẫn cúi mặt xuống không dám nhìn lên để đáp lại ánh mắt của đối phương, một phần vì những sự kiện này dồn tới một lượt quá đỗi bất ngờ làm cho mình không kịp hiểu chúng rốt cuộc là gì, chứ đừng nói đến chuyện phải lập tức thích nghi với nó. Một phần khác lại bởi vì hai người xuất hiện trước mắt kia tự nhiên lại đối xử với cô quá tốt, tốt đến nỗi khiến cô gái không thể nào chấp nhận được hiện thực. Càng không thể tin rằng những phép màu tốt đẹp nhất trên đời được bề trên ban phát xuống thế gian này, sẽ chọn một người như mình làm nơi dừng chân. Cô không thể tin trên đời sẽ có người sẵn sàng đối tốt với chính mình giống như vậy, bởi vì nếu như cô xứng đáng với những ân huệ tuyệt vời của trời thiên…thì tại sao bản thân lại bị lựa chọn làm đối tượng cho những người bắt nạt tra tấn chứ.
Có lẽ là những cảm xúc tội lỗi đan xen cả thất vọng và đau khổ cùng cực đã bị dồn nén quá lâu cày nát cả tâm trí lẫn tư duy, lâu đến cái mức khiến cho trái tim và chính lí trí cũng tự nghi ngờ chính ý nghĩa tồn tại của nó…đây mới thật sự là hậu quả đáng sợ nhất mà kẻ bắt nạt để lại cho nạn nhân, sau mỗi trận tra tấn kinh tởm cả về lí trí và tâm hồn. Không phải những vết thương hằn thật sâu trên da thịt, hay những sự đau đớn về mặc thể xác hoặc là tâm trí vụn vỡ…mà đó là sự tự phủ nhận đi chính ý nghĩa tồn tại của chính mình, nghi ngờ vận mệnh và vĩnh viễn không thể nào tiếp nhận bất cứ một việc tốt nào mà người khác làm cho mình. Bởi vì sự vụn vỡ ấy khiến cho trái tim và lí trí của họ phủ nhận tất cả, cho rằng bản thân không xứng đáng với bất kì một điều tốt đẹp nào trên cuộc đời này…Nhưng thiếu niên vẫn mãi mỉm cười, giống như một đóa hướng dương sẽ luôn tìm về phía tia nắng. Cậu nắm nhẹ bàn tay của cô bạn học nhỏ, không còn cảm giác lạnh giá mà chỉ là ấm áp, mà cái nắm tay tưởng chừng như thờ ơ ấy lại để nàng cảm nhận được hơi ấm của một con người đang sống, của một trái tim nóng hổi vẫn luôn giữ vững nhịp đập với thời gian.
- Chúng tớ sẽ không ép cậu phải lập tức thích nghi theo mọi chuyện đâu, cứ từ từ mới là tốt nhất. Hãy cứ để cho gió thổi qua vườn hoa đừng dựng tường kính, để nắng rơi trên mái tóc chẳng cần che ô, để cơn mưa rơi ướt gương mặt xóa nhòa nước mắt, để tuyết trắng làm ta bạc đầu…hãy cứ thuận theo tự nhiên thôi. Lớp trưởng à, đưa cậu ấy đến phòng y tế đã chứ nhỉ. Đằng nào cũng cúp tiết rồi, thôi thì cúp cho trọn cả ngày hôm nay luôn đi.
- Cậu biết tận dụng cơ hội lắm, nhưng mấy lời ấy…thật sự làm tôi yêu đến chết đấy có biết không. Muốn đi thì dẫn tôi đi, người thường xuyên cúp học như cậu chắc biết tỏng hết mấy chỗ cúp tiết rồi.
Cô lớp trưởng vừa nói vừa chìa bàn tay về phía trước, chỉ là ngoài cái mạnh miệng ra thì không còn điểm nào giống với dáng vẻ lớp trưởng kiêu ngạo bình thường nữa. Người hơi run khẽ, gương mặt cũng không biết vì bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ quá nóng của phòng tắm mà đỏ lửng hay là do ngại ngùng mà trở nên như thế. Chỉ là đôi gò má anh đào ửng sắc đỏ hồng kiểu này thực sự khá hợp với cái nét kiêu sa trên mặt cô, khiến cho thiếu nữ được mệnh danh là hoa khôi xinh đẹp nhất trường dễ thương hơn gấp mười lần so với bình thường. Nhưng khác với sự mong chờ của cô, cậu lại đi sang rồi bồng cô bạn học nhỏ nhắn của mình lên như kiểu bồng công chúa cùng với một nụ cười đặc trưng như các hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích kiểu xưa.
- Thôi không muốn nắm tay đâu, lỡ như có người nhìn thấy tớ dang díu với cả hai cô gái trong nhà vệ sinh nữ thì có mười cái miệng cũng không giải thích hết được, đời học sinh của tớ cũng coi như chấm hết luôn đấy. À ngoài ra cậu cứ dùng cái khăn choàng của tớ để che ngực đi, với cả lần sau đi học nhớ chọn loại nội y trùng màu ấy mà mặc. Chứ đã gánh hai quả núi còn chơi cái bài ướt át và lồ lộ ấy thì tốn máu mũi của tớ lắm, nói thật nãy giờ tớ kìm chế lắm chứ không thì đã đi truyền thêm lít máu rồi đấy.
- Tởm lợn ghê nhỉ, đúng là suy nghĩ kiểu mẫu của những kẻ thần kinh, bệnh hoạn, biến thái, hentai, súc vật mà tôi hay đọc được trên báo luôn này. Nhưng nếu như cậu thích kiểu đó, lần sau tôi có thể không mặc để cậu nhìn thoải mái.
- Thôi đi mẹ trẻ, mẹ chửi con biến thái mà con thấy mẹ còn bạo hơn đấy. Với cả con không có đam mê với bộ môn dê cụ đó đâu.
Vừa nói cả ba người vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh nữ, hướng thẳng đến phòng y tế của trường. Mặc dù không phải kiểu học sinh cá biệt thường xuyên cúp tiết đi chơi, nhưng mà một tuần đúng là sẽ có mấy ngày cậu sẽ trốn xuống phòng y tế để ngủ. Thầy cô bộ môn và nhà trường cũng chẳng hề có vấn đề gì với việc này, bởi điều duy nhất họ quan tâm là thành tích của các học sinh trong trường có đang đạt đúng kì vọng hay không. Chẳng cần phải nâng cao thành tích, chỉ cần mỗi học sinh đều có thể giữ vững thứ hạng của mình là được, ngoài ra nhà trường sẽ không can thiệp vào bất kì một vấn đề cá nhân nào của học sinh. Họ vẫn thường hay rao giảng điều đó như một trong những lợi thế cạnh tranh đặc biệt của ngôi trường cấp ba trọng điểm này, gì mà các học sinh có toàn quyền thể hiện cá tính của bản thân, rồi cái gì mà ấp ủ tạo ra một môi trường sáng tạo và thoải mái nơi tất cả các em học sinh có thể là chính mình mà chẳng sợ người nào phán xét, rồi đến các em hãy xem nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình và thầy cô là các bậc trưởng bối trong nhà, bla…bla. Cơ bản đều là mấy lời sáo rỗng nhằm che giấu khả năng quản lí và tổ chức yếu kém của mình, ngoài ra còn tận dụng mọi nguồn thời gian từ việc không cần phải quản lí học sinh của các thầy cô để họ toàn tâm toàn ý mang thêm nhiều giải thưởng xuất sắc về cho trường mà thôi. Đúng cái kiểu tham lam danh tiếng và giải thưởng, nhưng vẫn muốn tạo ra một môi trường giả tạo trước giới báo chí, nhằm tự tô vẽ nên một bức tranh tốt đẹp về sự tư do và thanh xuân của các em học sinh khi đến nhập học tại ngôi trường này mà thôi. Nhưng tự đặt mình ở cương vị hiệu trưởng của trường cậu thiếu niên lại không hề có bất cứ một ý kiến phàn nàn gì với cách quản lí này. Bởi sao thì chuyện đời thường không thể vẹn cả đôi đường được, đây là lí lẽ tất yếu của tạo hóa.
Hoặc là phải tập trung vào việc quản lí và tổ chức các học sinh trong trường, đồng nghĩa với việc phải huy động sự tập trung của các thầy cô về học sinh, từ những nhỏ nhặt như suy nghĩ, cá tính của từng người hay thậm chí là những biểu hiện tâm lí bất thường trong quá trình học. Hay là tập trung vào những thành tích mà nhà trường sẽ đạt được trong tương lai, tạo một môi trường tự do cho các học sinh thoải mái làm điều mình thích, tuy sẽ có một số bất ổn xảy ra nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thầy cô giám thị.
Nếu như ở góc nhìn của một người giáo viên thuần túy, đương nhiên lựa chọn đầu tiên là tốt nhất. Bởi vì trọng trách và thiên chức của một người làm nghề giáo chính là chăm sóc và chỉ bảo cho học sinh của mình, hướng các em đến cái chân thiện mĩ, trở thành một người công dân thật tốt và có ích cho xã hội sau này. Nhưng ở góc nhìn thực tế tàn khốc, một người cần phải tối đa hóa lợi ích mà bản thân nhận lại, thì phần lớn các học sinh chỉ gắn bó với trường nhiều nhất cũng chỉ có ba năm, trong khi những người giáo viên và cán bộ nhà trường thì có lẽ sẽ là cả cuộc đời. Chỉ vì ba năm thanh xuân vội vã, trôi qua như một cái chớp mắt mà phải bỏ ra nhiều công sức như vậy, liệu có đáng hay không ?
Vì cô bác sĩ thể thao của trường đang trong thời gian nghỉ thai sản, nên phòng y tế cũng thường không có người tới lui, để tránh việc các học sinh ra vào bất thường, lấy cắp vật tư y tế hoặc là trốn học. Nên cô bác sĩ đã khóa luôn tất cả các cửa từ trước ngày nghỉ cho chắc ăn. Căn phòng có tổng cộng hai chìa chính và một chìa phụ chỉ dùng trong tình huống khẩn cấp, một cái đương nhiên nằm trong túi xách của cô, một cái dự phòng lại ở chỗ của bác bảo vệ. Và chiếc chìa khóa chính còn lại vô cùng không bất ngờ nằm ở chỗ của cậu thiếu niên, cô lớp trưởng quay quắt sang nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn rồi lại phì cười. Bởi cô cũng chẳng lạ lẫm gì những chuyện kiểu như thế này…vì từ khi lên lớp 10 cậu bạn học của mình đã bắt đầu biết cúp tiết rồi, chắc cúp riết cô y tế nhớ mặt luôn nên đã giao cho cậu chìa khóa phòng, để hôm nào cô không có ca trực cậu cũng có thể đi vào. Lớp trưởng mở cửa để cho hai người vô trước xong mới tới lượt mình, giống y như thường lệ vào rồi là khóa cửa kéo rèm kín hết cả xung quanh lại ngay.
Phòng y tế của trường chắc là nơi có thiết kế bình thường nhất, diện tích tương đối rộng nhưng lại chẳng trang trí gì ngoài các tủ kệ đựng bông băng thuốc đỏ, một vài cái tủ khác thì đựng các loại thuốc thường dùng như cảm, sốt hoặc là đau bụng. Cũng có một tủ riêng chứa dầu thuốc và bông quấn cho các học sinh bị té trật tay hoặc trật chân trong giờ thể dục, nói chung là chả khác gì một ngôi trường bình thường. Cả căn phòng vuông vức từ trên xuống dưới được chia thành hai khu chính. Khi bước vào từ cửa và nhìn sang bên phải thì sẽ thấy chỗ làm việc của cô bác sĩ thể chất, có một bộ bàn ghế với máy tính làm việc, đằng sau là các tủ kệ bình thường. Bên trái là chỗ cho các học sinh bị bệnh nằm nghỉ, nhưng thay vì là các giường bệnh đơn như bình thường, thì trường chỉ trang bị đúng một cái giường đôi rộng tổ chảng như mấy cái giường ngủ ở nhà mà thôi, xung quanh bốn góc được giăng thêm màn kín tạo không khí như là một căn phòng. Ở đó là chỗ ngủ yêu thích mỗi buổi trốn tiết.
Cậu đặt cô gái nhỏ nhắn ngồi lên ghế, chỉnh trang lại quần áo và tóc tai đã bị xốc xếch khi mình bế lên. Không nhìn thì thôi, chứ mỗi lần lia mắt đến người của thiếu nữ hắn lại thấy mắc cười, dù sao bộ quần áo kia cũng thùng thình quá đỗi rồi. Chiếc áo sơ mi trắng dài tay bình thường cậu mặc chỉ vừa đủ đẹp, ấy mà khi đưa cho cô lại chẳng khác nào một cái váy ngắn với ống tay áo dài chẳng thấy bàn tay đâu. Vì chiều cao của hai người cách nhau tương đối xa cho nên khi cô gái mặc vào thì phải xăn lên hơn một nữa, cột thêm cả mấy cọng dây thun vào lưng mới đảm bảo nó không bị tuột. Tổng quan mà nói thì chẳng khác nào cô em gái nhỏ tò mò mặc thử quần áo của anh trai mình, vừa mắc cười lại cũng vừa đáng yêu không tả đâu cho hết. Cũng may mà lớp trưởng có khiếu thẩm mĩ tốt, lại còn hiểu rõ chuyện thêu thùa may vá giúp đỡ, chứ không mà ném nguyên đó cho cậu thì chẳng biết bộ dáng của thiếu nữ kia lúc này sẽ thảm như thế nào luôn, thật sự không dám tưởng tượng tới.
- Con gái nhà người ta dễ thương thế này mà dám cười à. Gu thẩm mĩ của cậu bị chó gặm chắc.
- Lớp trưởng à, dù sao chúng ta cũng siêu thân thiết, sao cậu cứ phải chọc ngoáy tớ hoài thế. Với cả tớ có cười bạn ấy xấu đâu, còn muốn khen bạn ấy quá dễ thương ấy chứ. Nhìn gương mặt đáng yêu này này, trông cứ như mấy nhân vật trong manga romcom ấy. Tim tôi dừng đập mất thôi.
- Cậu càng nói tôi càng thấy cậu rác đấy. Tốt nhất là đừng phát ngôn câu gì nữa, lăn qua bên kia ngủ giùm đi.
- Vâng thế tớ đi ngủ trước đây, chút có mệt thì nhớ vào ngủ chung nhá…khì khì khì…
- Đã tâm thần lại còn biến thái với súc vật nữa. Chả hiểu lí do chết dẫm gì mình lại đi chết mê chết mệt loại như cậu ta nữa, đau đầu thật đấy. Thôi bỏ qua chuyện này đi.
Cô bạn lớp trưởng suy nghĩ vu vơ đủ thứ, xong nhận ra chỗ này không phải chỉ có mỗi mình mình với cái tên kia cho nên liền vỗ vỗ má mình mấy cái trấn tĩnh đầu óc lại như bình thường. Nàng quay sang nhìn về phía cô bạn nhỏ người đang ngồi trên ghế, cẩn thận thưởng thức nhan sắc người con gái sau khi tắm rửa đã gần như thoái thai hoán cốt. Tuy không xinh đẹp hay dễ thương một cách đặc biệt, nhưng gương mặt của cô bạn học này lại có sự cân bằng hài hòa giữa cả hai yếu tố trên, có nét xinh đẹp và quyến rũ của con gái tuổi mười bảy và sự đáng yêu hơi chút trẻ con như học sinh cấp hai. Càng nhìn càng thấy ưng mắt, nhất là đôi gò má hồng hào căng mọng kia. Chỉ cần thấy là muốn nựng mấy cái liền luôn thôi. Cô kéo một cái ghế khác đặt gần giường bệnh rồi ngồi xuống, chỉnh trang lại tóc tai và quần áo của mình. Rồi mới dùng tone giọng đặc trưng với bạn bè bình thường trên lớp
- Chào cậu nhé, khi nãy đường đột quá tớ chưa kịp giới thiệu. Tớ là Tuyết, lớp trưởng của lớp chọn đặc biệt 12A, cậu bạn vừa rồi tên là Kính chồng tương lai…à không bạn thân của tớ, kiểu kiểu vậy đó. Chúng tớ đều là bạn học cùng lớp với cậu. Tớ xin phép cậu thêm một lần nữa, với cương vị là lớp trưởng tớ chân thành xin lỗi vì đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ tất cả các thành viên trong lớp. Những đau khổ mà cậu đã phải chịu, đều bắt nguồn từ sự lơ là trong công tác làm việc của tớ. Chúc…tớ không dám nói là mọi thành viên trong lớp, nhưng tớ có thể chắc chắn rằng mình cùng với Kính luôn nhớ về sự xuất hiện của cậu. Những hôm cậu vắng mặt chúng tớ đã nhờ giáo viên gọi điện đến nhà của cậu để hỏi thăm tình hình, chúng tớ cũng có để lại lời nhắn nhưng không nhận được hồi âm nào. Chúng…
- Không…không phải đâu, nó không phải là lỗi của Tuyết cũng chẳng phải lỗi của Kính hay bất kì ai cả. Là bởi vì tớ quá yếu đuối và nhút nhát, tớ quá sợ hãi để đứng lên tự bảo vệ mình nên mới bị đàn em lớp dưới bắt nạt như thế. Tớ…tớ rất biết ơn sự quan tâm của mọi người, tớ muốn nghe những cuộc gọi, muốn nghe những lời hỏi thăm…nhưng tớ sợ khi mình nhấc máy, thứ chào mời mình lại lời đe dọa từ người bắt nạt. Tớ lí ra phải là người nói lời cảm ơn đến hai người…vì…vì nhờ có hai cậu tớ mới thoát…thoát khỏi…thoát khỏi địa ngục ấy.
Có một thứ rào cản được dựng nên bằng sự sợ hãi cùng cực đang cố gắng bảo vệ chủ nhân của nó, khiến cho những lời trong lòng không thể tuôn ra khỏi miệng, đôi mắt cô gái nhỏ đỏ hoe lên. Lúc đầu chỉ là những tiếng thúc thíc nấc nghện, khiến cho thân thể run rẩy. Nhưng rồi như một ngọn núi lửa đã ngủ say nhiều năm bị cơn đại địa chấn đánh thức, nó bùng nổ trút hết những chứa đựng trong lòng. Tựa tiếng lòng của người con gái đã bị che đậy được mở ra òa lên những tiếng khóc nức nở làm cõi lòng người nghe tan nát. Cô gái nhỏ đã khóc, thậm chí khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc như một đứa trẻ những ngày bé thơ được gặp lại mẹ mình sau rất nhiều năm tháng chia cách, trút hết mọi nỗi sợ trong lòng qua từng giọt lệ như ngọc lưu ly. Tuyết đứng lên đi tới trước mắt, nàng ấy dang rộng vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng. Hiền hòa và đằm thắm giống như một người mẹ đang dỗ dành cô con gái nhỏ của mình bằng thứ tình cảm êm dịu nhất, một bài hát ru con ngủ những ngày thơ bé nằm trong nôi.
- Không sao đâu Chúc, cậu về đến nhà rồi. Từ giờ hãy cứ để cho Kính bảo vệ tớ và cậu nhé.


0 Bình luận