• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nỗi khát vọng gửi gắm vào mùa mưa.

Chương 03 Mùa yêu thương

0 Bình luận - Độ dài: 3,792 từ - Cập nhật:

            Những ngày mưa mùa đông-có gió và tuyết trắng…chúng ta gặp nhau như thế đó.

            Cậu trai cầm theo chiếc áo khoát đi ngang qua chỗ của cô gái, dẫu cho nhóm người bắt nạt đã đi xa và thái độ từ đầu của cậu cũng là để giúp đỡ, nhưng cô nàng lại chưa một lần nào dám ngẩng đầu lên. Giữ nguyên tư thế quỳ gối và cúi gầm mặt xuống sàn nhà vệ sinh lạnh lẽo như thế. Cả cơ thể của người con gái ấy không ngừng run rẩy, có lẽ một phần nguyên nhân và bởi vì sàn nhà quá lạnh mà cả người lại ướt nhem hết, một phần khác lại vì nỗi sợ hãi đang bao trùm cả tâm trí…rồi cũng có một phần nào đó là do đã quỳ quá lâu cho nên cơ thể của cô đạt đến giới hạn chịu đựng cuối cùng. Nhưng thiếu nữ chẳng dám ngã quỵ…sợ đến nổi ngay cả dũng khí để thở cũng không có. Áo khoát được vun lên cao rồi nhẹ nhàng đáp xuống, từ từ che phủ lấy cả người của thiếu nữ mang theo làn hơi ấm áp nhẹ nhàng chưa từng có trong đời. Cũng may là cô gái này có dáng người tương đối nhỏ nhắn, có thể nói là khá tương đồng với cả chủ nhân cũ của chiếc áo này cho nên lúc khoát lên vừa vặn phủ kín được hết cả trên tới dưới.

            Cậu không rời đi, mà chậm rãi ngồi xuống ở ngay bên cạnh. Dang rộng vòng tay của mình, rất từ tốn kéo cô từ tư thế quỳ chuyển sang nằm trọn trong lòng. Cơ thể của cô lạnh lẽo như một tảng nước đá, tất cả các khối cơ bắp trên người đều đã cứng đờ vì đạt tới giới hạn chịu đựng…có lẽ vì tâm trí đã quá mệt mỏi, khiến cho nhận thức cũng bị lu mờ theo. Cho nên cô gái ấy chẳng có lấy một chút phản kháng nào khi bị hắn kéo tay, cơ thể tự nhiên mềm nhũn cứ để mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Thiếu nữ nằm trọn trong lòng như một chú mèo con bị ướt mưa, lông tơ bên ngoài xẹp hết khiến cho hình tượng to lớn thường thấy giảm đi gần phân nửa, và hai người có thể nói là đang ở trong một loại tình trạng tương đối khó xử. Cậu dựa trán mình vào thái dương của cô gái, áp sát gương mặt vào tai thủ thỉ thật nhẹ nhàng

            - Xin lỗi đã để em phải chờ đợi, nhưng bây giờ anh đã đến rồi. Em có thể yên tâm rồi.

            Giọng nói của cậu thiếu niên rất nhỏ chỉ đủ cho cả hai người nhưng phải ở sát bên cạnh nhau mới có thể nghe thấy, da diết như một khúc nhạc vĩ cầm trong chiều đông trầm lắng, một chiều đông có mưa, có gió và tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời. Cậu nhẹ nhàng siết vòng tay ép cho thân thể người con gái sát vào mình hơn nữa, để cho cô cảm nhận được hơi ấm từ một con người đang sống, tiếng nhịp đập thình thịch liên hồi của một trái tim đang ở ngay bên cạnh. Mùi hương của gỗ rừng…thường làm cho tinh thần của người ta được thư giãn, và trên người của cậu trai ấy có mùi hương ấy. Không phải là mùi hương của những thứ nước hoa hàng hiệu thường dùng để xịt lên quần áo nhằm tạo điểm nhấn trong những buổi gặp mặt hoặc hẹn hò, mà chỉ đơn giản là thứ mùi hương tự nhiên được giải phóng từ xác thịt. Cảm giác ấm áp kì lạ đang bọc lấy thân là gì, tiếng nhịp tim của ai đang vang vọng bên tai giống như gõ trống, thứ hương thơm trần trụi như đứng giữa rừng già sau một cơn mưa rào nữa…, thậm chí còn có giọng nói ấm áp tự như khúc đàn vọng từ nơi thiên đàng xuống chốn phàm gian u tối này. Tại sao nhưng điều tốt đẹp ấy, lại lựa chọn con…bởi vì tinh thần bị căng thẳng đến cực độ mới được giãn ra, cho nên nhận thức của cô về những thứ đang diễn ra xung quanh mình trở nên cực kì mơ hồ.

            - Lớp trưởng à, nhờ cậu chút chuyện có được không ?

            - Cậu cúp tiết một mình, tôi sẽ không nói gì. Nhưng mà cậu gọi điện để rủ rê người khác cúp tiết cùng. Cậu nghĩ xem tội này, tôi nên đề nghị nhà trường giảm mấy bậc hạnh kiểm đây ?

            - Chúng ta cũng thân lắm đó, sao cậu cứ khó tính thế. Vào việc luôn nè, cậu có đem theo đồ cho tớ thay không thế ?

            - Lại vào nhà vệ sinh nghịch phá gì trong đó à, lần trước có biết tôi bị cô hiệu trưởng mắng bao nhiêu lâu chỉ vì mấy trò nghịch ngợm của cậu không, về nhà còn bị cấm túc mấy ngày không được dùng điện thoại đấy. Còn cái kia thì tôi có mang theo hai bộ.

            - Chuyện xấu hổ thì đừng nhắc lại nữa, tôi cũng bị thầy giám thị phạt quét sân trường mấy ngày liền chứ có thoát tội được đâu. Mà nhờ cậu đem chúng xuống nhà vệ sinh giúp tớ nhé. Cả hai bộ luôn, nếu được thì cả dầu gội và khăn tắm nữa.

            - Từ bao giờ mà cậu xem tôi là cái tiệm tạp hóa vậy. Nhưng sẽ hậu tạ cái gì đây ?

            - Hầy, chúng ta ít nhiều cũng là bạn cùng lớp mà, không phải nên giúp đỡ lần nhau sao…hộp gacha vòng đeo tay lần trước cậu xem trên điện thoại ấy, tớ đặt mười hộp rồi địa chỉ ship là nhà cậu. Cứ kí nhận như bình thường là được.

            - Ừm giá này tạm có thể chấp nhận được. Mà chờ chút đã, có tiếng thở của con gái nhỉ, lần đầu tiên tôi thấy có hồ ly tinh muốn quyến rũ cậu đấy, với cương vị là lớp trưởng thì tôi cấm yêu đương nhăng nhít đấy nhé, tôi đến ngay đây.

            Dập máy cái rụp còn chả giống với tác phong của thiếu nữ dễ thương thường ngày, cũng chẳng để cho cậu ta kịp thời giải thích tình huống hiện tại của mình, song thiếu niên lại chẳng hề bày ra dáng vẻ mất bình tĩnh nên có mà cứ dững dưng như chẳng việc gì. Thậm chí còn có dấu hiệu thưởng thức không gian chung quanh mình, nhà vệ sinh nữ và nhà vệ sinh nam cho dù có cùng chung một kiểu thiết kế nhưng lại khác biệt như trời với đất. Một bên thì thơm tho sạch sẽ, hình như còn thường xuyên được nhà trường bỏ tiền ra xông tinh dầu khử khuẩn và khử mùi. Một bên thì ôi thôi đừng kể đến nữa, nhất là những lúc tan tầm và sau giờ ra chơi, mới chỉ đứng ở ngoài cửa mà cái mùi khai nồng đã sộc thẳng lên não, người nào tâm lí yếu mà ngửi trúng chắc sẽ nôn luôn tại chỗ chứ chẳng đùa. Mà cũng có lẽ là vì nơi này khá thơm và sạch sẽ, cho nên cậu thiếu niên mới có thể sinh hoạt thoải mái như lúc ngồi ở phòng nhà. Đương nhiên sẽ không thoải mái giống vậy, nhưng vẫn dùng để so sánh tựa tựa cho dễ dàng hình dung.

            Cửa đã bị khóa trái từ bên trong để người ngoài không thể đi vào rồi vô tình bắt gặp tình huống khó giải thích này, nhưng đáng tiếc chúng cũng chỉ là trò mèo với cái cô lớp trưởng tính tình lập dị kia mà thôi. Với bộ đồ nghề phá khóa chuyên dụng mà cô đã ép cậu phải mua cho bằng được trong đợt săn sale hàng tháng, chỉ mất vẻn vẹn chưa tới mười giây từ bước bắt đầu cho đến khi cô mở cửa bước vào. Là bạn học duy nhất của cậu thiếu niên ở trường trong suốt ba năm cấp ba, nhưng vẫn phải công nhận rằng mắt nhìn và tiêu chuẩn bạn bè của thiếu niên rất tốt bởi vì lớp trưởng có thể nói là một thiếu nữ xinh đẹp chuẩn kiểu mẩu trong ao ướt cả tất cả các nam sinh.

Vì là con lai giữa hai dòng máu Á Âu, cho nên cô gái sở hữu chiều cao vượt trội chừng một mét bảy hơn, thân hình thì phải nói là bốc lửa hết chỗ chê, ngực tấn công hông phòng thủ chẳng hề thua bất kì một người phụ nữ đứng tuổi nào. Gương góc cạnh đúng kiểu mẫu của người phụ nữ châu âu, nhưng lại có đôi mắt sắc lẹm màu xanh biển và chuỗi lông mày giống như đuôi của loài chim phượng hoàng trong truyền thuyết. Môi đỏ chúm chím cùng với làn da trắng đặc trưng của mọi mỹ nhân màn bạc, cuối cùng là mái tóc dài đến chấm eo, đen tuyền và suông mượt đặc chuẩn của một người phụ nữ châu á. Hoàn mĩ…đó là những gì mà tôi có thể miêu tả về cô gái này trong lần đầu tiên gặp mặt hồi lớp 10, đương nhiên sẽ phải loại trừ cái mỏ hỗn của cổ ra thì mới hoàn hảo được. Cô gái bước vào nhà vệ sinh nữ, nhưng thay vì chỉ đến để đưa đồ như thường nhật thì lần này đi hẳn vô luôn, thậm chí còn đóng kín và khóa trái cửa. Chắc tại vì chỗ này là nhà vệ sinh nữ cho nên cô không cần phải bày ra cái bộ dáng ngại ngùng thường nhật.

            - Lúc trước tôi còn nghĩ cậu chỉ là một tên tâm thần thôi, nhưng mà giờ thì chắc chắn hơn rồi. Sao mà trên đời có thể tồn tại một tên hội tụ đủ cả các yếu tố từ bệnh hoạn, biến thái, hentai cho đến súc vật như cậu tồn tại vậy.

            - Đã có ai nói cậu sẽ đẹp hơn gấp mười lần, nếu như học được cách dùng từ ngữ khi nói chuyện với mọi người chưa ?

            - Không cần đâu, tôi chỉ dành thái độ khinh bỉ này cho riêng mình cậu thôi. Quý ngài bệnh hoạn ạ. Được rồi xem nào, một nam sinh trường điểm có thành tích luôn đứng trong top mười của trường quấy rối tình dục một nữ sinh trong nhà vệ sinh nữ à, nếu như tin này được đăng lên báo chắc sẽ bùng nổ cõi mạng lắm đấy cậu biết không. Nhất là tội hiếp dâm người dưới mười tám tuổi nữa, chà chà…chắc phải mười lăm đến hai mươi quyển lịch đấy. Lúc đấy cuộc đời của cậu xem như chạm đáy nỗi đau luôn nhỉ, danh tiếng ba mẹ gầy dựng cả đời cũng sẽ tan thành mây khói. Chắc là sẽ thảm hại chẳng khác nào một con chó hoang. Hừm, đừng lo lắng quá nhé anh yêu của em chỉ cần em vẫn còn ở đây, cho dù anh là một tên súc vật và biến thái bị cả thế giới chà đạp em vẫn sẽ ở bên cạnh anh đó. Thấy tình yêu của em dành cho anh có cao cả, và vĩ đại giống như tình mẹ dành cho con không ?

            - Nghe buồn nôn khiếp hồn luôn chứ cao cả gì, tớ nói cậu cũng biến thái quá đấy lớp trưởng. Mà cô bạn này trong quen mắt chứ ?

            Lớp trường đi lại gần rồi ngồi xổm xuống ở ngay bên cạnh của cậu thiếu niên, đôi bàn tay thon với những ngón tay dài tựa như một bức ngọc thạch được điêu khắc đến ngưỡng tuyệt mỹ dưới bàn tay một người nghệ nhân. Khi đưa tới trước cô xoa nhẹ mái tóc của thiếu nữ đang mơ màng, rồi mới vén tóc ra để xem thử gương mặt người con gái này…thật ra cũng có một chút tò mò muốn xem thử gu của cái tên tâm thần kia rốt cuộc như thế nào. Gương mặt thiếu nữ nhỏ nhắn, với các đường nét có thể nói khá là tinh tế. Nhưng tổng thể lại không phải kiểu mặt sắc sảo như cô mà lại đi theo khuynh hướng dễ thương giống như những cô nàng trong các bộ manga nhật bản theo chủ đề romcom ngọt ngào.

            - Tôi nói này, sao cô ta lại dễ thương giống hệt như mấy nhân vật nữ trong các bộ truyện romcom mà cậu thường đọc thế. Cậu thích kiểu phụ nữ này chứ không phải sắc sảo như tôi à, mà hình như đây là bạn học của lớp ta. Hình như đầu năm được cô phân cho ngồi ở bàn cuối dãy tổ bốn thì phải, à đúng rồi cũng mờ nhạt y chang cậu nên tôi còn chả có chút ấn tượng nào.

            - Chỉ có trẻ con mới chọn giữa người này và người kia, lớn như tôi thì lấy hết chứ chọn làm quái gì. Cả cậu và cô ấy luôn, lấy hết.

            - Đúng là súc vật nhỉ, phát ngôn ra câu nào là thối như bãi cứt câu đó. Mà cô ta mới bị bắt nạt à, chắc mấy con ả vừa đi khỏi phòng giám thị rồi lên xe cứu thương đang làm cho cả phòng y tế ầm ầm hết là thủ phạm nhỉ? Đằng nào cũng đã đánh rồi, sao không tiễn cả tay và chân của nó đi luôn đi. Nói thật nhìn mấy con điếm lẳng lơ ấy ngứa mắt lắm. Mà thôi khỏi nói nhiều, thay giùm cái bộ đồ gớm giếc kia ra giúp tôi một cái, thay luôn cả giày đi. Đồ bị những con điếm kia chạm vào thối chết đi được. Còn cô gái này nữa, ướt nhẹp như chuột thế thì bệnh chết à, đưa sang đây.

            Thật ra để mà nói thì cái cô lớp trưởng này thuộc tuýp con gái ngoài lạnh trong nóng điển hình trên phim ảnh, hoặc nói theo kiểu những thằng nghiện đọc manga romcom như cậu trai này thì là kiểu tsundere cực kì đáng yêu. Tuy ngoài miệng nàng ấy đúng là rất hỗn, nói ra câu nào là làm cho người ta chết trong tim câu đó. Nhưng thực chất vẫn là một cô gái tốt bụng và biết cảm thông, hồi cậu mới lên lớp 10 không thể quen thuộc được với trường lớp…cô là người duy nhất không ngại sự lãnh đạm mà cố gắng kết bạn đến cùng, đương nhiên hai đứa có thể thân nhau cho đến tận bây giờ đều là nhờ vào việc cô ngày nào cũng dắt cậu đến lớp học. Hai đứa quấn nhau miết cái thành bạn chơi chung gần ba năm lúc nào chẳng hay, hiểu tính ý của nhau còn hơn cả phụ huynh hai bên. Chứ không thì một cô gái xinh đẹp và giỏi giang như lớp trưởng, lúc nào cũng đem theo đồng phục nam sinh làm cái gì đâu chứ…hơn nữa còn giống với một cái tiệm tạp hóa di động hơn.

            Lớp trưởng đi về phía trước chìa hai tay ra sẵn, để cho cậu thiếu niên từ từ chuyền bạn học đang ôm trong lòng sang. Vốn đã có thân hình khá là nhỏ nhắn so với mặt bằng chung các nữ sinh trong trường, lại bởi vì tâm lí vẫn còn đang khá bất ổn, cộng thêm sức khỏe bị suy kiệt cho nên thiếu nữ này nhẹ bẫng. Cô bạn mới đến bồng lên rất nhẹ nhàng, đi thẳng vào nhà tắm ở cuối dãy các phòng vệ sinh, đương nhiên trước khi đi cũng chẳng quên cảnh cáo cậu không được đến gần để nhìn trộm, nếu không sẽ móc mắc ngay tức thời. Thiếu niên chỉ dám cười trừ cho qua chuyện chứ không hề lên tiếng nói lại một câu nào, phần vì cậu thật sự đang không có hứng thú muốn trêu chọc cô bạn kia, một phần ở trong đó lại bởi vì mình đã bị nói trúng tim đen, còn một nguyên do khác là thật sự sợ cái vị mỹ nhân tính tình biến thái này.

Cô bạn lớp trưởng nhìn qua thì có vẻ yếu đuối giống như phần lớn những mỹ nhân trường cấp ba trên phim hoặc là báo đài thường hay tô vẽ, nhưng thực chất cô ấy lại là một con quái vật đội lốp thiếu nữ đang yêu. Cơ thể mảnh thảnh khiến cô trông giống như một thiếu nữ tuổi teen yếu đuối và muốn được che chở, nhưng thực chất ẩn dưới làn da trắng hồng chói mắt là một cấu trúc kết nối vô cùng đặc dị của vô số những sợi cơ gân và các khối cơ bắp. Và cũng nhờ có cấu trúc thân thể đặc biệt như một loại đặc ân của thần linh đối với phàm nhân, mà cô có thể tận dụng đến khoảng 90% lực bộc phát của tất cả các khối cơ bắp trên người nếu đang ở trong trạng thái gồng cứng vào trong một cú đấm…nó tương đương với khả năng bộc phát lực của một võ sĩ MMA đạt chuẩn có khả năng tranh ngai vô địch thế giới. Chưa kể cô gái này còn thông thạo cả một đống những thể loại khác từ karate, cho đến jiu jitsu…cho nên đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, chỉ cần cô muốn có thể nhấc bổng rồi ném cậu thiếu niên này đi như ném một trái banh không hơn không kém. Bởi thế mà nhiều khi cậu rơi vào trong suy tư, con gái mà mạnh khiếp hồn cỡ này thì ai mà dám cưới đâu…không lẽ cậu phải làm người hi sinh để bảo vệ sự an toàn của nhân loại hay sao…chứ cứ dính nhau như sam thế thì chết à. Thiếu niên có nhiều chuyện để suy nghĩ, tuy nhiên cũng không thể để cho mình đứng không chẳng làm gì. Sau khi thay bộ đồ mới vào, cậu đưa tay lấy điện thoại trong túi quần, bấm số gọi cho mẹ đang làm việc ở bệnh viện thành phố, định bụng nhờ bà sắp xếp một chút việc.

            - Alo mẹ hả, con đây. Con đang ở trường ạ…dạ việc học khá thoải mái mẹ ạ. Con biết mà, đêm nay con sẽ đóng cửa nhà cẩn thận mà, con giờ cũng lớp 12 rồi chứ có còn là đứa trẻ lên ba đâu. À mẹ ơi con có một chuyện muốn nhờ, có một cô bạn trong trường con bị té vỡ mắt cá chân, mẹ gọi đến bệnh viên xương khớp bên kia nhờ họ chuyển bạn ấy lên phòng chăm sóc vip nhất giúp con nha mẹ. À mẹ đang ở bên ấy luôn à, thế con nhờ mẹ chăm sóc bạn ấy giúp con nhé, dạ chúng con không thân mấy đâu, nhưng mà bạn ấy vui tính lắm…Dạ mẹ, vậy con nhờ hết vào mẹ nhé. Chiều con học xong rồi sẽ chạy qua, dạ con biết con không có bỏ bữa đâu, trước giờ lớp trưởng vẫn làm cơm cho con mà, mẹ đừng lo về chuyện ấy. Dạ chủ nhật tuần này rủ lớp trưởng sang nhà chơi hả, con thấy thôi ấy. Nghe bạn ấy nói muốn thi vào trường đại học top chọi, chắc là bạn ấy sẽ học…

            Chỉ là còn không để cho cậu thiếu niên kịp nói hết và dập máy, lớp trưởng đã từ nhà tắm chạy cái ào ra giật điện thoại rồi chào hỏi nói chuyện nguyên cả một tràng dài với mẹ ở đầu dây bên kia. Hai gia đình tuy không cùng làm chung một lĩnh vực nhưng công việc chính của họ thì vẫn liên quan đến mảng y tế, hơn nữa vị thế ở trong xã hội rất cao, cho nên từ trước cả khi hai đứa trẻ quen biết nhau trên trường, hai nhà đã luôn thân thiết giống như vậy. Chỉ thiếu mỗi cái hôn ước cho hai đứa nhỏ nữa là có thể xem như một cặp quan hệ kiểu mẫu thường thấy trong xã hội thượng lưu rồi.

            - Con qua được mà mẹ ơi, chủ nhật con sẽ qua nhà mình chơi. Mẹ đừng nghe lời cái tên đó nói tàm xàm. Dạ, bố mẹ con khỏe lắm mẹ, hai ông bà cứ nhắc về mọi người mãi thôi. Muốn cùng ăn một bữa cơm mà cứ bận công việc mãi nên không có cơ hội ạ. Dạ vâng mẹ đừng lo con sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy mà, dạ vâng mẹ con hiểu rồi.

            - Này hơi tế nhị chút, nhưng mà từ bao giờ cậu lại thân với mẹ tớ đến cỡ đấy vậy. Trước giờ có thấy hai người tương tác với nhau mấy đâu mà đùng cái nói chuyện như mẹ chồng với nàng dâu chuẩn mức mười trên mười thế.

            - Cái đó thì cũng lâu lắm rồi, hình như từ hồi đầu lớp 10 thì phải. Lúc mấy ngày thứ bảy chủ nhật tôi thường sang nhà cậu để nấu ăn đấy. Có mấy lần hai bác về nhìn thấy, nói chuyện qua lại cái thân luôn tới giờ đó. Mà cũng không hẳn là mẹ cậu thân với tôi đâu, nói cho đúng là thân với mẹ của tôi cơ. Do mấy người bọn họ làm chung trong ngành y tế mà.

            - Có thật luôn à, hồi nào sao tớ chả có miếng kí ức nào vậy.

            - Ăn xong đến chén bát còn không biết dọn rửa, trèo ra sofa nằm ngủ như mấy con heo chết thì biết được chuyện quái gì đâu chứ. Thôi tôi vào làm cho xong đây, nhờ cậu mà bộ đồ với công sức ăn diện nguyên ngày chủ nhật của tôi đổ xuống sông cả rồi. Giờ cũng ướt nhem như chuột, hừm cái tên chết dẫm nhà cậu báo quá đấy…

            - Thôi xin lỗi, chiều nay lại dắt cậu đi mua son môi là được chứ gì.

            - Khì khì…ý kiến hay đó.

             

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận