• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nỗi khát vọng gửi gắm vào mùa mưa.

Chương 02 Ai mà hiểu nổi tên tâm thần

0 Bình luận - Độ dài: 3,763 từ - Cập nhật:

            Hẹn gặp nhau trong mùa mưa-Có gió và tuyết trắng

Sự mệt mỏi của một người thường không chỉ đến từ những vấn đề của thể xác đơn thuần, như mệt mỏi hay là uể oải mà thậm chí còn đến từ cả tinh thần ở bên trong. Một loại đày đọa không tên khiến người ta sống dở chết dở, làm tâm trí muốn sụp đổ. Cậu thiếu niên bị ánh mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa sổ đánh thức, dù cho trên trán thấm đẫm mồ hôi nhưng cả người lại cảm thấy có những cơn lạnh lẽo giống như giòi bọ chui rút vào bên trong xương tủy, cắn nuốt từng sợ cơ bắp, kéo giãn cả gân tay làm tê liệt các dây thần kinh cảm nhận. Đó là một nỗi sợ, hoặc là một cảm giác không tên đã ăn mòn cả tâm trí đến cực hạn, trú ngụ tại vực thẳm sâu nhất trong trái tim đang rạn vỡ, nơi mà ngay cả lí trí thuần túy mang trong mình ánh sáng rực rỡ như mặt trời cũng không thể nào chạm đến được. Đôi bàn tay cậu trai run rẩy, cố đưa về phía trước như để vuốt ve, hoặc là nắm lấy một hình bóng nào đó phi thực…nhưng chính bản thân mình cũng không cảm nhận được…hoàn toàn không thể nào nhận thức được.

- Con ơi, dậy tắm rửa rồi xuống ăn sáng đi học nào.

- Vâng mẹ…con nghe rồi.

Lau đi những giọt mồ hôi trên trán, cậu cẩn thận sắp xếp lại mền gối trong phòng về đúng vị trí ban đầu. Bố của cậu từng là viện trưởng của một viện nghiên cứu tim mạch rất nổi tiếng ở Brazil thường xuyên được báo chí nhắc đến như một trong những thế hệ nhà nghiên cứu dám đi tiên phong trong công nghệ phẫu thuật tim mạch mới, mẹ là phụ tá của ông ấy. Hai người gặp nhau vào khoảng hai mươi ba năm trước, khi ba cậu đang sơ cứu khẩn cấp cho một bệnh nhân nữ lên cơn trụy tim trên máy bay. Bà đã đỗ đứ đừ cái dáng vẻ của ông lúc đó, sau khi hai người tổ chức một lễ cưới đơn giản ở nước ngoài thì ông nhận được lời mời về phục vụ cho đất nước.

Thế là từ giai đoạn đó cho đến hiện tại, cả nhà chúng tôi cùng chung sống ở trên chính quê hương của mình. Vì năng lực của hai người ở lĩnh vực này vô cùng nổi tiếng trên khắp thế giới, lại cộng thêm danh tiếng từng là viện trưởng viện nghiên cứu tim mạch ở Brazil, cho nên có rất nhiều triệu phú hoặc tỷ phú trên thế giới sẵn sàng chi ra số tiền đến hàng tỷ chỉ để có thể mời ông đứng chính trong buổi phẫu thuật của mình. Bởi đó mà gia đình chúng tôi luôn sống trong cảnh sung túc, hoặc nói cho đúng là thừa tiền đến nỗi không biết nên tiêu vào đâu…bởi vì dù tôi chỉ mới có mười bảy tuổi nhưng trong tài khoản ngân hàng số dư đã lên tới mười chữ số. Nhưng sống trong một gia đình thừa tiền và danh tiếng đến như vậy, có thể mua bất kì thứ gì mình muốn, đi đến nơi nào cũng có người đưa kẻ đón cúi dầu kính phục…liệu có thích giống như tưởng tượng hay không?

Tôi chẳng biết người ta thấy thế nào, nhưng câu trả lời của tôi hẳn là không rồi. Tôi chỉ mong muốn mình được sống trong một gia đình bình thường giống như bao nhiêu người mà thôi. Có thể cùng ăn uống, có thể cùng vui chơi với cha mẹ…cậu thiếu niên tự đấm vào tường nhà tắm, cơn đau bất chợt truyền tới đã xua tan đi hết những suy nghĩ nhảm nhí trong đầu. Cha mẹ luôn mong con cái mình có cuộc sống tốt nhất sau khi họ về già và chết đi, cho nên bất kì lúc nào họ cũng luôn nổ lực hết sức mình để xây dựng nên một bệ phóng tốt nhất cho con cái…làm một người con hiếu thảo, không phải là đứa trẻ đi chất vấn rằng cha mẹ đã làm gì cho mình, mà nên tự hỏi bản thân có xứng đáng với nổ lực của phụ huynh hay chưa.

Mặc vào chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen thường nhật, rồi cầm theo chiếc áo khoát dày cộm cùng với khăn choàng cổ mà mẹ đã thức trắng nhiều đêm để đan. Cậu đi xuống dưới nhà, không khí ấm cúng đã rất lâu rồi chưa được thấy khiến trái tim thiếu niên rung động, bàn ăn buổi sáng hôm ấy chỉ toàn những câu chuyện vui pha với nụ cười. Thời tiết buổi sáng ngày hôm nay tương đối đẹp, mặc dù vẫn còn se lạnh nhưng nó có nắng cho nên cậu không không muốn phải ngồi ô tô đến trường. Khoát tấm áo ngoài thật dày lên người, rồi lại choàng cái khăn quàng cổ yêu thích lân la thả bước trên đường. Vì năm lớp 9 lên mười 10 thi đỗ vào trường trọng điểm, cho nên ba mẹ đã quyết định mua cho cậu một ngôi nhà gần trường để dễ dàng sinh hoạt, từ chỗ ở đi tới chỗ học chỉ chừng một cây số hơn, là một khoảng cách vừa đủ đẹp để vận động buổi sáng.

Trường học trọng điểm cứ phải nói là rất lớn, trang hoàng từ ngoài cổng rào vào tới trong các tòa lầu đều rất lộng lẫy. Thú thật thì lúc đầu mới nhập học cậu còn suýt đi lạc rồi nghỉ luôn cả buổi đầu tiên chỉ vì cái mớ bòng bông này, nếu như không phải được cô hiệu trưởng dẫn đường. Phong cách thiết kế cực kì ấn tượng…vừa mang theo nét cổ kính của các trường học quý tộc thời đại cũ, lại cũng có chỗ chấm phá bằng lối thiết kế hiện đại. Hai thứ kiểu kiến trúc của hai thời đại đan xen lấy nhau, ấy thế mà không có bên nào thực sự trội hơn bên nào đạt được sự cân bằng tương đối hoàn hảo. Mà tôi còn chưa đi được hết được khuôn viên của trường nữa…sắp tốt nghiệp rồi còn đâu.

- Này cậu có nghe gì không, có một nhóm bắt nạt trong trường học đó. Bọn họ chuyên nhắm vào những người không có bạn học, không chỉ trấn lột tiền mà còn đánh người ta nữa

- Sợ thế á, may mà chúng ta có bạn đó.

Trường học nào cũng có mấy vụ như thế này nhỉ, cho dù đó có là trường điểm công lập đi chăng nữa. Âu thì cũng là một sự vận động tất yếu của bản năng ăn thịt trong con người, mong là mấy tên này không đánh chủ ý đến mình, nếu không sợ là phải viết thêm bản kiểm điểm nữa…cấp hai đã mấy lần bị đình chỉ học vì mấy chuyện này rồi. Mình không muốn lãng phí khoảng thời gian đẹp đẽ cuối cùng của thời cấp ba với mấy việc đấy chút nào. Chuông reo vang thông báo thời gian vào lớp học, tôi cũng phải chạy vội đến lớp không thể vào sau giáo viên được.

Hai tiết đầu tiên của ngày hôm nay là ngữ văn, nó khiến tôi ngáp lên ngáp xuống dù đã ngủ đủ tám tiếng…nếu như phải đưa ra một đánh giá khách quan về môn học này, thì tôi không thích cách giáo viên chúng tôi tiếp cận với môn văn một chút nào cả. Văn học vốn là một lĩnh vực rất thú vị, nhưng đáng tiếc thay cái cách mà vị giáo viên này tiếp cận nó thì lại không hề thú vị chút nào, nói không ngoa thì chính cô ấy là người đã phá nát niềm yêu thích đối với môn văn trong tôi. Hừm chê là chê…nhưng thật lòng mà nói cô dạy cũng không hề tệ thậm chí dù đã hơi đứng tuổi nhưng vẫn nhiệt huyết với học trò như ngày mới ra trường, chỉ là cách cô tiếp nhận môn văn và truyền tải lại cho học trò không hợp với tôi mà thôi. Tôi ngồi một mình ở bàn cuối phía bên trái thuộc tổ bốn đối diện với bàn giáo viên, mặc dù là một học sinh khá nổi tiếng trong trường nhưng tôi không thích việc kết bạn, cho nên luôn từ chối mọi mong muốn ngồi cùng bàn. Mà ngồi cùng thì có ý nghĩa gì chứ…tôi muốn nhắm mắt lại thư giản một chút.

- Thưa cô em đi vệ sinh.

Mặc dù chỉ muốn nằm dài ra bàn, nhưng mà cơn đau quằn quại trong bụng hình như không cho phép tôi được thực hiện ước vọng vô cùng nhỏ nhoi ấy. Cố lắm mới lê được cái thân vào trong nhà vệ sinh của trường, vì là nơi học sinh trọng điểm của thành phố cho nên không chỉ ở bên ngoài được trang hoàng mà ngay cả những thứ nhỏ nhặt như nhà vệ sinh cũng được thiết kế cực kì tỉ mỉ. Mặc dù nghe hơi kì cục, một học sinh chọn trường chỉ vì nhà vệ sinh của trường sạch sẽ. Nhưng tôi chẳng thể nào phủ nhận được đây là một trong những điểm cộng to tổ chảng. Bao nhiêu đồ ăn buổi sáng vừa mới được tiêu hóa trong bụng đều tuôn ra như pháo, ông bà ta nói cấm có sai. Không gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời, nhất là lúc phân trong đường ruột trượt thẳng ra ngoài theo cửa hậu, tôi cảm giác như mình vừa được phi thăng đến thẳng miền cực lạc, hay tiên cảnh nào đó. Tâm trạng đang tụt dốc vì môn văn cũng bị xóa nhòa, hiện tại tôi có tự tin học liên tục được mười tiết văn một ngày cũng không có vấn đề. Đương nhiên đấy là bốc phét cho vui miệng thôi, chứ mười tiết văn thì chịu chết.

Nhà vệ sinh nữ hiếm khi đóng cửa chứ đừng nói là ồn ào đến như vậy. Dù sao các bạn nữ cũng tế nhị hơn hẳn đám con trai, nhất là nữ sinh cấp ba đang trong thời điểm vàng của tuổi dậy thì, đi nhẹ nói khẽ cười duyên làm cho không biết bao nhiêu trái tim của nam sinh điêu đứng. Nghe thấy tiếng ồn ào, nhận thức của tôi như bừng tỉnh, tự hỏi mình là người thế nào nhỉ, à…yêu thích náo nhiệt và không quan trọng cách người ta nói về mình. Cho nên rất tự nhiên tôi đạp cửa thong thả đi vào muốn tham gia trò chơi này…thật ra tôi còn nghĩ mọi người đang quẩy game hay làm cái gì đó giả dụ như hát hò ấy. Nhưng mà không ngờ mình thay vì được chào đón bằng một đội bốn người vừa thiếu một slot để đánh game, hay một nhóm các nữ sinh đang cầm micro ca hát, mà là cảnh tượng bốn bạn gái  vây quanh một bạn nữ đang quỳ trên sàn, quần áo trên người bị xối nước ướt đẫm. Tóc tai rối bù xù, và các dấu cào cấu trên cánh tay vẫn còn rỉ máu.

Ý là điều đầu tiên tôi suy nghĩ cũng không phải là cái chuyện đéo gì đang diễn ra thế này, mà là thế chó nào vừa mới sáng nay nghe thấy có một đám bắt nạt, mình còn mong không đụng đầu với bọn đấy mà giờ trực tiếp đi chào hỏi làm quen luôn rồi. Lúc đấy thật sự xấu hổ, hoặc nói cho đúng là cậu trai này chẳng biết mình nên có biểu hiện như thế nào mới phải. Vì bạn nữ bên kia đã chào hỏi một cách hết sức thân thiện, nhưng đương nhiên là chào hỏi thân thiện theo cái kiểu của người bắt nạt ấy.

- Mày là thằng chó nào. Chỗ này là nhà vệ sinh nữ đấy thằng súc vật biến thái.

- Bọn mày đang bắt nạt bạn học sao ?

- Không nhìn thấy à, cút đi thằng chó, hay là mày muốn làm trò anh hùng cứu mỹ nhân.

- Ừm, mày nhắc cái tự nhiên tao thấy hứng ghê. Nhưng mà không nên để cho mọi người nghe thấy. Tao chưa muốn mang tiếng đột nhập nhà vệ sinh nữ làm mấy trò đồi bại đâu.

Từ từ bước vào hẳn, một tay cậu trai cẩn thận kéo cánh cửa đóng vào rồi chốt khóa lại. Khuôn mặt luôn duy trì một dáng vẻ bình bình hơi nhếch lên, lộ ra một biểu cảm mà các cô gái nhìn thấy liền cảm thấy vừa kinh tởm mà lại khiếp đảm. Cả bốn người lập tức túm tụm lại thành một nhóm lùi hẳn về phía sau đến khi chạm thẳng vào bức tường của nhà vệ sinh mới dừng lại vì không còn chỗ nào để trốn chạy nữa…giống hệ như con mồi bị dồn vào trong đường cùng, mà người kia vẫn cứ thong thả đi từng bước tới phía trước. Nhà vệ sinh của trường được thiết kế rất tốt, thậm chí nó được thiết kế tốt đến mức mà tường bao xung quanh đều được cách âm cực kì cẩn thận, đảm bảo cho dù có la hét để vỡ cổ họng cũng chẳng có ai nghe thấy được mà đến ứng cứu…đáng tiếc chỉ có mỗi cậu trai này là biết được chuyện ấy mà thôi, còn những cô gái kia chỉ đơn thuần cảm thấy nơi này xa phòng của giáo viên, không sợ chuyện mình làm bị người ta phát hiện.

- Theo luật thì bắt nạt bạn học nên bị thế nào nhỉ ?

- Thằng chó này, chết con mẹ mày cho bà.

Cô gái điên tiết gầm lên, rồi như một con hổ đói chạy thẳng về phía của cậu trai…đương nhiên cô ta sẽ không ngu ngốc đến nổi chỉ dựa vào một thân con gái để tấn công người khác. Dù gì sự khác biệt giữa giới tính vẫn là một làn ranh không thể xóa nhòa được, tiếng nẹt điện vang lên cưc kì chói tai, nhất là ở trong một khu vực đặc biệt kín đáo như là nhà vệ sinh thì những tiếng nổ càng ghê người hơn. Tôi cũng có chút bất ngờ với thứ đồ chơi này, nó là một khẩu súng chích điện cỡ nhỏ, thường sẽ làm tê liệt dây thần kinh của người trúng phải, không thể làm người ta ngất được nhưng sẽ cô lập hoàn toàn khả năng di chuyển của họ. Có thể nói là một món đồ chơi chuyên dành cho những kẻ bắt nạt, chỉ là hình như cô ta chưa từng được dạy để sử dụng thứ này cho nên chỉ cầm nó dao lên như kẻ điên mà thôi, khắp người đầy điểm sơ hở.

Tôi thật sự thấy chán…thậm chí có thể nói là rất chán với cái trò chơi do một đám rác thải trong xã hội bày ra, bởi vì tôi đã nghĩ một người dám đi bắt nạt đối phương thì hẳn là trong người phải ẩn giấu chút thực lực, như thông thạo một môn võ nào đó chẳng hạn. Dù sao muốn múa mồm mà người khác nghe, trước hết cũng phải có cái gì đó áp đảo người ta đã chứ. Nhưng cô ta chả có gì ngoài sự liều mạng đó cả, hoàn toàn chỉ là là một con ả thật bất và phế vật, mỗi bãi cứt gớm giếc trong hình hài của một con người. Lúc cô ta vừa chạy tới ngay trước mặt, hắn lập tức xoay người sút một cú thật mạnh vào thẳng mắt cá chân, tiếng vỡ vụn liên miên làm cho cả không gian chỉ có tiếng nổ như súng chích điện chìm lại vào trong yên lặng. Cô ta ngã sõng soài ra sàn, nỗi đau đột ngột chùm lên đầu làm cho cổ họng nấc nghẹ không hét ra nổi một lời nào, mắt trợn ngược chỉ còn nhìn thấy tròng trắng, miệng xùi cả bọt mép, may mà chưa có mấy hiện tượng co giật gì nặng. Đám con gái đứng nép trong góc sợ đến tiểu tiện ra quần, đọng thành mấy vũng nước vàng bốc mùi. Nhưng gương mặt cậu ta vẫn bình tĩnh như chẳng có chuyện gì, thậm chí sau khi sắp xếp lại suy nghĩ xong còn giả vờ hoảng hốt…rồi lại bật cười như một kẻ tâm thần…mà thật sự nếu dùng góc nhìn của mấy cô nàng kia để quan sát, thì những biểu hiện của cậu thiếu niên này đúng là chẳng khác gì một tên tâm thần cả.

- Các cô bạn của tôi ơi, mọi người không ai muốn bị đau đâu đúng không ?

- Chúng tôi không muốn…

Cả ba người liến thoắng gật đầu rồi cùng đồng thanh trả lời mà chẳng cần phải suy nghĩ gì, bởi vì kết cục của một người không hiểu chuyện đang nằm ở ngay trước mắt họ chứ chẳng đâu xa cả. Cậu thiếu niên lại cảm thấy vô cùng hài lòng với kết quả này, vỗ tay cười thích thú hơn nữa. Chỉ là trên gương mặt cái thái độ đang kinh tởm kia đã chẳng còn nữa, thay vào đó là sự thánh thiện thậm chí còn có chút trẻ con…nhưng càng như thế những cô gái này càng cảm thấy kinh tởm và buồn nôn, sợ hãi và hoang mang đến ruột gan xộn xạo.

- Vậy những chuyện này giờ thì sao ?

- Không có…không có gì cả, chúng tôi không biết gì cả…các cậu…các cậu nói có đúng không ?

- Phải…phải đó, buổi sáng hôm nay chúng tớ trống tiết, vừa rồi đi dạo ở sân sau của trường. Lúc đi vệ sinh thì thấy cậu ấy không cẩn thận đá vào bồn tiểu, hình như bị vỡ mắt cá chân. Tất cả là như vậy đó…các cậu nói xem có phải không ?

- Phải…đúng rồi mọi chuyện là như vậy đó.

Cậu trai vẫn mỉm cười và đi mỗi lúc một gần đến chỗ đứng của họ, dù không mang theo sự tức giận hay phẫn nộ thậm chí là bất kì một loại cảm xúc nào vẫn khiến cho các thiếu nữ run rẩy. Mà nhờ có đứng gần như thế này mới thấy, cậu trai này thật sự khá cao so với mặt bằng chung các học sinh nam trong trường, ước chừng phải một mét tám hơn bởi vì cậu cách các thiếu nữ gần một cái đầu lận. Cậu cũng chẳng hề làm gì bọn họ, chỉ đưa tay lên cao rồi cẩn thận xoa nhẹ mái tóc của cả ba người nụ cười ôn hòa nhã nhặn, thái độ trìu mến lại yêu thương giống như trưởng bối trong nhà khen thưởng cho sự thành thực của con cháu mình.

- Các cậu đều là những đứa trẻ ngoan, lần sau đừng hùa theo những bạn xấu đi đánh người nữa nhé. Làm như thế là không tốt đâu, ngoài ra quần áo của mọi người hơi bẩn rồi, các cậu vào nhà vệ sinh rửa lại thật sạch đi nhé. À mà cái áo khoát này của cậu đẹp thật đấy.

Cậu ta vừa nói bàn tay vừa chỉ vào cái áo khoát tương đối dày màu trắng sữa của cô gái nhỏ đứng ở phía trong cùng. Cô bé thật sự rất sợ thái độ này, sợ cái con người nóng lạnh thất thường, chẳng thể nhìn ra được hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu, giống hệt như một con quỷ dạ xoa tồn tại giữa nhân gian, sẽ dẫn dắt con người ta dần dần lún sâu vào trong địa ngục. Ăn thịt sống, uống máu tươi…cô gái sợ hãi đến cùng cực liền cởi ngay áo khoát ngoài của mình, hai tay cung kinh dâng nó lên cho hắn. Và cậu trai cũng rất vui vẻ nhận lấy, lại lần nữa xoa đầu của cô bé con này, dùng thứ ánh nhìn triều mến và trân trọng nhất mình có để đáp lại tấm chân tình khó nói rõ.

- Em thật sự không cần phải làm như vậy đâu. Anh thấy cái áo này rất hợp với em, nhưng bạn anh bây giờ hơi lạnh, mà anh chẳng có mang theo áo ấm nào cho nên anh sẽ mượn tạm nó nhé. Ngày mai em hãy sang lớp anh để lấy lại, anh có thể mời em một que kem đó.

Cẩn thận cầm lấy rồi mới ra hiệu cho mấy cô gái đi rửa ráy lại người, bọn họ thì thôi cứ như tử tù được đại xá tha từ bản án tử hình xuống còn chung thân, vui đến muốn nhảy dựng lên. Thay phiên nhau sử dụng nhà tắm để rửa sạch người từ trên xuống dưới, đến khi đi ra ngoài thì ba người mới chia ra hai bên đỡ cô bạn vừa bị thương đứng lên một chút. Cậu ta nhìn qua dáng vẻ chật vật của bốn cô gái vào lúc này, rồi nghĩ lại sự oai phong khi bắt nạt người khác của bọn họ, vừa thấy buồn nôn lại có chút đáng thương. Đưa tay vào trong túi áo, lấy ra tờ tiền có mệnh giá lớn nhất nhét vào lòng bàn tay của cô gái nhỏ kia. Ra hiệu cho mọi người nhanh đi một chút

- Đừng lo lắng, anh đã gọi xe cứu thương ở bệnh viện xương khớp rồi, các em đưa cô bạn này đến phòng giám thị báo các thầy một tiếng rồi hãy lên xe đi nhé. Đường đi sẽ hơi vất vả, chắc phải bận bịu tới chiều. Anh chỉ còn nhiêu đây tiền thôi, ba đứa cố thu xếp xong việc thì ăn trưa nhé. Đừng bỏ bữa sẽ hại cho sức khỏe lắm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận