Phán Quyết Cuối Cùng
Extra Nox Extra Nox
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ánh lửa đêm trắng.

Chương 05: Tuyết trắng.

1 Bình luận - Độ dài: 2,937 từ - Cập nhật:

Chương 05: Tuyết trắng.

Như mọi ngày, con tàu hoả vẫn nhả khói và miệt mài lăn bánh qua những đường ray bất tận. Vita đứng tại đó, đắm chìm trong những con chữ trên mặt sách.

“Các nhà giả kim luôn tìm kiếm Hòn đá Triết gia…”

“Thịnh vượng và trường sinh…”

“Đó là mục đích căn nguyên của thuật giả kim.”

Nhờ gợi ý của Archivus, về cơ bản, cô đã giải mã được ngôn ngữ cổ kia. Đương nhiên, cô không thể ngay lập tức thông suốt và dịch mượt mà. Nhưng nhờ Archivus, lại thêm nền tảng từ tiếng Noah - ngôn ngữ chính tại Morkholme, cô dần ghép nối được ngôn ngữ cổ này.

Cũng tiện, chẳng ai đọc được thứ chữ cổ đầy bẫy nghĩa này, càng không thể biết đây là Thiên Thư Vận Mệnh.

- Thú vị thật.

Archivus cũng chăm chú quan sát. Gã chưa từng thấy được một quyển sách về giả kim thuật nào có thể chi tiết và hấp dẫn như quyển này.

“Giả kim trải qua bốn gian đoạn.”

Nigredo - Đất đen, Albedo - Vôi trắng, Citrinitas - Hoàng kim và Rubedo - Hồng đỏ.”

Đột nhiên, cô phát hiện một đoạn văn được viết với cỡ chữ nhỏ ở cuối trang:

"Bên dưới lớp vôi trắng là thứ bùn đen lầy lội, và trong đó, viên đá đỏ đã bắt đầu hình thành. Trên tay kẻ tầm phào, chiếc vòng ma thuật khắc biểu tượng Ouroboros dần phát sáng."

- Sao thành kể chuyện rồi? - Archivus ngạc nhiên mà hỏi. - Nó có ý nghĩa gì chứ?

“Hẳn ta phải đọc hết quyển sách này thì mới giải mã được hoặc chí ít ta hiểu được cơ bản ý nghĩa của nó.”

- Thông minh đấy. - Gã thủ thư giơ ngón cái lên, tán dương.

Vita chẳng quan tâm đến ông ta.

Bên ngoài, trời âm u và tuyết vẫn rơi liên miên. Những đám mây nặng trĩu và chảy ề à giữa khoảng không gian đìu hiu. Từng hạt tuyết rơi nghiêng trong gió, mềm mại như những cánh lông vũ trắng muốt, chậm rãi phủ xuống mặt đất đang lạnh giá, tô điểm cho mặt kính của toa. Mọi thứ như chậm lại, bị bao phủ bởi một tấm chăn trắng xoá và lạnh lẽo, khiến thời gian cũng muốn ngủ yên.

Cô quan sát mặt kính, những bông tuyết cũng tan trong làn gió thét gào.

Thở dài, Vita thầm nhủ:

“Lại phải dọn tuyết.”

Cạnh cô, ông lão nông dân lặp lại mấy câu như hôm trước:

- Trồng cây sồi, chẳng để mình ngồi bóng, mà để cháu mình tránh nắng…  Vận mệnh đã tận… Vận mệnh đã tận…

◄◈◌◈►

Sau khi dọn tuyết xong, cô lại vào phòng.

Qua mấy ngày, Vyrmthorn cũng đã héo phân nửa. Cô nhanh chóng ngồi vào bàn, dùng máy đánh chữ để soạn.

“Lạch cạch, lạch cạch,...”

Tiếng gõ máy đánh chữ cứ vang liên hồi. Đôi lúc, cô lại ngước nhìn về hướng Vyrmthorn. Gã thủ thư ở bên cạnh, hỏi:

- Ô, ngươi cũng viết báo à, nhóc con?

- Ừm.

- Thế còn Vyrmthorn thì sao? Đáng lẽ nó không nên xuất hiện ở nơi này đâu.

- Tôi không biết.

- Hài… Chịu thôi.

Gã còn hỏi mấy câu lặt vặt nữa. Khi gã hỏi xong, cô cũng xong việc làm của mình. Lấy thêm một tờ giấy, mực, bút máy, cô tiến hành việc quan sát loại cây rồi qua đó vẽ lại trên mặt giấy. 

Tiếng xột xoạt vang lên. Gã thủ thư cầm quyển sách giả kim lên, đọc cho cô nghe:

- Đất Đen không thể tự nhiên hoá thành Vôi Trắng. Không gì có thể được tạo ra từ hư vô. Muốn tạo ra một thứ, phải đánh đổi bằng một thứ có giá trị tương đương.

Gã trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:

- Khám phá giả kim thuật tức khám phá cốt lõi của trần thế. Phải trải qua, tiếp thu Tam Nguyên Thuật mới thành. Học về Vật Chật, Năng Lượng và Linh Hồn…

Vita cắt ngang:

- Chờ chút, giờ tôi chưa tập trung được. Để tôi vẽ xong đã. Sắp xong rồi.

- Được thôi. - Archivus đáp.

Cô cẩn thận gói bản thảo trong phong bì bằng giấy dày, ghi rõ địa chỉ tòa soạn. Ngay giữa đêm đông giá rét, cô gái nhỏ khoác áo choàng dạ mỏng, tay ôm chặt tập thư trước ngực, lặng lẽ băng qua những con phố lát đá phủ đầy tuyết trắng.

Gã Archivus làu nhàu theo sau:

- Rét thế này mà còn ra đường được. Ở nhà ấm áp lại chẳng muốn… Không thì sáng mai cũng được mà?

Vita chỉ nói nhỏ với gã:

- Việc gì cần làm thì làm thôi.

Archivus bất lực, chẳng thèm nói nữa.

Đèn trên tường đá hắt ánh sáng lờ mờ, soi bóng Vita giữa con đường hẻo lánh. Mới đi có chút mà chân đã hơi mỏi, có lẽ bởi những cơn gió đang thét gào của đêm đông. Kì lạ thay, nếu là mọi ngày, tay chân cô sẽ bủn rủn và nào đi được những bước vững vàng. Ấy vậy mà, hôm nay, cô đứng thẳng lưng, bước từng bước giữa gió lạnh.

Nhìn bàn tay mình, cô chợt hiểu ra một điều.

Hẳn cô đã sử dụng ma lực trong vô thức.

Đương nhiên, đó chỉ là phỏng đoán vô căn cứ của cô.

Đến nơi, cánh cửa gỗ cũ kẽo kẹt mở ra, một nhân viên mặc đồng phục dày cộm đưa mắt nhìn cô, rồi lặng lẽ đưa tay nhận lấy bức thư. Sau khi cân và đóng dấu, ông ta thả nó vào túi thư sẽ được gửi đi lúc bình minh. Cô lấy tiền trong túi rồi đưa cho ông ta mấy đồng bạc, sau đó rời đi.

Cũng may, ông ta sắp đi về thì cô đến. Nếu không, chuyến này uổng công vô ích.

Cô quay đầu lại. Thấy con đường dài và gian nan, Archivus không khỏi thở dài:

- Ta bay còn thấy mỏi, sao nhóc chịu được vậy?

Vita siết chặt cổ áo.

- Thà đi trong tuyết trắng, còn hơn nhịn đói trong ổ chuột. - Cô đáp lại rất đỗi ngắn gọn.

Gã thủ thư im lặng. Lần đầu tiên, không cợt nhả. Chỉ có tiếng gió, và bóng họ lạc giữa mùa đông.

Cả vùng trắng xoá, khu phố tấp nập vào sáng giờ cũng lặng im. Bất ngờ thay, một quán ăn nhỏ vẫn đang mở. Ánh đèn tù mù xuyên qua giá lạnh, vô cùng nổi bật. Mùi hương của súp, cháo lúa mạch và bánh mì mới ra lò khiến gã thủ thư hứng thú:

- Ồ? Thử ghé qua quán kia đi.

Vita cũng để ý đến quán đó, tuy nhiên cô từ chối:

- Thôi. Đã ăn cơm ở nhà rồi còn ra đấy ăn gì.

Chợt, tiếng cười giòn tan vang lên giữa khoảng trống vắng. Đầu Vita cũng ong ong như búa bổ, như thể có ai đó đang vẫy gọi cô đến đó.

Bản năng kéo cô bước vào quán đó. Archivus bên cạnh cô bất ngờ:

- Sao đấy? Tự nhiên lại đồng ý à?

Cô không đáp lại.

Đứng trước cửa, Vita gõ vài tiếng rồi xin phép vào trong:

- Có ai không ạ? Tôi xin phép vào trong nhà nhé.

- À, dạ vâng. - Tiếng chủ quán vang lên, đáp lại lời cô.

Một cô gái với mái tóc màu vàng đang ngồi giữa căn phòng ấm cúng. Bên cạnh bếp sưởi, cô gọi bà chủ ra:

- Bà chủ, cho tôi một bát súp thông thường.

- Bảy đồng nhé… Ô, Vita?

Hoá ra, cô gái đó là Oriadna.

- Chị gái đấy tên là Vita ạ? Tên hay quá! - Tiếng nói trong trẻo như tiếng suối reo. Một cô bé hô lên. Gương mặt nó nhỏ nhắn, lốm đốm tàn nhang trên má.

Nhìn nó, Vita thoáng chững lại. Biết bao lâu cô không được nghe giọng nói đó… câu nói đó.

“Aurora…”

“Chị xin lỗi…”

Cố bình ổn lại cảm xúc, Vita mỉm cười trìu mến với nó, gọi chủ quán:

- Bà chủ, cho tôi một ổ bánh mì.

Người đàn bà tiến đến gần phía cô, đưa cho cô một ổ bánh mì đen, nói:

- Ba đồng một ổ.

Cô lấy tiền từ trong túi, cầm lấy ổ bánh. Oriadna ở bàn bên, mời cô ngồi đối diện.

- Đứa trẻ này đáng yêu nhỉ? Ngày mai, nó sẽ phải theo dì nó đến toà thánh ở trung tâm thành phố để nhận chúc phúc của Chén Thánh.

Vita ngồi xuống, đáp:

- Thế à, vậy năm nay em ấy vừa tròn sáu tuổi. Muốn thức tỉnh Vết Thánh mà còn phải đi xa đến vậy…

Oriadna thở dài não nề, tay vẫn xoa xoa đầu cô bé, lòng chua chát khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của cô bé kia:

- Lệ phí đã khoảng hai Thalir… Hơn cả, chưa chắc em ấy sẽ thức tỉnh được một năng lực hữu ích, đủ để giúp Aurora có một công việc ổn định.

Vita có chút tò mò, hỏi:

- Sao cậu giúp em ấy?

- Ngày trước, khi tôi còn chưa được nhận nuôi vào nhà Appocalypse, chỉ có em ấy cho tôi hơi ấm của tình người. - Oriadna nhắm mắt, dựa lưng vào ghế.

- Giữa đêm đông giá rét… một ngày hệt hôm nay… khi người tôi đói lả đi, chỉ có em ấy chịu đưa tôi chiếc bánh bao mà em ấy vừa trộm được của người ta. Người chịu mắng là em ấy, chịu đau, chịu đói đều là em ấy. Còn tôi, tôi vừa sống lại, vừa được em ấy cứu.

Gã thủ thư chỉ biết im lặng, lắng nghe câu chuyện.

Nói được phân nửa, giọng cô run lên, hai tay nắm chặt. Vita thấy rõ trong đôi đồng tử như hoa cát cánh ấy là nỗi hận thù tưởng chừng như vô tận. Như thể hiểu rõ lòng cô gái nhỏ, đứa trẻ kia nắm lấy tay cô ấy, an ủi:

- Chị ơi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Khóc không khiến chị đẹp đâu… Nào, để em ôm. Chỉ cần ôm một cái, chị sẽ vui, đúng không nào?

- Không, không cần đâu. Chị xin lỗi… Aurora.

Nghe thấy cái tên này, Vita cảm thấy hơi chạnh lòng. Số phận như trêu ngươi Vita, ngay tại nơi này, cô nghe thấy cái tên, nghe thấy tiếng nói như người em gái đã mất tích bao lâu nay.

Nhìn họ ôm nhau, cô nhớ về cảnh ngày trước, khi em gái cô chưa mất tích, khi gia đình vẫn còn êm ấm.

- Chị Vita! Em vừa bắt được một con bọ hoàng kim. Nhìn này, đẹp không?

Đứa trẻ với mái tóc đen tuyền, đôi mắt xanh như biển khơi, nở nụ cười toả nắng. Vita lúc ấy cũng chỉ mới mười tuổi. Cô cười mỉm:

- Ừm. Đẹp lắm.

Cô cười rất đẹp, êm đềm như tiếng sóng ngoài khơi vào buổi bình minh.

Con bọ hoàng kim kia có lớp vỏ vàng óng, thân hình khá giống những con bọ cánh cứng bình thường. Chỉ khác là nó có một hình vẽ kì lạ ở trên lưng.

“Ọc ọc ọc.”

Vita bật cười:

- Ha ha, đói rồi à. Này, chị có đem theo bánh quy đấy.

Chợt, tiếng nói bên tai khiến cô hoàn hồn.

- Này, Vita? Vita!

Hoá ra là Oriadna đang gọi cô. Cô day day thái dương, đáp lại:

- Không có gì đâu, tôi nhớ lại vài chuyện cũ ấy mà.

- À mà, hôm đó… sao cậu biết tôi định làm việc đấy?

- Nói đại thôi. Tôi nào ngờ đoán trúng đâu.

- Vậy à… còn Vết Thánh, rõ ràng cậu thức tỉnh rồi, sao lại không chuyển vào dãy nhà Chân Lý?

Cô chưa đáp lại ngay, chỉ nhìn xuống mặt bàn gỗ đã mục đôi chút. Ăn xong một miếng bánh mì, cô trả lời:

- Cậu cũng nhận ra rồi nhỉ. Tôi chỉ sở hữu ma lực chứ không hoàn toàn kiểm soát được. Còn cậu lại kiểm soát và sử dụng thánh lực. Thậm chí trở thành Thừa Vận Giả trong lời giáo sư Isolde.

Biết đây chẳng phải là chuyện nên nói ở nơi có người ngoài, Oriadna sử dụng thánh lực. Cô lẩm nhẩm một câu chú:

- Thưa Ngài Demetor, hãy để chúng sinh ngủ yên tại cõi tốt đẹp nhất.

Thế rồi, bà chủ quán và Aurora đang đứng cũng thiếp đi. Vita có hơi bất ngờ, nhưng chẳng mấy chốc, cảm xúc ấy đã tan biến. Cô thầm nghĩ:

“Ông không nắm rõ hệ thống sức mạnh à?”

Gã thủ thư gãi gãi, đáp khe khẽ:

- Không biết nữa… Rốt cuộc nó là gì nhỉ?

Nghe vậy, cô trầm tư suy nghĩ.

Với một kẻ sống hàng thiên niên kỷ như Archivus, rất kì lạ khi gã không biết được điều này. Dường như gã đã bị ép phải quên…

“Ông là ai, Archivus?”

Gã cười trừ:

- Thủ thư của Đại Thư Viện tại Morkholme. Ngươi biết rõ mà.

Chợt, có âm thanh cắt ngang lời nói của cô:

- Đó là thứ gì hả, Vita? Quyển sách bay lơ lửng sau lưng cậu kìa.

Oriadna chỉ tay về hướng của Archivus. Vita ngỡ ngàng trước hành động của Oriadna, cô hỏi lại:

- Cậu thấy ông ta à?

Ngay lập tức, đồng tử Oriadna mở to. Một ký hiệu hình tam giác ngược chồng lên vòng tròn hiện ra, phát ra ánh sáng xanh lam nhạt.

Bất ngờ, gã Archivus hoá thành một con quái vật kì lạ được tạo thành từ những mảnh thuỷ tinh sắc đen xếp chồng lên nhau. Con quái vật đó kêu lên mấy tiếng:

- Gờ rà… Gờ rà!!!

Mới đầu, Vita chưa phản ứng kịp. Ngồi đờ mất mấy giây, cô mới bắt đầu hành động.

Lùi về phía sau, cô thử vận ma lực về lòng bàn tay. Như một lẽ đương nhiên, cô không thành công. Quả cầu ánh sáng tụ vào tay cứ thế tan biến vào không khí.

- Chậc. - Vita không khỏi mà bất lực.

Ở phía sau, Oriadna chắp tay cầu nguyện, nói:

- Chúng sinh ca thán, cầu nguyện cho ngày bình minh… Hỡi Ngài Demetor, xin hãy cứu rỗi chúng con…

Chưa để Oriadna nói xong, tên quái vật kì hình dị tướng đã lao đến. Chẳng biết nên làm gì, Vita đành lao về phía trước Oriadna, lấy dao găm ra rồi chặn móng vuốt của nó.

“Choang!” Tiếng vũ khí va chạm vang lên.

Vita bị đẩy lùi về phía sau, sức gió khiến mặt cô bị xước đôi phần. Oriadna vẫn tiếp tục lẩm nhẩm:

- … Xin hãy cứu rỗi những kẻ mê muội nhân gian, từ bỏ điều răn của Ngài…

Từ dưới chân Oriadna, một vòng tròn ánh sáng xuất hiện, bao bọc cả căn phòng bằng một luồng năng lượng ấm áp. Con quái vật ngay lập tức cảm thấy đau đớn, nó gào lớn:

- Gờ rà!!! Gờ rà!!!

Thế rồi, nó giơ một tay lên. Từ đâu, những con quái vật khác nhỏ hơn cũng xuất hiện. Chúng khác với con quái vật ban đầu, chúng trung thành, vô cảm và liều lĩnh, sẵn sàng lao về phía cô mặc cơn đau đang tra tấn.

Vita ném con dao găm về phía cửa, khiến mấy con quái phân tâm. 

Cô nghĩ thầm:

“Đúng vậy.”

“Phép thuật xuất phát từ trí tưởng tượng.”

Nhắm mắt lại, trong tích tắc, ba mảnh kim loại hiện ra. Cô phóng chúng ra phía trước, ghim thẳng vào viên ngọc ở giữa ngực của mấy con quái vật.

Cuối cùng, Oriadna cũng đọc xong câu chú:

- Trừng trị!

Một cột sáng xuất hiện, xuyên thẳng xuống căn phòng. Tiếng “bùm” vang lên, tiêu diệt tất cả bọn quái, để lại một mớ hỗn độn tại cửa hàng nhỏ.

Oriadna than thở:

- Hài… Dọn dẹp đống này mệt đây.

Vita cũng thở dài:

- Sống còn không đủ, giờ còn phải chi trả cho đống này.

- Không sao, tôi sẽ chi trả chi phí bồi thường cho chủ quán. Cũng may, Aurora vẫn ổn. - Oriadna vỗ vai cô, an ủi.

- Cảm ơn cậu nhiều. - Vita mỉm cười, thả lỏng tâm trí.

“Từ khi nào nhỉ?”

“Phải chăng từ lúc bước vào đây?”

Chợt, cô nhận ra một điều: mọi chuyện chưa hề kết thúc.

Quay đầu lại, bà chủ quán đang đứng đó. Miệng bà ta lẩm nhẩm mấy câu vô nghĩa:

- Theo Ngài… Ta đã thấy…. Ta đã thấy…

Tiếp theo đó, thân thể của bà ta tan thành mây khói. Oriadna hô lên:

- Đây là một ảo cảnh! Cổng của ảo cảnh hiện ra rồi kìa!

Một cánh cổng như một mảnh thuỷ tinh lớn hiện ra, to hơn một người đàn ông trưởng thành. Cánh cổng đó như thể một phần của bầu trời đêm đầy sao được cắt ra một cách vụng về.

Oriadna bế Aurora lên, nhắc Vita:

- Chạy ra ngoài mau không thì cổng đóng mất.

- Ừm.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận