Chương 02: Dấu Mực.
Đứng trước cổng Học Viện, cô ngẫm nghĩ:
“Nơi này vẫn luôn đẹp đẽ đến vô thực.”
Cánh cổng nguy nga và tráng lệ, cao vô cùng, hai bên cổng là hai con đại bàng thân sư tử với đôi cánh rộng bằng cả thân người. Cô vừa đến nơi, tiếng chuông vang lên từ phía xa nhưng vẫn đủ để nghe thấy rõ:
“Đinh đoong, đinh đoong.”
Cùng lúc, những viên pha lê giữa trán hai con đại bàng sáng lên và cánh cổng đó tự động mở ra. Tiếng cạch cạch của kim loại va vào nền đất đập vào tai cô. Đám học sinh ăn mặc chỉnh tề chen chúc nhau tiến vào phía trong.
Vita nghe thấy mấy người nói với nhau:
- Này, giáo sư Chiron lại bắt học thuộc hai mươi trang lí thuyết kìa… Độc ác quá đi…!
- Thế chưa bằng giáo sư Auctor, trời ơi! Ông ấy suốt ngày giảng giải mấy thứ khó hiểu, bảng lúc nào cũng kín mít chữ cơ đấy!
Bỏ lại những âm thanh náo nhiệt sau lưng, cô bước vào đại sảnh Học Viện sau khi đi qua những hàng cây hoa hạnh nhân lãng mạn - thứ tưởng chừng chỉ nở vào mùa xuân ở vùng miền nam Thalrheim. Đại sảnh lớn vô cùng, được trang trí bởi hàng dài những cây hoa hồng đỏ thắm, phía trần treo những chiếc đèn chùm rực rỡ, giữa đại sảnh là một đài phun nước đẹp lung linh. Bốn phía xung quanh là những giá sách cao chót vót, chất đầy với đủ loại sách khác nhau, từ lịch sử, khoa học, công nghệ, phép thuật…
Đi xa hơn, cô thấy tượng của một người phụ nữ đang cầu nguyện, giữa ngực là một viên hồng ngọc khổng lồ, lớn bằng ba gang tăy.
“Tượng Tội Nhân đẹp thật đấy. Chắc người nghệ nhân làm nó rất tỉ mẩn. Có điều, đến bây giờ, mình vẫn thắc mắc rằng rốt cuộc ai đã điêu khắc ra nó, điêu khắc dựa trên ai hay dựa trên trí tưởng tượng?”
Từ khi nào, cô đứng trước một chiếc gương. Chiếc gương này giống như mọi chiếc gương khác. Rồi cô đưa tay về phía gương. Mặt kính bỗng hoá lỏng, khiến tay cô xuyên qua. Tiếp đó, mặt gương phát sáng, chói lòa. Vita nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Khi cô mở mắt ra, cô đã đến nơi khác. Một nơi với hai dãy nhà cao chót vót. Phía bên trái là dãy nhà Vọng Tưởng, chỉ dành cho những học viên bình thường. Bên ngoài, tường vôi sáng màu. Ở phía trên, đám học sinh đặt tay lên lan can, vui cười nói với nhau. Nhưng đôi lúc, chúng ngước nhìn dãy nhà đối diện với một niềm ao ước và ngưỡng mộ. Là dãy nhà Chân Lý. Đi qua cây cầu gỗ thánh Viðrbrún khoảng năm phút, ta sẽ đến dãy nhà kia. Tên của cây cầu khác lạ là do người tạo nên nó không đến từ Morkholme mà đến từ Thalrheim - là một vương quốc nhỏ ở phía nam rìa lục địa.
Vita nghe nói rằng kiến trúc ở đó rất xa hoa, hành lang lát đá đen, trần cao. Còn có những phù văn bay lơ lửng, ánh sáng tự phát ra từ tường. Những chiếc gương dịch chuyển nhiều vô kể, hành lang có thể thay đổi hình dạng, thư viện sống, những sinh vật kì lạ,... Học viên được tiếp cận với ma cụ, thí nghiệm phép, và cả kiến thức cấm kỵ nếu đủ năng lực.
“Nhưng người ở đó được dặn không được đến gần phía người thường, cả hai bên đều giữ khoảng cách như một luật bất thành văn.”
“Bất ngờ thay, hội trưởng hội học sinh lại muốn gắn kết hai bên lại.”
“Cũng khá khó đấy.”
Chẳng biết từ lúc nào, cô đã bước vào trong dãy nhà Vọng Tưởng.
“Hôm nay, mình không có tiết nào. Đến đây cũng vì lấy lại mấy đồ để quên từ hôm trước.”
“Tiện thể thử xem. Nếu như mình đã có ma lực, liệu mình có thể vào được thư viện hay không?”
Một hồi sau, khi cô đã đến phòng học. Tiến đến chỗ ngồi của mình, cúi xuống ngăn bàn, cô bỗng thấy một thứ kì lạ đang phát quang giữa đống hổ lốn. Một quyển sách.
- Tốt nhất không nên chạm vào nó. - Cô nói nhỏ.
Thay vì bỏ qua, cô lôi sổ tay từ túi ra.
- Dù vậy, cũng không thể bỏ qua được. Ít nhất mình cần ghi lại cấu trúc và biểu tượng. Có thể tra được trong thư viện.
Ngòi bút sột soạt lướt qua giấy. Tay vẽ, mắt quan sát và ánh mắt như thể nuốt trọn cả bìa sách vào trí nhớ.
Bìa sách có màu đen huyền bí, được khắc một mạng lưới kết nối các vì sao. Dọc theo các mép sách, cô thấy những nét chữ khó hiểu, tựa những cổ văn. Chợt, cô nhận ra một dòng chữ trước mặt sách.
- Thiên Thư Vận Mệnh? - Cô thốt lên. - Sách về vận mệnh… Quả thật, quyển sách này không bình thường.
Khi cô cất sổ vào túi, quyển sách bỗng hóa thành tia sáng, lẻn vào túi xách. Vita giật mình, nhưng tiếng chuông lớp vang lên, kéo cô ra khỏi suy nghĩ
Khi ghi chép xong, cô nhìn ra phía cửa sổ. Ngay giữa sân là một tháp đồng hồ. Tiếng đồng hồ điểm giờ vang lên:
“Đinh đoong, đinh đoong…”
Nghe thấy, cô dừng lại việc ghi chép, cất đồ vào túi xách rồi chạy ra phía cửa. Ấy vậy, Vita không để ý rằng quyển sách kia đã hoá thành tia sáng lọt vào túi xách của cô.
“Rốt cuộc…”
“Mình có nên…?”
“Mình không sợ mọi người phán xét nếu điều đó là sai.”
Không. Cô cũng biết sợ.
Chỉ là niềm khao khát tri thức đã vùi lấp nỗi sợ đó.
Khi cô vừa chạy vội xuống dưới sân, một tòa nhà hình bát giác xuất hiện từ lòng đất. Cát bụi bay tứ tung, mái vòm cao chạm trời, được làm bằng đá cẩm thạch. Chẳng có ai bất ngờ khi thấy toà nhà đó xuất hiện.
Vita nghe thấy tiếng bàn tán rất náo nhiệt. Song, cô lại đắm chìm trong suy nghĩ.
Cô nhớ rằng, hồi còn nhỏ, khi bố mẹ cô còn sống, cô đã từng ước ao vào ngôi trường này, mong muốn bản thân sẽ có phép thuật thần kì. Trong những câu chuyện cổ tích cô từng đọc, lúc nào, Học Viện cũng hiện lên như một thiên đường dành cho những người ham học, của những nàng công chúa và chàng hiệp sĩ mộng mơ.
“Ngây thơ thật.”
Đứng trước cánh cửa to lớn, cô có chút chần chừ. Cô không chắc dự đoán của bản thân là đúng hay không. Tuy nhiên, suy nghĩ ấy chỉ tồn tại trong chốc lát.
Cánh cửa bằng đá cẩm thạch từ từ chuyển động, theo đó là dòng người lũ lượt bước vào trong. Vita bước nhẹ vào trong. Ma lực khổng lồ đang bị đè nén trong người cô bùng phát lên, cô thấy được luồng hào quang quanh mình - một ngọn lửa màu xanh lam nhạt cháy hừng hực. Vậy mà chẳng ai nhận ra.
Vita thầm nghĩ:
“Không, có gì đó không ổn, Mình bước vào đây không phải vì lượng ma lực tỏa ra mà một nguồn năng lượng vô hình khác…”
“Chính xác là vậy.”
Khi cô đưa bàn tay gần phía mắt, mọi thứ trở nên mở ảo và đầu đau như búa bổ. Từ lúc nào, cô đã đứng tại một căn phòng trần cao. Xung quanh cô là những giá sách kéo dài tưởng chừng như bất tận. Mùi sách mới thoang thoảng trong không khí. Nếu như mọi khi, lúc này, cô sẽ rất vui mừng và sung sướng. Tuy nhiên, cô phải mất một lúc để hoàn hồn.
- Lấy thử một quyển về giả kim đi. Mình chưa có nền tảng. Hơn hết, muốn chuyển sang dãy nhà Chân Lý cần phải tham gia kì khảo sát hai tháng nữa. Giả kim hẳn là thứ phù hợp với mình.
Cô đi một hồi lâu, mãi mới tìm thấy một quyển sách về giả kim. Nhìn qua thì quyển sách đó khá cũ, bụi đã phủ dày. Vita lấy tay phủi phủi đôi lần rồi kiếm một chiếc bàn, ngồi lên đó đọc và ghi chú.
Ấy vậy, khi cô mở ra, cô lại phát hiện quyển sách được ghi bằng một ngôn ngữ cô chưa từng thấy. Xét về hiểu biết của cô, cô không hề biết về nó.
Cô lại nở một nụ cười. Rất thoả mãn.
Thế rồi, cô quay lưng, lẩm nhẩm một từ:
- Thủ thư.
Từ đâu, một quyển sách hiện ra. Nó không có mắt nhưng lại có một cái miệng, hai cánh tay. Nó nắm tay, cúi xuống, nói:
- Ôi, là người mới. - Chất giọng chói tai của một gã đàn ông vang lên.
- Dạ, đúng là vậy. - Cô đáp lại. - Cho tôi mượn quyển này nhé.
- Thông thường thì được… nhưng mà quyển này… - Gã bay xung quanh cô, giọng ề à, nói mãi không thành câu. - Phải làm sao đây…?
Cô nghe thấy gã nói vậy thì ngay lập tức cất sách vào túi, nói lại:
- Vậy thì tôi lấy đi nhé, hoàn toàn hợp lệ mà?
Gã kia thấy thế thì bay ra phía trước cản đường cô, nài nỉ:
- Đừng mà, quyển sách này được một giáo sư có tiếng trong trường mượn cả tháng rồi. Ông ta sẽ không chấp nhận một học viên lấy nó đâu.
- Nếu thế thì sao ông ấy không lấy luôn đi?
- Trời đất, ông ta mượn mấy chục quyển, thành ra quên mang về một quyển. Chính là quyển này!
- Thôi, tôi lấy đi đây. Khi nào giáo sư nhớ ra thì tôi trả.
Quyển sách kia đành miễn cưỡng đồng ý:
- Được rồi… Để ta dịch chuyển ngươi…
Khung cảnh trước mắt lại mờ mịt, chỉ còn một khoảng trắng xoá.
◄◈◌◈►
Chiều tà buông màn xuống thế gian. Mặt trời như quả lựu chín đỏ treo lủng lẳng trên trời. Vita trông cảnh này từ trên chuyến tàu hoả. Cô chìm trong suy tư:
“Nghe nói, một loại bom ma thuật với sức tàn phá khủng khiếp vừa được công bố.”
“Chứng tỏ, sắp có chuyện không hay xảy ra rồi.”
“Căng thẳng leo thang giữa Đế Quốc và các nước lân cận, nhất là vùng đất người lùn.”
“A… Giá sách lại tăng rồi.”
Nghe thấy tiếng thở dài não nề của cô, một lão già vận đồ áo sơ mi vải thô, ngoài khoác một chiếc ghi-lê len dày khá cũ kĩ hỏi:
- Này cô bé, sao nhóc trông chỉ mới mười sáu nhưng lại luôn thở dài như một ông lão bảy mươi vậy? - Gương mặt ông khắc khổ, rám nắng, nhiều nếp nhăn ở khóe mắt và trán do lao động ngoài trời. Chiếc nón rơm cũ, ủng cao su, quần vải dày,... tất cả đều là chứng minh khẳng định ông hẳn là một người nông dân ở vùng ngoại ô.
- Dạ, chắc tiết trời đông lạnh giá đã khiến cháu trở thành thế đấy. - Cô lễ phép, đáp lại.
Bỗng, cô nhận ra có gì đó đang cựa quậy trong túi. Dùng tay trái đè chặt thứ kia, tay phải khẽ mở túi xách ra, Vita mới phát hiện ra thứ đó.
Quyển sách màu đen mà sáng nay cô phát hiện dưới gầm bàn đang dần dần nuốt chửng quyển về giả kim. Ngay tức khắc, cô đóng túi lại, cười nhẹ về phía ông lão:
- Trời lạnh lắm, ông nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.
- Ừ, cảm ơn cháu.
Rồi cô thấy ông ta quay ra nói với cậu bé bán báo, ông nói:
- Dạo nay anh trai cháu thế nào?
- Hài… Anh ấy bị bắt ra chiến trường phía tây để làm điện báo viên phục vụ cho quân đội rồi.
Ông ta lại lẩm nhẩm mấy câu:
- Trồng cây sồi, chẳng để mình ngồi bóng, mà để cháu mình tránh nắng… Vận mệnh đã tận… Vận mệnh đã tận…
Cô không quan tâm đến ông ta nữa. Lại đưa mắt về cửa sổ, ngắm chạng vạng.
◄◈◌◈►
Bên ngoài trời đông giá rét, Dù cô đã đóng kín cửa nhưng tiếng gió rít gào vẫn nghe thấy rõ mồn một. Trên những cành cây cao, tuyết đã phủ trắng xóa.
Vi ta đang ngồi cạnh bàn. Ánh đèn dầu tù mù trong đêm tối và mùi khói thoang thoảng trong không khí. Cô lấy chiếc túi xách, rồi lấy bút, giấy từ ngăn trái.
Cô nói nhỏ:
- Lấy giấy ra trước đã. Còn quyển sách kia…
Khi cô lấy giấy xong, cô mới lén nhìn ngăn túi còn lại. Quyển sách với bìa đen kia vẫn lặng im. Quyển sách bìa vàng về giả kim cũng chẳng có động tĩnh. Nhưng cô hiểu rõ, hình ảnh kia không phải là giả.
- Thử xem nào.
Đáng lẽ, cô sẽ mở quyển giả kim ra và nghiên cứu. Tuy nhiên, quyển sách còn lại khiến cô hứng thú hơn. Cô vừa đặt sách xuống bàn gỗ ọp ẹp thì quyển sách đã tự mở ra. Những trang sách đã ố vàng, lật liên tục và chẳng để cô nhìn rõ chữ. Từ đâu, giọng nói của tên thủ thư vang lên:
- Ôi trời, hoá ra quyển sách trong truyền thuyết đó ở đây.
Theo bản năng, Vita quay đầu lại, ngó nghiêng. Rồi quyển sách bìa da với miệng dài và hai cánh tay xuất hiện. Gã ta khua khua tay trước mặt cô:
- Nè, ở phía bên này!
Cô bắt lấy gã ta, để gã cựa quậy liên hồi, rồi hỏi:
- Thế sao ông ở chỗ này?
- Khì khì… ta… - Gã mãi chẳng nói thành câu. - À! Ta phải trông coi quyển sách ngươi mượn!
- Nói dối. - Cô đáp lại lạnh lùng.
Cô nghĩ thầm trong lòng:
“Hẳn gã ta sẽ biết điều gì về cuốn này. Có thể hỏi vài điều.”
- Ngươi có biết quyển Thiên Thư Vận Mệnh này viết về gì không?
- Ờm…
Cô chẳng buồn hỏi gã nữa, đưa tay theo mép sách, cố tìm xem có manh mối nào hay không. Chẳng biết từ khi nào, một trang giấy quệt vào tay cô, khiến tay Vita chảy máu.
Cô không để ý tới điều đó là đương nhiên. Vậy mà quyển sách đột nhiên chuyển động, khiến mặt bàn rung lên.
Vita bật thốt:
- Quyển sách này sao vậy?
Gã thủ thư đang cười hì hì lại không cười nữa. Ngay lập tức, gã dùng hai cánh tay màu đen mở bản thân gã. Bên trong không phải là trang giấy thông thường, mà là một màn diễn sống động hiện lên giữa khoảng trắng vô tận: những hình ảnh uốn lượn, loang lổ trên nền giấy. Từ đó hiện lên những cánh tay nâng đỡ một người, rồi người ấy rơi xuống vực. Chỉ còn một mảng màu đen như mực.
- Ngươi muốn biết bản thân là gì không? Nếu muốn thì đọc thần chú theo ta này… Ambla la blu!
Vita quắc mắt về phía gã. Song cô vẫn đọc theo:
- Ambla la blu.
Một tia sáng từ đâu xuất hiện, quyển sách đen kia ngừng chuyển động và lật trang đầu tiên. Vita chỉ thấy một mặt giấy trắng xoá. Cô quay ra hỏi gã thủ thư. Gã ta hiểu ý, liền nói:
- Sao ông tự nhiên nói mấy câu tối nghĩa vậy?
- Hừm. Đây là bí mật. Ngươi không chết đâu mà lo. - Gã ta kêu lên rất oan ức. - Ngươi tin hay không thì tùy.
Cô cắn môi, đành lấy kim chọc vào đầu ngón tay. Một giọt máu đỏ rơi xuống trang giấy. Dần dần, những vết mực hiện lên…
- Chúng là gì…? - Cô tự hỏi.
Những con chữ hiện ra, uốn lượn liên tục. Có một con mắt hiện ra. Các con chữ thu vào con mắt. Từ phía đồng tử, những dây gai vươn ra, rồi che hết cả trang giấy. Cuối cùng, mọi thứ đều tan biến thành hư vô.
Gã thủ thư toát mồ hôi, thì thầm bên tai cô:
- Cái này ta chịu.
Gã nói như vậy dẫu giọng nói còn run rẩy.
- Ừ.
Cô gấp lại quyển sách, khoan đọc tiếp. Thổi tắt đèn dầu, cô nằm trên giường và ngẫm nghĩ:
“Rốt cuộc nó có ý nghĩa gì?”
“Vấn đề là… sau này, mình không thể sống một cuộc đời bình đạm rồi.”
Cô vô thức đặt tay lên trán, suy tư:
“Thiên Thư Vận Mệnh…”
“Quyển sách này là gì?”
“Tò mò thật.”
Cạnh cô, gã thủ thư thở dài:
- Ôi, đúng là tuổi trẻ. Thật chăm chỉ.
- Hừm.
- Được rồi, ta không muốn trở về thư viện làm thủ thư nữa đâu. Nhốt hàng ngàn năm rồi. Chẳng ai muốn như ta đâu.
Cô quay lưng lại, hỏi hắn:
- Thế ông có bị phạt hay gì không? Chối bỏ trách nhiệm không phải tội nhỏ đâu.
Gã hào hứng đáp lại:
- Chẳng sao cả. Ta đã để một bản sao ở đấy. Vai trò và hiệu quả làm việc vẫn vậy. Cứ yên tâm.
- Làm sao ông lại xuất hiện ở đây?
- À, lúc ngươi đi, ta đã để lại một ấn ký ở gáy. Chỉ cần niệm chú là đến nơi. Dù gì ta cũng là một Thánh Giả đấy.
- Thánh Giả?
- Ai da, còn quá sớm để tìm hiểu về nó. Đi ngủ đi, muộn rồi. Ngủ muộn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy!
Gã nói rồi ngủ luôn, mặc kệ ánh mắt khó chịu của cô.
- À, nhóc con, ngươi tên là gì đó? - Gã lại bật dậy. - Ta tên là Archivus Palim.
- Vita Lunaris.


0 Bình luận