Rin và Kaori đã cùng nắm tay về nhà, chỉ là một đoạn đường thôi cũng đủ gợi lại rất nhiều kỉ niệm cho cả hai, họ cùng nói về rất nhiều thứ mà trước đây đã làm cùng nhau, cùng cười đùa và trêu chọc, nhìn vào thì chả ai nghĩ đây là một đôi người yêu cũ đã trải qua một cuộc chia tay đầy tiêu cực.
Sau một lúc thì họ đã tới nhà, thật lòng thì Rin muốn nó kéo dài hơn một chút nữa nhưng cái gì tới thì cũng phải tới thôi.
-Em còn muốn nắm đến khi nào?
-Hơ? À xin lỗi…
Rin giật mình trước câu hỏi của Kaori, dường như cô đang tiếc nuối hơi ấm nơi bàn tay đó, cô cứ chậm rãi buông những ngón tay ra một cách miễn cưỡng.
Khi đã đứng trước cửa, hai người nhìn thấy một bưu kiện được đặt ở ngay lối vào, lúc sáng khi rời đi Rin không hề thấy nhưng bây giờ nó lại ở đây, nghĩa là nó chỉ mới vừa giao tới thôi. Rin không nhớ mình đã đặt gì, nhìn sang Kaori, cô cũng lắc đầu tỏ ra không biết. Kiện hàng được gói lại bằng một cái hộp hình chữ nhật có kích cỡ bằng một cuốn sách, Rin cầm lên nhìn kĩ thì thấy có một tờ giấy được dán kèm lên trên.
-Chúc mừng sinh nhật đồ ngốc…từ Kindaichi Yoshikawa.
Đúng là ngoài Kaori ra thì vẫn còn Yoshikawa luôn nhớ để chúc mừng sinh nhật Rin, tất nhiên là Rin cũng nhớ sinh nhật của hai người nhưng lại quên của mình.
-Tính ra thì có mỗi em là không nhớ sinh nhật của Tsukasa Rin thôi thì phải.
-Đợi tôi một chút.
Nói rồi Rin lấy điện thoại ra từ trong túi, bấm vào số của Yoshikawa và gọi. Sau một lúc đổ chuông thì bên kia cũng bắt máy. Khi Rin còn chưa kịp nói gì thì giọng nói quen thuộc mà cô vừa nghe sáng nay đã vang lên.
-Chúc mừng sinh nhật đồ ngốc.
Câu nói y hệt trong tờ giấy.
-Sao lại phải thế, cứ đưa cho tớ là được mà.
-Tớ muốn làm cái gì đó khác thôi, kiểu đặc biệt ấy.
“Cái này mà cậu gọi là đặc biệt à…”
Thật sự thì đưa tận tay và giao đến trước nhà cũng không khác gì lắm nhưng Yoshikawa hiếm khi có lòng nên Rin cũng sẽ không phàn nàn gì.
-Cảm ơn nhé, bạn thân.
-Ờ, tận hưởng đi, sinh nhật bên người ấy.
-Hở?
Rin ngó nghiêng xung quanh xem không biết liệu Yoshikawa có gắng camera ở trước nhà mình không nhưng hẳn là không có rồi. Cứ như thể cô nàng thật sự biết khi nào Kaori đến vậy.
-Alo alo Yoshikawa hả em?
Kaori ghé sát lại gần tai làm Rin giật mình, cô kéo điện thoại của Rin xuống, dùng ngón tay nhấn vào loa ngoài.
-Heh? Chị Hana?
Dù rằng Kaori gọi Yoshikawa bằng tên nhưng cô nàng lại chỉ gọi Kaori bằng họ là Hana, điều này đôi lúc có khiến Kaori để ý nhưng dần cũng quen. Cả ba đôi khi cũng đi chơi với nhau nên người yêu và cô bạn thân này có thể gọi là có quan hệ.
Yoshikawa giật mình khi nghe giọng Kaori, phía bên kia, Rin thì lúng túng không biết nên làm gì.
-Tối nay bọn chị ăn lẩu đấy, nhớ ghé sang nhá, dù sao cũng là sinh nhật Rin mà.
Câu nói này khiến Yoshikawa vốn đang lúng túng giờ lại thêm khó xử. Vốn dĩ cô đã định cho hai người không gian riêng tư dù rằng bản thân cũng muốn cùng Rin mừng sinh nhật.
-Em thì…chắc là thôi khỏi ạ…
Nên cố đành từ chối một cách lịch sự.
-Thôi nào, sẽ ngon hơn nếu có em đấy.
-Nhưng mà…
Thấy Yoshikawa khó xử, Rin đành giúp một tay.
-Mang cả bia nhé Yoshikawa, nhà tớ hết rồi.
-Hả??
Nghe Rin nói làm Yoshikawa càng bất ngờ hơn, câu nói đó cho thấy rằng Rin cũng muốn rủ cô bạn thân của mình sang nhà để ăn mừng sinh nhật.
Vì có cả hai người đang cùng thuyết phục nên Yoshikawa chỉ đành nhượng bộ, cô thở dài rồi nói.
-Được rồi, tớ sẽ đến, chắc là khoảng 6:00 sau khi tan làm.
-Yay!
Kaori vui vẻ đưa bàn tay về phía Rin ra hiệu cho cô đập tay với mình. Rin cũng hiểu ý mà chiều theo Kaori.
-Thiệt tình, lần sau đừng có giật điện thoại của người ta.
-Hihi.
Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên họ tụ tập, những lần trước của Rin thì đôi khi chỉ có hai người, đôi khi có ba nên chắc là cũng sẽ ổn thôi, mặc dù khi ở gần Kaori thì Yoshikawa luôn tỏ ra một chút hơi khó xử nhưng điều này rất nhỏ nên cả Kaori lẫn Rin đều chưa bao giờ để ý.
Thật ra từ đầu Rin đã định rủ Yoshikawa sang nhà khi biết Kaori định ăn sinh nhật với mình rồi, đối với cô thì cả hai đều rất quan trọng, những người mà Rin hoàn toàn không muốn đánh mất.
-Vậy thì trong lúc đợi tới tối ta đi đâu đó chơi không?
-Heh, đây có phải một phần trong việc giúp tôi quên chị không?
-Chuẩn luôn, việc đi chơi có thể làm em vui hơn và bớt căng thẳng đấy, trung tâm thương mại thì sao?
-Hmmm….
Rin đắng đo một lúc rồi cũng đồng ý.
-Ờ, nghe được đấy.
Dù sao cũng đã lâu rồi cô chưa đến, khu trung tâm thương mại gần nhà ga cũng khá gần công ty của Rin, nơi này cũng chất chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp của hai người.
Tuy vậy việc đem Rin đến chỗ có nhiều kỉ niệm để giúp cô quên đi thì có hơi khó hiểu.
Hai người vào nhà để cất đồ cho nhẹ tay, Rin bỏ hết đồ ăn vào tủ lạnh để chờ đến tối.
-Cái hộp này là gì vậy?
Rin chỉ vào chiếc hộp lớn hình vuông mà Kaori đang cầm.
-Heh, nhìn mà không biết à? Đã không biết rồi thì tối sẽ biết.
Rin tặc lưỡi nhẹ.
-Xì, Kaori đã 30 tuổi rồi mà vẫn như trẻ con ấy.
-Này nhá, tôi hơn em có 2 tuổi thôi đấy, em mà 26 thì tôi mới 28 thôi.
-Heh, bà cô già đang cố níu giữ thanh xuân sao?
-Nói ai già hả?
Hai người trêu chọc nhau rồi lại cười.
-Nào đi thôi,…
Kaori nắm lấy tay Rin, dắt cô ra khỏi nhà, họ lại một lần nữa cùng bước đi tay trong tay. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến trung tâm thương mại.
Đã rất lâu rồi Rin không đặt chân đến đây, nó vẫn rất to lớn và đồ sộ, nhớ lại lần đầu cô đặt chân đến là cùng với Kaori, ở đó họ đã có một buổi hẹn hò tuyệt vời, cùng nhau mua quần áo, cùng chơi game, cùng hát Karaoke và cùng ăn trưa với nhau. Đúng là khi những khoảng thời gian quý báu đã không còn thì Rin mới bắt đầu trân trọng chúng, điều này luôn khiến cô trăn trở.
-Rin có nhớ gì về nơi này không?
-Chị làm như mấy chục năm rồi ấy, đó là thời gian với Kaori cơ mà, tất nhiên tôi phải nhớ rồi.
-Hehh, còn tôi ấy nhé, ngày nào cũng ghé tới đây.
Rin có hơi bất ngờ khi nghe Kaori nói vậy. Bản thân Rin thì từ khi chia tay cô không đi chỗ nào khác ngoài công ty.
-Mỗi ngày cơ à? Để làm gì?
Kaori ngập ngừng một lúc, cô nhìn Kaori, nở một nụ cười tươi.
-Rin bây giờ thì tôi chưa thể nói được đâu, đến một lúc nào đó…
-Sao lại là tôi của bây giờ? Bây giờ và sau này có khác gì nhau sao?
Kaori không nói gì, cô chỉ vào một quầy bán hàng bên trong trung tâm.
-Bên kia, tiệm quần áo đó là nơi đầu tiên hai ta ghé vào, còn đối diện là tiệm Teriyaki mà Rin rất thích, còn kia nữa, tiệm kem đó rất ngon, có lần tôi đã nhõng nhẽo đòi Rin mua cho bằng được dù là đang đau răng.
Nhận thấy Kaori có lẽ chưa muốn trả lời nên Rin đành thôi.
-Lúc đó, chị dễ thương cực, cứ bám lấy tôi mà mè nheo, thế là buộc lòng phải quay lại mua một cây rồi mỗi đứa ăn một nửa.
-Rin cũng dễ thương lắm cơ, lúc xem phim kinh dị ở đây, miệng thì nói là không sợ nhưng vào xem lại ôm tay tôi không rời.
-Thì…lúc đó tôi muốn tỏ ra mạnh mẽ với người yêu thôi, mặc dù đến tối chẳng thể ngủ được nếu không có chị ôm.
Rồi hai người ghé vào những nơi mà họ từng đến, cả shop quần áo, quầy kem, teriyaki, cùng xem một bộ phim kinh dị, Rin vẫn như vậy, vẫn rất sợ nhưng lần này cô không dám ôm lấy Kaori như trước vì mối quan hệ bây giờ đã khác. Thấy Rin run rẫy tự nắm sợ sệt, Kaori chủ động nắm lấy bàn tay của cô nàng, nhẹ nhàng đan chúng vào nhau. Điều này làm Rin khá bất ngờ nhưng cô cũng nhanh chóng chấp nhận nó.
-Woaaa hôm nay vui thật đấy, bộ phim cũng hay đúng không Rin?
-Hay…hay gì chứ? Sợ muốn chết…
Mặc dù đã ra khỏi rạp nhưng Rin vẫn sợ cứ như một cô bé tiểu học vậy.
-Heh, nhất là cái đoạn mà cô gái từ từ quay mặt rồi…hù!
Kaori vòng ra đằng sau, thì thầm vào tai Rin rồi đột nhiên lớn tiếng làm cô nàng giật bắn mình.
-Aggg, đồ đáng ghét, chị cố tình đúng không!?
Kaori phá lên cười khi nhìn biểu cảm đáng thương mà cũng đáng yêu của Rin.
-Em đáng yêu thật đấy.
Rin quay mặt đi giận dỗi.
-Đừng coi tôi là con nít.
-Thôi mà, đừng dỗi, hôm nay tôi sẽ cho em ăn một nồi lẩu siêu ngon được chứ?
-Heh, nếu không ngon thì tôi giận đấy.
-Chắc chắn sẽ ngon mà.
-Cũng trễ rồi, về thôi, chắc Yoshikawa cũng đang trên đường đến rồi.
-Okay.
Nhìn đồng hồ thì bây giờ đã là 5:30, Yoshikawa đã hẹn 6:00, với cái tính nghiêm túc của cô nàng thì chỉ có đến sớm chứ không bao giờ muộn.
—————————————————————————
Đúng như cả hai đã dự đoán, khi họ về đến nhà thì Yoshikawa đã đứng trước cửa chờ đợi. Ngay dưới chân cô là một thùng giữ nhiệt có vẻ như là đựng đá và đồ uống.
-Đến sớm nhỉ?
-Chào em Yoshikawa.
-Chào chị, cảm ơn vì đã mời em.
Yoshikawa giả vờ bỏ qua Rin rồi cúi đầu chào Kaori.
-Này, tớ mới là nhân vật chính hôm nay đấy.
-Ờ suýt thì quên mất, mà, phụ tớ đem cái này vào đi.
Yoshikawa chỉ vào cái thùng bên dưới, trông nó khá nặng nhưng vì có bánh xe để có thể kéo nên có vẻ không có khăn lắm với Yoshikawa để đem nó đến đây.
-Đây có lẽ nào…
Rin hào hứng mở nắp thì thấy đúng như cô dự đoán, là một thùng đá bên trong chứa những lon bia đã được ướp lạnh, hơi lạnh bốc lên từ đá, những giọt nước bám trên lon làm chúng trông thật hấp dẫn. Đối với những người đã ngoài 20 tuổi và là nhân viên công sở thì đây đúng là mỹ vị nhân gian.
Cả ba người nhìn vào bên trong cái thùng với ánh mắt sáng lấp lánh như thể phần lẩu chỉ là phụ, bia mới là món chính của bữa tiệc này.
-Sao cậu chuẩn bị được vậy? Tớ tưởng cậu ở trên công ty?
-Lúc nào ở nhà tớ cũng có sẵn đá và bia, chỉ cần cho vào thùng rồi đem đi thôi.
-Heh…tớ quên mất là hai đứa mình khá giống nhau khoảng này.
————————————————————————
Đồng hồ điểm 8:00 PM, lúc này Rin, Kaori và Yoshikawa đã ngồi cùng nhau trên bàn ăn, ở ngay giữa họ là một nồi lẩu Sukiyaki nóng hổi đang sôi lên ùng ục. Bên trong là đủ các loại thực phẩm như thịt bò, rau, nấm,… mà Kaori đã mua từ sớm để chuẩn bị.
-Được rồi, cạn ly vì Rin bé nhỏ đã có thêm một tuổi nào.
-Tôi đã 26 rồi đấy.
-Hehe, vẫn là nhỏ hơn tôi.
-Rin vẫn còn trẻ con lắm.
-Cả cậu cũng vậy à Yoshikawa?
Rin lầm bầm rồi mở nắp lon bia, tiếng bọt khí xủi lên nghe khá vui tai, hai người kia cũng làm theo. Với thói quen của một nhân viên công sở lâu năm, Rin nốc một hơi dài.
-Đã quáaa.
Cô nói lớn đầy sảng khoái.
Yoshikawa và Kaori nhìn gương mặt của Rin, cả hai đều có cùng một suy nghĩ nhưng Kaori là người nói ra.
-Chỉ có lúc động vào bia thì em mới trông đầy năng lượng như vậy nhỉ?
Phía bên kia Yoshikawa cũng gật gù công nhận.
-Chị nói gì vậy, tôi lúc nào chẳng thế.
Dù là chỉ mới một ngụm nhưng mặt Rin đã hơi đỏ. Sau đó lại thêm một ngụm, hai ngụm, ba ngụm thì Rin đã hoàn toàn say, mặt cô nàng đã đỏ hoàn toàn trông như gấc.
-Coi kìa Rin, còn phải ăn nữa mà.
-Tửu lượng của cậu kém thật đấy.
-Heh, ăn gì cơ?
-Ăn lẩu, là lẩu đó, thiệt tình.
Kaori nói rồi
Không chỉ vẻ ngoài mà cả giọng nói nhăng nhở và chảy nhựa cũng đã cho thấy Rin thật sự đã không còn tỉnh táo. Cô không một chút ngại ngần mà sà vào lòng Kaori.
-Này, Rin! Làm gì vậy?
-Vậy thì…Kaori đút cho tôi điii.
-Hả? Con nít hay gì?
-Là con nít đó, phải cưng chiều tôi điii…
Hoàn toàn khác với một Rin thường ngày ít cảm xúc, cô bây giờ cứ như một đứa trẻ thích mè nheo.
-Ahhh…
Rin mở miệng, Kaori thấy vậy thì chỉ đành thở dài, cô gắp một miếng thịt bò từ dĩa mình rồi đưa vào miệng Rin.
-Ummm, ngon ghê.
-Giờ thì ngồi dậy mau đi.
-Umm…nữa cơ…
-Ugggg…
Yoshikawa ở gần đó chỉ biết cười thầm, nhìn Rin vô tư và vui vẻ như vậy thì cô cũng an tâm phần nào. Nhớ lại lần trước khi say thì Rin cũng toàn khóc và kể mấy chuyện buồn nên cô cũng hơi lo, giờ thì có vẻ ổn rồi.
-Nào Rin, có cái này cho em này.
-Heh, gì vậy?
Kaori đẩy Rin, người đang bám dính lấy mình ra, sau đó lấy từ trong tủ lạnh một cái hộp hình vuông, thứ mà cô đã giữ bí mật với Rin lúc sáng.
-Đây là cái gì?
Rin hỏi.
-Nhìn mà không biết à đồ ngốc, đây là sinh nhật cậu thì tất nhiên phải có bánh kem rồi.
Kaori mở nắp hộp, bên trong là một chiếc bánh kem cỡ vừa, nó lớn hơn nồi lẩu một chút. Chiếc bánh được phủ một lớp kem trắng, bên trên là những bông hoa hồng có vẻ là ăn được. Nổi bật nhất ở giữa là hai cây nến mang số hai và sáu đại diện cho tuổi mới của Rin. Ngay phía dưới chân nến là dòng chữ “Chúc Mừng Sinh Nhật” được viết bằng shiro đỏ.
-…cái này…
-Chúc mừng sinh nhật Rin.
Cả Yoshikawa và Kaori đồng thanh nói, họ lấy ra trong túi hai cái pháo giấy và đồng loạt bắn lên không trung. Hai tiếng nổ nhỏ cất lên và những mảnh giấy nhỏ đủ màu sắc bay khắp nơi.
-Cái bánh này là Yoshikawa với tôi cùng làm đấy hehe. Để làm em bất ngờ mà.
-Dù đây là ý tưởng của chị Hana.
-Yoshikawa cũng góp công trang trí mà.
Rin chỉ cúi đầu không nói gì, cơ thể cô hơi run lên.
-Rin?
-Em…không thích sao?
Khi Rin từ từ ngước mặt lên thì đôi mắt cô đã ngấn lệ.
-Ơ cái này…không biết sao nữa nhưng nước mắt cứ tự chảy…ơ kìa…
Dù vậy đây không phải nước mắt của nỗi buồn,
-Rin…
Rin cố gắng gạt đi những giọt nước mắt nhưng không hiểu sao chúng cứ chảy ra không ngừng.
Rin nhắm mắt rồi nở một nụ cười hạnh phúc, điều mà lâu lắm rồi cả Yoshikawa và Kaori đều chưa thấy.
-Cảm ơn cậu Yoshikawa…Em yêu chị Kaori…
Nụ cười ấy như xuyên thẳng vào trái tim của cả Kaori và Yoshikawa, khiến bên trọng họ nóng ran lên.
-Chị…chị phải đi vệ sinh…
-Tớ…tớ cũng…
Cả hai đồng loạt đứng lên, không phải tự nhiên mà nhu cầu đi vệ sinh của cả hai trùng hợp mà đến, chỉ là gương mặt của hai người bây giờ, đều không muốn để Rin thấy được.
Kaori là người nhanh hơn, cô chạy vào nhà vệ sinh với một vận tốc đáng kinh ngạc. Khi Yoshikawa cũng định đứng lên thì đã bị Rin giữ lại.
-Nè, đừng bỏ tớ lại một mình chứ…
-Uggg…
Nếu là Rin bình thường thì cô sẽ chẳng ngại gì phải ở một mình nhưng đây là Rin trong trạng thái say nên cô có xu hướng muốn làm nũng. Gương mặt đỏ ửng và giọng nói nữ tính hơn mọi ngày, kèm theo cả đôi mắt long lanh do nước mắt làm Rin trong mắt Yoshikawa không khác gì đang gắn filter, cô thật sự rất dễ thương.
Không còn cách nào khác, Yoshikawa đành là người bị bắt lại.
Bên trong nhà vệ sinh, Kaori nhìn vào gương, cô thở dài.
-Gương mặt này…sao mà chị dám cho em thấy chứ…
Dù không say nhưng mặt Kaori lại đỏ như gấc. Vì vẫn còn yêu Rin rất nhiều nên cô không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, lúc nãy nếu còn ở lại thì có lẽ Kaori đã nhảy vào ôm lấy Rin.
-Nguy hiểm quá…may mà em ấy say.
Vì Rin say nên có lẽ cô sẽ không quá để ý gương mặt của Kaori.
Kaori rửa mặt sau đó hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cô bước ra ngoài nhà vệ sinh.
Rin đang được Yoshikawa đút ăn với gương mặt vui vẻ. Không hiểu vì lý do gì mà Kaori chưa từng ghen với Yoshikawa, cô cảm thấy tình bạn của hai người này là một thứ gì đó rất mạnh mẽ. Điều mà Kaori bận tâm bây giờ là Rin đang rất hạnh phúc.
-Kaori quay lại rồiii.
-Đừng có phiền người khác đút nữa Rin, thiệt tình.
-Không sao đâu chị, hai đứa mình đều đã quen với cái tính trẻ con của nhỏ này rồi mà.
-Heh, em nói đúng.
Thế là cả ba cùng nhau tận hưởng bữa tiệc sinh nhật. Họ vui vẻ trêu chọc nhau, đây là một ngày mà Rin sẽ không bao giờ quên, cô thật sự đã tìm lại hạnh phúc sau chuỗi ngày vùi mình vào công việc, stress đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Tuy vậy, hôm nay, mọi mệt mỏi và căng thẳng đều biến mất, Rin tận hưởng niềm vui nhỏ bé mà cô có được từ những người quan trọng của mình.
———————————————————————-
Đồng hồ điểm 10:00 đêm, bữa tiệc đã kết thúc. Kaori và Yoshikawa cũng đã ngà ngà say, riêng Rin thì đã quắc cần câu mà lăn ra ngủ trên đùi của Kaori.
-Ngủ mất rồi…
Kaori nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Rin, cô ngắm nhìn gương mặt ngủ say như một đứa trẻ chẳng hề vương bận gì tới thế giới của người lớn.
-Cảm ơn đã mời em hôm nay, nó đã rất vui ạ.
-Đừng khách sáo làm gì, em đã giúp chị làm bánh rồi thì cũng nên tới chứ.
Yoshikawa cười rồi nói.
-Thật ra em muốn cho cậu ấy khoảng thời gian riêng với chị hơn, coi như là bù đắp cho khoảng thời gian em chẳng giúp được gì cho nhỏ.
Nghe vậy, Kaori nhìn Yoshikawa một hồi như muốn thăm dò.
-Yoshikawa, em yêu Rin đúng chứ?
Như bị chọc vào tim đen, Yoshikawa hơi giật mình một chút nhưng rồi cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
-Vâng.
Câu trả lời không hề do dự, cô thẳng thắng thừa nhận tình cảm của mình.
-Heh, chị ngạc nhiên vì em thừa nhận ngay đấy.
-Dù sao thì chối cũng không ích gì, em nghĩ nói thẳng ra với chị sẽ giúp mình đỡ áy náy hơn.
-Thật ra từ những ngày đầu gặp nhau, chị đã thấy em hơi lạ. Ánh mắt, cử chỉ của em đều khác biệt khi hướng về Rin.
-Vậy mà chị vẫn thản nhiên để em với cậu ấy bình thường?
Nghe vậy, Kaori bật cười.
-Em nói gì vậy chứ. Thích một người đâu có gì là sai.
Yoshikawa có hơi ngạc nhiên khi nghe Kaori nói.
-Chị không sợ sẽ có gì giữa hai đứa em sao?
-Hmm…nói không sợ thì cũng không đúng, cơ mà chị luôn tin tưởng Rin, hơn nữa đối với chị, Yoshikawa không phải người xấu.
-Heh, sao chị lại chắc như vậy?
-Thì, chị đã nói rồi đó, mọi cử chỉ, ánh mắt và thái độ của em với Rin đều rất đặc biệt, đó là những điều cho thấy em muốn Rin được hạnh phúc.
Yoshikawa cười nhẹ sau khi nghe lời giải thích, dường như cô đã hiểu thêm một chút về Kaori.
-Chị đúng là tốt bụng thật.
-Không đâu, em mới là người tốt bụng.
-Hở? Sao lại vậy?
-Em yêu Rin nhưng lại chọn cách giấu tình cảm trong lòng bao nhiêu năm chỉ để người mình yêu hạnh phúc. Khi Rin suy sụp thì em lại chọn cách gọi cho chị không phải sao? Em không xem việc bọn chị chia tay là một cơ hội, em đơn thuần là chỉ muốn điều tốt nhất cho Rin.
-Chị nghĩ hơi nhiều rồi…em chỉ là không có cách để giúp cậu ấy vực dậy nên mới phải nhờ đến chị, dù sao thì người mà cậu ấy cần nhất lúc đó là chị, Kaori chứ không phải là em.
-Bởi vậy chị mới nói em tốt bụng.
-Hở?
-Thôi, cứ nhận lời khen đó của chị đi. Chị biết rõ Yoshikawa cũng là một người rất quan trọng đối với Rin mà.
-Heh, nếu chị đã nói vậy thì em xin nhận.
Kaori đột nhiên đặt tay lên đầu Yoshikawa, nhẹ nhàng xoa mái tóc của cô.
-Đè nén tình cảm của mình hẳn là rất khó khăn đúng không? Em đã làm tốt rồi.
Yoshikawa thầm cười trước sự tốt bụng của Kaori. Đối với cô, người đã thầm yêu Rin từ lâu đã phải trải qua nhiều niềm đau nhưng cô vẫn chọn cách im lặng. Nếu Yoshikawa trong một phút yếu lòng mà nói ra tình cảm của mình, cô sợ rằng điều đó sẽ khiến Rin khó xử và tình bạn của hai người cũng sẽ tiêu tan. Cô luôn tự nhủ rằng “nếu có thể ở bên cậu ấy thì như vậy là đủ rồi.”
Không biết có phải do say không mà cảm xúc của Yoshikawa trở nên rối loạn hơn bình thường. Giống như Rin, cô rất ít khi để lộ cảm xúc trên gương mặt nhưng giờ đây chính cô lại chẳng biết mình đang thể hiện cảm xúc gì. Chỉ biết là trong lòng Yoshikawa đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
“Chị ấy ăn gian quá mà, một người như vậy thì làm sao mình đấu lại chứ…”
—————————————————————————


0 Bình luận