• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chap 1.5: Xin hãy giúp tôi quên chị.

0 Bình luận - Độ dài: 1,940 từ - Cập nhật:

Và thế là bước đầu tiên đã hoàn thành, Kaori đã giúp Rin giải toả mọi cảm xúc trên bờ vai của mình bằng cách để cô khóc thật nhiều, nước mắt như muốn rửa trôi đi mọi cảm xúc của Rin, sau đó họ đã cùng nhau làm bước tiếp theo. 

-Em phải nhớ vứt rác vài mỗi thứ 7 chứ, lúc trước toàn chị làm thôi. 

Vì Rin luôn đi sớm về hôm nên cô chẳng thể vứt rác đúng giờ nên Kaori thường là người phải làm.  Nhờ có sự giúp đỡ của Kaori nên căn nhà đang được hai người dọn dẹp một cách cẩn thận. Kaori nãy giờ vẫn đang vừa dọn dẹp vừa nhắc nhở Rin những việc nên làm khi không có cô ở đấy còn Rin thì vẫn cứ im lặng mà làm những gì được giao, bản thân cô cũng chẳng biết tại sao mình lại vâng lời như vậy, rõ ràng vài phút trước còn mới cự cãi nhau mà giờ giống như đã làm lành rồi.

-Xonggg, trông ổn hơn hẳn, cứ như mới dọn vào vậy nhỉ? 

Sau một lúc thì công cuộc dọn rác đã hoàn thành. Rin bê bối tới mức mà sau khi dọn xong, những túi rác đã chất thành đống trong thùng , Kaori lau mồ hồi rồi tỏ ra hài lòng. Phía bên kia Rin chỉ đứng thừ người ra trông như đang suy nghĩ gì đó. 

-…

Tâm trạng của Rin hiện giờ đang rất rối bời, vì cô vẫn còn yêu Kaori rất nhiều nên khi người yêu cũ xuất hiện ở đây làm cô rất bồn chồn. Thêm nữa, việc Rin dựa vào Kaori khóc sướt mướt như vậy chẳng khác nào tự mình thừa nhận bản thân rất nhớ Kaori? Giờ nghĩ lại thì cô thật sự cảm thấy xấu hổ, đôi tai vốn nhạy cảm giờ đang đỏ ửng lên, điều này làm cô chẳng muốn nói gì hết. 

-Nè, sao cứ im lặng vậy? Nói gì đi chứ? 

Kaori thì cảm thấy rất khó chịu khi chỉ có một mình cô độc thoại suốt từ nãy giờ. 

Đợi mãi cuối cùng Rin cũng thở dài, cô nói bằng giọng bình tĩnh. 

-Yoshikawa đã nói gì với chị vậy? 

Kaori nghĩ ngợi một lúc rồi đáp. 

-Em ấy nói về tình trạng ngôi nhà, sự tiêu cực của em trong công việc, và còn việc em đã thế nào khi say. 

Bây giờ Rin mới nhớ lại hôm đó, khi cô đã say mèm và gọi Yoshikawa sang để tâm sự. Tuy khá bận nhưng vì bạn thân của mình đang gặp vấn đề nên cô sợ Rin sẽ tự tạo rắc rối cho mình nên cô vẫn sắp xếp tới gặp Rin. 

Vì quá say nên sáng hôm sau Rin đã quên hết mọi thứ và cô cũng chẳng buồn nhớ lại nên chuyện cứ thế kết thúc cho đến bây giờ, khi Kaori đề cập thì cô mới nhớ mình đã thế nào khi bên cạnh Yoshikawa.

“Yoshikawaaaa, cậu nói xem tớ phải làm sao? Không có Kaori tớ không chịu nổi…”

“Yoshikawaaaa, cậu giúp tớ năn nỉ cô ấy được không…?”

“Yoshikawaaaaa, tớ muốn gặp Kaori, đưa tớ đi nào, ngay bây giờ luônnn…!”

Nhớ lại những lời đó khi có Kaori đứng bên cạnh khiến Rin chỉ muốn độn thổ. Chắc là Yoshikawa đã kể lại mọi thứ nên Kaori mới ở đây bây giờ. Nghĩ đến đây mặt Rin đỏ bừng lên vì xấu hổ. 

-Em vẫn cứ là vậy nhỉ? Khi say mới chịu nói thật lòng. 

-Khi say mới nói nhảm nhí thì đúng hơn, sao tôi có thể thốt ra mấy lời đáng xấu hổ như vậy được? 

-Đùa à? Em vừa mới khóc ướt cả áo tôi mà giờ còn nói kiểu đó.

-Đó là vì…

Rin hoàn toàn cứng họng khi bị Kaori bắt bẻ, dù gì thì cô vẫn luôn thua trong những cuộc tranh luận hoặc cãi nhau nên cảnh tượng này không có gì là lạ. 

-Vậy giờ sao? Em có muốn tôi ở đây không? 

-…Chị chơi xấu…

Một câu hỏi khiến Rin cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Cô muốn nhưng cũng không muốn Kaori giúp mình nhưng đúng như Kaori nói, nếu cứ để như vậy thì Rin sẽ mãi không quên được Kaori và chẳng thể tiến lên.

Suy nghĩ này làm Rin rất do dự, cô lo rằng nếu trả lời sai thì bản thân sẽ lại tổn thương Kaori hoặc cuộc sống vốn đã tệ của Rin sẽ lại còn tệ hơn. 

Khi cô còn đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại cất lên. 

Rin nhìn thì thấy đó là một số điện thoại được lưu từ trước, cụ thể là “Mẹ”. Cô nhìn sang Kaori một chút rồi bắt máy. 

-Alo, mẹ à? Có chuyện gì thế? 

-Vâng, con vẫn khoẻ, cái gì Kaori á? 

Rin ngập ngừng rồi nhấc điện thoại ra khỏi tai sau đó nhìn Kaori với vẻ khó xử. Cô nhấc điện thoại ra khỏi tai mình sau đó bật loa ngoài. 

-Mẹ tôi muốn gặp chị. 

Từ trong chiếc điện thoại vọng ra giọng của người phụ nữ đang rất 

-Yalloooo Kaoriiii! 

-Vâng, cháu đây cô Tamakooo!

Kaori cũng nhiệt tình đáp lại, chẳng bù cho bầu không khí khó xử khi nói chuyện với Rin, cô rất thoải mái. 

-Chuyến công tác thế nào rồi? Ổn chứ? 

-Vâng, tốt lắm ạ.

Thật ra thì chẳng có chuyến công tác nào hết, chỉ là cả Rin lẫn Kaori đều chưa muốn nói cho mẹ biết nên Rin đã nói dối rằng Kaori đi công tác xa mỗi lần gọi điện hoặc video call. 

-Vậy ổn rồi, nhớ nghỉ ngơi cho tốt nha.

-Cháu biết rồi.

Và cứ thế cả hai cứ nói chuyện rôm rả một lúc lâu mà chẳng buồn nhớ đến người cầm điện thoại là Rin đang đứng ở đó. 

-Vậy thôi nhé, biết hai đứa vẫn ổn là cô vui rồi, cơ mà Kaori này…

Đột nhiên giọng của cô Tamako trầm xuống một chút. 

-Cháu hãy chăm sóc Rin nhé, con bé dạo này trông không khoẻ lắm khi không có cháu đấy. 

-Mẹ…con nói là con vẫn ổn mà…

-Mẹ hiểu con gái của mẹ hơn ai hết, mẹ cũng biết hẳn là hai đứa đã có chuyện gì đó đúng không? Nhưng mau làm lành đi, không có Kaori thì con sẽ rất thảm đấy.

-Mẹ à…

Tuy không muốn thừa nhận trước mặt Kaori nhưng đúng là Rin đã trở nên rất thảm hại khi cô ấy rời đi.

-Thế nhé, giờ mẹ phải đi công chuyện rồi, à mà, mẹ đang định tháng sau lên thăm hai đứa. 

-Cái gì? Tháng sau á? 

Rin khá hoảng sau khi nghe mẹ nói vậy, phía bên kia Kaori cũng tương tự nhưng nhỏ nhẹ hơn. 

-Sao vậy? Đã báo trước rồi mà có gì không ổn à? 

-À thì…

Lúc trước đây trước mặt mẹ thì cả hai rất thân thiết nhưng bây giờ khó để có thể diễn lại được cảnh vợ chồng đó. Cô Tamako cũng rất vui khi nhìn con gái và “con dâu” của mình vui vẻ, đôi khi còn lấy điện thoại ra chụp liên tục nữa. 

-Không có gì đâu ạ, bọn cháu mong cô đến lắm. 

Kaori nhanh chóng nói chêm vào để giải nguy cho Rin thế nhưng điều cô nói còn làm Rin hoảng hơn. 

-Thế nhé. 

Nói rồi cô Tamako cúp máy để lại hai đứa con gái trở lại với bầu không khí căng thẳng. 

-Chị làm cái quái gì vậy? Mẹ mà biết thì không hay đâu!

-Thì tôi có nói là để cô biết đâu?

-Ý chị là phải diễn cảnh tình thân mến thân á? 

-Heh, nghiện mà còn ngại.

-Cái đồ…ai nghiện cơ? 

-Chứ không phải hồi đó suốt ngày đòi sờ mó à? 

-Hồi đó là hồi đó, bây giờ cho tôi cũng chả thèm.

Một lần nữa tiếng chuông điện thoại lại vang lên cắt ngang cuộc cãi nhau. Lần này người gọi đến là Yoshikawa. 

-Alo? Yoshikawa? 

-À, tớ chỉ muốn biết liệu cậu có ổn không?

-Ờ thì cũng ổn, nhưng sao cậu lại nói cho bà ấy biết? 

-Bà ấy? Chị Hana á? Tớ cảm thấy mình phải làm thế thôi, cậu không ổn chút nào từ khi không có chị ấy, nên là mau chóng làm lành đi. 

Hana là họ của Kaori. 

-Nhưng mà…

-Tớ vẫn thích nhìn thấy cậu vui vẻ hơn là tiêu cực như bây giờ, nếu cần tớ giúp gì thì tớ sẽ giúp trong khả năng.

Bởi vì cùng chỗ làm nên Yoshikawa biết rõ Rin đã trở nên suy sụp đến mức nào. 

-…

-À, cuối tuần này tớ rảnh nên có lẽ sẽ phụ cậu dọn nhà, trông chả khác gì cái bãi rác. 

-Nếu là về chuyện đó thì, tớ đã dọn rồi. 

-Heh, có chắc là dọn không đấy? 

-Sạch như mới luôn. 

-Vậy được rồi, tớ sẽ gọi lại sau, tạm biệt. 

Không biết vì lý do gì mà hôm nay lại có nhiều người nói chuyện với Rin đến vậy, đầu tiên là Kaori rồi đến mẹ, cuối cùng là Yoshikawa. Mà thường thì ngoài Kaori ra Rin vẫn liên lạc với mẹ và bạn thân nhưng không phải là trong cùng một ngày, có lẽ hôm nay trùng hợp chăng? Hoặc là do họ đều liên quan tới Kaori. 

Dù sao thì cuộc điện thoại của hai người cũng đã giúp Rin suy nghĩ thấu đáo hơn. 

-Kaori, tôi không muốn nói điều này đâu nhưng có lẽ tôi cần chị giúp rồi. 

Cả hai người quan trọng với Rin đều mong cô có thể sống tốt chứ không phải thảm hại như bây giờ, dù rằng họ đều mong Rin và Kaori có thể ở bên nhau nhưng đối với Rin, chuyện này rất khó hoặc thậm chí là chẳng thể nào. Rin muốn tiến về phía trước, quên đi Kaori để sống tốt hơn nhưng nếu không làm gì thì cô chả thể quên nổi nên biết đâu nếu có Kaori giúp thì sẽ ổn hơn mặc dù chuyện người yêu cũ giúp mình quên đi người đó cũng thật lạ lùng. 

Kaori ngẫm nghĩ một chút rồi buông ra một câu trêu chọc.

-Hehh, vậy là thừa nhận có nhớ tôi rồi, vậy mà cứ chối thôi, xấu tính quá đi…

Kaori vừa nói vừa chọc chọc vào má của Rin, mong chờ được xem phản ứng của cô nàng. 

Tuy nhiên lần này thì Rin không phản kháng cũng chẳng chối nữa, cô thở dài một hơi lấy tinh thần rồi nhìn thẳng vào mắt Kaori đầy nghiêm túc. 

-Đúng, tôi vẫn yêu chị rất nhiều, thiếu đi chị tôi đã sống một cuộc đời thảm hại, vậy nên Kaori, mong rằng chị sẽ giúp tôi quên đi chị. 

Nói rồi Rin đưa tay ra hướng về phía Kaori. 

Không lường trước được việc Rin sẽ thành thật như vậy dù không có rượu, Kaori có hơi bất ngờ và xấu hổ khi được Rin nói là cô vẫn còn tình cảm với mình dù rằng Kaori đã biết nhưng trong lòng cô vẫn rất vui khi nghe Rin nói trực tiếp như vậy. 

-Đ-được rồi, tôi đã nói sẽ giúp em thì sẽ giúp em. 

Kaori cũng đưa tay về phía Rin, cả hai bắt tay nhau giống như kí một hợp đồng. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận