• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chap 3: Liệu có được không?

0 Bình luận - Độ dài: 2,480 từ - Cập nhật:

Sau ngày gặp Kaori, Rin đến công ty và xin nghỉ phép dài hạn. Ở trong phòng của sếp, nơi mà Rin rất ít khi đặt chân tới, chỉ duy nhất một lần đó là khi cô được gọi để bàn về việc thăng chức.

-Ồ, Rin, lâu rồi không gặp.

Dù là vậy thì họ cũng thường chạm mặt nhau trong công ty nên đôi lúc cũng nói chuyện. Rin là một nhân viên xuất sắc quá mức cần thiết, cô luôn hoàn thành tốt công việc trước hạn và thậm chí còn hỏi thêm việc để làm.

-Chào chị, Hitomi, em đến để nộp đơn nghỉ phép dài hạn.

-Em ? Nghỉ phép? Dài hạn?

Tất nhiên là Hitomi tỏ ra cực kì ngạc nhiên, đối với cô mà nói thì Rin là một người bị ám ảnh bởi công việc thế nên chuyện cô nàng này đi xin nghỉ phép giống như tuyết rơi vào mùa hè vậy.

-À vâng, em tính xin 2 tuần.

-Có chuyện gì à? Em thấy không khoẻ sao?

Hitomi bước tới và đặt tay lên trán Rin khiến cô thấy hơi khó hiểu.

-Heh, hay là đi hẹn hò?

Nói rồi Hitomi nhìn Rin với ánh mắt đầy hiếu kì làm cô từ khó hiểu trở thành khó xử, mặt và tai đỏ ửng lên trông thấy vì hình ảnh Kaori xuất hiện trong đầu khi hai từ “hẹn hò” được nhắc đến.

-Làm…làm gì có ạ!

Rin thẳng thừng chối bỏ nhưng Hitomi có lẽ sẽ không chấp nhận nếu không có lời giải thích cụ thể cho nét mặt hiện giờ của Rin. Tất nhiên Hitomi không biết chuyện Rin đã chia tay, cô chỉ biết là Rin có một người bạn gái, cô cùng tò mò tại sao gần đây thái độ của Rin lại thay đổi nhiều như vậy nhưng có vẻ vì cả hai bận rộn nên Hitomi chưa có cơ hội để hỏi.

Cơ mà nhìn thấy Rin phấn chấn hơn như vậy cùng với việc cô ấy xin nghỉ phép thì Hitomi có thể an tâm là nhân viên của mình có lẽ vẫn ổn.

-Em chỉ là có chút việc nên xin nghỉ thôi, sau hai tuần em sẽ đi làm lại ngay.

-Hmm, cũng được thôi dù gì em đã hoàn thành trước công việc của một tháng, nên cứ nghỉ hẳn một tháng đi.

-Eh? Một tháng thì hơi dài đấy ạ? Có ổn không?

-Không sao, chị đã nói rồi mà, cũng chẳng còn gì cho em làm đâu.

Rin suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

-Vâng, em hiểu rồi.

Chỉ chờ có thể, Hitomi kí vào giấy nghỉ phép của Rin.

-Được rồi, tận hưởng nhé.

-Vâng…

Rin gượng gạo rời khỏi phòng trong khi Hitomi đang tỏ ra rất khoái chí.

—————————————————————————

Lý do của việc Rin xin nghỉ phép là vì cô muốn dành thời gian với Kaori, muốn nhờ cô ấy trong khoảng thời gian này mà giúp mình phấn chấn lên, từ đó mà quên được người yêu cũ. Đây cũng là một dịp tốt để Rin nghĩ ngơi sau chuỗi ngày làm việc cực khổ.

Khi Rin bước ra khỏi phòng, cô nhìn thấy có một người đang đứng dựa lưng vào bức tường đối diện giống như đang chờ mình.

-Yoshikawa? Cậu làm gì ở đây vậy?

-Đợi cậu để rủ đi ăn này.

Rin nhìn đồng hồ đeo tay thì nhận ra đã mười hai giờ, hôm nay cô đến công ty vào sáng sớm, cố gắng chạy nốt dự án để có thể an tâm xin nghỉ, giờ mới nhận ra là đã đến trưa.

Cả hai cùng đến căn tin ở công ty, dường như họ vẫn đến khá sớm nên chưa có ai. Cả hai cùng ngồi xuống một chỗ gần cửa sổ rồi lấy cơm hộp đã chuẩn bị từ sáng ra.

-Heh, hôm nay không mì gói nữa à?

Yoshikawa nhìn sang phần cơm của Rin, đó đều là những món do Kaori làm hôm qua, sáng nay cô chỉ việc hâm nóng lại rồi đem đi thôi.

-Cậu không cần móc mỉa vậy đâu.

-Thế hôm qua Kaori đã ghé nhà cậu?

-Huh? Sao cậu biết?

Rin không nhớ là mình đã kể cho Yoshikawa, hôm qua sau khi tiễn Kaori, vì dọn dẹp nhà cửa nên toàn thân Rin rã rời, cô nhanh chóng tắm và lên thẳng giường ngủ, không có thời gian để kể cho Yoshikawa.

-Nhìn cái mặt khó chịu của cậu nay đã dãn ra chút rồi, còn cái hộp cơm này nữa, làm gì có chuyện cậu tự làm hay ai đó ngoài người ấy ra làm giúp.

-…

Rin chỉ đành câm nín trước sự sắc xảo của Yoshikawa, một phần cũng là vì họ đã quen biết nhau từ lâu, là bạn thời thơ ấu cho đến bây giờ. Nói cách khác Yoshikawa biết Rin trước cả Kaori.

-Thế, đã có chuyện gì à? Làm lành chưa?

Rin chỉ đành thành thật trả lời, cô cũng không muốn giấu Yoshikawa làm gì.

-Cũng không hẳn, hôm qua cô ấy đột nhiên xông vào nhà tớ rồi nói rằng muốn giúp tớ quên đi cô ấy.

Yoshikawa nhìn Rin với ánh mắt hơi hoài nghi, nhưng chỉ một lúc thì ánh mắt đã đổi địa chỉ xuống hộp cơm của mình.

-Heh, nghe như phim ngôn tình ấy.

-Không đùa đâu, thật đấy.

Yoshikawa nhớ lại hôm mình gọi cho Kaori, lúc đó Rin đã say đến nỗi ngủ thiếp đi. Sau khi giải thích sự việc cho Kaori về vấn đề của Rin, Kaori chỉ nói.

“Ừm, chị nghĩ chị sẽ làm gì đó.”

Yoshikawa cũng không ngạc nhiên lắm, dù là đã chia tay nhưng cô nghĩ dù sao cũng bên nhau sáu năm, có lẽ tình cảm không dễ gì mà mất như vậy.

-Thế chị ấy định giúp cậu như nào?

Nói đến đây, Rin thở dài.

-Tớ cũng chẳng biết, chị ấy chỉ nói là bước đầu tiên sẽ giúp tớ phấn chấn lên.

-Tớ thấy nó đã phần nào thành công rồi đấy chứ, cái mặt của cậu thật sự là hơi dãn ra rồi.

-Đừng có lặp lại câu đó lần nữa.

Tính cách của Rin và Yoshikawa khá giống nhau, đều rất ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, chỉ khác một chỗ là Rin rất biết cách giấu con người thật của mình, cô thường tỏ ra hoạt bát và hoà đồng nhưng nếu ở gần những người cô tin tưởng đủ thì Rin lại khá trầm mặc và ít nói. Mà, đa số những người như vậy đều quen biết Rin đủ lâu để hiểu cô nàng nên không cần thiết phải nói quá nhiều.

Có lẽ vì một phần tương đồng ở tính cách nên họ chơi với nhau rất hợp, kể cả khi đã có Kaori thì Rin và Yoshikawa vẫn rất quan tâm đến tình bạn này.

-Này, nói ahh nào.

Đột nhiên Rin gắp một miếng thịt hầm rồi hướng về phía Yoshikawa làm cô có hơi khó hiểu.

-Hở?

-Nãy giờ cậu cứ hết nhìn tớ rồi lại nhìn hộp cơm, nên chắc là muốn ăn chứ gì?

-Không phải…

Đúng là từ nãy đến giờ Yoshikawa cứ liếc nhìn Rin và hộp cơm của cô nhưng không phải là vì cô nàng muốn ăn.

-Nào, không cần ngại, ngày xưa mình chả làm suốt còn gì.

Rin cứ như vậy mà dí dí miếng thịt gần miệng Yoshikawa làm cô không còn cách nào khác ngoài…

-Ah

Vốn đó là một hành động bình thường đối với những người bạn đặc biệt là bạn thân nhưng với Yoshikawa, cô lại cảm thấy bồn chồn.

“Ah, hôn gián tiếp rồi…”

Đó là những gì trong đầu Yoshikawa lúc này, nếu mà nói ra thì sẽ bị Rin cười cho một trận mất.

Cô cố hết sức để mặt mình không thể hiện cảm xúc kì quái nhưng đúng là không thể hoàn toàn kiểm soát được khi nghĩ rằng đó là một nụ hôn, cô hơi đỏ mặt một chút nhưng không quá rõ ràng để Rin có thể nhận ra sự khác biệt.

-Tớ chỉ đang nghĩ rằng, tại sao lúc trước tớ đề nghị làm cơm trưa cho cậu lại bị từ chối mà bây giờ lại nhờ người đó làm giúp, có hơi tổn thương đấy.

-Heh, tớ đâu có nhờ, là cô ấy tự làm, dù sao lúc đó tớ từ chối cậu là vì có ăn cái gì tớ cũng không cảm nhận được vị, phí công lắm.

-Nghe cứ như sắp tạch đến nơi ấy.

-Thật.

-Nếu tệ đến vậy thì sao không đề nghị quay lại đi, cô ấy đã chịu xuất hiện thì biết đâu là vẫn còn tình cảm cho cậu đấy.

Rin thở dài rồi nói.

-Cậu chẳng hiểu gì hết, làm sao mà cô ấy vẫn còn tình cảm với đứa như tớ được, với cả…nếu là tớ của bây giờ thì chỉ gây thêm tổn thương cho Kaori thôi. Yoshikawa, nếu là cậu thì cậu cũng sẽ như vậy thôi.

Yoshikawa nhìn Rin một cách đầy ẩn ý, cô nghĩ thầm.

“Cậu sai rồi Rin, chính cậu mới không hiểu, cả suy nghĩ của Kaori, và cả…của tớ, cậu chưa bao giờ hiểu…”

-Nhìn gì vậy? Muốn ăn nữa à?

Lần này thì Yoshikawa chuyển sang ánh mắt như nhìn một đứa thảm hại.

-Đồ ngốc.

—————————————————————————

Sau khi tạm biệt Yoshikawa ở công ty thì Rin quyết định đi về nhà, cô cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài đợi Kaori đến. Rin dạo bước trên con đường từ công ty hướng về nhà, vì chỉ cách có hơn mười lăm phút đi bộ nên cô không cần thiết phải đi bằng phương tiện công cộng. Con đường này đã trở nên quá quen thuộc với Rin nên bình thường cô sẽ cứ đi qua nó mà không nghĩ gì, tuy vậy sau khi gặp lại Kaori, Rin cảm thấy mình có nhiều suy nghĩ khi bước đi ở nơi này, dù gì thì đây là con đường mà cả hai từng thường nắm tay nhau. Tiệm chocolate mà Kaori yêu thích, quán cà phê bên kia đường, và cả khu mua sắm đồ sộ nơi mà cả hai thường hẹn hò, những nơi mà Rin tưởng mình sẽ chẳng bao giờ bước vào hay thậm chí là để ý tới nữa nay lại thu hút ánh mắt của cô đến lạ kì.

-Kaori…

Chợt kí ức tràn về làm mí mắt của cô run lên, nước mắt không kìm được mà rỉ ra một chút.

Chợt từ phía sau, một bàn tay đặt lên vai cô làm Rin giật mình quay lại.

-Kaori?

Là Kaori, cô ấy vẫn là một cô gái tràn đầy sức sống, xinh đẹp và nóng bỏng như thường lệ.

-Yo, hôm nay về sớm vậy chẳng giống em chút nào.

-Sao chị lại ở đây? Không phải chị bảo ngày mai mới tới à?

-Heh, nếu làm đúng theo kế hoạch thì còn gì bất ngờ nữa. Tôi định về nhà trước em sau đó chuẩn bị bữa tối, tạo bất ngờ ấy mà.

Giờ mới để ý thì trên tay Kaori đang xách hai giỏ đồ, một bên là đồ ăn chưa nấu bên còn lại thì là một cái hộp gì đó hình vuông.

-Hở? Sao phải vậy?

Không chỉ Rin mà cả Kaori cũng ngớ người ra vì một lý do gì đó.

-Hở cái gì? Con bé này? Không lẽ em quên hôm nay là sinh nhật mình à?

Rin nghe vậy thì mở điện thoại ra, đập vào mắt cô là ngày giờ hôm nay.

13:20, ngày 20 tháng 3 năm 2025, giờ thì Rin mới để ý hôm nay đúng là sinh nhật mình. Vì có nhiều chuyện đã xảy ra nên cô cũng chẳng nhớ gì.

Điều quan trọng là Kaori vẫn còn nhớ sinh nhật cô, cả hai đã từng bên nhau rất vui vào dịp này, 6 năm qua Kaori luôn nhớ và chuẩn bị bất ngờ cho Rin, dù là lúc họ cãi nhau đi nữa thì Kaori vẫn luôn dùng cách của cô để chúc mừng Rin.

-Mà, em đã thấy rồi thì…cùng về chứ?

Rin cố nén nước mắt để không bật khóc giữa đường, cô lấy ngón tay gạt đi những giọt lệ lúc nãy đã chảy ra một chút để Kaori không thấy.

-Chị định vào nhà kiểu gì? Bẻ khoá à?

Rin nói rồi đưa tay về phía trước, Kaori cũng hiểu ý mà đưa một túi đồ ăn cho cô giữ, cả hai sánh bước bên nhau đi trên con đường quen thuộc dẫn về nơi họ từng sống chung.

-Đừng nói như kiểu tội phạm vậy chứ, tôi còn giữ chìa khoá dự phòng mà.

Kaori đưa ra chiếc chìa khoá mà mình đang giữ, cô vẫn luôn móc nó vào chung với chùm chìa khoá của mình.

-Heh, giữ lại để đột nhập chứ gì, đồ biến thái.

-Cái nơi như cái chuồng lợn đấy thì ai đột nhập làm gì hả? Tôi quên trả thôi, nếu em đã nói vậy thì đây, cầm lấy đi.

Kaori giận dỗi nói.

-Nào nào, tôi đùa thôi mà, thật sự thì…việc chị còn giữ nó làm tôi khá vui…

Má Rin hơi ửng đỏ khi cô nói như vậy chứng tỏ cô đang ngại ngùng, điều đó làm Kaori cũng không thoát khỏi bị lây.

-À thì…tôi nghĩ vứt đi cũng không hay nên…

Lời nói của Kaori bị Rin cắt ngang.

-Nè…hôm nay là sinh nhận của tôi nhỉ?

Bàn tay của Rin trở hơi run, cô âm thầm dùng mu bàn tay của bên không xách đồ chạm nhẹ vào mu bàn tay của Kaori.

-Liệu…có được không?

Bằng giọng ngượng ngùng như một đứa bé xin kẹo, Rin nói.

Vì Rin đang cúi mặt và mái tóc loà xoà kia đã che đi gương mặt nên Kaori không biết cô nàng đang làm ra biểu cảm gì.

-Ừm, hôm nay thôi đấy.

Kaori không từ chối, cô ấy chủ động đan tay mình vào bàn tay kia của Rin, ngay lập tức cả hai cảm nhận được hơi ấm của đối phương, họ cùng nắm tay nhau bước đi như trước đây, cứ như thể mọi chuyện tiêu cực xảy ra chỉ là một cơn ác mộng, nếu hình ảnh hiện tại này là một giấc mơ đẹp thì Rin không muốn tỉnh lại, cô tận hưởng từng khoảng khắc mà mình được chạm vào Kaori, cảm giác hạnh phúc tưởng chừng như sẽ không bao giờ trở lại đang dâng trào trong Rin.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận