Tập 01
Chap 2 : Bữa ăn, bầu trời đầy sao và những kỷ niệm.
0 Bình luận - Độ dài: 2,569 từ - Cập nhật:
Có không giữ mất rồi thì muốn tìm lại cũng không được, vậy nên hãy biết quý trọng những gì mình đang có, đó là những gì mẹ đã dạy Rin từ khi còn nhỏ. Thế mà trong một lúc nông nỗi và bốc đồng, cô đã đánh mất đi một người quan trọng với mình.
-Nè, nếu đã còn tình cảm thì tại sao lúc đó em lại đồng ý với lời chia tay?
Sau khi Rin giải bày mong muốn, cô và Kaori cùng ra ban công của căn chung cư để có một cuộc nói chuyện. Rin quen tay châm điếu thuốc khi đang nghe câu hỏi, nghe thấy Kaori làm cô giật mình xuýt rơi cái bật lửa.
-Không phải đã bỏ rồi sao?
Kaori nhìn Rin với ánh mắt như nhìn một đứa hết thuốc chữa.
Rin hít một hơi rồi quay mặt đi chỗ khác nhả khói, dù Kaori cũng không tránh khỏi mà hít phải một chút nhưng dù sao Rin cũng không muốn chúng bay thẳng vào mặt người khác.
-Trước đây tôi bỏ là vì chị mà, khi không còn chị thì tôi có lý do gì để kiêng đâu chứ.
-Gì vậy, nói nghe như là tại tôi ấy.
-Thì tại chị mà, nên ráng mà giúp tôi đi.
-Trước đó thì trả lời tôi đi, tại sao lại đồng ý chia tay?
Rin lại một lần nữa hút một hơi, dường như hút thuốc sẽ khiến cô dễ dàng nói ra những lời trong lòng hơn.
-Lúc đó, tôi bốc đồng, tôi đã nghĩ rằng nếu chị không còn tình cảm nữa thì mình cũng vậy, dù sao thì ta cũng đã chiến tranh lạnh một thời gian rồi, sau đó…
-Sau đó?
Kaori nhìn Rin với vẻ háo hức đến đoạn tiếp theo, Rin chỉ nhìn lại với ánh mắt khổ tâm.
-Lúc chị rời đi, tôi đã thấy hối hận, tôi nhớ chị rất nhiều trong khoản thời gian đó, cuộc sống cũng vì vậy mà mất đi động lực, mục đích, tôi cắm đầu vào làm việc chỉ vì muốn coi nó như một mục đích khác để tiếp tục tồn tại thôi.
-Nếu là vậy thì…!
-Đối với tôi bây giờ, việc quay lại là chẳng thể nào.
-…
-Hơn ai hết, tôi hiểu rõ mình đối xử với chị tệ hại ra sao, tôi không muốn biện minh, chỉ là nếu cứ thế này mà mặt dày muốn quay lại thì tôi sẽ lại tổn thương chị mất, cả hai ta đều không muốn như vậy mà.
-Là vậy sao?
Kaori thì thầm.
-Huh? Ban nãy chị định nói gì à? Xin lỗi đã cắt ngang nhé, tôi chỉ muốn chị nghe mọi thứ trước thôi.
Kaori trong phút chốc cô đã định nói là “vậy thì quay lại đi” nhưng sau đó lại bị cắt ngang mất. Bản thân cô cũng còn rất nhiều tình cảm với Rin, chỉ là lúc đó cô cảm thấy có lẽ Rin đã không còn yêu mình nữa nên mới chủ động ra đi. Nhưng giờ đây khi biết đối phương vẫn còn tình cảm như vậy thì tim cô lại rung động. Hơn ai hết Kaori hiểu rõ tình cảm Rin dành cho mình vẫn chân thành, bằng chứng là lúc đó cô đã ôm lấy Kaori mà bật khóc nức nở, những giọt nước mắt đó không tài nào là giả được.
-À không, chẳng có gì đâu…
Cuối cùng thì Kaori cũng chọn giữ những lời đó lại. Cô hiểu rõ Rin hơn ai hết, nếu Rin đã sợ sẽ làm tổn thương Kaori thì cho dù đó có là ý muốn của Kaori thì cô cũng sẽ từ chối việc quay lại. Nếu Rin biết chuyện bản thân Kaori vẫn còn tình cảm thì cô sẽ tự động tránh xa mình mất.
Kaori còn yêu Rin, đúng vậy, giống như cái cách mà Rin nhớ về cô ấy, Kaori cũng mang cảm xúc tương tự nhưng Kaori trưởng thành hơn đôi chút, cô cố hết sức không để chuyện tình cảm ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của mình giống như Rin, đó là lý do tại sao Kaori vẫn sống trông như bình thường, tuy vậy, bên trong là một trái tim đau đớn khi không thể ở bên người mình yêu.
-Được rồi, cũng trễ rồi nhỉ? Bước đầu tiên để tôi giúp em quên đi tôi chính là…
Kaori đột nhiên trở nên nào hứng làm Rin giật mình.
-Là…?
-Là ăn uống cho đàng hoàng tử tế.
-Hở?
Ăn uống thì có liên quan gì tới quên? Đó là những gì Rin nghĩ, thế nhưng Kaori lại có suy nghĩ khác.
-Em toàn ăn mì thôi đúng không? Hại sức khoẻ lắm đấy, trước mắt thì em phải học cách ăn uống lại đi.
-Lâu lâu tôi cũng ăn cơm ngoài mà.
-Đúng ra phải là lâu lâu ăn mì thường xuyên ăn cơm, trời ạ. Được rồi, đi siêu thị nào, tôi chắc là trong nhà chả có gì ngoài mì đâu.
Trong khi Kaori còn đang tỏ ra phấn khích thì Rin lại cắt ngang.
-Khoan đã, trước đó thì…
-Thì…?
Cô dập điếu thuốc vào cái gạt tàn gần chỗ mình.
-Hôn được không?
-Quên đi, nhất là với cái mỏ đầy mùi thuốc.
-Đùa thôi mà.
Tuy nói là đùa nhưng mặt Rin lúc nào cũng tỏ ra ít cảm xúc nên mọi người sẽ tưởng là cô nói thật. Kaori ở với Rin quá lâu để biết điều đó nên cũng không thèm chấp nhất gì.
————————————————————————-
Có một hình ảnh quen thuộc và ấm áp luôn khiến Rin nhớ mãi, thời điểm cô mới sống chung với Kaori, cái khoảng thời gian mà Rin còn chưa bán mình cho tư bản, khi cô ngồi trên bàn ăn chờ đợi còn Kaori thì đang chuẩn bị bữa tối, thật vui và cũng đầy màu hồng.
-Hoài niệm nhỉ?
Kaori nói trong khi đang đảo đều thức ăn trong chảo.
-Cũng có chút, mà dù sao cũng cảm ơn vì đã nấu.
-Em mua nguyên liệu rồi thì tôi nấu thôi.
Nói là mua chứ những gì Rin làm chỉ có bỏ thịt vào giỏ rồi thanh toán, còn Kaori là người phải lựa ra cất bớt chúng lại cũng như lấy thêm rau và nhiều thứ cần thiết khác. Tất nhiên là vì cắm đầu làm việc nên Rin không sợ phải nhìn giá, cô cứ thế cho vào thật nhiều.
-Nhớ hồi đó Rin dễ thương lắm kìa, cứ dính lấy tôi thôi, lúc nấu ăn cũng không chịu được mà chạy lại ôm.
Cô vừa nói vừa liếc sang Rin, người đang giả vờ bấm điện thoại. Thật ra Rin nãy giờ cũng không kìm được mà lén nhìn bộ dạng nấu nướng của Kaori, điều mà lâu rồi cô chưa được ngắm, nhưng ngay sau khi bắt gặp ánh mắt của đối phương, cô lại nhanh chóng nhìn đi nơi khác.
-Ai mà ngờ từ lúc được thăng chức thì cứ mãi cắm đầu vào máy tính, công ty, đến cơm tôi nấu còn chả thèm động vào.
-Ai nói thế? Tôi có ăn mà?
-Toàn là tới 11-12 giờ mới mò về ăn.
-Thì cũng là ăn thôi.
-Nhưng tôi muốn ăn cùng em!
Câu nói đó khiến Rin cứng họng, đó chắc chắn là lỗi của cô. Rin hoàn toàn có thể chọn không tăng ca để có thể về nhà ăn tối với Kaori nhưng cô lại quá đắm mình vào công việc đến nỗi đôi khi còn chẳng thèm về nhà.
-…Xin…
-Được rồi, đồ ăn tới đây…
Tiếng mâm cơm đặt xuống bàn ngắt ngang lời của Rin, cô đã định nói gì đó nhưng lại không kịp.
-Woa, thơm thật…
Không có gì quá cao sang, chỉ là những món ăn bình dân được chế biến rất tỉ mỉ. Ta có thịt bò hầm, trứng rán, cơm trắng và canh cải, tuy đạm bạc nhưng với một đứa ngày nào cũng chỉ biết đến Mì nhưng Rin thì những món này không khác gì sơn hào hải vị, đặc biệt là chúng được nấu bởi chính Kaori.
-Nào, ăn cơm thôi, mời cả nhà.
-Mời cả nhà.
Gặp một miếng thịt bò và đưa vào miệng, nó rất ngon, độ mềm này chứng tỏ đã thịt đã được hầm rất kĩ khi nó cứ như tan ra trong miệng, vị mặn vừa đủ có thêm chút ngọt từ nước sốt khiến món bò hầm này thật sự tuyệt vời. Đến cả một đứa ít hay biểu lộ cảm xúc thật ra ngoài cũng phải bày ra gương mặt thoả mãn.
-Ngon chứ?
-Ừm, ngon tuyệt, hệt như hồi đó…
Bò hầm cũng là một trong những món thường xuyên được Kaori nấu nên Rin nhớ rất rõ mùi vị của nó, rất ngon vì Kaori luôn bỏ ra nhiều công sức cho việc nấu ăn.
-Em thích là được rồi.
Kaori ngồi đối diện, chống cằm nhìn Rin ăn đồ ăn do mình làm, cô cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm vì Kaori muốn nhìn Rin lâu một chút.
-Chị không ăn à? Làm gì mà nhìn tôi mãi vậy? Ngon lắm ấy.
-Tất nhiên là tôi biết nó ngon rồi.
Lý do mà Kaori luôn bỏ nhiều công sức cho việc nấu ăn là vì cô thích nhìn Rin ăn chúng, đối với Kaori mà nói khi nhìn thấy nàng người yêu bé nhỏ của mình thoã mãn khi được cho ăn là một điều gì đó khiến cô rất hạnh phúc. Kể cả khoảng thời gian mà Rin bị công việc quây lấy, Kaori vẫn nấu bằng hết khả năng với hi vọng là hôm đó Rin sẽ về nhà và cả hai lại cùng ăn với nhau.
Thế rồi cả hai cùng ăn cùng nói chuyện về cuộc sống gần đây.
-Thế chẳng hay chị Kaori xinh đẹp đã có ai khác chưa?
-Hỏi câu vô duyên quá nhé.
-Thế là đã có chưa?
-Tất nhiên là chưa, tôi không phải cái loại mới chia tay đây mà đã có người khác đâu.
Nói là mới đây nhưng thật ra cũng đã gần một năm rồi, cả Rin và Kaori đều vẫn yêu và nhớ đối phương nên sẽ không có chuyện một trong hai có người mới.
-Heh…
Rin cảm thấy vui khi nghe vậy nhưng đồng thời cô cũng thấy có lỗi. Cô cảm thấy mình đã giữ Kaori ở bên hơn 6 năm mà chẳng thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, bây giờ còn là lý do khiến Kaori chưa tìm được người xứng đáng hơn.
-Này, sao tự dưng lại xìu xuống vậy? Mới nghĩ gì đó tiêu cực à?
-Chuẩn luôn, tôi đang nghĩ rằng xinh đẹp như chị Kaori đây còn ế thì mình biết phải làm gì đây…
Rin bông đùa.
-Tôi không ế, chỉ là tôi chưa muốn bước tiếp thôi.
-Huh? Lý do là…?
-Là…
Không thể nói vì “tôi cũng còn tình cảm với em được” nên Kaori chỉ đành trả lời một câu cho có lệ.
-Là vì chả có ai đủ tiêu chuẩn của tôi hết.
-Tiêu chuẩn cao vậy mà hồi đó lại chọn tôi à?
-Ờ, lúc đó mắt mình kém thật, dù sao cũng là thời con nít mà.
Hai người cứ nói qua nói lại, dù là đâm chọt nhau nhưng cũng rất vui, đã lâu rồi Rin mới cười như một cô gái tuổi 25 tràn đầy sức sống chứ không phải là một bà cô trung niên suốt ngày ngồi ở công ti làm vẻ mặt cau có.
Sau một lúc chuyện trò thì cũng đã đến 8 giờ tối, giờ khởi hành của chuyến tàu cuối dẫn về nhà Kaori.
-Cũng muộn rồi, tôi phải về đây.
-Đi một mình ổn chứ?
-Ổn mà, ai đó cũng đi một mình ban đêm suốt đấy thôi.
-Nói gì thì nói, cứ để tôi đi cùng.
Đúng là Rin không an tâm khi để Kaori đi một mình và cô cũng muốn bên Kaori thêm một chút.
Cả hai cùng ra khỏi nhà.
-Trời hôm nay đẹp ghê, không có mây, nhìn rõ được sao và trăng này.
Khung cảnh này làm Kaori nhớ lại những buổi hẹn hò tối của hai đứa, cùng nắm tay và khoác vai nhau thật sự rất ấm áp và hạnh phúc.
-Nhớ buổi hẹn hò đầu tiên không? Cũng là một bầu trời đầy sao như thế này, tôi và chị đã mua một hộp chocolate rồi ra xích đu ở công viên.
-Wao, nhìn vậy chứ nhớ cũng rõ nhỉ.
-Tất nhiên rồi, cảm giác như dù là bao lâu thì tôi cũng không quên được ngày hôm đó, dù sao thì nó cũng rất đặc biệt mà.
Rin nói rồi cười, một nụ cười tươi mà lâu rồi Kaori mới được thấy lại. Việc này làm Kaori có chút ngại ngùng, mặt cô có hơi đỏ lên nhưng có lẽ vì quá tối mà Rin không nhìn thấy được.
-Hồi đó Rin khép nép ngại ngùng cute dễ sợ luôn ấy.
-Chị cũng có hơn gì đâu, so với bây giờ thì Kaori lúc trước dễ thương hơn nhiều.
-Ý em là bây giờ tôi không dễ thương à?
-Đâu có, vẫn rất đáng yêu.
-…
-Ủa mà khoan đã, dù nói rằng chị sẽ giúp tôi quên chị nhưng cả ngày hôm nay chỉ làm tôi thêm nhớ thôi.
Đúng là vậy, việc cùng nhau mua sắm, ăn tối, trò chuyện và đi dạo giữa trời tối như thế này chỉ khiến Rin nhớ lại những kỷ niệm mà thêm nhớ nhung. Vì quá tận hưởng những giây phút này mà cả hai đều quên mất điều đó.
-Không sao, hôm nay chỉ là khởi động để giúp em phấn chấn lên thôi.
Đột nhiên Rin dừng bước, Kaori thấy thế cũng dừng lại nhìn Rin.
-Vậy là…chị sẽ đến nữa đúng không?
Nãy giờ Rin cứ băng khoăn không biết sau khi nghe những lời tâm sự của mình thì Kaori có muốn quay lại vào hôm sau không. Rin rất sợ vì ngày hôm nay đã được ở bên Kaori sau một thời gian dài không được gặp, nếu Kaori đột nhiên biến mất thì Rin sẽ lại suy sụp, thậm chí sẽ còn tệ hơn lúc Kaori chưa đến.
Nhìn thấy được điều đó thông qua nét mặt có chút lo lắng của Rin, Kaori nhẹ nhàng trả lời.
-Ừm, tôi sẽ quay lại mà, đã hứa sẽ giúp em thì phải giúp cho trót chứ.
Nghe vậy mặt Rin mới dãn ra, Kaori có thể dễ dàng đọc được cảm xúc của cô gái bé nhỏ này, dù sao thì họ cũng đã bên nhau đủ lâu để hiểu đối phương.
-Nhưng ngày mai thì không được rồi, ngày mốt tôi sẽ đến, có đồ ăn tôi làm sẵn trong tủ lạnh, nhớ hâm lại rồi mới ăn đấy, không được ăn mì nữa.
-Biết rồi mà…
Chỉ chốc lát, cả hai đã có mặt ở ga tàu điện, Rin cũng tiễn Kaori lên tàu rồi tạm biệt.
-Về cẩn thận đấy.
-Chị cũng vậy.


0 Bình luận