Come Being
tron5060
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Being In Awe...

Ra ngoài như này cũng không tệ...

0 Bình luận - Độ dài: 3,477 từ - Cập nhật:

“Thera này… em có biết về bánh táo không?”

“…”

Nghe qua câu hỏi của tôi, con bé chỉ mở to mắt mà đứng đó nhìn tôi chằm chằm, như thể thứ mà nó đang nhìn vào là một ai khác chứ không phải tôi vậy.

“Sao chị lại muốn biết về món đó…?”

Nó chậm rãi hỏi lại tôi với một giọng điệu đầy nghi hoặc… biết ngay mà.

Con bé nghi ngờ vậy cũng đúng thôi, vì tôi vốn dĩ có khoái đồ ngọt đó giờ đâu.

Dù có ra ngoài nhiều với con bé và chị hai, tôi cũng chỉ toàn vào đọc sách hay cùng lắm là mua đồ lưu niệm, chứ mấy chuyện ăn uống này thì tôi hoàn toàn mù tịt.

Lúc nãy khi luyện tập với già Giff thì tôi cũng có hỏi qua chuyện này, nhưng mà già Giff lại chẳng biết gì về mấy món đồ ngọt này cả nên tôi bất đắc dĩ đành phải hỏi con bé.

Nói thật là tôi hơi sợ việc phải hỏi con bé, phần lớn lý do là do tôi không muốn vô tình làm gián đoạn giờ học dày đặc của con bé.

Nhưng mà, bây giờ tôi thật sự muốn nếm qua món bánh đó bằng mọi giá… mình bị sao thế nhờ?!

“Chẳng có gì đặc biệt cả đâu, chỉ là chị muốn thử qua thôi.”

Tôi nhún vai trả lời con bé với giọng điệu bình thản, và tôi có thể cảm nhận thấy rõ ràng rằng ánh mắt của nó đã trở nên sắc bén hơn như thể đang dò xét.

“Hì…”

Hả? Vừa rồi là…

“… Nếu là vậy thì để em dẫn chị đi ăn luôn!”

“Ể, nhưng mà…”

“Chị hứa là sẽ dẫn em đi ăn vào hôm nay mà! Chị đừng lo, để em đối đãi chị thật tốt!”

Với một nụ cười đầy tỏa sáng, con bé liền kéo tay tôi đi mà chẳng hề chờ lấy câu trả lời của tôi. Thật tình, cái tính hấp tấp này mãi vẫn không sửa được…

Thôi kệ đi, dù gì thì gộp hai cái lại với nhau cũng chẳng hại gì, với lại nhân lúc này để gắn kết thêm với nó cũng tốt mà. Chỉ là, tôi mong nó đừng có mà vội vàng như vậy nữa… vì nó đau thật đấy!!

~

“A…”

“…”

Đến khi mà tôi kịp định thần lại thì cả hai đang đứng ở trước quầy quán, đối diện với chủ tiệm đang há hốc mồm đây mất. Dựa vào vị trí thì cái quán này nằm ở ngay bên cạnh đường chính, nằm ngay gần rìa của thủ đô.

… Chẳng phải mới đây cả đám còn ở trong phòng ăn à, sao lại ra tận đầu bên kia thủ đô rồi?!

Con bé này, không lẽ vừa xài {Dịch Chuyển} à? Cái Ma Pháp cấp Chiến Lược mà chỉ có thể được dùng bởi một trung đội để lật kèo trong những tình huống nguy cấp, mà bị con bé xài chỉ để rút ngắn thời gian di chuyển á? 

Thật không thể tưởng tượng được rằng con bé sẽ còn trở nên khủng khiếp như thế nào nữa, với cái đà này thì việc nó một mình xử lý cả một Vương Quốc trong tương lai chắc sẽ thành điều khả thi mất.

“Xin chào ~ Liệu có thể cho chúng tôi hai phần bánh táo cỡ lớn không?”

“A… Đ-đã rõ ạ!”

Con bé hồn nhiên gọi món với một nụ cười tỏa sáng, và người chủ tiệm liền bừng tỉnh lại mà bắt đầu quay vào trong làm đồ.

Việc ổng có thể làm việc sau khi hai cô công chúa đột nhiên xuất hiện trước mắt quả thực rất đáng ngưỡng mộ đấy… Thấy có lỗi với ổng thật đấy.

Sau khi đứng đợi đó một lúc trong im lặng thì ổng cuối cùng cũng đem hai chiếc bánh táo đang bốc khói nghi ngút ra, và hai người bọn tôi lặng lẽ đem nó ra bàn ăn ngoài hiên, nơi lúc này cũng có kha khá người.

Ai nấy đều nhìn bọn tôi với những ánh nhìn tò mò mà xì xầm bàn tán, nhưng mà tai tôi có thể nghe rõ mồn một từng lời của họ. 

“Nhìn kìa, là Công Chúa Theresia đấy.”

“Thật đúng là không hổ danh, được nhìn dung nhan của người như thế này đúng là diễm phúc của tôi đấy.”

“Ngài ấy chắc chắn là đã dùng {Dịch Chuyển} đấy.”

“Thật á?! Cái Ma Pháp cấp chiến lược đó sao?”

“Ôi chao, ngài ấy chắc chắn sẽ làm rạng danh Marsaith này thôi…”

Ai nấy cũng đều khen ngợi lấy con bé không ngớt lời, với những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ hướng vào con bé cả. Tôi thì chẳng để tâm gì lắm đến lời của bọn họ, thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm khi mà không bị một ai phê phán cả.

Mà cũng đúng thôi, vì ngoài mấy sự kiện giữa các Hoàng Gia thì tôi rất ít khi gặp mặt dân chúng mà, cộng thêm việc tôi cũng hiếm khi bước ra xuống phố nữa. Nói thẳng ra thì tôi có cơ sở để tin rằng chẳng có ai ở đây còn biết đến Nhị Công Chúa tôi đây là ai nữa cơ…

Ài, giờ ngẫm lại… có vẻ tôi hơi quá chú tâm vào việc nghiên cứu quá mà bỏ quên bổn phận của Hoàng Gia rồi…

Ngó nghiêng một lúc thì cũng có một cái bàn trống, hai bọn tôi nhanh chóng đi ra ngồi mà đặt bánh lên bàn. Sau khi yên vị rồi thì tôi mới dần nhận thấy mùi hương đang bốc lên từ cái bánh, một thứ mùi đầy tươi mới và ấm cúng của góc bếp.

Dù đã nguội đi kha khá do đã để ở bên ngoài tương đối lâu, những gì còn vương vấn lại cũng đủ để kích thích vị giác của tôi, người chỉ vừa mới ăn bữa sáng đơn giản. 

Tôi chưa bao giờ là loại người ham ăn bao giờ, nhưng mùi của nó cũng đủ để khiến tôi muốn vồ lấy ngấu nghiến nó ngay bây giờ.

Tuy nhiên, tôi đã xoay xở để có thể kìm mình lại mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái bánh trước mặt mà thôi. Dù cái khung cảnh chiếc bánh mềm mại còn đang khẽ bốc khói quả thực quá hấp dẫn, tôi vẫn không muốn thả lỏng bản thân ra mà ăn lấy tuyệt tác này.

Tôi khẽ đánh mắt một lần nữa sang xung quanh và thấy rằng mọi người đang chăm chú nhìn sang đây, nói đúng hơn là về phía con bé. 

Nó lúc này đang từ tốn xử lý chiếc bánh táo với những động tác đầy thanh lịch, nhìn con bé bây giờ quả thực còn xứng danh công chúa hơn cả tôi nữa. Con bé quả thực đã tiến bộ quá nhiều rồi, hồi trước thì nó chỉ biết xực hết đồ ăn trong một phát mà thôi…

… Tôi có vẻ đã ngắm nhìn con bé ăn hơi lâu rồi đấy, chắc là cũng nên ăn phần mình thôi nhỉ. Dù gì thì bánh cũng có tự chạy vào miệng được đâu.

“… Ư!”

Ngay khi cắn vào miệng, một vị ngọt dần hòa tan trên lưỡi của tôi khiến tôi không kìm được mà kêu lên một tiếng. 

Chiếc bánh này dung hợp hoàn hảo với vị ngọt của bột với vị chua của táo, như thể đang dẫn dắt vị giác của tôi trên một vũ đường tráng lệ với những bước nhảy hoàn mỹ vậy.

Đến mức mà tôi không nghĩ bất kỳ ai dám nuốt nó xuống mà chỉ muốn nhai mãi miếng bánh này thôi, để nó thấm dần vào trong từng tấc lưỡi mãi mãi…

“Ừm…?”

Cơ mà, dù hương vị của nó không có điểm nào để chê được, tôi phải cố lắm mới có thể nhấm nháp nó xong mà nuốt xuống bụng… Cái bánh này ngon thật đấy, nhưng mà… tôi cứ cảm thấy lạ lạ kiểu gì ấy…

Sau khi nuốt xong miếng bánh đó thì tôi chỉ nhìn chằm chằm xuống chiếc bánh táo trước mặt, lúc này đây đang dần mất đi màu sắc do đã nguội đi hết. 

“Ây cha… Ngon thật đấy… Hửm? Chị không ăn à?”

Con bé lúc này đã hoàn thành xong phần bánh của mình, và giờ thì nó mới chợt nhận ra tình cảnh hiện giờ của tôi mà lên tiếng thắc mắc.

“À… cái bánh này ngon miệng thật đấy, chỉ là… chị cứ có cảm giác không muốn ăn thôi.”

“Cảm giác không muốn ăn á…?”

Con bé nghiêng đầu trước câu trả lời có phần mông lung của tôi, nhìn nó lúc này đáng yêu cực. Cơ mà, tuy là tôi đã quá quen với vẻ ngờ nghệch này của con bé rồi, nhưng những người xung quanh liền sáng mắt lên trước biểu cảm thắc mắc đầy dễ thương đó của nó. 

 Hừm… đúng là nếu nhìn kỹ lại thì con bé có vẻ gì đó ngây thơ trong sáng thật đấy, chắc vì thế nên ai nấy cũng đều bị hớp hồn bởi nó cả…

Đúng vậy, và cả cái đám hâm mộ con bé ở Học Viện nữa chứ…

Thật là, nhớ tới là lại thấy buốt hết cả mặt. Nhờ ơn tên khốn đó mà giờ tôi giờ đây có thêm vết bỏng rồi đấy, dù rằng nó đang dần biến mất rồi. 

Mà nói chứ, sao hắn ta lại cố chấp đấu lại với tôi nhỉ? Làm vậy thì chắc cũng có lợi lộc gì đâu nhỉ, với lại hắn ta còn bị thương từ trận hôm qua nữa chứ. Nếu mà chỉ muốn lấy le với con bé thì hắn chắc chắn phải biết là không nên thách đấu tôi chứ?

… Chắc là do tên đó ngu thật đấy, y như cái đám tôn thờ con bé ở Học Viện.

“Vậy à…”

Con bé khẽ híp mắt lại nhìn xuống phần bánh gần như còn nguyên của tôi đầy chăm chú, với một biểu cảm khó nhận biết trên mặt.

“Em muốn ăn không?”

Tôi đẩy nó về phía con bé, và nó liền nhìn lại lên tôi đầy bất ngờ?

“Ể? Em tưởng chị muốn ăn bánh mà, sao lại cho em chứ?”

“Chị chỉ muốn thử qua thôi mà, cơ mà nó cũng chả hợp miệng chị lắm.”

Tôi nói vậy với nó với một nụ cười nhạt trên môi, nhưng mặt con bé thì lại càng ngỡ ngàng hơn nữa. 

Gì vậy, bộ việc này nghe khó tin lắm à? Bộ chưa từng có tiền lệ cho việc một ai đó không thích một món nào đó mà họ mới nếm qua à?

“Hừm… thế chị có muốn thử gì khác không? Dù gì thì hai chị em mình cũng ra đây rồi, đi thêm chút cũng có sao đâu nhỉ?”

Con bé hỏi sang tôi với một gương mặt đầy thắc mắc, và tôi liền chìm vào trầm tư trước câu hỏi của nó.

Nó nói cũng có phần đúng, dù sao tôi cũng ru rú trong phòng khá lâu rồi. Tôi đoán Hoàng Gia cũng chẳng có gì với việc tôi đi chơi như này đâu, nên việc đi chơi xả hơi một bữa chắc cũng không thành vấn đề.

Nhưng mà… cái chuyện cấp thiết ở đây là… phải làm gì đây nhỉ?

Tôi là dạng người dễ thỏa mãn, với thú vui duy nhất là mua sách đọc và đi bộ ngắm nhìn xung quanh… Tự ngẫm lại thì sở thích của tôi nghe như của mấy lão bà ở trại dưỡng lão thật đấy.

… Mà, tôi nhớ không lầm thì lần cuối mà tôi có đi ra ngoài với nó chắc là cũng phải mấy năm rồi đấy. 

Hồi đó là do con bé phải tập luyện sử dụng Ma Pháp, với cả tôi cũng phải tập trung vào việc giấu luyện tập với già Giff nên thành ra tôi quên béng mất luôn con bé mất tiêu.

Chính vì thế mà tôi cũng chỉ còn mang máng sở thích của nó từ hồi còn bé tí mà thôi… phải làm gì đây ta…?

“… Kem thì sao?”

“?”

Tôi chậm rãi hỏi con bé với giọng điệu đầy hoài nghi, và con bé liền chưng hửng ra mặt với lời gợi ý của tôi. 

Gì thế nhỉ? Mình lại nói gì đó bất ngờ à?

“… Được rồi, thế thì hai ta đi ăn kem vậy.”

Con bé mỉm cười lại mà nói thế với tôi, xong rồi liền đứng dậy mà ra quầy tính tiền, để lại tôi một mình trước những ánh nhìn hoài nghi.

“Ai thế nhỉ? Dám vậy mà trưng ra vẻ vô thường với ngài ấy sao?”

“Đúng thật là mất thể diện cho ngài ấy quá mà…”

“Thật là, con bé quê mùa đó là sao vậy nhỉ?”

Mọi người bắt đầu bàn tán về sự hiện diện kỳ lạ của một đứa con gái nhà quê đi bên cạnh vị Hiền Giả tương lai của họ, dò xét kỹ càng cô ta với những ánh nhìn đầy khinh miệt…

Tôi luyên thuyên hơi nhiều rồi, cơ mà đó chắc chắn là những gì mà họ đang nghĩ đến đấy.

Cũng chả sao, tôi vốn quen bị so sánh với hai người họ rồi mà. Với lại, việc tôi nhìn như vậy phần lớn là do con bé mà.

Hiện giờ tôi đang mặc trên mình một bộ đồ với set áo cộc tay trắng bóc cùng quần short nâu nhạt, cộng thêm một chiếc quần tất màu đen bao lấy đôi chân đầy đặn này, trái ngược hoàn toàn với bộ váy trắng tinh đầy mỹ lệ của con bé.

Đây vốn là đồ mà tôi mặc để luyện tập với ngài Giff hồi sáng mà tôi chưa kịp thay ra, do vốn dĩ tôi cũng có định ra ngoài gì đâu. 

Thật chứ, giá mà nó chờ tôi để mà chuẩn bị thêm tí để mà cùng ra ngoài thay vì lôi tôi thẳng đến đây với không một lời cảnh báo nhỉ.

… Hy vọng không nhận ra mùi mồ hôi từ việc luyện tập với già Giff hồi sáng… Nếu mà có ai nghe được nó thì tôi chỉ còn đường chui luôn xuống đất mà sống mất…

“Xong rồi đấy, đi nào chị hai ~”

Con bé lớn tiếng gọi qua phía này, và tôi liền đứng dậy đi ra chỗ con bé mà cùng đi ra ngoài. Nhân lúc này thì tôi cũng lên tiếng hỏi nó luôn, do nhìn hai đứa lúc này có hơi kệch cỡm.

“À mà… Thera này.”

“Dạ?”

“Mình có thể ghé qua tiệm quần áo nào không?”

Tôi hỏi vậy với con bé với một nụ cười nhạt, và con bé khẽ đưa mắt khắp người tôi một lúc như thể đang dò xét.

“Chị muốn mua đồ mới để thay ạ?”

“Ừ… chị muốn thay đồ để mà cho dễ chịu hơn ấy mà.”

“Em hiểu rồi.”

Nói xong thì con bé liền kéo tôi đi vào khu mua sắm ở ngay bên ngoài cửa hàng, nơi mà lúc này đang cực kỳ nhộn nhịp với vô số người rảo bước mua bán hàng khắp nơi. 

Sau khi luồn lách được một lúc thì con bé cuối cùng cũng dừng chân lại trước một cửa hàng to lớn mà mở cửa bước vào cùng tôi

“Đây là…?!”

Tôi bất giác mở to mắt kinh ngạc, bởi vì số quần áo được bày biện ở cửa tiệm này. Có quá nhiều loại quần áo được bán ở đây, thậm chí có vài bộ mà tôi còn chưa được thấy qua bao giờ.

“Chị cứ chọn thoải mái đi ~”

Con bé mỉm cười khi mà nói vậy trong khi dang tay ra, như thể nó đã bao hết toàn bộ chỗ quần áo này vậy đấy. 

“Khục…”

Tôi bất giác bật cười trước điệu bộ cường điệu của con bé, nhưng rồi liền nén nó lại vào trong lòng. Cơ mà nó có vẻ hơi trễ, khi mà nó giờ đây đã đông cứng luôn tại chỗ rồi.

“… Thế thì chị chọn đồ nhé!”

Tôi lớn giọng nói như vậy với con bé, khiến nó liền bừng tỉnh lại khỏi cơn sốc vừa rồi, rồi chậm rãi đi vòng khắp gian hàng để mà lựa đồ.

Chọn gì đây nhỉ… tôi chắc là muốn một bộ đồ thoải mái rồi. Tất nhiên là vì ngoài hôm nay thì tôi cũng chả có bao nhiêu loại đồ thoáng mát cả.

Nói thẳng ra thì bộ đồ mà tôi đang mặc đây là hàng duy nhất để mà đi được ra ngoài đấy, còn lại thì toàn là váy lễ không à. Đó cũng là lý do chính cho việc tôi ít khi ra ngoài đấy, vì tôi không thể cứ thế ăn mặc lòe loẹt mà ra ngoài được.

… Như vầy chắc là được rồi.

Sau khi chọn lựa kỹ càng khá lâu, tôi đem đồ vô phòng thay đồ ở sâu trong cửa hàng. Con bé thì lúc này vẫn đang lựa đồ ở quầy như tôi, và ai nấy đều dán mắt vào từng cử động của nó.

(Bị theo dõi ở mọi lúc phiền thật đấy…)

Thầm nghĩ như vậy, tôi kéo rèm lại mà bắt đầu cởi hết đồ ra, khiến bầu không khí trong phòng liền trở nên bí bách.

“Úi…”

Sau khi lột hết đồ ra để thay bộ kia vào, tôi bất chợt nhận ra luôn là đến cả đồ lót của tôi cũng ướt nhẹp hết cả rồi. Điều này chưa từng xảy ra gì trước đây nên tôi cũng không nghĩ tới gì đến nó, nên lần này tôi có hơi ngạc nhiên.

(Thế này thì chắc là do “thứ đó” nhỉ…?)

Tôi dần nhớ lại điều kỳ diệu ban sáng mà tôi mới biết được cùng lúc với cơn thèm ăn bánh táo kia, khiến già Giff phải khóc một dòng sông đầy tự hào và thỏa mãn…

Dù làm được nó cũng tốn kha khá thời gian, cơ mà đến cả tôi còn phải thấy kinh ngạc với chính mình vì đột nhiên tạo ra được “phép màu” đó mà… Hay là tôi bị thứ gì ám quẻ rồi nhể?!

Luyên thuyên đủ rồi, phải đi lấy bộ đồ lót khác cái đã… 

Để như vậy mà mặc đồ mới đi thì cũng ổn thôi, nhưng tôi không muốn lây mùi cơ thể sang đồ mới đâu.

Mặc lại bộ đồ cũ lên lại, tôi cầm đồ mới kia lên mà bước ra ngoài ngó nghiêng tìm kiếm. Dù vậy…

“Đùa à, chỗ này không có sao…?”

Đúng là vậy thật, dù tôi nhìn có đỏ cả mắt đi chăng nữa thì cũng chả có mống đồ lót nào lọt vào tầm mắt cả. Thật luôn trời, cửa hàng quần áo mà lại không có đồ lót á…?!

… Được rồi, trấn tĩnh lại nào. Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì… thường thì mấy bộ lót sẽ bán ở chỗ khác với quần áo thường thì phải…

Nếu vậy thì—

“Cho hỏi, cửa hàng quần lót nằm ở đâu vậy?”

“À, quý khách cứ đến sau khúc cua bên trái ạ, nó sẽ ở ngay đó thôi.”

—Đương nhiên là phải hỏi người khác rồi.

“Chị định đi đâu vậy?”

“?!”

Hú hồn, con bé ở đâu ra vậy?! Mới nãy nó còn ở tuốt phía đầu kia cửa hàng mà?!

“… Chị định đi mua đồ lót ấy mà, dù gì thì đống đồ ở nhà cũng chật hết cả người rồi.”

Nói đoạn, tôi lặng lẽ đưa tay núng nính ngực cho con bé như để cường điệu hóa vấn đề… dù chúng thậm chí còn bé hơn cả con bé nữa…

Ahaha… 

“Hm… thế thì hai ta đi mua đồ lót nào chị~”

“À… để chị thanh toán cho đống n—”

Khi mà tôi còn chưa kịp dứt lời thì con bé đã nhanh tay thanh toán hết cho đồ của hai đứa với nụ cười đầy hào sảng trên mặt rồi.

… Vừa rồi là sao thế nhỉ? Lẽ nào…

“Đi nào chị hai ~ Cùng mua đồ lót nào ~”

Con bé, với một tay cầm hết túi quần áo, nắm lấy tay tôi bằng bên tay còn lại và nhún nhảy rời đi trước những ánh nhìn chòng chọc từ xung quanh…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận