• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hầu Nữ Vô Danh

Chương 11: "Anh hùng"

0 Bình luận - Độ dài: 2,094 từ - Cập nhật:

Ánh sáng ban mai len lỏi qua lớp rèm lụa dày, chiếu lên tấm thảm mềm mịn vương vãi những dấu tích của một đêm hỗn loạn. Không khí trong phòng còn vướng mùi ngọt ngào của rượu thượng hạng trộn lẫn với hơi người, mồ hôi, máu và một thứ gì đó sâu hơn, nặng hơn.

Trên chiếc giường khổng lồ lộn xộn vải vóc và da thịt, vị anh hùng mang quyền năng của chúa trời mở mắt.

Không một cái chau mày, không một dấu hiệu mỏi mệt, chỉ là cái nhìn trống rỗng lướt qua trần nhà như thể thế giới này không còn gì mới mẻ để khiến hắn quan tâm.

Tiếng thở khe khẽ bên cạnh, cánh tay trắng muốt vắt ngang eo hắn. Không phải một, mà là nhiều. Vài thân thể vẫn còn run rẩy trong giấc ngủ say, vài ánh mắt hé mở, ngập trong mơ hồ, cố tìm kiếm điều gì đó nơi gương mặt hắn một tia dịu dàng, hay chỉ là một lời an ủi.

Hắn không đáp. Chỉ hất nhẹ tay, như phủi một vết bụi trên áo. Sự sống, hay sự chết cũng chẳng có gì khác biệt trong ánh mắt ấy.

Ở góc phòng, thứ mùi kim loại lặng lẽ len vào hơi thở kế bên một cơ thể lạnh ngắt, nằm sấp dưới tấm rèm kéo lệch. Không một lời kinh hoàng, không tiếng hét chói tai. Chỉ là im lặng.

Cánh cửa bật mở sau một tiếng gõ khe khẽ. Người lính gác bước vào, ánh mắt cố giữ chỉ nhìn vào khoảng không cho đến khi ánh mắt chạm xác thì thoáng khựng.

"…Dọn."

Chỉ một từ, buông ra nhẹ như gió thoảng nhưng là mệnh lệnh.

Không ai hỏi “vì sao.” Không ai dám hỏi và cũng chẳng cần trả lời.

Căn phòng xa hoa lặng lẽ được thu dọn. Các dấu vết của dục vọng và tàn nhẫn bị lau đi như chưa từng tồn tại. Hắn đứng dậy, chậm rãi khoác lên áo choàng, bước qua xác chết như thể đó chỉ là một cái gối rơi sai chỗ.

Sự thờ ơ đó không phải là vô cảm mà là một sự quen thuộc đến đáng sợ. Vị anh hùng của nhân loại đã đi quá xa khỏi thứ gọi là nhân tính.

Bên ngoài, bầu trời trong vắt như chưa từng hay biết chuyện gì đã diễn ra sau cánh cửa kia. Còn hắn lại tiếp tục bước ra như một vị thánh bước qua địa ngục không để vết nhơ nào bám được lên chân.

Vì vết nhơ... từ lâu đã nằm trong chính máu hắn.

Hồi ức trôi về như lớp khói mỏng, không hương, không hình, lặng lẽ phủ lên mọi thứ bằng một thứ uể oải mệt mỏi không tên.

Trước khi là kẻ có thể khiến người người quỳ gối chỉ bằng một ánh mắt, hắn từng là cậu thiếu niên lẫn vào đám đông, kiểu người mà nếu bạn học cùng lớp ba năm, đến khi ra trường vẫn có thể không nhớ nổi tên.

Không xấu xí, cũng chẳng đủ ưa nhìn để khiến ai ngoảnh lại lần hai. Không ngu ngốc, cũng tuyệt nhiên không ai nhờ hắn giảng bài. Không nghèo đến mức đáng thương, cũng chẳng đủ giàu để gây ghen tị. Mọi thứ nơi hắn đều nhàn nhạt, như màu bê tông sau cơn mưa, hiện diện nhưng chẳng có gì để lưu tâm.

Buổi sáng đến trường, ngồi vào góc cuối lớp, tan học, về nhà, nhốt mình trong căn phòng chật hẹp.

Thế giới thật thì quá lặng. Nên hắn tìm đến những thế giới ảo.

Trong màn hình phát sáng, hắn là chiến binh, là pháp sư, là lãnh chúa. Là người mà chỉ cần gõ vài phím, cả server nín thở dõi theo. Ở đó, hắn giết rồng, cứu thế giới, chinh phục mỹ nhân.

Và rồi máy tắt. Màn hình đen phản chiếu gương mặt chính hắn, nhợt nhạt, bọng mắt, tóc rối. Hắn biết rõ ranh giới giữa thực và ảo nên chưa bao giờ dám vượt qua.

Thỉnh thoảng, hắn mơ. Không phải mộng đẹp, chỉ là vài khoảnh khắc về cảnh hắn đứng trên sân khấu, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay, ánh đèn chiếu thẳng vào mắt. Hắn nở nụ cười. Một nụ cười mà ngoài mộng tưởng ra, chẳng ai từng thấy.

Nhưng mơ xong thì sao?

Vẫn là bài kiểm tra nộp trắng. Vẫn là cái tên bị gọi nhầm. Vẫn là bàn ăn nguội ngắt, lời hỏi thăm mang tính nghĩa vụ từ cha mẹ bận rộn. Vẫn là sự im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim đồng hồ nhích.

Muốn được nhớ đến. Muốn được công nhận. Nhưng không muốn phải cố.

Hắn luôn tin rằng… nếu có một ngày, ai đó trao cho hắn sức mạnh thứ sức mạnh khiến mọi quy tắc xã hội, mọi định nghĩa về giá trị con người sụp đổ thì hắn sẽ không bao giờ quay đầu.

Có lẽ vì thế, khi cơ hội đến… hắn không hề chần chừ. Không run rẩy. Không sợ hãi.

Chỉ là… nở một nụ cười.

Thứ nụ cười mà hắn từng thấy trong gương mỗi khi mộng tưởng.

Chỉ khác một điều lần này, nó không còn là tưởng tượng nữa.

Dù năm năm đã trôi qua nhưng hắn nhớ rất rõ cái khoảnh khắc ấy, cơn va chạm không bao giờ xảy đến.

Tiếng còi xe tải rít lên, ánh đèn pha lóa mắt, rồi… không gì cả. Không đau đớn, không hoảng loạn, chỉ là sự trống rỗng tuyệt đối như thể cả thế giới vừa ngừng lại trong nháy mắt.

Và rồi khi mở mắt hắn đang ở trong một căn phòng kỳ lạ với đường chạm khắc khó hiểu, được bao quanh bởi vô số kẻ lạ mặt, khoác trên mình bộ áo tu sĩ kỳ dị. Không còn tiếng còi xe, không còn âm thanh gấp gáp của đời sống đô thị, mà là gió mang theo hương đất, mùi sắt rỉ của máu, và tiếng thì thào của đám người lạ mặt.

Hắn đã được "ban cho cơ hội thứ hai" những lời đó vang lên trong đầu như một lời thì thầm mượt mà, dịu dàng như cám dỗ. Một thế giới mới. Một khởi đầu mới.

Một thế giới mà hắn, kẻ mờ nhạt, giờ đây trở thành người ngoại lai và như mọi trò chơi hắn từng nghiền ngẫm, “người xuyên không” luôn được ưu ái, luôn có bàn tày vàng, “cheat” nghịch thiên để làm mọi thứ mình muốn.

Phải, hắn cũng vậy. Khi bị ép vào trận chiến đầu tiên, bị bao vây bởi quái vật gớm ghiếc, giữ tiếng la hét, máu me, xác người hắn tưởng rằng mình sẽ chết lần nữa thì đột nhiên điều gì đó bừng lên trong hắn như một mạch nước ngầm bị chọc thủng, sức mạnh trào lên, dâng vọt.

Và rồi hắn thức tỉnh thứ quyền năng của chùa trời, khả năng đọc suy nghĩ, thao túng tâm trí, bẻ gãy lý trí, gieo ảo giác, xóa bỏ ký ức… Thậm chí còn hơn thế nữa.

Thứ quyền năng không thuộc về thế giới này. Một lời thì thầm của bóng tối, rỉ rả như bài hát ru điên loạn mà hắn chưa bao giờ muốn dừng nghe.

Khi cảm nhận được quyền năng đó, điều đầu tiên lóe lên trong đầu hắn không phải là sẽ cứu lấy nơi này như những gã ngốc luôn mồm tự xưng là anh hùng. 

Không. Hắn chưa từng là loại người đó.

Điều đầu tiên hắn làm… là nhìn người phụ nữ duy nhất trong đội hộ tống một nữ hiệp sĩ tóc bạch kim, kiêu hãnh như ánh trăng giữa đêm. Và hắn biết rằng bản thân muốn cô ta. 

Muốn cô ta thuộc về mình, muốn cô ta yếu lấy mình đến điên dại, muốn cô ta quỳ xuống cầu xin.

Không phải yêu, không phải say mê. Chỉ là một cơn đói, cơn đói của một kẻ từng bị cả thế giới phớt lờ, giờ đây có thể nghiền nát mọi thứ chỉ bằng nửa cái liếc mắt.

Từ đêm đó, hắn bắt đầu trò chơi của riêng mình. Vô số "tai nạn" xảy ra. Vô số ánh mắt trở nên trống rỗng như gương. Vô số tiếng khóc không bao giờ cất lên, vì chẳng ai còn nhớ lý do để khóc.

Hắn lấy vàng, nhưng không cướp như phường trộm cắp, hắn chỉ khiến người ta tự nguyện dâng lên.

Hắn chiếm đoạt, nhưng không cần cưỡng bức, chỉ cần gieo một ý niệm khiến ngươi yêu ta, ngươi cần ta, ngươi sống là vì ta.

Ai chống đối thì biến mất. Không có vết máu. Không có xác. Chỉ là những cái tên nào đó lặng lẽ không còn được nhắc tới.

Cả thế giới bắt đầu ca tụng hắn là người cứu tinh, kẻ anh hùng từ dị giới.

Nhưng trong mắt hắn, tất cả chỉ là những con rối. Và hắn là kẻ đứng phía sau sân khấu, kéo dây, mỉm cười.

Chỉ có một điều khiến hắn bận tâm…

Lúc này, hồi ức nhòa dần trong ánh nắng len qua rèm cửa sổ. Hắn thở ra một hơi thật khẽ.

Vì lần đầu tiên trong nhiều năm, có ai đó trong đám đông không cười theo hắn.

Và đó, lại là một cảm giác... rất cũ nhưng nhanh chóng bị vứt đi không quan tâm đến. Ở thế giới này, hắn là anh hùng, hắn là chúa trời. Không ai có thể chống đối hắn!

Hoặc ít nhất là hắn tự nhận định vậy.

Bước chân nện trên đá cẩm thạch vang vọng suốt dãy hành lang, từng bước như lời tuyên bố lặng lẽ: Anh hùng đã đến. 

Bộ giáp bạch kim trên người hắn không phải để chiến đấu mà là biểu tượng. Vầng hào quang chói lóa quanh vai áo, thanh kiếm nạm ngọc sau lưng, mái tóc đen thẳng độc nhất của hắn là hiện thân của niềm tin, là kẻ được chọn.

Ít nhất… là đã từng như thế.

Cổng thánh điện được mở, nắng sớm phủ lên mặt đường lát đá ngoài quảng trường nơi đám người đã tụ tập từ sớm như thường lệ. 

Và rồi, nó xảy ra.

Hắn xuất hiện nhưng lại không có tiếng reo hò, kông có giọng hát tụng ca. Hay cơn sóng người quỳ xuống. Chỉ là những ánh mắt, hàng trăm ánh mắt nhìn về phía hắn.

Im lặng, không phải vì kính mà là lặng thinh vì không biết phải tin vào điều gì.

Có người đàn ông trẻ tuổi, tay ôm đứa con nhỏ, cau mày nhẹ đến mức tưởng như không ai để ý. Có bà cụ nơi hàng ghế đá vặn vẹo chiếc khăn trong tay. Đứa trẻ đứng sau váy mẹ, lén nhìn rồi cúi đầu. Ngay cả lính gác, dù vẫn đứng nghiêm, thì lòng bàn tay đã đổ mồ hôi.

Với đôi mắt thường, mọi thứ có thể bị bỏ qua. Nhưng hắn, kẻ thao túng cảm xúc, kẻ bước qua hàng vạn tâm trí, hắn thấy, hắn cảm nhận được rất rõ ràng nỗi hoài nghi.

Sự sợ hãi, lo lắng.

Một chút chán ghét, lại thoáng khinh thường.

Và một điều hắn chưa từng thấy từ dân chúng, sự thức tỉnh.

Cơn phẫn nộ trào lên trong cổ họng. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, không phải để rút ra mà để kiểm soát mình. Mạch máu sau tai nhảy lên, khe miệng nghiến lại. Những tiếng cười, những lời ngợi ca, đâu cả rồi?

Một giọng nói vẳng qua, lơ đãng, vô tình, như tiếng gió lướt:

“Trông hắn… chẳng giống thần thánh như ta từng tưởng.”

Không ai chỉ đích danh, không ai lên tiếng cáo buộc dẫu vậy cái bóng của ngờ vực đã giăng khắp không khí như mạng nhện.

Và hắn, kẻ từng tự tin kiểm soát mọi thứ, lần đầu tiên trong nhiều năm không thể ngăn nổi làn sóng đang cuộn lên.

Dù chỉ là âm ỉ, dù chỉ mới bắt đầu. Nhưng hắn biết rất rõ có ai đó đang giật dây phía sau, có ai đó đang dọn đường để hạ hắn khỏi ngai vàng.

Và kẻ đó sẽ hối hận.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận