• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 12

0 Bình luận - Độ dài: 4,684 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 12:

Đêm hôm ấy, sau một giấc ngủ dài, Takuto tỉnh dậy, đôi mắt chớp nhẹ trong màn đêm tĩnh lặng. Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy Zainin nằm dài dưới sàn, ngủ say như chết, hơi thở đều đều. Cậu khẽ nhấc chăn, nhẹ nhàng rời khỏi giường để tránh đánh thức ông ta.

Bước ra ngoài, cậu ngước nhìn bầu trời đêm. Không còn những tòa nhà chọc trời che khuất tầm nhìn, lần này bầu trời mở rộng trước mắt cậu, trọn vẹn và tinh khiết. Ánh trăng tròn vằng vặc treo lơ lửng, tỏa xuống thứ ánh sáng dịu nhẹ, phủ lên cả thị trấn một sắc màu huyền ảo. Không khí mát lạnh, mang theo cảm giác yên bình khó tả.

Takuto khẽ thở ra, để mình đắm chìm trong khoảnh khắc yên ả này.

“Hôm nay trăng đẹp nhỉ?”

Một giọng nói dịu dàng thì thầm ngay bên tai khiến Takuto giật mình. Cậu vội quay sang, và trước mắt là Laura, đứng đó với nụ cười khúc khích.

“Tớ làm cậu sợ à?”

“Không… chỉ là bất ngờ thôi.”

Cô đang khoác trên mình bộ đồ ngủ màu đen ngắn, đơn giản nhưng lại tôn lên vóc dáng mảnh mai. Mái tóc trắng của cô óng ánh dưới ánh trăng, tựa như phản chiếu ánh sáng dịu dàng của màn đêm. Đôi mắt cô đong đưa, hướng lên bầu trời, lặng lẽ chiêm ngưỡng những vì sao.

Takuto thoáng sững lại. Cảnh tượng trước mắt dường như khiến cậu không thể rời mắt.

Bỗng nhiên, Laura nhăn mặt, khẽ lấy tay che đi một phần cơ thể.

“Cậu đừng nhìn chằm chằm vào tớ như thế được không?”

“À… xin lỗi… lỗi tớ… lỗi tớ…”

Laura khẽ cười, rồi tinh nghịch đưa ngón tay chọc vào má cậu.

“Biến thái.”

Takuto đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng kéo ngón tay cô ra khỏi má mình.

“Tớ đã xin lỗi rồi mà…”

“Rồi rồi, lần này tớ tạm tha cho cậu đấy.”

"Khụ khụ, nửa đêm rồi, cậu còn ra đây làm gì?"

Takuto nhanh chóng đổi chủ đề, cố gắng che giấu sự bối rối.

"Tớ mới là người phải hỏi đấy! Lẽ ra cậu nên dưỡng thương thay vì lén lút đi lang thang thế này chứ?"

"Tớ mới là người phải hỏi đấy! Con gái mà mặc đồ ngủ thế này rồi một mình lang thang ngoài trời đêm, không sợ gặp kẻ biến thái à?"

"Xem ai vừa rồi còn dán mắt vào người tớ mà nói chuyện đạo lý kìa?"

"Đã nói là không phải rồi mà..."

Laura bật cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh dưới ánh trăng. Cô khẽ thở dài, ánh mắt hướng về phía xa.

"Tớ không ngủ được nên ra ngoài tản bộ một chút. Còn cậu?"

"Vậy là chúng ta giống nhau rồi."

"Lúc nghe tin cậu bị thương trong khi đi săn, tớ đã rất lo đấy."

"Tớ sợ mình sẽ lại đẩy một người bạn vào nguy hiểm lần nữa."

"Này, tớ vẫn ổn mà. Cậu không cần lo đâu."

"Khi biết cậu đang dưỡng thương trong phòng, tớ còn không dám đến thăm. Không phải vì tớ không quan tâm... mà là tớ sợ. Sợ rằng thay vì trách móc tớ, cậu lại..."

"... lại tha thứ cho tớ."

Takuto nhìn Laura, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô. Cô thoáng giật mình, đôi mắt mở to nhìn lên cậu. Trên khuôn mặt Takuto là một nụ cười chân thành, không hề có sự trách móc hay oán giận.

"Nhưng cũng nhờ cậu mà tớ đã cứu được một người, đúng không?"

"Cậu có thể không tin vào kế hoạch của mình, có thể nghi ngờ bản thân, điều đó không sao cả. Nhưng cậu phải tin vào những người đã đặt cả mạng sống của họ vào kế hoạch đó. Hãy để họ giúp cậu thấy được giá trị của chính mình... để rồi một ngày nào đó, cậu cũng có thể tin vào bản thân hơn."

Laura lặng người. Đôi má cô thoáng ửng đỏ, mất đi vẻ tinh nghịch thường ngày.

"Ừm..."

Chầm chậm, Laura nâng tay Takuto ra khỏi đầu mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

"Vậy... chúc cậu ngủ ngon."

Nói xong, cô quay người, chậm rãi bước đi, để lại Takuto đứng đó, nhìn theo bóng cô dưới ánh trăng dịu dàng.

Takuto thở dài, đưa tay gãi đầu, mắt vẫn hướng về bầu trời đêm.

(Haizz... có vẻ mình không giỏi trong khoản tâm sự với con gái nhỉ...) – cậu lẩm bẩm, miệng khẽ ngáp một cái.

Dù vậy, cảm giác kỳ lạ trong lòng vẫn chưa tan hẳn. Cậu lắc đầu, tự nhủ không nên nghĩ nhiều nữa.

(Thôi kệ, cứ ngủ thêm một giấc cho rồi.)

Takuto khẽ mở cửa phòng, bước vào trong. Zainin vẫn đang ngủ say dưới sàn, hơi thở đều đặn. Cậu nhẹ nhàng leo lên giường, kéo chăn qua người rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, Takuto tỉnh giấc, cảm giác cơ thể như được phục hồi hoàn toàn. Cậu nhấc tay, siết nhẹ nắm đấm.

(Nhanh hơn mình nghĩ...)

Rời khỏi giường, cậu khẽ vươn vai rồi chống tay xuống sàn, hít đất vài cái để kiểm tra tình trạng của mình.

(Cảm giác cơ thể lạ ghê...)

"Nhóc khỏe lại rồi nhỉ?"

Takuto quay sang, thấy Zainin đang đứng khoanh tay, tựa người vào khung cửa với vẻ mặt đầy ẩn ý.

"Nhanh hơn dự kiến đấy. Nhưng cũng may, vì ta có việc cho nhóc đây."

"Việc gì?"

Zainin không trả lời ngay, chỉ ra hiệu cho cậu đi theo.

Khi cả hai đến phía sau nhà trọ, Zainin dẫn Takuto vào một khu chuồng ngựa trống. Cảnh tượng bên trong khiến Takuto ngạc nhiên – đống xác động vật cậu săn được hôm trước vẫn còn đó.

(Mình quên béng mất đống này rồi... Nhưng mình nhớ có nhiều đến thế đâu)

“Này ông già tôi sao nó nhiều hơn những gì tôi nhớ vậy?”

“Lúc nhóc còn nằm liệt trên giường thì ta 2 tên Kaijo và Tinji có thử vào rừng săn, có vẻ bọn ta hơi quá tay rồi”

"Đừng nói là..."

"Đúng vậy," Zainin gật đầu, giọng điệu không chút thương lượng. "Hôm nay chúng ta phải lóc thịt đống này. May mà ông chủ nhà trọ cho mượn chuồng ngựa để làm chỗ xử lý."

"Tất cả luôn à?"

"Tất cả, không chừa con nào. Để lâu là thối hết đấy."

"Chúng ta không có gì để bảo quản sao?"

"Có kho lạnh của chủ trọ," Zainin giải thích. "Ta đã thương lượng để dùng ké, đổi lại phải chia một phần thịt cho ông ta."

"Nhưng đám này to xác quá, không thể nhét nguyên con vào kho được. Hôm qua ta đã xử lý được một phần, giờ chỉ còn nốt chỗ này thôi."

Takuto nuốt khan, nhận ra rằng sáng nay sẽ không dễ dàng gì...

Zainin cầm dao và xắn tay áo lên, liếc Takuto với ánh mắt nghiêm túc.

"Đừng có đứng đực ra đó nữa. Quan sát kỹ, ta chỉ làm mẫu một lần duy nhất thôi đấy."

Takuto nuốt nước bọt, gật đầu rồi tập trung dõi theo từng động tác của Zainin.

Ông bắt đầu bằng việc dùng dao rạch một đường dứt khoát dọc theo bụng con lợn, khéo léo tách lớp da mà không làm tổn hại phần thịt bên dưới. Chỉ trong vài động tác điêu luyện, lớp da được lột sạch sẽ, để lộ phần thịt đỏ tươi. Tiếp theo, Zainin mở khoang bụng, cẩn thận gỡ bỏ ruột và nội tạng mà không làm vỡ bất kỳ bộ phận nào. Mùi máu tanh xộc lên, nhưng ông vẫn bình tĩnh xử lý. Cuối cùng, từng thớ thịt được tách khỏi xương, cắt thành từng phần gọn gàng.

"Xong rồi đấy. Nhóc hiểu cách làm chưa?"

"Hiểu rồi! Ông xem tôi biểu diễn đây!"

Cậu nhanh chóng tóm lấy một con lợn khác, bắt chước theo những gì vừa thấy. Lưỡi dao rạch xuống, nhưng không đủ sâu, khiến cậu phải kéo thêm vài đường nữa. Khi lột da, cậu làm rách vài chỗ, để lại những mảng thịt dính lại không đều. Đến phần bỏ nội tạng, thay vì gỡ từng bộ phận cẩn thận, cậu lại quá mạnh tay, làm vỡ túi mật khiến dịch tràn ra, bốc mùi hôi thối.

Sau một hồi loay hoay, Takuto hớn hở ngẩng lên.

"Xong rồi! Nhanh hơn cả ông đấy!"

"Nhóc… đang làm cái trò gì vậy?!"

"BONK!"

"Arghh! Đầu tôi móp đấy!"

"Nhìn đống này đi! Thịt thì còn bám đầy trên xương! Lông thì không cạo sạch, còn lởm chởm khắp nơi! Nội tạng thì bị nát bấy, chảy nước ra như cháo loãng! Ta có cần liệt kê thêm nữa không?!"

Takuto liếc nhìn "tác phẩm" của mình, không thể phản bác. Cậu lẩm bẩm:

"Tại ông dạy kém đấy…"

Vừa dứt lời, Zainin liền nghiến răng, mặt nổi gân xanh. Ông bẻ từng đốt ngón tay rắc rắc, tỏa ra sát khí đáng sợ.

"Không không! Lỗi tôi lỗi tôi! Ông sẽ không nỡ đánh người vừa nằm liệt giường hôm trước đâu phải không?"

"Nhóc xem lại một lần nữa và cố gắng làm đúng như ta vừa làm. Ta cần sự tỉ mỉ, không cần nhanh. Chậm cũng được, nhưng phải chỉn chu!"

Takuto gật đầu lia lịa, biết rằng nếu còn mắc lỗi, khả năng cao cậu sẽ lại "nằm viện" thêm vài ngày nữa.

Bọn họ tiếp tục công việc cho đến tận tối.

"Hà hà... xong chưa vậy, ông già?" Takuto rũ người xuống ghế, bàn tay bủn rủn cầm con dao mổ.

"Vẫn chưa đâu, còn một con hàng khủng bố nhất nữa."

"Ý ông là sao?"

Zainin không đáp, chỉ lẳng lặng bước về phía chuồng ngựa. Một lát sau, ông gồng mình, chật vật kéo một thứ gì đó ra khỏi góc chuồng. Khi nó lộ dần ra dưới ánh đèn dầu leo lắt, Takuto mới sững người—đó là xác con gấu mà cậu đã hạ gục trước đó.

"Nhóc... giúp ta với... một mình ta kéo thì chết mất."

Hai người cùng nhau kéo lê cái xác đồ sộ ra ngoài. Con gấu này lớn hơn Takuto ít nhất bốn lần, bộ lông dày cộp còn dính vết máu khô, những móng vuốt sắc bén phản chiếu ánh sáng lành lạnh. Trên trán nó vẫn còn nguyên lỗ thủng do cú xiên chí mạng của Takuto hôm trước.

Zainin chống nạnh, nhíu mày nhìn con gấu, lẩm bẩm. "Lần này khó xơi đây, nhóc. Ta chưa từng lóc thịt gấu bao giờ, chứ đừng nói đến một con to như thế này..."

Takuto nuốt khan. Cậu nghĩ đến cảnh phải vật lộn với bộ lông dày, đống xương to kềnh và nội tạng khổng lồ của con thú này.

Hai người vẫn còn loay hoay, chưa biết bắt đầu từ đâu thì bất chợt một tiếng bước chân vang lên.

Takuto và Zainin đồng loạt xoay người. Trong ánh sáng lờ mờ, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện—Machi.

"Cứ để đó cho tôi." Cậu ta bước tới, giọng điệu đầy chắc chắn.

"Tại sao?"

"Đừng lo, tôi không lấy bớt phần nào của ông đâu."

"Không phải chuyện đó." Zainin lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi Machi. "Tại sao nhóc lại muốn giúp chúng ta?"

"Xem như trả ơn việc Takuto đã cứu em trai tôi đi."

Zainin im lặng. Ông nhìn chằm chằm vào Machi, suy nghĩ điều gì đó.

"Cậu ấy có ý tốt thôi mà, đừng lo."

Zainin vẫn nhìn Machi, rồi lại nhìn sang Takuto. Sau một hồi chần chừ, ông khẽ gật đầu. "Được rồi, vậy nhóc tự lo liệu nhé."

"Vậy hai người về nghỉ ngơi đi. Sáng mai tôi sẽ đảm bảo có thành phẩm cho mọi người."

Takuto và Zainin rời khỏi chuồng ngựa. Dù đã đi xa, Zainin vẫn giữ vẻ mặt đầy cảnh giác, khiến Takuto cũng thấp thỏm theo.

"Ông không cần lo thế đâu, tôi chắc Machi chỉ có ý tốt thôi mà."

"Hừm… Nói gì thì nói, nhưng nó vẫn… quá tốt? Chúng ta mới tới thị trấn này chưa bao lâu đấy."

Takuto im lặng. Quả thật, Zainin nói cũng có lý…

Bầu không khí chợt trở nên nặng nề. Zainin nhận ra vẻ mặt lo lắng của Takuto, bèn vung tay khoác lên vai cậu, bật cười xua tan căng thẳng.

"Thôi, sau rồi hẵng tính. Giờ chúng ta mở tiệc đi. Nhóc muốn ăn gì?" Ông cầm lên một miếng thịt vừa lấy.

"Tôi sợ chưa kịp ăn thì ông đã chén sạch rồi đấy."

"Hừ, nhóc cẩn thận cái miệng đấy!"

Tiếng cười sảng khoái vang lên dưới ánh trăng dịu nhẹ.

Về đến nơi, Zainin lập tức chạy đi kiếm củi. "Nhóc tập trung mọi người lại trước đi, ta đi lấy củi cái."

"Rõ!"

"Cạch! Cạch!"

Sau khi gọi mọi người, Takuto nhanh chóng bận rộn chuẩn bị dụng cụ nấu nướng. Từ xa, cậu đã nghe thấy những tiếng xì xào quen thuộc vang lên.

Kaijo bước tới, khoanh tay nhìn Takuto. "Nhóc cần giúp gì không?"

"Ê nhóc, làm tí men không?" Tinji cười khoái chí, vung vẩy can bia bên người.

Laura vừa trò chuyện với Kisaki, vừa đảo mắt nhìn quanh. "Cũng lâu rồi mọi người chưa tụ tập lại thế này nhỉ?"

"Tớ cũng muốn nếm lại món do cậu nấu."

"Vậy phải làm gì đó thật ngon mới được!"

"Sắp xong rồi! Mọi người đợi chút nhé!"

"Ta về rồi đây!"

Zainin chạy về với một bó củi lớn trên vai, trông háo hức hơn bất kỳ ai trong nhóm.

"Rồi rồi, bác đốt củi đi!"

"Phụp!"

"Tách... tách..."

Ngọn lửa bùng lên, ánh sáng cam đỏ nhảy múa, lan tỏa hơi ấm khắp không gian. Dưới ánh trăng dịu nhẹ, bầu không khí càng trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết.

Laura khoanh tay, nở nụ cười đầy tự tin pha chút kiêu ngạo. "Tới lúc tớ tỏa sáng rồi nhỉ? Bác Zainin, đưa cho cháu miếng thịt nào."

"Rõ!"

Zainin không chần chừ, lập tức đưa cho Laura một tảng thịt lớn. Cô ngắm nghía nó một chút, sau đó xắn tay áo, bắt đầu trổ tài với gia vị và dụng cụ nấu nướng. Chẳng bao lâu sau, một mùi hương mê hoặc lan tỏa khắp nơi, kích thích vị giác của tất cả mọi người.

Takuto tròn mắt, ngạc nhiên. "Cậu ấy... biết nấu ăn à?"

Zainin không rời mắt khỏi miếng thịt, đáp ngay. "Không chỉ biết nấu, mà còn là chuyên gia đấy!"

"Bác ấy nói đúng đấy." Kisaki cười khẽ, khoanh tay. "Cậu sắp được nếm mĩ vị nhân gian rồi."

Takuto không nói thêm gì, chỉ im lặng chiêm ngưỡng màn trình diễn của Laura, trong lòng vừa tò mò vừa háo hức.

"Ùng ục... sành sạch..."

"Phù! Hãy để bữa tiệc bắt đầu nào! Mời mọi người!"

Laura dang rộng hai tay, phấn khích mời cả nhóm. Đúng như dự đoán, Zainin là người lao vào đầu tiên.

"Ngoằm... đồ ăn nhóc nấu... ngoằm... vẫn là... ngoằm... một thứ gì đấy..."

"Rồi rồi, bác lo nhai cho kỹ đi đã."

"Thế tớ không khách sáo nữa đâu!" Kisaki cười khẽ, cầm dĩa lên.

"Bọn ta cũng vậy!" Tinji và Kaijo hào hứng nhập cuộc.

Chỉ còn lại Takuto, trên tay cậu là một dĩa thức ăn đầy ắp, nhưng vẫn chưa ăn miếng nào.

Laura nhìn cậu, nheo mắt trêu chọc. "Sao thế? Cậu sợ tớ bỏ độc vào đồ ăn à?"

"Không phải, tớ chỉ đang nghĩ xem nên ăn cái gì trước—"

Chưa kịp dứt lời, Laura đã nhanh chóng đút hẳn một miếng thịt nóng hổi vào miệng cậu. Bất ngờ, cậu định phản kháng, nhưng ngay lập tức bị hương vị mê hoặc.

"Ưm~"

Miếng thịt mềm như bơ, gần như tan ngay trong khoang miệng. Gia vị thấm đẫm, kết hợp với chút hương khói tạo nên một dư vị đầy cuốn hút.

"Cái quái gì đang quyến rũ lưỡi mình thế này?"

"Vậy, nó có ngon không?"

"Khụ khụ! Quá ngon ấy chứ! Cậu làm tớ bất ngờ thật đấy!"

"Nếu thế thì tốt! Cậu nên nhanh lên đi, nếu không cái hạm kia sẽ quét sạch hết đấy."

Laura nhếch môi, hất cằm về phía Zainin, người đang cắm đầu vào đống thịt, ăn ngấu nghiến chẳng khác nào một con thú hoang đói khát.

"Này, ông già! Ông nên chậm lại đi!"

"Nhóc... ngoằm... đang làm phiền ta đấy..."

Zainin vừa nhai vừa lườm Takuto, nhưng tay vẫn không ngừng với lấy miếng tiếp theo.

Không ai chịu nhường ai, cả hai tranh giành từng miếng thịt một cách quyết liệt, dĩa trên bàn cứ thế trống dần.

Cảnh tượng này khiến cả nhóm bật cười.

"Trời ạ, hai người đúng là không khác gì trẻ con." Laura lắc đầu.

"Nhưng mà vui thật đấy." Kisaki mỉm cười, tận hưởng không khí ấm áp của buổi tiệc.

Mọi người đang cười đùa vui vẻ thì Takuto chợt nhận ra một bóng người thấp thoáng nấp sau mép tường.

(Ai thế nhỉ?)

Cậu nheo mắt, rồi từ từ tiến lại gần. Khi thò đầu qua mép tường, cậu bắt gặp Yui—đôi mắt cô bé tròn xoe khi bị phát hiện.

"Ồ, xem ai đây này."

Yui giật bắn mình, vội xoay người định bỏ chạy, nhưng Takuto đã nhanh chóng chặn đường.

"Tham gia với tụi anh đi, nhóc không hối hận đâu."

"Tôi không cần."

"Đi mà~" Takuto nghiêng đầu, kéo dài giọng nài nỉ.

"Không là không—"

"Ọttttttt"

Bụng Yui đột ngột réo vang như tiếng sấm, khiến Takuto không nhịn được mà bật cười.

"Phụt—!"

Mặt Yui đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận.

"Anh không có ý đó! Nhưng nếu nhóc đói thì cứ vào ăn cùng bọn anh đi, không ai để bụng đói ở đây cả."

"...được thôi."

"Nhóc nói gì cơ?"

"TÔI NÓI LÀ ĐƯỢC THÔI!"

"Tinh thần phải thế chứ!" Takuto cười tươi, kéo cô bé đến gần đống lửa. "Mọi người, chúng ta có khách mời đặc biệt đây!"

Kaijo ngẩng lên. "Ồ, nhóc em của Machi à?"

"Chào nhóc!" Kisaki vẫy tay.

"Cứ ăn thoải mái nhé, đừng ngại." Laura mỉm cười thân thiện.

"Ăn bung nóc đê, không ai cấm đâu!" Zainin hào sảng.

"Nhóc mà chậm là gã Zainin kia sẽ càn quét sạch đấy!" Tinji cười lớn.

Takuto đẩy một dĩa thức ăn nóng hổi đến trước mặt Yui. "Nào, ăn đi! Cứ tự nhiên!"

Yui nhìn đĩa thức ăn, thoáng chần chừ. Nhưng cơn đói đã chiến thắng sự dè dặt, cô bé cầm lấy chiếc dĩa, bắt đầu ăn một cách lặng lẽ.

Cả nhóm tiếp tục cười nói dưới ánh lửa ấm áp, như thể Yui vốn dĩ đã thuộc về nơi này từ lâu.

Lúc đầu, Yui vẫn còn chút e dè, nhưng nhờ sự chào đón nhiệt tình của mọi người, cô bé dần thả lỏng và tự nhiên hơn. Tiếng cười nói rộn ràng kéo dài suốt bữa tiệc, nhưng rồi cũng đến lúc kết thúc. Khi ai nấy đều đã no nê, cả nhóm bắt đầu dọn dẹp.

"Để em phụ một tay."

Yui đứng dậy định giúp, nhưng Laura liền vẫy tay xua đi.

"Không sao, em cứ ngồi nghỉ đi, để chị làm cho."

"Vậy làm phiền chị Laura rồi."

"Không phiền gì đâu mà!"

Yui chậm rãi ngồi xuống bên đống củi, đôi mắt lặng lẽ hướng lên bầu trời đêm, nơi những vì sao lấp lánh trải dài vô tận.

"Nhóc làm gì đấy?"

Giọng Takuto vang lên bên cạnh. Yui khẽ giật mình, ngẩng lên thì thấy cậu đang đứng đó, nhìn cô bé với vẻ tò mò.

"À... em chỉ đang ngắm sao thôi."

"Vậy à?"

Takuto không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Yui.

Cả hai cứ thế ngồi yên, để mặc cho cơn gió đêm khẽ lùa qua mái tóc, để ánh lửa bập bùng đổ bóng trên mặt đất. Không ai vội phá vỡ sự tĩnh lặng này, cho đến khi Takuto lên tiếng trước.

"Sao lúc đầu nhóc lại ghét bọn anh vậy?"

"..."

Takuto nghiêng đầu nhìn cô bé, nhưng không hối thúc. Cậu chỉ mỉm cười nhạt, khẽ nhún vai.

"Nếu nhóc không muốn trả lời thì cũng không sao. Anh không ép đâu."

Gió đêm khe khẽ thổi qua, cuốn theo những suy nghĩ chưa nói thành lời.

"Thật ra, trước đây ngôi làng này không hề vắng vẻ như bây giờ."

Yui khẽ siết chặt bàn tay, đôi mắt ánh lên chút hoài niệm xen lẫn cay đắng.

"Anh có để ý phía sau chuồng ngựa có một bãi đất trống không?"

"Ừm."

"Nơi đó từng là một khu mỏ. Khu mỏ ấy chứa Lyonai – một loại khoáng sản cực kỳ quý giá. Nhờ nó mà thị trấn này từng rất nhộn nhịp... cho đến khi một nhóm người lạ mặt xuất hiện. Bọn chúng muốn mua lại toàn bộ khu mỏ. Dĩ nhiên, mọi người đã phản đối. Đó là nguồn sống của cả thị trấn mà. Nhưng có một người đã phản bội tất cả... Đó chính là cha tôi. Ông ta đã bán đứng cả thị trấn, nhượng bộ và cho phép đám người đó khai thác khu mỏ. Rất nhiều người đã đứng lên chống đối, nhưng kết cục của họ đều giống nhau..."

Yui dừng lại một chút, hai khóe mắt đã bắt đầu ướt. Cô bé cắn môi, cố gắng kìm nén cảm xúc để nói tiếp.

"Họ đều bị giết. Bãi đất trống ấy chính là nơi chôn họ."

"...”

"Ba tôi... tên đó đã bán đứng cả thị trấn. Hắn nhận tiền từ bọn người ngoài hành tinh rồi rời đi, bỏ mặc tất cả chúng tôi lại phía sau. Mọi người đã phản đối, nhưng hắn không quan tâm. Mẹ tôi... bà đã tham gia biểu tình cùng dân làng. Bà đã chiến đấu đến cùng để bảo vệ khu mỏ, bảo vệ mọi người. Nhưng rồi... Bọn chúng đã giết mẹ tôi. Cả những người chống đối cũng không còn ai sống sót. Khu đất trống phía sau chuồng ngựa... chính là nơi họ bị chôn vùi."

(Giết người chỉ vì một khu mỏ? Chắc chắn bọn này là tay sai của người ngoài hành tinh.)

"Bọn chúng mặc bộ đồ trắng với huy hiệu hình một con chim đang bay, phải không?"

Yui gật đầu, đôi mắt đầy căm phẫn.

"Anh biết bọn chúng là ai à?"

"Không hẳn. Trước đây anh chỉ tình cờ thấy vài kẻ ăn mặc như vậy."

"...Em xin lỗi vì lần trước đã thô lỗ với mọi người..."

"Anh không để bụng đâu. Với những gì em đã trải qua, anh còn thấy em mạnh mẽ lắm đấy."

"Em đã sợ anh Machi cũng sẽ trở thành một kẻ như vậy... khi anh ấy dễ dàng cho mọi người vào cổng thành... Em đã lo lắng..."

"Anh đã nói là không sao rồi mà. Không ai trách em đâu."

"Cậu đang làm gì với đứa em yêu quý của tôi vậy, cậu Takuto?"

Takuto giật mình, quay lại thấy Machi đang khoanh tay, ánh mắt sắc bén như thể vừa bắt gặp một cảnh tượng đáng ngờ.

"Ặc...! Không có gì đâu, bọn tôi chỉ đang nói chuyện thôi mà!" Takuto lắp bắp.

"Tôi đến đón Yui về."

"Anh trai đến đón kìa, Yui."

Yui khẽ gật đầu, trước khi rời đi, cô quay lại nhìn Takuto một chút rồi mới lặng lẽ bước theo Machi.

Khi bóng họ khuất dần, nụ cười trên mặt Takuto cũng biến mất, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

"Mọi người cũng nghe thấy rồi, phải không?"

Zainin gãi đầu, chép miệng.

"Ừ... Không ngờ ta với nhóc vừa ngồi ăn thịt ngay sát một cái mộ tập thể đấy. Nghe thôi đã nổi da gà."

Laura chống cằm, ánh mắt trầm ngâm.

"Vậy là kim loại Lyonai thật sự có tồn tại à?"

"Ý cậu là sao?"

"Theo những ghi chép mà hội kháng chiến thu thập được, lần cuối cùng con người tìm thấy quặng Lyonai là cách đây hơn 100 năm. Hầu như ai cũng nghĩ nó đã bị bọn ngoài hành tinh vơ vét sạch rồi."

Kisaki tò mò xen vào.

"Vậy rốt cuộc tại sao bọn chúng lại thèm khát Lyonai đến thế?"

"Vì Lyonai đối với chúng là một loại chất kịch độc. Bọn chúng đang cố gắng thu hồi và tiêu hủy toàn bộ Lyonai trên Trái Đất để bảo vệ chính mình."

Kaijo bật cười, đập mạnh tay xuống đất.

"Vậy là chúng ta vẫn còn hy vọng rồi!"

Laura gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Đúng vậy. Nếu thị trấn này từng có một mỏ Lyonai, thì rất có thể đâu đó vẫn còn sót lại... Và nếu chúng ta tìm được nó trước bọn ngoài hành tinh, thì đây sẽ là một bước ngoặt lớn."

***

Sáng hôm sau, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi. Đứng trước cổng thị trấn, Takuto cùng đồng đội chào tạm biệt hai anh em Machi và Yui.

"Vậy là đến lúc chia tay rồi..." Yui cúi mặt, giọng có chút luyến tiếc.

Cô bé lưỡng lự một lúc, rồi rút từ trong túi ra một mảnh giấy nhỏ, hai tay đưa cho Takuto.

"Đây là một lá bùa nhỏ em tự tay làm. Em hy vọng nó sẽ mang lại may mắn cho anh..."

"Ừm, cảm ơn nhóc nhé. Anh sẽ giữ nó cẩn thận."

Yui khẽ mỉm cười, ánh mắt có chút dịu lại.

Machi khoanh tay trước ngực, tò mò hỏi: "Vậy tiếp theo mọi người định đi đâu?"

Takuto nhún vai, tỏ vẻ thoải mái: "Chắc là đi bộ dọc theo đường mòn, tìm đến đường lớn rồi bắt xe đến một thành phố gần đây thôi."

"Vậy chúc mọi người thượng lộ bình an." Machi vươn tay ra trước mặt Takuto.

Takuto bất ngờ khi thấy Machi không bắt tay mà dang rộng cánh tay, ý muốn ôm tạm biệt. Cảm giác có chút kỳ lạ, nhưng sau giây lát, cậu cũng đáp lại bằng một cái ôm chặt.

Cả nhóm dần khuất bóng trên con đường mòn. Yui đứng im nhìn theo, bàn tay vô thức siết nhẹ vạt áo.

Một lúc sau, khi đã đi được một đoạn xa khỏi thị trấn, Takuto thở dài.

"Phải nói dối Machi làm tôi thấy có chút tội lỗi quá..."

Zainin nhún vai, giọng điềm tĩnh: "Đó là điều cần làm thôi. Chúng ta không thể để người lạ biết được điểm đến thực sự của mình."

"Tôi hiểu, nhưng vẫn có cảm giác không thoải mái..."

"Rồi cậu sẽ quen thôi."

Cả nhóm tiếp tục tiến về phía trước, để lại sau lưng thị trấn nhỏ bé nhưng mang theo những câu chuyện chưa thể lãng quên.

***

Machi và Yui lặng lẽ trở về nhà sau khi tiễn nhóm Takuto rời đi.

Yui ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn hướng về phía cổng thị trấn như thể mong chờ một điều gì đó.

"Không biết họ có quay lại thăm mình không nhỉ?"

"Anh hy vọng là có."

"Em cũng vậy..."

Machi xoa đầu cô em gái nhỏ, rồi bước vào phòng tắm để chuẩn bị đồng phục đi làm.

Hơi nước nóng lan tỏa trong không gian, Machi đưa tay vén tay áo lên...

Trên cánh tay của anh, một hình xăm dần lộ ra—một biểu tượng quen thuộc. Một con chim đang bay.

Hết chương 12

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận