CHƯƠNG 9:
Takuto miệt mài với đống nghiên cứu, quên đi mọi thứ xung quanh. Cậu tập trung đến mức không nhận ra có người bước vào phòng. Đột nhiên, một cảm giác lạnh buốt áp vào má khiến cậu giật mình bật dậy.
“Hả!?”
Zainin đứng trước mặt cậu, tay cầm chai nước lạnh, miệng cười nhàn nhạt.
“Tối rồi đấy—” Ông chưa kịp nói hết câu, Takuto đã hớn hở cầm bản phác thảo giơ lên trước mặt ông.
“Nhìn này! Tôi làm được rồi!”
“Ấn tượng đấy nhóc. Mới mấy ngày mà đã thế này, quả nhiên Laura có mắt nhìn người.”
“Tôi đã nói rồi mà! Tôi sẽ đưa mọi người rời khỏi đây!”
“Ừm ừm.”
Takuto tức tốc quay lại bàn, tiếp tục công việc còn dang dở. Nhìn cậu hăng say như vậy, Zainin chỉ khẽ cười rồi thả người xuống giường, nhắm mắt lẩm bẩm:
“Đừng cố quá đấy, nhóc.”
***
Kisaki ngồi trong phòng, khuôn mặt đẫm mồ hôi, cố gắng duy trì lớp ảo ảnh bao phủ xung quanh. Cô đã chạm đến giới hạn—mười lăm phút, không hơn. Nhưng theo kế hoạch, ít nhất cô phải duy trì nó trong hai mươi phút.
“Tớ nói rồi, cậu nên điều chỉnh nhịp thở đi. Mỗi lần tạo kết giới là lại thở dốc như vậy. Đây mới chỉ là tập thôi đấy.” Laura ngồi lặng yên trong phòng, dưới lớp phủ kết giới của Kisaki, quan sát từng chi tiết.
“Nói thì dễ... hộc... làm mới khó...” Kisaki thở hổn hển, giọng đứt quãng.
“Còn vài ngày nữa là đến hạn rồi đấy.” Laura cằn nhằn, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
“Tớ biết... hộc... và tớ đang cố đây...” Kisaki thở dốc, mồ hôi túa ra trên trán.
“Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi. Cậu nghỉ ngơi đi.”
“Không.” Kisaki dứt khoát, giọng kiên định.
“Tớ không thể cứ nằm vật ra mà dậm chân tại chỗ được. Hết chú Zainin giúp rồi đến cậu, tớ chán ngấy việc bị bỏ lại phía sau rồi!” Nói rồi, cô đưa tay buộc gọn mái tóc ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm.
"Cậu biết không, Takuto... cậu ấy đã liều mạng lẻn vào nhà máy đấy."
"!!!" Laura giật mình, mắt mở to kinh ngạc. "Từ khi nào?!"
"Hai hôm trước rồi. Tớ đã thấy cậu ấy chạy thục mạng ra khỏi đó. Dù có khoác áo choàng tàng hình, nhưng tớ vẫn lờ mờ nhận ra đó là Takuto." Kisaki siết chặt tay, giọng nói đầy quyết tâm. "Cậu ấy đã làm tất cả những điều đó chỉ để tìm đường lui cho chúng ta. Tớ không thể lãng phí đi công sức của cậu ấy được!"
"Thêm một lần nữa nào!"
Cô nhanh chóng vào tư thế, một tay đưa ra phía trước, tay còn lại đặt lên vai, cơ thể hạ thấp. Cô nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ giải phóng sức mạnh. Một tấm màn mỏng bắt đầu phủ lên căn phòng, tái hiện hình ảnh của nó trong quá khứ.
5 phút trôi qua...
10 phút trôi qua...
15 phút trôi qua...
Nhưng giới hạn vẫn không thay đổi.
"Chết tiệt!"
Kisaki ngã ra sàn, hai tay ôm lấy trán, hơi thở dồn dập.
"Mình đã sai ở đâu chứ?" – Cô nghiến răng, thất vọng trước sự kém cỏi của chính mình.
"Hay cậu thử giảm độ chính xác của lớp phủ xuống đi?"
"Nhưng thế thì nhìn giả lắm."
"Hừm... thế à."
Laura tiếp tục suy tư, đôi mắt hơi nheo lại như đang cố gắng xâu chuỗi điều gì đó. Bỗng, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô. Khóe môi khẽ nhếch lên, rồi búng tay.
"Hay là thế này—cậu giảm độ chính xác của ảo ảnh xuống một chút, rồi bù lại bằng cách tăng thêm lớp phủ lên toàn bộ căn phòng xem sao?"
"Hah... hah... đáng để thử đấy."
Lần này, cô không chỉ tạo ra một lớp ảo ảnh duy nhất, mà là nhiều lớp phủ dần dần chồng lên nhau, bao trùm toàn bộ căn phòng. Thay vì tập trung vào độ chính xác tuyệt đối, cô quyết định dùng số lượng để bù đắp chất lượng.
5 phút trôi qua...
10 phút trôi qua...
15 phút trôi qua...
...
20 phút trôi qua!
Kisaki đã vượt qua giới hạn!
Cô nhảy cẫng lên, không thể kiềm chế niềm vui sướng. "Tớ làm... được rồi! Cậu... hộc... thấy chưa... hộc... tớ nói rồi mà... tớ sẽ làm được!"
Kisaki dừng lại, thở hổn hển vì kiệt sức.
"Ừm ừm, tớ thấy rồi!"
Kisaki nằm bịch xuống sàn, thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng như suối:
"Nhưng cách này... hộc... đúng là tốn sức thật... nhưng chỉ cần câu kéo đủ thời gian là được..."
"Rồi rồi, cậu hài lòng chưa? Giờ thì đi ngủ được chưa?"
"Ừm, tớ bắt kịp mọi người rồi."
Vậy là chỉ còn một ngày nữa là đến hạn.
***
"Keng... keng... keng!"
Tiếng búa vang lên liên hồi trong căn phòng chật hẹp, Takuto đang miệt mài gia cố lại các bộ động cơ đẩy, từng nhát búa nện xuống vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
"Keng... keng... keng... Này nhóc, thế vẫn chưa đủ à?"
Zainin nhăn mặt, tặc lưỡi khó chịu vì tiếng ồn không dứt.
"Nhóc sẽ khiến những người... keng... phòng bên cạnh... keng... khó chịu đấy... keng... NHÓC CÓ DỪNG LẠI NGAY KHÔNG?!"
"Gì vậy ông già? Nhà trọ này ngoài tôi, ông, Laura và Kisaki thì còn ai nữa đâu?"
"Nhưng nhóc vẫn đang làm ồn quá đấy."
"Mọi thứ phải thật hoàn hảo! Biết đâu nhờ những tiếng ồn này mà động cơ có thể hoạt động trơn tru hơn thì sao?"
Zainin thở dài, nhưng rồi cũng tò mò tiến lại bàn làm việc của Takuto. Trên bàn, sáu bộ động cơ xếp ngay ngắn. Mỗi bộ động cơ là một thiết bị nhỏ gọn, gắn trên lưng với hai mô-đun đẩy đặt ở hai bên hông. Zainin nhìn vào đống động cơ trước mặt, ánh mắt thoáng vẻ tò mò.
"Vậy đây là tác phẩm của nhóc à?"
"Đúng vậy! Đây là niềm tự hào của tôi. Đúng 12 giờ tối mai, chúng ta sẽ rời khỏi đây an toàn!"
***
Tối hôm sau, lúc 11 giờ đêm, Laura tập hợp mọi người lại lần cuối.
"Được rồi, để cháu tóm tắt lại kế hoạch lần nữa."
"Kisaki, cậu sẽ tạo một lớp màn bao phủ trung tâm thành phố và cố gắng duy trì ít nhất 20 phút."
"Cứ tin ở tớ!"
"Bác Kaijo, nhiệm vụ của bác là hạ gục cây cột và con Titan."
"Bác sẽ cố hết sức."
"Chú Zainin sẽ là tiếng nói của mọi người. Cháu cần chú duy trì 'Đàm Đạo' càng lâu càng tốt."
"Nhóc cứ yên tâm!"
"Tớ sẽ là đầu não của cả đội. Nếu có bất trắc xảy ra, hãy báo ngay cho tớ. Bác Tinji sẽ hộ tống tớ. Nếu bên bác Kaijo có biến, bác cứ lập tức ứng cứu."
"Nhìn vậy thôi, ta với lão già này ăn ý lắm đấy!"
Cuối cùng, Laura hướng mắt về phía Takuto. "Giờ đến lượt cậu đấy."
Takuto khẽ gật đầu, cúi xuống kéo từ gầm giường ra sáu bộ động cơ – thành quả mà cậu đã dày công nghiên cứu và chế tạo. Cầm một bộ lên, cậu giơ nó trước mặt mọi người, giọng đầy tự hào:
"Đây sẽ là chìa khóa giúp chúng ta thoát khỏi đây."
"Chà, nhóc thật sự làm được rồi nhỉ. Cho ta xem thử nào."
Tinji trầm trồ, cầm lấy bộ động cơ từ tay Takuto. Ông xoay nó vài vòng, cảm nhận trọng lượng.
"Nó nhẹ hơn ta tưởng đấy. Nhóc làm cách nào vậy?"
"Cháu đã loại bỏ hết các bộ phận thừa thãi, chỉ giữ lại những thành phần cần thiết mà vẫn đảm bảo động cơ hoạt động trơn tru."
"Ừm ừm, ấn tượng đấy!"
Takuto thò tay vào túi áo, lấy ra sáu bộ điều khiển cầm tay, đưa cho mọi người.
"Mỗi người sẽ có một bộ động cơ gắn trên thắt lưng cùng với một bộ điều khiển cầm tay. Cách sử dụng rất đơn giản, muốn kích hoạt động cơ, mọi người chỉ cần nhấn giữ nút lớn này. Còn để điều hướng, cứ đưa tay đang cầm bộ điều khiển theo hướng mong muốn, động cơ sẽ tự động điều chỉnh theo."
"Trông ngầu quá! Tớ muốn bay thử ngay bây giờ!" Laura trầm trồ, mắt sáng rực.
"Hiện tại vẫn chưa thể đâu. Tớ chỉ trang bị cho nó một bộ tụ điện nhỏ, nên mỗi bộ động cơ chỉ có thể sử dụng duy nhất một lần. Vì vậy, mọi người phải đợi thời điểm thích hợp rồi mới kích hoạt."
Sau đó mọi người nhanh chóng chuẩn bị, đeo mặt nạ ngụy trang. Ánh mắt ai cũng ánh lên ý chí quyết tâm, sẵn sàng cho nhiệm vụ trước mắt.
Trong lúc mọi người sửa soạn, Takuto bất ngờ ném cho Kaijo một thiết bị nhỏ. Kaijo nhanh tay chụp lấy, mở ra xem rồi nhíu mày.
"Gì đây nhóc?"
"Một bộ ắc quy mini. Đừng để kích thước đánh lừa, nó có khả năng tích điện ngang ngửa một bình ắc quy thông thường đấy."
"Thế nó có tác dụng gì?"
"Thứ nhất, nó giúp bác tích trữ điện an toàn hơn mà không gây ảnh hưởng đến cơ thể. Bác lật mặt sau lên xem đi."
"Hửm?"
"Đấy là tính năng thứ hai, khi đã tích đủ điện, bác chỉ cần gạt công tắc. Sau vài giây, nó sẽ phát nổ như một quả bom có sức công phá lớn. Cháu tin thiết bị này sẽ giúp ích cho bác rất nhiều đấy."
"Cảm ơn nhóc. Nhóc cứ liên tục khiến ta bất ngờ hết lần này đến lần khác đấy."
"Hai chú cháu nói chuyện xong chưa đấy?"
Zainin đứng trước cửa, cùng mọi người kiên nhẫn chờ đợi.
"Xong rồi đây." Takuto đáp, nhanh chóng đeo mặt nạ lên rồi bước ra ngoài cùng Kaijo.
Sáu người, một mục tiêu – sống sót.
Họ bước ra phố, bầu không khí đêm khuya lạnh lẽo bao trùm lấy cả nhóm. Không ai nói lời nào, tất cả đều hiểu rằng đêm nay sẽ quyết định vận mệnh của họ.
Theo kế hoạch, cả nhóm chia thành ba cặp tiến về trung tâm thành phố: Kaijo - Kisaki, Laura - Tinji, Takuto - Zainin.
Vừa đi, Takuto vừa lặng lẽ quan sát thành phố Tataka hoa lệ. Ánh đèn neon vẫn sáng rực, dòng người vẫn qua lại, nhưng trong lòng cậu chỉ còn những ký ức xưa cũ.
Tới gần trung tâm thành phố, Takuto và Zainin lẻn vào một con hẻm nhỏ, nhanh chóng khoác lên mình áo choàng tàng hình, ẩn giấu bản thân khỏi ánh mắt của lũ lính gác.
Zainin khẽ chạm tay lên tai, kích hoạt "Đàm đạo", giọng nói trầm của ông vang lên trong tâm trí cả nhóm:
"Mọi người sao rồi?"
"Ổn." – Laura.
"Ổn." – Tinji.
"Ổn." – Kaijo.
"Ổn." – Kisaki.
"Tốt. Laura, cháu kiểm tra tình hình đi."
"Ừm."
Laura hít sâu, vào thế thi triển "Mắt thần". Cô chắp hai tay lại, đầu cúi xuống, cảm nhận dòng chảy năng lượng xung quanh. Từ hư vô, hai bàn tay mờ ảo xuất hiện, nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai cô. Đôi mắt Laura lóe lên ánh sáng xanh nhạt, hình ảnh toàn bộ khu vực dần hiện rõ trong tâm trí cô.
"Phía đông có 15 tên, phía bắc 13 tên, phía nam 14 tên, phía tây 10 tên. Ở trung tâm có một tên, có vẻ là Titan."
"Nghe này, bác Zainin và Takuto xử lý đám lính gác xung quanh. Còn tên ở trung tâm... bác Kaijo, nhiệm vụ của bác đấy."
"Cứ để bọn tép riu cho bác và nhóc này lo, phần ngon nhất nhường cho ông đấy, Kaijo."
"Haizz... Được thôi."
Zainin đặt tay lên vai Takuto, giọng trầm xuống:
"Đây sẽ là lần đầu nhóc giết người đấy. Nhóc nghĩ mình làm được không?"
"Giết người á? Bọn chúng chỉ là đám quái vật đội lốt con người thôi. Ông không cần lo đâu."
"Tốt. Vậy ta xuất phát thôi."
Takuto siết chặt nắm tay, gật đầu dứt khoát. Cả hai nhanh chóng lách vào những góc khuất, tận dụng bóng tối làm lợi thế.
Một tên lính gác đang tựa vào bức tường trong hẻm nhỏ, tay mân mê khẩu súng. Takuto và Zainin trao đổi ánh mắt. Takuto lặng lẽ vòng ra sau, tay phải chụp lấy miệng hắn, tay trái rút dao găm, một đường cắt gọn ghẽ qua cổ họng. Hắn chưa kịp giãy giụa thì đã gục xuống trong im lặng.
Hai người tiếp tục tiến về phía trước. Một tên khác đứng gần cột đèn, mắt dáo dác cảnh giác. Zainin nhẹ nhàng áp sát từ bên hông, một tay kẹp chặt cổ hắn, tay còn lại bịt chặt miệng. Sau vài giây vùng vẫy, tên lính mất dần ý thức.
Cả hai di chuyển như những bóng ma, lặng lẽ hạ gục từng kẻ địch, để lại phía sau những cái xác ngã xuống trong im lặng. Một lúc sau, bọn lính gác đã bị dọn sạch, chỉ còn lại tên Titan to con đứng trấn giữ giữa trung tâm.
"Kaijo, đến phần của ông đấy. Cần giúp gì không?"
"Có đấy. Hai người có thể đánh lạc hướng nó khoảng vài phút không? Tôi cần thời gian để rút hết điện từ cây cột đấy."
"Nhóc có cách gì không?"
Takuto quét mắt xung quanh, chợt phát hiện một đống chai thủy tinh rơi vãi gần đó. Cậu nhặt lên vài cái, suy nghĩ một thoáng rồi nói:
"Nếu ném đống chai này ra nhiều hướng khác nhau, có thể khiến nó mất tập trung."
"Chuyện nhỏ, cứ để ta lo."
Dứt lời, ông nhanh chóng chộp lấy mấy chai thủy tinh, lia mạnh tay ném chúng về nhiều hướng khác nhau.
"Xoảng! Xoảng! Xoảng!"
Những âm thanh vỡ vụn vang vọng khắp con phố vắng. Tên Titan lập tức quay đầu, đôi mắt đỏ quét qua khu vực xung quanh. Nhưng thay vì lao đi kiểm tra, hắn chỉ hơi cúi đầu quan sát, cảnh giác hơn nhưng vẫn không rời khỏi cây cột.
"Có vẻ nó thông minh hơn ta tưởng đấy. Laura, cháu còn đó không? Tìm cách cứu bọn ta với."
"Cháu đây. Có vẻ như nó sẽ không rời khỏi vị trí trừ khi nhận thấy một mối đe dọa thực sự... như là một kẻ lạ mặt."
"Ý cháu là sao?"
"Cháu biết cách này khá liều lĩnh, nhưng nếu có một người làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của Titan, thì nó sẽ rời khỏi vị trí để truy đuổi. Như vậy, bác Kaijo mới có đủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ”
"Vậy cháu muốn ta làm mồi nhử cho nó à... Được thôi."
"Không." Giọng Laura cắt ngang. "Nhiệm vụ của bác đã xong rồi."
Cô quay sang nhìn Tinji, người đang đứng canh gác để bảo vệ mình.
"Bác đi giúp bác Kaijo đi."
"Cháu chắc chứ? Nếu vậy ai sẽ bảo vệ cháu?"
"Bác Zainin sẽ qua đây đổi chỗ với bác. Giờ bác hãy tới hỗ trợ bác Kaijo đi."
"Được thôi."
Không chần chừ, ông lập tức lao đi, lướt qua các mái nhà, nhẹ nhàng như một cơn gió, hướng về phía Kaijo.
Cùng lúc đó, Zainin ra hiệu cho Takuto, cả hai nhanh chóng di chuyển qua các con hẻm nhỏ, tránh ánh mắt của Titan, hướng về vị trí của Laura. Zainin bước đến bên cô, ánh mắt sắc bén quét qua xung quanh để đề phòng bất trắc. Takuto cũng lập tức vào vị trí quan sát.
Ở một góc khuất gần đó, Kaijo đang nấp sau một bức tường đổ nát, quan sát tình hình. Ông nhanh chóng nhận ra Tinji ở phía đối diện, cũng đang ẩn mình. Hai người lặng lẽ trao đổi ánh mắt, rồi dùng tay ra hiệu, thống nhất kế hoạch mà không cần lời nói. Từ xa, Titan vẫn đứng im, cảnh giác cao độ trước những âm thanh lạ vừa phát ra.
Tinji dứt khoát lao lên, đôi chân đạp mạnh xuống mặt đất tạo lực bật nhảy. Ông xoay người giữa không trung, dồn toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm rồi giáng một cú đánh cực mạnh thẳng vào khuỷu chân con Titan.
“UỲNH!!!”
Một tiếng nổ vang dội, mặt đất xung quanh nứt ra dưới áp lực. Tuy nhiên, khi bụi mù tan đi, khuỷu chân của Titan vẫn không hề hấn gì, chỉ đủ để lại một vết lõm nhỏ. Nó từ từ quay đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua Tinji. Không hề chậm chạp như vẻ bề ngoài, Titan vung cánh tay khổng lồ với tốc độ đáng sợ, không khí xé toạc tạo ra âm thanh chói tai.
“VỤT!!!”
Cảm giác nguy hiểm ập đến, Tinji phản ứng theo bản năng. Ông lật người ra sau, chân chạm đất liền lùi nhanh, vừa kịp né khỏi cú vung tay chết chóc. Nhưng chỉ riêng áp lực từ đòn đánh cũng đủ để thổi tung những mảnh vỡ trên mặt đất, làm Tinji cảm nhận được cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Ra là vậy... Chỉ một đòn thôi cũng đủ để lấy mạng mình.”
Ông liếc nhanh về phía cây cột điện, nơi Kaijo vẫn đang tích tụ điện.
“Mình cần dẫn dụ nó ra xa càng nhanh càng tốt.”
Không chần chừ, Tinji lao thẳng về phía con hẻm bên trái, cố tình giảm tốc độ một chút để Titan có thể bám theo. Và như ông dự đoán, Titan gầm lên một tiếng trầm đục rồi lập tức xoay người, đuổi theo với những bước chân nặng nề nhưng cực kỳ nhanh chóng.
“Tốt lắm... cứ như vậy đi.”
Một trận chiến tốc độ chính thức bắt đầu.
Tinji dốc hết sức bình sinh để chạy. Mỗi bước chân của ông đều dứt khoát, cố gắng duy trì tốc độ tối đa. Nhưng Titan đằng sau vẫn bám sát, từng bước chân nặng nề của nó làm mặt đất rung chuyển. Khi khoảng cách giữa hai bên ngày càng thu hẹp.
“Chết tiệt! Nếu cứ thế này thì tiêu mất!”
Tinji liếc nhanh xung quanh, tìm kiếm lối thoát. Ánh mắt ông lóe lên khi phát hiện một dãy hẻm nhỏ phía trước. Không do dự, ông rẽ ngoặt sang trái, lao thẳng vào con hẻm chật hẹp.
Titan cũng không chần chừ, nó đuổi theo ngay lập tức. Nhưng kích thước khổng lồ của nó khiến việc đi qua hẻm nhỏ trở nên bất khả thi.
“Được rồi! Giờ thì xem ngươi làm gì...”
Chưa kịp dứt suy nghĩ, một âm thanh trầm thấp vang lên phía sau.
“PHÙ—”
Hai bộ động cơ gắn sau lưng Titan bất ngờ phát sáng, luồng khí nóng phả ra dữ dội. Một tiếng gầm cơ khí vang lên, rồi trong chớp mắt—
“ẦM!!!”
Titan dùng lực đẩy cực mạnh, phóng xuyên thẳng qua con hẻm như một quả tên lửa sống.
“ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!UỲNH!”
Những bức tường hai bên bị xé nát thành từng mảnh vụn, từng tòa nhà xung quanh đổ sập như hiệu ứng domino.
Tinji quay đầu nhìn lại, ánh mắt mở to đầy kinh hãi. Ông lập tức xoay người nhảy bật ra khỏi con hẻm ngay trước khi bị đống đổ nát nuốt chửng.
“Mẹ kiếp! Đến cả tòa nhà cũng không cản nổi nó sao?!”
Chưa kịp ổn định nhịp thở, một âm thanh kim loại vang lên phía sau.
“KENG—”
Titan bước ra khỏi đống đổ nát, lớp giáp ngoài của nó vẫn trơ trơ, không hề hấn gì. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua, khóa chặt mục tiêu duy nhất—Tinji.
“Được rồi... Thế thì tiếp tục nào.”
Cuộc rượt đuổi tiếp tục như một trò mèo vờn chuột không cân sức. Tinji dốc hết sức chạy, cố gắng tận dụng từng góc khuất, từng chướng ngại vật trên đường để cắt đuôi con Titan. Nhưng không có tác dụng—nó vẫn bám sát ông như một cỗ máy săn lùng hoàn hảo.
Tốc độ của nó dù không nhanh bằng Tinji, nhưng sự bền bỉ và sức mạnh áp đảo khiến mọi nỗ lực chạy trốn trở nên vô nghĩa.
"Bên đấy xong chưa thế?—" (hụp hụp tiếng thở gấp) "Bên này sắp bị ăn tươi nuốt sống rồi đấy!"
"Chưa đâu."
"Chậc..." Tinji nghiến răng, tiếp tục chạy, nhưng cảm giác bất an đột ngột trào lên trong người ông.
Cảm giác nguy hiểm!
Theo bản năng, Tinji lập tức bật nhảy lên mái nhà gần đó. Ngay khi chân vừa rời khỏi mặt đất—
“VỤT!!”
Một tảng đá khổng lồ bay sượt qua gót chân ông, chỉ cần chậm hơn một chút thôi, nó đã có thể nghiền nát đôi chân ông.
“Mẹ kiếp! Mày làm cái quái—”
Ông chưa kịp nói hết câu, thì một chiếc xe hơi bất ngờ bay thẳng về phía ông như một viên đạn pháo!
"ĐÙNG!!"
Chiếc xe xuyên thủng mái nhà, khiến toàn bộ cấu trúc sụp đổ trong tích tắc. Tinji vừa kịp lao ra khỏi vùng nguy hiểm, lộn một vòng trên không rồi tiếp đất an toàn.
"Hừ, chỉ có vậy thôi à—"
Ông chợt im bặt.
Con Titan không tiếp tục ném những vật khổng lồ nữa. Thay vào đó, nó cúi xuống nhặt những mảnh vỡ nhỏ từ đống đổ nát, rồi dùng bàn tay khổng lồ nghiền nát chúng thành từng khối đá nhỏ như nắm đấm.
“Chết tiệt... Nó đang thích nghi với cách né đòn của mình…”
Titan siết chặt những viên đá, rồi—
“VỤT! VỤT! VỤT! VỤT!”
Nó bắn ra liên tục như một khẩu súng máy sống, những viên đá xoáy tít trên không với tốc độ cực nhanh!
"Tệ rồi!"
Tinji lập tức lăn người qua một bên, lộn nhào tránh né. Một viên đá bay sượt qua đầu ông, phá nát một góc mái nhà. Ông vừa lăn xong, một viên khác đã bắn ngay sau, cắt qua không khí ngay sát mặt ông.
"Mình không thể tiếp tục né tránh thế này mãi được..."
Tinji nghiến răng, rồi ngay lập tức bật nhảy khỏi mái nhà, tiếp đất nhẹ nhàng trên đường phố bên dưới. Không dừng lại, ông tăng tốc, chạy song song với con Titan. Giữa ông và nó chỉ cách nhau một dãy nhà, nhưng trong thâm tâm, ông cảm thấy có gì đó không ổn.
"Sao nó không tấn công nữa?"
Tinji vừa chạy vừa quan sát từng động thái của con Titan, cố gắng suy luận. Nhưng nó vẫn chỉ chạy, không ném đá, không dùng động cơ đẩy lao thẳng vào ông như trước.
"Chẳng lẽ nó..."
Cảm giác bất an dâng trào trong lòng. Không chần chừ thêm giây nào, ông lập tức lấy đà, bật nhảy lên mái nhà gần nhất để kiểm tra tình hình. Và ngay khi vừa đặt chân lên mái—
"Chết tiệt...!"
Con Titan đã đổi hướng! Nó không còn đuổi theo ông nữa mà đang chạy thẳng về phía Kaijo!
"Khốn kiếp, nó đã thay đổi mục tiêu!"
Mặt Tinji tái mét, ông không kịp suy nghĩ gì thêm mà lập tức lao về phía Kaijo với tốc độ tối đa. Vừa chạy, ông vừa hét vào bộ đàm:
"Ông xong chưa đấy? (Hụp... hụp... tiếng thở gấp) Nó đang quay về vị trí cũ rồi!"
"Cái quái gì thế?! Còn một chút nữa thôi! Tôi cần thêm thời gian!"
Tinji nghiến răng, nhìn về phía trước. Con Titan đang lao đi với tốc độ kinh hoàng, hai động cơ đẩy trên lưng nó phụt ra luồng khí nóng rực, giúp nó tăng tốc đáng kể.
"Mình không thể để nó đến đó được!"
Không chần chừ, ông dốc toàn bộ sức lực, nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, tận dụng mọi bức tường và lan can để gia tăng tốc độ. Nhưng con Titan không chậm lại, khoảng cách giữa nó và Kaijo ngày càng thu hẹp.
"Phải nghĩ cách cản nó lại ngay!"
"Bịch! Bịch! Bịch!"
Tiếng bước chân của Tinji dồn dập, gấp gáp đến mức gần như không còn khoảng nghỉ giữa mỗi nhịp chạy. Cảm giác bất an dâng lên khi ông thấy khoảng cách giữa mình và con Titan ngày một xa hơn.
"Phù!"
Tiếng động cơ gầm rú, con Titan bất ngờ bật lực đẩy, cả thân hình khổng lồ của nó vút đi như một viên đạn sống. Một cơn gió mạnh quét qua, cuốn theo bụi đất cùng những mảnh vụn còn sót lại từ các tòa nhà đổ nát. Trong chớp mắt, nó đã bỏ lại Tinji phía sau.
"Chết tiệt!"
Ông nghiến răng, cố dồn hết sức lực còn lại để chạy nhanh hơn, nhưng dù có cố gắng thế nào, tốc độ của ông vẫn không thể so bì với con quái vật ấy. Đôi chân bắt đầu run lên vì kiệt sức, nhịp thở ngày một dồn dập, hơi nóng phả ra từ cổ họng, như thể lồng ngực đang bốc cháy.
"Mình không theo kịp..."
Trong giây phút tuyệt vọng, ông nhanh chóng nhìn xuống bảng điều khiển nhỏ gắn bên thắt lưng – bộ động cơ đẩy của ông. Ngón tay chuẩn bị nhấn nút kích hoạt, bất chấp rủi ro chỉ có thể sử dụng 1 lần.
"Phải liều thôi nhỉ—"
"Bác đừng vội!"
"Laura?" Ông thở hổn hển, vừa chạy vừa nói. "Ý cháu là sao? Tên ấy đang lao như điên đến chỗ Kaijo đấy! Nếu cứ tình hình này thì tên ấy bỏ mạng mất!"
"Chúng ta còn 'hai cha con' kia mà."
"Mong rằng 'hai cha con' ấy sẽ xử lý được con quái vật này..."
Dù không trực tiếp ra tay, nhưng sâu trong lòng, ông biết trận chiến này vẫn chưa kết thúc.
*Trước đó*
Takuto và Zainin đang trong trạng thái cảnh giác cao độ, canh gác xung quanh để bảo vệ Laura. Không ai trong số họ thốt ra một lời nào, chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua những bức tường.
Bỗng, Laura giật mình, giọng nói run rẩy:
"Tệ rồi! Con Titan đã đổi hướng, nó đang lao về phía bác Kaijo!"
"Sao có thể được?! Nó đáng lẽ phải bị Tinji dụ đi xa hơn chứ!"
"Cháu không biết, nhưng hai người phải lập tức chạy ra chỗ bác Kaijo ngay! Nếu không, bác ấy sẽ gặp nguy hiểm!"
"Thế còn cậu thì sao, Laura?"
"Tớ có thể tự lo được! Nhưng bác Kaijo thì không. Hai người đi ngay đi!"
"Được! Chăm sóc bản thân cho tốt đấy nhóc!"
Hết chương 9


0 Bình luận