CHƯƠNG 11:
"Lộc cộc... lộc cộc... lộc cộc..."
Tiếng vó ngựa đều đặn vang lên trên con đường gồ ghề, lẫn trong làn gió mát của buổi sớm.
"Này... tới nơi rồi... Ôiii... Trái Đất cho gọi Takuto..."
Một giọng nói vang lên bên tai cậu, nhưng Takuto chỉ nhăn mặt, vùi đầu sâu hơn vào tấm áo khoác của mình.
"Ưm... 5 phút nữa thôi..."
"Ông lo đi, tôi chịu rồi."
Lão già Zainin nhếch mép, không nói không rằng, giơ nắm đấm và...
"BONK!"
"AARGHH!"
Takuto bật dậy như một cái lò xo, ôm đầu nhăn nhó.
"Tôi đã nói là 5 phút nữa mà!"
"Nhóc nói câu đó đến lần thứ tư rồi đấy."
Laura cười khúc khích bên cạnh, còn Tinji thì chỉ ngáp dài, tỏ vẻ đồng cảm với Takuto.
Sau khi rời khỏi cánh rừng, cả nhóm may mắn được một đoàn thương nhân cho đi nhờ xe ngựa với điều kiện sẽ bảo vệ họ trên đường. Cỗ xe lắc lư chầm chậm, những thùng hàng phía sau kêu cót két theo nhịp xóc nảy.
Người đánh xe ngoái lại, nói với giọng khàn khàn:
"Chúng ta sắp đến nơi rồi."
"Thị trấn gì nhỉ?"
"Ablama."
"Cảm ơn ông. Mọi người, kiểm tra lại đồ đạc đi, chuẩn bị sẵn sàng."
Takuto thở dài, chán nản nhìn ra ngoài. Xa xa, những mái nhà đầu tiên của thị trấn Ablama dần hiện ra dưới ánh bình minh.
Cỗ xe ngựa dừng lại trước cổng thành của thị trấn Ablama. So với những bức tường cao ngất và hệ thống phòng thủ tối tân của thành phố Tataka, cánh cổng nơi đây mang một vẻ đối lập hoàn toàn.
Được xây dựng bằng gạch kiên cố, cổng thành trông chắc chắn nhưng không hề đồ sộ. Hai bên cổng được gia cố bằng những trụ sắt lớn, phần nào tăng thêm sự vững chãi. Đứng canh gác trước cổng là hai lính gác trang bị giáo dài, ánh mắt cảnh giác quan sát đoàn xe đang tiến đến.
"Xuống đi, tôi chỉ đưa mọi người đến đây thôi."
"Cảm ơn ông, vậy chúng tôi cần làm gì để được vào cổng thành?"
"Cứ làm theo chỉ dẫn của họ là được."
Laura gật đầu, mỉm cười lịch sự.
"Hiểu rồi, cảm ơn ông. Chúc ông thượng lộ bình an."
"Ờ."
Người đánh xe chỉ đáp gọn lỏn rồi giật cương, điều khiển cỗ xe tiếp tục lăn bánh vào thành, để lại nhóm sáu người đứng trước cánh cổng kiên cố của thị trấn Ablama.
"Vậy giờ làm gì?"
Kisaki lên tiếng, giọng có chút bồn chồn.
"Cứ như trước mà làm."
Hai tên lính gác ngay lập tức chú ý đến họ. Một tên trông có vẻ nóng nảy, cau mày hỏi với giọng gằn đầy cảnh giác:
"Các ngươi đến đây làm gì?!"
Câu hỏi đột ngột khiến Laura khựng lại, chưa kịp phản ứng thì tên lính đó đã bước lên một bước, giương thanh giáo ra trước mặt họ.
"Các ngươi có âm mưu gì?"
Bầu không khí căng thẳng hẳn lên. Nhưng trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, tên lính gác còn lại, trông có vẻ chín chắn hơn, đặt tay lên thanh giáo của đồng đội, giữ hắn lại.
"Bình tĩnh đi, em đang làm họ sợ đấy."
"Nhưng anh không thấy khả nghi sao? Ai đời một lúc kéo hẳn sáu người vào thị trấn thế này?"
"Họ có thể chỉ là khách du lịch thôi. Đừng vội kết luận, cứ kiểm tra như bình thường đã."
Bầu không khí căng thẳng dần lắng xuống, nhưng nhóm Takuto vẫn đứng đấy, chưa biết nên phản ứng thế nào để tránh gây thêm rắc rối.
Tên lính hung hãn siết chặt thanh giáo, cố gắng giật khỏi tay đồng đội, nhưng dù có dùng bao nhiêu sức, cây giáo vẫn bất động. Hắn thở hổn hển, gân xanh nổi lên trên trán:
"Anh... buông ra đi!"
"Xin lỗi vì sự bất tiện này. Mọi người có thể theo tôi vào phòng kiểm tra, tôi sẽ cấp phép vào thành."
"Thả em xuống! Em nói là thả em ra!"
Tên lính bị vác quẫy đạp loạn xạ, nhưng tất cả chỉ là vô ích.
Nhìn cảnh tượng ấy, Laura và cả nhóm chỉ biết trao nhau ánh mắt khó xử, rồi bật cười bất lực, lặng lẽ bước theo vào phòng kiểm tra.
"Một lần nữa, xin lỗi vì sự bất tiện vừa rồi."
"À không, không sao đâu." Laura lắc đầu, tỏ vẻ không để bụng.
"Thủ tục sẽ nhanh thôi, mọi người kiên nhẫn một chút nhé."
Sau một loạt giấy tờ và kiểm tra, cả nhóm cuối cùng cũng được cấp phép vào thành.
"Hiếm khi thấy ai đến thị trấn hẻo lánh này để du lịch đấy." Tên lính gác điềm tĩnh cười, đưa giấy phép cho từng người.
"Nói là du lịch thì hơi quá, bọn tôi chỉ ghé qua để nghỉ chân thôi." Kaura đáp, nhận lấy giấy từ tay hắn.
Takuto chợt nhìn qua cửa sổ, thấy tên lính gác hung hãn lúc nãy vẫn đứng ngoài, ánh mắt sắc bén dán chặt vào căn phòng. Cậu nhíu mày.
"Thằng nhóc ấy bị gì vậy?"
"À, em trai tôi đấy."
"Em trai á?!" Tinji giật mình, nhìn qua người em đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt khó chịu.
"Mọi người ngạc nhiên đúng không? Hai anh em mà lại trái ngược nhau hoàn toàn."
"Tán gẫu thế là đủ rồi, tôi còn ca trực. Chúc mọi người có khoảng thời gian vui vẻ ở Ablama."
Nói rồi, hắn cúi đầu chào tạm biệt.
Cả nhóm vừa bước ra khỏi phòng thì bắt gặp người em trai đứng chắn ngay cửa, ánh mắt vẫn đầy bất mãn.
"Anh cho phép bọn họ vào thật sao?"
"Họ không có vấn đề gì cả."
Tên em nghiến răng, hừ lạnh.
Nói rồi, hắn quay ngoắt đi, để lại người anh trai đứng đó với vẻ mặt phức tạp.
"Haizz... Xin lỗi vì để mọi người chứng kiến cảnh này."
"Này, giờ không phải lúc lo chuyện bao đồng đâu. Chúng ta còn phải tìm nhà trọ nữa." Laura nhắc nhở, kéo mọi người về thực tại.
Mọi người gật đầu, xốc lại hành lý rồi tiến sâu vào thị trấn Ablama.
"Chúng ta sẽ không ở đây lâu, nên mọi người tranh thủ chuẩn bị đồ đạc đi."
"Vậy cụ thể là bao lâu?" Tinji tò mò.
"Khoảng chừng hai ngày."
Bỗng nhiên, Laura quay sang nhìn Takuto.
"Nhân tiện, sáng mai cậu đi săn được không?"
"Sao tự nhiên lại là tớ?"
"Chúng ta gần cạn tiền rồi. Nếu không muốn nhịn đói, thì phải tự lo thức ăn. Và cậu là người phù hợp nhất."
"Có cần thiết phải chỉ định một mình tớ không?"
"Chẳng phải cậu đã sống sót một năm trong rừng đấy sao? Chuyện này có là gì đâu."
Takuto còn định phản đối thì Laura đã dứt khoát chặn lại.
"Không nhưng nhị gì hết!"
"Cháu hơi khắt khe với Takuto rồi đó." Zainin cười khẽ, khoác tay lên vai cậu nhóc. "Để ta đi cùng giúp nhóc một tay."
"Nhưng bác vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nếu vết thương hở ra thì nguy to!"
"Vậy... chúc nhóc may mắn."
"Thôi được rồi, nhưng tớ chỉ đem xác về thôi nhé. Tớ không biết lóc thịt hay chế biến gì đâu."
"Chuyện đó cứ để tớ lo."
Sáng hôm sau, Takuto chuẩn bị đồ đạc, mang theo một con dao găm nhỏ. Cậu bước ra khỏi cửa, hít một hơi thật sâu rồi thong thả dạo quanh thị trấn. Dù chỉ là một nơi nhỏ bé, nhưng nhịp sống ở đây lại đầy sức sống—người dân tấp nập mua bán, trẻ con vui đùa khắp nơi.
Khi đi đến cổng thành, Takuto bất ngờ chạm mặt Machi, tên lính gác trầm tính hôm trước.
"Chào..."
"Cậu định rời thành sao? Đi đâu vậy?"
"Tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút, hít thở không khí."
"Đi dạo mà mang theo dao găm à?"
Takuto giật thót. Rõ ràng cậu đã giấu rất kỹ, vậy mà vẫn bị phát hiện.
"Để tự vệ thôi."
"Tôi muốn cậu nói thật. Nếu có thể, tôi sẽ giúp."
Takuto thở dài. Biết là không giấu được nữa, cậu đành kể lại chuyện mình phải vào rừng săn bắn để có thức ăn.
"Nhóm cậu ổn không vậy? Sao lại chỉ cử một người vào rừng?"
"Không sao đâu." Takuto nhún vai, cười tự tin. "Trông vậy thôi, chứ tôi là dân chuyên đấy."
Machi nhìn cậu với vẻ mặt bán tín bán nghi, rồi bất ngờ rút từ túi ra một thiết bị nhỏ, dúi vào tay Takuto.
"Nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng, hãy bật thứ này lên."
"Anh không cần phải làm thế đâu, tôi chỉ là một du khách mới đặt chân đến đây thôi mà."
"Coi như tôi đền bù cho chuyện hôm trước đi. Không cần khách sáo."
"Cảm ơn nhé."
Sau khi chào tạm biệt Machi, cậu quay lưng bước thẳng vào khu rừng gần đó.
Vừa đi, Takuto vừa bực bội nghĩ thầm:
(Thế quái nào mà tên đó lại phát hiện ra con dao? Mình nhớ là đã giấu rất kỹ rồi mà...)
Nhưng bực bội cũng chẳng giải quyết được gì. Cậu thở hắt ra, hít một hơi thật sâu rồi rút dao ra, bắt đầu cuộc đi săn.
Mặt trời dần ngả bóng, ánh sáng vàng cam len lỏi qua những tán lá rậm rạp. Sau một ngày săn bắn, Takuto cũng thu hoạch được kha khá. Cậu thong thả nhét chiến lợi phẩm vào bao tải mang theo từ trước, chuẩn bị quay về thì—
"Uỳnh!"
Một tiếng động lớn vang lên từ gần đó, làm cậu khựng lại.
"Chuyện gì vậy?"
Takuto tò mò tiến lại gần thì thấy một con gấu xám to lớn đang đuổi theo thứ gì đó trong bụi rậm.
"Không phải chuyện của mình."
Cậu nhún vai, định quay lưng bỏ đi.
"Arghhh!!"
Một tiếng hét thất thanh vang lên, làm cậu khựng lại.
"Là người sao?!"
Không chần chừ thêm, Takuto siết chặt con dao trong tay, sắn tay áo lên rồi lao nhanh về phía phát ra tiếng kêu.
Takuto lao nhanh qua từng thân cây lớn, dấu vết của cuộc rượt đuổi ngày càng rõ ràng. Khi đến gần hơn, cậu trợn mắt kinh ngạc—người đang bị con gấu đuổi theo không ai khác chính là cô em trai của Machi!
"Hứt... hứt..."
Cô nhóc đang bám chặt trên một cành cây cao, thở dốc vì hoảng sợ. Phía dưới, con gấu xám khổng lồ cố gắng leo lên, nhưng do thân hình quá nặng nề, nó chỉ có thể đứng dưới, ngước đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm lên.
(Nhóc ấy đang làm cái quái gì ở đây chứ?)
Takuto nhanh chóng nấp sau một thân cây gần đó, quan sát tình hình.
(Con gấu này quá lớn... Mình không thể liều lĩnh xông lên được.)
(Giờ chỉ có thể đợi cứu viện thôi... Nhóc ráng chịu đựng một chút!)
Cậu lẩm bẩm, siết chặt con dao trong tay, sẵn sàng đối phó nếu tình hình xấu đi.
Vài phút trôi qua, tình hình vẫn bế tắc. Con gấu vẫn lì lợm ngồi dưới gốc cây, còn thằng nhóc trên cao thì cố gắng bám chặt lấy cành cây, cả người run rẩy.
Nhưng rồi, con gấu bỗng đứng dậy. Có vẻ như sự kiên nhẫn của nó đã cạn kiệt. Nó gầm gừ, lắc lắc thân mình đồ sộ, rồi bắt đầu lấy đà, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể quật mạnh vào thân cây.
“Uỳnh! Uỳnh!”
Mỗi cú va chạm làm cả thân cây rung chuyển dữ dội, khiến cậu bé chao đảo trên cành, có nguy cơ rơi xuống bất cứ lúc nào.
"Chết tiệt... Chẳng lẽ mình phải trực tiếp đối đầu với nó sao?"
Takuto nghiến răng, siết chặt nắm đấm, nhặt lấy một hòn đá rồi chạy vòng ra sau lưng con gấu. Nhắm thẳng vào đầu nó, cậu dồn hết sức ném mạnh!
"Bốp!"
Hòn đá đập trúng hộp sọ con gấu. Theo bản năng, nó gầm lên, quay ngoắt lại tìm kiếm kẻ tấn công. Chính khoảnh khắc ấy, Takuto bức tốc, lao vụt qua bên hông nó, bật nhảy lên cao và dồn toàn bộ sức lực đâm mạnh con dao găm vào cổ nó!
“Phập!”
Mũi dao xuyên qua lớp da dày, cắm vào cổ con thú dữ. Nhưng phản xạ của nó quá nhanh! Ngay lập tức, con gấu vung một cánh tay khổng lồ, đập mạnh về phía Takuto. Cậu kịp thời lộn người tránh né, nhưng vẫn bị chấn động khiến phải lùi lại một đoạn.
(Vết đâm quá nông... Chưa đủ để hạ nó!)
Con gấu rống lên một tiếng chấn động cả khu rừng, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Nó chồm tới, lao về phía cậu với tốc độ đáng sợ.
“Nhóc! Chạy ngay đi!”
Takuto hét lớn về phía cậu bé trên cây, rồi bản thân cũng lập tức chuyển sang tư thế sẵn sàng chạy.
Ngay lúc cậu định bứt tốc bỏ chạy, một cơn đau nhói bùng lên khắp cơ thể. Takuto khựng lại, đôi chân run rẩy, cảm giác đau đớn từ trận chiến ở Tataka như một cơn sóng trào dâng trở lại.
"Khốn thật... Sao lại đúng lúc này chứ?!"
Cậu nghiến răng, cố lê bước từng đoạn, nhưng tốc độ đã chậm đi rõ rệt. Cơn đau buộc cậu phải khụy xuống một chân. Phía sau, con gấu đã áp sát, ánh mắt nó lóe lên tia hung bạo.
“Gừ...”
Một cánh tay khổng lồ vung lên, móng vuốt sắc bén xé gió lao đến, nhắm thẳng vào Takuto!
“Phập!”
Một ngọn giáo bất ngờ xuyên thẳng vào hông con gấu. Con thú dữ rống lên đau đớn, quay ngoắt người lại trong hoảng loạn.
Là Machi, cậu ấy đã đến kịp lúc
Con gấu gầm lên giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu, rồi bất ngờ lao đến, vung cả hai tay nhằm tóm lấy Machi.
Nhanh như chớp, Machi buông tay khỏi cán giáo, cơ thể lách sang một bên né đòn trong gang tấc. Không bỏ lỡ cơ hội, cậu xoay người, dồn lực vào chân rồi tung một cú sút thẳng vào hàm con gấu.
“Bốp!”
Lực đá mạnh đến mức khiến con thú chao đảo, loạng choạng lùi về sau, gầm lên đầy phẫn nộ.
Con gấu gầm lên, lấy đà rồi lao thẳng về phía Machi bằng cả bốn chân, tốc độ nhanh đến mức khiến mặt đất rung lên từng đợt.
Nhưng Machi vẫn đứng yên một cách đáng sợ. Cậu hít một hơi thật sâu, chờ đến khoảnh khắc cuối cùng mới lách mình sang một bên một cách nhẹ nhàng. Đồng thời, tay cậu chộp lấy ngọn giáo vẫn còn găm trên hông con gấu, giật mạnh rút ra, rồi nhanh chóng vào tư thế chiến đấu, lăm lăm ngọn giáo trên tay.
Con gấu khựng lại, xoay người, ánh mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Machi, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Lần này, Machi chủ động tấn công. Cậu phóng mạnh ngọn giáo đi, con gấu theo phản xạ né sang một bên, nhưng đó chính là điều Machi muốn. Vừa lúc nó quay đầu tránh ngọn giáo, Machi đã bứt tốc lao lên, tung một cú đấm trời giáng thẳng vào đầu nó.
“Bốp!”
Cú đấm mạnh đến mức khiến con thú choáng váng, cơ thể khựng lại, lảo đảo vài bước.
“Làm đi, Takuto!”
Từ trên cao, Takuto đã nắm chặt ngọn giáo mà Machi vừa phóng đi lúc nãy. Không chần chừ, cậu nhảy xuống, dồn toàn bộ sức mạnh đâm thẳng vào hộp sọ con gấu.
“Phập!”
Lưỡi giáo xuyên qua đầu nó, máu bắn tung tóe. Con gấu gầm lên một tiếng ngắn ngủi, rồi cơ thể khổng lồ đổ sập xuống đất, bất động.
"Tách... tách..."
Takuto rút thanh giáo khỏi hộp sọ con gấu, máu rỉ từng giọt xuống mặt đất. Cậu thở hắt ra, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí vẫn chưa tan biến.
Machi đứng đó, im lặng. Khuôn mặt cậu không còn vẻ điềm đạm như trước, mà thay vào đó là sự giận dữ bị kìm nén.
“Anh đã nói gì về việc vào rừng mà không có sự cho phép của anh, HẢ YUI?!”
Trên cây, Yui vẫn còn run rẩy, nước mắt lưng tròng, hoảng loạn đến mức nấc lên từng tiếng.
(Hóa ra nhóc tên là Yui nhỉ.)
“Thôi, tới đây là đủ rồi. Mai hẵng nói chuyện với nhóc ấy sau, giờ chúng ta về thôi.”
Machi hít một hơi thật sâu, cố kìm lại cơn giận. Cậu thở dài.
“Yui, em tự xuống được không?”
Yui vội vàng gật đầu lia lịa, đôi tay nắm chặt cành cây đến trắng bệch. Nhìn bộ dạng nhóc lúc này, Takuto thầm nghĩ:
(Có khi nhóc ấy còn sợ Machi hơn cả con gấu lúc nãy.)
***
Vừa về đến phòng trọ, Takuto ném mạnh bao tải đầy chiến lợi phẩm xuống sàn.
"Cái quái—?"
Zainin chưa kịp hết ngạc nhiên thì Takuto đã loạng choạng rồi gục xuống ngay trước mặt ông.
"TAKUTO!"
Zainin lập tức lao đến, đỡ lấy cậu. Cảm nhận hơi thở nặng nhọc và cơ thể nóng bừng của Takuto, ông cau mày lo lắng.
"Nhóc làm cái quái gì mà ra nông nỗi này vậy?"
"Ư ư..."
Takuto khẽ rên lên khi mở mắt. Cả người cậu đau nhức, từng thớ cơ căng cứng như thể vừa bị nghiền nát. Cậu liếc quanh, nhận ra mình đang nằm trên giường, chăn đắp ngay ngắn. Rõ ràng, cơ thể đã đạt đến giới hạn sau hai trận chiến liên tiếp—trận ở Tataka và trận đối đầu con gấu đêm qua.
Cậu thở dài, biết rằng hôm nay sẽ không thể nhấc người dậy một cách dễ dàng.
Takuto chậm rãi ngồi dậy, thử cử động cánh tay.
"Aizz... ít ra vẫn còn cử động được."
Cậu lảo đảo rời khỏi giường, lê bước ra khỏi phòng. Ngay khi vừa bước đến cửa, một bóng người chắn ngay trước mặt—Zainin.
"Nhóc tính đi đâu trong cái bộ dạng này?"
"Tôi qua chỗ Machi một chút."
"Hai người đó ổn mà, chỉ có nhóc là bất ổn thôi đấy."
Nói rồi, ông thản nhiên túm lấy cổ áo Takuto, kéo ngược cậu trở lại phòng.
"Arghhh! Ít nhất cho tôi đi bộ một lát đi chứ! Nằm yên một chỗ thì chán chết mất!"
"Vậy thì nhóc xin phép Laura ấy."
"Arghhh..."
Takuto cố vùng vẫy tiến về phía trước, nhưng hoàn toàn vô vọng—Zainin chỉ dùng một tay cũng dễ dàng kéo cậu giật lùi.
"Nhóc, nằm yên đó. Lần sau ta thấy nhóc rời khỏi giường nữa thì ta trói nhóc lại luôn."
"Chậc..."
Takuto bực bội tặc lưỡi, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Cậu ngồi trên giường, mắt dán vào cửa sổ, thở dài chán nản.
"Chán... quá..."
Cậu đảo mắt xung quanh tìm thứ gì đó để giết thời gian thì—
"AHHHHH!"
Một bóng người đột ngột nhảy vọt lên từ dưới cửa sổ, suýt khiến tim cậu rớt ra ngoài.
"Làm cái quái gì vậy?!"
Takuto nhìn kỹ lại—thì ra là Yui, đứa em của Machi. Nhóc con bám vào khung cửa sổ, chớp mắt nhìn cậu rồi bắt đầu gõ liên tục.
"Cho tôi vào với."
"Có cửa sao không đi?"
"Anh lết ra mở nổi không?"
"Tất nhiên là—"
Nhưng rồi cậu nhớ ra lời đe dọa của Zainin, cả người khựng lại. Một giây sau, cậu thở dài bất lực, với tay mở cửa sổ cho Yui trèo vào.
"...Lần này thôi đấy."
Takuto khoanh tay, nhướng mày nhìn Yui.
"Thế nhóc vào đây làm gì?"
"Xem anh còn sống không."
"...Nhóc—"
"Kiểm tra xong rồi thì phắn đi." Nói xong, cậu thả người nằm bẹp xuống giường.
Yui khoanh tay, hất mặt ra vẻ không quan tâm. "Anh tôi bảo tôi kiểm tra thôi. Tôi cũng chả rảnh để lo cho mấy người đáng ngờ như anh."
"Đáng ngờ? Hôm qua ai vừa liều mạng cứu nhóc khỏi con gấu hả?"
"Chẳng ai nhờ anh giúp cả."
"Nói nghe như thể nhóc lúc đó không run cầm cập ấy.
"Anh Machi một mình là đủ rồi. Anh chỉ khiến anh ấy thêm vướng bận thôi."
"Nhóc có vấn đề gì với tụi anh à?"
"Anh Machi có nhờ tôi đưa anh cái nạng. Giữ lấy mà dùng."
Dứt lời, nhóc con trèo ra cửa sổ, bỏ đi với khuôn mặt cau có.
Takuto nhìn theo, chau mày, lẩm bẩm:
"...Yui, nhóc bị gì vậy?"
Hết chương 11


0 Bình luận