Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 13

0 Bình luận - Độ dài: 3,104 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 13:

Dưới cái nắng gay gắt, từng bước chân lê thê của Takuto càng trở nên nặng nề hơn. Cậu cảm thấy như mình sắp tan chảy đến nơi. Xung quanh chỉ có vài ngôi nhà lác đác, bóng người chỉ đếm trên đầu ngón tay, có vẻ cả nhóm đang hướng ra phía ngoại ô.

“Chúng ta sắp tới chưa ~~~ ?”

“Chưa.” Kaijo đáp gọn lỏn.

“Tại... sao chứ?”

“Nhóc đừng than vãn nữa.” - Zainin chép miệng - “Càng kêu ca, nhóc chỉ càng thấy mệt thôi.”

“Nhưng mà... chúng ta thực sự sẽ cuốc bộ một mạch đến khu mỏ sao?”

“Đúng, và đừng hỏi nữa.”

Takuto im lặng, cố gắng tiếp tục bước đi. Cậu quay sang Laura, người đang dẫn đường.

“Cậu chắc chắn là khu mỏ ở hướng này chứ?” Takuto đưa đôi mắt mệt mỏi về phía Laura

“Tớ chắc chắn mà. Chỉ cần đi thêm một đoạn nữa thôi.”

“Ừm...” Takuto thở dài, lấy lại chút động lực để tiếp tục hành trình.

Khi màn đêm buông xuống, cả nhóm dựng lều và quây quần bên đống lửa trại. Ngọn lửa bập bùng chiếu sáng những gương mặt mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm. Đây là lúc họ bàn bạc kế hoạch trước khi tiến vào cứ điểm khu mỏ – mục tiêu mà họ đã lựa chọn trước khi đến thành phố Tataka.

Laura là người lên tiếng đầu tiên:

“Cháu sẽ lo chuyện giấy tờ cho mọi người. Có thể sau vụ cứ điểm khai thác gỗ bị tấn công, họ sẽ dễ dàng chấp thuận cho chúng ta tạm trú hơn.”

Zainin gật đầu, trầm giọng nói:

“Chúng ta cũng cần báo cáo với họ về sự xuất hiện của Lyonai. Đây có thể là thông tin cực kỳ quan trọng.”

Takuto, lúc này đã nằm dài trên mặt đất, hai tay kê sau gáy, than vãn:

“Sau tất cả thì cuối cùng cũng sắp đến rồi... Ôi cái chân của tôi…”

Kaijo liếc nhìn cậu với vẻ khinh khỉnh:

“Trai tráng gì mà yếu đuối quá vậy nhóc? Đến Laura và Kisaki còn chưa than vãn câu nào.”

“Thì sao chứ?”

Tinji cười khẩy, vỗ vai Takuto một cái đầy ẩn ý:

“Nhóc cứ đợi đấy. Đến khu mỏ rồi, mấy người trong hội sẽ ‘rèn giũa’ nhóc thành một người đàn ông thực thụ.”

Nghe vậy, Takuto khẽ rùng mình, nhưng cũng chẳng thể phản bác.

Laura đứng dậy, vươn vai một chút rồi nói:

“Cứ theo kế hoạch mà làm trước đã. Giờ mọi người nên nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ có rất nhiều việc phải làm đấy.”

Cô nói xong rồi trở về lều, không ai phản đối gì thêm. Từng người một cũng lần lượt quay về lều nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần cho ngày mai—một ngày hứa hẹn đầy thử thách đang chờ đón họ.

Sáng hôm sau, sáu người họ đứng trước cổng khu mỏ. Trái với tưởng tượng của Takuto về một nơi hoang vắng, cánh cổng trước mặt lại chỉ là một khung gỗ thô sơ, nhưng các cổ xe ngựa, xe tải, đủ loại phương tiện từ hiện đại đến thô sơ đều ra vào tấp nập, trong chẳng khác gì một trung tâm buôn bán giao dịch sầm uất.

(Có chắc đây là khu mỏ không vậy?) – Takuto thầm nghĩ nhưng vẫn im lặng bước vào cùng mọi người.

Bước sâu vào bên trong, cảnh tượng còn nhộn nhịp hơn bên ngoài gấp nhiều lần. Và đúng như mong đợi thì các khu mỏ cũng đã xuất hiện, nó nhộn nhịp hơn Takuto tưởng tượng rất nhiều. Người lao động vác cuốc chuẩn bị xuống hầm, những nhóm thợ vừa trở về thì lấm lem bụi đất, mồ hôi nhễ nhại. Xung quanh còn có rất nhiều thương nhân từ khắp nơi đổ về, dựng quầy hàng bán các loại vật phẩm cần thiết cho việc khai thác. Nơi thì chỉ là các sạp hàng đơn giản, nơi thì dựng cả một quầy hàng sang trọng với nhiều biển hiệu lấp lánh.

Laura nhanh chóng dẫn cả nhóm đến một tòa nhà màu trắng hai tầng nổi bật nằm ở trung tâm khu mỏ, lính gác túc trục xung quanh kèm theo những hàng cỏ bảo quanh sân của tòa nhà làm nổi bật sự sang trọng của tòa nhà.

(Có lẽ đây là nơi mọi người đăng ký và báo cáo thông tin…)

Bên trong sảnh chính, không khí cũng tấp nập không kém. Những nhóm thợ mỏ đến đăng ký ca làm việc, một số người trao đổi tài liệu, còn có cả các nhóm lữ hành đến để chọn nhiệm vụ kiếm tiền. Tiến đến quầy tiếp tân, cả nhóm bắt gặp một cô gái dáng người cao ráo với mái tróc đen ngắn dài đến ngang vai, khoát trên mình một bộ đồng phục xanh lam đơn giản mà tinh tế. Có vẻ cô ấy đã đứng đó từ trước, dường như đang chờ đợi họ.

Cô nở một nụ cười sắc sảo, ánh mắt sắc xanh hiện rõ sự sắc sảo, quan sát từng người rồi cất giọng chào đón:

"Chào mừng mọi người đến với khu mỏ. Tôi tên là Katherine. Các vị có thể cho tôi biết lý do đến đây không?"

Sáu người họ liếc nhìn nhau rồi đồng loạt đưa ra ám hiệu quen thuộc. Laura bước lên trước.

"Chúng tôi đến để làm việc và kinh doanh tại khu mỏ."

Ánh mắt Katherine lóe lên một tia hiểu biết. Có vẻ cô đã đoán ra phần nào tình huống.

"Vậy mời các vị lên tầng trên để hoàn tất thủ tục giấy tờ."

Cả nhóm theo Katherine bước lên tầng hai, tiến vào một căn phòng nhỏ nhưng đủ rộng để làm việc. Trên bàn đã có sẵn một xấp giấy tờ, Katherine lấy ra sáu tờ đăng ký, phát cho từng người.

Mọi người lần lượt ký vào tờ giấy bằng một cái tên duy nhất: Teritra

Đó là danh xưng chính thức của hội kháng chiến, một bí mật chỉ có người trong hội mới biết.

Katherine nhìn qua danh sách, gật đầu tỏ vẻ đã nắm được tình hình.

"Tôi đã nghe thông báo về vụ tấn công vào cứ điểm khai thác gỗ. Các vị là người từ đó đến phải không?"

"Đúng vậy."

"Hiểu rồi. Tôi sẽ sắp xếp chỗ ở và công việc phù hợp cho mọi người. Trong thời gian chờ đợi, các vị có thể tạm nghỉ tại tòa nhà này vài ngày."

"Vậy cứ thế đi. Chúng tôi sẽ không làm phiền thêm." – Zainin nói, kết thúc cuộc trò chuyện.

Cả nhóm rời khỏi phòng, bắt đầu chuẩn bị cho những ngày sắp tới tại khu mỏ.

Hôm sau Takuto và Zainin được Katherine phân công vào nhóm thợ mỏ.

"Vậy đây là hai người mới sẽ tham gia nhóm ta hôm nay sao?"

Trước mặt họ là một hầm mỏ tối tăm, miệng hang rộng ngoác như nuốt trọn mọi ánh sáng. Người vừa lên tiếng là trưởng nhóm, một người đàn ông già cao lớn với 1 mái tóc dài được buộc lại gọn gàn, mái tóc bị nhuốm lên một màu bạc già cỗi bởi thời gian. Bên mắt trái được che đi một cách qua loa bằng một miếng bịt mắt nhỏ màu đen, để lộ ra một vết sẹo dài phía sau. Bộ trang phục đơn giản, vác sau lưng một cây cuốc chim to qua mức so với cái của mọi người. Trông lão có vẻ cục cằn nhưng lại toát lên sự dày dạn kinh nghiệm. Nhóm thợ mỏ có tổng cộng năm người, giờ thêm Takuto và Zainin nữa là bảy.

"Tôi là Zainin, còn thằng nhóc này là Takuto."

"Ừm, ừm. Hai người chuẩn bị tinh thần đi, hôm nay sẽ khá mệt đấy. Ngay cả ta cũng ngại khi phải đưa người mới vào hầm này."

Takuto nhíu mày, có linh cảm chẳng lành.

"...Cụ thể là sao?"

Trưởng nhóm khoanh tay, hất cằm về phía miệng hầm.

"Nhóm chúng ta sẽ là tiên phong tiến vào hầm mới phát hiện này. Nếu xui xẻo, đây có thể là một hầm ngục đầy quái vật đấy."

"Ông chắc là ổn không đấy?"

Người đàn ông bật cười, vỗ mạnh vào vai cậu.

"Nói vậy thôi, chứ tỉ lệ xuất hiện hầm ngục thấp lắm. Mà kể cả có đi nữa, thì cùng lắm cũng chỉ là vài con quái yếu nhớt. Tốn thời gian chứ chẳng nguy hiểm gì đâu."

Dù nghe vậy, nhưng cảm giác bất an vẫn len lỏi trong lòng Takuto. Cậu lặng lẽ liếc nhìn Zainin, chỉ thấy ông già kia vẫn bình thản như chẳng có gì đáng lo.

"Được rồi, xuất phát thôi nào!"

"Tuân lệnh!" – Cả nhóm hô vang, giọng điệu đầy hứng khởi.

Không ai tỏ ra lo lắng, trái lại, họ còn có vẻ phấn khích như thể đây chỉ là một ngày làm việc bình thường.

(Mình đúng là lo xa quá rồi...) – Takuto thở dài, gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ.

Cậu siết chặt cây cuốc trong tay, không chần chừ thêm nữa, cả hai bước theo nhóm thợ mỏ, tiến sâu vào hầm tối.

"Keng... Keng..."

Tiếng cuốc chạm vào vách đá vang vọng khắp hầm, đều đặn như một bản nhạc đơn điệu nhưng đầy sức sống. Ai nấy đều chăm chú vào công việc, mồ hôi đẫm trán nhưng chẳng ai than phiền.

Takuto và Zainin, sau khi được hướng dẫn qua loa, cũng nhanh chóng hòa nhập với nhịp làm việc của nhóm. Họ dần tiến sâu hơn vào lòng đất, nơi ánh sáng mờ dần và bầu không khí trở nên đặc quánh bởi bụi đất và hơi nóng.

"Khụ... khụ..."

Takuto ho khan, cổ họng như bị cào xé bởi lớp bụi dày đặc.

"Nhóc ổn không đấy? Nếu không chịu nổi thì quay ra ngoài đi." – Zainin quay sang hỏi

"Không, tôi ổn mà. Nhiêu đây thì ăn nhằm gì."

Takuto gạt mồ hôi trên trán, cố gắng tỏ ra vững vàng dù đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên vì bụi. Cậu siết chặt cuốc hơn, cắm đầu tiếp tục công việc không muốn trở thành gánh nặng.

Họ tiếp tục tiến sâu vào hầm, không khí mỗi lúc một ngột ngạt hơn, nhưng chẳng ai có ý định dừng lại. Không lâu sau, cả nhóm dừng chân trước một bức tường đá chắn ngang đường.

"Lại thêm một ngõ cụt à? Đây là cái thứ mấy rồi đấy..." – Takuto thở dài, lau mồ hôi trên trán.

"Tiếc thật, nhóc à. Nhưng chúng ta phải kiểm tra hết tất cả lối đi trong cái hầm chết tiệt này." – Zainin đáp lại, giọng pha chút mệt mỏi

Hai người vừa định quay lưng đi thì bị trưởng nhóm giơ tay ngăn lại.

"Khoan đã. Lần này không phải ngõ cụt đâu." – Ông nghiêm giọng, rồi bước tới, áp tai vào bức tường tưởng chừng vô tri vô giác ấy.

Một thoáng yên lặng. Rồi không chần chừ, ông vung cuốc đập mạnh vào tường đá. Sau vài nhát nện vang vọng, một mảng tường vỡ vụn, để lộ phía sau là một không gian hoàn toàn khác biệt – một thế giới ẩn giấu ngay bên dưới lòng đất.

Một ánh sáng xanh lam nhàn nhạt lan tỏa khắp nơi từ các mỏ khoáng phát quang mọc đầy trên vách đá. Một dòng sông ngầm chảy cuồn cuộn ở giữa hang động, phản chiếu ánh sáng lung linh kỳ ảo. Những loài thực vật phát sáng, những sinh vật kỳ lạ bay lượn, tất cả tạo nên một hệ sinh thái sống động, trái ngược hoàn toàn với sự cằn cỗi bên ngoài.

"Chà... có vẻ lần này chúng ta trúng độc đắc rồi."

Trưởng nhóm khẽ nhếch môi, nở nụ cười pha lẫn tự hào và hưng phấn, ánh mắt ánh lên niềm phấn khích không che giấu.

"Ô ô ô ô ô!"

Tiếng reo hò vang dội khắp hang động. Những người thợ mỏ không giấu nổi sự phấn khích – trước mắt họ là một cảnh tượng như bước ra từ cổ tích: lấp lánh, huyền bí và hoàn toàn vượt xa trí tưởng tượng.

"Cái quái gì thế này... trông điên thật!" – Takuto ngẩng đầu nhìn xung quanh, mắt sáng rực, sự mệt mỏi ban nãy như chưa từng tồn tại.

"Ông già, ông từng thấy thứ gì như vầy chưa?" – cậu quay sang Zainin, giọng đầy phấn khích.

Nhưng Zainin chỉ im lặng. Ánh mắt ông đăm chiêu, nhìn về phía xa như đang suy tính điều gì.

"Này? Ông bị sao thế?" – Takuto chạm nhẹ vai ông.

"...Không biết mấy con vật sống trong đây có ăn được không."

"..."

"Sao nhóc nhìn ta chằm chằm thế?"

"Giữa cái nơi kỳ diệu như này mà thứ ông nghĩ đến là... đồ ăn?"

"Mặc kệ ta." – Zainin đáp tỉnh bơ, rồi quay lưng tiếp tục quan sát hệ sinh thái lạ lùng kia, trong khi Takuto chỉ biết thở dài bất lực.

"Vậy giờ chúng ta làm gì, đội trưởng?" – một người thợ mỏ cất tiếng hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt.

"Tạm thời quay về báo cáo với hội trưởng trước đã, rồi mới tính tiếp." – đội trưởng đáp, giọng dứt khoát.

"Sao không tranh thủ khám phá một vòng trước? Ít nhất cũng nên xem nơi này rộng đến đâu chứ?"

"Không được. Nếu cứ thế liều lĩnh tiến vào mà không có chuẩn bị kỹ càng thì chúng ta sẽ tự chuốc lấy rắc rối. An toàn là trên hết. Giờ thì mọi người rút về thôi."

"...Rõ ~~~" – cả nhóm đồng thanh, giọng kéo dài đầy tiếc nuối.

Dù trong lòng ai nấy đều muốn tiếp tục, nhưng trước lập luận chặt chẽ và kinh nghiệm của đội trưởng, không ai có thể phản bác. Tất cả đành lặng lẽ quay đầu, từng bước rời khỏi hang động – nơi vừa mở ra một thế giới đầy hứa hẹn.

Sau khi điểm danh và kiểm tra sĩ số, mọi người được cho phép giải tán về nhà. Việc báo cáo sẽ do đội trưởng đảm nhiệm.

"Vậy là xong rồi nhỉ. Tôi về ngủ đây~ Tạm biệt ~~~"

Takuto vươn vai đầy sảng khoái, lười biếng lê từng bước về phía trước. Nhưng chỉ vài bước thì... cậu cảm thấy có gì đó sai sai.

(Sao mình cứ... đứng một chỗ vậy trời?)

Bàn chân cậu rõ ràng đang bước tới, nhưng cả người lại chẳng nhích lên nổi một li. Cảm giác này quen thuộc đến mức khiến cậu lạnh sống lưng.

(Không lẽ lại là ông già Zainin nữa...?)

Takuto thở dài, xoay cổ nhìn ra sau với hy vọng sẽ thấy gương mặt quen thuộc cà khịa. Nhưng không...

Một người đàn ông cao lớn với mái tóc bạc dài kèm miếng bịt mắt đặc trưng đang đứng sát sau lưng cậu, túm cổ áo cậu như thể đang dắt một con chó con vừa chạy bậy.

"Khoan đã nào."

Giọng trầm trầm, kéo dài nghe như trong phim kinh dị hạng B.

"Vậy ra... mày là thằng nhóc tân binh được Laura tiến cử à?"

Hắn từ từ nhấc bổng Takuto lên như nhấc một túi khoai. Cảm giác bị treo lủng lẳng giữa không trung khiến cậu hoảng loạn.

"Giỡn thế hơi xa rồi đấy lão già!"

Không chần chừ, Takuto giật người ra sau, lấy hai chân đạp mạnh vào bụng gã như thể bật khỏi tấm đệm lò xo. Cú đạp không mạnh lắm, nhưng đủ để cậu lộn một vòng thoát ra rồi tiếp đất cách xa một khoảng.

"Tôi không biết ông là ai, nhưng chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện mà!"

Thế nhưng người đàn ông kia vẫn đứng yên. Sau cú đạp, lão chỉ... khẽ cúi xuống phủi lớp bụi mà giày của Takuto để lại trên áo. Không hề tỏ ra giận dữ hay đau đớn — cứ như thể bị muỗi cắn rồi xua tay nhẹ một cái.

Takuto lúc này mới nhìn kỹ lại.

(Khoan đã... thân hình này...)

So với Kaijo — người lực lưỡng nhất mà Takuto từng gặp — thì gã này không hề kém cạnh. Cơ bắp nổi như đá cuội, dáng người như thể được đúc ra từ cốt thép. Nếu Kaijo là một chiếc xe tăng mini, thì lão đội trưởng này là một... toà chung cư biết đi. Lão đứng đấy, sừng sững tỏ ra một thứ sát khí nồng nặc nhưng muốn nuốt chửng cậu.

(Mình... không thích cảm giác này chút nào.)

Khi hai người vẫn đang đứng trừng mắt nhìn nhau, không khí căng thẳng như sắp nổ tung, thì Zainin thong thả bước tới, chen vào giữa hai người.

"Được rồi Sojiro, giỡn thế đủ rồi. Không phải chúng ta còn phải đi báo cáo sao?"

"Hai người... quen nhau à?"

"Nhóc, thả lỏng đi. Nhìn từ ngoài vào thì cậu với ông ta như đang sắp choảng nhau đến nơi ấy. Mới đến đây được mấy hôm mà để mọi người nhìn thấy cảnh một thằng nhóc đang muốn lụm một lão già thì không ổn đâu"

Takuto đảo mắt — đúng thật, vài người qua đường đang dừng lại dòm ngó như xem kịch. Một ông cụ đang hóng hớt còn lấy bánh ra gặm.

"A... quên mất." – Takuto gượng gạo hạ tay, thả lỏng, cố lấy lại vẻ bình tĩnh – "Nhưng ông vẫn phải giải thích rõ ràng cho tôi chứ!"

Zainin thở dài, vỗ vai Takuto rồi chỉ về phía người đàn ông lực lưỡng.

"Người đứng trước mặt cậu là Sojiro – một Đội trưởng của hội. Một trong số ít người mà ta quen từ hồi còn trẻ."

Takuto như bị đóng băng. Miệng há hốc như sắp rớt quai hàm.

"…”

(Mình vừa tạo ấn tượng đầu bằng cách đạp thẳng vào bụng cấp trên à!?)

Sojiro khẽ cười, khoanh tay như đang thưởng thức sự khủng hoảng tinh thần của cậu.

“Mới gặp lần đầu mà đã muốn trao đổi vài đường rồi à, nhóc thú vị hơn đám tân binh mà ta từng gặp trước đây rồi đấy.”

Hết chương 13

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận