Tulip tím [note73544]
'1'
Tôi đã nằm mơ.
Một giấc mơ khiến lòng người vô cùng thoải mái.
Một giấc mơ hạnh phúc được ở bên người mình thích.
À ơi?... Không đúng. Việc tôi đang hẹn hò với Sora mới là hiện thực. Vì quá hạnh phúc nên mới mang tâm trạng này vào trong mơ——
"Anh kia!"
Một tiếng quát dữ dội bất ngờ.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, trước mặt tôi đã đứng sừng sững một cô gái.
Là ai thế nhỉ? Dù chẳng có chút ấn tượng nào nhưng gương mặt cô ấy cực kỳ xinh đẹp.
Cô bé đứng chắn trước mặt tôi như tượng Nhân Vương——
"Hãy... tỉnh táo lại đi!"
Một cú tát nóng bỏng phủ phàng lên má. Hả?... Chẳng lẽ tôi vừa... bị tát?
"Cô, cô đang làm cái quái gì thế!"
Dù là người ít khi nổi giận, nhưng bị đối xử vô lý như vậy, tôi cũng không nhịn được.
"Lắm mồm! Rõ ràng là lỗi của anh!"
"...Ừm"
Tôi bị áp đảo bởi khí thế đó. Tại sao... tôi lại bị mắng vậy?
"Đợi chút... nói chung cô rốt cuộc là ai thế!"
"Chuyện của tôi không quan trọng! A~ thật là sốt ruột! Tưởng rằng cuối cùng anh cũng dám quyết đoán nên tôi mới thoát được nhiệm vụ này... Ai ngờ lại bị kéo dài thêm! Hậu quả thật tồi tệ! Thế này thì sao yên tâm trở về được! Vì quá nhiều luyến tiếc nên đã hiện thực hóa rồi! Còn mất luôn trí nhớ nữa! May nhờ vậy mối liên hệ giữa tôi và anh hoàn toàn đứt đoạn, mới lén lút chui vào đây mà không bị con kia phát hiện"
"Cô, cô đang nói cái gì thế... Chẳng hiểu gì cả——"
"Nhiều chuyện!"
Cô gái túm lấy cổ áo tôi.
"Về cơ bản... là tức giận chính bản thân anh đấy! Lần nào cũng tự chuốc lấy bất lợi... đã tự nuốt trái đắng thì đừng có ngồi cười ngốc thế chứ!"
Không, không được rồi... Hoàn toàn bất đồng ngôn ngữ. Giấc mơ này... mong sao mau tỉnh lại.
"Hãy tức giận đi... tức giận nhiều hơn nữa đi!"
"...Hả?"
"Tôi cũng chẳng thích làm mấy chuyện tàn nhẫn đâu... Tất cả đều là lỗi của con kia... Nhưng vì tính cách anh như thế nên tôi mới không cảm thấy tội lỗi! Hãy chịu trách nhiệm đi!"
"Trách nhiệm gì cơ... cô nói trừu tượng quá, tôi không hiểu!"
Rốt cuộc là thế nào vậy? Từ nãy đến giờ cứ như cô ta rất hiểu tôi...
"Hơn nữa, nếu anh sớm yêu ai đó thì tôi đã không nghiện mấy trò khiêu dâm và chuyện nhảm nhí rồi! Khi tưởng đã quyết định được sau bao tổn thương... lần này lại bị tẩy não quên hết mọi chuyện... Đàn ông gì chứ!"
"Này... cô có vừa phải thôi không——"
"Mau lựa chọn đi!"
"———!"
...Chuyện gì thế?
Câu nói đó sao lại thấm sâu vào tận đáy lòng tôi thế này.
"Là tiếp tục bị con kia khống chế, hay giành lại người yêu thực sự... Tất cả phụ thuộc vào ý chí của anh"
Con kia? Khống chế? Người yêu thực sự?
"Gừ..."
"Đau đầu ư? So với những gì tôi cho anh, chuyện nhỏ xíu thôi. Dùng khí thế thổi bay nó đi!"
Là sao?... Tôi đã... quên mất điều gì sao?
"Vả lại... đứa bé kia còn đau khổ hơn nhiều. Ngay cả trong khoảnh khắc này"
Trên khuôn mặt vừa mắng mỏ tôi nãy giờ bỗng hiện lên vẻ đau đớn.
"Đứa bé... kia?"
"Tôi có giải thích kỹ cũng vô ích thôi. Anh phải tự mình nhớ lại bằng sức mình"
"Gừ... ư..."
Cơn đau đầu dữ dội hơn.
"Cố lên. Tôi luôn ở trong người anh quan sát, nên biết rõ... anh là người đàn ông biết hành động đúng lúc"
"…………………………"
Trong lòng tôi, những ký ức bị lãng quên đang dần hồi phục.
Chẳng lẽ, cô gái này là——
"Tôi ghét kết thúc bi kịch lắm"
"Hả?"
"Sao lại làm bộ mặt ngốc thế hả đồ ngốc! Chính vì anh yếu đuối chọn con vô dụng kia mới dẫn đến tình huống tồi tệ nhất đấy!"
"Cô... đúng là——"
"Nhiều chuyện! Đã nhớ ra thì mau về hoàn thành cái kết viên mãn đi! Đứa bé anh thích, đứa bé thích anh, đứa bé xuất hiện rồi biến mất tùy hứng... hãy cứu tất cả đi!!"
"Gừa!"
Rồi một cái tát nữa vang lên.
Mẹ kiếp... đúng là điên rồi.
Ý thức dần mờ đi theo cơn đau.
Bị đối xử thế này trong mơ... chắc sẽ tỉnh thôi.
"...Xin lỗi nhé"
"Hả?"
Trước khi ý thức đứt đoạn, lần đầu tiên tôi thấy cô gái ấy nở nụ cười.
"Tôi sẽ toàn lực hỗ trợ hài kịch học đường tình ái của anh"


0 Bình luận