Thứ Tư : Câu chuyện ...
Chương 09 Ngoại truyện : Nghiện cà chua bàn bên 2 ( Kết thúc )
2 Bình luận - Độ dài: 1,764 từ - Cập nhật:
Ngày 12 tháng 6 là ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Tin đồn về Hiwa ngày càng gia tăng với tốc độ chóng mặt.
Vô số lời lẽ cay nghiệt và lời xúc phạm. Thậm chí còn xuất hiện một fanclub nhỏ chuyên ghi chép và lập danh sách những câu đó. Và không hề có dấu hiệu nào cho thấy sự nổi tiếng của Hiwa giảm sút.
Hiwa Arina không chỉ có ngoại hình xinh đẹp mà còn luôn nằm trong top 10 học sinh có thành tích cao nhất. Dù sở hữu tài năng như vậy cô ấy lại tự cô lập bản thân, từ chối giao tiếp với người khác và dựng lên một rào cản vô hình quanh mình.
Dẫu vậy, các nam sinh vẫn cứ cố gắng tìm cách tiếp cận cô. Nhưng lúc nào cũng bị đáp lại bởi những lời lăng mạ kèm sự khinh miệt. Chính vì thế, tôi nghĩ Hiwa chẳng có lấy một người bạn nào.
"Sao vậy?"
Shirona-chan bắt chuyện với tôi trong giờ nghỉ giải lap
"Tôi chỉ là thấy … đau lòng quá."
Cách nói ấy đúng là có phần hèn nhát. Nghe cứ như thể tôi đang muốn nói rằng: “Hãy quan tâm đến tôi đi.”
"…Cậu đang nói về Arina-san phải không?"
"A!"
"Haiz, tôi chỉ cảm thấy có thể là vậy thôi mà, ừm thì..."
"Không sao đâu. Tôi cũng biết điều đó mà……"
Tôi cứ nghĩ rằng yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi sẽ dần phai nhạt theo thời gian. Thế nhưng hai tháng đã trôi qua và đến giờ tôi vẫn thích Arina như thuở ban đầu.
Điều khổ nhất chính là việc đến cả nói chuyện với người mình thích cũng không thể làm được. Mỗi ngày đều tích tụ những cảm xúc không thể thổ lộ khiến tim tôi đau đớn như nghẹt thở. Nó quá sức chịu đựng.
Có lẽ tôi đã gần đến giới hạn rồi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này sẽ kéo dài mãi mãi tôi thấy nó thật tàn nhẫn.
"Tôi có thể giúp được gì không…?"
Nhưng thật ra, tôi đã biết rõ cách giải quyết rồi. Chỉ là tôi chưa thể dứt khoát được mà thôi.
"Chuyện lần này thì… có lẽ cả Shirona-chan cũng không thể làm gì được… đây hoàn toàn là chuyện của riêng tôi mà…"
"Vậy à… Thế cậu thử nói chuyện với Sui xem?"
Tôi liếc nhìn về phía Sui. Do vừa đổi chỗ ngồi nên cậu ấy bị chuyển xuống hàng ghế cuối cạnh cửa sổ. Sui đang ngồi ngắm cảnh ngoài cửa sổ với một lon nước ép cà chua trên tay.
"Không… không sao đâu."
Dù Sui hay thích đùa giỡn nhưng thỉnh thoảng lại nói trúng ngay điểm cốt lõi khiến người ta chẳng thể xem thường. Vì vậy nên tôi vẫn tin tưởng cậu ta. Nhưng dù vậy thì chuyện lần này chắc đến cả Sui cũng không thể làm gì được.
Tôi nghĩ rằng mình vẫn nên tỏ tình thôi.
Kết quả thì rõ như ban ngày nhưng nếu muốn dứt khoát thì chỉ còn cách này. Không thể cứ mãi đứng yên rồi thấy lo lắng nữa.
"Được rồi! Quyết định rồi!"
"S-sao vậy!? Tự nhiên làm gì thế!?"
Tôi bật dậy khỏi ghế rầm một cái và cố gắng lấy hết dũng khí.
"Tôi sẽ đi tỏ tình!"
Tôi tưởng mình chỉ nói đủ lớn để Shirona nghe thôi nhưng có vẻ tiếng vang hơn tôi nghĩ vì vài đứa trong lớp tròn mắt nhìn tôi chằm chằm.
Shirona thì vẫn chớp mắt liên tục trông như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi thấy Sui đang cười toe toét ở đằng kia. Cậu ta giơ nắm tay lên và ra hiệu khen ngợi tôi. Nhưng nghĩ lại thì chắc đó là giễu cợt.
Tôi quên cả thời gian nghỉ còn lại ít ỏi và lập tức rời khỏi lớp. Một vài đứa bạn học cũng ríu rít chạy theo như mấy con chim non đuổi theo chim mẹ nhưng tôi phớt lờ hết và bước thật nhanh ra hành lang.
Đi ngang qua một lớp học và tôi hướng đến lớp của Hiwa.
Cửa mở toang nên tôi bước vào và nhanh chóng phát hiện ra Hiwa. Cô ấy đang đọc sách. Dù tôi bước vào dẫn theo cả một đám đông cô ấy vẫn chẳng thèm liếc nhìn mà chỉ lặng lẽ lướt mắt theo những dòng chữ trên trang sách.
Tôi bước thẳng về phía Hiwa theo đường ngắn nhất. Càng đến gần, vẻ đẹp như nghệ thuật của Hiwa Arina càng nổi bật hơn. Mọi chi tiết đều hoàn hảo đến kinh ngạc. Một vẻ đẹp tinh xảo và thanh nhã tựa như đồ thủy tinh.
Tôi không khỏi cảm thấy có chút kính sợ trước sự hiện diện như đến từ một chiều không gian khác. Cô ấy thật sự như đang sống ở một thế giới khác. Có lẽ phải gọi cô ấy là một người không thể chạm tới. Không hiểu sao nữa, chắc là tại bị Sui ảnh hưởng quá nhiều nên tôi nghĩ ra mấy từ kỳ cục như vậy.
Hiwa vẫn tiếp tục đọc hoàn toàn xem tôi như không tồn tại. Cô ấy như thể đang cô lập với cả thế giới bên ngoài.
Tôi gom hết dũng khí trong đời mình và cất tiếng gọi cô ấy.
"Hiwa-san..."
Tôi không biết tôi có phát âm đúng không nữa.
Nhịp tim tôi bắt đầu đập mạnh đến mức lố bịch và tai tôi nóng bừng cả lên.
Hiwa đóng sập quyển sách lại bằng cả hai tay rồi nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt tựa như đá quý ấy. Để tôi nói thật lòng lần hai. Quả nhiên tôi vẫn thích cô ấy nhiều vô cùng.
Và rồi tôi nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Tôi chưa nghĩ ra phải nói với cô ấy ra sao. Việc đến đây hoàn toàn theo cảm tính giờ thì đã bị phản tác dụng.
Chưa bao giờ trong đời tôi phải vắt óc suy nghĩ như lúc này. Tôi đã suy nghĩ về câu từ đến nỗi quên mất cả thời gian.
Không biết đã xem hết toàn bộ vốn từ trong đầu bao nhiêu lần rồi.
Và rồi cuối cùng tôi cũng cất tiếng nói.
"Tớ đã phải lòng cậu từ cái nhìn đầu tiên, Hiwa-san. Và đến bây giờ vẫn vậy. Tớ không tài nào bắt chuyện được nên cứ mãi chờ cơ hội—"
"Ugh~ dài dòng, ồn ào, buồn nôn. Biến ra khỏi lớp giùm nhé? Cảm giác như có con đỉa đang bò trên sống lưng vậy. Cậu đừng có nhìn vào tôi được không? Thật kinh tởm. Nói thẳng ra thì cậu là thuốc độc với mắt người khác đấy. Biến đi."
Tôi nghe thấy tiếng kính vỡ.
Ban đầu tôi tưởng là Rei làm rớt ly nước cà chua nào đó nhưng tôi chợt nhớ lại việc cậu ta chỉ uống toàn bằng lon hoặc hộp giấy. Ý là, đó là tiếng tim tôi vỡ vụn.
Chắc cái ẩn dụ về trái tim pha lê bắt nguồn từ việc tiếng trái tim tan nát nghe như thủy tinh rạn vỡ. Ít nhất thì trái tim tôi hôm nay đúng là được làm bằng thủy tinh rồi. Tôi loạng choạng bước ra khỏi lớp trong sự choáng váng rồi quay về chỗ ngồi của mình như một cái xác sống.
Tôi không còn nhớ gì nữa. Đến khi nhận thức quay lại thì đã là giữa giờ học. Tôi cứ tưởng mình vừa xuyên không tới tương lai luôn ấy.
(Ugh, muốn chết quá…)
Đây là sự thật. Một nỗi đau như có ai bóp lấy tim tôi và dần dần siết chặt lại.
Tôi liếc sang Sui bằng một mắt và thấy cậu ta nhướn mày, nhe răng cười còn giơ ngón cái lên nữa.
‘Đừng buồn nha!’
Chắc cậu ta định truyền đạt vậy.
Nhưng giờ tôi chẳng còn chút sức nào để phản ứng lại nữa cả.
Hôm đó, tôi nghỉ câu lạc bộ. Lấy lý do là không khỏe nên tan học là tôi đi về ngay. Khi đi ngang qua quầy đồ ăn trong trường, tôi thấy Sui lại đang vật lộn giành giật ổ bánh mì giữa các nữ sinh câu lạc bộ. Lúc ấy, tôi thật sự thấy ghen tị với sự vô tư của cậu ta.
---
Mặc dù trái tim bị tổn thương nặng (gần như tan nát) nhưng cuối cùng thì tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Có một cảm giác tự do như thể sợi xích đã được tháo bỏ.
Lời tỏ tình đã khép lại bằng một thất bại thảm hại. Có lẽ đó chính là suy nghĩ trong lòng các học sinh cùng lớp.
Thế nhưng, đối với tôi thì nó lại là một điều tốt. Vì kể từ lúc phải lòng Arina cho đến ngày tỏ tình – ngày 12 tháng 6 tôi chưa từng cảm thấy thanh thản như lúc này. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã là một thành quả lớn rồi.
Sau đó, chuyện tình cảm của tôi không có thay đổi nào cho đến năm nhất kết thúc.
Khi xáo trộn lớp học, tôi bị tách khỏi Shirona-chan và một lần nữa lại học chung lớp với Sui. Sui bông đùa rằng: “Chẳng lẽ mày có tình cảm với tao hả…?”
Sang năm hai thì hình tượng idol cô độc của Hiwa vẫn không thay đổi.
Tôi không rõ có phải vì hậu chấn tâm lý từ những lời cay độc của Arina hay không nhưng từ sau lần đó tôi không còn thích ai nữa. Tôi đã từng lo rằng có lẽ mình mắc bệnh gì đó nhưng rồi lại thấy an tâm khi nhìn vào Sui. Vì đầu óc cậu ta chỉ toàn là nước ép cà chua. Nhờ vậy mà tôi không còn cảm thấy chỉ riêng mình là đứa có tâm lý bất thường nữa. Có lỗi với mày, Sui.
Và rồi một biến cố xảy ra vào mùa thu năm hai.
Tin đồn Sakaki Sui và Hiwa Arina đã bắt đầu hẹn hò được lan truyền. Cả đầu tôi như bị lấp đầy bởi hàng đống dấu chấm hỏi và tối hôm đó tôi không tài nào ngủ nổi.
Hóa ra ngay cả kẻ nghiện cà chua cũng có những khía cạnh bất ngờ.


2 Bình luận
TFNC