Tập 01 : [ Nguy hiểm thứ 1] Thiếu nữ Cuồng Sát nhắm vào thi thể tôi
Chương 33-3: Tình yêu say đắm của 【 Kẻ cuồng sát Necrophilia 】
0 Bình luận - Độ dài: 3,446 từ - Cập nhật:
Chương 33-3: Tình yêu say đắm của 【 Kẻ cuồng sát Necrophilia 】
Tình yêu say đắm của 【 Kẻ cuồng sát Necrophilia 】 :
Thứ ba, ngày 28 tháng 3, sau khi tan học buổi chiều, tôi đi ra khỏi cổng trường.
Tuyết Lỵ đã đứng ở đó chờ tôi.
"Đại tiểu thư, về thẳng nhà sao?"
Nếu là ngày thường, Tuyết Lỵ chẳng hỏi tôi cái này, mà sẽ trực tiếp chào đón tôi và sau đó mở cửa xe cho tôi. Nhưng hôm nay cô ấy lại hỏi vấn đề thừa thãi này và tôi đoán cô ấy đã biết câu trả lời của tôi rồi mới phải.
Có thể nhìn thấu lòng người đến mức đó, không hổ là hầu gái trưởng hoàn hảo.
Thành thực mà nói, dựa vào bản lãnh của Tuyết Lỵ thì cô ấy hoàn toàn có thể trở thành nhân vật hàng đầu trong bất kỳ lĩnh vực nào. Rốt cuộc thì tại sao cô ấy lại muốn trở thành hầu gái phục vụ cho người khác chứ?
Thậm chí tôi còn cảm thấy Tuyết Lỵ còn lợi hại hơn cả người cha đi theo chủ nghĩa lợi ích là trên hết của tôi... Khi ở bên cạnh tôi, cô ấy chẳng giống hầu gái phục vụ tôi, mà giống người giáo dục dạy dỗ tôi hơn.
Nhìn vẻ mặt 'cười như không cười' của Tuyết Lỵ, tôi có cảm giác bị nhìn thấu và mặt đỏ bừng lên trước khi giả vờ ho khan và nói.
[tự tiến phi tiếu (似笑非笑): giống như cười mà không phải cười]
"Ừm... Đến chỗ đó một lúc."
"Chỗ đó sao? Tôi hiểu rồi, có cần phải chuẩn bị quà không?"
"Không cần."
Về quà dùng để thăm bệnh, tôi đã chuẩn bị xong rồi, ha ha ha...
Tôi ngồi vào trong xe, hầu gái ngồi ghế tài xế nhắm mắt nghỉ ngơi lập tức mở mắt ra và nhanh chóng khởi động xe.
"Tiểu Yến, cô vẫn chưa hết cảm cúm sao?"
"A, khụ khụ... Đúng vậy, tôi vô cùng xin lỗi, đại tiểu thư! Khụ khụ, không chăm sóc tốt bản thân, là sự tắc trách của tại hạ!"
"Nếu như cô vẫn còn ốm thì không cần phải miễn cưỡng, hãy đổi cho hầu gái khác đi."
"Không! Xin người giao hết lại cho tại hạ! Khụ khụ... Giao cho người khác, tại hạ sẽ ăn ngủ không yên!"
Ái chà chà, từ trước đến nay Tiểu Yếu đều nghiêm túc như vậy. Rõ ràng là bản thân đang bị cảm, nhưng cô ấy vẫn chăm chỉ như vậy. Tôi nên thưởng cho cô ấy chút gì đó.
Tuyết Lỵ cũng ngồi xuống ghế cạnh tài xế, mỉm cười nói với tôi thông qua gương chiếu hậu.
"Người không cần phải lo lắng, đại tiểu thư. Ngày hôm qua tôi đã cho hầu gái Yến Dương dùng 'thuốc đạn rồi', cô ấy sẽ nhanh chóng hết bệnh thôi, ha ha ha ha."
"Umm...!"
Mặc dù Tiểu Yếu đeo khẩu trang, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được lúc này cô ấy chắc chắn đang xấu hổ muốn chết từ đôi tai đỏ bừng kia.
Ha ha ha ~ Em đúng là xấu quá đi, Tuyết Lỵ.
Một lúc sau, xe dừng lại ở trước một bệnh viện, tôi bảo Tuyết Lỵ với Tiểu Yến ở trong xe chờ tôi và một mình tôi bước vào trong bệnh viện.
Mặc dù quy mô của bệnh viện Xuân Vũ này không lớn, nhưng nó là một trong những bệnh viện có tiếng tăm nhất thành phố và rất nhiều người mắc bệnh sẽ đến đây để điều trị. Khi Tuyết Lỵ nói phải đưa Thành Quân đến đây ngày hôm trước, tôi còn phản đối, cảm thấy bệnh viện này chắc chắn sẽ đây bệnh nhân và chẳng thể chữa trị kịp thời cho Thành Quân.
Nhưng trên thực tế, Thành Quân được chữa trị rất nhanh và hiệu suất của bệnh viên rất cao khiến cho tôi xem thế là đủ rồi.
Nhân tiện, hình như bố của Thành Quân cũng là bác sĩ phẫu thuật ở bệnh viện này.
Con trai mình bị thương phải nằm viện, nhưng ông cũng không đến thăm đầu tiên... Ở phương diện này lại khá giống ông bố máu lạnh kia của tôi...
Suy nghĩ đến những chuyện này chỉ khiến cho tâm trạng vô tình trở nên tệ hơn và tôi bước vào thang máy với vẻ mặt sầu muộn.
Xung quanh truyền tới âm thanh há hốc mồm kinh ngạc và sau đó bắt đầu ồn ào cả lên.
Ồn ào quá đi.
Quả nhiên, bất kể tôi đi đến đâu, sẽ luôn có những tên đàn ông nông cạn như thế này bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài của tôi.
Thế nhưng... Nếu như vẻ bề ngoài này có thể thu hút ánh mắt của anh ấy, nó cũng coi như là có giá trị.
Ting ~
Thang máy đi lên tầng 4 của bệnh viện và phòng đơn 404 là nơi anh ấy điều trị.
Cửa không đóng hoặc có lẽ nó như thế để thoáng khí.
Tôi im lặng đi đến mép cửa và thò đầu nhìn vào bên trong phòng.
Người đàn ông với vẻ mặt đầy thẫn thờ đó nửa nằm trên giường bệnh, đeo cặp kính gọng đen mà tôi đã đích thân lựa chọn cho anh ấy và đọc sách với vẻ mặt chuyên chú.
Kyaa ~ Đẹp trai quá đi ~"
Thành Quân của tôi thật sự đẹp trai quá đi ~
Phù...
Tôi ở cạnh cửa phòng hít một hơi thật sâu khi cố gắng kìm nén cảm giác phấn khích và tim đập loạn.
Tôi suýt chút nữa để cho cô ta xuất hiện.
Thế nhưng, anh ấy đẹp trai quá đi Kyaa ~
Không thể không thừa nhận, Thành Quân rất hợp với đeo kính.
Trong các bộ phim truyền hình thường xuyên xuất hiện cảnh nam chính vốn đeo kính trở thành một anh chàng đẹp trai khi cởi kính xuống khiến cho nữ chính và khán giả cảm thấy phải sững sờ trước vẻ ngoài cuốn hút ngầu của anh ấy, nhưng Thành Quân lại hoàn toàn ngược lại.
Sau khi đeo kính, tôi cảm thấy chỉ số hấp dẫn của anh ấy nhân lên 2.25 lần, đặc biệt là người đàn ông chuyên tâm vào thứ gì đó sẽ hấp dẫn người khác hơn và Thành Quân sở hữu nét hấp dẫn của người đàn ông nghiêm túc đó.
Tệ rồi, tệ rồi...
Cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ có người để ý đến anh ấy.
Viên đá quý ẩn này đang dần dần phát ra ánh sáng rực rỡ và chắc chắn sẽ có nhiều người bị anh ấy hấp dẫn.
Giống như Lam Hoa, giống như cô nàng Poker Face, giống như người phụ nữ xấu xí kia... Hơn nữa, đám em gái của Thành Quân dường như cũng có tình cảm đặc biệt đối với anh ấy...
.... Đáng ghét, ngay khi nghĩ đến khả năng sẽ có những người phụ nữ khác đến gần Thành Quân, trái tim tôi bị lấp kín bởi nỗi hoảng sợ.
Anh ấy là của tôi, chỉ thuộc về tôi mà thôi!
Không được, tiếp theo tôi phải gặp anh ấy và không thể lổ ra vẻ mặt như vậy được. Không có người đàn ông nào thích phụ nữ ghen tuông, Thành Quân chắc chắn không ngoại lệ, cho nên tôi không thể để cho anh ấy cảm nhận được sự ghen tuông của tôi.
Không sao cả, tôi lộ ra vẻ mặt vui cười mà mình giỏi nhất. Về phần làm sao nở được nụ cười quyến rũ mê người, điều đó đã khắc sâu vào trong xương tôi, cho nên cái đó chắc chắn không bị anh ấy phát giác ra đâu.
Sau khi chuẩn bị xong, tôi bước vào phòng và chà hỏi anh ấy với giọng vui vẻ sau khi tôi để tay ra sau lưng đóng cửa và khóa lại.
"Thành ~ Quân ~ Em đến thăm anh đây?"
"Hở..."
Khi nghe thấy giọng nói của tôi, Thành Quân ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi và hơi nhíu mày trong khi tôi nở nụ cười ta nhã và đi đến gần anh ấy.
"Sao vẻ mặt anh lại giống như nhìn thấy ma vậy?"
"Không, anh chỉ không ngờ tới em sẽ đến thăm anh thôi."
Hừ, không ngờ tới sao?
Tôi hơi không vui đó.
"Dù gì em cũng là bạn gái anh, đến thăm anh có chỗ nào không đúng sao?"
Thành Quân xoa mũi và nói với vẻ mặt hơi bất đắc dĩ.
"Chẳng phải ngày hôm qua em đã đến rồi sao? Anh còn tưởng rằng hôm nay em sẽ khong đến cơ."
Quả thật, tôi đã đến thăm ngày hôm qua.
Hơn nữa, tôi còn xin nghỉ phép và ở trong phòng bệnh cả ngày.
Nhưng trong phần lớn thời gian đó, Thành Quân đều ngủ.
Mặc dù tôi đã nhân lúc anh ấy ngủ mà chụp không ít ảnh và còn lén lút chui vào trong chăn ôm anh ấy rồi hôn vài cái, nhưng không thể nói chuyện với anh ấy vẫn khiến cho tôi cảm thấy rất đáng tiếc.
Tôi muốn thân mật với Thành Quân có ý thức cơ... Lúc tôi định hôn anh ấy, nhìn vẻ mặt lúng túng của anh ấy... Hô hô hô.
Hì hì hì hì hì...
A, mặc dù nụ cười như vậy trông không tao nhã chút nào, nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế được.
Mặc dù Thành Quân cũng rất quyến rũ lúc ngủ. Hì hì, anh ấy ngủ như chết, giống như một cái xác vậy...
Cái xác... Umm...
Tôi luôn cảm thấy nó luôn luôn muốn xuất hiện, cái này thật sự khiến cho người ta phiền não.
"Luyến Băng?"
"Muyo? Kyaa ~ Xin lỗi, em hơi thất thần rồi ~"
Tôi lè lưỡi, nắm tay vỗ nhẹ lên trán và dùng cách tỏ ra đáng yêu để lừa anh ấy cho qua chuyện.
Nhưng Thành Quân vẫn không bị ảnh hưởng bởi cái đó, vẫn cau mày và lo lắng nhìn tôi.
"Em không sao chứ?"
Đang lo lắng cho tôi ư ~
Anh ấy đang lo lắng cho tôi ư ~ Tôi thật sự muốn nhào vào lòng anh ấy quá đi...
Nhân tiện, anh ấy đã bắt đầu gọi tên tôi rồi. Gọi tên tôi rồi? Gọi tôi là 'Luyến Băng', hì hì hì hì hì hì...
Biểu cảm hạnh phúc suýt chút nữa hiện lên ở trên mặt, tôi đánh cược vào 'thiếu nữ dè dặt' và áp chế nó xuống bằng toàn bộ sức lực.
"Không sao, nói tóm lại là em sẽ đến thăm anh cho đến khi anh hoàn toàn bình phục, em sẽ đến thăm mỗi ngày luôn."
"Ồ oa..."
Thành Quân nheo mắt lại và lộ ra vẻ chịu không nổi.
Hừ, loại biểu cảm gì vậy.
Em đến thăm lại khiến cho anh cảm thấy phiền thế sao?
"Em đến thăm lại khiến cho anh cảm thấy phiền thế sao?"
"Anh chỉ cảm thấy nó hơi 'chuyện bé xé ra to' mà thôi. Anh cũng không bị thương nặng, ngay cả xương gãy cũng không có chỗ nào, chỉ là vết thương trên người quá nhiều khiến cho mất quá nhiều máu mà thôi. Thành thực mà nói, anh chẳng cần phải nằm viện đâu..."
Sau khi mang Thành Quân ra khỏi nghĩa địa vào ngày hôm trước, tôi lập tức bế Thành Quân đi tìm Tuyết Lỵ. Dưới y thuật cao siêu của Tuyết Lỵ, phần lớn vết thương đã được xử lý ổn thỏa. Nhưng trong lúc hỗn loạn, tôi vẫn khăng khăng muốn đưa Thành Quân đến bệnh viện chữa trị và còn hét lên vài câu với Tuyết Lỵ vì chuyện chọn bệnh viện... Bây giờ ngẫm lạị, tôi thất thố quá đi.
Việc mất kiểm soát như vậy vẫn là lần đầu tiên của tôi.
"Không được ~ Bác sĩ nói anh phải nằm viện một tuần để dưỡng thương, trước sau gì cũng phải ngoan ngoãn, OK?"
Tôi lộ ra dáng vẻ đại tỷ tỷ, vỗ nhẹ lên trán Thành Quân và dịu dàng nói.
Thành Quân có em gái nhưng không có chị thực sự có sức miễn dịch yếu hơn đối với hình tượng đại tỷ tỷ. Anh ấy gạt tay tôi ra và nhỏ giọng lẩm bẩm 'lo chuyện bao đồng' ....
"Đúng rồi, tại sao lúc đó em ấy không rời đi?"
"Không rời đi?"
Tôi nghiêng đầu với vẻ mặt hơi bối rối.
"Lúc đầu anh muốn kéo em rời khỏi nơi đó, anh nói thế nào em cũng không nghe, giống như em bị trúng tà vậy."
"Ừm... Cái đó hả, em chỉ muốn ở lại đó và đi theo đám Zombie đến thăm một nơi. Người ta đồn rằng có một thành phố đẹp như mơ chỉ có Zombie ở ngay gần khu vực đó ~"
Theo những gì tôi điều tra được, rất có thể bạn học Lý Nại là cư dân ở thành phố đó. Chỉ tiếc tôi không thể điều tra ra cách đến thành phố kia, bởi vì nó dường như cần thông qua phương pháp đặc biệt mới có thể đến đó.
Thành Quân đã biết rõ bản chất của tôi, gật đầu hiểu ý và sau đó lại hỏi.
"Thì ra là như vậy... Vậy thì tại sao sau đó em lại từ bỏ?"
"Hả? Từ bỏ? Em không có từ bỏ mà."
Bây giờ tôi vẫn tìm kiếm nơi đó, bất kể như thế nào thì tôi vẫn muốn vào đó và xem thử...
"Em vẫn còn giả bộ với anh à, chính là lúc anh vác em chạy trốn ấy. Nếu như lúc đó em thật sự muốn ở lại với đám Zombie kia, em hoàn toàn có thể thoát khỏi anh, đúng không? Sau đó, em chỉ cần bỏ lại anh và mặc kệ là được rồi, nhưng em vẫn thành thành thật thật không làm gì cả."
Tôi bị nhìn thấu rồi.
Vẻ mặt trở nên hơi cứng ngắc, tôi cố gắng hết sức lộ ra vẻ mặt vui cười và nói với giọng điệu nhanh nhẹn.
"Ôi trời, anh đang nói gì vậy, Thành Quân ~ Người ta là cô gái yểu điệu mà?"
"Làm như anh tin ấy..."
Thành Quân hơi bất đắc dĩ thở dài, sau đó lại im lặng và quay đầu đi chỗ khác không nhìn tôi nữa.
Đúng vậy... Trong mắt Thành Quân, tôi vẫn là một tên sát nhân nguy hiểm mà.
Thế nên, anh ấy có lòng cảnh giác đối với tôi cũng là chuyện đương nhiên... Tôi muốn khóc quá đi...
Khi đó, tôi không giãy giụa là vì tôi cảm thấy rất vui...
Trong khoảnh khắc đó, tôi lại cảm thấy An Quân Thành còn quan trọng hơn cả đám Zombie kia.
Thành phố Zombie trước sau gì vẫn có thể tìm lại, nhưng An Quân Thành này chỉ có một trên thế giới này mà thôi.
Tôi chỉ có thể chọn một trong hai, không không chút do dự chọn Thành Quân.
Đến ngay cả tôi cũng cảm thấy bất ngờ trước lựa chọn kiên quyết đó.
Chẳng biết từ lúc nào, tầm quan trọng của anh ấy trong lòng tôi đã vượt qua nỗi ám ảnh đối với xác chết...
Bây giờ, tôi muốn giết chết anh ấy sao?
Tôi vẫn có thể, giết chết anh ấy sao?
Suy nghĩ của tôi lại xung đột với nhau một lần nữa và tôi lại rơi vào trạng thái hỗn loạn.
"Hề hề, nhưng bây giờ anh là ân nhân cứu mạng của em! Bất kể như thế nào, em cũng nợ anh một mạng! Nếu như em thật sự có lương tâm, hãy vứt bỏ suy nghĩ giết anh đi!"
Anh ấy nhếch mép cười một cách bá đạo, phủ nhận hoàn toàn quan niệm của tôi và xua tan sương mù ngưng tụ trong lòng tôi.
"Đúng vậy, Thành Quân là ân nhân cứu mạng của em. Bất kể là anh đưa ra yêu cầu gì, em đều sẽ đáp ứng anh."
Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng và cảm giác tìm được lý do để thuyết phục bản thân.
Đúng vậy, đây chính là yêu cầu của ân nhân cứu mạng.
"Vậy thì em hãy cho anh xem quần lót của em đi!"
Ái chà chà? Anh trở nên đắc ý vênh véo rồi à?
Có lẽ Thành Quân thật sự không muốn nhìn thấy quần lót của tôi, nhưng vì anh ấy thấy tôi ủ rũ chán nản, cho nên anh mới muốn nhân cơ hội này làm nhục tôi.
Hừ hừ hừ ~ Đáng yêu quá đi.
Thế nhưng, anh ấy đối xử với tôi như một thiếu nữ bình thường là 100% sai rồi nhỉ?
"Anh muốn em lộ ra vẻ mặt chán ghét và sau đó lại lộ ra quần lót cho anh xem sao? Thật đúng là sở thích biến thái quá đi, Thành Quân à ~"
"Khụ khụ... Anh chẳng có loại sở thích đó đâu! Nhân tiện, em không hoảng hốt chút nào mới kỳ lạ hơn đó, em thật sự biết xấu hổ không vậy?"
Đương nhiên là tôi biết xấu hổ rồi, nhưng cái đó không cần ở trước mặt người nào đó đâu.
"Thế nhưng, thật là đáng tiếc, đúng lúc hôm nay em không mặc đó."
"Em lại không mặc sao?! Có phải là tên gia hỏa nhà em thật sự nghiện thả rông à!"
"Hề hề hề ~ Đương nhiên là hôm nay em có mặc rồi. Nếu không em làm sao tặng nó cho anh làm 'quà thăm bệnh' hôm nay chứ?
Trên thực tế, tôi có mặc.
Cái tôi mặc hôm nay là quần lót ren nửa trong suốt màu trắng đậm với viền hoa.
Nhưng nó sẽ sớm chuyển sang trạng thái không mặc gì cả.
Ngay khi đến những gì mình sắp làm tiếp theo, nhịp tim vô thức tăng lên. Mặc dù tôi cảm thấy khá xấu hổ, nhưng cảm giác phấn khích kỳ lạ cuối cùng đã hoàn toàn lấn át khiến cho tôi trở nên táo bạo hơn.
Tôi đưa hai tay vào trong váy, hơi cong người về phía trước và khi tôi kéo hai bên quần lót xuống...
"Umm... !"
Anh ấy nhìn tôi, nhìn chằm chằm vào tôi và cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Đắm mình trong ánh nhìn của Thành Quân, tôi từ từ cởi quần lót xuống ngang đầu gối và sau đó lần lượt nhấc chân lên rồi cởi quần lót ra.
Hai chân nâng lên cao một chút, nhất định là anh ấy đã nhìn thấy rồi, đúng không?
Ôi không... 'Khu vực đó' chắc giờ khó xử lắm đây...
"Đây là 'quà thăm bệnh' mà em mang đến cho anh hôm nay! Quần lót nguyên bản vừa mới cởi ra, nóng hỏi, ẩm ướt ~"
"Em muốn nó chứ!"
"Anh thật sự không muốn nó sao?"
"Khụ khụ..."
Anh vẫn muốn nó à ~ Đúng là một tên biến thái, hì hì hì ~
Mặc dù ngoài miệng nói không muốn, nhưng cơ thể lại rất thành thật.
Trong tích tắc, tôi lật tung chăn của Thành Quân lên, bò lên giường và khoanh chân ngồi lên người anh ấy.
Hmm... Mùi của anh ấy thơm quá.
Tôi ôm chặt lấy anh ấy, cứ ôm chặt lấy anh ấy... Nó ấm áp quá.
Tôi cúi người và thì thầm vào tai ảnh.
"Thành Quân... Em chưa từng giết người đâu?"
"Hả?"
"Những người đó không phải là do em giết... Mặc dù em thật sự có ham muốn giết người, nhưng em chưa bao giờ ra tay sát hại ai cả. Bởi vì em muốn tặng 'giết lần đầu tiên' của mình cho người quan trọng nhất... Đó chính là anh đấy?"
Anh ấy không ngắt lời và im lặng lắng nghe.
"Em yêu anh, yêu anh đến mức muốn giết anh ~"
Ái chà chà, tôi làm cho anh ấy sợ rồi sao? Vai ảnh đang run kìa.
"Cầu xin em... Hãy tha cho anh đi mà..."
Không được đâu!
Cho dù anh biến thành một cái xác rồi, em vẫn phải quấn lấy anh mãi mãi! Kể cả cái chết chia lìa chúng ta!
Ha ha ha ha ~


0 Bình luận