• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 53

1 Bình luận - Độ dài: 1,765 từ - Cập nhật:

Thứ tự ra sân của lớp Tây vẫn còn là một ẩn số.

Trong Đấu Đội Trưởng, thứ tự thành viên là tối quan trọng vì nếu để bị lộ thì đối phương có thể dễ dàng sắp xếp một đội hình khắc chế. Vì thế nên là cả hai lớp Đông và Tây đều giữ kín thứ tự ra sân của mỗi lớp sau khi Trận Giao Lưu bắt đầu.

Dù không nói gì nhưng ai cũng có thể chắc chắn là Carla sẽ là người tiên phong của lớp Đông. Cô là người yếu nhất trong cả bọn và chỉ cần cô làm hao mòn đối thủ dù chỉ một chút cũng đã là đủ. Đó là một cách lý giải mà nếu biết được thì hẳn sẽ giáng một đòn đau vào lòng kiêu hãnh của Carla."

Carla ngồi trong góc phòng chờ, hít thở thật sâu.

Chỗ sưng trên má vì cái tát của Enrico khi nãy đã hoàn toàn biến mất.

Thứ đè nặng lên cô bây giờ không còn là nỗi đau thể xác mà là sự nghi hoặc âm ỉ: liệu cô có thật sự làm được không?

“…Sợ chiến đấu sao? Mình không thể như thế này được.”

Cô hít vào lần nữa.

Là người ra sân đầu tiên.

Dù sao thì cũng chỉ là trận giao hữu giữa các học sinh năm nhất. Không quá trọng đại. Cùng lắm là có vài bậc cha mẹ đến xem.

Thế nhưng, chỉ cần biết Enrico đang có mặt trong khán đài cũng đủ khiến cô căng thẳng.

Mong là Ivan sẽ làm tốt.

Không nhận ra từ khi nào, ánh mắt cô đã lặng lẽ hướng về phía Ivan.

Cậu đang khởi động nhẹ, nhún người tại chỗ và lắc vai. Như cảm nhận được ánh nhìn của cô, Ivan ngoảnh lại.

Ánh mắt họ gặp nhau.

Ivan mỉm cười.

Nụ cười đó chạm đến trái tim cô theo một cách khiến cô bối rối.

Carla lập tức quay đi, có lẽ còn trước cả khi ý thức được điều đó.

Tiếng bước chân vang lên.

Có ai đó ngồi xuống bên cạnh cô.

“Carla, cậu căng thẳng à?”

“Không. Hoàn toàn không.”

“Không sao đâu, Carla. Cậu không cần phải lo. Chỉ cần làm đúng như những gì ta đã luyện tập. Chỉ một chiêu đó là đủ rồi.”

Carla không trả lời.

“Tớ tin cậu.”

“…Lo cho bản thân cậu trước đi, Ivan. Cậu đã nói sẽ mang chiến thắng về cho tôi. Tôi vẫn chưa quên đâu.”

“Tất nhiên rồi. Tớ sẽ thắng tất cả và đem chiến thắng đó về cho cậu.”

Carla quay đầu lại nhìn cậu.

Sau lưng cậu là Regina, gương mặt căng thẳng.

“Đến chỗ Regina đi. Cô ấy đang cứng người rồi kìa.”

Ivan quay lại.

Vừa thấy cậu, Regina lập tức rạng rỡ hẳn lên.

“Đi đi. Lo cho cô ấy trước đi, đồ ngốc.”

“Hả? À, ừ… ừm, được rồi.”

Với vẻ mặt khó hiểu, Ivan rời đi, được Carla nhẹ nhàng đẩy một cái.

Cô khẽ gật đầu với Regina.

Đối thủ của mình là… phải rồi. Sophia von der Zauber.

Một cô gái tóc nâu.

Hoạt bát và đầy năng lượng, khiến người ta liên tưởng đến Regina, dù có vẻ còn trẻ con và kém trưởng thành hơn.

Sophia von der Zauber. Quý tộc hạng trung đến từ miền đông. Dùng phép điều khiển búp bê. Này, Carla. Dù cậu đang nghĩ gì thì cũng nên bỏ ngay đi.

Cô nhớ lại lời Lorenzo nói khi giới thiệu đội hình đối thủ từng người một.

“Pháp sư điều khiển búp bê à. Phiền phức thật.”

Còn nữa, nhớ kỹ. Học viện không cố tình sắp xếp lớp thế này đâu. Chỉ là tình cờ thôi. Nhưng bọn nhóc đó… tính cách rất tệ. Đặc biệt là Sophia von der Zauber, cô ta...

“Cô ta kiêu ngạo và coi thường kẻ yếu một cách nặng nề.”

Đúng vậy, Carla có thể thấy điều đó.

Nụ cười khinh khỉnh khó chịu kia của Sophia đã nói lên tất cả.

“Ồ, ai đây nhỉ? Chính là tiểu thư Carla đấy sao? Cô nghĩ mình có thể đấu với tôi trong tình trạng như thế này à?”

Giọng cô ta trầm, chỉ vừa đủ để Carla nghe được nhưng không lọt đến tai khán giả.

Rõ ràng, cô ta không định khiêu khích để bị kiện cáo gì cả. Carla không yếu đến mức dễ lung lay như vậy và Sophia biết điều đó.

“Không phải tốt hơn nếu bỏ cuộc bây giờ sao? Trước khi cô mất luôn cánh tay còn lại?”

“Sophia von der Zauber.”

Carla gọi tên đối thủ, chân dang ra bằng vai, thủ thế.

Nắm đấm đặt trước ngực.

Dòng chảy ma lực trong cô vẫn trơn tru dù có một nơi đã bị chặn lại.

“Xin lỗi nhé, nhưng tôi vẫn có thể đánh bại cô. Dù chỉ còn một tay.”

Nụ cười của Sophia biến mất.

Đôi mắt lạnh lùng, tính toán nhìn chằm chằm vào Carla.

“Tôi sẽ khiến cô phải hối hận vì đã nói ra câu đó.”

“Tôi không hối hận đâu. Tôi sẽ thắng. Dù không còn một cánh tay.”

“Vậy thì tôi sẽ khiến cả cơ thể cô phải hối hận. [Der Beginn des Pols].”

Từ mỗi đầu ngón tay của Sophia, những sợi chỉ bạc chứa đầy ma lực bung ra.

Chúng uốn lượn trong không khí rồi cắm phập xuống đất.

Mình chỉ cần làm một việc. Đứng vững. Và bắt lấy chiêu đó.

Carla nhắm mắt lại, hồi tưởng buổi tập với Ivan.

Một tay là đủ. Mình làm được…

Cô tự nhủ như một câu thần chú.

Thứ duy nhất còn lại trong tay cô.

“[Thiên Lôi]”

Ma lực màu tím cuộn trào quanh cô.

Ngay khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy bản thân thật sự háo hức.

Sự hưng phấn khi giao chiến, niềm vui trong chiến đấu, hơi nóng của chiến trường khiến máu trong cô sôi sục.

Tất cả khiến cô cảm thấy mình đang sống.

Dù bị bao vây bởi lũ búp bê triệu hồi của Sophia, dù cho móng vuốt và răng nanh của chúng ánh lên sắc nhọn đầy đe dọa, cô vẫn thấy nóng máu.

Những sợi chỉ bạc đan thành mạng lưới, chuyển động theo từng cử động của Sophia.

Lũ búp bê ngày một nhanh hơn, chính xác hơn.

"Không còn chỗ để chạy nữa đâu, tiểu thư Carla. Sao không đầu hàng đi?"

Với một cái búng tay, Sophia quất những sợi chỉ như những con rắn sống.

Đám rối lao ra khỏi mặt đất, nhắm vào bên trái của Carla.

Dù né được nhờ những bước chân linh hoạt, các sợi chỉ vẫn bám lấy cổ chân cô như rắn độc.

"Tch."

Carla nghiến răng, lăn người trên mặt đất.

Chỉ dùng sức từ phần thân dưới, cô bật dậy và đấm vỡ một con rối.

Nhưng một con khác đã luồn ra phía sau, nhắm vào chân cô.

Keng!

Với âm thanh như kim loại bị nghiền nát, đầu con rối bị đạp nát.

Carla giẫm mạnh lên con rối cho đến khi nó nát bét nhưng một con khác đã vung móng vuốt về phía cánh tay phải của cô.

Lầnnày khó tránh.

Carla nghiến rang mà lùi lại.

Đó là một bước lùi phòng thủ nhưng cơ thể mất cân bằng khiến cô loạng choạng.

Và đúng lúc đó, một con rối khác lao vào sườn cô.

Giờ rồi.

Từ những ngón tay đang tụ sấm, một tia chớp màu tím lóe lên.

“[Lôi Ảnh Cước]!”

Tia chớp nổ tung khi đâm vào thân con rối, rồi lại lóe sáng khi xuyên qua cơ thể nó.

Tận dụng khoảng trống, Carla lấy lại thế đứng.

Dù có phần loạng choạng, cô vẫn nhếch môi cười nhạt.

"Chưa xong đâu, đúng không?"

"Đương nhiên là chưa!"

Ngón tay Sophia lướt như thể đang múa.

Gần hai chục con rối lao về phía Carla, nhịp nhàng đến kinh ngạc với từng cử động của cô ta.

Carla nhìn chúng và nghĩ:

Nếu là trước kia, khi còn toàn lực, thì đám này chẳng đáng ngại.

Nhưng vì phải chấp nhận tình trạng hiện tại, cô đành gượng gạo nhớ lại giọng của Ivan lúc luyện tập.

Tạo một khoảng trống đi, Carla.

Không có luật nào nói chiến binh cận chiến bắt buộc phải đánh thẳng vào đối thủ cả.

Vậy nếu đánh xuống đất thì sao? Kiểu như... để tạo ra sóng xung kích chẳng hạn?

...Ghét phải thừa nhận, nhưng tên Ivan đó đúng là thiên tài thật.

"Hết rồi."

Giọng Sophia đầy mỉa mai.

Hết rồi ư? Với mình? Không đời nào.

Carla bật cười thay vì sợ hãi.

Cô vẫn còn một đòn cuối cùng, một đòn được tạo ra nhờ lời khuyên của Ivan.

Sức mạnh dồn vào chân chạm đất.

Một thế đứng không lung lay, dù chỉ còn một tay.

Chính là lúc này!

Carla gom toàn bộ ma lực đang cuộn chảy trong cơ thể vào nắm đấm.

Lượng năng lượng màu tím bùng lên đến cực điểm, sáng đến mức không còn nhìn thấy hình dạng nắm tay.

Với sức mạnh dồn nén ấy, cô đấm thẳng xuống sàn đấu.

"[Thiên Lôi]!"

KWA-KWA-KWA-KWA-BOOM!

Một vụ nổ màu tím dữ dội rung chuyển cả đấu trường.

Sóng xung kích điện phát ra từ cơ thể cô nuốt chửng toàn bộ sợi chỉ bạc và rối, xóa sổ chúng hoàn toàn.

Bị cuốn vào vụ nổ, Sophia loạng choạng lùi lại, đưa tay che mặt.

"Cái... cái gì thế này? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy... Chuyện này đâu có trong kế hoạch, Lucas..."

Cô ta cảm nhận được từng sợi chỉ đang đứt dần.

Và mỗi lần đứt, là một mối liên kết giữa cô ta và rối hoàn toàn biến mất.

Khi tầm nhìn lờ mờ vì điện giật bắt đầu rõ lại...

Một cú đá giáng thẳng vào cổ chân Sophia.

Chưa kịp hét, cô ta đã mất thăng bằng và quay vòng.

RẦM!

Và rồi một cú đấm khủng khiếp giáng xuống.

BÙM!

Sophia ngã sõng soài trên sàn đấu còn Carla thì lau miệng bằng mu bàn tay.

Gương mặt đỏ bừng và toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cô thở gấp.

Nhìn xuống Sophia bằng ánh mắt dữ dội và sáng rực, Carla lên tiếng:

"Đã nói rồi mà, tôi sẽ thắng."

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tàn nhưng không phế lets go
Xem thêm