• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 54

1 Bình luận - Độ dài: 1,992 từ - Cập nhật:

Sau khi trở thành phụ nữ và tập luyện với Ivan, Carla nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: thể lực của cô.

Phép đầu tiên mà cô sử dụng, Thiên Lôi, ngốn nhiều thể lực hơn cô tưởng. Ma lực thì dư thừa nhưng thể lực mới là cái thiếu.

Lau đi những giọt mồ hôi chảy trên gương mặt, Carla nắm chặt tay lại.

Cô thấy mệt, toàn thân đau nhức nhưng niềm vui khi chiến thắng là không thể bàn cãi.

Cô gần như đã quên đi cảm giác này – Sự sung sướng, phê pha khi giành chiến thắng. Và khi cô trải nghiệm nó lần nữa, nó khiến toàn thân cô tê dại.

"Thắng rồi."

“Mình thật sự đã thắng rồi.”

Carla cắn môi, run rẩy, cố kiềm chế dòng cảm xúc trào dâng. Cô gần như muốn hét lên và nhảy cẫng như một đứa trẻ nhưng không, vậy thì quá lố rồi.

[Trận đầu tiên của Trận Giao Hữu—Đấu Đội Trưởng.

Vòng một: Carla della Cascata đấu với Sophia von der Zauber.

Người chiến thắng: Carla della Cascata.]

Lời tuyên bố vang lên rõ ràng trong đấu trường, chính thức công nhận chiến thắng của Carla.

Ngọn lửa kiêu hãnh lâu ngày ngủ yên trong lồng ngực cô như được thổi bùng trở lại.

"Chỉ thêm một trận nữa thôi. Cho tôi thắng thêm một trận nữa. Tôi sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa."

Quay lại nhìn phòng chờ phía Đông, Carla thấy Ivan đang vẫy cả hai tay thật mạnh, trên mặt là nụ cười toét miệng đầy phấn khích.

Nụ cười ấy thể hiện quá rõ sự vui mừng chân thành của cậu vì chiến thắng của cô.

"Đồ ngốc."

Dù muốn giữ vẻ mặt nghiêm túc, Carla vẫn bất giác mỉm cười.

Ivan ngốc à…

[Trận tiếp theo: Lucas von Scheiskehl.]

Giọng thông báo vừa dứt, toàn thân Carla liền cứng đờ, bàn tay siết chặt lại.

Từ phòng chờ phía Tây, chàng trai tóc vàng với gương mặt tuấn tú bước ra—Lucas von Scheiskehl tiến về phía đấu trường.

Sao một nụ cười lại có thể ghê tởm đến thế?

Cũng là cười nhưng khi so với nụ cười của Ivan, Carla cảm thấy sự khác biệt thật rõ ràng. Cô nhận ra điều đó mà chẳng cần suy nghĩ nhiều.

Lucas bước vào sàn đấu, vừa đi vừa xoay vai đầy ung dung.

"Này, tiểu thư Cascata. Trông cô mệt mỏi thật đấy."

Gã ta không sai. Bộ đồng phục của Carla rách nát, bê bết máu từ nhiều vết thương. Hơi thở của cô vẫn còn nặng nề, dáng vẻ thì rã rời.

Nhưng cô không đáp lại.

Không cần thiết. Lucas chỉ muốn khiêu khích mà phản ứng lại thì chỉ tổ phí sức.

"Không ngờ cô lại chật vật đến thế trước một đứa yếu đuối như Sophia. Tôi không tưởng tượng nổi là cô lại thảm hại đến mức này đấy. Cô không nghĩ vậy sao, vị hôn thê thân mến của tôi?"

"Câm miệng đi, Lucas. Người cuối cùng nên mở miệng chính là mày."

Lucas khúc khích cười.

"Trông cô thảm hại quá nên ta không khỏi lo lắng thay. Như thế không phải rất ngọt ngào sao?"

...Mìnhnhất định phải đập tên khốn này ra bã.

Sức mạnh lớn nhất của Carla chính là ý chí không gì lay chuyển được.

Cho dù đối thủ có là ai, cô chưa từng lùi bước. Tinh thần bất khuất ấy đã khắc sâu vào con người cô.

Khi adrenaline tan dần, cơn đau bắt đầu quay trở lại. Carla xoay vai để thư giãn gân cốt. Cánh tay trái bị mất vẫn để lại một khoảng trống lạ lẫm, thứ cô đang dần học cách thích nghi nhưng mất mát ấy vẫn còn đau nhói.

"Cả hai bên đã sẵn sàng?"

Carla giơ tay lên.

Đó là tín hiệu cô đã sẵn sàng. Lucas cũng đưa cả hai tay lên.

Ma lực xanh đậm bùng lên dữ dội giữa hai lòng bàn tay cậu ta.

Carla nhíu mày. Cô nhận ra thứ ma lực ấy.

Đó là phép thuật đặc trưng của gia tộc Scheiskehl: Độc Hỏa Ma Pháp (Poison Flame Arts).

Chính nhờ thứ ma pháp này mà cái tên Scheiskehl được nâng lên hàng Trụ Cột của Đế quốc. Trên chiến trường, sức sát thương của nó là không thể xem thường.

Việc Lucas dùng nó với cô chỉ có một ý nghĩa: hắn ta muốn nghiền nát cô.

"Vậy thì, tiểu thư Cascata. Hãy để ta cho cô thấy sự khác biệt về đẳng cấp. [Hơi Độc]."

Ma lực màu xanh lục sẫm tuôn ra từ tay Lucas rồi lan dần khắp mặt sàn đấu. Từ từ, nó tan biến khỏi tầm mắt, hoà vào không khí nhưng độc vẫn còn, khiến cả việc hít thở cũng trở nên nguy hiểm.

Carla triệu hồi ma lực lôi điện màu tím.

Nó rít lên và lóe sáng quanh phần thân trên của cô, mái tóc được Ivan buộc gọn bị áp lực ép bật tung lên.

"Đúng là mất một cánh tay thì đây có yếu đi. Nhưng điều đó không có nghĩa là mày mạnh lên, đúng không?"

"Ha! Carla, sự tự tin đó của cô—ta thích lắm. Thật đấy. Nhưng sắp tới cô sẽ phải đối mặt với một đối thủ hoàn toàn ngoài tầm với. Là tôi."

Những quả cầu ma lực màu xanh lục đậm, nặng trĩu hơi độc hình thành và bắt đầu quay quanh Lucas.

Theo động tác tay của hắn, chúng lao tới, rít gió như đạn pháo và nhắm thẳng vào Carla.

“[Thiên Lôi]!”

Cú đấm của Carla phá nát một quả cầu.

Đọc chú phải ngắn, càng hít phải nhiều độc thì nó càng siết chặt lấy cô như xiềng xích vô hình.

Xuyên qua loạt đòn tấn công, Carla trừng mắt nhìn Lucas.

Ma pháp được tạo nên từ độc tố là thứ gần như khắc chế tự nhiên với cô.

Càng kéo dài, độc càng ngấm vào cơ thể sẽ càng trói chặt lấy cô.

Điều cô cần là một đòn kết liễu quyết định.

Nhưng Lucas vẫn chỉ cười trong màn sương độc đang cuộn xoáy quanh hắn.

"Độc là tuyệt vời. Ta chẳng cần phải di chuyển. Chỉ cần kéo dài trận đấu là đủ. Nhưng đúng là kéo dài quá với kiểu người như cô thì hơi mạo hiểm. Có lẽ nên kết thúc thôi."

Lucas dang tay, đập mạnh xuống sàn.

Sương độc bùng lên dữ dội, lao về phía Carla như những con sóng có ý chí riêng.

“[Lôi Ảnh Bộ]…”

Về tốc độ thì Carla có ưu thế.

Từ khi trở thành Carla, cô còn nhanh hơn khi còn là Carlo.

Tin tưởng vào tốc độ ấy, cô lao thẳng vào dòng độc, xông về phía Lucas.

Độc luôn có độ trễ.

Hiệu ứng của nó không tức thì. Đó là điểm yếu. Carla phán đoán rằng đánh gục Lucas trước khi bản thân ngã xuống là lựa chọn đúng đắn.

Carla tăng tốc.

Lucas lùi lại.

“Biết ngay là cô sẽ làm vậy mà!”

Bàn chân cô giậm mạnh xuống sàn.

Lôi điện màu tím rực cháy quấn lấy cô như một bộ giáp.

“[Phong Giáp], [Xung Phong]!”

Cô bảo vệ bản thân bằng những luồng sấm sét mô phỏng những luồng gió, dồn toàn bộ ma lực đang dâng trào vào nắm đấm.

Tia chớp rít lên, tỏa ra khỏi tay cô như làn khói.

Carla chùng người xuống như đang căng dây cung, nắm đấm siết chặt. Cú đánh cuối cùng  là đây...

"Đòn này sẽ kết thúc trận này, Lucas!"

"Chỉ thế thôi sao?! Đáng cười thật!"

Nhưng có gì đó không ổn.

Lucas cảm thấy một sự bất an mơ hồ khi thấy Carla đang chùng người chuẩn bị đánh.

Hắn giơ lên một lớp khiên độc khác, ma lực độc tràn ra trong hai lòng bàn tay. Hắn nhìn chằm chằm vào cô.

"[Lôi Bạo Kích]!"

ẦM!

Sấm nổ vang dội.

Cú đấm của Carla—không, bản thân Carla—lao như viên đạn về phía Lucas.

Tường độc chắn đường, sương độc đổi thành màu xanh rừng đậm và rồi một vụ nổ nữa vang lên, đấu trường tràn ngập khói bụi.

"Vậy là đây là giới hạn của cô, Carla della Cascata."

Lucas nở nụ cười gượng, che giấu đôi chân đang run rẩy.

Carla đang quỳ gối, cố giữ thăng bằng bằng cánh tay phải.

Chiêu kết liễu không thể phá vỡ bức tường độc của Lucas.

Ngay cả nói là “suýt nữa” cũng là nói quá. Nó không đủ.

Và Lucas thì hân hoan.

Cậu ta chưa từng thắng Carla—dù chỉ một lần. Dù chiến thắng lần này chỉ nằm trong tâm trí mình, cảm giác ấy vẫn khiến Lucas phấn khích.

"Ta thắng rồi. Carla della Cascata, giờ thì cô đã thấy giới hạn của mình chưa?"

Lucas nhếch mép, nhìn đám hơi độc vẫn cuộn quanh các ngón tay.

Cậu ta cũng đang thở dốc.

Cú đánh cuối cùng của Carla tuy không xuyên phá được, nhưng rõ ràng đã giáng đòn mạnh vào cậu ta.

Nhưng lúc này, cậu ta chẳng quan tâm.

Điều quan trọng là Carla.

“Đúng thế, Carla della Cascata.

Cô phải bị nghiền nát bởi thất bại này.” Cậu ta nghĩ. Và để lại một lời mỉa mai cuối cùng sẽ là cách tuyệt vời để khép lại trận đấu này.

Nhưng khi Lucas nhìn vào cô, hắn chợt nhíu mày.

"...Carla, sao cô lại cười?"

Carla chưa hề bị đập tan.

Cô đang cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, sắc sảo.

" Thật đáng thương cho mày, Lucas. Đắc thắng chỉ vì suýt thắng một người cụt một tay và vừa thắng xong một trận? Đúng là đồ rác rưởi."

"C-cô nói cái gì cơ!"

Nhìn Lucas run lên vì tức gần như khiến Carla thấy thoải mái hơn đôi chút.

Carla khẽ thở dài.

Giả sử cô vẫn còn ma lực đi chăng nữa, thì cơ thể cô đã cạn kiệt sức rồi.

"…Và mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu."

"Cái gì?"

"Heh… Mày sẽ không thắng đâu. Có người đã hứa sẽ mang chiến thắng về cho đây."

"Một chiến thắng mà cô không tự giành được thì có ý nghĩa gì?"

Carla ngẩng lên nhìn Lucas.

Ngày trước, cô luôn là người đứng nhìn cậu ta từ trên cao sau khi cậu ta thất bại. Còn giờ, cô ngẩng nhìn hắn. Cô từng nghĩ sẽ cảm thấy nhục nhã.

Nhưng không.

Cảm giác thật tốt.

Cô đã đánh bại Sophia, đối thủ đầu tiên.

Cô cũng đã bào mòn được Lucas.

Nhìn cách ma thuật độc bẩn thỉu của hắn đang chập chờn, Carla chắc chắn hắn sẽ không thể tạo thêm được màn độc nữa trong trận tiếp theo.

"Ivan đã nói cậu ấy sẽ mang chiến thắng về. Chiến thắng của đội cũng là chiến thắng của Carla này."

Đó là lời cuối cùng của cô.

Carla từ từ nhắm mắt.

Mi mắt trở nên nặng trĩu.

Khi ý thức dần rời khỏi cô, hình ảnh gương mặt Ivan hiện lên trong tâm trí.

‘Đến lượt cậu rồi, Ivan. Như cậu đã nói, hãy mang chiến thắng về cho tôi…’

Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi cô.

Và rồi cô gục xuống.

Giọng của người dẫn trận vang lên, tuyên bố kết thúc trận đấu.

Khi cơ thể cô được đưa đi trên cáng, Lucas vẫy tay chào khán giả như chẳng có gì.

"Rồi, ai tiếp theo nào? Mau ra đi. Lucas von Scheiskehl sẽ hạ gục tất cả các người, như vừa làm với Carla đây!"

Lucas quay đầu lại, nở nụ cười khinh khỉnh nhìn theo dáng Carla đang được đưa khỏi sàn đấu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận