• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 94: Đột kích

6 Bình luận - Độ dài: 1,681 từ - Cập nhật:

Buổi tối suýt chút nữa đã khép lại bằng một tai nạn nghiêm trọng…

“Tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của cậu đâu, thực sự cảm ơn cậu.”

“Xin hãy cẩn thận. Bá tước Capeles, nhất định phải đến Thánh điện đấy.”

“Tôi hiểu rồi… Bá tước Weinstein, hẹn gặp lại.”

Nhìn theo Capeles cùng các học sinh khác đang cúi đầu chào, Rudell khẽ gật đầu tiễn biệt.

Khi thấy bóng dáng họ dần khuất dạng trong rừng, Rudell mới thở dài một tiếng rồi quay đầu lại, và trước mặt cậu là các đồng đội đang nhìn.

Rudell quay về chỗ cũ rồi ngồi xuống một thân cây đổ với vẻ mặt não nề.

“Thế, tối qua cậu đã phát hiện ra cái gì vậy?”

“Chúng đang làm một nghi lễ nào đó.”

“Nghi lễ…?”

“Tôi cũng không chắc nữa. Nhưng những giả thuyết tôi có thể nghĩ tới lúc này là…”

Đột nhiên, một tử linh sư lại không thể nhìn thấy linh hồn. Ngoài ra, có một cảm giác kỳ lạ cứ âm ỉ trong lòng cậu.

Dù quá ít để gọi là manh mối, nhưng khi gộp lại, nó vẫn dẫn đến một kết luận.

“Có vẻ như bọn chúng đang cố thu thập linh hồn của những người đã chết trong rừng để làm gì đó.”

Trong nguyên tác, Giáo phái Tử Thực Giả đã hợp tác với rất nhiều thế lực tà ác.

Trong số đó, không lạ gì khi có những hắc pháp sư hay tử linh sư sa ngã chuyên điều khiển linh hồn góp mặt.

Chúng sẽ không bao giờ bỏ qua những linh hồn đang chết dần chết mòn một cách vô nghĩa.

“Linh hồn ư… Sao chúng có thể làm ra điều tàn ác như vậy được chứ…!!”

Nghe Rudell nói, Eleor run cầm cập, hai tay chắp lại cầu nguyện với nữ thần.

“Chúng định làm gì với những linh hồn đó vậy?”

[Tôi từng nghe nói hắc pháp sư có thể hiến linh hồn cho quỷ để đổi lấy sức mạnh ma thuật mạnh mẽ…]

“Tôi cũng nghe kể rằng có những shaman ở bộ tộc khác dùng lễ hiến dâng mạng sống để có được sức mạnh kỳ bí.”

Trước câu hỏi của Leje, Silfier và Kurt lần lượt trả lời.

Khi được nghe câu trả lời từ họ, Leje lập tức tỏ vẻ nghiêm trọng, và Rudell cũng vậy.

Xem ra lại có gì đó thay đổi nữa rồi…

Theo nguyên tác, sự kiện xảy ra trong kỳ thi cuối kỳ này lẽ ra phải là một cuộc tập kích quy mô lớn của Giáo phái Tử Thực Giả, và nó chỉ diễn ra vào ngày cuối cùng, không phải ngày thứ hai.

Nhưng dường như lần này sự việc đã âm thầm diễn tiến theo hướng nguy hiểm và tinh vi hơn…

“Chúng ta có nên xin hủy kỳ thi này không?”

“Tui cũng nghĩ vậy. Cứ tiếp tục thế này thì quá nguy hiểm.”

Khi tình hình tương lai không thể đoán định, việc tiếp tục kỳ thi chẳng khác nào tự đẩy mình vào hiểm cảnh.

Nếu Leje và Rudell cùng đề xuất thì Fernand, người chịu trách nhiệm giám sát, chắc chắn sẽ không phớt lờ.

“Để xem… Có giám thị nào gần đây không nhỉ…”

Nhớ lại lời Fernand từng nói rằng mỗi nhóm đều được phân một giám thị theo sát, Rudell bắt đầu nhìn quanh tìm người.

Ngay lúc đó…

“Không cần đâu.”

“!?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Rudell và các đồng đội lập tức quay đầu lại.

Và ở đó…

“Mọi chuyện đã trở nên phức tạp rồi.”

Người đang đứng đó với vẻ mặt mệt mỏi, không ai khác chính là Fernand.

________________________________

“Vậy, ý thầy là…”

“Nơi này và thế giới bên ngoài…”

[Chúng ta… bị cô lập rồi sao?]

Tin tức mà Fernand mang đến thực sự chấn động.

Đó chính là khu vực khảo nghiệm, khu rừng mê cung, đã bị bao phủ bởi một kết giới kỳ lạ, hoàn toàn tách biệt nó khỏi thế giới bên ngoài.

“Không có cách nào phá được kết giới sao ạ?”

“Chúng tôi đã thử rồi, nhưng hoàn toàn vô hiệu.”

“Ugh…”

Một tiếng rên rỉ khẽ bật ra từ miệng Rudell khi cậu nghe thấy điều đó.

Thông thường, có hai loại kết giới rất khó bị phá vỡ.

Một là loại dùng lượng ma lực khổng lồ dựng nên khiến việc phá giải trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, hai là loại có thể tự hồi phục ngay lập tức nhờ được liên tục cấp ma lực.

“Những học sinh khác ổn chứ ạ?”

“Vẫn còn một vài người chưa thể liên lạc được… Nhưng vì đã có giám thị ở đó nên có lẽ sẽ không sao đâu.”

“…”

Fernand nói vậy, nhưng trong mắt Rudell, đó là cái nhìn lạc quan quá mức, bởi Giáo phái Tử Thực Giả luôn xem những ai không thuộc về chúng chẳng khác gì sâu bọ, không đáng làm người.

Nếu học sinh không biết chuyện chẳng may đụng độ chúng… hậu quả thì khỏi cần tưởng tượng.

“Vậy thầy đến tìm bọn em là để…?”

“Tôi cần sự giúp đỡ của các trò.”

Cả nhóm im bặt, hướng ánh nhìn về phía Fernand.

Sau một thoáng ngập ngừng, Fernand nói tiếp…

“Hiện tại, liên lạc với bên ngoài đã hoàn toàn bị cắt đứt, mà những giám thị có thể liên lạc được thì lại đang bận rộn bảo vệ học sinh, không còn thời gian để tìm hiểu tình hình nữa.”

“Nên thầy muốn bọn em đi điều tra tình hình?”

Fernand khẽ gật đầu trước câu hỏi của Rudell.

Có lẽ đối với ông, việc phải cầu viện những học sinh vẫn còn đang theo học thay vì tự mình ra tay là điều rất khó chấp nhận.

Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ miệng ông.

“Tôi nghĩ rằng các trò là những người phù hợp nhất cho việc này, bởi vì các trò đã từng trải qua những chuyện tương tự rồi. Dù cảm thấy xấu hổ khi phải nhờ vả, nhưng xin hãy giúp tôi.”

“Em hiểu rồi ạ.”

Một khi tình thế đã thay đổi, rút lui không còn là lựa chọn nữa.

Gật đầu đáp lại lời Fernand, Rudell và cả nhóm bắt đầu thu dọn đồ đạc.

_____________________________

“Silfier. Nhìn thấy gì chưa?”

[Vẫn chưa…!! Chưa thấy gì cả…!!]

Rudell nhận được câu trả lời từ Silfier qua thiết bị liên lạc.

Rudell và Leje.

Kurt và Silfier, cùng với Eleor.

Cả nhóm chia thành hai đội để do thám khu rừng.

“Tôi giao bên đó cho các cậu. Nếu phát hiện gì mới nhớ báo ngay nhé.”

[Đã rõ…!!]

[Hai cậu nhớ cẩn thận đấy!]

Khi tiếng trả lời của Silfier và Eleor vang lên bên tai, Rudell lao vút giữa các cành cây cao lớn, vừa nhảy vừa quan sát xung quanh.

“Không có chút động tĩnh nào cả.”

“Ừ…”

Bình thường, trong rừng chí ít cũng phải có tiếng lá xào xạc, gió thổi hoặc chim hót.

Nhưng bây giờ, trong khu rừng họ đang đi qua, không có lấy một âm thanh nào, như thể có ai đó cố tình xóa sạch mọi tiếng động, chỉ còn lại sự im lặng ghê rợn bao trùm không gian.

Khi cả hai đang len lỏi giữa những thân cây khổng lồ…

“Khoan đã.”

“Sao thế?”

Leje dừng lại như thể vừa phát hiện điều gì đó.

Thấy biểu cảm của cô, Rudell hỏi, nhưng cô chỉ lặng lẽ ra hiệu bảo cậu im lặng rồi chỉ tay về một hướng.

Theo hướng tay cô…

“Tìm thấy rồi…!!”

Trước mắt cậu là những thành viên của Giáo phái đang tụ thành vòng tròn hệt như hôm qua.

Bọn chúng có vẻ đang tiến hành một nghi lễ gì đó, và ở giữa vòng là thứ gì đó từng là một con Orc đang co giật không ngừng.

“Ugh…”

Leje nhăn mặt vì cảnh tượng kinh tởm trước mắt trong chốc lát.

“Tui cần yểm trợ.”

“Khoan.”

Thấy Leje định lao ra, rút kiếm nơi hông, Rudell vội giữ cô lại.

“Sao thế? Có gì bất ổn à?”

“Đừng giết sạch. Nhất định phải để lại một tên sống sót.”

Thứ quan trọng nhất lúc này chính là thông tin.

Hiểu rõ bọn chúng đang làm gì và âm mưu phía sau là điều cấp bách hơn cả.

“Một tên thôi đúng không? Rõ rồi.”

Leje gật đầu trước yêu cầu của Rudell rồi nhíu mày nhìn về phía đám người kia, cô vận ma lực rồi lao đến, để lại một luồng sáng mờ nhạt.

“Graah!?”

“Ugh!?”

“Kẻ địch! Dị giáo đồ… Urgh!?”

Cuộc tấn công bất ngờ khiến bọn giáo đồ không kịp trở tay, nhất là khi người tấn công lại là Leje.

Cứ mỗi nhát kiếm vung lên thì máu lại bắn tung tóe, tiếng gào thét vang vọng khắp khu rừng.

Chưa đầy một phút, khoảng mười tên giáo đồ đã trở thành những xác chết, nằm la liệt trên mặt đất…

“Thế này thì tui thậm chí chẳng cần phải ra tay nữa…”

Phải gọi là huyền thoại mới đúng.

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Rudell bước đến bên Leje, người đang vẩy máu khỏi thanh kiếm của mình với vẻ khó tin.

“Xong xuôi! Như ông dặn, tui chừa lại một tên rồi đấy.”

“Tốt lắm.”

Rudell nhẹ nhàng mỉm cười với Leje rồi tiến lại gần gã đàn ông duy nhất còn sống.

Gã yếu ớt đến mức chỉ cần nhìn là biết tinh thần đã không còn tỉnh táo.

“W-Whoa!?”

Có lẽ vì đang hoảng loạn tột độ, gã thét lên như sắp ngất khiến Rudell chỉ thở dài một tiếng.

Rồi với ánh mắt lạnh lùng, cậu cất lời:

“Ngươi muốn bỏ mạng tại đây, hay là nói hết những gì ngươi biết để được sống?”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

biết ngay trans ỉm bom rồi nổ mà
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
🐧
Xem thêm
yay rải bom rồi hú hú
Xem thêm