Mảnh Ký ức thứ nhất: Nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng
Chương III: Vực Tử Thần (2) Tội lỗi
0 Bình luận - Độ dài: 4,961 từ - Cập nhật:
Ba ngày nghỉ ngơi nhanh chóng trôi qua. Trong suốt thời gian ngắn ngủi này đã làm Lylia trở nên ngộp thở với tình trạng của hai con người kia. Họ trông mặn nồng quá mức, từ lúc nào mà hình ảnh Lier nghiêm khắc trong mắt Lylia thay đổi. Bởi dù cho đã nghỉ ngơi hẳn nhưng Lier không hề quay lại bếp, còn luôn miệng khen đồ Kiana nấu, báo hại Lylia phải ăn liên tục ba ngày cháo trắng.
Hôm nay là ngày lên đường, họ biết nhiệm vụ lần này khá mờ ám và đã có rất nhiều người mất tích. Xốc lại tinh thần mình trở nên nghiêm túc hơn, họ tiến đến điểm hẹn Anna.
Trông thấy Anna, Kiana đã chạy vội đến.
Khuôn mặt Anna lúc này tốt lên nhiều phần, nơi hốc mắt từng đen kịt giờ trở nên sáng màu. Đặc biệt là nụ cười rạng rỡ như ban mai khi trông thấy cả ba, những ân nhân cứu lấy gia đình của cô.
Một cổ xe ngựa đã được Anna chuẩn bị sẵn. Họ rời khỏi vách tường thành đá to lớn của nơi thị trấn hào hoa, di chuyển qua cánh rừng phía bắc cuối cùng băng qua một con suối nhỏ thì vừa vặn là lúc bầu trời ngả vàng.
"Chúng ta nghỉ ngơi ở đây thôi" Lylia lên tiếng.
Mọi người nhanh chóng phụ giúp, hình thành lên một khu trại nhỏ có hai túp lều và một nhóm củi lớn chính giữa.
Đồng dạng khi mọi người dựng trại xong, đã thấy Kiana vác về một đống cá với vẻ mặt thèm thuồng, đã mấy ngày cô chưa được ăn đồ do Lier nấu.
Cá suối tươi màu trắng bạc đang còn ngoe nguẩy trong lòng ngực cô bé.
Lier nhanh chóng sắp xếp một cái vỉ nướng khá lớn phía trung tâm ngọn lửa, tiếp sau đó động tác của cô linh hoạt rải các loại gia vị một lượt trên làn da cháy xém có mùi than hồng.
Riêng phần ăn uống hiển nhiên sự phối hợp của Kiana và Lier là đồng bộ nhất. Anna chỉ thấy Lier liếc mắt tới đâu Kiana liền đâm vào chỗ ấy, trực tiếp róc đi phần dư thừa của đám cá còn lại.
Chúng được chuyển tuần tự sang một nồi nước dùng có màu ánh kim. Dưới đôi bàn tay có phần tùy tiện, Lier lượm nhặt mấy loại rau xanh óng ánh cùng hai ba loại nấm rơm bắt mắt, chẳng mấy chốc mà đã hình thành một mùi hương xao xuyến lòng người.
"Thơm quá…!" Anna đang chăm chú quan sát, được ăn đồ ăn ngon sao mà không vui được chứ? Ánh mắt cô toát lên sự thèm thuồng.
Lier vung tay múc đầy hai tô canh, truyền đến cho Lylia và Anna.
Thời tiết đã dần vào đông, khí trời mát mẻ ban ngày dần lạnh giá vào trời đêm, thậm chí đôi lúc còn có tuyết rơi. Phải nói bầu trời đêm nay cũng thật đẹp, ánh trăng cùng trời sao hòa quyện vào màu đỏ rực ấm áp của ngọn lửa.
Nhìn bát canh đang bốc nghi ngút hơi khói trong lòng bàn tay, vần má Anna đã hơi ửng hồng lên, cô quan sát Lylia thì nhận được một ánh nhìn nhu hòa, biểu thị xin hãy cứ tự nhiên.
Kiana thì cũng chẳng quan tâm lắm, cô bé rõ ràng muốn ăn là cá nướng đang còn xèo xèo trên vỉ. Đến lúc Lier đặt xuống một hai con cá da vàng óng ả toát ra hương thơm ngào ngạt của hương vị, chúng đã tự nhiên biến mất vào khoang miệng rộng ham ăn của Kiana.
Cóc*
Một tiếng cóc đầu vang ra, làm ra hình ảnh Kiana đang ôm cái đầu bốc khói ngã quỵ trên đất mà lăn lóc.
"Em rõ ràng là quá háu ăn, phần đấy là của Lylia và Anna!" Lier nói với giọng dè chừng cùng ánh mắt hăm hăm nhìn cô mèo nhỏ lăn qua lại trên mặt đất.
Kiana khóc lóc cũng không phải do đau, mà cô rõ ràng đang bị nghẹn đến mức sắp tắt thở. Anna vội đưa đến bát canh của mình, Kiana húp một mạch trả về một cái bát trơ trọi kéo theo khuôn mặt ngơ ngác của cả ba.
Khung cảnh làm Anna phải bật cười, đã bao lâu cô chưa nở nụ cười như vậy. Có lẽ từ khi cha cô mất tích hoặc từ khi các em cô không đủ ăn đủ mặc.
Cô cười thật hạnh phúc rồi sau đó nước mắt cũng đều trào ra, những năm qua Anna đã chịu bao nhiêu cực khổ. Cô thật sự biết ơn họ, những người đã cứu cuộc đời cô. Lylia lấy từ đâu một chiếc khăn màu xanh dương nhàn nhạt chỉ đến hốc mắt Anna, cô nhẹ nhàng lau đi hai vầng nước mắt dài.
"Thật tốt quá rồi… tốt quá rồi, xin cảm ơn mọi người rất nhiều!" Vừa nói, Anna vừa cúi đầu thật sâu, nước mắt cũng đã thôi chảy.
Mọi thứ cuối cùng cũng đã tốt lên với cô!
Lần theo cung đường chi chít gai nhọn và đống thực vật đầy màu sắc trong khu rừng phía bắc vương quốc Mythone, lần này bầu trời còn chưa chuyển giờ trưa họ đã bắt đầu tiến bước trong một hang động khá lớn.
"Kiana…!" giọng nói cằn nhằn quen thuộc.
"Biết rồi, biết rồi, em biết rồi mà….! Em sẽ không chạy lung tung nữa đâu, xin chị đừng nhắc nữa, a a"
Là Lier và Kiana, họ vẫn như trước ồn ào như vậy.
Khi họ di chuyển vào sâu hơn. Ở đây không khí đã khá khó hít thở, cũng không còn luồng sáng nào le lói được vào trong, thứ duy nhất soi sáng đường hiện tại là một đốm lửa xanh do Lylia tạo ra.
Anna ngồi xuống đất, cô lấy tay dò tìm một lúc trên bản đồ, rồi nhanh chóng đứng dậy tiếp tục di chuyển.
"Cô thật sự có thiên phú về bản đồ đấy Anna" Lier đi sau cùng đã quan sát Anna khá nhiều lần, đây rõ ràng không phải lần đầu Anna làm việc này.
"Tôi từng rất thích vẽ bản đồ đấy” Chẳng biết xảy ra chuyện gì nhưng khi Lier nghe được câu trả lời của Anna, cô có thể cảm nhận hương vị đắng chát trong giọng nói, có lẽ đó từng là ước mơ hay thứ Anna không thể với tới.
Suy cho cùng sự phân chia giai cấp giữa á nhân và con người là thứ Lier cảm thấy kinh tởm nhất về thế giới này.
Một lúc sau họ đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường đi. Nơi cửa hang truyền đến một luồng âm thanh hung mãnh, là tiếng thác chảy cuồn cuộn.
Những tia nắng chói chang xông vào đáy mắt của các cô gái, khi họ cùng rời khỏi hang động đen kịt đã bị vô số hơi nước bốc lên làm họ ướt sũng. Nhưng chỉ bấy nhiêu không thể làm lu mờ đi vẽ đẹp của khung cảnh huyền ảo nơi đây.
Dưới ánh mặt trời như thiêu cháy da thịt. Xuất hiện một con thác đang điên cuồng đổ xuống những thành vách đá thô ráp, chúng ánh lên hào quang màu lam đậm nổi trội giữa cánh cung của cầu vồng. Cây cối, thực vật trên thảm xanh tươi mới, không khí náo nhiệt thanh mát của thiên nhiên. Miệng hang bịt kín xung quanh làm cho mảnh không gian trở nên vang vọng tiếng thác, khiến chúng khuếch đại lên như một dàn trống làm từ loại da cao cấp nhất. Thật ồn ào nhưng sự ồn ào này thật dễ chịu. Vì nếu chăm chú ta có thể nghe tiếng thác như đang cổ vũ những cơn gió thổi đến, chúng hò reo cố gắng làm đung đưa những đám cỏ non phát ra âm thanh xào xạc. Tiếng chim hót dường như cũng rất có trật tự, một khoảng đồi ngừng ca tiếp nối một cánh đồng nối lời. Cứ thế sự hòa quyện vô tình này hiện lên trước mắt như một bản hòa âm khó diễn tả của thiên nhiên.
"Thơm quá!"
Một dãi mùi hương dễ chịu kéo đến, trên mảnh đất thô ráp ấy vậy mà mọc ra một vườn hoa tulip xinh đẹp…
Có người còn nói màu tím của hoa Tulip là biểu hiện cho sự chung thuỷ trong tình yêu. Nơi gọi là "Vực Tử Thần" kỳ thực lại là một miệng hang khổng lồ đầy huyền ảo và xinh đẹp.
Anna vẫn còn nhớ lần cuối cô nói lời tạm biệt cha mình là ở nơi này.
Cô vội bước chân của mình hơn trước, tiếp bước một con đường mòn đã sẵn trước đó. Họ cùng nhau đi xuống, âm thanh thác cũng vì vậy trở nên rõ ràng và hùng hổ hơn.
Thật kỳ lạ khi họ tiến sâu xuống miệng hang, Lylia phát hiện vốn màu sắc thô ráp ban đầu của nền đất nơi đây là một phép thử. Chúng vốn mềm mịn như cát vậy, cứ như đã được nghiền ép ra trăm nghìn lần, xộc vào mùi hương thơm ngát của vườn Tulip vậy mà khiến cô cảm nhận được sự không hay. Một thứ gì đó khiến Lylia cảnh giác.
Anna chưa bao giờ xuống sâu như vậy. Cô không thể vì nếu mình xảy ra chuyện gì mẹ và các em cô sẽ không còn nơi nương tựa.
Càng đi xuống sâu đường đi càng hẹp, giếng trời cũng thu nhỏ đi, cả bọn đều cảm thấy kỳ quái.
"Chúng ta không gặp một ai cả, chẳng lẽ phải đi sâu như vậy sao" Lier lên tiếng phá đi sự im lặng.
"Aaa!" tiếng la hét kinh hãi truyền đến.
Là Anna, cô đang sợ hãi mà ngã trên mặt đất.
Ngọn lửa của Lylia nhanh chóng bay tới, thắp sáng không gian trước mắt Anna.
Người đàn ông cao gầy xuất hiện với thân thể không hề có phần đầu, từ trong những lỗ thủng trên người cùng lúc có vô số dòi bọ béo ụ bò lúc nhúc trào ra. Cánh tay và đôi chân, kể cả phần nội tạng cũng đều thối nát, bốc lên mùi hôi thối gớm ghiếc.
Khi Lylia từ từ đưa ánh lửa đến gần hơn, khung cảnh tiếp đó trực tiếp làm cô muốn buồn nôn. Phía trước là một không gian to lớn đến bất ngờ, mà thứ làm cô và mọi người choáng váng là không chỉ một mà cả trăm, cả ngàn cơ thể thối rữa đang bị đám sâu bọ bò lúc nhúc cắn xé trên nền đất.
Tất cả họ đều là những người được lôi kéo xuống đây. Theo dòng xác chết kéo dài đến sâu bên trong, một viên pha lê màu tím thẫm cao tầm bốn năm trượng đang sừng sững ở đó.
Viên pha lê đang phát ra luồng ánh sáng yếu ớt, càng kinh hãi khi nó đang được bao bọc bởi vô số nội tạng thối rữa của những xác chết la liệt. Chúng đan kết lại tạo thành hình dạng một cái nôi kỳ dị, nuôi dưỡng viên pha lê ấy trong lòng.
Cố kìm lại nỗi sợ, Lylia nhanh chóng ra lệnh rút lui nhưng khi họ quay lại cửa hang đã bị bịt kín từ lâu.
Bịch…..bịch* âm thanh như tiếng nhịp tim đập truyền đến.
Là viên pha lê to lớn,nó đổi sắc chuyển sang màu đỏ máu tươi, thắp sáng cả một vùng tử địa tanh tưởi. Không thể rút lui một cách an toàn được nữa, một luồng gió thổi được Lylia thôi thúc quét một lượt những cái xác la liệt trên nền đất, chừa lại một không gian chính diện trống trải.
Kiana lao đến viên pha lê với tốc độ khủng khiếp của mình, chỉ thoáng chốc đã thấy cô bé đứng cạnh nó.
Đâm móng vuốt thật mạnh vào thành pha lê, nhưng tình huống không như cô tưởng tượng ngược lại còn tệ hơn. Hai cái móng vuốt sắc nhọn ấy vậy mà bị phản chấn vỡ vụn, phải biết nó làm từ loại kim loại gần như là cứng nhất.
Sau đó luồng khí đen ào ạt từ viên pha lê nhanh chóng nhắm đến Kiana mà công kích. Từ sau lưng Lylia, một luồng hỏa diễm nóng rực bay vút đến luồng khí đen ấy.
Lier nhắm bắn liên tục năm sáu mũi tên lao đến, tạo ra một không gian mờ mịt làng khói đen, ngăn cản chúng bắt được Kiana. Kiana đã trở lại gần đám xác chết thối rữa ban nãy, ngón áp út và ngón trỏ bàn tay phải cô đã đứt lìa, máu từ nơi ấy không cách nào ngừng chảy, trên trán cũng đã thấm đẫm mồ hôi.
Trông thấy cảnh tượng ấy gần như làm Lylia và Lier ngơ ngẩn.
Bơi dù cho là phép chữa trị cao cấp nhất trong thế giới này cũng hoàn toàn không thể hồi phục phần cơ thể đã hư tổn, mất đi hai ngón tay đồng nghĩa Kiana sau này không thể dùng móng vuốt bên tay phải được nữa.
Lier trở nên tức giận, cô ngắm về hướng viên pha lê có phần đang an tỉnh, một mũi tên sắc nhọn màu tím đẫm lao đến. Mũi tên lao vùn vụt, tạo ra thân ảnh một con phượng hoàng dũng mãnh, có thể nghe trong không tiếng phượng kêu mãnh liệt, cô không cho phép ai làm thương Kiana của mình.
Không gian như bị thiêu rụi trong tức khắc, mũi tên đối mặt với viên pha lê nhưng ngọn lửa ấy chỉ ngưng lại, rồi thân ảnh phượng hoàng cũng đều tiêu tán.
"Sao…chứ?" giọng kinh ngạc, ánh mắt Lier run rẩy nhìn ánh lửa dập tắt hoàn toàn.
Những mũi thương bén nhọn từ nền đất đá lần nữa được Lylia dẫn dắt lao vùn vụt đến viên pha lê. Nhưng tương tự mọi thứ đều trở nên vô ích, dường như không có thứ gì tổn hại được chúng.
"Kiana! Quay về đây mau!" Lylia lên tiếng, họ phải nghỉ cách thoát khỏi đây.
Bàn tay Kiana đau đớn, cô bé cúi mình chuẩn bị bật nhảy về hướng Lylia.
Tiếng cười châm chọc như chuông bạc bao trùm xung quanh khoản không rộng lớn. Đám xác chết thối rữa ấy như đánh hơi được mùi máu chảy mà đã đồng loạt đứng dậy. Một trong số chúng nhân lúc Kiana không để ý đã đâm đứt lìa cánh tay trái của cô bé.
Kiana hét lên mấy tiếng kêu đầy đau đớn nhưng cô vẫn nhanh chóng phóng về phương hướng Lylia.
Anna chạy đến băng bó đôi tay đẫm máu của Kiana trong cơn sợ hãi, mà lúc này người cô bé đã đầy mồ hôi, khuôn mặt đang dần lạnh đi vì mất máu.
Xung quanh đám xác chết nhanh chóng hình thành như đại trận, bao trọn hướng về Lylia và Lier mà công kích. Lier đảo tay mình, thay cho hào quang màu tím đậm của mũi tên thành một loại màu lam thân thuộc. Là mũi tên được bao bọc bởi năng lượng của Lylia.
Những phạm vi nhanh chóng được khóa chặt, mũi tên mang theo tâm tình đau đớn ghim chặt trên đỉnh đầu lũ xác sống.
Lier đã hứa…. Đã hứa sẽ bảo vệ Kiana một đời, ấy vậy mà cô bé lại bị thương nặng trước mắt cô.
Chưa đầy một phút mà họ đã tổn thất quá nhiều, trước mắt tình thế ngày một tệ hơn. Cả ngàn, cả triệu xác chết thối rữa đều đã đang bao quanh họ.
Hào quang xanh huyền diệu bốc lên, chỉ thấy thân thể Lylia dần hư ảo. Rồi cả trăm thân ảnh Lylia đồng loạt xuất hiện mặc cho số lượng vẫn là quá chênh lệch với đội quân xác sống trước mắt. Loại bỏ cây cung trong tay, Lier bổ nhào đến nắm lấy mũi thương bằng đá sắt nhọn được Lylia chuẩn bị trước đó. Một cú vung tay làm bốn năm tên xác sống bay tứ tung.
Hướng tay mình ném thẳng mũi thương vào vách đá, một khe hở hang động được Lier mở ra. Đáng buồn thay khi cô chưa kịp vui mừng thì từng tên xác sống lúc nhúc bò ra từ trong khe hở ấy, tạo nên một tình thế gọng kìm.
Mặc dù đã hướng về mọi phía mà công kích, nhưng chúng lại như dòng nước không hề có điểm dừng, liên tục trào phúng mà đông đúc hơn.
Sau vài phút chống trả Lylia đành phải sắp xếp phân thân của cô thành một vòng tròn bao bọc cả bọn vào phía trong.
Mặc cho có những phân thân Lylia bên ngoài cùng đã bị đám xác chết ấy cắn xé đến tan biến. Trên miệng Lylia liên tục trào ra mấy ngụm máu, khuôn mặt cô tái nhợt.
Những phân thân của Lylia liên tục tan biến, cô đã dùng mọi cách nhưng dường như cả ma pháp nguyên tố hay cả đến thánh thuật cũng đều vô dụng với chúng. Một lỗ hổng bị khoét vào, từ phía sau có một tên đã lao đến Lier, hắn đâm vào eo cô bằng cánh tay mình, một luồng khí đen truyền vào xương sườn cô, Lier phản kháng đẩy hắn ra rồi tức tốc bắn chết tên xác sống ấy.
Anna lúc này đã hoảng sợ tột độ, cô cũng chỉ là một á nhân bình thường và hoàn cảnh này thật sự quá sức với cô. Đôi chân của bản thân không còn sức lực, những phân thân của Lylia liên tục nằm xuống khiến một hai tên lao đến cắn xé cánh tay Anna. Cô gào thét trong tuyệt vọng khi bị chính xác sống mang hình hài cha mình cắn nuốt.
Kiana đã chạy vội đến nhưng vẫn không kịp, vết thương làm trì trệ tốc độ của cô. Cô đã không thể cứu được Anna, vung đôi chân mình quét đến, dưới khói bụi mịt mờ và nổi uất hận lũ xác sống, cô bé liên tiếp dùng đôi chân mình đá văng chung ra.
Suốt năm năm qua Kiana vẫn không thể nào quên quá khứ của mình, cô đã luôn nỗ lực để mình mạnh hơn nữa. Cô muốn bảo vệ những người mình yêu quý dẫu cho không có ma lực.
Nổi tiếc thương với Anna đau đớn trong lòng cả ba, đó là lỗi lầm là trách nhiệm của họ.
Lylia cau mày, cô vung tay mình cưỡng ép luồng sáng màu lam từ nơi cánh tay hất văng vô số tên xác sống lên không.
Sự phối hợp của ba người họ là ăn ý nhất, chỉ thấy một mũi khoan được Lylia tinh chỉnh xoáy với một tốc độ khủng khiếp lơ lửng trên không, xuyên qua từng tên trong chúng. Tiếp sau đó Kiana nhào đến ôm chầm lấy tảng đá lơ lửng, cùng bàn tay phải chỉ còn ba ngón đang vươn ra nắm chặt một thanh thương đá có hào quang màu lam lượn lờ.
Tảng đá cõng theo Kiana lao vụt đến viên pha lê màu đỏ máu đang yên tĩnh trên chiến trường.
“Nếu một lần không được thì hai lần” Khi tảng đá va chạm, Kiana cũng đem thanh thương của mình đầm sầm đến.
Tiếng kêu răng rắc phát ra nhưng cũng không phải viên pha lê mà là thanh thương đá của Kiana, khuôn mặt cô biến sắc… “như vậy mà vẫn không thể đâm xuyên được chúng sao?”. Tránh cho sai lầm lần trước, Kiana lấy đà bật nhảy trở lại gần với Lylia.
Quét mắt mình một lượt, trong suy nghĩ Lier bắt đầu mô phỏng ra những phương án tốt nhất. Chỉ trong một thoáng dường như đôi mắt của Lier trở nên lạnh lẽo, trong tròng mắt sáng bừng hệt như phượng hoàng.
Tại vương quốc Vyde, dòng máu hoàng tộc chảy trong người Lier vẫn luôn giữ vững một đời là nhờ có truyền thừa của phượng hoàng. Nhưng năng lực của Lier không phải là tái sinh như bao người khác, mà ngược lại cô có thể thiêu đốt sinh mạng mình để dồn hết tâm huyết vào một đòn. Đó cũng là lý do Lier bị ép buộc tiếp xúc với săn bắn, vì chỉ có chúng mới phát huy hết được tiềm năng của cô.
Mái tóc đỏ bừng sáng trong không gian, những bụi than đỏ rực bốc lên xung quanh thân thể, hóa thành vật chất trong bàn tay là một mũi tên có màu ố vàng và rỉ sét.
Cánh cung cháy rực dương lên, nhắm thẳng vào viên pha lê lúc này là một nguồn chói sáng nóng rực như mặt trời. Một khúc gậy chỉnh âm xuất hiện trong lòng bàn tay của linh hồn thể to lớn, linh hồn mang hình hài một gã đàn ông trẻ trung rất cuốn hút ánh nhìn. Với mỗi nhịp vung gậy của hắn âm thanh cứ thế hào hùng phát ra ồ ạt từ không gian.
Từng nốt nhạc hư thực có hào quang trắng ngà phũ xuống làm không gian trôi chậm lại đi ngàn lần.
“Thần Khúc Apollo: Thái Dương Thánh Âm”
Vào khoảnh khắc này, giai điệu này. Khi Lier thiêu cháy cả sinh mạng mình đã thực sự bước vào bán thần. Vị thần cao ngạo nhất trong truyền thuyết, Thần Mặt Trời Apollo.
Thanh âm khuếch đại lên nhiều lần phong thái uy nghiêm.
“Ngươi vậy mà còn tồn tại ở thế gian sao?” đó cũng không phải Lier mà dường như là giọng nói của linh hồn thể to lớn sau lưng cô, Thần mặt trời Apollo.
Giọng nói khinh bỉ từ viên pha lê phát ra ồm ồm, không còn thái độ chơi đùa như trẻ con, giờ đây nó gầm lên đầy giận dữ. Xung quanh trồi lên những vết gân máu đang đập liên hồi.
“Một tia thần thức của ngươi mà cũng đủ sức uy hiếp ta sao? Con bé đó xác nhận không trụ quá ba giây ngắn ngủi. ‘Vay mượn’ từ thần linh sao? Thật ngu xuẩn”
Apollo cười lên đầy đắc ý, tiếng cười của hắn làm đất trời rung chuyển. Thời gian trôi chậm đi như vài trăm lần, hắn không hề hồi đáp viên pha lê mà ánh nhìn chỉ chăm chăm về phía Lylia đang bất động bởi thời gian. “ Ngươi thua rồi” Apollo nói, rồi biến mất trả thân xác về cho Lier.
“Chết đi, tên súc sinh” mũi tên được Lier ngắm đến, nó đâm sầm đến dưới áp lực cưỡng ép của thời gian vậy mà mắt thường không thể nhìn thấy. Điều này chứng tỏ mũi tên cô vừa bắn có tốc độ sánh ngang với ánh sáng, ba giây thì đã sao? Dưới lĩnh vực của khúc đàn này ba giây đã là quá đủ cho cô kiến tạo một cái cơ hội cứu lấy đồng đội mình.
“Ngươi thật biết chơi đùa ta Apollo, nhưng thật đáng tiếc” mũi tên đâm xuyên qua viên pha lê nhưng hắn chẳng bị xé toạc như Lier tưởng tượng, một màn ranh giữa hư vô bị nứt ra.
Lier đưa mắt mình cúi xuống. Đôi mắt cô đẫm lệ, toàn cơ thể bỗng trở nên run rẩy.
Một thân thể bé nhỏ đang bị xuyên thủng khi còn trong tư thế bảo bọc cho cô. Lúc nãy khi Lier bị ba bốn xác chết bu vào Lylia và Kiana chỉ thấy cô đứng yên bất động, toàn thân như một khối đá tảng hệt như khung cảnh Lylia bị rơi vào ảo cảnh trước kia, vào lúc chúng chuẩn bị đâm tay xuyên qua thân thể cô thì đã thấy Kiana lao đến.
Cô bé đá văng chúng với ánh mắt đầy căm hận.
Viên pha lê đã đỏ rực hơn trước, nó dường như rất hứng thú trước những con mồi lần này, nó phát ra âm thanh châm chọc, một giọng cười trẻ con man rợ.
Lũ xác chết bị những làng khí đen xâm nhập vào cơ thể. Chúng nhanh chóng điên loạn lao đến cấu xé liên tục, chúng ồ ạt chia cắt Lylia cùng Kiana và Lier sang một bên.
Kiana cố gắng bảo vệ Lier nhưng không được, chân cô bị chúng cản lại, chúng bẻ nát chân của Kiana, cô la hét đầy đau đớn. Lũ xác chết tiến đến, chúng lấy tay đâm thủng bụng Kiana khi cô đang ngã quỵ trên mặt đất, khuôn mặt cô bé trở nên trắng bệch. Cô bé rơi xuống mặt đất, phần nội tạng đã bị tàn phá gần như hoàn toàn, rơi rớt ra bên ngoài.
"Không…!" Lier hét lên âm thanh tuyệt vọng và đầy sợ hãi khi thấy thi thể Kiana đang dựa vào ngực mình.
Cô nhặt lại cây cung của mình, liên tục dùng nó đánh loạn xạ vào lũ xác sống đang tiến gần đến Kiana và bản thân mình, cố kích phát năng lực của dòng máu Vyde nhưng đều vô dụng. Dù là trong ảo cảnh nhưng việc cô vay mượn sức mạnh của Apollo đồng nghĩa ba giây thời hạn đã hết, khắp làng da dần đỏ bừng biểu hiện của lời nguyền. Lier cảm thấy cổ họng mình bị thiêu cháy, nội tàng và da thịt bốc khói nghi ngút rồi thân xác cô chảy ra thành dòng dung nham lỏng dính vào thân xác Kiana.
Kỳ thực khi Apollo hiện thể ngài đã biết tất cả trước mắt Lier chỉ là ảo cảnh, nhưng ‘vay mượn’ thì vĩnh viễn là vay mượn. Lier vốn không đủ tư cách để phát uy năng lực của ông. Cái làm cho Apollo kinh sợ là khi nhìn thấy Lylia một hình bóng đầy quen thuộc với ông.
Nghe thấy tiếng la hét đầy đau đớn của Lier khiến khắp cơ thể Lylia cứng đờ, cô lờ mờ thấy được xuyên qua làng xác sống khung cảnh đầy tang thương. Như mất hết sạch nguồn sống, trực tiếp để mặc cho bản thân bị cắn nuốt. Chúng đâm xé xác thịt Lylia, những tên xác sống mất đi tứ chi thậm chí còn dùng hàm răng mà gặm nhấm da thịt cô.
Nhưng khi dòng máu của cô chảy xuống, một khung cảnh kinh ngạc xảy ra.
Dòng máu đỏ hòa trong màu vàng kim sắc tràn đầy nhựa sống. Một dòng máu mà khi lũ xác chết nuốt vào nội tạng cô lập tức tan biến vào hư vô, hóa thành cát bụi. Rồi hào quang ấy bừng tỏa xung quanh, bao trọn khoảng không rộng lớn.
Bọn xác chết thối rữa nhanh chóng tan biến, chúng gào thét âm thanh của sự sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Kể cả viên pha lê cũng bị luồng uy áp này làm cho khiếp sợ mà vỡ tung từng mảnh.
Đến khi linh hồn của bản thân dần tan biến, rốt cuộc viên pha lê mang năng lực ‘tái sinh’ cũng đã hiểu câu nói ‘Ngươi thua rồi’ của Apollo đã ám chỉ ai sẽ kết thúc sinh mệnh của mình.
Huyết mạch vàng kim cùng mái tóc màu lam sáng bừng ngọn lửa của ‘sáng tạo’. “Đây….đây là, truyền nhân của hắn”
Thoáng chốc trong không gian rộng lớn chỉ còn hình ảnh tang trống trải, hệt như chưa từng xuất hiện qua chuyện gì.
Chẳng hiểu từ đầu mà một cổ năng lượng hùng dũng từ viên pha lê ấy bốc ra liên tục trào vào cơ thể của Lylia. Nhưng hiện cô chẳng đoái hoài quan tâm. Biến hóa vừa rồi làm cơ thể Lylia phục hồi gần như là hoàn toàn lại không thể hàn gắn vết thương trong tấm lòng đang đầy gân máu. Đôi mắt cô hiện là một khoảng trống rỗng, mái tóc màu lam hóa trắng đơn sắc, hào quang vàng kim nhanh chóng thu lại.
Nhìn về dòng dung nham cháy bừng đang đốt thi thể của Kiana thành tro bụi Lylia biết đó là Lier.
"Mọi Thứ…Đều Là Lỗi Của Tôi"
Chỉ trong phút chốc, những người cô yêu mến nhất trên cuộc đời còn sót lại... cũng vì cô mà chết đi.
Trong không gian rộng lớn chỉ còn mình Lylia với đôi tròng mắt vô hồn, màu tóc trắng thô sơ rối mù, khí tức đau khổ tựa như linh hồn và thể xác đang từ chối dung nhập cùng nhau, một loại đã chết đi ở tâm hồn, chừa lại thể xác gánh chịu thống khổ cùng cực…
Một tầng băng dầy chặn lấy phần cảm xúc đau buồn của cô khiến những giọt nước mắt không cách nào trào ra, lòng ngực như đứt quãng. Nổi oán trách tang thương đổ lên đỉnh đầu như phép trừng phạt, trừng phạt quyết khi đem họ đến đây.
Con đường trở nên nặn trĩu giữa trời tuyết rơi, khí lạnh truyền vào làn da trắng bệch của người thiếu nữ. Mắt nàng vô hồn, mặt nàng vô sắc, vẻ đẹp kiều diễm lạnh giá, thẫn thờ…nàng bước đi.


0 Bình luận