TheWingsOfAthena
Lucya(Cnz)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mảnh Ký ức thứ nhất: Nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng

Chương I: Quá Khứ

0 Bình luận - Độ dài: 4,175 từ - Cập nhật:

Bầu trời bao trùm trọn vẹn bởi một màu đen huyền ảo, những cơn sấm dường như đang trở nên sợ hãi. Chúng chồng chéo lên nhau cùng toát ra thanh âm gào rú, kêu vang tận phía chân trời.

Trong giáo đường nguy nga tráng lệ, xuất hiện một thân nữ trắng trẻo như tuyết. Nàng xinh đẹp như hoa, kiều diễm và nhã nhặn. Khoác lên thân mình một dải lụa mỏng làm lộ ra những đường nét hoa mỹ đủ sức đánh gục bất kể gả đàn ông nào trông thấy. Nàng toát ra một khí chất ấm áp nhưng sâu trong mắt lại chỉ tồn tại vẻ u sầu và oán hận.

Hướng về nơi ánh sáng tụ tập. 

Chính giữa nhà thờ, nơi thời gian dường như trôi chậm lại. Cảm giác như mọi sự vật đang tự nguyện quỳ gối trước nguồn sáng ấy.

Nhưng nàng lại không chịu khuất phục thứ ánh sáng linh thiêng cao ngạo. Nàng ngẩng cao đầu và bằng đôi mắt u sầu của mình, điểm nhìn của nàng chăm chăm vào thứ ánh sáng đang ngày càng rực rỡ hơn kia.

Rồi nàng quay về phía tôi, nở một nụ cười yếu ớt. Chiếc miệng nhỏ của nàng mấp máy nhưng kì lạ quá? Sao tôi lại chẳng thể nghe nàng đã nói gì…

…Một lần nữa, giấc mơ lại kéo nàng rời đi.

Chương I: Quá Khứ

Lylia thức dậy trên chiếc giường nhỏ của mình… Cô dụi dụi đôi mắt. À nó có phần hơi mờ mịt, có lẽ do mới thức dậy hoặc thực chất là nước mắt đã làm chúng nhòe đi.

Hình ảnh người phụ nữ ấy cứ đeo bám trong giấc mơ của Lylia suốt năm tháng qua…Cô không biết nàng là ai, chỉ là cảm giác như ruột thịt ấy lại khiến cô có chút nhớ quê nhà.

Bỗng có âm thanh phát ra từ chiếc giường tầng bên dưới.

“Cậu thức dậy rồi sao, thôi nào! Sơ Lyly có dặn hôm nay sẽ tổ chức một buổi lễ lớn đó…Thức dậy và đừng lười biếng nữa”

Âm thanh dịu dàng đến nỗi làm Lylia ngơ ngẩn một lúc lâu, thì chủ nhân của giọng nói ấy leo lên chiếc giường tầng của cả hai nơi Lylia thức dậy.

“Khoan đã, cậu khóc sao? Ôi trời, cậu đã gặp ác mộng nhỉ?”

Vừa nói, cô vừa vươn đôi bàn tay của mình đến dưới hốc mắt của Lylia. Một chiếc khăn lụa màu xanh dương nhạt từ đâu đã được chuẩn bị sẵn, lau đi những giọt nước long lanh trên gò má có phần ửng hồng.

Lylia thản nhiên làm nũng trước những cử chỉ ân cần của người trước mắt…Bởi đó là Amanda, người bạn thân nhất của cô. Rồi cả hai sửa soạn và rời khỏi phòng, tiến tới buổi lễ long trọng đã được công bố trước đó.

“Trông cậu háo hức quá nhỉ? Amanda” Lylia nói.

“Nhìn cậu xem, đây là lần đầu tiên hai chúng ta được tiến vào nhà thờ trung tâm đấy, đương nhiên là phải háo hức rồi”.

Nói rồi, Amanda vòng ra sau và dùng hai cánh tay mình đặt lên vai Lylia, đẩy cô nàng tiến nhanh về phía trước.

Cuối cùng đã đến nơi. Khi bước vào sảnh chính của nhà thờ trung tâm, khung cảnh nơi đây không hẹn mà đã làm cả hai choáng ngợp.

Nhà thờ Arimius đã tồn tại cả ngàn năm lịch sử, với lối kiến trúc cổ xưa nơi đây bao trùm trọn vẹn một bầu không khí ngột ngạt của sự linh thiêng. 

Tiến sâu vào trong, nơi diễn ra buổi lễ.

Vô số vòng hoa được trang trí, đèn và đuốc được buộc bằng những dải băng màu xanh lam tao nhã, chúng được trải dài hàng ngàn ghế ngồi. Nguồn năng lượng ấm áp cuồn cuộn toát ra từ viên ngọc Sapphire sắc sảo nằm trên tay bức tượng nữ thần Arimius, biểu tượng của nhà thờ.

Sau khi choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy, Lylia và Amanda nhanh chóng trở về tập hợp tại vị trí của mình. Nhìn về phía gần trung tâm buổi lễ, Lylia trông thấy Amanda cũng đang nhìn cô và mỉm cười một vẻ nhu hòa.

"Cậu ấy sẽ hát chính sao? Thật đáng mong đợi"

Nhận thức của Lylia từ khi được hình thành đã cho cô câu trả lời về gia đình của bản thân. Cả Lylia và Amanda đều không biết mặt cha mẹ mình và cùng lớn lên tại nhà thờ. Vốn trong suy nghĩ của cô…Amanda sớm đã trở thành người chị, người thân duy nhất còn lại trên đời của mình.

Lời Lylia gửi Amanda.

“ "…Cô ấy tuyệt lắm, Amanda xinh đẹp trong mái tóc dài màu hạt dẻ, đôi mắt nhu hòa và tính cách hiền dịu. Ở đây, không ai là không biết đến cô ấy cả".

Những suy nghĩ cứ thế nối tiếp nhau.

"Việc Amanda được chính thức chuyển đến nhà thờ trung tâm, chắc cũng chỉ là chuyện sớm muộn".

"Hmm…Bởi không chỉ xinh đẹp, Amanda còn sở hữu giọng hát nhẹ nhàng và êm ái như lời đức mẹ Arimius trong thần thoại vậy!". ”

Lylia có mặt ở đây cùng Amanda sở dĩ là do buổi lễ này quá long trọng, cần sự giúp đỡ và chuẩn bị của tất cả mọi người.

Đang mải ngắm nhìn bạn mình, bỗng trong đầu cô kêu vang những âm thanh đầy huyên náo và đứt quãng “Lylia…..mau…Lylia”.

Phần trí óc bỗng nhiên đau nhói, thốt lên vài tiếng kêu run rẩy. Trong tròng mắt Lylia mờ mịt mà nhận thấy không gian đang bị nứt vỡ đi, đôi chân cô chao đảo và đang cố lấy lại thăng bằng thì bất chợt bị một bàn tay gầy trơ xương bắt lấy tứ chi của bản thân.

Nó lôi kéo Lylia với một lực hút thô bạo, thậm chí tiếng xé gió còn đang liên tục oanh tạc bên tai của cô. Rồi theo phản xạ Lylia cố thoát ra khỏi hắn, đồng thời gằn giọng cầu cứu những người xung quanh…

Nhưng chẳng có một lời hồi đáp, hàng vạn người trước sự xuất hiện của bộ xương gầy ấy vậy mà cứ xem Lylia như người vô hình. Vào một thoáng trước khi Lylia bị hắn lôi đi, cô đã nhìn thấy nụ cười đầy đáng sợ của Amanda… một hàm răng dính đầy máu tươi tanh tưởi và những ngọn tóc còn dính ngay các khe hở. Đôi mắt vốn xinh đẹp như bầu trời giờ hóa thành màu tím than quái lạ.

Không gian trước mắt thay đổi. Chẳng còn những dải ruy băng mang màu xanh lam hi vọng đầy rực rỡ, chẳng còn đèn đuốc thắp sáng sự linh thiêng.…Trong tròng mắt Lylia lúc này là một vườn hoa hồng rực rỡ trong sắc đỏ.

“Đồi hoa vô chủ mọc đầy hồng gai

Hoa hồng vô thức đâm xuyên tĩnh mạch

Thấm đẫm, thấm đẫm, một trời đỏ tươi”.

Một phiến đá to lớn trước cánh cổng thép gai có phần rỉ màu theo năm tháng đã khắc ghi rõ từng dòng chữ ấy. Sau khi bị kéo đến đây tên xương ấy như đều đã biến mất, chỉ còn mỗi Lylia ở lại với đôi mắt không thể tin nổi khi nhớ đến hình dạng của Amanda.

“Chuyện quái gì đang xảy ra chứ?” câu hỏi đập vào đại não khiến cô rầu rĩ hơn trước. Nhưng rồi não bộ cứ như từng mảng trời đang bị gió mạnh thổi ngang qua, phân tách từng đoạn ký ức chỉ vừa trôi qua vài giây ngắn ngủi.

Một mùi hương thơm ngào ngạt tươi mới tràn ngập khoang mũi, một cảm giác dễ chịu. Dư âm của nó làm Lylia trở nên khoan khoái, cô lê bước trên con đường mòn sẵn có tiến sâu vào cánh cổng thép gai đã cũ.

Từng đoạn ký ức như bị cổ mùi hương kỳ lạ cuốn trôi đi, Lylia với đôi mắt vô hồn bắt đầu vui chơi trong sắc đỏ. Mái tóc dài màu lam óng ánh hòa nhịp trong vườn hoa hồng đỏ thắm tươi đẹp, phản chiếu trong tấm gương to lớn cuối con đường lại hòa hợp thành một màu tím pha lê hệt như đôi mắt của Amanda.

Nhưng khi nhìn lại bầy hoa hồng đỏ xinh đẹp… thân thể Lylia run rẩy liên hồi. Như lấy lại tri giác, phát hiện ở những bụi hoa hồng chi chít gai nhọn đều đang uốn quanh thân mình những người phụ nữ đang khỏa thân.

Các nàng không còn thần sắc của một con người, khung cảnh lõa thể trơ trọi. Sâu trong đáy mắt tồn đọng xiềng xích vô tận hình thành từ những bông hoa chồng chất lên nhau. Máu từ da thịt các nàng chảy róc rách, trào xuống những bụi hoa một màu đỏ tươi thấm đẫm vào nền đất tơi xốp.

Và như một bản năng được định sẵn, lũ hoa non dại thèm khát thứ chất lỏng rực rỡ. Nhựa hồng chảy trong dòng máu tanh hôi của những xác thịt đang phân hủy, dòng máu sôi tinh khiết từ trinh nữ nuôi chúng lớn nhanh đến đáng sợ.

Từng khuôn mặt trắng bệch bắt đầu nở một nụ cười man rợ. Cùng nhau, họ ngấu nghiến hàm răng khiến chúng phát ra những tiếng rít dài.

Đôi mắt vô hồn của chúng làm Lylia run rẩy, cô ngồi bệt xuống và dùng hai cánh tay áp chặt vào đôi tai. Thân thể sớm đã ướt đẫm mồ hôi nhưng chẳng kịp bình tĩnh thì những bông hoa mới lớn ban nãy đã dần bò đến.

Mười mấy dải hoa hồng đầy gai cuốn chặt vào tay chân của Lylia, chúng nhắm vào phần thân dưới, nơi sẽ trực tiếp hút lấy phần máu từ trinh tiết của cô.

Cô hét toáng lên mà vùng vẫy. Dưới sự thèm khát đến đáng sợ của chúng, vết gai nhọn xé rách từng mảnh vải của bộ đồ nữ tu làm lộ ra phần da thịt hồng hào.

Khoảnh khắc những bông hoa bắt đầu chạm đến thân thể Lylia, bỗng một thứ ánh sáng từ trời cao chiếu rọi vào cô.

Ánh sáng màu lam trực tiếp thiêu cháy những bụi hoa, nhưng chẳng đá động đến thân thể bé nhỏ đang còn run rẩy.

Nhận ra sự biến mất của đám hoa hồng, Lylia lúc này mới thôi vùng vẫy. Đôi mắt cô đẫm lệ, cố lấy tay che đi những vết thương của cơ thể.

Cơ thể cô ngày càng yếu ớt, cánh tay sớm đã mất lực.

Lylia kiểm tra thân thể của mình, những vết xước rỉ máu làm cô thấy đau nhưng nghĩ đến việc được cứu thoát khỏi chúng làm cô trở nên nhẹ nhõm.

Nương theo ánh lam ấm áp cứu rỗi Lylia khi nãy, lúc này đã hiện rõ ra hình ảnh một đàn tinh điệp xinh đẹp. Dường như chúng đang cố hết sức an ủi tâm tình kích động của cô.

Chúng lôi kéo Lylia một cách nhu hòa, hướng đôi bàn tay cô đến tấm gương màu tím pha lê khi nãy. Khi cô dần nâng cánh tay mình chạm vào tấm gương bỗng chúng nứt vỡ thành từng mảnh nhỏ rồi cô cứ thế ngất đi.

Cơ thể đầy đau nhức, cố hết sức mình hé mở đôi tròng mắt sưng tấy. Lylia thức dậy trên chiếc giường nhỏ của mình.

Bỗng phía dưới phát ra âm thanh ngọt ngào và trong trẻo.

“Cậu thức dậy rồi sao, thôi nào! Sơ Lyly có dặn hôm nay sẽ tổ chức một buổi lễ lớn đó…Thức dậy và đừng lười biếng nữa”

Nói rồi, chủ nhân của giọng nói ấy trèo lên chiếc giường tần của cả hai.

"Ôi trời! Mắt cậu làm sao thế? Cậu gặp ác mộng sao…"

Khung cảnh quen thuộc đến kỳ lạ, Lylia ngơ ngẩn với những gì diễn ra trước mắt. Amanda lấy ra một chiếc khăn màu đỏ thẫm rồi nhẹ tiến đến, dụng ý lau đi hai hàng nước mắt của cô.

Lập tức Lylia bắt chặt lấy cánh tay Amanda, khuôn mặt cô phức tạp khi nhìn thấy chiếc khăn ấy.

"Chẳng phải nó là màu xanh sao?" Lylia trừng trừng ánh mắt, dẫu cánh tay không có lực và đang liên tục run rẩy.

"Cậu làm sao vậy? Lylia, có chuyện gì với cậu sao?" Amanda hơi nhăn mặt vì cái nắm tay bất ngờ của Lylia làm cô đầy lo lắng.

Lylia như chết lặng, cô bắt đầu nhớ đến nụ cười và ánh mắt của Amanda khi trước.

Cử chỉ nhẹ nhàng, Amanda tháo tay Lylia xuống, rồi cô ôm Lylia vào lòng một cách ấm áp, cùng lúc vuốt ve mái tóc màu lam óng ả của Lylia.

"Không sao mà…dù cậu có chuyện gì, thì hãy cứ dựa vào tớ được chứ? Tớ sẽ không để ai tổn thương cậu".

Nếu chỉ do chiếc khăn màu đỏ thẫm, Lylia thật mong ước rằng khi nãy chỉ là một cơn ác mộng khó quên. Nhưng khi ở trong lòng Amanda, Lylia lại nhận thấy một cảm giác xa lạ.

“Kh….không! Cô không phải Amanda”

Lylia lấy hết sức đẩy thân mình Amanda, rời khỏi vòng tay ấy. Nhận ra không hề có sự phản kháng, cô trông thấy Amanda giờ đây chỉ là một bức tượng vô hồn, tay vẫn cử chỉ vuốt ve dẫu bản thân đã sớm không còn nơi đó.

Cô vội vươn mình chạy ra khỏi căn phòng nhỏ, tiến đến đường hành lang dài đang chìm trong biển lửa. Trước mắt Lylia con đường này như vô tận, dù bản thân cô có bước đi hay tháo chạy cũng đều ở yên một chỗ.

“Làm ơn…. Đây không phải thế giới của tôi”

Trong tròng mắt Lylia đột nhiên ánh lên một màu xanh biếc lạ thường. Luồng sáng bao bọc thân thể cô, dẫn dắt đôi bàn tay vô thức chạm vào không gian.

Tất cả hành động đều cứ như thói quen định sẵn từ trước, một vầng sáng màu lam đem lũ bướm đêm óng ánh trào ra ào ạt. Dần dần, chúng quy tụ lại hiện ra hình hài cánh cửa màu đen sậm tỏa ra hào quang ôn hòa.

Lylia chạy vào trong không gian tối đen mịt mù. Đối diện với cô lúc này chính xác là nhà thờ Arimius bao trùm bởi một luồng u ám.

Phía chính giữa là khuôn mặt bức tượng thần Arimius bị phá nát, trong tay ngài viên đá Sapphire đã dần nguội lạnh.

Ánh sáng của viên đá rất yếu ớt, dường như có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Mà khi Lylia bước đến hàng vạn ký ức như cứ tự nhiên ào ạt, tựa hồ cản bước chân của cô.

Những tháng ngày hạnh phúc in hằn trong trí nhớ. Chúng xuất hiện như một cuốn sách liên tục lướt qua trong tiềm thức, hốc mắt cô đẫm lệ.

Nhưng sau cùng cô vẫn quyết tâm bóp chặt viên đá, mặc cho khoản thời gian vừa qua mất đi, bởi cô biết tất cả đều không phải hiện thực.

“Arimius: Hiện Thực”

Viên đá kêu vang một tiếng kịch liệt, nó nứt vỡ rơi ra thành từng mảnh hào quang âm u kỳ quái đồng thời không gian xung quanh cũng đồng dạng vỡ nát theo. Dòng ký ức bị phong ấn trong ảo cảnh lập tức tràn vào trí óc Lylia.

Lylia xuất hiện giữa một hang động rộng lớn, không còn là hình hài thiếu nữ 14-15 tuổi mà giờ đây hiện rõ một vẻ đẹp của thanh xuân, những đường cong hoa mỹ cùng nét thanh tú động lòng người.

Tập trung tinh thần, trông thấy phía bên dưới. Một thân thể nhỏ nhắn đang thanh thoát né tránh những bại độc ấy chính là Kiana.

"Kiana! Hướng này" Lylia kêu một tiếng lớn, cùng lúc cô nâng cánh tay phải của mình.

Chỉ thấy những tảng đá thô ráp bay lên, lơ lửng trên không trung vừa vặn cho thân hình bé nhỏ của Kiana tiến lên phía trước.

Khả năng thích ứng trong trận chiến của Lylia nhanh đến mức đáng sợ.

"Ah ahh, đội trưởng! Chị quay lại rồi" cô bé mèo mừng rỡ, cũng đã nhanh chóng chạy đạp lên những khối đá kia.

Móng vuốt sắt nhọn thoát ẩn thoát hiện, luồng khí ấy lướt qua tới đâu đều có thể nghe rõ tiếng xé gió của chúng.

Trên không trung, thân ảnh xấu xí của một sinh vật gớm ghiếc một mắt, đang nhìn một cách khó tin về phía Lylia.

"Ngươi…ngươi thoát ra khỏi được ảo cảnh của ngài ấy!?.."

"Lắm mồm, xem chiêu" Kiana lao xuyên qua sinh vật gớm ghiếc ấy với một tốc độ khủng khiếp. 

Chẳng đợi cho sự kinh ngạc của con quái vật trôi qua, 142 nhát chém trong chưa đầy mười giây trực tiếp chém vào thân thể nhầy nhụa và hôi thối. Nhưng chẳng hề hấn gì với hắn, thân thể nhầy nhụa vừa hay là khắc tinh của những đòn vật lý.

"Ah… gớm chết mất thôi" Kiana kêu lên một tiếng buồn bực, khi lao qua thân thể ấy cô bé cũng đồng dạng bốc mùi hôi thối nặng trĩu.

Dưới sự dẫn dắt của Lylia, những khối đá lần nữa xếp chụm lại. Tạo thành liên tục những đoạn thương gồ ghề sắt nhọn lao vùn vụt trong không trung.

Cùng lúc là một luồng sáng màu xanh lam lượn lờ, rồi chẳng mấy chốc đã xuất hiện ra một đàn bướm đêm xanh huyền ảo bay vòng xung quanh thân thể cô.

"Lier! Đốt hắn" Lylia di tảng đàn bướm đêm của cô khỏi bản thân, chúng tạo thành một bia ngắm vừa vặn chính xác vào tròng mắt của tên quái vật.

Một luồng hỏa rực nóng chảy màu tím đậm từ trên cao bay vút tới, tia lửa nóng đến mức thiêu cháy cả không gian làm chúng có giấu hiệu nứt vỡ.

Khi đòn hoả diễm đó xuyên qua đàn bướm, tựa như đã được bao bọc mà tiến hoá, tạo nên một thân ảnh phượng hoàng tím thẳm hoà trong lam sắc hoa văn nồng đậm, xé toang con mắt đầy gân máu của hắn với vẻ khó tin.

Con quái vật kêu lên một tiếng đau đớn, nó gào thét, trên làn da nhầy nhụa đang nứt nẻ trào ra thứ hóa chất màu xanh rêu.

Phía trên không trung Lylia đã chuẩn bị hoàn tất. Cô phân tán lũ bướm đêm ra khắp mọi phía, tạo ra một vòng tròn bao phủ hắn vào trong.

Hòa mình thành luồng khí xanh lam ấm áp. Một, hai, ba rồi bốn, hàng trăm bản thể Lylia xuất hiện, tạo thành một khung cảnh hoàn mỹ.

Lylia vốn đã rất xinh đẹp, hiện càng rõ ràng hơn khi có cả trăm thân ảnh của cô cùng xuất hiện. Khung cảnh rực rỡ một màu xanh, màu của sự hi vọng mang đến cảm giác thánh khiết và hiền dịu.

Tất cả Lylia nâng cánh tay lên. Họ cùng lúc điểm nhẹ vào khoảng không, hàng ngàn luồn thánh quang toát ra ào ạt đâm xuyên qua từng ngóc ngách thứ sinh vật gớm ghiếc, chẳng mấy chốc hắn đã hoàn toàn tan biến.

Thân hình cô quy lại một thể, sắc mặt Lylia lúc này đượm buồn, quả thật đoạn ký ức đau đớn ấy cô không thể nào quên được.

Bạch, bạch…bạch*

Kiana chạy lạch bạch đến chỗ Lylia, vừa đến, khuôn mặt cô bé vừa mếu máo.

"Ahh, đội trưởng… chị không sao hết. Umm, là lỗi của em, em xin lỗi chị…hic"

Kiana bổ nhào vào lòng ngực của Lylia, cô bé dụi dụi cái đầu của mình vào khuôn ngực đầy đặn, ánh mắt cũng đã ướt sũng theo thời gian.

Tâm trạng của Lylia thật đang không tốt nhưng khi nhìn thấy chú mèo con này lao đến, nó làm lòng cô ngụi đi. Cô khẽ xoa đầu và vuốt ve cái vành tai nhỏ đang cụp xuống của Kiana.

Kể ra việc cả ba phải đối đầu với con quái vật đó, là lỗi của cô bé.

Hai tiếng trước.

Cả ba đang tiến sâu vào một hang động dưới một ngôi làng nhỏ.

Khi biết tin ngôi làng đột nhiên có biểu hiện thất thường. Mùa màng thì khô héo, thanh niên, thiếu nữ trong làng thì trở bệnh nặng. Để công việc chồng chất cho người già gánh vác, nhóm Lylia đã nhận lời tìm hiểu giúp họ.

"Kiana, em đừng có chạy lung tung đấy" Lier lẩm bẩm với giọng dè chừng.

Từ lúc vào trong hang động Lier đã nhắc nhở Kiana rất nhiều lần, đến nổi nó làm cô bé khó chịu.

Vốn với tính nghiêm khắc của Lier và tính trẻ con háo thắng của Kiana, cả hai hầu như cãi nhau trong suốt quá trình đi thám hiểm của cả ba.

Lylia thường xuyên đóng vai trò là người hòa giải, thường thì cô sẽ luôn ngăn chặn hai người họ cấu xé nhau.

Cả ba ngày càng tiến vào sâu hang động, đội hình một mũi tên đâm thẳng. Kiana đứng đầu, Lier là xạ thủ nên đi sau cùng, còn Lylia đương nhiên là kiểm soát chính giữa.

"Ngừng lại đã!" Kiana bất chợt ngừng lại, khuôn mặt cô bé trở nên nghiêm túc, đôi tai động đậy, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

Cả ba nhanh chóng im lặng, bầu không gian yên ắng làm cho thứ âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng nước chảy.

"Có chuyện gì sao Kiana?" Lylia nhìn về phía cô bé.

"Không, chuyện này em chắc chắn… Chắc chắn là Ở ĐÂY CÓ CÁA!!!"

Nghe đến đây Lier vả Lylia cùng lúc thở ra một hơi, Lier tiến đến với vẻ mặt hằm hằm, muốn cóc đầu Kiana nhưng chưa kịp thì cô bé đã chạy mất, chạy đến dòng nước xanh ấy.

À thì ở nơi có kho báu, việc có bẫy là chuyện bình thường. Nhưng chắc không ai lại tạo ra một cái bẫy ngớ ngẩn ngay một dòng nước nhỏ, chỉ đủ cho một hai con cá lọt qua cả.

Ấy vậy mà âm thanh tiếp theo làm cả ba cô gái ngơ ngẩn.

Bịch*

Kiana đạp dính thứ gì đó thì phải. À! Là bẫy, cô bé quay lại, trên trán đổ mồ hôi. Nhìn về phía Lier và Lylia, cô cười cười gãi đầu.

Lập tức cả ba bị dịch chuyển đến một chiều không gian rộng lớn. Ở đây có thể nhận ra là sâu dưới hang động, nơi con quái vật nhầy nhụa đó xuất hiện.

Hiện tại.

"Không sao đâu, chúng ta đều ổn phải không nào" Lylia buông lời an ủi, vuốt ve Kiana một cách nhẹ nhàng.

Lier tiến đến gần Lylia.

"Ban nãy cậu biến mất, là do con quái vật đó sao?"

Lylia khẽ lắc đầu.

"Với năng lực của hắn căn bản là không thể, với lại chính miệng hắn đã ám chỉ "ngài" có lẽ hắn mới là mối nguy hại thật sự."

Lylia giải thích một chút việc khi cô biến mất, đại khái là nói về ảo giác chân thật, chứ không đề cập đến cụ thể.

Xong cô cúi đầu xuống nhìn Kiana, cô bé lúc này đã ngừng thút thít nhưng vẫn ôm chầm lấy cô.

"Thôi nào, em không cần phải thấy có lỗi. Theo chị thì con quái vật ấy chính là thứ đã buông lời nguyền rủa lên ngồi làng, chúng ta nên cảm ơn em mới phải”. Lylia nói với giọng nhẹ nhàng.

“Thật ạ….” Kiana ngước mắt nhìn Lylia, nhưng trái với ánh nhìn hối lỗi dành cho cô, ánh mắt cô bé nhìn về phía Lier lại với vẻ châm chọc, như muốn nói “Chị nghe thấy chưa! Thật ra em rất có ích đó”

Nhưng khi cô bé trông thấy khuôn mặt rõ vẻ khó chịu của Lier thì lại lập tức mếu máo.

Lylia thấy vậy chỉ biết lắc đầu, thở dài. Rồi cả ba rời khỏi hang động, quay lại ngôi làng báo cáo tình hình.

Chốt lại vấn đề là Kiana bị phạt ba buổi ăn không có cá. Dù nhờ có cô mà lời nguyền của ngôi làng mới được phá bỏ, nhưng vẫn phải chủ động trị thói ham ăn của Kiana.

Mấy hôm sau, họ lên đường và cùng nhau tiếp tục hành trình của cả ba.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận