TheWingsOfAthena
Lucya(Cnz)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mảnh Ký ức thứ nhất: Nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng

Chương II: Vực Tử Thần(1) Á Nhân

0 Bình luận - Độ dài: 5,385 từ - Cập nhật:

Chương II: Á Nhân

Trên chiếc giường trắng mềm mại, có tiếng kêu rên rỉ đau nhức phát ra, đó là kết quả của quãng đường khá dài vừa rồi của cả ba cô gái.

Kiana nằm ngả lưng lên chiếc giường khá lớn, nó làm cô bé ngay lập tức ngủ thiếp đi.

Lier tiến gần tới bộ dạng đáng yêu ấy, vầng má cô hơi đỏ nhẹ, không kiềm được lòng mình mà lấy tay chọt chọt đôi tai mềm mại đang cụp xuống của Kiana.

Ngoài mặt họ như nước với lửa, nhưng mọi lần nguyên nhân Lier tức giận với Kiana đều là để lo lắng cho cô bé và cả bọn.

Đó cũng là thứ mà Lylia thấy rõ nhất và cũng là thứ cô trân quý nhất hiện tại.

"Chúng ta cần chuẩn bị vài thứ sắp tới” Lylia như bình thường sắp xếp đồ đạc một cách chỉnh chu.

"Ừm, chắc tớ sẽ dạo vòng quanh khu chợ ban nãy" Lier trả lời Lylia, nhưng ánh mắt và bàn tay vẫn thủy chung vuốt ve khuôn mặt dễ thương đang say ngủ.

Đã được một thời gian kể từ khi cả ba rời khỏi ngôi làng lúc trước, hiện họ đang ở một thị trấn khá xa hoa.

"Đúng rồi, cậu gần đây để ý thêm đến vấn đề cân nặng của mình thì phải" Lylia nói với giọng thản nhiên.

Câu nói làm Lier khựng lại một nhịp, như bị nói trúng tim đen, khuôn mặt cô bình thường lạnh lùng trở nên đỏ hồng, cô lườm Lylia rồi quay mặt đi biểu hiện sự không hài lòng.

Bỗng có tiếng nói cười châm chọc phát ra " Ahh, liệu chị Lier sẽ tròn được như trái bóng chứ?" 

Là Kiana, cô bé đã thức dậy, người tràn trề năng lượng tích cực.

Nhưng thoáng sau đã trông thấy thân thể cô bé thanh thoát núp sau bóng lưng Lylia.

Lier đang hậm hực nhìn cô bé và dường như nếu chỉ cần cô nói thêm điều gì, thì sẽ thật sự bị cấm ăn cá nướng một năm mất.

Lylia mỉm cười ra đề nghị cả hai cùng đến khu chợ, dù không muốn nhưng cuối cùng họ cũng cùng đi.

Tại khu chợ náo nhiệt, ồn ào và tấp nập.

"Là mày lấy nó phải không!" giọng gã đàn ông đầy tức giận.

Bịch* gã đàn ông đạp ngã cô gái trước mắt, hắn dương tay tát thật mạnh làm cho gò má cô gái in rõ vết dấu tay.

Nhưng nước mắt cô không hề rơi, mà ngược lại ánh mắt cô trở nên hung dữ và không hề nhượng bộ gã đàn ông ấy.

Những người xung quanh cũng không hề can thiệp. Đây đã là việc bình thường, mỗi ngày họ đều thấy gã đàn ông đánh đập người làm của mình.

Lier và Kiana trên đường đến đã chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra.

Khác với mọi lần cả hai không hề tranh cãi, trên khuôn mặt họ đồng thời toát ra vẻ âm u, họ ghét nhất là loại đàn ông đụng tay chân đến phụ nữ.

"Ông không thể như vậy, trả tiền cho tôi! Nếu không, mẹ và các em tôi sẽ chết mất".

"Trả tiền cho ngươi? Loại chó nhà ngươi, lấy cắp đồ của ta mà còn dám đòi tiền?" lão nói bằng giọng khinh bỉ.

"Chi bằng ngươi chiều theo ý ta một chút, ta sẽ rủ lòng thương cho ngươi vài đồng" nói đến đây, gã đàn ông bắt đầu đưa tay, mân mê cặp đùi của cô gái mặc cho sự chống trả và sự dòm ngó của nhiều người.

Một chiếc lá phi đến, lập tức cắt đi mấy cọng tóc của gã đàn ông.

Hắn run sợ, bỏ tay mình ra hắn gằn giọng hỏi: " là đứa nào, đứa nào nhúng tay vào chuyện của tao?" 

Mười mấy tên lính bặm trợn chụm lại xung quanh gã, tên nào tên ấy sẹo đầy mình trên tay cầm gươm dương sẵn.

Lier thản nhiên phớt lờ đám người du côn ấy, cô tiến đến đỡ thân mình cô gái đứng dậy.

Ở phía bên, trước sự ngạc nhiên và sợ hãi của tất cả mọi người, mười mấy tên đàn ông nằm gục xuống đất trực tiếp trở nên bất tỉnh.

Trên tay cô gái bé nhỏ ấy là một cái móng vuốt làm từ hợp kim óng ánh đen tuyền, nó hiện đang kề dưới cổ gã đàn ông phách lối khi nãy.

Kiana hận nhất là loại người này, nó làm cô nhớ lại trước kia, một quá khứ đen tối làm cô đau khổ.

"Ngươi có hai lựa chọn. Một, trả lại tiền cho cô gái kia ta chỉ chặt đứt tứ chi ngươi. Hai, ngươi chết". 

Ánh mắt trong trẻo ban đầu trở nên đáng sợ, giọng nói lạnh băng và khuôn mặt bình thản một cách tự nhiên.

Gã đàn ông lập tức quỳ xuống, hắn run rẩy giao ra hai bọc tiền vàng đầy um và bắt đầu cầu xin tha mạng một cách sợ hãi tột độ.

Nhìn về phía Lier, trông thấy cô lắc đầu Kiana tha mạng sút hắn đi một vài mét, gã đàn ông nhanh chóng bò lết, chạy trốn thật xa.

"Cô cần tiền phải không?" Kiana đưa ra cả hai bọc vàng đầy um của hắn, nét mặt đã trở lại trạng thái ban đầu.

Cô gái trước mắt mặt lấm lem, áo quần rách rưới.

Có thể nhìn qua cô cũng là một á nhân giống Kiana nhưng cơ thể cô gái trưởng thành, trên đỉnh đầu là hai chiếc sừng nhỏ.

Nhìn vào túi tiền vàng trước mắt, cô gái miệng lắp bắp cảm ơn nhưng rồi chỉ lấy đi hai đồng vàng đúng với tiền công của mình rồi vội chạy đi mất.

Kiana và Lier cũng đi theo, cô gái chạy với đôi chân trần trên mặt đất thô ráp. Cô vội vàng đến mức vấp ngã mấy lần, trên cơ thể có thể nhận thấy nhiều vết sẹo đã lâu năm.

Một quãng đường không hề ngắn, cả hai bám theo cô đến một nơi sâu trong thị trấn hào hoa này, một nơi u ám và hôi thối.

Cô gái đứng trước căn nhà xập xệ, cố tập nở một nụ cười rồi bước vào.

Chứng kiến cảnh tượng ấy càng khiến Kiana nhớ lại bản thân khi trước, cô nắm chặt lòng bàn tay.

Âm thanh truyền ra khá rõ ràng.

"Mẹ à, các em chị về rồi này" 

Trong căn nhà cũ nát ấy, cô gái mỉm cười mang ra một túi bánh chia cho các em, cô tiến tới lần lượt đỡ thân mình mẹ và đứa em út lên, nhanh chóng mớm thuốc cho họ.

Giọng nói khàn khàn, yếu ớt phát ra từ mẹ của cô gái" ở đâu mà con có tiền này thế Anna?"

Thân thể mẹ Anna khá yếu ớt, do không được ăn uống đủ bà gầy như một bộ xương, nhưng còn đỡ hơn cô bé nhỏ hướng đối diện.

Cô bé là em út trong nhà có 4 người con nếu tính cả Anna, thân thể cô bé bị một loại bệnh hiếm gặp, nó làm làn da nửa thân bên phải cô xuất hiện những vệt đen trắng lồi lõm, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn.

"Là tiền con đi làm kiếm được ạ" Anna cố kìm giọng trả lời, trông như sắp khóc.

Sau khi mớm thuốc cho người em, cô trả lời cho qua chuyện, thậm chí còn hứa với các em lần tới sẽ mua thêm bánh, Anna rời khỏi nhà với một tâm trạng khó tả.

Vừa bước ra, cô đã bật khóc nức nở nhưng vẫn kiềm lại không thành tiếng.

Anna đã nhận ra những đốm đen đã lan gần hết thân thể em mình, thậm chí sau khi uống thuốc cũng không hề có biểu hiện tốt lên.

Cô tuyệt vọng, một cảm giác tự trách tràn ngập trong lòng.

Lier và Kiana thấy cảnh tượng ấy, tròng mắt cũng ẩm ướt, họ tiến đến gần Anna.

Anna trông thấy họ lập tức kéo họ đi khá xa, rồi một lần nữa cảm ơn họ một cách chân thành.

Nó làm hai cô gái khá khó xử, Lier đưa ra hai bọc vàng lúc nãy, cố đưa cho Anna nhưng chỉ nhận được sự từ chối.

Tuy gia đình cô rất khó khăn nhưng Anna là một cô gái hết sức hiểu chuyện và được giáo dục rất tốt.

"Em gái cô, con bé không sao chứ?" Kiana lo lắng gặng hỏi.

Anna lắc lắc đầu " em tôi mang bệnh hiếm gặp, nó đau đớn lắm, lần nào tôi cũng bật khóc khi thấy con bé phải chịu đau" 

Nói đến đây, cô lại tiếp tục kể trong nức nở.

"Nếu một năm trước, bố tôi không bị đám người ấy cướp đi… thì có lẽ nhà đã còn tiền lo cho con bé".

"Cướp đi sao?" một câu nói làm Lier và Kiana lập tức trở nên suy tư.

Anna lúc này mới kể chi tiết.

“Một năm trước, có một đám người tự xưng là Dị giáo đã tìm đến đây.

Đám người ấy muốn chúng tôi tìm giúp họ một vài kim loại quý hiếm, ở chỗ gọi là "Vực Tử Thần", bù lại thù lao sẽ rất lớn.

Khi ấy trong gia đình chỉ còn tôi và bố là hai người khỏe mạnh, tôi muốn đi nhưng ông đã ngăn lại.

Ông còn hứa sẽ làm thật tốt công việc và trở về thật sớm, mang thật nhiều tiền chữa bệnh cho em tôi.

Nhưng đã tròn một năm từ khi ông hoàn toàn mất tích, những gia đình khác cũng như vậy, ai cũng đều mất tích, kể cả đám người bí ẩn kia”.

Anna vừa kể, vừa tự trách, ánh mắt cô cũng lần nữa ướt đẫm theo thời gian.

“Đã có bao nhiêu người mất tích cơ chứ?!”

“Tôi không biết….hầu hết những ai khỏe mạnh đều đã mất tích.”

“Không thể nào!” Lier không nhịn được bật thốt lên. “Vậy còn chính quyền nơi đây thì sao?”

Nói đến đây khuôn mặt Anna đã tối sầm, đôi tròng mắt ẩm ướt cau lại, bàn tay cũng đã siết chặt từ lâu.

“Vì tất cả chúng tôi đều là á nhân. Tại thành phố này căn bản đều coi chúng tôi là nô lệ”

Bước chân trở nên chao đảo, Kiana lùi lại vài bước, đôi tay cũng đã nắm thật chặt. Dường như từng mảnh ký ức đớn đau đang dần tuông ra.

"Cô biết đường đến chỗ gọi là " Vực Tử Thần" chứ? Anna" Kiana nói với giọng kiên quyết.

"Tôi biết, nó nằm sâu dưới hang động, nhưng…cô định làm gì?" 

Nhìn sâu vào đôi mắt của Kiana, Lier cũng đã đưa ra quyết định. Đặt hai bọc tiền vàng, lần này cô cố tình nhấn thật mạnh vào tay Anna.

"Cha của cô, chúng tôi hứa sẽ tìm thấy ông ấy. Xin cô hãy tin tưởng chúng tôi, ngày mai chúng tôi sẽ tìm cô, Anna”

Nói rồi cả hai biến mất, không để cho Anna từ chối số tiền này nữa.

Lier và Kiana nhanh chóng trở về, đem mọi chuyện kể hết cho Lylia.

Cô nhanh chóng gật đầu đồng ý và ngày mai họ sẽ đến nơi gọi là "Vực Tử Thần".

–-------

Mặt trăng đêm nay thật đẹp, nó rực rỡ giữa một bầu trời đầy sao sáng , một khung cảnh hoa mỹ và yên bình.

Lylia nhìn lên khoảng trời bao la ấy, trong lòng cô thiệt không thể nào quên đi hình ảnh nơi cô thở nhỏ cùng sinh sống với Amanda và cả những nỗi thống khổ đã in sâu vết nhơ suốt cuộc đời.

Kỳ thực đó cũng không đơn thuần là ảo cảnh, mà là những vết xước đầy đớn đau trong quá khứ của Lylia, nó làm cô không cách nào ngủ được.

"Không khí ở đây cũng khá tuyệt nhỉ?" Lier bước đến gần Lylia, người vẫn đang vô thức ngắm nhìn bầu trời.

Giọng nói làm Lylia thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân.

"Cậu còn thức sao, là chuyện của Kiana nhỉ?" Lylia nhìn Lier, mỉm cười và hỏi với thái độ ân cần.

Khuôn mặt Lier khá phức tạp ‘gật đầu’. Cô chưa bao giờ nhìn thấy sự đau đớn trong mắt Kiana, một thoáng chốc trong tim cô quặn thắt lại khi nhìn thấy hàng nước mắt kéo dài trên gò má cô bé.

Vốn Lylia sẽ không trả lời Lier, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chứa chan đầy sự lo lắng, trong một thoáng đã làm Lylia nhớ đến Amanda, cô thở dài, khuôn mặt trở nên lạnh đi.

"Con bé từng là một nô lệ"

Lier ngơ ngẩn trước câu trả lời của Lylia, ánh mắt ngờ nghệch khó tin.

Lylia tiếp tục, giọng nói trở nên nghẹn ngào hơn.

"Thế giới này vốn đã không công bằng, nếu con người không có ma lực đương nhiên họ vẫn có thể ngẩng cao đầu mà sống"

"Nhưng việc tương tự không hề diễn ra với á nhân. Nếu không có ma lực, họ vốn trong mắt đa số loài người đều là nô lệ hoặc công cụ lao động không hơn không kém.”

"Tớ bắt gặp cô bé hai năm trước khi gặp cậu, khi ấy thân thể Kiana rất tệ, vì yếu ớt em dường như không làm được việc gì cho gã chủ nhân hung bạo ấy, kể cả việc phục vụ việc tay chân và thể xác đều không thể…Vì thế Kiana thường là mục tiêu để xả những cơn tức giận của hắn".

Nghe đến đây khuôn mặt Lier đã tối sầm, cô hận không thể tự tay mà giết chết hắn.

"Tớ mong cậu đừng nhắc chuyện này trước mắt cô bé, hãy cứ bảo vệ em ấy như hiện tại, cậu thật sự yêu mến Kiana mà đúng không? Lier" Giọng nói ấm áp đầy sự ủy thác.

Nhiệm vụ này Lier hứa sẽ mang theo trọn vẹn một đời. Cô khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm.

Bình minh đã le lói, đánh thức ba cô gái lần lượt là Kiana, Lylia và cuối cùng là Lier.

Khi Lylia thức dậy đã trông thấy một cảnh tượng khá thú vị.

"Ahh… đội trường, chị mau mau giúp em, sao chị Lier lại ngủ với em?, còn ôm chặt lấy em nữa, em không nhúc nhích được….mau mau cứu em"

Là Lier đang say ngủ, ôm chặt lấy Kiana.

Trái ngược với lời cầu cứu của chính cô, dường như Kiana khá thưởng thức vòng tay mềm mại ấy quấn quanh eo mình, tuy khuôn mặt khá nhăn nhó nhưng sau vành tai đã ửng đỏ lên.

Lylia tiến đến, vỗ vỗ cánh tay của Lier. Ấy vậy mà sinh ra tác dụng phụ, trực tiếp làm Lier vô thức ôm chặt thân mình Kiana hơn thậm chí còn mơ ngủ vuốt ve mái tóc của cô bé.

Lylia lúc này cũng chỉ biết bật cười, mặc cho sự cầu cứu của bé mèo con.

Đã ba năm của cả ba, trong suốt khoảng thời gian này dường như sự gắn kết của họ đã trở thành liều thuốc hiệu quả nhất, dần xóa mờ đi những vết xước trong lòng họ.

Mặt trời đã sớm trôi qua đỉnh đầu, hiện ánh nắng đã giảm đi bớt chỉ còn lại những cơn gió thi thoảng thổi qua nhàn nhạt.

Họ đang cùng tiến đến nơi họ hẹn Anna trước đó, sau khi sự việc buổi sáng diễn ra, rõ ràng Lier và Kiana có chút yên ắng hơn bình thường.

Có thể nhận ra sau vành tai Lier vẫn còn đang hơi đỏ, khi thức dậy cô thực sự muốn đem mình giấu đi xuống lỗ.

Còn Kiana, cô bé đã trở lại trạng thái ủ rũ và buồn rầu. Cô rất khó chịu vì hoàn cảnh gia đình Anna.

"Đội trưởng, chị có thể chữa bệnh được cho cô bé đó không?" sau một hồi yên ắng của cả bọn cuối cùng Kiana đã lên tiếng, khuôn mặt cô bé trở nên tốt hơn, rõ ràng bởi do nghĩ ra phương án cứu lấy em của Anna.

"Dựa vào tình hình mà em kể trước đó, chị có thể giúp được nhưng nếu nghiêm trọng đến mức toàn thân thể, thì…" Lylia nói với vẻ suy tư.

Đôi tai ngọ nguậy, Kiana chưa từng vui như vậy trừ những lúc được ăn cá nướng do Lier làm.

Ánh mắt cô bé rõ ràng trở nên tốt hơn, khuôn mặt cũng sáng lên. Nhìn Lylia, cô bé thắc mắc những câu cuối cùng Lylia định nói.

"Chúng ta đến nơi rồi nói tiếp" Có lẽ nên để Lylia quan sát tình hình trực tiếp là tốt nhất.

Hiểu được điều này, cả ba nhanh chóng đến nơi hẹn gặp Anna, thì cùng lúc nghe thấy tiếng tranh cãi của cô.

Trong khuôn viên nhà thờ đang diễn ra cuộc tranh cãi một chiều.

"Thực sự đây là thánh dược của nhà thờ sao? tại sao em tôi, tình hình con bé không hề khá lên chứ?" Anna nói với vẻ uất ức và ánh mắt đầy sự khó tin.

Sau khi có được tiền cô đã lập tức chạy đến đây để mua thuốc. Loại thuốc gọi là thánh dược kia là của nhà thờ chế tạo, nó có công dụng trị thương gần như là cao cấp nhất.

Hai tên mặc đồ linh mục kia không hề chú tâm đến lời cầu xin của Anna…

Tên linh mục vóc người cao gầy nói với giọng chửi rủa "Với mấy đồng lẻ đó mày chỉ mua được bấy nhiêu thôi. Theo tao thấy, cho em mày chết đi thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

Tên linh mục còn lại thân thể béo tròn, những sợi chỉ được thêu trên bộ đồ linh mục của hắn căng phồng, cố chèo chống phần mỡ thừa không cho chúng đứt ra.

Miệng hắn đang không ngừng chảy nước dãi, hắn chăm chăm săm soi thân thể Anna với vẻ thèm thuồng.

Hắn cười khẩy " Loại thánh dược này chỉ có tác dụng với con người, cái loại thú như chúng mày? thì sao có tác dụng được?" Vừa nuốt một ngụm nước bọt, hắn vừa đưa đôi bàn tay tới muốn động chạm bầu ngực đầy đặn của Anna.

Kỳ thực, cùng là Á nhân nhưng thân thể Anna rõ ràng phát dục hơn Kiana rất nhiều lần, đó cũng là lý do chính mà Á nhân thường trở thành nô lệ bị buôn bán.

Trong quá khứ, mẹ của Kiana cũng từng là nạn nhân. Khi cô bé mới chỉ 6 tuổi, mẹ và cô đã bị bắt đi để làm nô lệ, cha cô vì cố cứu lấy cả hai mà bị giết chết.

Mẹ của Kiana vì không chịu được nỗi nhục bị xâm hại nên không lâu cũng đã cắn lưỡi tự sát, để lại cho cô bé với nỗi hận thấu xương. Ban đầu cô có ác cảm với tất cả loài người, nhưng khi tiếp xúc với Lylia, cô bé nhận ra có những người thật sự rất tốt với bản thân mình.

Khi bàn tay kia vươn gần đến thân thể Anna, thì cũng là lúc hắn kêu lên một tiếng thảm thiết.

Mười đầu ngón tay của hắn vương vãi khắp nơi trên nền đá, hắn đau đớn, miệng chỉ phát ra mấy tiếng ú ớ thì đầu cũng trực tiếp tách làm đôi, lộ ra phần não bộ nhầy nhụa.

Lier rất thản nhiên ôm thân mình Anna quay lại phía sau, để cho những vết máu không bắn dính cô.

Kiana, cô bé đã tức giận. Ánh mắt hoang tàn cùng cặp móng vuốt sắt nhọn đen tuyền, cô chậm rãi tiến đến tên linh mục còn lại thì một luồng khí lạnh buốt truyền đến.

Kiana lập tức cảnh giác, cô quay đầu nhìn về phía cổng chính của nhà thờ.

Một người phụ nữ đã khá có tuổi, trên mặt bà có nhiều nếp nhăn nhưng cơ thể vẫn toát ra khí thế lạnh buốt, âm hàng.

"Quay về đây ngay! Kiana" Lylia ra lệnh, cũng không lập tức ra tay.

Kiana vốn luôn bướng bỉnh nhưng trước lời của Lylia cô luôn nghe theo. Cô lườm tên linh mục ấy một thoáng, rồi lập tức trở lại bên cạnh Lylia.

Lier cũng cùng lúc triệu hoán từ không gian ra một cây cung sắc nhọn, sẵn sàng ứng chiến.

Lão bà ấy không nói gì mà chỉ nhìn về hướng Anna, lão di chuyển ngón tay, chỉ thấy cái bình ngọc trong lòng Anna bay tới.

Nhìn qua một lượt, rồi lại lườm tên linh mục còn sống kia, kể cả cái xác trên nền gạch.

"Thật xin lỗi. Ta là Alisa Clarlia, người chịu trách nhiệm của nhà thờ này.

Giọng nói của bà uy nghiêm, nếu người bình thường nghe được sẽ có cảm giác run sợ đến trong linh hồn.

Clarlia ra hiệu cho người đàn ông sau lưng bà đi tới, sau khi trao đổi một số chuyện bà tiến đến gần nơi Anna.

"Thứ lỗi, ta sẽ chịu trách nhiệm. Ta sẽ hoàn trả số tiền này, đồng thời chính ta sẽ xem xét bệnh tình cho em của cô"

Giọng nói chân thành cùng cử chỉ nhẹ nhàng và thái độ tử tế làm cả bọn bớt đi cảnh giác, chỉ có Kiana là vẫn đang còn bực tức, cô hận không giết chết được tên linh mục còn sống kia.

Họ cùng tiến tới nhà của Anna, khi trông thấy cô bé cả Lylia và bà Clarlia không hẹn cùng lúc lắc đầu.

Những đốm đen đã lan hết thân trên của cô bé, hơn nữa có còn có dấu hiệu sớm vỡ nát ra.

Bà Clarlia nhìn về hướng Lylia " Ta nghỉ cô cũng hiểu, việc này quá nguy hiểm"

Lylia chỉ nhẹ gật đầu, căn bệnh này là lần đầu xuất hiện.

"Cách chữa duy nhất hiện tại là “truyền áp” Bà lại nói.

Tất cả mọi người ở đây đều không hiểu, nhưng Lylia thì hiểu ý muốn bà nói gì, cô cẩn thận trình bày một chút về phương pháp gọi là truyền áp.

Dù căn bệnh này chưa từng xuất hiện nhưng nhìn qua phương pháp truyền áp có thể triệt để giải quyết.

Truyền áp là loại phương pháp đưa căn bệnh qua một cơ thể khỏe mạnh, rồi từ từ dùng cơ thể ấy ép chất độc ra bên ngoài.

Nghe xong Lylia trình bày, Anna lập tức không tiếc sợ mà xung phong nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ cả hai người.

Lylia lại nói " Việc này không chỉ cần cơ thể khỏe mạnh, mà người đó còn phải có ma lực đủ sức để không cho căn bệnh lây lan".

Anna lập tức ngã quỵ xuống đất, cái gọi là ma lực sau cùng là thứ đáng ghét nhất đối với tộc á nhân.

Không chỉ Anna mà cả Kiana cũng đều hận thứ gọi là ma lực ấy, nếu có chúng Kiana đã thực sự cứu được cha mẹ mình. Mà giờ đây, cũng chính chúng là thứ đàn chắn đường Anna cứu lấy người thân, nó làm Kiana trở nên buồn bã.

Cô bé không nghỉ nhiều lập tức cầu xin Lylia, xin cô hãy là người nhận căn bệnh.

Việc này đương nhiên Lylia đã nghĩ đến nhưng việc làm truyền áp cần tận hai người thực hiện. Huống hồ đây là căn bệnh mới, không ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Mọi người lập tức trở nên yên ắng. Không một ai lên tiếng và cũng không có biện pháp nào đề ra.

Kiana thật sự rất đau lòng, cô bé không hề muốn ai trải qua sự việc giống bản thân mình lúc trước. Ánh mắt cô bé một mực đỏ ửng khi nhìn về phía Anna, một hình ảnh tương phản đến đáng thương của cô lúc trước.

Lúc này có một bàn tay ấm áp, dịu hiền đặt trên đỉnh đầu của Kiana.

Bàn tay mềm mại quen thuộc, mới vừa ôm thân thể cô say ngủ tối hôm qua, là Lier.

Lier xoay về phía hai người Lylia và bà Clarlia, cô nói với giọng thản nhiên.

"Ở đây ngoài hai người thì chỉ còn tôi có ma lực, vậy thì cứ để tôi làm đi".

Kiana ngước mắt lên , hướng về phía Lier.

Quả thật người cô tín nhiệm nhất vẫn luôn là Lylia, người cứu lấy đời cô.

Nhưng từ khi Lier xuất hiện, cảm giác an toàn trong lòng Kiana đã liên tục tăng theo cấp số nhân, không chỉ vậy, dường như bản thân cô bé rất thích mỗi lần Lier vô ý nuông chiều mình.

Lylia nhìn Lier với khuôn mặt khá phức tạp, còn Anna, cô đã khóc nấc lên và trực tiếp quỳ gối cảm ơn Lier.

Nhanh chóng đỡ Anna ngồi dậy cử chỉ nhẹ tay gạt đi hai hàng nước mắt của cô. Chỉ thấy Lier nở một nụ cười ấm áp như ánh ban mai, một nụ cười thật xinh đẹp và tự nhiên mang vẻ mình đã sẵn sàng.

Trông một phút ngắn ngủi, Kiana đã thật sự yêu mến nụ cười ấy, nó dường như trở thành một cuộn khăn dày ấm áp và mềm mại đem nổi lòng cô từng chút một mà vun đắp.

Mọi người lần lượt đi ra khỏi căn phòng.

Trước khi rời đi, Kiana vẫn còn nhìn Lier một lúc lâu nhưng chỉ bấy nhiêu đã đủ ủng hộ cho Lier. Cô sẽ cứu cô bé này bằng mọi giá.

Lylia nâng thân mình cô bé lơ lửng lên không trung, cô sẽ là người hỗ trợ còn bà Clarlia sẽ thực hiện chính.

Ánh mắt Lylia chuyển từ ánh đen sang một màu xanh mờ nhạt, cùng lúc là hào quang sắc lam xung quanh cô bé trên không cũng tỏa ra, đem đến cảm giác nhu hòa và êm dịu.

Một luồng ánh sáng màu đen đậm đặc dần chuyển từ thân hình cô bé sang cây gậy của bà Clarlia.

Lập tức bà cũng nâng thân mình Lier lên không trung, khác với màu xanh êm ái của Lylia, luồng khí xanh toát ra từ người bà lạnh lẽo.

Kỳ lạ là trên cây trượng của bà Clarlia đột nhiên xuất hiện dấu ấn thiên sứ mập mờ. Hào quang ôn hòa từ chúng nhanh chóng tỏa ra, kiềm hãm sự lạnh giá tránh cho việc bài xích quá trình.

Lier bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn, theo giọng nói của bà Clarlia, cô chậm rãi truyền ma lực của bản thân đến cánh tay phải nơi luồng khí đen truyền vào.

Đã ba tiếng trôi qua, sắc mặt của cô bé đã tốt lên, trên thân thể con bé không còn trông thấy những vết đen nhô ra, trở lại một làn da trắng mịn bình thường.

Nhưng hướng còn lại, Lier đang cố hết sức nghe theo chỉ dẫn. Nửa thân phải cô đã xuất hiện những đốm đen, chúng đang dần bào mòn ma lực của cô, làm cô không nhịn được kêu la đau đớn.

Khi cô từ từ gỡ bỏ được những luồng khí đen đang bao trùm trong tiềm thức mình, Lier phun ra một ngụm máu màu đen có mùi tanh hôi.

Đây rõ ràng là báo hiệu của sự thành công, cả ba đã thực sự cứu được cô bé.

Bà Clarlia thở dài ngồi trên ghế, Lylia tiến đến đỡ thân mình Lier dậy, lau đi vệt mồ hôi đầm đìa trên thân thể cô.

Lúc sau cảnh tượng cả nhà Anna ôm lấy nhau, cùng khóc một cách hạnh phúc không hẹn làm cho không khí xung quanh trở nên tốt lên.

Kiana cuối cùng đã gỡ được gánh nặng trong lòng, cô gạt đi nước mắt mình và nhào đến ôm lấy Lier.

"Tốt quá rồi, thật sự cảm ơn chị"

Anna cùng mẹ và các em cô cũng đã đến gần nơi Lier nghỉ ngơi.

Họ cúi mặt thật sâu, trong mắt Anna có sự áy náy.

Nhưng một mực khi Anna muốn làm gì đó báo đáp ân tình này, tất cả đã bị Lier từ chối.

Đối với cô, chỉ cần được mãi đồng hành cùng với Kiana và Lylia như hiện tại đã thật sự hạnh phúc.

Một lúc sau bà Clarlia rời đi, một lần nữa bà nói lời xin lỗi với gia đình Anna, đặc biệt khi ánh mắt bà khi nhìn Lylia có ý thâm sâu, khó tả.

Kiana và Lylia cũng nhanh chóng dìu Lier đứng dậy, thân thể cô vẫn ổn chỉ do lượng ma lực lớn tiêu hao nên khá khó di chuyển.

"Ba ngày nữa bọn tôi sẽ lên đường, lúc đó nhờ cô nhé Anna".

"Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức".

Sau khi họ trở về phòng, tình huống kỳ quặc liên tục diễn ra.

Kiana bình thường nhõng nhẽo hay phá phách, hiện đang ngồi bên cạnh giường của Lier với bộ mặt đăm chiêu nhìn cô chằm chằm.

Từ lúc về đến bây giờ đã một tiếng đồng hồ hơn, buổi tối đã đến từ sớm và cũng đã sắp trôi qua.

Kỳ quặc là Lier và Lylia trông thấy Kiana vào bếp, cô bé giành quyền nấu nướng thay cho Lier.

Chỉ thấy cô bé mang một chén cháo đến bên cạnh giường của Lier, kiên quyết không cho cô tự ăn mà phải do mình đút.

Chuyện bất thường là ở đó, Lier khá do dự về khả năng sống sót của mình khi ăn đồ bé mèo nấu.

Lylia ngồi bên góc cũng chỉ biết gật đầu đồng tình.

Lần gần nhất cả hai thấy Kiana nấu nướng là khi cô bé tự nướng cá.

Nó kinh khủng đến nổi nếu linh hồn con cá biết được mình thành hình dạng đen thui như này, chắc sẽ uất hận mà buông lời nguyền rũ Kiana.

Lier đảo mắt qua Lylia thì chỉ nhận được sự lảng tránh.

Cô tặc lưỡi một tiếng, rồi lại nhìn Kiana.

Cô bé đang hầm hầm nhìn Lier, cử chỉ rõ ràng muốn đút cho cô ăn cháo mình nấu.

Lần này quả thực nhìn qua rất bình thường, mùi cháo trắng tỏa ra thơm ngào ngạt, có thể nhìn thấy Kiana đã rất cố gắng.

Lier há miệng, nuốt xuống một ngụm.

Lylia đã rất khẩn trương, cô đã mang ra ba bốn lọ thuốc để sẵn, phòng ngừa cứu lấy sinh mạng mong manh của Lier.

"Ngon quá!" Lier thốt lên một tiếng, khuôn mặt cô trở nên thật tốt, đồ này ăn được còn thực sự rất ngon.

Kiana liên tục đút cho Lier ăn, cô ăn thật ngon miệng. Vị cháo thực sự rất tốt, gia vị đầy đủ nhưng đương nhiên tốt nhất vẫn là tình cảm của Kiana.

Kiana nhìn về Lylia, ánh mắt cô bé đắc ý tự hào, trên má cô cũng dần tự nhiên mà chuyển sang màu đỏ nhàn nhạt, cuối cùng trong hốc mắt nhiều hơn thứ gì đó.

Kiana bé nhỏ oà khóc nức nở… bởi cô bé biết những người thật sự mình có thể dựa vào sợ rằng chỉ còn có hai người họ… Kiana sợ, sợ rằng có một ngày Lier và Lylia cũng sẽ rời bỏ cô.

Lylia tiến đến, cùng Lier, cả hai ôm Kiana thật chặt vào lòng….

Vì họ là Đồng đội, là Gia đình!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận