Untold expeditional : Gab...
Huỳnh Thiên Ân patcat (FB - tạo ảnh bìa)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 3,009 từ - Cập nhật:

Chương I

Trong một thị trấn nhỏ.

Có hai cặp đôi loài người quen nhau, một ông bác sĩ và một cô bán hoa. Dù cô ấy bị vô sinh, nhưng ông vẫn giành trọn tình yêu cho cô. Hai người quyết định nhận nuôi một đứa con. Khi đến chỗ nhận nuôi, hai người băn khoăn không biết nên chọn đứa bé nào. Nhưng rồi, có một cậu bé khiến hai người chú ý.

Cậu là một cậu bé sơ sinh, đang nằm ngủ im lìm, thuộc tộc cá mập.

"Cậu bé này thật đáng thương, không ai đến nhận nuôi cậu. Đã vài tháng trôi qua rồi, nếu nhận nuôi cùng lắm họ sẽ chọn người lai. Chứ không như cậu. Đến tôi cũng không biết rõ nguồn gốc của nó. Chỉ biết rằng cảnh sát tìm được cậu đang ở trong một cái nôi nhỏ bằng gỗ trôi nổi trên sông." - lời của bà chủ.

Hai người thấy số phận của cậu quyết định nhận nuôi cậu.

"Vậy à, cảm ơn hai người nhé. Tôi rất muốn có một mái ấm cho cậu bé ấy. Và theo tôi tìm hiểu, thức ăn cho cậu ta phần lớn là rong biển và các loài bọ dưới nước. Khi lớn hơn cậu ta sẽ ăn được cá hay các loài trên cạn."

"Chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn bà."

"Chào tạm biệt." - Bà chủ nói.

Hai người về đến nhà, cùng cái nôi chứa cậu. Họ chuẩn bị sẵn phòng cho cậu, và đặt cậu trong phòng khách cùng với cái nôi. Họ ngắm nhìn cậu, đang ngủ say.

"Sao không ai lại nhận nuôi nó nhỉ, em thấy nó dễ thương mà." - Người vợ nói.

Ông chồng đáp: "Có lẽ, do họ không quen với sự khác biệt."

Người vợ tiếp: "Vậy ta nên gọi cậu bé là gì?"

Ông chồng đáp: "Hmm, để xem nào. Anh là Gavannia Raba, em là Kirabia Xixuke. Vậy con mình tên là Gabaria Govannia nhé!"

Người vợ thích thú: "Được đấy anh!"

Cả hai hạnh phúc và cười. "Từ nay trở đi, con sẽ là Gabaria."

Cậu bé từ đó được hai người chăm sóc. Phần lớn thời gian cậu ngủ, cho đến khi 3 tháng sau, cậu mở mắt bắt đầu đi bộ. Hai vợ chồng nhìn thấy được cậu vui mừng.

"Đúng rồi đấy, Gabaria! Lại đây nè!"

Cậu mỉm cười chạy đến ôm lấy bọn họ.

Gia đình tuy hơi bận rộn, nhưng cậu bé ngoan ngoãn ở nhà. Cậu muốn phụ ba mẹ, nhưng bực mình vì mình vẫn còn nhỏ. Cậu nói với mẹ:

"Con muốn lớn nhanh cơ, để giúp ba mẹ!"

Người mẹ hiền từ đáp: "Con lớn nhanh lắm rồi đấy, hãy lớn thêm nhé."

Cậu bắt đầu để ý đến mình rồi nhìn sang ba mẹ, nhưng cậu không tiết lộ việc cậu nghĩ rằng mình khác ba mẹ.

Như mọi ngày, cậu ở trong nhà. Mẹ cậu đi giao hoa cho khách, bố cậu đi công tác tại bệnh viện gần đó. Rồi đột nhiên, khi cậu đang coi TV, cậu nghe vài tiếng cười đùa của bọn trẻ.

Cậu mở hé cửa chính, ngó ra ngoài.

"Các bạn ấy làm gì vậy?" - Cậu khẽ nói.

Cậu nhìn thấy lũ trẻ chơi đùa quanh khu đồng cỏ trước nhà, nhưng điều cậu để ý nhất chính là người ngồi trên chiếc ghế công viên gần đó.

Cậu nhìn ông ấy. Ông ấy không giống mọi người, mang một chiếc mũ lưỡi trai tròn, trên đó có dán hình lưỡi liềm ngang. Và khi cậu nhìn kỹ mặt, ông ấy không có mặt, mà giống như mặt nạ. Người đó bắt đầu ngồi dậy, quay lại, để lộ hai con mắt vàng rực.

Cậu bất ngờ và hơi sợ, núp sau cửa.

"Ông ấy giống mình, không phải người?!"

Trở lại ngôi nhà.

Cậu hơi hoang mang, không biết có nên nhìn tiếp hay không. Rồi cậu quyết định nhìn lại.

"Ông ta đâu?"

Cậu không thấy ai trên cái ghế nữa.

Chuyển cảnh.

Justice đứng bên lề đường, núp sau cái cây.

"Mình không nhầm đâu, chắc chắn là cậu bé ấy. Mình vui vì điều này cuối cùng cũng xảy ra."

Sau lần gặp gỡ đó, cậu bắt đầu có phần vui vẻ hơn.

"Mình không biết ông ta là tốt hay xấu, nhưng mình vui vì có người giống mình."

Thời gian trôi qua 1 năm. Cậu đã cao hơn trước, giờ cậu giống như một học sinh tiểu học.

Ba mẹ cậu quyết định cho cậu đi học.

"Gabaria à, ba mẹ sẽ đưa con đến trường nhé."

Gabaria nói: "Là gì vậy ạ?"

Bố cậu trả lời: "Là nơi con học tập, và làm quen với bạn bè ấy."

Không như hầu hết các đứa bé khác, cậu vui vẻ gật đầu. "Vậy con sẽ đi!"

Ba mẹ cậu mỉm cười ôm cậu. "Mai ta sẽ bắt đầu nhé."

Tối hôm đó, trước khi đi học.

Ba mẹ của Gabaria chuẩn bị cho cậu một chiếc cặp sách mới cùng đầy đủ đồ dùng học tập. Họ bày biện mọi thứ gọn gàng trên bàn.

Gabaria nhìn chiếc cặp rồi nói với ánh mắt trầm trồ:

"Đẹp quá... Mắc tiền lắm hả ba mẹ?"

Ba mẹ cậu khẽ cười, người cha xoa đầu cậu:

"Không quá đắt đâu con à."

Gabaria cúi đầu một chút, rồi ngẩng lên với giọng lo lắng:

"Con thấy loại thường cũng được mà... Ba mẹ nên mua đồ ăn cho ba mẹ ấy, vì ba mẹ vất vả lắm."

Người mẹ ôm lấy cậu vào lòng, dịu dàng nói:

"Con trai của ba mẹ, biết vậy là tốt, nhưng ba mẹ thấy rất bình thường. Con đừng suy nghĩ nhiều quá."

Cậu gật đầu, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ biết ơn:

"Dạ… cảm ơn ba mẹ."

Người cha đặt tay lên vai cậu:

"Chúc con ngủ ngon, Gabaria."

Gabaria ôm lấy cả hai:

"Chúc ba mẹ ngủ ngon!"

Tối hôm đó, khi đang ngủ.

Gabaria vẫn trăn trở trong lòng, nghĩ về người đàn ông bí ẩn mà mình đã thấy hôm trước. Hình ảnh khuôn mặt không rõ ràng, đôi mắt vàng rực và chiếc mũ kỳ lạ cứ lẩn quẩn trong đầu cậu.

"Ông ấy là ai...? Sao lại giống mình đến thế..." – Cậu lẩm bẩm, mắt dần khép lại.

Cơn buồn ngủ len lỏi, xoa dịu mọi thắc mắc. Cậu chìm vào giấc ngủ ấm áp trong chăn, ánh đèn ngủ mờ nhạt phủ lên gương mặt cậu vẻ an yên.

Phía bên cửa sổ phòng cậu...

Một bóng người đang đứng lặng lẽ trong bóng đêm. Chính là người đàn ông ấy. Chiếc mũ lưỡi trai lấp lánh dưới ánh trăng, đôi mắt vàng rực hiện lên một cách ma mị.

"Mình muốn xác nhận lại..."

Ông nhẹ nhàng tiến lại gần cửa sổ, ánh mắt mở to, chăm chú nhìn vào bên trong.

Cậu bé đang ngủ, hơi thở đều đặn.

Đuôi cá mập lộ ra dưới lớp chăn, và... ở giữa ngực cậu, lấp ló vết bớt hình ngôi sao tám cánh.

Đôi mắt người đàn ông run lên.

"...Không thể nhầm được..."

Ông nghẹn ngào, cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Một lúc sau, ông quay đi, để lại làn gió đêm nhẹ lướt qua tấm rèm cửa.

Và rồi ông biến mất vào bóng tối

Ngày hôm sau.

Trước cả khi đồng hồ báo thức kịp reo, Gabaria đã nhanh tay tắt nó đi. Gương mặt cậu rạng rỡ niềm vui – hôm nay là ngày đầu tiên đi học.

Cậu thay áo đồng phục, suýt nữa để lộ vết bớt hình ngôi sao tám cánh giữa ngực. Cậu khựng lại, kéo áo lên cẩn thận. Dù ba mẹ cậu rất hiền, Gabaria vẫn luôn sợ rằng họ sẽ hiểu lầm – như những nhân vật phản diện có hình xăm kỳ quái trong các bộ phim hoạt hình cậu từng xem.

Cậu chạy nhanh xuống cầu thang, đến trước cửa phòng ba mẹ, gõ rộn ràng:

"Ba mẹ ơi! Dậy đi, con sẽ đi học nè!"

Bên trong vang lên giọng ngái ngủ pha tiếng cười khẽ:

"Ừ ừ... Con chuẩn bị trước đi nhé."

Không chần chừ, Gabaria vọt xuống bếp. Cậu đánh răng, rửa mặt, kiểm tra lại quần áo cho gọn gàng. Rồi như thường lệ, cậu ngồi ăn sáng cùng ba mẹ.

"Hôm nay con sẽ đi học, con chuẩn bị hết rồi!" – Cậu hớn hở khoe.

Ba mẹ nhìn nhau, ánh mắt đầy trìu mến, rồi quay sang cậu:

"Ừm... Ăn xong ba mẹ sẽ chở con đi."

Trên đường đến trường, Gabaria ngồi phía sau xe, mắt dán vào khung cửa. Những tòa nhà cao thấp, biển hiệu rực rỡ, đường phố tấp nập – tất cả như mới mẻ với cậu. Đã lâu rồi, cậu không đi xa đến vậy.

Ba mẹ cậu liếc nhìn nhau rồi nói, giọng có phần áy náy:

"Đây là thị trấn mà chúng ta đang sống. Xin lỗi vì ba mẹ không đưa con đi chơi sớm hơn."

Gabaria lắc đầu, mỉm cười thật tươi:

"Không sao đâu ạ!".

Gabaria nắm chặt tay ba mẹ, bước chân bé nhỏ của cậu dẫm lên nền gạch lát mịn màng, từng bước tiến vào cổng trường. Ánh mắt cậu ánh lên sự ngạc nhiên đầy thích thú—trước mắt là một khung cảnh nhộn nhịp chưa từng thấy. Những tán cây tỏa bóng mát, những bức tường phủ đầy tranh vẽ sắc màu, và xa xa là những tòa nhà lớp học trông vừa thân thiện, vừa bí ẩn như những tòa tháp cổ tích.

Khắp sân trường là những cô cậu bé như cậu—mỗi người mỗi màu da, mỗi hình thù khác biệt. Có người có vảy, có người có sừng, có người bay bằng cánh mỏng như cánh chuồn chuồn. Một số đứa trẻ đang khóc nức nở níu áo ba mẹ, số khác lại háo hức chạy tung tăng, miệng cười toe toét. Có đứa im lặng, mắt lấp lánh như đang tưởng tượng ra cả một thế giới mới trong đầu.

Gabaria ngước nhìn quanh, ánh mắt chăm chú. Cậu chợt nhận ra—mình không phải đứa khác biệt duy nhất. Và đó vừa là điều an ủi, vừa khiến tim cậu đập nhanh hơn.

Cậu lí nhí nói, mắt vẫn không rời những gương mặt lạ lẫm xung quanh:

— “Khôn biết lớp mình sẽ ra sao nhỉ?”

Cậu không nhận ra, đôi tay nhỏ của mình đang siết ba mẹ chặt hơn một chút.

Ba mẹ dừng lại trước cửa lớp—một căn phòng ngập ánh sáng với những bức tranh treo khắp tường, bàn ghế nhỏ xinh và những chiếc kệ đầy đồ chơi, sách vở. Gabaria nấp một nửa sau chân ba, mắt lấp ló nhìn vào trong.

Trước mặt cậu là một cô giáo trẻ với dáng người thanh thoát. Cô có mái tóc dài màu hồng nhạt buộc nhẹ sau gáy, đôi tai thỏ mềm mại vểnh lên như lắng nghe mọi thứ xung quanh. Ánh mắt cô dịu dàng như ánh nắng buổi sớm, và trên môi luôn nở nụ cười ấm áp.

Cô nhìn thấy Gabaria và cúi xuống nhẹ nhàng, nụ cười không thay đổi.

Cậu hơi lùi lại một bước, nép hẳn vào phía sau ba, chỉ hé nửa khuôn mặt ra quan sát. Cảm giác lạ lẫm khiến bụng cậu như cuộn lại. Nhưng khi cô giáo bật cười nhẹ, cùng ba mẹ cậu cùng cười theo, không khí trở nên nhẹ bẫng, như tan đi lớp băng mỏng trong tim cậu.

Ba cậu cúi xuống, thì thầm vào tai con:

— "Tên cô ấy là Kujo Yasuho, Gabaria à. Cô sẽ là giáo viên của con đấy."

Gabaria từ từ ngẩng đầu lên. Cô Yasuho đưa tay ra, ánh mắt đầy trìu mến:

— "Còn em, em tên gì?"

Cậu hít một hơi thật sâu, ngón tay nhỏ siết nhẹ vạt áo ba… rồi thả ra.

— "Tên em, l-là Gabaria…"

Cô cười, không ngần ngại nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy bằng đôi tay ấm áp của mình.

— "Nào, Gabaria. Hãy chọn chỗ ngồi của em nhé!"

Gabaria chớp mắt. Cảm giác lạ lẫm từ nãy giờ dần được thay thế bởi một tia háo hức le lói. Tay cậu nắm tay cô, chân bước vào lớp học đầu tiên trong đời mình—bắt đầu một chương mới.

Gabaria bước vào lớp cùng cô Yasuho, tay vẫn nắm chặt tay cô. Ánh mắt cậu quét quanh căn phòng ấm cúng, nơi tiếng cười rộn ràng và tiếng chuyện trò rì rầm vang lên khắp nơi.

Nhiều bạn nhỏ đang vui đùa, rượt đuổi quanh các bàn ghế như những chú chim non vừa được xổ lồng. Một vài đứa thì ngồi im ở góc lớp, ánh mắt rụt rè né tránh. Cậu để ý thấy phần lớn những bạn còn lặng lẽ ấy đều là người lai—những đứa trẻ mang trong mình hai dòng máu, có vảy lẫn tóc, có sừng mọc kèm tai người… giống như cậu, có vây, nhưng cũng có cảm xúc con người.

Cậu đứng giữa lớp một lúc, ánh mắt dừng lại nơi khung cửa sổ lớn bên trái lớp. Ánh nắng buổi sáng rọi qua những ô kính trong veo, bên ngoài là một vòm cây đung đưa trong gió, thỉnh thoảng có chim đậu ngang qua.

Gabaria thầm nghĩ, môi hơi cong lên:

— “Mình thích ngắm khung cảnh, nên mình sẽ…”

Cậu nhẹ nhàng buông tay cô giáo, rồi bước về phía bàn gần cửa sổ, kéo ghế ngồi xuống. Tay cậu đặt lên mặt bàn gỗ nhẵn, mắt vẫn không rời ô cửa sáng loáng kia. Bên ngoài, gió nhẹ thổi làm tán lá xào xạc như đang chào đón cậu.

Cô Yasuho đứng sau lưng cậu, cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu:

— “Từ nay, em hãy ghi nhớ chỗ của mình nhé!”

Gabaria gật đầu, lần đầu tiên trong buổi sáng hôm ấy, nụ cười của cậu không còn bẽn lẽn—mà là một nụ cười thật sự.

Gabaria mở cặp, bàn tay nhỏ nhắn lục tìm sách vở và hộp bút đầy màu sắc. Cậu sắp xếp mọi thứ ngay ngắn lên bàn, mắt thỉnh thoảng lại liếc ra cửa sổ như chưa hết bị mê hoặc bởi khung cảnh xanh mướt ngoài kia.

Bỗng, một bóng dáng nhẹ nhàng lướt ngang tầm mắt cậu. Một bạn nữ dừng lại bên bàn phía trước, quay người lại nhìn cậu. Cô có nước da nâu óng ánh, đôi mắt sâu và ấm áp. Cử chỉ của cô nhẹ nhàng, uyển chuyển như cơn gió lướt qua mặt nước, nhưng trong dáng vẻ ấy vẫn ẩn hiện một nét gì đó điềm tĩnh và sắc sảo, giống như những nhân vật có khí chất tự tin đến kỳ lạ—gợi cậu nhớ đến hình ảnh Pucci mà ba từng kể qua sách truyện.

— “Tớ… ngồi ở đây nhé?” – cô hỏi, ánh mắt không hẳn rụt rè, mà là lịch sự, bình thản.

Gabaria ngẩng lên, không cần suy nghĩ gì nhiều. Cậu mỉm cười, gật đầu nhanh:

— “Ưm!”

Một tiếng đáp ngắn, nhưng chân thật và đầy vui vẻ. Lồng ngực cậu như ấm lên một chút—đây là lần đầu tiên trong ngày, có người chủ động bắt chuyện với cậu không phải là người lớn.

Cô bạn đặt cặp xuống ghế phía trước, quay lại mỉm cười với cậu, rồi bắt đầu sắp xếp đồ dùng của mình. Gabaria ngồi yên, mắt vẫn dõi theo cô thêm một lúc nữa—có gì đó ở bạn nữ này khiến cậu cảm thấy yên tâm một cách lạ lùng.

[Gabaria – Những ngày đầu trong lớp học]

Dần dần, Gabaria bắt đầu quen với cuộc sống mới.

Trường học đa chủng tộc không còn xa lạ nữa. Thay vào đó là tiếng cười của bạn bè, những trò chơi ngớ ngẩn trong giờ ra chơi, và cả mùi thơm của bữa trưa được chia sẻ trong tiếng nói rộn ràng.

Vẻ ngoài của cậu – da xanh, răng nanh nhỏ, mắt tròn như thuỷ tinh biển – không làm ai sợ hãi. Ngược lại, nhiều bạn thấy cậu “dễ thương như thú cưng biết nói chuyện”. Cậu có bạn. Cậu được gọi tên. Có người còn vẽ cậu trong nhật ký như một “chiến binh cá mập tí hon”.

Gabaria cười nhiều hơn. Dù đôi lúc vẫn lúng túng khi dùng đũa hay phát âm sai vài từ, cậu luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình.

[Một đêm nọ – Căn phòng nhỏ chỉ có mình cậu]

Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió lùa khe cửa và ánh đèn bàn vàng nhạt. Gabaria ngồi trước tập vở mở dang dở, lưng hơi tựa vào ghế.

Cậu xoay bút chậm rãi, ánh mắt mơ màng nhìn ra bầu trời đầy sao.

“Hmm... mình mới để ý rằng, không có bạn hay thầy cô nào giống mình cả… không có ai có vây, hay răng nhọn như mình.”

Giọng cậu nhẹ như gió. Không buồn. Không giận. Chỉ đơn giản là một nỗi thắc mắc – mộc mạc mà chân thật.

“Liệu… mình có thuộc về nơi này không?”

Gabaria là con nuôi – cậu biết điều đó. Ba mẹ cậu luôn yêu thương, luôn dành trọn vẹn sự quan tâm. Nhưng những ánh mắt ngoài kia, những lời hỏi han ngây ngô, đôi lúc vẫn khiến cậu tự hỏi: Mình đến từ đâu?

Cậu không có câu trả lời. Nhưng cũng không cần gấp.

Cậu khẽ mỉm cười, đóng tập vở lại.

Ở đây, cậu có nhà. Có ba mẹ. Có bạn bè gọi tên cậu mỗi sáng.

Vậy là đủ – ít nhất là cho hôm nay.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận