VOL 1: KẺ CẦU THẦN - TRỤ TRƯỞNG THANH LONG
Chương 14: Mê cung dịch chuyển
0 Bình luận - Độ dài: 2,733 từ - Cập nhật:
Bắt chân chữ ngũ, ung dung ngồi trên chiếc ghế bành màu nâu gỗ sồi với phần lưng dựa được thiết kế như một tấm vách cao lót nhung êm ái, Thanh Long điềm nhiên quan sát những kẻ xâm phạm đang lẩn quẩn trong chiếc bẫy hắn tài tình giăng ra qua màn hình camera theo dõi lắp đặt quanh biệt thự. Trước mỗi mùa trăng lên, hắn thường sẽ ngừng nhận khách lên núi, tập trung toàn bộ linh lực để duy trì ẩn thuật cho ngôi nhà, phòng bị những kẻ không mời mà đến như hôm nay “viếng thăm”.
Bụng bỗng đói cồn cào, Thanh Long lười nhác đi tới tủ lạnh kê sát tivi, lục lọi các tầng bừa bộn, đóng bẩn vì đã lâu không dọn dẹp. Tủ lạnh của hắn không bao giờ thiếu đồ ăn của con người, dân chợ rất quý hắn, có khi còn cho hắn cả thúng rau con gà. Lúc ấy, có khi hắn sẽ vui vẻ cảm ơn họ, có khi sẽ mời họ đến chơi nhà hoặc mời dùng bữa cùng hắn, tùy vào năng lượng tiềm ẩn của mỗi người mà hắn cảm nhận được.
Nếm thử đĩa cá xanh xám đã lấm tấm vài nốt con mốc đoạn phần đầu và dưới lỗ bụng trương phình, Thanh Long chun mũi, ném chiếc đĩa xuống sàn vỡ tan tành.
“Sao loài người có thể tiêu hóa những thứ có mùi vị kinh khủng như thế nhỉ?” Hắn trộm nghĩ, xoa xoa khuôn ngực nôn nao bởi tác dụng phụ của bữa ăn chiều. Thể trạng con người luôn khiến hắn cáu bẳn dù hắn đã thích nghi với nó hàng nghìn năm qua.
“Bức tường đang di chuyển…” Trong tivi chợt phát ra giọng nói gấp gáp.
Thanh Long giật mình ngẩng đầu, màn hình gần kề chiếu thẳng vào mặt hắn.
Cái bẫy đang chuyển động, nó chuyển động mà không cần sự điều khiển của Thanh Long.
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Hắn lẩm bẩm, nắm lấy hai cạnh tivi, miết đến mức gân xanh nổi đầy hai bắp tay. Mắt hắn long lên sòng sọc.
Tại sao chứ? Là ai đã chĩa mũi vào mộng cảnh của hắn?
Rồi hắn ráo hoảnh tìm Kim. Chỉ có Kim mới cả gan làm chuyện đó với hắn. Hắn không thấy Kim, cô biến mất cùng vài tên pháp sư khác, nhưng có Nguyên, Nguyên vẫn ở đó. Thanh Long chú tâm lên Nguyên, hắn cá chắc thằng nhóc này có mối liên hệ với lão già Chu Tước, lão ta năm lần bảy lượt nói muốn chết quách đi cho nhàn thân, nhưng hễ Thanh Long ngỏ lời ăn thịt lão, lão đều hừ lạnh, khinh khỉnh bảo rằng hắn không xứng.
Con ả tóc đỏ xấc xược, đây đã là lần thứ hai cô ta phá rối kế hoạch săn mồi của hắn, tốt nhất đừng để hắn tóm được cô ta. Thanh Long cọc cằn rít lên, xô ngã chiếc tivi đáng thương lẫn cùng mảnh vỡ đĩa cá. Hắn với lấy áo khoác trên móc, đóng sầm cửa rời khỏi phòng.
…
Giữa ngã tư tỏa thành bốn lối đi, leo lắt ánh đèn vàng từ chùm đèn khổng lồ treo trên trần nhà không thấy điểm nút, chàng thanh niên với vết sẹo dài dọc mí mắt, lực lưỡng nhất đám mất kiên nhẫn đấm vào bức tường, hằn học lớn tiếng với sáu người rồng rắn theo sau cậu ta: “Rõ ràng tên Nguyên và bà chị tóc đỏ kia đang cố ý giở trò phân tán nội bộ. Bảo chúng ta ngồi yên một chỗ đợi tín hiệu? Tưởng ông mày ngu à?”
“Anh Linh, tôi thấy ngoài cô Kim và cậu Nguyên thì không ai trong chúng ta hiểu rõ Thanh Long cả. Vẫn còn một tiếng rưỡi nữa trăng mới tàn, chúng ta cứ làm theo kế hoạch của cô Kim, còn hơn mạo hiểm…”
“Im đi!” Linh giận dữ chặn ngang lời phân trần của Minh - cậu bạn trong nhóm My tách sang. “Người của tổ nào thì về tổ đó ý kiến, ở đây tôi là nhóm trưởng, không đến lượt cậu lên giọng dạy đời.”
“Bọn tôi lên giọng dạy đời anh khi nào? Anh đừng có mà quá đáng.” Ba đồng đội còn lại của Minh bất bình chỉ tay vào mặt Linh, ra sức bảo vệ cậu bạn khi không lại chịu cảnh tai bay vạ gió.
Linh ưỡn ngực khoe huy hiệu cấp bậc, ra vẻ ta đây là người có chức vụ cao hơn: “Giờ các cậu chọn đi, theo nhóm tôi truy lùng tung tích Thanh Long, dứt khoát lập công trở về Bộ, hay tiếp tục ở lại đây chơi trò trốn tìm với những kẻ yếu đuối ngoài kia?”
“Chúng tôi đã đồng ý chỉ hành động khi có pháo hiệu từ cô Kim.” Minh thay mặt trưởng nhóm My quyết định.
Linh giễu cợt nhếch môi, gật gù vẫy tay, ra lệnh cho hai người trong nhóm cậu ta cùng chọn lấy một ngã rẽ, đảo gót đi mất.
…
Chưa đầy năm phút sau, nhóm Linh dừng chân trước một căn phòng dán đầy dây warning sọc vàng đen kín cửa, chỉ để lộ nắm đấm kim loại lấp lánh trong bóng tối đặc quánh. Linh và hai người bạn phân vân nhìn nhau. Radar dò tìm năng lượng á thú đột nhiên hoạt động, chỉ số lên đến tám mươi phần trăm, chứng tỏ trong căn phòng đối diện bọn họ, có á thú ẩn mình.
“Liệu có phải Thanh Long không đội trưởng?” Cậu bạn đầu đinh, ốm nhách run run đợi trưởng nhóm xác nhận.
“Tên ngu này, đây là hang ổ của Thanh Long, không phải hắn thì còn ai vào đây?” Người đồng đội to béo, có nước da ngăm đen mạnh miệng giải đáp cho cậu bạn.
Linh xoa cằm, đứng yên như phỗng như thể rơi vào trầm tư. Thanh Long vốn đã biến đổi sang nhân dạng rồi, sao có thể phát ra năng lượng á thú nữa chứ? Chẳng lẽ radar có vấn đề? Hay cậu đã tính toán sai điều gì đó?
“Đội trưởng, chúng ta xông vào luôn nhé? Cho hắn một trận rồi về Bộ lĩnh công. Mốt vợ em sinh rồi mà giờ em vẫn phải chôn thân ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, khó chịu thật sự.” Tên béo sốt ruột tuốt bảo kiếm dắt bên hông, ủ rũ than phiền.
Cậu bạn gầy lo lắng xoắn những đầu ngón tay vào nhau, im lặng chờ đợi chỉ huy lên tiếng. Cậu ta là một tên nhát cáy, trở thành pháp sư cũng là chuyện bất đắc dĩ vì tiền.
Linh quan sát thái độ tin tưởng tuyệt đối từ hai đồng đội, bọn họ đã đồng hành cùng cậu hơn ba năm, tuy ba năm đó không dài nhưng lại là những khoảnh khắc cùng vào sinh ra tử đáng trân quý. Hít vào một hơi sâu, Linh gật đầu, tay lăm lăm thanh kiếm sáng lóa, sẵn sàng đón chờ trận chiến sinh tử với trụ trưởng Thanh Long.
***
Trong bóng tối tĩnh mịch chỉ tồn tại hai dáng người một cao một thấp, chàng trai có gương mặt anh tuấn, cơ thể uy nghiêm trong chiếc áo khoác giao lĩnh đối khâm dạng cách tân có vạt dài thêu chim hạc trắng xuôi theo viền cổ. Cô gái hiện đại hơn với chiếc măng tô lót nỉ quá gối, mái tóc đỏ chìm sâu trong mũ áo được gắn liền bằng khóa cài.
Điểm chung của hai người là không ai nói chuyện với ai. Sau khi Kim đại khái tóm gọn kế hoạch, bọn họ lập tức chia nhau theo các ngã rẽ vừa dịch chuyển của mê cung. Mà lý do mê cung dịch chuyển được cũng đều nhờ vào máu của Kim.
“Tôi chưa từng gặp chị ở Bộ Quản lý trước kia, chị là người mới à?” Khôi quan sát Kim rút khăn tay, nhíu mày khi thấy cô lau lem nhem vết thương hở miệng.
Kim không nhìn cậu đáp: “Cậu trông tôi giống người mới lắm sao?”
Mỗi cái chạm tay của Kim lên vách tường đều khiến trận đồ mê cung tự động đổi vị trí. Đây là kinh nghiệm cô rút được từ cách phá bẫy Thanh Long trong rừng Kim Tiên lần trước. Hắn ta có thể mạnh đến mức không để người khác đụng vào một cọng râu của mình, nhưng không thể không hề hấn trước huyết thuật của một pháp sư thuần huyết.
Hay nói cách khác, nguồn gốc linh lực của Kim cũng là biến dị sơ khai giống như các á thú trụ trưởng.
“Tôi không có ý đó. Chỉ là tôi không thấy chị đeo huy hiệu pháp sư…”
“Tất cả pháp sư bây giờ đều phải đeo thứ đó?” Kim nheo chân mày, hơi cúi người nhìn chiếc ghim áo bé tẹo khắc chữ B in hoa ánh kim bên ngực trái Khôi, xung quanh chiếc ghim còn có dòng chữ nhỏ, là tên viết tắt của Bộ Quản lý.
Khôi ngại ngùng, lùi lại hai bước, hắng giọng giải thích: “Thường thì chúng tôi sẽ được phát huy hiệu mới sau khi thông qua bài khảo hạch pháp sư định kỳ hai năm một lần.”
Kim gật gù, ra vẻ hiểu ý. Khi cô xoay lưng cũng là lúc các bức tường mê cung ngừng chuyển động.
“Chị có chắc mọi người sẽ nhìn thấy pháo hiệu của chúng ta nếu đứng yên một chỗ không? Lỡ Thanh Long bất ngờ tấn công họ…”
“Đừng lo, hắn ta không tìm được bọn họ đâu.” Kim tự tin ngắt mạch suy đoán của cậu trai trẻ, chậm rãi nói tiếp. “Hắn chỉ nắm rõ con đường do mình vạch ra, một khi trận đồ mê cung bị tác động, dù có là trụ trưởng đi nữa, với tình trạng mất đi sức mạnh á thú, Thanh Long cũng như chúng ta, lạc trong mê trận này.”
“Chị biết rõ chúng ta sẽ lạc, sao còn… cố ý tách mọi người ra?” Khôi chưa hiểu lời Kim lắm.
Mười ba pháp sư, ba nhóm, chỉ riêng cậu và Kim là được phép di chuyển.
“Người Thanh Long nhắm đến là tôi.” Kim men theo lối đi tối om như mực, muốn dùng linh lực thắp sáng đường, nhưng tiêu hao nhiều năng lượng trước thềm trận chiến chẳng phải một ý hay. “Như cậu thấy đấy, máu của tôi có tác dụng với hắn.”
Khoảnh khắc Kim tháo lớp khăn tay quấn quanh chỗ bị thương, Khôi tròn mắt, há miệng kinh ngạc. Vết thương rướm máu cả mới lẫn cũ đã nhất loạt bốc hơi, như thể chúng chưa từng tồn tại giữa lòng bàn tay trắng trẻo ấy.
“Chị là pháp sư thuần huyết?” Cuối cùng trong đầu Khôi cũng tỏ rõ câu trả lời, sự nể phục ban đầu thoáng chốc biến thành sự kính phục. “Cái tên Kim này…” Theo như trí nhớ Khôi tầm chục năm trở lại đây, trong hồ sơ lưu trữ cũ của Bộ Quản lý chỉ có duy nhất một pháp sư thuần huyết hiếm hoi tên Kim.
“Tìm được rồi!”
Khôi còn trong tình trạng bán tín bán nghi thân phận Kim thì bên tai cậu đã vang lên tiếng cô hồ hởi. Cánh cửa phòng với những dây warning cảnh báo, mùi máu của á thú, rất nhiều người, và Đan.
Khôi nhăn trán, đưa tay bịt chặt mũi, ngọng nghịu nói qua Kim: “Á thú? Sao lại có á thú ở đây? Không phải chưa tới giờ trăng tàn sao?”
Kim chặn ý định vặn nắm đấm cửa của Khôi, khẽ lắc đầu kéo cậu bước lùi lại.
“Không phải á thú, là bẫy.”
Kim biết tỏng Thanh Long đã làm gì với phần sót lại từ những bữa ăn lẫn lộn cả thịt pháp sư và thịt đồng loại của hắn. Nhưng thứ khiến Kim quan ngại hơn, là sau cánh cửa kia không chỉ đơn giản có bẫy, mà còn cả những người đi cùng nhóm với Linh.
Linh cảm bất an nhanh chóng bao phủ tâm trí Kim. Khôi vẫn im lặng chờ cô ra hiệu lệnh. Kim không chắc rằng Đan sẽ không giở thêm trò bịp bợm nào khác.
“Chúng ta phá cửa.” Kim rút kiếm mềm, chém hai đường giữa không trung rồi cố định mũi kiếm thẳng tắp với cửa.
Để đề phòng bất trắc không đáng, cô đẩy Khôi ra sau, còn mình trụ phía trước. Kim co chân, dùng hết lực đá phăng góc giữa cạnh cửa. Bụi mù và mùi thối rữa của xác động vật xộc đến nuốt chửng lấy khoang phổi của cả hai.
Khôi nín thở, hãi hùng ré lên một tiếng: “Cậu Linh!”
Khác xa với nguồn sáng yếu ớt bên ngoài, chính phòng lắp hẳn một dàn bóng trắng sáng trưng, đặc biệt dàn bóng này chỉ tập trung chiếu vào một tiêu điểm.
Kim chùn chân khi mũi giày đạp phải vũng chất lỏng đỏ sậm, tanh hôi tràn lênh láng trên sàn. Cô ngước mặt, trái tim quặn lên cơn đau thắt.
“Một đám ngu ngốc.” Kim lẩm nhẩm, rít qua kẽ răng.
Trước mắt cô là khung cảnh kinh hoàng với những sợi dây thép gai vừa uốn vừa siết chặt ba chàng pháp sư trẻ. Máu đi từ đỉnh đầu họ, chảy ra từ tai, hốc mắt, mũi, miệng cho đến gót chân, ngón tay rồi từ từ nhỏ giọt xuống đất. Phần cổ của cậu bạn béo, đen nhẻm gần như bị vặn ngược ra sau, cậu gầy trông có chút thanh thản hơn với khuôn mặt nở nụ cười hiền.
Kim phẫn nộ, cuộn tay thành nắm đấm, hai môi mím chặt vào nhau.
“Chị Kim, cậu… cậu Linh, tay cậu ấy còn cử động.” Khôi vội vã chỉ vào cậu bạn trưởng nhóm Linh. Cả người cậu ta bê bết máu, nhưng so với hai đồng đội, Linh có thể cho là được toàn thây nhất.
“Khoan đã!” Kim khoát cánh tay Khôi trước khi cậu bước lại gần bẫy thép.
Mùi của á thú và Đan vẫn còn thoảng đọng trong không khí. Kim rảo mắt, gập người quỳ xuống nhòm vào những khe hở, ngóc ngách nhỏ hẹp trong căn phòng. Dưới ghế bành gần chỗ Kim đứng có giấu một chiếc hộp bạc dạng tròn, loại bé bằng hộp cà mèn nhưng có đến ba tầng đựng thực phẩm.
Khôi hiếu kỳ hỏi Kim: “Cái gì vậy?”
Kim mở nắp, như hiểu ra lý do mình ngửi thấy mùi á thú lởn vởn nhưng không rõ rệt. Cô dúi chiếc hộp vào tay Khôi, điềm nhiên trả lời cậu: “Thịt á thú.”
Khôi tái mặt, ném chiếc hộp rơi loảng xoảng.
Kim chạm tay lên mặt ghế, phần dựa ghế vẫn còn hơi ấm của Đan. Xem ra hắn chỉ vừa rời khỏi phòng ít phút trước, có lẽ là sau chiến tích vì hạ bệ được lũ pháp sư cấp A.
“Đưa cậu ta xuống đi, không còn nguy hiểm nữa rồi.” Tuy Kim không nhìn Linh nhưng lời nói vẫn vô thức hướng đến cậu.
Khôi nghe xong, nhún mình nhảy vọt qua vũng máu đến bên đồng nghiệp. Gai thép nhìn bề ngoài có vẻ sắc nhọn nhưng khi Khôi vừa chạm tay, chúng liền sủi bọt như sắt gỉ, nhão nhoẹt như bùn rồi tan vào không khí. Cậu đỡ cơ thể mềm oặt của Linh, dìu cậu bạn lết ra đến cửa, nhăn nhó vì sức nặng của cậu bạn.
“Chúng ta làm gì tiếp theo đây?” Khôi muốn chửi thề. Bùa chú gai thép kia chỉ là loại chú thuật đơn giản, thế quái nào cả ba pháp sư cấp A đồng loạt không thoát ra được.
“Hắn đang ở gần đây thôi.” Kim cho tay vào túi áo, đi qua cánh cửa đáng thương.
Khôi đứng hình nhìn bóng lưng cô, sốc lại Linh bám trên người, song đưa cậu ta theo dấu của Kim.


0 Bình luận