VOL 1: KẺ CẦU THẦN - TRỤ TRƯỞNG THANH LONG
Chương 12: Bộ - đổ bộ
0 Bình luận - Độ dài: 3,104 từ - Cập nhật:
Đêm xuống. Ngoài trời yên ắng lạ thường. Ô thủy tinh trông ra những dãy đồi vào buổi sớm đóng một lớp hơi nước vẩn đục như hơi thở của ai đó bỏ quên trên mặt kính.
Nguyên ngồi khoanh chân trên giường, gác thanh đao dài lên hai đầu gối, một tay cầm lọ dung dịch trong suốt như cồn, tay còn lại cẩn thận dùng khăn lau dọc từng đường viền sắc bén của thanh đao.
Bóng đèn trắng chụp trong chiếc khay úp ngược lơ lửng giữa trần nhà phản chiếu bóng cậu dưới đất. Cái bóng đen ngòm đổ dài lên tận tường, hơi khom khom, trên lưng nó xuất hiện thêm hai chiếc cánh xum xuê lông vũ dựng thẳng đứng.
Kim vừa tắm xong, cơ thể vẫn còn ấm sực, thoang thoảng cùng mùi dầu tắm thơm dịu lan tỏa khắp phòng, ẩn sau chiếc pijama kem sữa là hõm cổ trắng ngần, trũng sâu với những khung xương quai xanh thanh mảnh quyến rũ. Khi Kim cúi người mở ngăn kéo bàn tìm máy sấy tóc, ánh mắt Nguyên di chuyển theo từng động tác của cô. Vô tình, những mỹ cảnh xuân xanh chìm sau lớp áo ấy lạc vào mắt cậu.
Nguyên nuốt khan, bối rối quay mặt đi nơi khác, ngón tay không chú ý miết lệch trên lưỡi đao. Máu túa ra, viền lên những chỉ hoa tay một màu đỏ chói mắt. Kim ngẩng đầu, bỏ máy sấy lên bàn, ngồi xuống cạnh cậu. Đột ngột cô nắm lấy cổ tay Nguyên, chăm chú quan sát và bằng một hành động hết sức thản nhiên, cô cho ngón tay đang chảy máu của cậu, chạm lên môi rồi ngậm nó trong miệng.
Nguyên sững người, trợn tròn mắt. Trái tim như bị hơi nóng từ chiếc lưỡi mềm của Kim nung đến tan chảy.
Kim thờ ơ trả lại ngón tay cho cậu, nhấm nháp vị tanh còn sót lại nơi đầu môi. So với máu của các pháp sư cấp cao cô từng nếm thử, máu Nguyên có chút vị ngọt hơn. Cô xoay lưng, mò mẫm ổ điện khuất dưới chân tường, cắm chuôi máy sấy tóc trong khi Nguyên vẫn trong trạng thái chết lặng bởi cô không có ý định quay về giường của mình.
“À ừ, chị… chị Kim…” Tiếng máy sấy ro ro át hẳn mấy chữ bập bẹ của cậu.
Kim tắt máy, hơi ngoảnh đầu đợi cậu nói tiếp. Từ lúc trở về từ nhà Đan, hai người lại rơi vào cảnh ngộ không ai chịu mở lời trước.
Kim biết Nguyên tò mò rất nhiều chuyện liên quan đến Đan, kể cả việc xảy ra trong rừng mà cô giấu cậu, nguyên tắc của cô là làm việc có kế hoạch và đặt tính mạng của mình lên hàng đầu, nhưng mỗi lần có vấn đề phát sinh liên quan tới Nguyên, bản thân cô lại hoàn toàn mất kiểm soát. Cô không bịa được lý do thỏa đáng nào để giải thích cho những hành động bột phát đó, càng không có lý do kể nó cho Nguyên.
Giữa căn phòng leo lắt chút ánh sáng hư ảo, chỉ đủ để hai người nhìn rõ cảm xúc trên mặt đối phương, Nguyên nhận ra sự mất mát Kim giấu kín trong đôi mắt tưởng chừng như rất đỗi bình lặng. Để đổi lấy sự an toàn cho cậu, Kim đã trao đi kỷ vật vô giá nhất của cô.
Nguyên không muốn mãi mang nợ Kim như thế, không muốn cô thay mình gánh vác thêm bất cứ trách nhiệm gì. Kim là ân nhân của cậu, dù cho cô không nhớ cậu là ai, dù phải hy sinh tính mạng, cậu vẫn tình nguyện dùng cả đời này để bảo vệ cô.
Đẩy thanh đao qua một bên, cánh tay Nguyên dịu dàng vươn tới, áp lên xương gò má lạnh lẽo của Kim. Cô hơi nghiêng mình đón lấy sự ân cần của cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu khiến đầu óc cô dễ chịu, lại thêm chút gì đó khoan khoái.
Thế nhưng như thể thần trí bị bùa chú của Kim xui khiến, Nguyên theo đà rướn người, đặt nhẹ một nụ hôn lên cánh môi hơi hé mở của cô. Nụ hôn chỉ kéo dài trong tích tắc. Khi mùi dầu tắm đậm đặc bất giác đánh thức cậu, Nguyên như bừng tỉnh, suýt chút thì giật lùi đến lọt xuống giường.
Vậy mà Kim vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm, không có lấy một tia phản ứng hay bất ngờ, hay tức giận hoặc đại loại như một dấu hiệu cảnh cáo. Cứ vậy, mặc cho cậu thu lu một góc như đứa trẻ hư vừa gây chuyện, Kim tỉnh rụi trườn về giường mình, hong khô nốt phần tóc ẩm rồi kê gối ngay ngắn chuẩn bị ngủ.
Trước lúc tắt đèn, quấn chăn kín mít, Kim hé nửa mắt trầm giọng nói vọng về phía cậu, không vui cũng không buồn: “Lần sau đừng tự ý hành động như vậy nữa.”
Trong bóng tối tĩnh mịch, Nguyên cúi gằm mặt, trơ ra như phỗng một lúc lâu. Cậu mím môi, lẩm bẩm nhỏ xíu trong miệng: “Ý chị là chuyện ở nhà Thanh Long, hay là chuyện vừa xảy ra… vậy?”
***
Vừa mơ màng mở mắt, bên tai Nguyên đã vang lên những âm thanh rào rạt như tiếng nước chảy siết. Mặt trời mệt mỏi nấp dưới những đám mây trắng xám lẫn lộn, cơ hồ nhất quyết đòi đình công hôm nay.
Kim dậy từ rất sớm. Xuống nhà nghỉ tự xin pha lấy một cốc cà phê thơm lựng, cô lặng lẽ trầm mình trong bể suy tư về phần ký ức nửa còn nửa mất sót lại trong đầu, một bên vai tựa lên tấm kính loang lổ nước mưa lạnh buốt, là những giọt nước đáng thương bị gió hung hăng xô đẩy táp lên bề mặt thủy tinh, vón cục thành từng dòng chảy chuyển động theo ngón tay cô rồi dần dần tiêu biến.
Giả như một ngày nào đó, nếu ký ức của cô cũng giống như những giọt nước kia, không còn Đăng, tất cả dấu tích của anh đều đột ngột biến mất, chiếc khánh bạc định tình cô bất đắc dĩ phải trao đi, kỷ niệm vào những đêm đầy sao đẫm mùi thuốc súng, anh trao cô những môi hôn vội vàng để trở lại chiến trường ác liệt, hay lời hứa sẽ cưới cô khi đất nước hòa bình, liệu cô có còn cảm nhận được sự hiện hữu của anh, có còn nhớ đến cảm giác mong mỏi, nhớ nhung đến nao lòng mỗi khi anh trở về từ nanh vuốt của tử thần nơi trận mạc.
Đăng từng là tất cả đối với cô. Nhưng giờ đây, sau một giấc ngủ dài gần như chôn vùi của cô biết bao nhiêu mảnh hồi ức, Kim biết đã đến lúc cô phải đặt anh nằm lại.
“Mưa lớn thế này thì khó mà có trăng nhỉ?”
Kim ngoảnh đầu. Từ khi nào Nguyên đã áp sát lại gần cô. Cậu quấn y nguyên chiếc chăn bông to ụ quết xuống tận sàn nhà, tay xoa xoa mái tóc rối như tổ quạ. Kim còn chưa kịp lên tiếng đáp lại thì cậu đã chuyển chiếc chăn từ người mình choàng lấy người cô. Trong chăn còn ấm sực thân nhiệt của cậu chưa tan hết.
“Trời đang lạnh sao chị ra đây ngồi? Còn mở cửa sổ.” Cậu nhăn nhó ra vẻ trách móc, nhưng động tác dành cho cô lại nhẹ nhàng trái ngược.
“Tôi làm cậu không ngủ được à?” Kim so hai vạt chăn, sụt sịt mũi nói.
“Không phải.” Nguyên cười, khẽ lắc đầu. “Tôi nghe thấy tiếng mưa. Vừa rồi gọi chị hai lần mà không thấy chị trả lời. Chị đang nghĩ gì à?”
“Chuyện cũ thôi. Nhưng có lẽ sau này sẽ không nghĩ đến nữa.” Kim nhấp cà phê, thành thật đáp. Cũng chẳng có gì phải trốn tránh.
“Tôi nghe ngài Cách Đông bảo chị từng làm việc trong Bộ trước đây, khoảng nửa thế kỷ trước.” Thấy Kim ngồi bệt xuống sàn, Nguyên không chần chừ bó gối bên cạnh cô.
“Cậu điều tra tôi?”
Nguyên giật mình, kiên quyết phủ nhận: “Là ngài Cách Đông đưa cho tôi hồ sơ của chị. À, ngài ấy chắc cũng đã đưa cho chị lý lịch của tôi.”
Kim thử lục lọi trí nhớ. Đúng thật là lão cán bộ từng tống cho cô không ít giấy tờ, nhưng cô không có thời gian để xem hết.
“Cậu muốn hỏi tôi vì sao rời Bộ rồi lại quay về?”
Nguyên lúng túng. Cậu muốn nói không phải, thứ cậu muốn biết là những năm tháng qua cô đã ở đâu, làm gì.
“Tôi bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, ngay sau gáy.” Kim vén tóc, để lộ vết sẹo lồi trồi lên sát mang tai, trông nó giống một con vít sần sùi lớn bằng ngón tay cái. “Một tên lính bên phía quân địch đã bắn lén tôi. Sau đó người thân phát hiện tôi ở trong rừng. Có lẽ đám lính ấy tưởng tôi đã chết. Khi tỉnh lại thì mọi thứ đã thay đổi, thời thế, con người, cả Bộ quản lý.”
“Chị bất tỉnh suốt ngần ấy năm sao?” Nguyên không giấu nổi kinh ngạc.
“Có thể xem là như vậy.” Kim nhún vai, hai mắt trông ra khung cảnh yên ắng bên ngoài, trời đã bắt đầu tạnh mưa.
Đồng hồ con cú trên tường điểm bảy giờ đúng. Điện thoại cũng chợt đổ chuông inh ỏi, báo hiệu cơn đại hồng huyết ngầm sắp sửa đổ bộ, cơn bão này sẽ gột rửa sự linh thiêng giả dối của mảnh đất Kim Tiên, trá hình dưới lốt một con quái vật ẩn thân ký sinh trong chính lòng tham của con người.
Kim và Nguyên đồng loạt nhìn nhau, tự tâm mỗi người đều hiểu, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Đêm nay sẽ là đêm Kim Tiên không chợp mắt.
***
Trăng rằm. Vành trăng tròn vành vạnh mắc lủng lẳng giữa thảm nhung mờ sương. Những đốm sao khuya nhấp nháy như hạt kim tuyến ánh bạc bị bàn tay của đấng tạo hóa hất đổ vương vãi trên nền trời. Gió lạnh không ngừng trêu đùa những ngọn cây um tùm cành lá, thổi lên bản hòa ca hoang vu rùng rợn.
Kim mặc áo len cổ lọ, đóng trong quần baggie nhung caramel xắn ngang mắt cá chân, bên ngoài là chiếc măng tô dài qua gối quen thuộc, cùng găng tay da có thêm lông thú giữ ấm. Khuôn mặt cô chìm sâu trong mũ áo, chỉ để lộ đôi mắt khấp khởi không cảm xúc, sáng như châu ngọc hướng về phía ngọn núi được tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc bao phủ.
Có vẻ Thanh Long đã bố trí sẵn bẫy, phòng bị “ngày đặc biệt” hắn có khách đường đột ghé thăm.
Nguyên đang thương thảo với năm nhóm pháp sư cấp cao của Bộ. Tuy so về chức vụ bọn họ đứng trên cậu nhưng vì hồ sơ Bộ chỉ đích danh Nguyên và Kim đảm nhận vụ này nên cậu hiển nhiên nắm quyền chỉ huy.
“Chắc chắn bây giờ hắn đang nơm nớp lo sợ, chui rúc trong hang ổ vì không thể biến thân. Chúng ta cứ xông thẳng vào nhà hắn, hắn có thể địch lại mười mấy người chúng ta sao?” Gã thanh niên lực lưỡng với vết sẹo dọc trên mí mắt cao ngạo không đồng tình với kế hoạch của Nguyên. Nhóm hắn có ba người, đều là nam giới trạc hai mươi lăm tuổi, nhưng ngực trái đều đã đeo huy hiệu pháp sư cấp A dát bạc.
Cô gái trong nhóm thứ hai phân vân xoa cằm, mái tóc gài trâm thừa ra vài lọn lẻ bay loạn trong gió. Một lúc, bốn đồng đội của cô ta bước đến bên cạnh, thì thầm to nhỏ vào tai cô ta. Sắc mặt cô gái có chuyển biến, nhưng là chuyển biến theo lối ôn hòa.
“Tôi thấy lời cậu Linh hay cậu Nguyên nói đều có lý lẽ riêng. Nếu để qua giờ trăng lên, á thú sẽ có cơ hội lật ngược tình thế, nhưng nếu chúng ta vội vàng đánh trực diện vào hang ổ của Thanh Long, việc này thật sự quá mạo hiểm.” Nói đoạn, cô gái dừng một chốc để lấy hơi, tiện thể chờ mọi người xung quanh lên tiếng cho ý kiến.
“Cậu Nguyên, ở đây tuy cậu và cô Kim là nhóm trưởng, nhưng kinh nghiệm thực chiến của hai người so với các nhóm khác là ít nhất. Tôi hy vọng sự thẳng thắn của mình không làm hai người phật lòng, tôi nghĩ trận này nên nghe theo lời cậu Linh.” Cánh pháp sư trong nhóm cổ phục cách tân tối màu im lặng từ đầu giờ cuối cùng cũng ra mặt.
Nguyên không nhớ ở Bộ lại có quy định dựa vào kinh nghiệm thực chiến để đánh giá năng lực của một cá nhân. Cậu vô thức liếc qua tìm sự ủng hộ hoặc chí ít là động thái phản bác từ Kim, nhưng cô không có ý định xen vào hội bàn tròn ồn ào, lắm điều phiền phức ấy. Ung dung đút tay trong túi áo, Kim nhắm hờ mắt, vắt chân ngồi trên yên xe, hít thở khí trời không mấy trong lành.
Để nhanh chóng kết thúc cuộc họp và bắt đầu hành động, mọi người đồng ý bỏ phiếu theo số đông. Các nhóm trưởng sẽ đại diện nhóm biểu quyết.
Kết quả bốn - hai nghiêng về phía của cậu bạn tên Linh. Trước ép buộc phải nhường băng đội trưởng cho một kẻ tự cao hiếu thắng, Nguyên cau có cắm thanh đao xuống cạnh chân Kim, nuốt giận nói như trách móc: “Sao chị không giúp tôi? Ngoài chúng ta ra thì không ai hiểu được sức mạnh của Thanh Long ghê gớm đến cỡ nào. Dù cho hắn không thể biến đổi trong đêm nay nhưng có ai chắc linh lực của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng?”
“Cậu cho rằng có thêm tôi tham gia thì có thể thay đổi lối tư duy ngu xuẩn đó của bọn họ à?” Kim lạnh nhạt đáp, trong giọng xen lẫn thờ ơ.
“Chị không thử sao mà biết?” Nguyên cứng đầu cãi bướng. Kim lúc nào cũng vậy, không muốn liên can đến ai và không để ai liên can đến cô.
“Này chim phượng hoàng khờ khạo, vấn đề nằm ở lòng tự trọng của bọn họ, không phải thứ mà tôi hay cậu có thể dễ dàng thay đổi.” Kim chống khủy tay lên đầu xe, buột miệng nhìn cậu nói. “Bọn họ kiêu ngạo vì bọn họ là pháp sư cấp A. Lũ cấp A ở thời tôi không chấp nhận việc mình phải đứng sau hay bị chỉ đạo bởi những người yếu vế hơn.”
Cả Kim cũng vậy. Cô luôn từ chối hợp tác với bất kỳ ai do Bộ tiến cử trước đó. Không chỉ vì cô là một pháp sư cấp A mà còn vì cô là một pháp sư thuần huyết hiếm hoi sót lại trong Bộ. Nguyên chính là ngoại lệ đầu tiên.
Lời Kim như hồi chuông cảnh tỉnh, khai sáng cho Nguyên một chân lý mới. Quả thật với những người gặp khó khăn trong việc tìm nhóm như cậu, cậu chưa từng để ý đến những xung đột nhỏ nhặt tiềm ẩn sâu trong Bộ quản lý.
Thấy Nguyên ngẩn ngơ nhìn theo đoàn người kéo nhau đến vị trí nhà Đan được cậu đánh dấu đỏ trên bản đồ, Kim động lòng thương cảm vỗ nhẹ lên vai cậu: “Đừng ủ rũ như thế, nghề nghiệp nào cũng có những điểm không tốt riêng. Sau này cậu theo tôi, tôi sẽ từ từ dạy cậu cách quan sát.” Những lúc thế này, Kim lại cảm giác mình biến thành bảo mẫu của cậu, còn thân quen đến mức tưởng như cảnh tượng này từng xảy ra trước đây.
Nhưng Nguyên không thích xem cô là người trên vai vế.
Ai cần cô dạy cậu. Nguyên khó chịu nghĩ ngợi. Cậu đẩy tay cô ra, hậm hực vác đao chạy theo đám người của Bộ. Kim chưng hửng, như vừa bị cậu lên mặt. Dạo này Nguyên không còn giữ phép tắc tôn trọng dành cho cô nữa rồi. Cô có nên dằn mặt cậu ta một trận không nhỉ?
…
Dù quyết định trực tiếp tổng tấn công vào hang ổ của Thanh Long đánh nhanh thắng nhanh nhưng My - cô gái trưởng nhóm duy nhất trong năm người, người đã bỏ phiếu ủng hộ Nguyên, đề nghị để hai nhóm tiến lên thăm dò trước. Dẫn đoàn thăm dò là trưởng nhóm Kiên và Dũng.
Khi quay lại, cả hai đều nhất loạt nhìn Nguyên bằng ánh mắt đầy vẻ hoài nghi.
“Cậu có nhầm lẫn gì không đấy? Chỗ cậu đánh dấu làm gì có ngôi biệt thự nào?” Kiên là người đầu tiên chất vấn thông tin sai lệch do Nguyên cung cấp.
“Đúng đó. Cậu nghĩ kỹ lần nữa xem mình có nhớ lộn không.” Dũng góp lời, như đóng đinh chắc nịch điều hai người nói là sự thật.
Nguyên nhíu mày nhìn Kim. Cô dường như cũng đang trong trạng thái kinh ngạc trước phát hiện mới mẻ của hai đồng nghiệp.
Mọi người phía sau xì xào nhốn nháo, mặt này ai nấy đều điểm xuyết nỗi hoang mang, lo sợ.
Đưa tay chặn Nguyên khỏi những cuộc lý sự vô nghĩa hao tốn thời gian, Kim kéo mũ áo xuống, để lộ mái tóc đỏ nổi bật cùng khuôn mặt xinh đẹp giữa một đám người ồn ào đang hoài nghi phán đoán của cô.
“Là tà thuật ẩn mình của á thú. Dùng huyết thuật của pháp sư cấp A để hóa giải.” Kim chỉ nói vỏn vẹn hai câu, nhưng hai câu đó của cô chứa đủ cả nguyên do và phương thức giải quyết vấn đề.


0 Bình luận