*Xoẹt xoẹt…*
Tiếng của những nét bút chạy dọc trên những trang giấy trắng, những chiếc đầu luôn dõi theo những nét chữ trên chiếc bảng đen mà giáo viên đang đứng trên bục giảng giảng bài.
Shiro Tankei là một học sinh trung học, lớp 1D của trường công lập Taiso. Cậu ấy không phải là một học sinh nổi bật hay có chút sự đặc biệt gì cả, chỉ là một học sinh bình thường.
Trong giờ học mọi người đều đang chú ý tới lời giảng của thầy giáo, thành thật mà nói Shiro chẳng có chút tài năng gì trong học tập cả những gì giáo viên giảng trên bảng đối với cậu như một trái khổ qua vậy, vừa khó ăn vừa khó nuốt. Hầu như trong các giờ học cậu chỉ tập chung ghi lại những gì giáo viên đã ghi trên bảng vào vở rồi lại ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hiện tại cũng như vậy mọi người đang hăng hái dơ tay phát biểu để xây dựng bài và lớp học, Shiro lại một mình một không gian riêng, cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn vào bầu trời xanh với những ý nghĩ lung tung. Hiện tại đang là tiết toán, Shiro quay lên nhìn lên chiếc bảng đen tràn đầy những bài toán và các con số.
(Đúng như mình dự đoán…Mình chẳng hiểu cái gì trên bảng cả…haizzz)
Shiro gục đầu xuống bàn, cậu nghiêng mặt sang bên trái mình hướng mắt về phía cô bạn cùng bàn. Chisaki Tamae là một cô gái hoạt bát, sôi nổi vừa học giỏi, giỏi thể thao và đặc biệt cũng rất xinh đẹp, cô được mệnh danh là những học sinh nữ xinh nhất khối năm nhất.
*RENG RENG…*
Một hồi chuông reo dài thông báo rằng đã tới giờ nghỉ trưa, thời gian này là lúc mọi người ngồi lại với nhau nghỉ ngơi và ăn trưa, vẫn không ngoài dự đoán bàn của Tamae vẫn đông đúc người, ai cũng đều muốn ăn trưa cùng với cô. Shiro lấy trong cặp mình một chiếc bánh mì rồi sau đó cậu đi ra khỏi lớp nhưng giờ cậu đang phải đối mặt với những người vây quanh bàn của Tamae, sau một hồi cố gắng lách qua đám người vây quanh Tamae cậu cũng ra được tới cửa lớp dường như cậu đã tính rời đi khỏi lớp học nhưng bỗng có một điều gì đó khiến cậu ngoái lại nhìn Tamae, trông cô ấy có vẻ rất vui khi mọi người đều muốn ăn trưa cùng với Tamae nụ cười của cô ấy rạng rỡ trên môi nhưng đối với Shiro nụ cười đó như một nụ cười giả tạo trông giống như che giấu đi điều gì đó, mà cậu cũng chẳng quan tâm ,dọc theo những bước đi dọc hành lang cậu bước đi thẳng lên sân thượng nơi những cậu bạn của cậu đang chờ trên đó để ăn trưa cùng.
“Làm gì mà nay lên muộn thế? Bọn tao ra khỏi lớp từ hồi nào rồi mà giờ mày mới mò lên”
“Lại là mấy đứa trong lớp à?”
“Đúng rồi. Chật chội kinh khủng, mãi tao mới chui được ra để lên đây”
Hai cậu bạn của tôi Kuro và Bachiro là hai người bạn tôi quen từ lúc mới vào trường này. Cả ba chúng cùng ăn trưa và trò chuyện với nhau, nói là cùng trò chuyện vậy chứ chỉ có Kuro và Bachiro nói chuyện với nhau, Shiro thì vẫn im lặng thưởng thức chiếc bánh mì của mình và lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Bỗng Kuro lên tiếng.
“Shiro này nói gì đi chứ, im re mãi vậy mày”
Bachiro cũng hùa theo.
“Kuro nói đúng rồi đó, mang tiếng là bạn mà mày chẳng bao giờ mở mồm nói chuyện vậy?”
“Có gì đâu mà nói ba”
“Thế cuộc sống mỗi ngày của mày không có gì để kể thật à?”
“Ừ”
Kuro và Bachiro chỉ thờ dài ngán ngẩm, sau khi ba người bọn họ giải quyết xong bữa trưa thì cả ba người cùng đi về lớp. Dọc hành lang trên đường đi về Bachiro và Kuro cười nói khoác vai nhau, Shiro đang đi bên cạnh cũng bị Bachiro khoác vai và kéo vào cùng, cả ba cùng nhau đi về lớp học, vừa đến lớp thì tiếng chuông reo thông báo đã hết giờ nghỉ trưa vang lên.
“Các em về chỗ nào”
Giáo viên chủ nhiệm của lớp Shiro, cô Hanabi.
(Cô Hanabi? Sao cô lại đến lớp giờ này?)
Shiro nghĩ bụng tự hỏi, vì thường lệ cô Hanabi chỉ tiết vào buổi sáng còn buổi chiều thì hoàn toàn không, chắc cũng phải có chuyện gì quan trọng lắm cô mới đến lớp vào giờ này.
“Thì tình hình là sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức lễ hội văn hóa, chúng ta sẽ có những hoạt động như bầy bán đồ ăn ở các gian hàng và các minigame trên lớp. Cô thì sẽ cho lớp ta làm các minigame hay gì đó trên lớp mà chưa có ý tưởng gì cả nên cô lên lớp giờ này để lấy ý kiến từ các em”
Sau khi nghe cô Hanabi nói như vậy thì cả lớp ồ lên ai cũng dơ tay lên đưa ra ý tưởng của mình. Nào là quán cà phê, nhà ma, diễn kịch,....Cuộc bàn luận của mọi người rất sôi nổi, Shiro thì ngồi nghe mọi người nói quay sang bên cạnh Tamae có vẻ rất hứng thú với sự kiện này của trường giống như mọi người. Sau một hồi cả lớp cùng với cô Hanabi vẫn chưa quyết định được nên làm gì nên quyết định dùng cách dơ tay bầu chọn để loại các ý tưởng khác và sau một hồi bầu chọn thì còn lại hai ý tưởng đó quán cà phê và nhà ma.
Nhóm của đa phần con gái thì muốn làm quán cà phê còn con trai thì muốn làm nhà ma. Mọi người đang tranh luận rất gay gắt. Bachiro người cầm đầu ý tưởng nhà ma lên giọng gắt nói:
“Quán cà phê thì có gì chứ? Chỉ có uống cà phê hay uống mấy thứ nước khác và ăn bánh ngọt chẳng có gì đặc biệt cả!”
“Thế nhà ma của mấy cậu thì có gì? Toàn hù người ta bằng mấy cái trò mà đến trẻ con còn đoán được, chúng chẳng có chút gì đáng sợ cả!”
Shiro thì vẫn ngồi đó ngáp ngắn ngáp dài chỉ mong đến lúc được về, đối với cậu mấy cái sự kiện như này thì sao cũng được cậu đều đi theo ý kiến số đông.
Cuộc cãi vã giữa hai bên có vẻ vẫn chưa hề nguội đi, bỗng có người lên ý kiến. Đó là Amane Yanagi.
“Bình tĩnh nào các cậu, tớ có ý này nè chả phải lớp ta có một người được mệnh danh là hoa khôi năm nhất mà đúng không?”
Sau khi nghe được sự đề cập về Tamae của Amane thì mọi người mới để ý tới Tamae đang ngồi phía dưới.
Tamae ngơ ngác nhìn mọi người.
“Sao ta không biến từ một quán cà phê bình thường thành một quán cà phê hầu gái? Mọi người nghĩ sao khi cho Tamae mặc bộ đồ hầu gái rồi phục vụ mọi người? Đã thế còn vừa lôi kéo được lượng khách hàng tới lớp mình nhiều hơn…”
Bỗng Amane lại gần Bachiro và ghé vào tai cậu ấy thì thầm:
“Chẳng phải mấy ông rất muốn nhìn Tamae trong bộ váy đó sao?”
Amane lùi lại và hỏi tiếp:
“Sao nào? Mấy ông nghĩ thế nào? Nhường con gái bọn tôi làm quán cà phê hầu gái nhé?”
“Ừm…thì thôi được rồi…”
“Tuyệt vậy chốt như vậy nhé ~”
Sau cùng thì vẫn có lời ích cho cả đôi bên. Nhóm con gái thì được làm quán cà phê còn con trai thì sẽ được phục vũ miễn phí khi vào quán của lớp.
“Được rồi vậy cô đi nhé, à còn nữa các em có một tuần để chuẩn bị đấy nhé”
Sau khi nói nốt đôi lời với lớp thì cô Hanabi rời đi. Lớp học bắt đầu, đến cuối buổi học mọi người đang bàn về buổi lễ hội sắp tới, chuẩn bị trang phục hầu gái cho các bạn nữ, thiết kế bảng giới thiệu cho quán cà phê, menu cà phê, nước uống và các món bánh ngọt ăn kèm. Mọi người bắt đầu phân chia công việc cho nhau nhưng còn một vấn đề đó chính là về trang phục hầu gái vẫn chưa giải quyết được vì việc đi thuê sẽ tốn rất nhiều kinh phí còn may thì vô cùng mất thời gian khó mà có thể làm xong được số lượng mười mấy bộ trong một tuần. Mà thế nào Tamae lại quyết định chọn làm việc này một mình.
“Cậu có chắc không đó Tamae?”
“Mình chắc chắn mình có thể làm được”
“Ừm..”
Sau khi bàn xong thì mọi người bắt đầu ra về.
Đến sáng ngày hôm sau lớp học vẫn sôi nổi về chuyện của lễ hội văn hóa. Tamae bước vào lớp vẫn với ánh hào quang đấy đều thu hút ánh mắt của mọi người, nhưng trông có vẻ hôm nay cô lạ hơn mọi ngày như kiểu cô đang cố che đi thứ gì đó, Shiro đưa mắt nhìn Tamae thấy ở đầu ngón tay cô là nhưng miếng băng gạt băng chi chít các đầu ngón tay, Shiro cậu cũng thừa đoán được là cô đã cố gắng khâu bằng tay những bộ đồ hầu gái đó. Vào giờ học trông Tamae trông rất thiếu ngủ, Shiro có thể thấy được quầng thâm nằm phía dưới mắt của cô. Đến giờ nghỉ trưa thì cô không tranh thủ để đi ngủ, khi đến tiết học của buổi chiều thì cô luôn gật gà gật gù trong giờ một lúc sau thì Tamae cũng đã thiếp đi trên chiếc bàn học của mình. Kể từ lúc Tamae thiếp đi cũng đã khá lâu, cô tỉnh dậy thấy bản thân mình đang nằm ở trên giường có vẻ như là giường ở phòng y tế.
“Ưm…”
“Cậu tỉnh rồi à Tamae?”
Shiro ngồi trên ghế kéo rèm ở giường ra để nhìn Tamae.
“Hửm? Tankei? Sao mình lại ở đây với cả hiện tại là mấy giờ rồi?”
“Cậu ngủ thiếp đi trong giờ học giáo viên tưởng cậu bị bệnh nên bảo tôi đưa cậu tới đấy còn thời gian thì sắp đến giờ chiều rồi”
“Trời…À mà từ từ…Cậu đưa tôi đến ư?”
“Tất nhiên rồ- ẶC”
Một cái gối bay thẳng vào mặt của Shiro làm cậu ngã ngửa ra đằng sau. Cậu vẻ mặt ngơ ngác và xen lẫn với nỗi đau khi ngã ngửa ra đằng sau từ ghế xuống.
“…cậu làm gì vậy?”
Má của Tamae đỏ ửng lên và hỏi:
“Cậu bế tôi đến đấy đúng không?”
“Đúng rồ- ẶC”
Lại thêm một cái gối nữa bay thẳng vào mặt của Shiro. Mặt của Tamae ngày càng đỏ hơn.
“Cậu- có sờ-mó gì cơ thể tôi không??”
“Tôi sờ cậu làm gì? Ngoài việc phải bế cậu đến đây ra thì tôi còn phải ngồi đây trông coi cậu nữa, chả biết cô Misho đi đâu rồi mang tiếng là y tế của trường mà toàn đi vắng đâu…”
“Vậy…à…”
“Ừ”
“Cho tôi xin lỗi…tôi hơi lo lắng quá…”
“…không sao đâu, hơi đau chút thôi. Mà này tôi có điều muốn hỏi cậu, có phải cậu đã thức đêm để may bộ hầu gái đó đúng không?”
“Sao cậu…biết”
“Tôi không mù và cũng đủ thông minh để nhận ra điều đó, nói chung là cậu may xong chưa?”
“Mới chỉ xong một bộ thôi…”
“Cậu có mang theo nó không? Đưa tôi xem thử nào”
“Nó ở trong tủ đồ của tôi ở lớp”
“Vậy ta về lớp lấy đi, có lẽ giờ này mọi người cũng về hết rồi”
“Ừm…”
Cả hai người bọn họ cùng trở về lớp, lớp học đã không còn một bóng người, Tamae mở tủ đựng đồ của mình ra để lấy bộ đồ hầu gái ra đưa cho Shiro.
“Cũng được đấy nhỉ, nhà cậu có máy khâu nên mới nhanh vậy đúng không?”
"Có vài chi tiết mình phải khâu tay..."
...
“Được rồi giờ công việc của cậu đến đây được rồi…”
“Hả là sao?”
“Tôi cũng không biết cậu đang nghĩ cái gì mà lại quyết định một mình ngồi làm hết tất cả bộ đồ này nữa. Cho tôi mượn bộ này, tôi sẽ mang nó về cho dì tôi, dì tôi quản lí một công ty may nên tôi sẽ nhờ dì của tôi giúp đỡ chúng ta một tay, à mà tôi còn nghe là cậu còn nhận làm các đồ vật trang trí cho lớp học để làm quán cà phê rồi mà còn nhận làm thêm cả cái này nữa, sao không chia cho mọi người cùng làm để chia công việc?”
“Tôi muốn giúp đỡ mọi người…”
“Giúp đỡ mọi người bằng cách vơ hết việc về mình để làm à? Giúp đỡ kiểu gì đây, cậu có vấn đề gì à nói ra đi”
“Tôi…”
“Chỉ có tôi nghe thôi yên tâm, tôi mong cậu mở lòng”
“Tôi không dám đặt niềm tin của mình vào người khác…”
“Ý cậu là không tin vào chúng tôi đấy hả?”
“Cậu cứ hiểu là như vậy đi…”
“Tôi không biết trong quá khứ cậu đã xảy ra những truyện gì để cậu mất đi niềm tin vào những người xung quanh, không tin ai khác ngoài bản thân của cậu nhưng tôi mong cậu sẽ mở lòng để chúng tôi giúp đỡ cậu, hãy chia sẻ công việc cho mọi người cùng làm, đừng cố gắng ôm hết mọi việc rồi tự làm hại bản thân chính mình”
“…”
“Nói vậy thôi cũng muộn rồi ta nên về thôi, cậu cũng nên nhớ những điều tôi nói đó nhé, hãy mở lòng với mọi người xung quanh đi, chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau trên phương diện những người bạn”
“Ừm…tôi sẽ ghi nhớ nó…”
Cả hai cùng bước dọc trên hành lang vắng bóng người, có vẻ như họ là những người cuối cùng còn ở lại trường. Ra đến cổng trường, Shiro chào tạm biệt Tamae còn cậu thì mang bộ đồ mà Tamae đang may ra chỗ xưởng để nhờ dì của cậu giúp đỡ.
Khoảnh khắc lúc đó, người mang dáng vẻ bất cần như không quan tâm tới mọi thứ xung quanh lại là người luôn để ý những người bạn của mình nhất.


0 Bình luận