• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Câu chuyện đầu tiên

Chương 8: Cuộc họp và cuộc chiến bất đắc dĩ

0 Bình luận - Độ dài: 3,281 từ - Cập nhật:

"Dưới bầu trời xám mờ sương~♪"

"Anh bước qua bao chặng đường~♪"

"Giữa vực sâu hay đỉnh cao~♪"

"Không điều chi khiến anh lùi bước~♪"

"Gió kể lại tên người xưa~♪"

"Lửa bừng cháy giữa đêm mưa~♪"

"Mỗi vết sẹo là một khúc ca~♪"

"Viết bằng máu, bằng lòng kiêu hãnh~♪

"Anh đi, qua bão tố đêm dài~♪"

"Mang theo lửa cháy trong tim này~♪"

"Dẫu cả thế giới quay lưng đi~♪"

"Vẫn còn anh và bước chân bất diệt~♪"

"Không ngai vàng, chẳng cần vinh quang~♪"

"Chỉ là con đường chưa ai từng qua~♪"

"Một mình đối mặt bóng tối sâu thẳm~♪"

"Vì anh sinh ra… để phiêu lưu~♪"

"Từng người ngã dưới tàn tro~♪"

"Anh ôm lấy khát khao tự do~♪"

"Giữa lằn ranh của sống – chết~♪"

"Anh là người kể lại câu chuyện~♪"

"Không vì danh, chẳng vì quyền~♪"

"Chỉ vì giấc mơ chưa ai tìm đến~♪"

"Anh là lữ khách của số phận~♪

"Kẻ bước đi… không cần phép màu~♪"

"Có những đêm lòng chùn chân~♪"

"Nhưng ánh sao lại dẫn anh về~♪"

"Dù chẳng ai còn nhớ tên anh~♪"

"Truyền thuyết vẫn luôn bắt đầu…~♪"

"Bằng một kẻ không ngừng đi~♪"

"Anh đi, qua bão tố đêm dài~♪"

"Mang theo lửa cháy trong tim này~♪

"Dẫu cả thế giới quay lưng đi~♪"

"Vẫn còn anh đi trên bước chân bất diệt!~♪"

"Không ngai vàng, chẳng cần vinh quang~♪"

"Chỉ là con đường chưa ai từng qua~♪"

"Một mình đối mặt bóng tối sâu thẳm~♪"

"Vì anh sinh ra… để phiêu lưu!~♪"

Ai là người đã hát bài hát kinh khủng này? Đó chính là Akazuha thân yêu của chúng ta.

Bài hát liên tục được anh cất lên mỗi khi vui vẻ, mặc dù tình trạng hiện tại không vui vẻ lắm vì bây giờ thì anh phải giải quyết con quái vật đã gây rồi cho làng của Emilia.

Tại sao ư?

Akazuha làm việc gì thì cần gì lí do. Tính cách của anh là một người phóng khoáng, yêu tự do, anh thích làm những điều mà anh thích làm và ghét những người luôn ngăn cảng anh làm những gì mà anh thích, nó giống như kiểu là "bố mày thích vậy đấy. Rồi sao?"

Ờm... ngoại trừ mẹ của anh ra, ai mà chẳng sợ mẹ của mình kia chứ.

Quay lại với vấn đề chính thì cả hai người đã đến được làng của Emilia.

"Chào mừng đến với Kael'Thar."

Ngôi làng Kael'Thar – Vùng đất của móng vuốt và rừng sâu.

Đó là một nơi ẩn mình giữa đại ngàn rậm rạp, nơi ánh sáng mặt trời chỉ len lỏi qua những tán lá cổ thụ khổng lồ, ngôi làng Kael'Thar là nơi trú ngụ của bộ tộc thú nhân, những sinh linh mang hình hài nửa người nửa thú, họ sống hòa hợp với thiên nhiên và tôn thờ những linh hồn rừng sâu.

Những mái nhà trong làng được lợp bằng lá cọ dày và thân gỗ nguyên bản, dựng nên từ móng vuốt và bàn tay điêu luyện của thợ thủ công thú nhân. Chúng không thẳng hàng như trong những thị trấn loài người, mà phân bố tự nhiên theo thế đất bám vào rễ cây khổng lồ, ẩn dưới thác nước, hoặc treo lơ lửng giữa các thân cây bằng dây leo chắc chắn.

Trung tâm làng là Đài Tế Linh Thú, nơi các già làng hành lễ dưới bóng một cây đại thụ phát sáng âm u vào ban đêm, được tin là nơi trú ngụ của linh hồn tổ tiên. Những biểu tượng cổ khắc lên thân cây, gắn lông vũ, răng nanh và da thú, mang vẻ linh thiêng vừa hoang dại.

"Đẹp, đẹp thật."

Những đứa trẻ đang chơi ở gần cạnh bờ sông khi nhìn thấy Emilia thì liền vui vẻ chạy về phía cô. "Chị Emilia, mừng chị trở về!"

Lũ nhóc đó chạy long nhong xung quanh cô, có vẻ như là bọn nhóc rất thân thiết với cô.

Đột nhiên một đứa nhóc nhìn về phía anh, đôi mắt ngây thơ đó nhìn anh một lúc rồi liền quay sang Emilia và hỏi. "Chị ơi, đây là ai vậy?"

Akazuha biết rằng bộ quần áo mà anh đang mặc và cấu hình cơ thể to lớn của anh đang khiến cho mấy đứa nhóc đó vô cùng là sợ hãi.

"Mấy đứa đừng sợ, đây là Akazuha Shashiki, anh ta đến đây để giúp chúng ta tiêu diệt con quái vật đó đấy."

"Th-thật sao ạ!"

Một đứa trẻ nghe vậy thì tai của nhóc đó liền dựng lên, có vẻ là tai của thú nhân thường dựng lên khi mà ghặp phải một điều gì đó bất ngờ.

"Trường làng đã dậy chưa?"

" Trưởng làng dậy rồi đấy ạ, ông ấy đang cùng với một nữa người trong làng tụ tập ở đại cổ thụ đó ạ."

Emilia quay sang Akazuha. "Đi thôi nào, chúng ta sẽ đưa hai người này tới bệnh viện rồi sau đó thì tôi sẽ dẫn anh tới ghặp trưởng làng."

"Ok ok ok."

Akazuha nói một cách bông đùa và cùng với Emilia đi vào bên trong ngôi làng.

Ngay trước mặt họ là một cây cổ thụ cao lớn đến mức tưởng chừng như nó có thể chống đỡ cả bầu trời. Những tán lá xòe rộng như đôi cánh khổng lồ, tầng tầng lớp lớp đan xen nhau, tạo thành một mái vòm xanh thẳm tựa như thiên cung. Từ giữa những kẽ lá ấy, vô số hạt bụi lấp lánh nhẹ nhàng rơi xuống như mưa sao, tan biến giữa không khí trước khi chạm đất.

"Những hạt bụi ở đây có thể chữa lành vết thương của họ." Emilia vừa nói, vừa đưa tay ra đón lấy vài hạt đang rơi, nụ cười dịu dàng nở trên gương mặt.

Akazuha nhướng mày, lấy một hạt bụi rơi trên tay mình rồi thổi nhẹ:

"Thay máu, khâu vết thương, băng bó bằng hạt bụi lấp lánh... đúng là tiện lợi ghê."

Rồi anh nghiêng đầu nhìn quanh một lượt, tỏ vẻ nghi hoặc.

"Nhưng... ở đây không có bệnh viện hay khu y tế gì đó sao?"

Emilia nghiêng đầu một cách đáng yêu, ánh mắt ngơ ngác như chú nai con giữa rừng.

"Bệnh viện là gì vậy?"

Akazuha bật cười, gãi đầu:

"Ờm... tôi quên mất là thú nhân không tiếp xúc nhiều với con người."

Cô cười khúc khích, rồi khẽ ngoắc ngón tay.

"Thôi được rồi, giờ thì theo tôi. Chúng ta sẽ đến nơi mà những người quan trọng trong làng đang họp."

Akazuha nhún vai, theo sau cô gái. Cả hai đi ngang qua vài căn nhà bằng gỗ, được dựng bằng cách tận dụng thân cây và dây leo. Mỗi ngôi nhà đều mang đậm hơi thở của thiên nhiên.

Đường đi dần chuyển thành một con dốc thoai thoải, nơi rễ cây bò dài trên mặt đất như những con rồng đang ngủ. Khi họ leo lên đến đỉnh dốc, khung cảnh trước mắt khiến Akazuha phải đứng khựng lại.

Một cây cổ thụ khổng lồ hiện ra. Không gọi nó là “cây” chẳng đủ. Nó là một thế giới riêng biệt, một cột trụ vĩ đại nối liền đất và trời. Những tán lá dày đặc đến mức che phủ hẳn ánh sáng mặt trời, khiến khu vực quanh nó như được bao bọc trong một lớp sương mờ huyền ảo. Dù cây này cũng rơi bụi lá như lúc nãy, nhưng những hạt bụi ở đây không có chút ánh sáng nào, chỉ là lá mục tơi tả rụng xuống, bình thường như bao cây cổ khác.

Điều kỳ lạ hơn là trên thân cây, có hàng chục cửa sổ nhỏ được đục ra từ thân gỗ, những ô sáng lập lòe như mắt của một con quái vật đang ngủ. Dưới cùng, một cánh cửa khổng lồ bằng gỗ sậm màu sừng sững đứng đó như cổng thành. Nó lớn đến nỗi nếu Akazuha muốn cao bằng nó, anh sẽ phải nhân kích thước bản thân lên ít nhất cả trăm lần.

"Mấy người họp ở trong đó sao? Cả một cái đại thụ để họp hành?" Anh buột miệng.

Emilia mỉm cười bí ẩn, tiến lại gần. Cô đặt tay lên mặt gỗ, vuốt nhẹ như đang chạm vào da thịt của một sinh linh sống. Cánh cửa bắt đầu phát sáng nhè nhẹ, rồi kẽo kẹt mở ra mà không gây ra tiếng động, không tiếng bản lề, cứ như chính cây cổ thụ đã nhận ra người quen mà tự mở lòng mình ra.

Bên trong là một không gian mở rộng vô cùng, được bao phủ bởi thảm cỏ xanh mướt, mềm mại đến mức có thể nằm xuống ngủ ngay mà không cần chiếu. Giữa trung tâm là một vòng tròn cổ ngữ, với ký hiệu móng vuốt màu đỏ in giữa vừa thiêng liêng, vừa có gì đó hoang dã, như dấu ấn của loài thú lớn nhất rừng già.

Xa hơn chút là một cầu thang xoắn ốc được đẽo từ thân cây, vòng lên cao vô tận, như thể dẫn đến tận đỉnh cây, nơi ánh sáng lập lòe vẫn rọi xuống như từ trời cao.

Akazuha nhìn lên cầu thang ấy rồi nhíu mày.

"Vậy... cái chỗ mà mấy người tụ tập đang ở đâu vậy?"

Emilia đáp, giọng nhẹ nhàng như gió:

"Chúng ta chỉ cần đi lên trên cầu thang kia là tới phòng họp của những người quan trọng trong làng tôi."

Anh nhìn lại cái cầu thang.

"Ý cô là... chúng ta sẽ phải đi lên đó... bằng cái cầu thang kia á?"

"Ừ."

"Không có... thang máy, hay khinh khí cầu, hay ít nhất là một con sói bay chở lên à?"

Emilia nhoẻn miệng cười, ánh mắt long lanh trêu chọc.

"Tôi chưa từng nghe về mấy thứ như thế bao giờ."

"Nhưng nếu anh muốn tôi cõng thì cứ nói một tiếng."

Akazuha thở dài.

"Được rồi, được rồi... Chỉ là tôi chưa từng leo cái gì dài như thế."

Akazuha nhìn lên trên đỉnh của cây cổ thụ rồi thở dài, anh chửi thể trong lòng. "Làm ơn đi chết đi thần độ cao."

Và thế là Akazuha sẽ phải đi lên trên đỉnh của cây cổ thụ bằng việc leo lên hàng trăm mét cầu thang.

Anh nhìn ra phía cửa sổ, đây là nơi mà anh có thể quan sát mọi thứ ở dưới.

Anh bất chợt hỏi Emilia. "Này Emilia, bộ những thứ có ở ngôi làng này là do mọi người tự xây dựng lên sao?"

"Nếu đúng là như vậy thì tôi nghĩ là nó khá là nhanh đấy."

Emilia quay lại và mỉm cười, cô nói. "Tôi biết rằng anh đang thắc mắc về điều gì, vì vậy nên là hãy để tôi kể cho anh nghe về một câu chuyện nhé."

Hàng trăm triệu năm về trước, khi thế giới vẫn còn là một bản giao hưởng nguyên thủy chưa hoàn chỉnh, nữ thần sáng thế Amira đã nhìn xuống vùng đất mình tạo ra. Những ngọn núi sừng sững vươn mình chạm vào bầu trời, đại dương xanh thẳm cuộn trào dưới ánh mặt trời đầu tiên, và sự sống bắt đầu nhen nhóm nơi cỏ cây, thú dữ và những sinh vật cổ xưa.

Vào thời khắc linh thiêng nhất, với đôi bàn tay đượm ánh tinh tú và trái tim ấm nóng như lõi trời đất, Amira đã nhào nặn nên hình hài con người – sinh vật được ban cho lý trí, cảm xúc, và khả năng mơ mộng vượt khỏi mọi giới hạn. Họ được sinh ra từ đất, gió và ánh sáng, mang theo sự tự do trong tâm hồn và lòng ham muốn khám phá vô tận.

Nhưng rồi, sau khi hoàn tất kỳ công vĩ đại ấy, Amira lại ngồi lặng lẽ bên bờ hư vô, mắt hướng về những đứa con đầu tiên của mình, và trong lòng chợt dâng lên một thắc mắc kỳ lạ, một ý nghĩ tưởng chừng như ngây ngô, nhưng đối với một nữ thần lại là khởi nguồn của một khả năng bất tận.

“Sẽ thế nào.” cô khẽ hỏi chính mình. “Nếu như con người sở hữu những bộ phận đặc biệt của các loài vật?”

Một chiếc đuôi báo vươn dài, giúp họ di chuyển nhanh như gió?

Đôi tai cáo vểnh lên, cảm nhận âm thanh từ khoảng cách xa tít?

Hay đôi cánh của chim đại bàng, để họ có thể rời khỏi mặt đất và bay lên chạm tới những vì sao?

Đối với một phàm nhân, đó có thể chỉ là một trò đùa, một tưởng tượng trẻ con không đáng để bận tâm. Nhưng Amira thì khác. Cô không chỉ là Đấng Sáng Tạo cô là hiện thân của những điều có thể, là người thắp sáng ý tưởng đầu tiên trong vũ trụ.

Và như thế, từ trong suy nghĩ ấy, một nhánh sáng tạo mới được khai sinh. Những con người mang đặc điểm của muông thú, một chủng loài đặc biệt, vừa gần gũi với thế giới động vật, vừa sở hữu trí tuệ vượt trội của nhân loại, đã dần xuất hiện trong cõi thế gian. Họ là sự giao thoa giữa bản năng và ý chí, giữa tự nhiên hoang dại và văn minh rực rỡ.

"Cùng nhau thì tất cả bọn họ đã xây nên những kiến trúc đồ sộ, những thứ mà anh đã thấy đó chính là một phần lịch sử của câu chuyện mà tôi đã kể."

Một sự xung đột đã diễn ra, giống như con người, thú nhân cũng có những tham vọng và khát khao riêng của chính họ, vì vậy nên là họ đã tách nhau ra mỗi nơi trên toàn thế giới này. Đó là Lý do tại sao mà trên thế giới này lại có nhiều loại thú nhân đến vậy.

"Vậy là thú nhân cũng tham lam một điều gì đó à?"

"Tôi tưởng rằng là thú nhân chỉ là một chủng tộc sống theo hướng tự do chứ."

"Bọn tôi không giống như những người thượng cổ đâu."

“Con người có thể giả vờ đạo đức để che giấu lòng tham. Còn Thú nhân bọn tôi thì không. Chúng tôi tham lam trong ánh mắt, trong hơi thở, trong tiếng gầm và điều đó khiến bọn tôi vừa đáng tin hơn, vừa nguy hiểm hơn.”

"Còn tôi thì thấy cô thuộc dạng đáng để tin tưởng đấy."

Akazuha lấy ra một cuốn sách rồi ném nó ra bên ngoài cửa sổ.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Tôi đang ném đi thứ tri thức sai lệch."

Hơn một vài tiếng sau thì Akazuha cũng đã gần tới nơi rồi. Trên tay của anh là Emilia đang thở phì phò một cách mệt mỏi.

"Không thể tin được là tôi lại có thể đi lên trên đây một cách dễ đàng như vậy."

"...và tôi không ngờ là cô lại có sức khỏe yếu như vậy."

Mira đang được kẹp ở trên tay của anh liên tục thở phì phò. "Tôi thường sẽ được cha của mình cỏng lên trên đó lúc nhỏ, lần đầu tiên mà tôi tự sức mình đi lên là đã 25 năm rồi."

Và sau hơn 15 phút đi trên các bậc cầu thang thì cả hai người đã đến được mục tiêu.

Trên đỉnh của cái cây đó là một khu vực rộng lớn với những cành cây mọc chi chít hay bên và chỉ để lại một khu vực trống không, nơi mà các bô lão đang họp.

"Chúng ta nên lại đó hay là chờ bọn họ họp xong thì mới lại chỗ họ?"

Akazuha hỏi.

"Ừm... tôi nghĩ là nên chờ một chút nữa đi, cuộc họp này."

Akazuha gật đầu và cùng Emilia ngồi xuống một chiếc ghế được làm bằng lá ở gần đó.

Kinnn~

Akazuha đưa tay lên để chặn một mũi tên đang lao đến.

"Cái gì v-"

Một cọng dây thừng được ném về phía Emilia, nó siết chặt cô và người cầm sợi dây thừng đó liền kéo Emilia về phía mình.

"Có kẻ đột nhập!"

Tiếng hét đó là từ một anh chàng đang đứng ở một cành cây gần đó.

Nghe thấy tiếng hét thì những người đang họp liền đứng bật dậy và nhìn về phía Akazuha, họ nhìn lên đầu của anh và thấy rằng anh không hề có tai thú và họ liền ném những ngọn giáo về phía anh, trong số đó cũng có rìu và cung tên.

Akazuha đứng im đó, những món vũ khí đó khi va chạm với cơ thể của anh thì liền tự động bật ra như thể là chúng vừa mới va chạm với thép vậy.

"Các quý ngài đây có thể bình tĩnh được không?"

Tên đứng trên cây liền nhảy xuống và chém móng vuốt tự chế vào lưng của Akazuha, nhưng chúng liền bị gãy nát ngay lập tức.

"Bộ các người nghĩ là các người có thể tấn công một tên kháng sát thương vật lí như tôi à?"

Anh liếc tên vừa chém mình bằng móng vuốt, ngay tức thì hắn ta liền bị thổi bay đi bởi lực từ hơi thở của anh.

Một tên khác cũng lao về phía anh, đó là một tên cao lớn, mặc một chiếc khố da bọc quanh eo và trên cơ thể là chi chít những vết sẹo khác nhau.

Hắn ta liền tung các cú đấm về phía anh nhưng tất cả đều là vô dụng.

Về phía Mira thì người kia đã đặt cô tại một góc an toàn rồi lao về phía Akazuha.

Mira cố gắng cựa quậy để thoát ra.

"Mọi người đủ rồi đấy."

Âm thành từ trận chiến quá lớn khiến cho tiếng hét của cô bị lấn áp đi.

Bốp!

Anh đấm một tên bay đi và hai tên khác lao vào.

Nhiều tên lao về phía anh và liền đè lên cơ thể của anh để cho anh không thể di chuyển.

" Được rồi..."

Chỉ với một cú vung tay thì cả đám đó liền bị thổi bay.

"Cho dù có hợp sức lại thì mấy người cũng không thể bằng 0,001 sức mạnh của tôi đâu."

Kong~!

Một thanh đao được giáng xuống đầu của anh nhưng mà nó đã bị cong sau khi va chạm.

Akazuha không khó chịu mà anh chỉ đơn giản là dùng túi không gian <Matica> và lấy ra thanh kiếm trong 20 thanh cực đại bảo kiếm, thanh kiếm mang lời nguyền có thể xuyên thủng bất cứ thứ gì kể cả là một thứ phi vật chất, Metilos.

Akazuha đưa Metilos cho tên đó, rồi anh liền chỉ lên đầu của mình. "Ở chỗ này nhiều máu này. Chém đi bạn."

Và tên thú nhân đó đã chém vào đầu của anh nhưng mà rốt cuộc thì thanh kiếm cũng chỉ đơn giản là vỡ toang.

Cả hai người đứng nhìn những mảnh vỡ của thanh Metilos ở dưới đất.

"Trời ơi, tôi mất 200 đồng vàng để mua nó, rốt cuộc thì nó cũng không thể xuyên được qua da của tôi."

"Mọi người mau dừng lại đi!"

Emilia đã thoát được ra khỏi sợi dây và cô liền đứng chắn trước mặt Akazuha.

"Mọi người đã hiểu lầm rồi!"

Kết thúc chương 8

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận