"Tớ muốn những tháng ngày hạnh phúc nhất có thể
Chương đặc biệt (5)
0 Bình luận - Độ dài: 1,300 từ - Cập nhật:
Hôm đó… trời mưa rất to, những mảng mây đen kịt che kín bầu trời, chỉ riêng đi lại thôi cũng đã gặp nhiều khó khăn khi thời tiết xấu như thế này.
Ấy thế mà, vẫn như thường lệ, Toru lại đến thăm tôi, với nụ cười quen thuộc trên môi. Cậu ấy… tốt bụng… tốt bụng đến đau lòng.
Tôi chẳng muốn rời xa Toru một chút nào cả, nhưng mà… nhưng mà, cậu ấy còn cả một tương lai dài phía trước, còn tôi thì…
Chẳng phải, chính bản thân mày đã đồng ý để Toru rời đi rồi hay sao? Tôi tự gào thét trong tâm trí, tự trách bản thân vì sự ích kỷ và yếu đuối đầy thảm hại này.
Tôi… tôi phải nói cho Toru biết… dù sợ hãi, dù đau đớn đến không nói thành lời, nhưng tôi không thể giấu mãi được nữa.
“À, Rin, cậu biết không…”
“T-Toru này…” Trong khi cậu ấy đang kể chuyện một cách hăng say, tôi đã cắt ngang. Lời nói đó vấp váp nơi đầu môi, nhưng tôi biết, nếu không nói lúc này… tôi sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
Ngay lập tức, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Toru trước cách cư xử đấy kỳ lạ của tôi
“Cậu ổn chứ, Rin?” Cậu ấy nhanh chong cúi xuống, nhìn tôi đầy quan tâm.
Tôi không còn đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào mắt cậu ấy nữa, vì càng nhìn vào đôi mắt hiền hậu của cậu, tôi lại chẳng muốn để cậu đi. Lúc đó, tôi chỉ biết cúi mặt, hai tay nắm chặt lấy mép chăn, như bám víu vào chút dũng khí mong manh còn sót lại.
“Tớ… tớ… đã mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo… xin lỗi…xin lỗi vì đã nói dối cậu nhé, Toru.”
Căn phòng như chìm vào lặng thinh. Chỉ còn tiếng mưa gõ lộp bộp nơi khung cửa kính và nhịp thở đang dồn dập trong lồng ngực tôi.
Toru khựng lại. Ánh mắt cậu ấy dán vào tôi, như thể không tin vào điều mình vừa nghe.
“Cậu… nói cái gì vậy, Rin?” Giọng cậu ấy khẽ run lên
Tôi cắn môi. Đôi vai này cũng run từng đợt vì nước mắt đang trào ra.
“Ung thư tủy…là lý do… tớ phải nhập viện và phải ở đây để điều trị, chẳng rõ đến khi nào, vì phải ở đây lâu như vậy…tớ không muốn nói ra, tớ ghét cảm giác cô đơn và trống trãi này, chỉ muốn cạnh Toru, nghe cậu nói, nghe cậu cười, vì thế…tớ đã trở nên ích kỷ, giữ riêng cậu lại cho bản thân…”
Câu nói đó như lưỡi dao cứa vào lòng tôi. Tôi không muốn là lý do khiến Toru đánh mất tương lai. Không muốn là gánh nặng, là người kéo cậu ấy khỏi ánh sáng của đời mình.
Nhưng Toru không nói gì. Chỉ lặng lẽ bước tới, vòng tay ôm lấy tôi. Rất chặt. Rất ấm.
“Tớ ngốc thật đấy, đúng không?” Tôi liền khóc nức nở, bản thân tôi đã vượt quá giới hạn chịu đựng rồi, càng nói dối với Toru, tim tôi lại hối hận.
“T-tớ thật sự là một con ngốc và đầy ích kỷ, giấu cậu chuyện quan trọng như thế này.”
“Ngốc thật.” Toru thì thầm bên tai tôi, giọng nghẹn lại.“Nhưng tớ cũng ngốc không kém, vì chẳng thể làm gì ngoài việc… ở bên cậu lúc này.”
Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa dứt. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cái ôm của Toru đã xoa dịu nỗi đau trong tôi hơn bất kỳ phương thuốc nào.
“Tớ đã nghe các y tá nói chuyện với nhau… cậu từ chối một ngôi trường có tiếng… chỉ để… có thể bên tớ.”
Giọng tôi khàn đi, nghèn nghẹn như bị mắc kẹt ở cổ họng.
Toru chợt khựng lại. Cậu ấy vẫn còn ôm tôi trong vòng tay, nhưng hơi thở như chững lại một nhịp.
“…Vậy à.” Cậu mỉm cười, nhưng đó lại là một nụ cười trầm buồn mà tôi chưa bao giờ thấy ở cậu ấy. “Tớ nghĩ mình giấu kỹ lắm rồi cơ.”
Tôi vùi mặt vào ngực cậu lần nữa. “Tại sao lại làm thế…? Cậu có thể có một cuộc sống tốt hơn… có thể đi xa, có thể theo đuổi đam mê, cớ sao lại chọn ở lại bên một người… như tớ?”
Toru siết chặt tôi hơn một chút nữa khi lắng nghe những lời vừa rồi.
“Bởi vì cậu không chỉ là một phần trong cuộc sống của tớ, Rin… cậu là lý do để tớ muốn cố gắng hơn mỗi ngày.”
“Dù tớ có đi xa đến đâu, có đạt được điều gì đi nữa… nếu không có cậu bên cạnh… thì tất cả chẳng còn ý nghĩa gì cả.”
Lòng tôi chợt run lên. Những giọt nước mắt lại trào ra, không phải vì nỗi buồn nữa, mà là vì tình yêu ấy, một tình yêu mà tôi đã từng cố phủ nhận, cố trốn tránh… giờ đây đang hiện diện rõ ràng trong vòng tay này.
Nhưng rồi… tôi chậm rãi rời khỏi vòng tay ấy… dù trái tim gào thét muốn níu lại, dù từng tế bào trong tôi đều nói rằng “đừng buông ra”, tôi vẫn phải làm như thế.
Tôi ngước nhìn Toru, đôi mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn cố nở một nụ cười, một nụ cười gượng như đang che giấu những cảm xúc hỗn loạn trong tim.
“Đừng lo nhé, Toru…” Tôi siết chặt hai tay vào nhau, như thể đang giữ lại chút dũng khí cuối cùng. “Cho dù là ở đâu… tớ vẫn sẽ mãi dõi theo cậu… nên là… nên là…”
Tôi hít một hơi sâu, run rẩy nhưng đầy kiên quyết, tất cả là vì cậu, Toru.
“Cậu hãy tiếp tục đuổi theo trái bóng ấy đi. Hãy chạy thật xa, thật nhanh, như cách cậu vẫn luôn làm. Hãy… đừng nhìn lại.”
Toru đứng đó, lặng người. Đôi mắt cậu ánh lên điều gì đó, một nỗi đau không lời, như thể cậu hiểu nhưng lại không cam tâm.
Gió bên ngoài khẽ thổi qua khung cửa sổ bệnh viện. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi ước gì thời gian có thể dừng lại… chỉ một chút thôi…
Chỉ một chút, để tôi có thể ở lại bên cậu lâu hơn nữa.
Và…
“Rin nè…”
Giọng cậu ấy vang lên, nhẹ nhàng và vô cùng tha thiết, đủ để khiến trái tim tôi được sưởi ấm phần nào. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt Toru, vẫn là ánh mắt ấy, chân thành và đầy hy vọng.
“Tớ hứa, tớ hứa sẽ trở nên thật nổi tiếng…” Cậu ấy mỉm cười, cố giấu đi sự run rẩy nơi khóe môi. “Để lên được tivi, và tặng cho cậu một bàn thắng đỉnh nhất!”
Cậu giơ tay lên, nắm chặt thành nắm đấm, như thể đang tự nhắc nhở bản thân phải kiên cường.
“Nên là…”Toru bước lại gần, nhẹ nhàng nắm hai bàn tay nhỏ nhắn này, ấm áp quá.“Cậu phải cố gắng đến tận lúc đó nhé!”
Trái tim tôi như vỡ òa. Tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian. Tôi không biết ngày mai có còn có thể mở mắt ra để thấy ánh nắng nữa không… Nhưng trong giây phút ấy, tôi thấy được một tương lai, tương lai mà Toru vẫn đang hướng về, và đang kéo tôi theo cùng.
Tôi liền bật cười, nước mắt cũng theo đó mà lăn dài trên má.
“Ừ. Tớ hứa.” Cậu ấy, đã đưa ra quyết định của riêng mình rồi, thật tốt quá…


0 Bình luận