• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

"Tớ muốn những tháng ngày hạnh phúc nhất có thể

Chương 5: Leo núi (1)

0 Bình luận - Độ dài: 3,645 từ - Cập nhật:

Tôi đang bước đi vô định ở một nơi nào đó.

Tối quá... tối đến mức tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài màn đêm đặc quánh bao phủ xung quanh.

Và rồi, trong bóng tối mịt mùng ấy, những hình bóng quen thuộc dần hiện lên—Kenta, Shohei, Daichi, những người bạn thân của tôi…Không…không đúng, tôi còn tư cách gì để gọi là bạn nữa chứ, đối với tôi, họ chỉ đã từng là những chiến hữu trên sân cỏ, từng sát cánh cùng tôi dưới cái nắng chói chang của những buổi tập kéo dài đến tận hoàng hôn.

“Toru, tụi tao đợi mày hơi lâu đấy. Tiến lên và ghi bàn đi!” Giọng Kenta vang lên, đầy năng lượng như thuở nào, y hệt trong ký ức của tôi vậy. Cả ba người đều mỉm cười, chìa tay ra về phía tôi. Thật ấm áp, thật đỗi thân quen làm sao.

“Này…” Tôi khẽ gọi, bất giác đưa tay ra.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, họ liền biến mất, như chưa từng tồn tại.

Bỏ mặc tôi đứng chơ vơ giữa khoảng không đen đặc, trống rỗng và nặng nề đến nghẹt thở.

Tôi chết lặng trước cảnh tượng vừa rồi, cũng không hiểu tại sao…tôi lại đưa tay ra?

Chẳng phải chính tôi đã tự tách mình khỏi lớp, khỏi đội bóng, khỏi tất cả. Có lẽ…sâu thẳm trong thâm tâm, tôi vẫn luôn mong được một lần nữa chạy trên sân cỏ cùng họ, cùng nhau cười, cùng nhau chiến đấu.

“Toru, lần này em chơi tốt lắm.”

Một giọng nói trầm ấm cất lên phía sau tôi.

Đó là... đúng rồi, tôi không thể nghe lầm được, là thầy Yasuke, cố vấn của câu lạc bộ bóng đá, người thầy đáng kính đã giúp đỡ tôi biết bao nhiêu lần.

“Thầy!” Tôi bật gọi, mừng rỡ quay lại và chạy về phía thầy, như thể chỉ cần tôi đủ nhanh, đủ gần, thì có thể giữ lấy thầy ấy mãi mãi.

Nhưng tôi đã không chạm dược tới thầy ấy, vì hình bóng thân thuộc đó cũng tan biến như sương mai.

Một lần nữa, tôi lại đứng một mình. Tay khựng lại giữa không trung, đang run lên từng hồi.

Đã bao lâu rồi... tôi chưa được nghe lại những lời khen chân thành ấy?

Đã bao lâu rồi... tôi không còn là một phần của đội bóng, không còn là… “Toru – tiền đạo của CLB”?

Tôi đang để những thứ mình yêu thương dần vụt khỏi tầm tay, mà chẳng đủ can đảm để giữ lấy.

Tôi ngồi gục xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, tôi không thể chịu nổi cảm giác này nữa.

Cảm giác bất lực cứ dâng trào như cơn sóng dữ, cuốn lấy tôi, nhấn chìm tôi trong biển tuyệt vọng không lối thoát.

Tựa như những người tôi trân trọng, yêu quý… cứ lần lượt rời xa, biến mất, để mặc tôi chơi vơi nơi vùng tối không ánh sáng.

Tiếp theo… tôi sẽ lại đánh mất ai đây?

“Toru, bố mẹ tự hào về con lắm.”

Tôi ngẩng đầu lên, trái tim như muốn vỡ tung khi nhận ra giọng nói quen thuộc đó.

“Bố! Mẹ!”

Tôi hét lên, nước mắt bất giác trào ra.

Dồn chút sức lực còn sót lại, tôi lao về phía họ như một đứa trẻ, chỉ mong được ôm lấy họ, được nghe họ nói thêm một lần nữa rằng tôi đã làm tốt, muốn được nhận cái ôm ấm áp của mẹ, cái xoa đầu dịu dàng của bố.

Nhưng rồi, ngay khoảnh khắc đó,

Hình ảnh hạnh phúc của bố mẹ chợt nhiễu loạn, chập chờn như một đoạn phim lỗi, méo mó, vỡ vụn.

“Không… không… xin đừng…” Tôi lùi lại từng bước, hơi thở rối loạn.

Và rồi—bụp—tôi va phải một thứ gì đó phía sau. Giật mình, tôi quay phắt lại.

Trước mắt tôi... là phòng khách quen thuộc. Không gian đầy ký ức.

Nhưng mọi thứ không như tôi từng biết nữa.

Mẹ tôi—bà đang ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm mặt, nức nở không thành tiếng.

Bố tôi—ông đứng lặng ở cửa ra vào, ánh mắt đỏ hoe, gương mặt nhuốm một nỗi đau không thể diễn tả. Đôi môi mím chặt, bàn tay run rẩy đưa điếu thuốc lên miệng.

Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi thấy bố hút thuốc.

Không một lời nào được thốt ra.

Chỉ có sự khó chịu và đau buồn bủa vây lấy tôi.

Tôi biết khung cảnh này.

Tôi từng cố quên nó.

Nhưng giờ đây, tất cả lại ùa về, rõ ràng và  hơn bao giờ hết…

“Cái quái gì vậy chứ?! Tại sao tôi phải chứng kiến những điều này…”

Tôi hét lên trong tuyệt vọng, giọng nghẹn lại vì uất ức.

Tôi nghiến răng, rồi quay đầu bỏ chạy.

Chạy, chạy mãi trong khoảng không vô định, nơi không tồn tại phương hướng, không có điểm dừng.

Đôi chân tôi rã rời, gối run lên từng hồi.

Dù vậy, tôi vẫn chạy—như thể nếu dừng lại, tôi sẽ bị nuốt chửng bởi nỗi đau này.

Tôi cứ ngỡ, đã không còn chút hy vọng nào để thoát khỏi nơi quái quỷ này nữa.

Cho đến khi… ở cuối con đường, trong màn đêm đặc quánh, tôi nhìn thấy một thứ ánh sáng lờ mờ đang tiến lại gần.

Ánh sáng ấy dịu dàng, ấm áp như ánh bình minh đầu tiên sau một cơn ác mộng kéo dài.

“Toru, cùng đi với tớ nào.”

Giọng nói ấy... không thể lẫn đi đâu được.

Tôi gần như vỡ oà khi Rin đang ở đây, cạnh bên tôi

Tôi gọi tên cô ấy, giọng run rẩy như đứa trẻ lạc lối.

Lảo đảo lao về phía cô ấy và... cuối cùng tôi cũng nắm được tay của Rin.

Bàn tay đó, không hề tan biến.

Không mờ nhòe, không lạnh lẽo, cũng không mang theo sự dằn vặt hay tội lỗi.

“May quá... Rin không biến mất...” Tôi thầm thì trong hạnh phúc, giọng đã nghẹn ngào đi phần nào.

Rin mỉm cười, nhẹ nhàng siết tay tôi như thể muốn truyền hơi ấm cho trái tim đang nguội lạnh.

“Đừng lo, tớ sẽ mãi bên cậu mà. Cho đến tận sau này. Giống như cách mà Toru đã luôn ở cạnh tớ vậy, hì hì.”

Nụ cười ấy... thật dịu dàng. Dịu dàng đến mức làm chữa lành những cơn đau trong lòng tôi…

“Này, Toru...”

Một giọng nói ấm áp của ai đó vang lên, thật gần gũi.

Cố gắng mở mắt ra, tôi cảm nhậnđôi mí nặng trĩu vô cùng, như thể chúng phải chịu đựng một cơn ác mộng.

Và khi tôi mở mắt, người tôi thấy, không ai khác ngoài Rin.

“Này Toru, cậu ổn chứ? Cậu đang khóc kìa.”

Tôi ngơ ngác, liền đưa tay lên mặt. Cảm nhận được trên đầu ngón tay, những giọt nước mắt vẫn đang lặng lẽ rơi xuống từ khoé mắt.

Không kiểm soát được cảm xúc nữa, tôi bật dậy và ôm chầm lấy cô ấy.

“Ểeee... s-sao tự nhiên cậu lại…” Rin lúng túng, người khẽ giật nhẹ.

“Rin… đừng bỏ rơi tớ nhé...”

Câu nói đó bật ra như một lời cầu xin khẩn thiết.

Cô ấy sững người trong giây lát, rồi rất nhanh, Rin hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không hỏi gì thêm, cũng không gặng ép, cô ấy chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng tôi, xoa dịu nổi đau mà tôi vừa phải chứng kiến.

“Rồi rồi, tớ đang ở ngay đây mà.”

Cứ thế, tôi vùi mặt vào vai Rin, để những cảm xúc dồn nén lâu nay tuôn trào như lũ cuốn.

Nhưng khi hơi thở dần ổn định lại, lý trí quay về, tôi mới chợt nhận ra:

Mình đang ôm chặt lấy Rin.

Rất chặt.

Cơ thể tôi bỗng khựng lại, tim đập mạnh một nhịp—rồi đỏ bừng mặt.

“Ư-ưm… xin lỗi, tớ…” Tôi cuống cuồng rời khỏi người cô ấy, thật là xấu hố quá đi mất.

“Chỉ là… tớ không biết vì sao lại hành động như vậy… xin lỗi nhé, tớ thật là tuỳ tiện…”

Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Rin.

Tim tôi vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Sự ngượng ngùng lan ra khắp người, cứ như thể tôi vừa làm điều gì đó vượt quá giới hạn.

Nhưng thay vì tỏ ra khó chịu, Rin lại nhẹ nhàng cười khúc khích.

“Ngốc à, không sao đâu. Nếu là Toru… thì không sao cả.”

Nghe đến đó, tim tôi đập nhanh hơn một chút.

Rin… thật sự là một cô gái tuyệt vời, và cũng chính vì thế, tôi lại càng không thể nào tuỳ tiện được nữa.

“Toru ổn hơn chưa?” Rin nhẹ nhàng hỏi, giọng cô ấy khẽ khàng như sợ làm vỡ tan khoảng lặng mỏng manh giữa hai người. Cô cúi gần tôi hơn, ánh mắt đầy lo lắng.

“T-tớ ổn rồi… chỉ là gặp ác mộng thôi, ha ha…” Tôi cố gắng gượng cười, dù nụ cười đó chẳng giấu được vẻ sợ hãi vì giấc mơ vừa rồi.

Chợt, Rin nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp lên má tôi, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.

“Có gì thì phải nói cho tớ biết đấy.”

“Thật mà, không có gì đâu… xin lỗi vì đã làm Rin lo lắng.” Tôi cố gắng xoa dịu đi tình hình, mong rằng cô ấy không nên quá để tâm đến.

Làm sao tôi có thể nói sự thật cho cô ấy biết đây…tôi chỉ cần khiến Rin mỉm cười mỗi ngày thôi. Phải khiến cô ấy lo lắng thêm thì không tốt chút nào.

“Mà… hiện tại là mấy giờ rồi?” Tôi chuyển chủ đề, đồng thời cũng liếc ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng mờ mờ của buổi sớm bắt đầu len lỏi vào phòng.

“Năm giờ sáng rồi á.” Rin cười khúc khích, có lẽ cô ấy đã lấy lại tinh thần rồi. “Tại tớ háo hức với chuyến leo núi của hai đứa nên dậy hơi sớm một chút.”

“Mà bà của Toru cũng dậy sớm lắm luôn á.” Với giọng điệu đầy hào hức, cô ấy tiếp tục: “Thế là hai bà cháu cùng nhau xuống bếp làm cơm nắm. Tí nữa tụi mình leo núi có cái mà ăn nè!”

Nghe Rin nói như thế, tôi mới để ý rằng cô nàng đã sửa soạn xong từ lúc nào. Thảo nào, khi tôi ôm lấy cô , tôi đã cảm nhận được mùi thơm dịu nhẹ của dầu gội hương dâu thoảng qua. Một mùi hương vô cùng dễ chịu, đã góp phần đẩy lùi đi nỗi buồn trong tôi.

“Cậu cũng mau chuẩn bị đi, Toru.” Cô nàng ra hiệu cho tôi, nở một nụ cười nhẹ nhàng khiến trái tim tôi rung lên.

Trong ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn, gương mặt cô ấy trông rạng rỡ và dịu dàng đến lạ. Tôi cứ ngẩn người nhìn Rin mất vài giây, đến khi cô ấy nghiêng đầu thắc mắc, tôi mới vội quay mặt đi, che giấu sự bối rối của mình.

“À, ừ, tớ…tớ chuẩn bị ngay đây,” Tôi lắp bắp đáp, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng đôi tai lại nóng ran không thể giấu được.

Sau khi đã tắm rửa và chuẩn bị đồ đạc, cả hai chúng tôi chào bà rồi bước ra ngoài.

Bầu trời vẫn còn vương một màu tím nhạt, không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng lá cây khẽ lay động trong làn gió nhẹ. Đèn đường hắt ra thứ ánh sáng vàng mờ, kéo dài bóng chúng tôi trên mặt đường ẩm hơi sương. Không khí buổi sáng sớm lành lạnh len qua cổ áo, khiến tôi vô thức kéo khóa áo khoác lên cao hơn một chút. Xa xa, tiếng gà gáy đầu tiên vang lên, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu.

Tôi liếc nhìn sang bên cạnh — Rin bước cạnh tôi, tay vỏ đựng đồ ăn, khuôn mặt lấp ló dưới chiếc mũ len. Ánh mắt cô ấy ánh lên trong màn sương mỏng.

Một buổi sáng thật khác biệt… và tôi thầm nghĩ, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ.

“Ồ, lạnh quá đi mất.” Rin vừa xoa hai lòng bàn tay, giọng run run trong cái lạnh sớm mai.

“Nếu lạnh quá thì đứng sát tớ này.” Tôi nửa đùa nửa thật, mỉm cười quay sang cô ấy.

Thế nhưng có vẻ Rin chẳng nghĩ tôi chỉ đùa chơi—ngay lập tức, cô nàng nghiêng người dựa hẳn vào tôi.

“Hề hề, ấm quá đi mất.” Cô cười toe, có vẻ thích thú với "lò sưởi di động" là tôi đây.

“Cái con nhỏ này… thật là…” Tôi thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên. Câu nói của tôi vừa dứt thì một tràng cười giòn tan vang lên từ bên cạnh, khiến buổi sáng sớm lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Cứ thế, chúng tôi đi theo đoạn đường dẫn tới ngọn núi đó. Bầu trời vẫn còn sẫm màu, chỉ có vài tia sáng lấp ló sau tán cây, thi thoảng lại nghe thấy tiếng chim rừng ríu rít thức dậy từ xa xa.

“Toru, cậu có chắc là mình không bị lạc không đấy?” Rin ngước lên nhìn con đường mờ mờ phía trước, vừa hỏi vừa kéo nhẹ tay áo tôi.

“Tớ thuộc đường này như lòng bàn tay luôn đấy. Yên tâm đi, hướng dẫn viên Toru xin đảm bảo đưa khách đến nơi ngắm bình minh tuyệt đẹp.” Tôi nói đầy tự tin, còn vỗ ngực một cái “bộp”.

“Ừm… nghe cũng đáng tin đó, nhưng nếu lạc thật thì tớ sẽ ăn sạch mấy hộp cơm nắm để bù đắp tinh thần đấy.” Rin cười ranh mãnh, đưa hai tay lên đe dọa tôi.

“Ê ê, đó là phần của tớ nữa mà!” Tôi bật cười, cố giành lại cái vỏ đang đựng đồ ăn.

“Chẳng phải người hùng thì phải nhường phần cho công chúa à?” Rin làm mặt nghiêm túc như thật, sau đó phá lên cười khi thấy tôi chịu thua.

Nhìn nụ cười của Rin, lòng tôi khẽ dịu lại. Dù cho phía trước có là đoạn đường dài thế nào, chỉ cần đi bên cạnh cô ấy thế này, tôi có cảm giác như mọi mỏi mệt đều tan biến.

Đoạn đường dẫn lên đỉnh núi cũng không đến mức quá khó, chỉ là tôi phải dùng nhiều sức hơn bình thường một chút, trái tim này cũng đập nhanh hơn bình thường vì lâu rồi tôi mới hoạt động mạnh như thế này. Nhưng không sao cả—vì giờ đây, tôi không còn đi một mình. Bên cạnh tôi, đã có Rin rồi.

“Ahhh, chúng ta lên tới đỉnh rồiiiii!” Rin reo lên vui sướng, nhảy tưng tưng như một đứa trẻ vừa chiến thắng trò chơi yêu thích. Gương mặt cô ấy rạng rỡ dưới ánh sáng nhàn nhạt của bình minh, mái tóc bay nhẹ trong làn gió mát sớm mai.

Tôi chỉ đứng đó, ngắm nhìn theo dáng vẻ hạnh phúc ấy. Có lẽ, những nỗi đau trong quá khứ, trong khoảnh khắc này… cũng dần tan biến.

Rồi Rin nhanh chóng rải tấm lót ra, để cái vỏ đựng cơm nắm lên.

“Lại đây ăn cùng tớ nào, Toru.” Nhỏ mỉm cười, vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình.

Tôi gật đầu rồi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Rin. Tấm lót được trải ngay ngắn trên mặt đất, xung quanh là rừng cây đang khẽ lay trong làn gió sớm. Ánh sáng của bình minh vẫn chưa lên hết, nhưng nơi đây đã ngập tràn cảm giác yên bình, khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.

“Nhìn hấp dẫn ghê luôn á.” Tôi nhìn vào hộp cơm nắm mà hai bà cháu đã chuẩn bị từ sáng sớm, khẽ bật cười.

“Chứ sao~! Tớ còn được bà truyền bí kíp cuộn cơm nắm siêu chặt luôn đó nha.” Rin cười rạng rỡ, rồi nhanh tay đưa cho tôi một nắm.

“Đây, cho cậu một cái cá hồi.”

“Tớ được ưu tiên đấy à?

“Ừm, ưu tiên đặc biệt đó nha, tại cậu chịu khó leo núi cùng tớ mà.” Cô ấy nháy mắt tinh nghịch, rồi cũng cắn một miếng cơm của mình. “Hmm~ ngon ghê luôn á!”

“Ừm! Ngon thiệt đấy.” Tôi cắn một miếng, hoàn toàn bất ngờ trước hương vị của món cơm nắm này.

“Chứ còn gì nữa.” Rin nói một cách đầy tự hào, rồi cũng ăn một nắm cơm khác. “Mà Toru nè…”

“Hừm, sao vậy Rin?”

“Cảm ơn cậu, vì hôm nay đã ở đây với tớ.” Cô ấy nói nhỏ, mắt vẫn nhìn ra đường chân trời, nơi ánh sáng đầu tiên đang dần hé lộ, rồi khẽ dựa vào vai tôi

Tôi im lặng, đồng thời cảm nhận hơi ấm của người con gái mà tôi trân trọng hơn bất cứ điều gì. Nếu có thể, tôi mong mỗi buổi sáng trong đời đều bắt đầu như thế này.

“Ăn tiếp thôi nào, Toru.”

Rồi chúng tôi vừa ăn, vừa chuyện trò không ngớt, trong khi đang chờ đợi mặt trời lên cao. Rin kể đủ thứ chuyện linh tinh, còn tôi thì chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng chen vào vài câu trêu ghẹo, khiến Rin bật cười khanh khách.

“Cậu biết không.” Rin dừng lại một chút, ánh mắt vẫn dõi về phía bầu trời dần sáng. “Được ngồi ở đây thế này, cùng với cậu, tớ cảm giác như mọi nỗi buồn đều tan biến hết.”

Tôi nhìn cô ấy, mái tóc khẽ bay theo gió sớm, đôi mắt trong veo như phản chiếu cả vầng dương sắp ló rạng.

“Ừ… nếu có thể, tớ cũng muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi.”

Nghe tôi nói thế, Rin nghiêng đầu nhìn tôi, nụ cười dịu dàng nở trên môi.

“Vậy thì nhớ giữ lấy những kỷ niệm này nhé, vì chúng ta đang sống trong một buổi sáng thật ý nghĩa đấy, hì hì.”

Tôi khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Trong lòng tôi lúc này, chỉ còn lại sự ấm áp và một điều duy nhất: tôi thật sự biết ơn vì cô ấy đang ngồi cạnh mình.

Không biết đã trôi qua bao lâu, chợt Rin ngồi dậy và reo lên:

“Ah, mặt trời lên rồi kìa, Toru!"

"Ồ, đúng thật… đẹp thật đó." – Tôi khẽ gật đầu, như bị hút vào khung cảnh trước mắt: bầu trời rực rỡ dần lên từng chút, ánh sáng vàng cam trải dài khắp những tán cây, còn Rin thì cười rạng rỡ trong ánh bình minh.

"Cùng chụp hình với tớ nào!" – Cô ấy lôi điện thoại ra, hớn hở như một đứa trẻ được quà.

"Rồi rồi." – Tôi bật cười, ngồi sát lại gần. Rin liền giơ máy lên, nghiêng người một chút để dựa vào tôi.

"Nhìn đây nè, 1…2…3… cười lên!" tách

"Nào, cho tớ xem với."

"Ê, nhìn mặt cậu kìa, trông ngố chưa từng thấy, haha!"

"Ơ kìa! Lỗi do cậu tựa vào tớ đấy chứ!" – Tôi giả vờ bực, nhưng rồi cả hai cùng phá lên cười.

Một bức ảnh lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất buổi sáng hôm ấy – nụ cười rạng rỡ của Rin, ánh mặt trời dịu dàng phía sau, và trái tim tôi thì đang đập rộn ràng vì một điều gì đó rất thật, rất gần…

Sau đó, chúng tôi chậm rãi đi xuống núi, gió sớm mát rượi thổi qua tai, mang theo dư âm của nắng bình minh còn vương lại. Rin vừa đi vừa hát nho nhỏ, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn tôi rồi cười tươi.

“Đi nhanh lên nào, Toru~ chậm chạp quá đó nha!”

“Ờ, đợi tớ với chứ…”

Nhưng rồi…

Rắc—!

"Á...!" Rin thốt lên trong một tiếng hét ngắn, ngay sau đó, mặt đất dưới chân cô ấy sụp xuống. Cô ấy chới với và biến mất khỏi tầm mắt tôi trong tích tắc.

"Rin!" – Tôi hét lớn, tim như muốn ngừng đập. Tôi vội lao đến mép đất nơi Rin vừa rơi xuống. Mắt tôi nhìn xuống vách đá thấp hơn, nơi có bụi cây rậm rạp.

"Rin, cậu ổn chứ?" – Tôi gọi vọng xuống, giọng run lên vì lo lắng.

"T-tớ ổn… chỉ hơi đau một chút thôi." – Giọng cô ấy vang lên, yếu ớt nhưng vẫn rõ ràng. Cô ấy đang cố trấn an tôi, như thường lệ.

Chết tiệt…! Vách trượt như thế, tôi không thể nhảy xuống theo được. Tôi siết chặt nắm tay, mắt đảo quanh để tìm một con đường an toàn.

“Cậu đợi tớ nhé Rin! Tớ sẽ đến ngay!” – Tôi hét lên.

Không chần chừ, tôi lập tức quay đầu, chạy vòng về phía đường mòn dẫn xuống dưới. Và rồi…

Tách…

Một giọt nước lạnh ngắt rơi xuống má tôi.

Tách… tách…

Mưa bắt đầu rơi. Từ những giọt lẻ loi, nó nhanh chóng biến thành một cơn mưa rào, tạt vào mặt, vào áo tôi.

“Không… không phải lúc này chứ…” – Tôi lẩm bẩm, vừa chạy vừa dùng tay gạt nước khỏi mắt.

Rin đang bị thương, lại kẹt một mình dưới kia. Tôi phải nhanh lên… dù có mưa to đến mấy, dù có ướt đẫm, dù có phải tốn biết bao nhiêu thể lục, tôi phải tìm được cô ấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận