• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

"Tớ muốn những tháng ngày hạnh phúc nhất có thể

Chương 6: Leo núi (2)

0 Bình luận - Độ dài: 3,320 từ - Cập nhật:

Tôi đang cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Mưa càng ngày càng nặng hạt hơn. Từng giọt lạnh buốt rơi lộp bộp trên mặt, trên vai, ngấm cả vào áo khiến toàn thân tôi lạnh toát, đôi giày cũng đã sũng nước, nhưng chẳng điều gì có thể ngăn tôi lại.

"Rin… xin cậu, đừng sao cả…" Tôi thầm cầu nguyện, tim đập loạn nhịp theo từng bước chân hối hả. Đường mòn trơn trượt khiến tôi trượt ngã một cú đau điếng, cánh tay trầy xước, đầu gối tê dại vì va mạnh xuống đá. Nhưng tôi mặc kệ. Mặc kệ cơn đau, mặc kệ cơ thể đang run rẩy vì lạnh. Tôi phải tiếp tục chạy.

“Khỉ thật…” Tôi nhìn vết máu đang loang ra nơi ống quần, nhưng rồi lại nhìn về phía trước.

Rin đang ở ngoài đó. Một cơn đau thế này thì có là gì, và thêm nữa, một nỗi sợ hãi mơ hồ trào lên trong lồng ngực tôi. Chính là cơn ác mộng hồi sáng nay, cả về sự bất lực khi không thể giữ lấy những người quan trọng trong cuộc đời, liền hiện về như một vết thương chưa lành. Tôi sợ rằng, tôi sẽ lại đánh mất ai đó…không…không thể để điều đó lặp lại, không phải là lần này!!

Dồn hết sức vào đôi chân này, tôi nghiến răng, lảo đảo đứng dậy rồi tiếp tục chạy, mặc cho cơn đau nhói từng bước. Mưa vẫn không ngừng rơi, như muốn thách thức ý chí của tôi vậy, nhưng càng lạnh, tôi lại càng thấy rõ ràng hơn—tôi cần phải đến được chỗ cô ấy.

Hơi thở tôi càng lúc càng nặng nhọc, tim cũng đập dồn dập hơn, tiếng nước mưa thì lộp độp vang bên tai. Dù đôi mắt nhòe nước, gần như chả thấy gì phía trước, tôi vẫn không ngừng gọi:

“Rin!! Rin ơi!!”

Tôi gào đến khàn cả giọng, nhưng chẳng có ai đáp lại. Chỉ có tiếng gió hú và mưa rơi tê tái phủ kín núi rừng.

Không được… tôi không được phép bỏ cuộc. Phải chạy tiếp. Cho đến khi tìm thấy Rin.

Và rồi… một tia hy vọng le lói.

Tôi thấy một hõm đá khuất sau mấy tán cây rậm rạp, nằm hơi chếch bên triền dốc. Nó không lớn, nhưng đủ để che chắn cho một người khỏi cơn mưa.

Linh cảm mách bảo tôi, Rin có thể đang ở đó!

 Không chần chừ, tôi lao về phía hõm đá, tim đập dồn dập, gần như bật ra khỏi lồng ngực.

"Rin!!" Tôi gọi to thêm một lần nữa, như gửi hết tất cả hy vọng vào cái tên ấy.

Làm ơn… xin hãy ở đó…

“Tớ tìm thấy cậu rồi, Rin!” Tôi thở hổn hển, lồng ngực phập phồng vì kiệt sức, nhưng trong lòng lại như trút được gánh nặng, gần như muốn òa lên vì mững rỡ, cuối cùng, tôi cũng tìm được cô ấy.

“Toru!” Rin ngẩng lên khi thấy tôi, đôi mắt ánh lên niềm vui mừng khôn xiết. Nhưng ngay lúc vừa định đứng dậy, cô bỗng khụy xuống, ôm lấy mắt cá chân, gương mặt nhăn lại vì đau đớn.

“Cậu ổn chứ?” Tôi liền hoảng hốt lao đến bên cô, quỳ xuống và lo lắng nhìn vào chỗ bị thương.

Mắt cá chân Rin đã sưng lên rõ rệt, chắc là do trật khớp hoặc bong gân lúc ngã. Mưa lạnh, đất đá trơn trượt… thật quá nguy hiểm.

“Không ổn lắm rồi…” Tôi nhíu mày, trong lòng dâng lên nỗi xót xa và tự trách mình không thôi.

“Xin lỗi… lẽ ra tớ không nên để cậu đi trước một mình.”

Rin lắc đầu, cố gượng cười để trấn an tôi: “Không sao đâu… tớ ổn mà… nhưng mà Toru, cậu ướt hết rồi…”

“Chuyện đó không quan trọng! Tớ chỉ cần cậu an toàn thôi.” Tôi lập tức cởi chiếc áo khoác ngoài ướt sũng của mình, phủ nhẹ lên vai Rin, mong rằng chiếc áo này sẽ giữ ấm cô ấy.

Lúc này, tôi mới bắt đầu cảm nhận rõ những vết xước và bầm tím trên cơ thể mình. Chân trái nhói lên từng cơn buốt, có lẽ là do cú ngã lúc nãy. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi không thể để Rin thấy mình đau, càng không thể để cô ấy chịu lạnh như thế này lâu hơn nữa.

Tôi siết chặt hàm, nuốt xuống nỗi đau và đỡ lấy vai Rin.

Trước mắt, việc cần làm nhất là tìm nơi trú mưa và sưởi ấm cho cô ấy. Toàn thân Rin đang run lên từng cơn vì lạnh. Nếu hôm nay có chuyện gì xảy ra với cô ấy… tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình…

À, phải rồi. Lúc nãy tôi có thấy một căn nhà gỗ nhỏ phía rìa sườn núi… hy vọng nơi đó vẫn còn có thể dùng được.

“Được rồi, để tớ đưa cậu đến chỗ an toàn.” Nói xong, tôi bắt đầu dìu Rin từng bước rời khỏi hõm đá lạnh giá kia.

Tôi lấy thân mình che chắn cho Rin khỏi những giọt mưa lạnh lẽo đang không ngừng trút xuống, cảm nhận rõ cơ thể cô ấy đang run rẩy áp vào ngực mình. Chúng tôi khập khiễng đi qua vài hàng cây, nước mưa bắn lên từ đất lầy, quần áo cả hai đã ướt sũng và bám đầy bùn đất.

Cuối cùng, tôi cũng nhìn thấy căn nhà gỗ cũ kỹ lấp ló sau rặng cây rậm. Dù không chắc liệu có ai ở bên trong hay không, nhưng nơi đó vẫn là hi vọng duy nhất lúc này.

Tôi bước đến, dùng tay đỡ Rin đứng vững rồi gõ mạnh vào cánh cửa gỗ nặng trịch.

“Có ai ở nhà không ạ?” Tôi gọi lớn, hy vọng sẽ có một giọng nói đáp lại từ bên trong.

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng mưa rơi đều đều và tiếng gió rít qua những tán cây bên ngoài.

Không có ai… chủ nhà chắc đã đi vắng.

Tôi thử vặn tay nắm cửa. May quá, nó không khoá.

Cánh cửa cọt kẹt mở ra, để lộ một khoảng tối âm u bên trong, nhưng ít ra thì... nơi này vẫn khô ráo và kín gió.

Tôi cúi xuống, vừa dìu Rin bước vào bên trong căn nhà, vừa lo lắng quan sát xung quanh, vừa thầm cảm ơn vì vẫn còn một chốn trú ẩn lúc này.

“Cậu ổn hơn chưa?”

Rin, người đang dựa sát vào tôi, khẽ ngước lên nhìn với đôi mắt long lanh ánh nước, gò má cô ấy ửng hồng vì lạnh – hay là vì điều gì khác, tôi cũng chẳng rõ.

“Ừm… tớ hoàn toàn ổn, đó là nhờ có cậu đấy, Toru.” Cô ấy nở một nụ cười dịu dàng, vừa mệt mỏi nhưng cũng đầy hạnh phúc.

Nghe vậy, tim tôi như thắt lại, những lo lắng suốt từ lúc cô ấy ngã đến giờ mới bắt đầu tan ra, thay vào đó là cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực.

Tôi đưa tay, khẽ vuốt vài sợi tóc ướt bết trên trán Rin, mỉm cười đáp lại:

“Cậu ổn là tốt rồi... tớ thật sự đã rất sợ đấy.”

Sau câu nói vừa rồi, chợt, Rin lặng lẽ nhìn khắp người tôi, ánh mắt chăm chú đến mức khiến tôi thấy hơi xấu hổ. Cô ấy đang… làm gì vậy?

“Cậu cũng bị thương nè, Toru. Ở chân… và cả tay nữa.” Rin khẽ nói, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

“Haha… Mấy vết thương này ngoại da thôi mà.” Tôi cười gượng, cố gắng tỏ ra không sao, dù từng cơn đau vẫn râm ran chạy dọc theo chân và tay.

Nhưng Rin không dễ bị đánh lừa. Cô ấy khẽ cau mày, giọng dứt khoát:

“Không được. Vì tớ mà cậu phải chịu những vết thương này… tớ phải có trách nhiệm chăm sóc cậu.”

“N-nhưng mà…” Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã bị cô ấy ngắt lời.

“Toru, không được cãi lời tớ.” Rin nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt nghiêm túc, rồi nhanh chóng nở một nụ cười dịu dàng như mọi khi.

“Trước tiên, phải đến cái lò sưởi kia đã.” Cô ấy chỉ tay về phía góc phòng. Tôi gật đầu theo, tiếp tục dìu cô đến đó.

Dù mắt cá chân vẫn còn sưng, Rin vẫn cố bước chậm rãi bên tôi. Tôi khẽ cau mày, bất giác nói:

“Này… mắt cá chân của cậu đang bị thương đấy… cậu không cần phải lo cho tớ đâu.”

Rin lắc đầu ngay lập tức, ánh mắt ánh lên vẻ cứng cỏi hiếm thấy:

“Tớ bảo là không được mà…”

Rồi giọng cô ấy dịu lại, như một lời khẩn cầu khẽ khàng mà tha thiết:

“Chỉ lần này thôi… hãy cho tớ chăm sóc cậu, Toru.”

Tôi thở dài một cái rồi mỉm cười bất lực.

“Đúng là tớ chẳng bao giờ thắng được cậu trong những cuộc tranh luận cả.”

“Hì hì, thấy tớ giỏi chưa.” Rin cười tươi, ánh mắt long lanh như trẻ con vừa giành được phần thắng.

Tôi nhẹ nhàng đỡ cô ấy ngồi xuống tấm thảm trước chiếc lò sưởi bằng gạch, rồi lật đật đi gom một ít củi khô còn lại trong góc nhà. Lửa dần bùng lên, ánh sáng cam ấm áp bắt đầu xua tan cái lạnh ẩm ướt quanh căn phòng gỗ nhỏ.

Cả hai chúng tôi ngồi sát nhau, tay dang về phía lửa.

Tiếng củi cháy tí tách như ru lòng người.

Rin rụt vai lại, khẽ rên một tiếng vì cái chân vẫn còn đau, tôi liền nghiêng người về phía cô ấy.

“Dựa vào tớ này, sẽ ấm hơn đấy.”

“Ừm… cảm ơn cậu.” Cô nàng nhẹ gật đầu, rồi tựa đầu vào vai tôi, mái tóc vẫn còn ẩm thoảng qua mùi dâu dễ chịu.

Chúng tôi không nói gì nữa, chỉ ngồi bên nhau như thế, nghe tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài và hơi thở của nhau hòa quyện giữa không gian nhỏ bé mà ấm cúng này.

“Này Toru, cậu cởi áo ra đi.” Rin bỗng quay sang nói, giọng rất nghiêm túc.

“H-hả?!”

Khi không khí đã ấm lên, Rin bỗng đưa ra một yêu cầu vô cùng kỳ lạ, khiến tôi gần như bật ngửa. Cái gì cơ?Gương mặt tôi lập tức đỏ bừng, vôi xua tay từ chối.

“Không được đâu, Rin!!”  Tôi lắc đầu quầy quậy, mắt thì nhìn ra hướng khác vì xấu hổ.

“Không được cái gì chứ?”  Rin nheo mắt, trông như kiểu sắp nổi cáu.

“Tớ đã bảo rồi mà, cởi ra nhanh lên!”

“Chúng ta… chúng ta không thể…làm…!”

“Hả?!” Rin tròn mắt nhìn tôi, rồi ngay lập tức phì cười như được mùa.

“Cậu… cậu đang nghĩ gì bậy bạ vậy hả, Toru?”

“Ý tớ là… cậu cởi áo ra thì tớ mới lau mấy vết thương được chứ.” Rin liền chỉ vào những vết trầy trên cánh tay và vai tôi, ánh mắt vô cùng kiên quyết.

Tôi liền chết lặng trong vài giây. Trời ạ!! Tôi đã suy nghĩ những gì thế này, xấu hổ chết đi được.

“À… à thì… ừm…”

“Cậu xấu hổ cái gì chứ, hì hì.” Rin liền bật cười trước phản ứng của tôi, giọng trong trẻo vang lên giữa không gian ấm áp từ lò sưởi.

“Chẳng phải hồi nhỏ hai đứa tắm chung suốt mà, phải không?”

Tôi khựng lại. Cái gì mà… hồi nhỏ á!? Khi nhớ lại chuyện đó, tôi nhận ra bản thân lại bị cô nàng quay như chong chóng nữa rồi.

“D-dù gì… hai đứa cũng lớn rồi mà…” Tôi lí nhí đáp, chẳng dám quay lại nhìn Rin, chỉ im lặng ngồi quay lưng về phía cô ấy. Chậm rãi, tôi cởi chiếc áo phông ướt sũng, từng cử động như nặng trĩu vì ngượng ngùng.

Không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên và tiếng lửa lách tách trong lò sưởi.

Rồi, tôi cảm nhận được một chiếc khăn mềm đặt lên vai mình.

“Đồ ngốc.” Rin nhẹ nhàng nói, giọng nhỏ đến mức tôi không rõ cô ấy đang trách hay đang lo.

Cô ấy bắt đầu lau nhẹ từng vết trầy xước trên lưng tôi bằng khăn ấm mà cô ấy và tôi đã chuẩn bị gần đó, từng động tác đều rất cẩn thận, song cũng rất dịu dàng.

Cứ thế, Rin dùng khăn lau đi những vết thương trên cơ thể tôi. Cảm giác rét buốt kết hợp với những vết xước do cành cây gây ra khiến tôi khẽ rùng mình.

“Ây da…” Tôi rên nhẹ một tiếng vì rét, đôi vai hơi co lại theo phản xạ.

Rin liếc nhìn tôi, khẽ nhíu mày rồi thở dài.

“Đấy, đau như thế mà chẳng nói tớ biết.” Giọng cô ấy nửa trách móc, nửa lo lắng. “Chẳng phải tớ đã bảo cậu rằng không được giấu diếm điều gì rồi mà…”

Tôi mím môi, không đáp lại ngay, chỉ cúi đầu.

“…Tớ không muốn cậu lo.”

Rin im lặng một lúc, một lần nữa trách móc tôi:

“Thật là… Đồ ngốc…”

Rin tiếp tục lau những vết xước trên người tôi, động tác nhẹ nhàng như thể nếu mạnh tay một chút, sẽ khiến tôi cảm thấy đau. Dưới ánh lửa bập bùng, khuôn mặt cô ấy thoáng chút trầm tư.

“Cậu lúc nào cũng như thế.” Rin khẽ nói, tay vẫn không ngừng chăm sóc tôi. “Từ hồi còn nhỏ đến giờ… lúc nào cậu cũng lo cho người khác hơn cả bản thân mình.”

Tôi ngước nhìn cô ấy, định nói gì đó, nhưng Rin đã tiếp lời:

“Nhớ lần cậu bị đau đầu gối nên không được vào sân không? Hôm đó, đồng đội của cậu bị đối thủ chơi xấu… ai cũng sững người, còn cậu thì, dù đang bị chấn thương đến việc đi lại còn khó khăn,  cậu vẫn lao thẳng vào mà đẩy ngã đối phương, chỉ vì lo lắng cho đồng đội.”

Tôi hơi khựng lại, à, nhớ ra rồi, tôi cũng không ngờ cả Rin cũng nhớ. Thú thật, đó là một trong những lần hiếm hoi mà tôi mất kiểm soát.

“Cậu biết không, lúc ấy tớ đã rất sợ…” Giọng Rin chợt nhỏ dần lại. “Vì cậu đã quá đau rồi, vậy mà vẫn cố… chỉ để bảo vệ người khác.”

Cô ấy dừng lại một chút, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc muốn làm một điều gì đó.

“Cho nên lần này, hãy để tớ bảo vệ cậu một lần được không, Toru? Chỉ lần này thôi, tớ muốn là người chăm sóc cậu.”

“Được thôi, chẳng phải tớ đã đồng ý rồi rồi mà.”

“Hì hì.” Rin lại bật cười khúc khích, tiếp tục lau đi những vết thương còn sót lại. Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ mưa bên ngoài không còn lạnh nữa. Không gian chỉ còn lại ánh lửa, nhịp tim và hơi ấm của người bên cạnh.

Sau khi lau xong hết các vết thương, Rin ngồi xuống cạnh tôi, cả hai cùng nhìn vào ngọn lửa đang nhảy múa trước mặt. Ánh sáng cam hắt lên gò má cô ấy, khiến mọi đường nét đều trở nên dịu dàng đến kỳ lạ.

“Toru này…” Trong không gian im ắng, Rin khẽ cất tiếng. “Cảm ơn cậu, vì đã không bỏ cuộc… vì đã tìm được tớ.”

Nghe thấy những lời nói vừa rồi, tôi quay nhìn cô ấy.

“Không cần cảm ơn. Vì nếu hôm nay không tìm thấy cậu… chắc tớ sẽ phát điên mất.”

Rin bật cười nhẹ, rồi nghiêng đầu tựa lên vai tôi.

“Vậy thì, giờ tớ sẽ ở đây, cho đến khi cậu cảm thấy ổn hơn.”

“Ừm…”  Tôi gật đầu, cảm nhận hơi ấm nơi bờ vai này.

Cơn mưa ngoài kia vẫn rả rích, nhưng không gian bên trong căn nhà gỗ lại yên bình lạ thường. Cả hai chúng tôi chẳng ai nói gì nữa, cứ thế ngồi tựa vào nhau, để mặc cho sự yên lặng đong đầy tất cả những điều chưa kịp nói thành lời.

Tôi nghe được nhịp thở chậm rãi của Rin bên cạnh, nhẹ và đều như tiếng gió luồn qua khe cửa.

“…Rin, tớ thực sự rất mừng vì cậu không sao.”

“Ừm.” Cô ấy đáp nhỏ, giọng thì thào như ru tôi vào giấc ngủ.

“Và cảm ơn cậu, vì đã đến bên tớ đúng lúc tớ cần nhất…”

Có lẽ vì kiệt sức, tôi dựa vào người Rin, chậm rãi nhắm đôi mắt. Hôm nay tôi đã dùng hơi nhiều sức rồi.

Cô ấy cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dịch lại gần hơn, để tôi có thể tựa vào vai mình thoải mái hơn. Hơi thở của Rin thật nhẹ, phảng phất hương dầu gội dâu quen thuộc. Giữa cái lạnh và âm thanh tí tách từ lò sưởi, tôi bỗng cảm thấy bình yên đến lạ.

“Ngủ một chút đi, Toru. Tớ sẽ ở đây, không đi đâu cả.”

Tôi chẳng còn sức để đáp lại, chỉ khẽ gật đầu… như thể chính khoảnh khắc này, không còn điều gì khiến tôi lo lắng nữa. Và thế là, tôi để mình chìm vào một giấc ngủ nhẹ, bên người mà tôi muốn bảo vệ nhất.

                                                                                             ***

Khi tôi mở mắt, mặt trời đã lên cao, chiếu những tia nắng nhạt xuyên qua khung cửa sổ của căn nhà gỗ cũ kỹ. Cơn mưa cũng đã tạnh từ lúc nào, để lại những giọt nước đọng trên cửa kính, long lanh dưới ánh sáng.

Rin vẫn đang ngủ, đầu tựa nhẹ vào vai tôi. Nhịp thở đều đặn của cô ấy khiến tôi thấy nhẹ lòng, như thể sau tất cả những hỗn loạn vừa qua, cuối cùng chúng tôi cũng có một khoảnh khắc thật bình yên.

Tôi quay đầu, lặng lẽ ngắm khuôn mặt ấy. Mái tóc ẩm ướt từ tối qua đã khô đi phần nào, vài lọn nhẹ nhàng ôm lấy gò má trắng mịn. Khóe môi cô ấy khẽ cong lên, như thể đang mơ một giấc mơ thật đẹp.

Đưa tay lên, tôi khẽ siết lấy bàn tay nhỏ bé của Rin vẫn đang nắm lấy tay tôi từ lúc nào, vô cùng ấm áp. Có lẽ lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi thấy lòng mình không còn sợ hãi nữa.

“Dậy thôi Rin... về nhà bà thôi.”  Tôi khẽ gọi, như thể sẽ sợ phá vỡ khoảnh khắc yên bình này.

Rin khẽ cựa mình, đôi mi run run rồi chầm chậm mở ra. Cô ấy chớp mắt vài lần, như còn đang ngái ngủ, rồi quay sang nhìn tôi với nụ cười mơ màng:

“...Toru?” Giọng Rin hơi khàn đi, chắc là do mới ngủ dậy, nhưng vẫn mang chút gì đó dễ thương.

Tôi gật đầu, đưa tay nhẹ vuốt lại vài sợi tóc rối trên trán cô ấy. “Ừ, trời đã tạnh mưa rồi. Chúng ta nên về thôi, bà đang đợi đấy.”

Nghe đến “bà”, đôi mắt Rin sáng lên, cô ấy chậm rãi ngồi dậy, vẫn còn hơi lảo đảo. Tôi liền đưa tay đỡ lấy vai của nhỏ.

“Cẩn thận chút, chân cậu vẫn còn đau mà.”

“Ừm… Nhưng mà không sao đâu, vì tớ còn có cậu ở đây mà, hì hì.” Rin ngước lên, mỉm cười tinh nghịch.

Trái tim tôi lại đập lỡ một nhịp. Nhưng thật đáng tiếc...tôi phải giấu kĩ cảm xúc này trong lòng...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận