Đi dọc đường chẳng thấy bóng dáng trộm cướp hay con goblin nào, trời lại không mưa, êm ru từ đầu tới cuối.
Sức khỏe của ông Kaspar cũng coi bộ khá hơn mỗi ngày, lúc tới cái làng mình cần đến để tuần tra thì ổng đã khỏe re rồi.
Có điều, cái cách ăn uống của ông Kaspar nó ngộ ngộ: tay thì run run, múc từng muỗng cháo loãng nhấm nháp, lâu lâu lại cười một mình một kiểu bí hiểm. Trông ổng có khác gì ông cụ già nằm chờ ngày về với ông bà, người ta lo lắng quá. Mà chắc ổng cũng khỏe thiệt, nhưng mà nhìn cái tướng đó tui vẫn thấy lo lo.
"Mùa gặt lúc nào cũng xôm tụ, coi mà thích thiệt..."
Làng Truman, cái chỗ mà tụi tui được phái tới làm nhiệm vụ, là một cái làng quê nằm xa lắc xa lơ, không có gần thành phố nào hết trọi.
Nó không chỉ cách xa cái thị trấn Legole mà tui đang ở, mà cũng chẳng có cái thị trấn nào khác nằm gần đó nữa. Nói chung, cái nơi này khá là bất tiện.
Cứ tới mùa gặt, ba cái vụ đi tuần đường hay giữ gìn an ninh cho làng xóm thường là mấy người làm ăn xa ở mấy thị trấn gần gần sẽ làm, sẵn tiện về thăm nhà luôn. Nhưng mà cái làng Truman này nó hẻo lánh quá, không có một mống thành viên Hội quán nào gốc gác ở đây hết.
Lần này tới làng Truman, mấy người lạ như tụi tui cứ ngỡ sẽ bị người ta xa lánh như dân lạ nước lạ cái, tại dân quê nghe nói khó gần lắm. Ấy vậy mà, không như mình nghĩ, dân ở đây người ta xởi lởi dễ sợ, bản thân tui cũng không có bị ai xì xầm là "thằng cha Sangrail này, con mẹ Sangrail nọ" mà còn được người ta đối đãi tử tế nữa.
Ngồi đây, thong thả uống miếng nước nóng với ông Kaspar, ngó người ta làm đồng, thiệt là một cái may mắn lớn. Mấy năm trước, tui hay gặp mấy chuyện không vui.
"Ông Kaspar, ở đây thầy trị liệu có giúp được gì không?"
"Có chớ, tôi sẽ khám bệnh cho bà con trong làng vào giờ nghỉ buổi chiều ngoài quảng trường... Mùa gặt nhiều người bị thương lắm."
"Dễ bị đứt tay đứt chân các kiểu phải không ông. Hồi tui còn ở làng tui cũng hay đổ máu hoài."
"Anh Mongrel cũng phải cẩn thận đó, vết thương mà dính đất cát vô là không có tốt đâu..."
Ở cái xứ này, làm ruộng làm đồng nó cũng nhiều cái rủi ro lắm, không chỉ là bị cỏ hay dao dựa nó cắt vô tay, mà còn phải canh chừng mấy con thú hoang nó núp trong ruộng lúa mì rồi bất tử nhảy ra tấn công nữa. Mấy con trăn gấm hung như quỷ từ ngoài đồng cũng lủi vô hoài. Bởi vậy, người ta mới khoái xài mấy cây lưỡi hái cán dài để giữ khoảng cách cho nó an toàn, tránh bị mấy con đó nó chụp bất tử.
Hồi xưa ở làng tui, người ta gặt lúa bằng một con dao cong cong như cái móng mèo phóng bự ra, giống con dao karambit đó, làm kỹ lắm. Nhìn qua, tưởng chỉ có mấy thằng cha sát thủ mới xài thứ đó, nhưng mà nó lại tiện lợi dễ sợ, mở mấy cái thùng giấy Amazon dễ lắm. Mà giờ tui có con dao cưng khác rồi nên cũng không có xài nó nữa.
"Này, anh hội viên trẻ tuổi ngoài đó ơi!"
"Anh Mongrel, hình như có người ngoài kia gọi anh đó."
"Chuyện gì vậy trời. Dạ, có chuyện gì không bác?"
“Ngoài đồng có mấy con goblin khốn nạn quá! Anh làm ơn ra ngoài đồng xử giùm tụi nó cho tui được không?”
Ồ, tới giờ làm việc rồi.
Mấy ông già tiểu đội ba thì đang đi tuần vòng vòng trong làng, nói về sức thì tui là nhứt rồi. Cũng muốn trốn việc thêm chút nữa mà thôi kệ, làm thì làm.
"Lát nữa tôi cũng phải ra quảng trường. Anh Mongrel, anh cẩn thận..."
"Dạ. Ông Kaspar cũng đừng có ráng sức quá mà bệnh đó."
Goblin thì nó ở đâu cũng có. Tụi nó đẻ mắn lắm, mang bầu cũng lẹ, giao phối được cả với lợn rừng, quan trọng nhất là mình mẩy nó nhỏ con. Tụi nó hay làm ổ ở mấy cái hang hốc nhỏ xíu không ai ngờ tới, có khi còn cả gan sống ngay giữa làng hay là trong một cái ruộng lúa mì như vầy nè.
Ruộng lúa mì mà nó mọc cao á, tự nó đã là một chỗ trốn còn ngon hơn cả rừng rậm nữa. Nếu mà người ta trồng ngay hàng thẳng lối thì còn đỡ, tầm nhìn nó cũng thoáng hơn chút, nhưng mà đa số ruộng đồng ở cái xứ này người ta toàn gieo đại không hà. Sâu trong mấy cái ruộng lúa mì là mấy chỗ mà người ta không có cách nào mò tới được.
Trừ khi có chuyện gì thiệt là đặc biệt, chớ người ta cũng không có chăm sóc gì mấy cái ruộng đó cho tới mùa gặt đâu. Bởi vậy, nếu mà có ai lủi vô giữa ruộng lúa, thì chắc chỉ có đám trai gái choai choai trong làng nó hẹn hò "tò te" với nhau thôi. Do đó, đối với lũ goblin nhỏ con, ruộng lúa mì nó lại thành ra một cái chỗ trốn lý tưởng.
"Kia kìa, ở đằng đó đó. Lũ trời đánh, dám đạp lúa nhà tao!"
"À, tui thấy rồi. Mà không thể để máu me nó văng tùm lum ngoài ruộng được đâu."
"Đúng rồi đó anh. Nhờ anh xử tụi nó ở mé đằng kia thì tốt quá."
"Được rồi. Để tui xử cho nó nhanh, bác cứ yên tâm đi làm chuyện khác đi."
“Ừ.”
Sâu trong khu ruộng lúa mì đang gặt mà ông nông dân chỉ cho, đúng là tui thấy có bóng mấy con goblin. Cái mùi thúi rình nó bốc ra từ gần đó không có lộn vào đâu được. Chắc cũng cỡ hai con.
Mấy con này thì ngay cả dân làng cũng làm thịt được. Nhưng mà sẵn có tụi tui ở đây rồi, để cho họ coi tay nghề của dân chuyên nghiệp nó ra làm sao.
"Rồi, trước hết là cái này đã."
Goblin nó hiếu chiến thiệt, nhưng mà cũng không phải là ngu hết thuốc chữa. Gặp đứa nào mạnh hơn là nó cũng biết đường chạy đó. Có điều, nếu mà bị chọc cho điên tiết lên, thì chút khôn còn sót lại của nó cũng bay theo gió luôn.
"Nào nào mấy bé goblin, có thấy miếng thịt khô ngon lành này của tao không? Ừm, ngon hết biết."
Tui lấy ra miếng thịt khô, mẻ này tui làm hơi bị lỗi nên nó còn cái mùi lạ khá nồng, ăn cũng không có ngon lắm. Nhưng mà, cái mùi nồng này nó lại có ích trong mấy lúc như vầy nè.
"Gừ"
"Kéc kéc!"
Lũ goblin bắt đầu gầm gừ dọa nạt tui, giống như muốn nói "Ê, cái đó của tụi tao đó!" Tụi nó vẫn chưa chịu lú đầu ra khỏi ruộng lúa mì. Nhưng mà sắp rồi.
"Ừm~ Tụi mày thèm lắm hả~? Vậy để tao cho mỗi đứa một miếng nhỏ ăn thử nghen~..."
"Kéc! Kéc kéc!"
"Đùa thôi bây! Ngon quá xá, tao ăn một mình đây!"
"GRÀO ОООО!"
Dính câu rồi! Chà, coi bộ tức điên lên rồi kìa! Rồi, tiếp theo là phải dụ tụi nó ra khỏi ruộng mới được.
"Tụi bây coi miếng thịt nó mọng nước chưa nè... Chẳng khác nào miếng bò Kobe hạng nhất đâu há...!"
"Ọc!"
"Kéc kéc!"
"Nhanh chân lên nào, miếng thịt này sẽ là quà đặc biệt cho khán giả~... Đùa thôi! Ngon quá trời!"
Nói về sức lực, con người mình ăn đứt tụi nó. Nếu mà cẩn thận không để bị lún chân xuống đất ruộng mềm, tui hoàn toàn có thể ung dung dụ lũ goblin ra ngoài đường mà không có sợ tụi nó dí kịp.
Lũ goblin nó đằng đằng sát khí xông tới. Tui có làm cái giống gì tụi nó đâu chớ? Mà coi bộ tình hình này, có làm thịt một con chắc mấy con còn lại cũng không có bỏ chạy đâu, kể ra cũng tiện. Cả hai con đều chỉ có cây dùi cui làm vũ khí, tầm đánh còn thua cây kiếm ngắn của tui nữa.
"Nào, bắt đầu màn 'làm thịt 3 giây' của tao thôi."
"Grà...!"
Tui rút cây kiếm bastard ra khỏi bao da, vung mạnh một nhát xuống ngay đỉnh đầu một con đang hung hăng xông tới. Lưỡi kiếm nó ngập sâu tới tận má, con goblin chết tươi tại chỗ.
"Món đầu tiên là 'goblin đập dập'."
"Kít...!?"
"Còn mày thì làm món 'goblin xẻ phay'!"
Con goblin còn lại đứng chết trân vì sợ, cũng lãnh trọn một nhát chém xéo chí mạng vô người, ngã gục. Đối phó với lũ goblin thì cũng chỉ cần nhiêu đó thôi.
"Nè bác ơi, goblin xong rồi nha!"
"Cảm ơn anh nhiều nha!"
Sau đó, người ta lại tiếp tục gặt lúa, còn tui thì bị giao cho cái việc mà tui chẳng có ham hố gì, đó là đi dọn dẹp xác của lũ goblin. Biết vầy hồi nãy thà đánh cho tụi nó chết tươi không đổ máu còn sướng hơn.


0 Bình luận