Enjoy!
----------------------
Chương kết
Khi bọn tôi còn đang say giấc, xe buýt đã lặng lẽ đến gần ga nơi giải tán lúc nào không hay.
Thật lòng thì tôi muốn ngủ thêm ba tiếng nữa, nhưng đã bị Hana-sensei dựng dậy.
Sau khi chắc chắn tất cả học sinh đã xuống xe ở cửa trước, Hana-sensei đứng đó và nói:
“Rồi, các em! Vậy là chuyến dã ngoại kết thúc rồi nhé! Hãy khắc ghi những ký ức hôm nay vào trang thanh xuân của mình! À, và nhớ đừng la cà, về thẳng nhà luôn đi. Phụ huynh chắc đang đợi đó. Thế nhé, giải tán!”
Giọng cô ấy vang lớn đến mức chẳng ai nghĩ cô vừa thức khuya cùng tụi tôi tối qua.
Đúng là Hana-sensei.
Thôi thì, buổi học dã ngoại cũng xong rồi, về sớm cho xong.
Tôi xách hành lý, đi thẳng đến ga tàu điện ngầm.
May mắn làm sao, ngay lúc tôi đặt chân lên sân ga thì chuyến tàu cần đi cũng vừa đến.
Chuẩn không cần chỉnh.
Cửa tàu mở ra, tôi nhanh chóng ngồi xuống một ghế trống. Trên tàu hầu như chẳng có mấy ai, còn rất nhiều chỗ trống.
Chắc tôi lại chợp mắt thêm chút nữa vậy.
Vừa cúi mặt xuống để không ai nhìn thấy mặt lúc ngủ thì...
“Ơ!? Ryou-kun cũng đi chuyến này à!?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay trước mặt.
Nghe cái là tôi nhận ra ai liền.
“Tớ đi chuyến này về nhà mà. Hinami cũng thế à?”
“Ừ! Tớ có việc ở nhà bà nên đi chuyến này. Tớ ngồi cạnh cậu được không?”
Hinami nghiêng đầu, trông hơi lo lắng.
“Tất nhiên rồi. Này, cậu ngồi đi.”
Tôi dịch người sang phải một chút.
“Cảm ơn cậu!”
Gương mặt lo lắng ngay lập tức chuyển thành nụ cười rạng rỡ, Hinami ngồi xuống bên cạnh tôi.
Ngay lúc đó, tàu cũng từ từ chuyển bánh.
“Ryou-kun, buổi học dã ngoại vui thật nhỉ.”
“Ờm. Dù có nhiều chuyện xảy ra, nhưng vẫn vui. Mấy cái sự kiện ngủ lại thế này đúng là tuyệt nhất.”
“Ừ. Tớ muốn lại được ngủ lại nữa.”
“Sự kiện ngủ lại tiếp theo chắc là chuyến du lịch cuối cấp đấy, còn phải đợi hơn một năm nữa.”
“Vậy à… Cũng còn xa nhỉ. Nhưng nghĩ đến thôi là đã thấy háo hức rồi.”
“Cậu háo hức hơi sớm đấy.”
“Fufu, đúng thật.”
Sau khi mỉm cười dịu dàng, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi tạm ngưng.
Chỉ còn lại tiếng rung lắc của tàu vang vọng trong khoang.
Tôi liếc nhìn Hinami, thấy mí mắt cô ấy đang sắp khép lại.
“Cậu ngủ cũng được mà?”
“Ể?”
Có vẻ bất ngờ trước lời đề nghị của tôi, Hinami quay sang nhìn tôi.
“Hôm qua tụi mình thức khuya mà, sáng nay còn học lâm nghiệp nữa, chắc mệt lắm nhỉ? Ngủ chút cũng được mà. Đến ga tớ sẽ gọi cậu dậy.”
“Thật hả?”
“Ờ.”
“Vậy thì… tớ xin phép nhé.”
Hinami nói vậy rồi nhẹ nhàng tựa đầu lên vai tôi.
“T-Tớ có làm phiền không…?”
“K-không đâu, không sao mà.”
Tôi thì nói vậy chứ trong lòng đang đập thình thịch như muốn nổ tung.
Không ngờ ngay khoảnh khắc cuối lại xảy ra sự kiện lãng mạn kiểu này.
“X-xin lỗi nha. Làm phiền cậu rồi. Khoảng hai mươi phút nữa nhớ gọi tớ dậy nhé.”
“Ừm, được. Cậu cứ ngủ ngon đi.”
“Cảm ơn cậu… Tớ… ngủ một chút nhé…”
Hinami từ từ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Cô ấy tựa hẳn vào người tôi, thở đều đều.
Nhìn gần thế này… cô ấy thật sự rất dễ thương.
À phải rồi, lần đầu tiên tôi gặp Hinami cũng là trên chuyến tàu này.
Hồi đó, hai đứa còn ngồi đối diện nhau, vậy mà giờ khoảng cách đã rút ngắn thế này rồi.
Không biết nên cảm thấy hoang mang hay nên vui đây nữa.
Nhưng mà này, Hinami.
Tớ đã quyết rồi.
Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Dù là lúc nào.
Tớ cũng sẽ bảo vệ cậu.
Như một người hùng thầm lặng.


2 Bình luận