Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xin...
水戸前 カルヤ ひげ猫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Vol 1 (Hoàn thành)

Chương 18: Trò chuyện

2 Bình luận - Độ dài: 1,422 từ - Cập nhật:

Enjoy!

-----------------

Chương 18: Trò chuyện

Hinami POV

Sau khi rời khỏi suối nước nóng lộ thiên, tôi bắt đầu suy nghĩ một chút về chuyện tình cảm.

Tôi đã nhận ra mình đang yêu, nhưng thành thật mà nói, tôi vẫn chưa thể sắp xếp rõ ràng cảm xúc của bản thân.

Trái tim tôi cứ đau nhói, bồn chồn không yên, và tôi lại cứ nghĩ mãi về cậu ấy – Ryou-kun.

Tôi muốn được gần gũi với cậu ấy hơn, giống như Yuri.

Nhưng tôi nên tiếp cận cậu ấy như thế nào đây?

Tôi thường xem truyện tranh và phim tình cảm, nên nếu lấy đó làm mẫu thì…

Tôi thử hồi tưởng lại những tác phẩm tình cảm mình đã xem, và nhận ra phần lớn đều có cảnh hôn nồng cháy, khiến nhiệt độ cơ thể tôi bỗng dưng tăng vọt.

K-không, bắt đầu bằng chuyện đó thì quá đà rồi! Dù gì thì hai đứa còn chưa phải là người yêu mà! Phải làm theo từng bước một mới được!

Nhưng mà, liệu một người như tôi có xứng đáng để được hạnh phúc không?

Vừa nghĩ đến đó, tôi vừa bước đi trong khu vườn, thì đập vào mắt tôi là hình bóng của Ryou-kun đang lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy rõ tiếng tim mình đập mạnh “thình thịch”.

Sao cậu ấy lại ở đây!? Có phải sau khi tắm xong, cậu ấy đi thẳng ra đây không? 

Cậu ấy đang mặc đồ ngủ, chắc đúng là vậy rồi.

"Waa, đẹp thật đấy. Hửm? Ủa, Hinami, cậu làm gì ở đây một mình vậy?"

Ryou-kun đã nhận ra tôi đang luống cuống đứng đó.

P-P-P-Phải làm sao đây!?

"Ơ, ừm, t-tớ..."

A, không được rồi. Mỗi lần ý thức rõ sự hiện diện của cậu ấy, tôi lại trở nên lúng túng. Chắc chắn trông tôi kỳ lắm luôn.

X-xấu hổ chết mất…

"Chẳng lẽ cậu cũng ra đây ngắm sao à?"

"Ể? À, ừ. Vì thấy hơi choáng nên tớ ra đây hít khí trời một chút cho tỉnh táo lại…"

"À ra vậy. Từ chỗ này nhìn bầu trời cũng đẹp mà, đúng không? So với lúc thử thách can đảm hồi nãy thì thấy khác hẳn. Đẹp đến mức không nói nên lời luôn."

Thấy Ryou-kun mỉm cười khi nhìn lên bầu trời sao, tôi cũng bất giác cảm thấy vui theo.

Khi người mình thích hạnh phúc, thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc lây.

"Ừ. Thật sự rất đẹp…"

"Đúng không? Tớ chụp cả đống hình luôn đó."

Thế là hai chúng tôi cứ đứng đó, cùng nhau ngắm bầu trời đêm đầy sao.

Không ngờ tôi lại có thể trải qua một khoảnh khắc lãng mạn như thế này với người mình thích.

Giá như giây phút này có thể kéo dài mãi thì tốt biết mấy…

Có lẽ vì mải nghĩ ngợi như vậy nên giữa chúng tôi chợt rơi vào im lặng.

Tôi muốn nói gì đó, nhưng vì căng thẳng và bối rối nên chẳng biết phải mở lời ra sao.

Cùng lúc đó, cảm giác tội lỗi vì bản thân đang yêu lại trỗi dậy, khiến đầu óc tôi chẳng thể suy nghĩ gì được.

Tôi cứ im lặng như vậy một lúc.

"Nhìn đủ rồi nhỉ, chắc tớ về phòng đây."

Sau khoảng năm phút im lặng, Ryou-kun cuối cùng cũng lên tiếng và nói như vậy.

Aa…

Vậy là chia tay rồi sao.

Chẳng có gì tiến triển cả. Vì sự non nớt và cảm giác tội lỗi, tôi đã không làm được gì cả.

Tôi đã không thể rút ngắn khoảng cách với cậu ấy, như Yuri đã làm.

"Hinami cũng mau về phòng nhé, khi nào thấy đỡ choáng thì về đi. Ở đây lâu dễ bị cảm lắm đó. Vậy tớ đi trước nha."

Ryou-kun quay lưng lại và bắt đầu bước đi.

Chỉ cần nhìn theo bóng lưng đó thôi, tim tôi lại thắt lại đau đớn.

Tôi muốn cậu ấy luôn ở bên cạnh. Tôi muốn được tiếp tục nói chuyện cùng cậu ấy. Tôi muốn được nghe giọng nói của cậu ấy.

Tôi muốn cậu ấy biết cảm xúc của tôi.

Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, đôi chân tôi đã tự động di chuyển.

Dù vẫn còn phân vân không biết bản thân có nên yêu hay không, tôi vẫn vô thức đuổi theo Ryou-kun.

Tôi chạy hết sức, cố gắng bắt kịp cậu ấy. Và rồi...

Tôi đã bất giác nắm lấy cổ tay phải của Ryou-kun thật chặt.

"Ể? Gì vậy?"

Bất ngờ bị kéo lại, Ryou-kun quay mặt về phía tôi.

Chính tôi cũng không hiểu mình đang làm gì.

Tôi không biết vì sao mình lại làm như vậy.

Tôi vẫn chưa làm gì để đáp lại người đã cứu mình – người đã ban cho tôi quyền sống. Tôi là một kẻ vô dụng.

Nhưng mà, dù vậy…

Tôi vẫn muốn tiến gần đến Ryou-kun, dù chỉ một chút.

Tôi biết rõ mình không có tư cách để yêu. Nhưng mà, dù biết là thế...

Tôi vẫn muốn tiến về phía trước, dù chỉ một bước thôi.

"Ryou-kun! Ừm... tớ thật sự rất mừng vì đã gặp được cậu. Lúc nào cậu cũng giúp đỡ tớ, luôn ở bên cạnh tớ. Nhưng mà... tớ nhận ra mình chỉ biết dựa dẫm vào cậu thôi. Nên là, nếu sau này cậu gặp khó khăn gì, xin cậu đừng ngần ngại, hãy nói với tớ. Tớ cũng muốn trở thành chỗ dựa cho cậu. Tớ muốn được ở bên cậu, để giúp đỡ cậu."

Tôi dừng lại một chút để lấy hơi thật sâu.

Sau đó, tôi nhìn thẳng vào mắt Ryou-kun và nói:

"Tớ muốn được ở bên cạnh cậu..."

Tôi... tôi đã nói rồi. Thật sự nói ra rồi!?

P-p-p-p-phải làm sao đây!?

Tôi lỡ nói điều kỳ lạ mất rồi! Vì cứ mãi nghĩ đến chuyện làm sao rút ngắn khoảng cách với cậu ấy, nên tôi đã lỡ nói ra một điều trông to tát quá mức!

Aaa... xấu hổ quá. Tự dưng lại nói ra điều như thế...

Mặt tôi bắt đầu nóng bừng lên như bốc khói. Tôi không muốn để cậu ấy thấy mình như thế này.

Vì quá xấu hổ, tôi cúi gằm mặt xuống, né tránh ánh mắt của Ryou-kun.

Xong rồi. Hỏng thật rồi.

Tôi đã nghĩ vậy, nhưng Ryou-kun lại dịu dàng đáp lời tôi.

"À, không sao đâu. Tớ không để tâm đâu. Khi thấy bạn bè gặp khó khăn thì ai cũng muốn giúp thôi mà. Nên cậu đừng lo nghĩ nhiều quá."

Nghe thấy câu nói đó, tôi bất giác ngẩng mặt lên.

Và rồi tôi nhìn thấy khuôn mặt Ryou-kun đang hơi quay sang hướng khác, mặt cậu ấy cũng đỏ ửng lên một chút.

Không giống như cậu ấy đang khó chịu... đúng không?

"V-vậy... tớ về phòng trước đây."

"À... ừm. Ngủ ngon nhé."

Khi tôi nhẹ nhàng buông tay ra, Ryou-kun liền rời khỏi khu vườn, bước đi khuất dần.

Tôi lặng lẽ dõi theo bóng lưng cậu ấy, ngày một xa.

Tại sao tôi lại nói ra những điều như vậy một cách đột ngột chứ?

Khi đã bình tĩnh lại đôi chút, tôi bắt đầu tự hỏi về hành động của mình lúc nãy.

Dù đang yêu, nhưng cách tôi thể hiện thật là vụng về và vội vàng.

Tôi... đúng là một đứa vụng về.

Thế nhưng, trong lòng tôi vẫn còn điều gì đó vương vấn.

Vì tôi đã nắm lấy cổ tay phải của Ryou-kun, nên tôi cảm nhận rất rõ nhịp tim của cậu ấy truyền sang.

Khi tôi nói "Tớ muốn được ở bên cạnh cậu", tại sao nhịp tim của Ryou-kun lại đập nhanh hơn?

Tôi cứ nghĩ mãi về điều đó.

Nhưng dù tôi có nghĩ thế nào đi nữa, tôi cũng không thể tìm ra câu trả lời.

Có những điều, dù có nghĩ bao lâu đi nữa... cũng không thể hiểu được.

"Tình yêu... thật sự quá khó hiểu."

Tôi vừa để cho gió đêm thổi qua, vừa tiếp tục ngước nhìn bầu trời đầy sao.

Tại sao khi làm kiểm tra ngữ văn thì tôi có thể hiểu được tâm trạng nhân vật, mà trong đời thật lại không thể nào hiểu nổi cảm xúc của người khác chứ…?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

chị bạo một cách vụng về
Xem thêm