Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xin...
水戸前 カルヤ ひげ猫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Vol 1 (Hoàn thành)

Chương 16: Xin lỗi nhé

2 Bình luận - Độ dài: 2,405 từ - Cập nhật:

Enjoy!

---------------------

Chương 16: Xin lỗi nhé

“Thì ra cô bé khi ấy chính là Yuri sao…”

“Đột nhiên nói vậy chắc cậu cũng khó tin lắm nhỉ. Nhưng tớ vẫn nhớ rất rõ quãng thời gian ngắn ngủi được ở bên cậu, Ryou. Mình đã cùng nhau lên núi, đi ra sông, chơi game âm nhạc trên máy chơi game nữa. Và mình đã hứa với nhau ở cánh đồng hoa đó…”

Giọng Yuri dần trở nên run rẩy, yếu ớt.

Và rồi không biết từ khi nào…

Từ khóe mắt Yuri, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

Từng giọt, lặng lẽ lăn dài trên má cô ấy.

“Này!? Sao thế Yuri!? Tự nhiên lại khóc vậy?”

Yuri chỉ cúi mặt, nức nở không thành lời.

Tôi chẳng hiểu tại sao cô ấy lại đột nhiên bật khóc.

Nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng thấy đau lòng rồi.

Sau vài giây lặng im, Yuri ngẩng mặt lên, nước mắt lã chã, rồi nói trong nghẹn ngào:

“Lúc đó… tớ đã không thể nói lời tạm biệt với cậu! Dù cậu đã cứu tớ, tớ chẳng làm được gì cả! Tớ chẳng thể nói gì cả! Tớ… tớ đã luôn muốn gặp lại Ryou…”

Siết chặt đôi tay đang run rẩy, Yuri nói tiếp:

“Xin lỗi… Lúc đó cậu đã cứu tớ, vậy mà tớ lại rời đi mà chẳng kịp nói lời cảm ơn… Tớ đã sợ hãi khi nghĩ rằng cậu có thể chết vì tớ, và chính vì nỗi sợ hãi đó… tớ đã không làm được gì cả. Nỗi day dứt đó, bấy lâu nay cứ đè nặng trong tim tớ. Tớ thực sự xin lỗi…”

À… thì ra là vậy.

Giờ tôi mới hiểu lý do vì sao Yuri lại khóc.

Dù là một cuộc hội ngộ đầy xúc động, cô ấy vẫn khóc trong đau đớn…

Là vì sau tai nạn đó, cô ấy đã đột nhiên biến mất – điều mà cô ấy luôn hối hận suốt bao năm qua.

Tôi thì khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện.

Thành thật mà nói, tôi không nhớ rõ chuyện đã xảy ra lúc đó.

Đến khi đầu óc tôi tỉnh táo, thì cũng đã mấy ngày trôi qua rồi.

Việc Yuri không còn ở đó cũng chẳng phải điều gì quá khó hiểu.

Trước ánh mắt tuyệt vọng của Yuri, tôi nhẹ nhàng lên tiếng:

“Đừng khóc nữa. Tớ không hề trách cậu đâu. Tuy chỉ là một khoảng thời gian ngắn, nhưng những kỷ niệm khi được chơi cùng Yuri, tớ vẫn luôn trân trọng. Và bây giờ được gặp lại cậu như thế này, tớ thật sự rất vui.”

“V-vậy… tại sao… tại sao cậu lại tốt với tớ như vậy? Tớ đã bỏ chạy đấy! Cậu là ân nhân cứu mạng tớ, vậy mà tớ chẳng nói được lời cảm ơn nào cả! Thật ra cậu đang giận tớ, đúng không…”

“Không hề có chuyện đó!”

Yuri vừa dứt lời, miệng tôi đã bật miệng phủ nhận.

Không phải tôi suy nghĩ gì nhiều – miệng tôi tự động bật thốt ra trong vô thức.

“Nhìn thấy bạn mình sắp chết ngay trước mắt mà đứng yên nhìn mới là chuyện sai trái, đúng không? Tớ chỉ làm điều mà mình nên làm. Dù vì vậy mà vai bị thương, nhưng tớ không hối hận.”

“N-nhưng… tại sao cậu không giận? Tại sao…”

“Tớ muốn cứu cậu nên mới cứu. Đã vậy rồi, sao lại có thể giận được chứ? Nếu như Yuri không bị thương nặng, thế là đủ với tớ rồi. Tớ thật sự mừng vì cậu vẫn bình an.”

“T-thật chứ? Cậu thật sự không giận tớ chứ?”

Miệng run run, nước mắt từ mắt Yuri lại tuôn ra nhiều hơn cả khi nãy.

Chỉ nhìn thôi là biết ngay.

Nhìn gương mặt đang khóc trong đau đớn ấy, ai mà chẳng hiểu…

Rằng Yuri đã sống trong day dứt suốt bao năm qua như thế nào.

Rằng dù có muốn nói, có muốn gặp, cô ấy cũng không thể.

Từng chút, từng chút một, cảm xúc ấy tích tụ suốt nhiều năm…

Và giờ đây cuối cùng cũng được giải thoát.

Khóc là điều tất yếu.

Tôi bước từng bước lại gần Yuri, rồi…

Nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy .

Một thằng con trai – chẳng phải người yêu – làm chuyện này có thể hơi kỳ lạ.

Nhưng tôi không nghĩ ra cách nào khác để chứng minh rằng mình thực sự không hề trách cô ấy.

“Yuri, đừng bận tâm nữa. Hãy quay lại làm Yuri tràn đầy năng lượng như mọi khi đi. Chúng ta sẽ lại chơi cùng nhau. Vì vậy… đừng tự trách mình thêm nữa.”

Trong vòng tay tôi, Yuri khe khẽ nói:

“Xin lỗi, Ryou… Tớ thực sự xin lỗi…”

“Cảm xúc của Yuri, tớ đã hiểu rõ rồi. Nên đừng xin lỗi nữa.”

“… Ừm.”

Yuri vòng cánh tay mảnh khảnh của mình quanh eo tôi, ôm chặt lấy tôi.

Rồi cô ấy thì thầm thật khẽ:

“Cảm ơn cậu, Ryou… Cảm ơn cậu đã cứu tớ lúc đó…”

Vài giây sau, Yuri từ từ buông tay, rời khỏi lồng ngực tôi.

Nhìn gương mặt cô ấy bây giờ – dù mắt còn đỏ và sưng – nhưng nước mắt đã ngừng rơi, và vẻ đau khổ ban nãy cũng không còn nữa.

“Cậu khóc đủ chưa?”

“Ừ. Tớ ổn rồi. Vì tớ đã nói ra điều mà bấy lâu nay luôn muốn nói. Cảm ơn cậu nhé.”

“Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà, tớ không ngờ cô bé năm đó lại là Yuri đấy. Tớ hoàn toàn không nhận ra luôn.”

Tôi nói vậy, thì Yuri – với gương mặt có vẻ vui – liền tiến lại gần hơn:

“Sao nào? Tớ đã thay đổi chưa? Tớ có thực hiện được lời hứa năm đó không?”

“Ừ. Cậu dễ thương lắm luôn đấy.”

“Cảm ơn, Ryou. Fufu~”

Yuri nở một nụ cười đáng yêu.

Nhìn thấy gương mặt ấy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Giờ thì chắc không còn điều gì khiến Yuri phải day dứt nữa.

Sợi dây trói buộc trái tim Yuri cuối cùng cũng được cởi bỏ rồi.

“Được rồi! Mình tiếp tục đi thử thách can đảm thôi! Nếu không nhanh là bị giáo viên phát hiện hai đứa đi lạc đấy!”

“Ừ! Phải đó! Đi thôi!”

Cả hai cùng hướng về phía trước, tiếp tục bước đi trên con đường nhỏ và tối.

Có vẻ như vẫn còn một đoạn khá dài, nhưng cứ trò chuyện vui vẻ mà đi tiếp thôi.

Ngay lúc tôi nghĩ vậy, Yuri – người đang đi bên cạnh – khẽ nắm lấy tay tôi.

“Ể…?”

Một diễn biến bất ngờ khiến tôi không khỏi bối rối.

Khi nhìn sang phía Yuri, tôi thấy cô ấy đang đỏ mặt, ánh mắt thì lảng tránh.

Gì... Gì thế này?

Sao tự nhiên lại nắm tay mình?

“C-cậu biết không, nếu có thể gặp lại cậu lần nữa... tớ đã luôn muốn được làm như thế này…”

“Ể? Ý cậu là sao?”

“Đ-đừng để ý! Tớ chỉ thấy hơi sợ nên nắm tay thôi! Nếu cậu thấy khó chịu thì tớ buông ra ngay!”

“Nếu là vì lý do đó thì không sao đâu. Tớ không để bụng gì cả.”

Yuri tiếp tục nắm tay tôi và cả hai lại bắt đầu bước đi trên con đường núi.

Trong lúc đang nắm tay nhau, thật bất ngờ là chúng tôi chẳng nói chuyện gì cả.

Tôi định mở lời trước, nhưng khi nhìn gương mặt Yuri, tôi lại thôi.

Không, có lẽ phải nói là tôi muốn để cô ấy yên tĩnh một chút.

Cô ấy trông có vẻ rất vui, khóe miệng khẽ nhếch lên như đang mỉm cười.

Tôi cảm thấy thay vì nói gì, giữ yên lặng thế này có lẽ sẽ tốt hơn.

Sau khoảng năm phút nắm tay bước đi, chúng tôi bắt đầu nhìn thấy điểm đến ở phía trước.

Chỉ còn một đoạn nữa là kết thúc buổi thử thách gan dạ. Dù có nhiều chuyện xảy ra thật đấy, nhưng cũng xem như một kỷ niệm đáng nhớ.

“Sắp tới nơi rồi đấy.”

“Thật à! Nhanh thật nhỉ!”

Trên gương mặt hiện tại của Yuri, không còn chút gì là đau đớn hay u sầu.

Cô ấy đã trở lại là Yuri đáng yêu, luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng như mọi khi.

…Chỉ là mắt vẫn hơi đỏ một chút thôi.

“Không thể để ai nhìn thấy cảnh này được, chắc mình nên thả tay ra thôi.”

“Ừ… đúng rồi nhỉ. Xin lỗi nhé.”

“Không sao đâu. Tớ ổn mà.”

Cùng Yuri nắm tay bước đến điểm đến — nơi các bạn cùng lớp đang chờ sau khi hoàn thành thử thách — thì đúng là hơi ngại thật.

Tôi nhẹ nhàng buông tay cô ấy ra và tiếp tục tiến bước.

Chỉ cần bước lên hết con đường núi nhỏ và hẹp này, là buổi thử thách gan dạ sẽ kết thúc.

Ngay khi tôi hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần và tăng tốc bước…

“À, xin lỗi nhé Ryou. Dây giày tớ bị tuột mất. Cậu đi trước đi!”

“Cậu đi một mình ổn chứ?”

“Ổn chứ sao không! Không sao đâu! Cậu cứ đi trước đi!”

“Ờ, ừm…”

Bị Yuri đẩy nhẹ vào lưng, tôi đành bước đi tiếp.

Cảm giác có hơi gượng ép, nhưng chắc cũng không sao.

Dù sao thì, việc có thể gặp lại cô bé năm ấy thực sự giống như một phép màu vậy.

Với tôi, đó là điều rất đáng trân trọng. Nhưng... những sự kiện hạnh phúc thế này, thường sẽ kéo theo một rắc rối gì đó sau đó.

Nó giống như một quy luật trong truyện vậy.

Khi tôi đang vừa nghĩ ngợi lung tung vừa đi tiếp—

“Xin lỗi! Tớ buộc xong dây giày rồi nè!”

Tôi nghe thấy giọng Yuri vang lên từ phía sau.

Cùng lúc đó là tiếng chân đạp mạnh xuống đất. Có vẻ cô ấy đang chạy đến.

“Còn chút xíu nữa thôi, cố…”

Ngay lúc tôi vừa định quay đầu lại để nói tiếp—

Yuri từ phía sau bất ngờ kéo mạnh cánh tay tôi.

Bị hành động bất ngờ làm cho bối rối, tôi nghe thấy Yuri thì thầm:

“Coi như đây là lời cảm ơn vì ngày hôm đó cậu đã cứu tớ…”

Ngay sau đó, tôi cảm thấy một cảm giác mềm mại chạm vào má mình.

Ban đầu tôi hoàn toàn không hiểu thứ gì đang chạm vào má mình.

Nhưng chỉ cần nhìn sang một cái… là tôi hiểu ngay lập tức.

RMQq6TN.jpg

Sau khi kéo tay tôi, Yuri đã hôn lên má tôi.

“C-cái!?... Hả!?”

Trong cơn hoảng loạn tột độ, tôi lập tức lùi lại để giữ khoảng cách với Yuri.

K-không thể nào!?

Vừa rồi mình… bị hôn lên má á!?

Sự xấu hổ và bối rối khiến toàn thân tôi, từ đỉnh đầu đến tận đầu ngón chân, như bốc hỏa.

Thấy dáng vẻ như sắp nổ tung của tôi, Yuri nở một nụ cười ranh mãnh như tiểu quỷ.

“Chuyện này là bí mật của hai đứa mình nhé? Giờ tớ đi trước đây~”

Cô ấy nói xong thì chạy đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

C-cái quái gì vừa xảy ra thế!?

Tạ ơn vì chuyện hồi đó… bằng một nụ hôn á!?

Chẳng lẽ Yuri thích mình...?

Không không không không không! Không đời nào!

N-như ở nước ngoài ấy, người ta vẫn hay chào nhau bằng một cái hôn mà, đúng không? Chắc chỉ là kiểu như vậy thôi!

Chuyện cô ấy thích mình là không thể nào!

Vì trước giờ mình có bao giờ được con gái thích đâu.

…Nhưng mà, có gì đó không giống thế.

Không lẽ thật sự là…

Aaaah, không hiểu gì cả! Không thể hiểu nổi! Cái gì đang diễn ra thế này!?

Không thể đoán được ý định thực sự của Yuri khiến đầu óc tôi rối tung lên.

Một nỗi băn khoăn không thể gạt bỏ cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi.

—-------------

Khoảng ba mươi phút sau khi tôi và Yuri về đích, cặp cuối cùng cũng đã đến được điểm tập trung.

Trong lúc đợi mọi người tập hợp, tôi cứ nhìn lên bầu trời đầy sao, nên cũng không thấy chán.

Vì trời ít mây, nên có thể thấy rõ ràng ánh sáng lấp lánh của những ngôi sao.

Đẹp đến mức khiến tôi thật sự xúc động. Khác hoàn toàn với khi ngắm sao trong nhà chiếu.

…Chỉ có một điều khiến tôi băn khoăn.

Kể cả khi tôi đang ngắm sao, hay lúc tôi mua nước ở máy bán hàng tự động gần đó, Yuri vẫn luôn mỉm cười trò chuyện với tôi.

Thỉnh thoảng, cô ấy còn len lén nắm lấy tay tôi mà không để ai thấy.

Dù tôi không hiểu tại sao Yuri lại làm vậy, tôi cũng không hỏi.

Khi nghĩ đến cảm xúc của Yuri, tôi cảm thấy… có lẽ ở bên cạnh cô ấy lúc này là điều tốt nhất.

Gương mặt đẫm nước mắt của Yuri khi đó, tôi không thể nào quên được.

Một Yuri lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, lại có lúc khóc lặng lẽ như thế.

Với giọng nói yếu ớt, cô ấy đã khóc những giọt nước mắt to thật to.

Chỉ để được gặp lại tôi…

Chỉ để có thể nói lời xin lỗi…

Từng điều một đều truyền đến tôi một cách rõ ràng, đến đau lòng.

Cho đến khi Yuri thật sự cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ tôi nên ở bên cô ấy một thời gian nữa...

Ngay cả khi buổi thử thách gan dạ kết thúc và chúng tôi trở về chỗ nghỉ, tôi và Yuri vẫn không rời nhau nửa bước.

…Tuy vậy, tôi không khỏi để ý đến ánh mắt của Hinami, người thỉnh thoảng cứ nhìn về phía chúng tôi.

Khuôn mặt của cô ấy như đang mang một nỗi buồn nào đó.

Không giống kiểu muốn nói chuyện… mà chỉ đơn giản là… nhìn.

Đúng rồi. Ánh mắt đó...

Ánh mắt như đang ghen tị vậy.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

con zợ cả ghen
Xem thêm