Vào một ngày đông lạnh giá, khi lớp băng mỏng đã bắt đầu hình thành.
Một người phụ nữ đang đi dọc theo bờ sông đã bắt gặp một mùi hương lạ cùng tiếng thở yếu ớt phát ra đâu đó.
Thứ âm thanh mong manh, như ngọn lửa của cây nến chập chờn sắp tắt.
"......."
Người phụ nữ thoáng dừng lại, trầm ngâm suy nghĩ rồi rẽ bước về phía phát ra âm thanh ấy.
Ở đó, cô đã tìm thấy một đứa trẻ.
Một cảnh tượng kinh hoàng, ngày cả khi nói giảm đi thì cảnh tượng ấy cũng chẳng thể diễn tả bằng từ nào khác ngoài từ tồi tệ.
Khụ—, Một hơi thở khẽ thoát ra từ đôi môi cô bé, tạo thành làn hơi mỏng trong không khí lạnh. Cô cẩn thận quan sát đứa trẻ mà không hề nhăn mặt.
Trên khắp cơ thể, kể cả khuôn mặt, là vô số vết bầm tím và vết thương sâu như thể bị những vật sắc nhọn gây ra. Phần bụng thì rách toạc ra như một con búp bê bị bung hết lớp nhồi bông bên trong.
"Ngươi sắp chết rồi."
"....."
Nước đã đổ thì không thể hốt lại được. Vết thương quá nặng và đứa trẻ đã mất máu quá nhiều, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra đứa trẻ này đang đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết.
Nếu chỉ đơn thuần là giết thì không cần phải làm đến mức này. Những vết thương kia rõ ràng là để hành hạ và dày vò đứa trẻ, cô ngầm kết luận trong lòng.
Mũi tên xuyên qua bắp chân.
Bàn tay bị xé nát.
Nhiều nhát kiếm đâm vào những chỗ tránh né tử huyệt.
Thấy đứa trẻ không hề tỏ ra kháng cự dù phải trải qua những chuyện như vậy, người phụ nữ đoán rằng kẻ gây ra tội ác tàn bạo này hẳn phải là người rất quan trọng với cô bé.
"Ngươi cũng bị phản bội sao?" người phụ nữ khẽ hỏi.
Dĩ nhiên là không có câu trả lời nào cả.
"...Thế giới ngoài kia... vẫn chẳng hề thay đổi nhỉ?"
"...... —..."
"Vẫn tàn nhẫn và hung bạo với tất cả mọi người..."
Nói rồi, cô đặt tay lên cổ đứa trẻ.
Chiếc cổ mảnh mai, mong manh đến mức tưởng như chỉ cần dùng một chút lực cũng có thể bẻ gãy.
Có phải vì lòng thương xót không? Nhưng cô không sao mạnh tay hơn được.
Bàn tay của người phụ nữ run rẩy đầy thảm hại.
"Haha... Lòng thương xót, đối với ta, lại là một thứ xa xỉ..."
"...."
"Tại sao, mình lại cảm thấy như vậy chứ?"
Cô khẽ nhắm mắt, rồi lại mở ra, ánh nhìn ngập tràn quyết tâm. Dù đã có một khoảnh khắc do dự, nhưng bây giờ sinh mạng kia sẽ bị cô tước đoạt.
Bàn tay siết chặt lấy cổ đứa trẻ.
Chậm rãi.
Từng chút một.
"...Chị ơi—."
"...Cái gì—."
Ngay khi ngọn lửa đang chập chờn của cây nến sắp tắt lịm.
Miệng đứa trẻ hơi hé mở.
Người phụ nữ vừa chứng kiến cảnh đó đã vội rụt tay lại, cô kinh ngạc nhìn đứa trẻ.
Đứa trẻ ho ra máu và thốt ra được một từ duy nhất.
" —Chị..."
"....!!"
Một lúc sau, nơi đó đã không còn ai nữa.
Chỉ còn lại những vệt máu chứng minh rằng đã từng có một đứa trẻ dạt vào đây, nhưng rồi cả những dấu vết ấy cũng dần phai nhạt theo dòng nước.
Không ai biết đứa trẻ ấy sẽ ra sao, một đứa trẻ mà ngay cả những bác sĩ cũng không thể cứu chữa nổi.
**
"Rốt cuộc... tôi lại đưa em về rồi..."
"Lẽ ra tôi nên giết em..."
"Ngay từ khoảnh khắc em tới đây... và nhìn thấy tôi... tôi đã không còn lựa chọn nào ngoài việc giết em...!"
"Tôi không muốn... bị phản bội thêm lần nào nữa...!!"
**
Một cơn bão đẫm máu cuốn qua cung điện hoàng gia.
Ngày hôm đó, ngày mà lẽ ra phải là lễ hội ngập tràn niềm vui, mọi thứ đã sụp đổ.
Nàng công chúa được yêu quý, Aris Akaia, đã biến mất.
Không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra.
Vì sao cô ấy lại vượt qua hàng rào để bước vào trong khu rừng.
Nguyên nhân dẫn đến cú ngã khỏi vách đá của cô ấy.
Vì sao đệ nhất công chúa được đội cận vệ hộ tống về, toàn thân lại nhuốm đầy máu tươi.
Vì sao đệ nhị công chúa lại điên cuồng vung kiếm, cố gắng giết chị gái mình.
Báo cáo khẩn mà cựu đội trưởng hiệp sĩ và thủ thư mang tới.
Không có điều gì được tiết lộ ra ngoài. Những hiệp sĩ và người hầu biết được manh mối về vụ việc đều giữ im lặng tuyệt đối.
Tựa như một điều cấm kỵ.
Một loại trái cấm.
Nhưng phải chăng chính vì thế mà nó lại càng thêm hấp dẫn? Vẫn có những kẻ đang tìm cách để khám phá sự thật.
Và tất cả bọn họ đều đã bị chôn sâu dưới lòng đất, không bao giờ tìm ra sự thật.
Không có ngoại lệ.
Vài tuần sau sự việc ấy, kết quả điều tra đã chính thức được công bố.
Thủ phạm được xác định là Công tước Bate Aquitaine. Một nhân tài từng được kỳ vọng rất nhiều, giờ đây bị gán cho cái danh kẻ tội đồ tham lam đã phạm phải tội ác không thể dung thứ.
Sau vụ việc này, Công tước đã bị bắt khi đang tìm cách đào tẩu khỏi vương quốc cùng toàn bộ tài sản của mình.
Ông ta kịch liệt phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng vào cái khoảnh khắc bị bắt trong lúc bỏ trốn, mọi lời biện hộ của ông ta đã mất hết giá trị.
Không có phiên tòa nào được tổ chức.
Tất cả những người liên quan đến vụ việc lần này đều bị bắt giữ.
Người hầu gái đã tráo đôi bông tai để nhận tiền từ Công tước. Gã pháp sư đã yểm lời nguyền vào những viên ngọc trai. Thương nhân thường xuyên cung cấp nguyên liệu cho ông ta. Và cả người thợ mộc đã xây dựng căn phòng bí mật.
Tất cả những chuyên gia tra tấn trong vương quốc đều được huy động ngay sau đó.
Những lời đầu tiên bật ra từ miệng họ chỉ là những tiếng cầu xin tha thứ, và chẳng bao lâu sau, họ lại van nài được chết.
Nhưng không một ai dừng lại.
Các chuyên gia lặng lẽ làm công việc của mình, bị thúc đẩy bởi những động cơ riêng.
Dần dần, họ bắt đầu phát ra những âm thanh kỳ dị, không thể ghép lại thành câu, chẳng thể cất lời ngoài tiếng cười man dại, và chỉ đến khi dây thanh quản bị cắt đứt, biến họ thành những kẻ câm thì cuộc tra tấn mới kết thúc.
Công tước Aquitaine, kẻ chủ mưu, cuối cùng đã bị treo sống trước cổng cung điện, người ta kể rằng ông ta đã vật vã sống trong tình trạng đó suốt ba ngày ba đêm trước khi chết.
Người dân nói rằng ban đầu, họ thậm chí còn không nhận ra đó là Công tước khi nhìn thấy thân hình treo lủng lẳng kia. Ngoại trừ một số ít người tinh mắt, hầu hết đều lầm tưởng đó là một bức tượng điêu khắc bằng da.
Nhưng ngay khoảnh khắc họ nhìn thấy cái tên được khắc bên dưới, từng trận mưa phẫn nộ lập tức trút xuống thân thể ấy.
Và thế là, vụ việc đã khép lại.
Ngay cả những vết thương sâu nhất cũng sẽ mờ đi theo thời gian, người dân của vương quốc tin chắc rằng họ sẽ nhanh chóng hồi phục và trở lại như trước.
Bình yên đã trở lại với vương quốc.
Thế nhưng, cùng lúc đó, một lời đồn đã bắt đầu lan truyền khắp nơi.
"Đệ nhất công chúa, vì ghen tị với tài năng của đệ tam công chúa nên đã đẩy em mình xuống vực thẳm."
Ban đầu, người ta cho rằng đó là chuyện hoang đường vô căn cứ. Thế nhưng theo thời gian, những lời kể từ các nhân chứng đáng tin bắt đầu xuất hiện, và dần dà, câu chuyện ấy đã được thừa nhận như một bí mật mà ai cũng biết nhưng chẳng ai dám nói ra.
Cuối cùng, toàn bộ người dân trong vương quốc đều đã nghe về lời đồn ấy, nó đã trở thành một sự thật mặc nhiên không cần xác nhận.
Cung điện hoàng gia cố gắng truy lùng kẻ đã tung tin đồn, nhưng không sao tìm ra được.
Ngược lại, hành động ấy chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa, khiến tin đồn lan nhanh hơn, đến mức chẳng còn ai là chưa từng nghe qua nó.
Tin đồn không chân, vậy mà đi ngàn dặm.
Tin đồn lan rộng rồi biến hoá, khoác lên mình những câu chuyện khác nhau.
Chẳng hạn như việc đệ nhất công chúa xưa nay đã luôn căm ghét đệ tam công chúa.
Rằng cô ấy từng nhiều lần ngấm ngầm hành hạ em gái mình.
Rằng chính đệ nhất công chúa đã nhẫn tâm sát hại đệ tam công chúa ngay trước mặt đệ nhị công chúa.
Với đà này, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi danh tiếng của công chúa Anna sụp đổ hoàn toàn. Nhưng cô ấy, người đang là tâm điểm của lời đồn, lại phớt lờ mọi thứ.
Không ai biết liệu có phải vì cô ấy không quan tâm đến lời đồn tầm thường như vậy, hay bởi lời đồn kia là sự thật và cô ấy đã mặc cảm vì tội lỗi đến mức không thể biện minh.
Rồi đến một ngày, những lời đồn về đệ nhất công chúa đã lan đến một quán rượu nọ. Các hiệp sĩ sau khi nhận được tin báo đã lập tức kéo đến điều tra, nhưng đám bợm nhậu tung tin đồn thì đã sớm biến mất không một dấu vết.
Và thế là, một ngày nữa lại lặng lẽ trôi qua trong vương quốc.
**
*NẾU.*[note72381]
Nếu Remi kịp nắm lấy Aris ở vách đá.
"Aaaa... Aaaaaah...!! Ai đó, làm ơn, ai cũng được, mau đến đây—!!!!!"
"... —, —."
Cơ thể Aris vốn luôn ấm áp như chính trái tim em ấy, giờ đây lạnh toát như băng.
Đôi tay tôi tuyệt vọng tìm cách cầm máu cho vết thương ở bụng em, nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra qua từng kẽ tay.
Tách, tách—, tiếng máu nhỏ giọt nghe như tiếng linh hồn Aris đang phai nhạt dần.
Nền tuyết trắng xóa dưới chân đã bị nhuộm đỏ bởi máu của em ấy.
Một vòng tròn đỏ, càng lúc càng loang rộng hơn.
Tôi, tôi phải làm gì đây...!!
" —Ở đây!! Các công chúa ở đây!!!"
"Mau lên!! Nhanh!! Bác sĩ, gọi bác sĩ đi!!"
Binh lính nhanh chóng tìm thấy chúng tôi.
Dù với chuyển động ấy, chắc chắn là họ đã chạy nhanh hết mức, nhưng hôm nay từng cử động của họ lại trở nên chậm chạp đến khó chịu.
Nhanh hơn nữa...
Làm ơn... nhanh lên!!
Những binh lính há hốc mồm khi nhìn thấy tôi. Ngoại trừ một vài người ở lại, tất cả đều vội càng chạy đi gọi bác sĩ.
".....Chị ơi—, guh, keh, ugh..."
"Aris?! Đừng nói gì cả!! Không sao, không sao đâu. Là chị đây, Remi đây. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em nghe không?"
Bàn tay Aris chầm chậm chạm vào khuôn mặt, em dò dẫm sờ khắp người tôi. Tôi cố nặn ra một nụ cười, muốn trấn an em ấy.
Không lâu sau, các bác sĩ đã tới.
"Không sao đâu... Sẽ ổn thôi... được chứ Aris? Em sẽ ổn mà, phải không?"
"...... —."
"Đúng rồi... Aris là một đứa trẻ ngoan... Em đã hứa rằng sẽ luôn ở bên chị còn gì...!"
Đôi mắt của Aris nhìn về phía tôi.
Đôi mắt xanh ngọc bích mà tôi yêu quý như bảo vật, lúc này đang dần trở nên mờ đi.
Đôi mắt vô hồn không còn nhìn tôi, mà chỉ đăm chiêu hướng vào khoảng không xa xăm.
" —Không!"
"......"
"Không được, Aris… em sẽ ổn mà? Em chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, họ sẽ đưa các bác sĩ đến...! Chị xin em, Aris! Làm ơn—!!!!"
Tôi nắm chặt lấy bàn tay em ấy, bàn tay vẫn đang dò dẫm trên mặt tôi, rồi siết chặt.
Lời cầu nguyện của tôi đã tới được thiên đàng sao? Aris, đứa trẻ tưởng chừng như đã lịm đi, lại khẽ mỉm cười và nhìn thẳng vào tôi.
Phải rồi, em vẫn còn sống...
Aris...!
"Đúng rồi, Aris... Em còn chưa làm xong vòng hoa mà? Em còn hứa sẽ dạy chị nữa mà...?"
" —Chị."
"Em sẽ không rời xa chị lại đâu, có đúng không, Aris...? Em sẽ không đi mất rồi bỏ chị lại một mình, phải không...!?"
"...Em… y… êu... chị.”
"Ah, ừ! Chị cũng yêu em... Aris."
Vừa nói xong, Aris khép mắt lại rồi chìm vào trong giấc ngủ, như thể mọi căng thẳng trong cơ thể đã hoàn toàn tan biến.
Đừng ngủ mà, Aris. Mở mắt ra đi.
Nếu ngủ ngoài trời lạnh thế này, em sẽ bị cảm mất.
Chính em đã dạy chị điều đó mà, Aris.
Phải không?
"Em không được nhắm mắt, Aris..! Em phải mở mắt ra..! Chúng ta đã hứa với nhau rằng sẽ cùng đọc sách, cùng nhau đi khắp nơi, cùng nhau chơi trốn tìm mà!!"
"......"
Xin em...
"Mở mắt ra đi... chị van em… một lần nữa thôi… Aris…"
"......"
Làm ơn...
"Em... ngủ rồi à...?"
"Ừm... chẳng còn cách nào khác... Aris..."
Aris đã không còn mở mắt nữa.
Dù tuyết vẫn rơi trắng trời, dù gió lạnh vẫn thốc qua tai, Aris vẫn lặng yên chìm vào giấc ngủ với đôi mắt nhắm nghiền.
Các bác sĩ bắt đầu đưa Aris đi đâu đó.
Ah—
"■■■■■■■■■…"
"■■, ■■■…"
Các hiệp sĩ và hầu gái ở bên cạnh đang nói điều gì đó với tôi.
Có lẽ là do buồn ngủ quá, nên tôi chẳng còn nghe rõ được họ đang nói gì. Họ đang nói gì vậy? Tôi không nghe thấy gì cả.
Để tôi yên đi.
Mỗi khi Aris ngủ, tôi cũng luôn ngủ bên cạnh em ấy. Aris đã ngủ rồi, vậy thì chẳng phải giờ cũng đến lượt tôi ngủ sao? Cảm giác như những giọt lệ đang tràn ra từ hốc mắt tôi.
Ngủ ư?
Phải rồi, có lẽ mọi thứ chỉ là một giấc mơ?
Ừm, chắc chắn chỉ là mơ thôi.
Một cơn ác mộng mà tôi không bao giờ muốn gặp lại.
Chuyện tồi tệ như này không thể xảy ra ở ngoài đời được.
Tôi cúi xuống nhìn thắt lưng mình.
Ở đó có một con dao găm sắc bén.
Đã đến lúc phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ này rồi.
Tôi—[note72384]


5 Bình luận