• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 165: Điều mà tôi muốn cho cô thấy (5)

16 Bình luận - Độ dài: 3,638 từ - Cập nhật:

『Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?』

『…Không ngờ lại có thể tồn tại một sự chênh lệch trình độ đến mức ấy.』

Tại tầng cao nhất của tòa điện, nơi có thể phóng tầm mắt bao quát toàn bộ võ đài bên dưới.

Chốn tụ hội của những nhân vật cấp cao trong Võ Lâm Minh lúc này chìm trong một bầu không khí khó tả.

Ban đầu là kỳ vọng.

Giữa chừng là kinh ngạc.

Và đến giờ phút này—là khiếp đảm.

Trận chung kết đang diễn ra kia, thực sự đã vượt quá mọi tưởng tượng.

Ngay cả những cao thủ từng lăn lộn máu lửa nơi giang hồ cũng phải cứng họng, nuốt khan mà không thốt nên lời.

Vùuu—!

Tiếng xì xào ồn ã trước đó lập tức tan biến như chưa từng tồn tại.

Không khí trong đại điện nặng trĩu, bị đè nén bởi áp lực nội Khí cuồn cuộn.

Khí tức hùng hậu đang bao trùm toàn bộ nơi này—chính là từ đương kim Minh Chủ Võ Lâm, Jang Cheon.

Siết.

Nắm tay ông siết chặt, gân xanh nổi lên rành rọt.

Đôi mắt của Jang Cheon mở to, nhìn chằm chằm xuống võ đài phía dưới.

…Đó là…

Chưa đến nửa khắc.

Chỉ một quãng thời gian ngắn đến nực cười, mà võ đài đã trở thành một đống đổ nát hỗn độn.

Jang Cheon liên tục nuốt khan, dòng suy nghĩ quay cuồng không dứt.

Không ngoa khi gọi đó là quái vật.

Võ đài được làm từ đá núi Bigu—thứ vật liệu nổi danh về độ cứng chắc và bền lâu.

Loại đá này không dễ gì phá vỡ, đến cả võ giả Nhất Lưu thi triển kiếm khí cũng chỉ để lại được vết xước.

Vậy mà cậu ta lại nghiền nát nó như nghiền đậu phụ.

Một sức mạnh quá mức hủy diệt, không thể tin nổi lại đến từ một thiếu niên còn chưa sống đến một phần tư tuổi đời của ông.

Ấy vậy mà, cậu ta lại điều khiển sức mạnh ấy một cách điêu luyện như đã quá quen thuộc.

Nói cách khác, cậu đã hoàn toàn làm chủ được nó.

Ở cái tuổi ấy, chỉ cần sở hữu một trong hai yếu tố—nội lực khủng khiếp hoặc khả năng kiểm soát tuyệt đối—đã đủ để được gọi là thiên tài ngàn năm có một.

Vậy mà đứa trẻ kia lại có cả hai.

Và không chỉ có—mà còn đạt đến trình độ thuần thục khiến người xem cũng phải rợn tóc gáy.

Một mối nguy hiểm không ai có thể làm ngơ.

『…Haa.』

Tiếng thở dài bất lực phát ra, không phải từ Jang Cheon mà là từ một người khác.

Thế nhưng nó lại đại diện cho nỗi lòng của tất cả những người đang có mặt tại đây.

Thứ họ cảm thấy—không gì khác ngoài sự bất lực và… đố kỵ.

Họ buộc phải thừa nhận rằng—ngay lúc này, họ đang ghen tỵ với một đứa trẻ.

Là những bậc danh tướng đã trải qua mấy chục năm sinh tử giữa sóng gió Trung Nguyên, vậy mà vẫn không khỏi nổi lên tâm niệm đố kỵ.

Bởi tài năng kia, thật sự quá đỗi phi lý.

Con trai à…

Jang Cheon cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, chỉ muốn khép lại ngay lúc này.

Sự thất thế của đứa con trai mà ông từng tin chắc là người được thiên ý chọn lựa… là một nỗi đau đáu không dễ gọi thành tên.

Jang Seonyeon từ khi sinh ra đến giờ chưa từng khiến ông phải lo phiền.

Với tài năng kiệt xuất và phẩm cách hơn người, cậu đã sớm được chỉ định làm người kế thừa vị trí gia chủ Taeryung.

Chỉ cần cứ trưởng thành đúng theo lộ trình ấy, chắc chắn cậu sẽ ghi danh vào sử sách Trung Nguyên với một trang sử vẻ vang.

Thế nhưng giờ đây, ông nhận ra rằng cậu sẽ phải đối mặt với một bức tường mà không ai có thể ngờ tới.

Một bức tường khổng lồ mang tên Gu Yangcheon.

Một bức tường phi lý đến mức, có thể sẽ không bao giờ vượt qua được.

Lúc này, Jang Cheon chỉ còn biết lặng lẽ cầu nguyện.

Cầu mong cho con trai ông… sẽ không sụp đổ ngay trên võ đài đó.

Chỉ cần vậy thôi.

Đó là tất cả những gì ông có thể mong ước vào lúc này.

***

Tâm trí rối bời.

Chỉ một câu vỏn vẹn bốn chữ đó là đủ để lột tả chính xác cảm giác của hắn lúc này.

Bụi mù cuốn theo gió, những mảnh đá vỡ bay tứ phía.

Tiếng rên rỉ đau đớn vang lên không dứt, hòa lẫn cùng âm thanh Khí lực va chạm, nổ tung dữ dội.

Giữa cơn hỗn loạn ấy, Jang Seonyeon vẫn không ngừng vung kiếm.

Vút!

Lưỡi kiếm xé gió, vẽ một đường sắc lạnh trên không trung.

Nội Khí ngưng tụ bao trùm lấy lưỡi kiếm, để lại một vệt tàn ảnh mờ nhòe lơ lửng.

Không hề có lấy một chút dao động.

Bởi đó là thanh kiếm hắn đã rèn giũa hàng vạn lần trong đời—đã quá thuần thục, không thể nào lay chuyển được nữa.

Rinh…!

Một âm ngân trầm khẽ vang lên, chứng tỏ kiếm chiêu đã được thi triển hoàn hảo.

Lượng nội Khí dồi dào cùng kiếm khí sắc bén—một chiêu đủ uy hiếp ở đẳng cấp Nhất Lưu.

Kiếm pháp được vận dụng thuần thục đến mức gần như hoàn mỹ, vượt xa chuẩn mực thông thường của một thiên tài trẻ tuổi.

Nhưng nếu đòn đánh không chạm được vào đối thủ—tất cả đều là vô nghĩa.

『Ugh…!』

Ngay giữa cơn mưa kiếm đầy uy mãnh, một bàn tay bất ngờ xuyên qua kẽ hở, túm lấy cổ áo hắn.

Trong một tình huống mà chỉ cần bị chém sượt một nhát cũng cực kỳ nguy hiểm, đối phương lại không hề nao núng.

Hay đúng hơn là, người đó đã biết trước rằng mình sẽ không bị trúng đòn, nên mới không do dự.

Rầm!

Không màng đến đống Khí hỗn loạn đang xoáy quanh, cơ thể Jang Seonyeon bị ném thẳng xuống đất.

Và rồi, hắn liên tiếp bị đánh đập không thương tiếc.

Thân thể lăn lộn giữa mặt sàn võ đài đã nát vụn, loang lổ vết nứt.

『Khụ… Khặc…』

Đây là lần thứ mấy rồi?

Ít nhất cũng phải hơn năm lần.

Sau con số đó, Jang Seonyeon chẳng buồn đếm nữa.

『Khà… haa…』

Hơi thở nặng nề phả ra liên hồi.

Toàn thân ê ẩm, đau nhức khắp nơi.

Nhưng hắn không thể dừng lại.

Bốp!

『Ughh…!』

Cằm của Jang Seonyeon bị đá văng lên, đầu ngẩng bật ra sau.

Cú đá nhắm thẳng mặt, không chút nhân nhượng.

『Giữa trận đấu mà lại thất thần?』

Câu nói lạnh tanh vang lên sau cú đá khiến Jang Seonyeon buộc phải gượng tỉnh, giữ lấy chút tỉnh táo chực biến mất.

Hắn không hề thất thần.

Hắn chỉ đơn giản là không nhìn thấy.

Không thấy được Gu Yangcheon tiếp cận như thế nào.

Không thấy được đòn tấn công đến từ đâu.

Hoàn toàn không thấy gì cả.

Khốn kiếp…!

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Cô gái nhà Namgung hôm qua cũng mạnh đến mức nực cười—một trình độ điên rồ, nhưng tuyệt đối không đến cấp độ này.

Thứ này… có còn được gọi là thiên phú nữa không?

Không, nó là…

Quái vật…

Một ý nghĩ vụt qua khiến toàn thân Jang Seonyeon run rẩy, đôi môi bất giác cắn chặt.

Bởi hắn nhớ lại lời nói của Peng Woojin.

– Cậu nghĩ mình sẽ thắng được nó sao? Trước con quái vật đó?

Lúc ấy, Jang Seonyeon vẫn tin là mình có thể.

Thậm chí còn cho rằng chuyện đó không hề khó.

Chẳng phải như thế mới đúng sao?

Bởi vì ta là kẻ được chọn.

Còn Gu Yangcheon—là kẻ không được chọn.

Lẽ ra phải là như vậy.

Nhưng nếu là thế, tại sao…!

Tại sao mình lại không thể bắt kịp nổi cả chuyển động của hắn?

Jang Seonyeon chỉ còn biết mím chặt môi, cố giấu đi sự run rẩy không thể kìm nén nơi khoé miệng.

Chênh lệch đẳng cấp.

Chưa từng có khoảnh khắc nào mà câu nói tưởng chừng sáo rỗng ấy lại khiến Jang Seonyeon rúng động đến vậy.

Và chỉ cần vài chiêu giao đấu ngắn ngủi—đã đủ để hắn nhận ra điều đó.

Gu Yangcheon không giống một võ giả đơn thuần.

Cậu ta như một tồn tại đến từ một thế giới khác, một chiều không gian khác, hoàn toàn vượt khỏi quy chuẩn của loài người.

Có lẽ… cậu ta chưa từng là con người ngay từ đầu.

Nếu không phải vậy, thì thứ thiên phú ấy lẽ ra không nên tồn tại trên cõi đời này.

Thật quá vô lý và bất công khi họ phải sống chung một thế giới với một thứ như thế.

Tách—

Cảm nhận được một khí tức khác thường, Jang Seonyeon lập tức giơ kiếm lên phòng thủ theo bản năng.

Rầm!

Ngay khi vừa kịp nâng kiếm, cú va chạm dữ dội ập đến, hất văng cơ thể hắn lên không.

Hắn đã vận nội Khí cẩn mật, thế mà đòn đánh ấy lại xé toạc lớp phòng ngự chẳng khác gì xé một tờ giấy mỏng.

Ngay lúc hắn tưởng mình sẽ lại bị quăng xuống mặt đất và lăn thêm vài vòng như mọi lần—

『Này.』

Cùng với một tiếng gọi cộc lốc, cơ thể Jang Seonyeon bị Gu Yangcheon túm chặt lấy.

『Ngươi đang làm cái quái gì vậy?』

Giọng nói khàn khàn vang lên như tiếng thú dữ gầm gữ, gằn thẳng vào mặt hắn.

『Ta đã nói ngay từ đầu rồi, có gì thì mang ra dùng hết đi.』

『...Haa… haa…』

『Trước kia dùng ngon lắm cơ mà. Giờ thì sao? Gặp ta nên ngại không muốn dùng à?』

『…Ngươi đang… nói gì…』

『Ừ nhỉ, ta có hỏi chắc cũng chẳng nhận được câu trả lời nào ra hồn. Phí cả lời.』

Gu Yangcheon cau mày, vẻ mặt vừa ngán ngẩm vừa khó chịu, rồi buông tay.

Vừa được thả ra, Jang Seonyeon lập tức gắng sức đứng dậy.

Làm sao đây… Phải làm gì bây giờ?

Tình huống trước mắt quá phi lý, khiến đầu óc hắn như tê liệt, không sao bình tĩnh nổi.

Jang Seonyeon biết rõ.

Việc hắn còn có thể đứng dậy lúc này là bởi vì Gu Yangcheon đã nương tay.

Dễ hiểu thôi.

Dù đã bị đánh lăn lộn khắp mặt đất bao nhiêu lần, chịu bao nhiêu đau đớn,

Nhưng trên người hắn không hề có lấy một vết máu nào cả.

Nghĩa là… hắn chưa hề chịu thương tổn nghiêm trọng.

Nội Khí trong cơ thể cũng vậy.

Dù khí mạch bị rối loạn do kiếm thế đứt đoạn, công pháp tắc nghẽn,

Nhưng ngoài những ảnh hưởng tạm thời đó ra thì hắn cũng không dính nội thương.

Nói cách khác—

…Tất cả đòn đánh ấy đều đã được điều tiết?

Điều đó đồng nghĩa với việc Gu Yangcheon đã kiểm soát lực đạo của từng đòn tấn công một cách chính xác đến rợn người.

Và cậu ta làm điều đó trong lúc đang giao đấu.

Jang Seonyeon không khỏi rùng mình khi nhận ra điều này đáng sợ tới mức nào.

『Giỏng tai lên mà nghe cho kỹ đây. Ta sẽ dạy ngươi một bài học để đời. Biết đâu nó sẽ hữu ích cho ngươi sau này.』

Nghe thấy giọng Gu Yangcheon, Jang Seonyeon giật mình hoàn hồn.

Mà quái lạ… tiếng nói đó—sao lại vang lên từ xa?

Gu Yangcheon, người khi nãy còn đứng ngay trước mặt hắn, giờ đã ở tận rìa sàn đấu.

Hắn… đang làm gì ở đó?

『…!』

Một cơn ớn lạnh chạy dọc từ sống lưng đến đỉnh đầu khiến Jang Seonyeon mở bừng mắt.

Gió thổi qua.

Mùa đông có gió lạnh là chuyện thường tình.

Nhưng thứ mà Jang Seonyeon cảm nhận lúc này—không phải là gió lạnh.

Nóng.

Một luồng khí nóng rực đang tràn ngập võ đài.

Tuôn trào dữ dội từ chính cơ thể của Gu Yangcheon, rồi bủa vây lấy không gian xung quanh.

…Cái quái gì thế này?

Thứ khiến Jang Seonyeon bàng hoàng không chỉ là nhiệt độ.

Điều thực sự khiến hắn không thể tin nổi vào mắt mình—

Là toàn bộ luồng nhiệt đang bao vây lấy mình lúc này đều là nội Khí của Gu Yangcheon.

Cần phải có bao nhiêu nội Khí mới tạo ra được thứ này…!

Võ đài vốn dĩ đâu có nhỏ.

Thậm chí nó rộng đến mức từng khiến người ta thắc mắc vì sao lại thiết kế một nơi thi đấu tốn kém như thế.

Vậy mà Gu Yangcheon lại có thể lấp đầy nơi này bằng Hỏa Khí—chỉ bằng nội lực của mình?

Và đó vẫn chưa phải là tất cả.

Phừng—!

Một âm thanh rợn người vang lên đâu đó, tiếng cháy sột soạt bốc lên từ luồng Khí đang lơ lửng trong không khí.

Lửa.

Những ngọn lửa bắt đầu xuất hiện, bùng lên từ chính luồng nhiệt đó, gầm rú và gào thét như muốn nuốt chửng lấy Jang Seonyeon.

Chúng nuốt trọn cả không gian, thống trị võ đài chỉ trong một khắc.

『Ta đã nghĩ về lý do vì sao ngươi lại không chịu dùng đến sức mạnh đó.』

Gu Yangcheon cất giọng đều đều.

『Và rồi ta nhận ra, câu trả lời vốn đã quá rõ ràng.』

『Khi đối mặt với thứ mà ngươi biết chắc là mình không thể thắng, ngươi đã phản ứng khác đi, đi chệch khỏi những gì ngươi vốn định làm.』

『Mà ta thì nghĩ ngươi không ngu đến mức vậy.』

Jang Seonyeon vô thức nuốt khan trước những lời tiếp theo của Gu Yangcheon.

Áp lực ẩn chứa trong giọng nói ấy, cùng lời phán quyết của cậu như một tấn đá đè nặng lên đôi vai hắn.

『Ngươi.』

Trái ngược với ngọn lửa cuồn cuộn quanh mình, nét mặt của Gu Yangcheon lại bình thản đến kỳ lạ.

『Ngươi đang sợ, đúng không?』

Giọng điệu nhẹ tênh, nhưng lại như mũi dao đâm thẳng vào điểm yếu nhất trong lòng Jang Seonyeon.

『Ngươi sợ rằng dù có dùng đến sức mạnh đó, ngươi vẫn sẽ thua ta. Cho nên ngươi giữ nó lại như một cái cớ—một lời biện hộ cho bản thân nếu bị đánh bại. Ta nói có đúng không?』

Jang Seonyeon cắn chặt môi.

Thế quái nào mà hắn lại biết được...?

Ý của Jang Seonyeon không phải là chuyện tâm lý hay bào chữa, mà là chuyện về luồng Khí trong cơ thể hắn.

Sao Gu Yangcheon lại biết về thứ sức mạnh đó?

Có lẽ nào hắn đã nhận ra điều gì đó từ trận đấu hôm qua?

Người không sở hữu Thần Khí thì không thể nào cảm nhận được Thần Khí.

Dù có là Tam Tôn hay Tứ Ma Ngũ Đế, cũng đều vậy cả.[note71962]

Ngay cả phụ thân của hắn hay phương trượng Thiếu Lâm cũng chưa từng hay biết gì.

Chuyện ấy vốn dĩ đã được Vũ Cơ đích thân xác nhận, nên nó không thể sai được.

Vậy mà Gu Yangcheon lại đang nói như thể đã biết chắc chắn.

Hắn biết trong mình có thứ gì đó.

Chẳng lẽ tên này cũng từng được tẩy lễ sao?

Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu, nhưng Jang Seonyeon lập tức phủ nhận.

Bởi vì hắn không thể cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào của Thần Khí từ Gu Yangcheon.

『Lại mải mê suy nghĩ vớ vẩn gì nữa à? Cái thằng chó chết này.』

『…!』

『Trong lúc đấu mà còn dám mơ mộng? Muốn đái ra quần luôn hay gì? Tập trung vào nắm đấm của ta đi.』

Tự dưng nói chuyện tiểu tiện là sao?

Ý nghĩ ấy thoáng vụt qua trong đầu Jang Seonyeon, nhưng rồi lập tức biến mất.

Không, đúng hơn là… Gu Yangcheon đã khiến nó biến mất.

『Ugh…!』

Một tiếng rên bật khỏi miệng hắn.

Bởi vì Gu Yangcheon bắt đầu phát ra một luồng sát khí khủng khiếp, không hề che đậy.

Sát khí đặc quánh đến nỗi tạo thành hình thể, siết chặt cổ họng Jang Seonyeon như một bàn tay vô hình.

Phát ra sát khí tàn độc như này trong một trận đấu chính đạo ngay giữa lòng Chính Phái… Hắn điên rồi sao!?

Jang Seonyeon hoảng loạn, lập tức quay sang trọng tài…

『Hả…!?』

…Nhưng trọng tài vẫn giữ nguyên nét mặt như ban đầu, hoàn toàn không có biểu hiện nhận ra điều gì khác lạ.

Không thể nào… ông ta không cảm nhận được ư?

Toàn thân Jang Seonyeon nổi da gà.

Luồng sát khí đáng sợ, thứ cảm giác đen tối và nghẹt thở ấy—chỉ đang nhắm vào một mình hắn.

Không ai khác ngoài hắn có thể cảm thấy nó.

『Thấy ngươi cứ lần lữa mãi chẳng chịu nghiêm túc, giờ ta phải dứt điểm luôn cho rõ ràng.』

Lúc này, những ngọn lửa đang xoay tròn trên không bắt đầu tăng tốc, rồi dần tụ lại quanh Gu Yangcheon.

Chính xác hơn—chúng dung hợp với nhau rồi ngưng tụ vào cánh tay cậu.

Nguy hiểm.

Không cần đợi bản năng lên tiếng, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để Jang Seonyeon hiểu.

『Không dùng thì sẽ chết đấy.』

Lời nói tưởng như bâng quơ, nhưng Jang Seonyeon biết—

Gu Yangcheon hoàn toàn nghiêm túc.

Thứ sát khí đang siết chặt cổ hắn, khiến hắn chỉ muốn ngất đi…

Chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy cậu không hề nói chơi.

Và như để khẳng định thêm lời cảnh báo ấy,

Gu Yangcheon vươn tay ra.

Cánh tay đang bốc cháy rừng rực chĩa thẳng về phía hắn.

Một thế quyền không hề vào khuôn, thậm chí trông còn hời hợt.

Chỉ là một cú đấm tầm thường đến nực cười.

Nhưng kết quả mà cú đấm ấy tạo ra thì không hề tầm thường.

KWANGG—!!

Ngọn lửa hóa rồng, gầm thét và phóng thẳng về phía Jang Seonyeon như muốn nuốt trọn mọi thứ trên đường đi của nó.

Chỉ cần bị cuốn vào nó thôi, hắn cảm thấy… ngay cả một mẩu xương cũng sẽ không còn lại.

Cuối cùng, Jang Seonyeon buộc phải giải phóng Khí từ đan điền, kéo toàn bộ nội lực lên—bao gồm cả thứ sức mạnh đó.

Một cảm giác lạ lẫm chiếm lấy thân hắn.

Cơ thể bỗng chốc căng cứng như được gia cường, các thớ cơ căng phồng lên.

Vút!

Nội Khí bùng phát, thổi bay toàn bộ sát khí đang trói chặt hắn, giúp hắn lấy lại quyền điều khiển cơ thể.

Ngay khoảnh khắc chuẩn bị chạm trán với ngọn lửa, Jang Seonyeon không chút do dự vung kiếm về phía trước.

Xoẹt—!

Luồng kiếm khí cường hóa chém xuyên qua ngọn lửa trong một nhát.

Lửa tách đôi, rồi tan biến.

Hỏa Khí tạo ra ngọn lửa đó cũng nổ tung, để lại một dư chấn rung lắc cả không gian.

Jang Seonyeon đã thành công chặn được đòn đánh đó.

Dù cơ thể hơi lảo đảo do tiêu hao quá nhiều nội Khí, nhưng Jang Seonyeon nhanh chóng lấy lại thăng bằng.

Nghĩ rằng mình đã chặn được đòn tấn công kinh hoàng đó, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Đây là lần thứ hai trong hai ngày liên tiếp hắn buộc phải sử dụng đến sức mạnh này, nên nó bào mòn thể lực của hắn nhiều hơn dự tính.

Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy nó đáng giá, cho dù có mệt đến đâu.

Bởi giờ hắn đã chắc chắn—Thần Khí trong cơ thể hắn đủ sức vô hiệu hóa sát khí và hỏa lực của Gu Yangcheon.

Ta làm đư

Rắc—

『…Huh?』

Một âm thanh lạ vang lên khiến Jang Seonyeon sững lại.

Vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt hắn khi hắn quay sang nhìn cánh tay phải của mình.

Vì tiếng thứ gì đó gãy vừa phát ra từ chính chỗ đó.

Và rồi, hắn nhìn thấy.

Cánh tay phải của hắn… đã gãy gập lại một cách thô bạo.

『Giỏi lắm.』

Cùng lúc đó, giọng Gu Yangcheon vang lên ở cự ly gần, và tầm nhìn của Jang Seonyeon bỗng chốc tụt xuống.

Thịch!

Một bên đầu gối khuỵu xuống sàn, đầu hắn gần như cắm vào đất.

Cơn đau quá đỗi bất ngờ, dữ dội đến mức hắn không thể hét nổi thành tiếng.

『Đã bảo là ta sẽ bắt đầu từ cánh tay mà.』

Gu Yangcheon nói với giọng nửa đùa nửa thật, giống như đang vui vẻ tám chuyện.

『Giờ thì ta sẽ tăng dần mức đau, để ngươi làm quen dần… Thế nào? Ngươi nên thấy biết ơn vì ta còn tử tế đấy.』

Những lời được thốt ra nhẹ nhàng, với một tia thích thú như thể Gu Yangcheon thực sự mong đợi điều này, khiến khóe mắt Jang Seonyeon run lên bần bật.

Chỉ đến lúc đó, hắn mới hiểu được cảm xúc đang gặm nhấm trong lồng ngực mình là gì.

Thứ cảm xúc âm ỉ ăn mòn từng lớp lý trí, chất chồng thành một tòa tháp ngay giữa tim—

Không gì khác ngoài… nỗi sợ.

…Không…

Ngay lúc đó—

Nắm đấm của Gu Yangcheon lao đến ngay trước mắt Jang Seonyeon.

Ghi chú

[Lên trên]
Tứ Ma Ngũ Đế ở đây chắc là đang nhắc đến mấy cao thủ bên Tà Phái
Tứ Ma Ngũ Đế ở đây chắc là đang nhắc đến mấy cao thủ bên Tà Phái
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Nữa đê, đấm thêm vài chap nữa
Xem thêm
phêêêêêêêêêê
Xem thêm
TRANS
ba ac
Xem thêm
Cháy 🔥 quá
Xem thêm
Đọc nó bị ăn hành đã vl 😂
Xem thêm
đã quớ
Xem thêm