Chương 5 - Đào tạo người mới thì phía người hướng dẫn cũng vất vả lắm chứ
Chap 54
14 Bình luận - Độ dài: 7,444 từ - Cập nhật:
「Tớ không chịu nổi nữa rồi…………」
Trong căn phòng mờ tối chỉ được thắp sáng bởi ánh nến lập lòe trên giá đèn, tôi nghe thấy giọng nói ấy. Một giọng nói yếu ớt, run rẩy, mỏng manh như sắp tan biến.
「Tớ không chịu nổi nữa rồi… Tớ ghét cái nhà này. Dù nó có rộng lớn đến đâu thì cũng chỉ toàn là cô đơn thôi, tớ cũng không thể đi thăm mộ mẹ được. Tớ mãi mãi cũng không thể gặp lại cha, rồi còn bị con quái vật đó tấn công, rồi thì……… rồi thì ai nấy cũng đột nhiên thay đổi thái độ như thế…… đáng sợ quá, tớ sợ lắm…………」
「Dừng lại đi. Đừng khóc lóc với chàng ấy nữa」
Thiếu nữ bật khóc nức nở. Nước mũi chảy ra, nước mắt rơi lộp bộp, cô bé cứ thế mà gào khóc. Không hề để ý đến vẻ bề ngoài, là tiếng khóc thét bộc lộ cảm xúc trần trụi của một đứa trẻ… Đáng lý phải là một cảnh tượng khó coi, nhưng nhờ vào vẻ đẹp bẩm sinh và mái tóc đen óng mượt, điều đó lại khiến cô bé trở nên thu hút đến mức khiến người ta phải hổ thẹn.
Tuy nhiên, điều chiếm trọn tâm trí tôi lúc ấy lại chính là cú sốc. Tôi đã nhận ra. Rằng việc tôi tùy tiện xen vào đã khiến tất cả chệch khỏi quỹ đạo vốn có. Một cú trật bánh không thể cứu vãn, mang tính quyết định và chí tử.
Phải rồi, vốn dĩ cô bé không nên bật khóc ở đây. Bị mọi người ruồng bỏ, bị đối xử như thể không tồn tại, cô bé ấy lẽ ra sẽ dùng sức mạnh tiềm ẩn của mình đánh bại cuộc tấn công kia, khiến mọi người kinh ngạc rồi ngợi khen. Và từ đó, cô bé sẽ nhận ra giá trị tồn tại của bản thân, cố gắng sống một cách đường hoàng để không hổ thẹn với lòng người, và trở thành một trừ yêu sư cao quý. Đáng lẽ mọi chuyện phải như vậy. Thế mà…………
「Cả mấy bộ đồ này tớ cũng không cần. Cây lược đồi mồi đó tớ cũng không muốn. Mấy môn học gò bó nghẹt thở kia tớ cũng không muốn làm. Tớ chỉ muốn… chỉ muốn sống bình yên vui vẻ bên người tớ yêu. Thế này thì… thế này thì…………!!」
「Nực cười. Đã được ban cho nhiều như thế còn kêu ca」
Cô bé nắm chặt lấy tay áo bộ kimono lụa cao cấp được may bằng loại vải chirimen, đến mức nhăn nhúm cả lên. Một bộ y phục lộng lẫy khiến bất cứ cô gái nào cũng phải thích thú, thế nhưng giờ đây đối với cô bé, nó chẳng phải là sự an ủi gì mà chỉ khiến cô thêm khổ sở.
Nghĩ kỹ lại thì đó là điều hiển nhiên. Một cô bé nhỏ tuổi bị kéo rời khỏi ngôi nhà thân thuộc, người mẹ yêu dấu thì vì đau khổ mà lâm bệnh rồi qua đời, người cha là chỗ dựa duy nhất thì cũng bị buộc phải rời xa. Dù rằng hành động của cha là để bảo vệ cô bé, nhưng cô bé còn quá nhỏ để hiểu được điều đó. Trong lòng cô bé, vẫn còn tỏ ra ích kỷ và thô lỗ, lúc nào cũng ngập tràn cô đơn. Và tôi, tôi đã quá coi nhẹ nỗi tuyệt vọng ấy. Chỉ vì trong nguyên tác, cô bé có thể tự đứng dậy một mình. Nghĩ rằng việc bản thân can thiệp cũng chỉ như thêm một đòn bẩy mà thôi.
「Không cần! Tớ không cần nữa!! Tớ không cần đâu………!!」
「Đừng có mà giỡn mặt」
Giậm chân thình thịch, gào lên như thể hét toáng, cô bé tóc đen, người bạn thời thơ ấu, chủ nhân, và cũng là người mà tôi từng có ý định lợi dụng, đang cầu xin. Đang gào khóc. Đang đau đớn. Cơn thịnh nộ giống như bốc đồng ấy, giờ tôi đã hiểu rồi, đó chính là hành động cầu cứu tuyệt vọng của cô bé. Tôi đã hiểu. Không thể không hiểu.
「Uu… hức… này, cứu tớ với. Cứu tớ đi mà ■■. Như mọi khi ấy… làm ơn, cứu tớ đi………」
「Đừng khiến chàng ấy lạc lối」
Nói vậy rồi cô bé tiến lại một bước về phía tôi. Như thể đang bám víu, như thể cố nắm lấy tia hy vọng mong manh, với ánh mắt ngước nhìn đầy bất an, thế nhưng chắc chắn là có sự tin tưởng ở trong đó.
Ah… là sai rồi. Sai quá rồi. Đó là định kiến. Là cái nhìn phiến diện. Cô bé không phải là một con người mạnh mẽ như thế. Chỉ là… chỉ là đang nhẫn nhịn mà thôi. Chỉ đang tự lừa dối trái tim mình mà thôi. Điều đó là hiển nhiên. Một đứa trẻ khi chứng kiến những người vốn luôn lạnh nhạt và thờ ơ với mình đột nhiên quay sang lấy lòng chỉ vì phát hiện ra giá trị lợi dụng, thì đó chỉ có thể là một cơn ác mộng đáng sợ.
Chắc hẳn con người thật của cô bé từ đầu cũng chỉ đang gắng gượng. Bởi vì nghĩ rằng nếu không đáp ứng kỳ vọng của mọi người thì bản thân sẽ không có giá trị để tồn tại, không có lý do để sống, không có lối thoát. Vì vậy cô bé mới cố gắng diễn vai ấy. Thế mà vì tôi xen vào, cô bé đã có đường để trốn. Có người để cầu cứu. Và vì thế, cô bé đã thổ lộ những điều đáng ra không được nói ra trên con đường vốn định sẵn. Đã không thể kìm nén được nữa.
Ah… tôi đã thất bại rồi. Lại thất bại nữa rồi. Tôi đúng là kẻ ngu ngốc. Cuối cùng thì tôi vẫn chẳng hiểu được lòng người. Vì vậy mới gây ra thất bại lớn thế này. Chính vì thế mà ở kiếp trước tôi cũng đã…… Nhưng giờ có hối hận cũng đã muộn. Nước đổ rồi không hốt lại được.
「■■………?」
「Không… không được… đừng mà」
Như thể sợ hãi, như thể lo lắng từ tận đáy lòng, cô bé gọi tên tôi. Có lẽ là vì cảm nhận được nội tâm đang im lặng của tôi. Chắc chắn cô bé đã lấy hết can đảm để cầu cứu. Trong nỗi sợ bị cự tuyệt, cô bé đã thổ lộ nỗi lòng thật sự của mình. Với cô bé, có lẽ tôi là hy vọng cuối cùng. Dù thực tế thì tôi chẳng phải thứ gì cao cả đến vậy.
Thế nhưng………
「………À, không sao đâu. Tớ sẽ… không, tớ sẽ cứu cậu. Nhất định. Tớ hứa」
「Sao… lại như vậy…?」
Tôi cố nặn ra một nụ cười mạnh mẽ nhất có thể. Cố gắng để cô bé an tâm. Nghe thấy lời nói của tôi, đôi mắt cô bé như được cứu rỗi, khuôn mặt cũng dãn ra nhẹ nhõm. Vừa khóc đầm đìa, cô bé vừa mỉm cười. Một nụ cười vui sướng đến mức khiến tôi ganh tỵ. Và khi nhìn thấy cô bé như vậy, tôi ngoài mặt thì mỉm cười, nhưng trong lòng lại đang nhạo bác. Không phải chễ giễu cô bé. Mà là chính bản thân mình. Cười nhạo sự ngu xuẩn của mình.
………Ah, đúng vậy, tôi thật ngu ngốc. Dù biết rõ điều đó chỉ khiến bản thân thêm khốn đốn, dù hiểu rằng kết cục chỉ có thất bại, dù rõ rằng chỉ làm tương lai thêm bất định, dù rõ ràng rằng điều đó chẳng tốt cho gia đình, cho thế giới này, hay cho chính bản thân tôi, thế mà… thế mà tôi vẫn nắm lấy tay cô bé. Vì tôi không còn lựa chọn nào khác.
Vì… chẳng phải, khi có một cô bé đang khóc ngay trước mặt, làm sao mà tôi có thể bỏ mặc được chứ?
「■■………!!」
「Ah, không…」
Cô bé nở một nụ cười rạng rỡ như đóa hoa vừa nở, rồi xúc động mà nhào đến ôm chầm lấy tôi.
「Uwa!?」
Cái ôm ấy thật mãnh liệt, như thể muốn bám chặt lấy, như muốn truyền tải niềm vui và hạnh phúc bằng cả cơ thể. Vì quá bất ngờ, tôi không kịp đón lấy và ngã ngửa ra sau. Mái tóc cô bé nhẹ nhàng phủ xuống mặt tôi, hương thơm thanh mát của nước hoa khiến khứu giác tôi tê dại.
「Vui quá! ■■, cảm ơn… Tớ thật sự rất vui!! Tớ yêu cậu!! yêu lắm! Rất yêu!!」
「………Ừ, tớ cũng vậy」
「Không… Đừng mà. Đừng cướp mất… Làm ơn」
Cô bé vòng đôi tay trắng muốt và nhỏ nhắn của mình qua cổ tôi, rồi vùi mặt vào ngực tôi qua lớp y phục, vừa dụi vừa nũng nịu.
「Chàng sẽ bỏ thiếp lại sao?」
Một cô bé với giọng nói còn chưa tròn tiếng, nhưng đang cố gắng bày tỏ tình cảm vụng về và ngây thơ ấy, khiến tôi cũng nhẹ nhàng ôm lại, xoa lưng, xoa đầu cô bé để trấn an, để vỗ về. Khi đang xoa như vậy, gương mặt tôi khẽ run lên. Nhưng tôi đã quyết rồi.
「Thiếp sẽ ra sao đây……?」
Đó là con đường đầy gian khổ. Là con đường tuyệt vọng. Là con đường sẽ khiến mọi người đau khổ. Dù vậy, tôi vẫn phải làm. Không được phép bỏ trốn. Cho nên, tôi sẽ chấp nhận tất cả. Để cứu lấy mọi thứ, tôi sẽ chịu tội. Sẽ làm tổn thương trái tim của biết bao người. Tin rằng phía cuối con đường ấy sẽ có tương lai tốt đẹp nhất. Tin tưởng… và mong muốn tin tưởng…
「Không sao đâu. Cho nên, mọi chuyện… tất cả hãy để tớ lo nhé…… Hina?」
「Không cho chàng thoát đâu……」
Vừa thì thầm những lời đường mật vào tai cô bé, tôi vừa nhìn về phía cánh cửa kéo đang hé mở, một cậu bé đang thập thò dõi theo tôi với ánh mắt lúng túng, sợ hãi và đầy bối rối. Ánh mắt giao nhau. Tôi nheo mắt lại cười. Chắc hẳn là một nụ cười méo mó khủng khiếp.
Nếu lần sau tôi có chết thêm lần nữa, chắc chắn lần này sẽ bị đày xuống địa ngục… Tôi vừa xoa đầu cô bé, vừa thản nhiên nghĩ như thể chuyện chẳng liên quan đến mình.
「Không cho chàng thoát đâu. Không cho chàng thoát đâu. Không cho chàng thoát đâu. Không cho chàng thoát đâu. Không cho chàng thoát đâu. Không cho chàng thoát đâu. Không cho chàng thoát đâu. Không cho chàng thoát đâu. Không cho chàng thoát đâu. Không cho chàng thoát đâu. Không cho chàng thoát đâu. Không cho chàng thoát đâu. Không cho chàng thoát đâu. Không cho chàng thoát đâu. Không cho chàng thoát đâu. Không cho chàng thoát đâu. Không cho chàng thoát đâu. Không cho chàng thoát đâu. Không cho chàng thoát đâu. Không cho chàng thoát đâu. Không cho chàng thoát đâu. Không cho chàng thoát đâu. Không cho chàng thoát đâu. Không cho chàng thoát đâu. Không cho chàng thoát đâu......」
-
「Ah…ugh… mơ… mơ sao…?」
「Ah… uwa!? Tỉnh rồi sao!?」
Cái hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi khi tỉnh lại giữa cơn đau đầu và đau nhức cơ bắp, là một cậu nhóc. Cậu nhóc đó đang cúi sát mặt lại gần và nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt chạm nhau khiến cậu thoáng sững sờ, rồi bỗng luống cuống như chợt nhớ ra điều gì. Cuối cùng thì lật đật đứng phắt dậy định bỏ chạy, đập đầu vào trần đá và rên rỉ trong đau đớn.
『Thật là… đang làm cái trò gì vậy không biết…』
Giọng nói đầy chán nản vang lên bên tai. Tôi quay đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó, vừa gắng gượng chống chọi với cái đầu nặng trĩu và cơ bắp rã rời, vừa nhìn quanh xung quanh, bất chợt mới nảy sinh nghi vấn rằng đây rốt cuộc là nơi nào.
「Hang động… sao…?」
Vừa sờ tay lên vách đá, tôi vừa lẩm bẩm. Một không gian có trần thấp như cái ngách trong hang động… chợt tôi nhận ra sự hiện diện của một người. Cái bóng người đang nói chuyện với cô bé ở phía sâu trong ngách đá kia, quay đầu nhìn lại phía này với vẻ ngạc nhiên.
「Thật bất ngờ… tác dụng của độc tê liệt bọn chúng dùng lẽ ra phải kéo dài hơn cơ mà」
Người đó quấn vải quanh mặt như băng gạc, mặc găng tay và áo choàng dày, chắc hẳn là một thanh niên còn trẻ hơn tôi. Cái cách ăn mặc đó là…
「Là người của Ẩn Hành Chúng… sao?」
「Chính xác. Còn anh là người của Hạ Nhân Chúng đúng không? Lại còn là Yunshoku」
「À… chẳng lẽ là người trong tộc Onizuki sao?」
「Vâng. Anh còn nhớ gì về lúc trước không?」
「Lúc trước…? Kh…!?」
Câu hỏi đó khiến đầu óc tôi dần tỉnh táo hơn, tôi lại một lần nữa nhìn quanh. Và rồi bắt đầu hỗn loạn. Đám du côn đó đâu rồi? Kappa đâu? Bọn nhện đâu cả rồi?
「Rốt cuộc chuyện này là sao…!?」
Tôi cố đứng dậy, nhưng đầu gối tê rần khiến thân thể chao đảo.
「Dù đã lấy lại được ý thức, nhưng có vẻ như độc nhện vẫn chưa hoàn toàn rút khỏi người anh. Không nên gắng sức làm gì」
Nghe lời nói điềm đạm của chàng trai Ẩn Hành Chúng, tôi chỉ biết nghiến răng chịu đựng. Sau đó tôi đưa ánh nhìn sang cậu thiếu niên vẫn đang xoa đầu kia.
「Shirawakamaru, chuyện này là sao? Đây rốt cuộc là đâu? Sau đó đã xảy ra chuyện gì?」
「Ơ!? C-Chuyện đó thì…」
「Hỏi dồn dập như vậy chỉ khiến mọi thứ thêm rối rắm thôi. Tôi đã nghe tường tận rồi. Hãy để tôi trình bày lại toàn bộ tình hình cho đến hiện tại. Được chứ?」
Người của Ẩn Hành Chúng hướng về phía tôi còn đang bối rối, và đưa ra đề nghị. Tôi thoáng do dự. Có lẽ cậu ta cũng là người của Ẩn Hành Chúng thuộc Onizuki… Tuy vậy, ngay cả trong nguyên tác game, các Ẩn Hành Chúng vì bản chất nhiệm vụ của mình mà chưa bao giờ là những kẻ đáng tin cậy. Chưa kể đứa bé xa lạ đang núp sau lưng cậu ta…Nhưng từ chối ngay lúc này thì lại càng bất thường hơn.
「…Không phải để ra vẻ lễ nghi, nhưng nếu cậu không chịu xưng tên thì tôi không thể tin được. Với đối tượng mà chúng ta phải đối mặt, chắc cậu cũng hiểu điều đó chứ?」
Vì vậy, trước mắt tôi quyết định buông lời như thế. Một kiểu khiêu khích có chủ đích nhằm thăm dò và răn đe đối phương. Giờ thì xem hắn phản ứng thế nào…
「…Anh nói đúng. Thật thất lễ. Vậy thì, tôi sẽ xưng tên. Thuộc Ẩn Hành Chúng gia tộc Onizuki do Uemon-sama chỉ huy, tôi tên là Hayama」
「Hayama…?」
Cái tên đó nghe thật quen thuộc, chỉ sau vài khoảnh khắc, tôi mới nhận ra bản thân vừa bị một cú sốc lớn. Hayama của Ẩn Hành Chúng… cái tên đó tôi chắc chắn từng nghe qua. Chính là ở kiếp trước, trong nguyên tác game.
Hayama… Tên thật là Onizuki Yokage, bạn thuở nhỏ của Onizuki Ayaka, thân phận thực sự là con ngoài giá thú duy nhất sống sót của chi tộc Hayama Onizuki.
Theo thiết lập ẩn, người đã đưa yêu quái vào phủ của cô bé Onizuki Hina để mưu sát chính là gia tộc Hayama Onizuki. Họ xem thường và khinh miệt sự hiện diện của Hina, nhưng tình cờ chứng kiến cảnh cô bé bộc phát linh lực và tạo ra một ngọn lửa tiêu diệt nhỏ trong lòng bàn tay, cậu ta đã kể lại điều đó với cha mình, và đó là khởi nguồn của mọi chuyện.
Cuối cùng, cuộc tập kích thất bại, nhà Hayama Onizuki đã chọc giận cha của Hina, bị gán tội và bị xử trảm… Nhưng cậu, người gây ra mồi lửa ban đầu, nhờ thân phận con ngoài giá thú, lại quá nhỏ tuổi, và được gia tộc của Ayaka cầu xin tha mạng nên cuối cùng chỉ bị trục xuất khỏi huyết mạch gia tộc Onizuki và bị đày vào Ẩn Hành Chúng. Tên Hayama mang ý nghĩa vừa thừa nhận dòng máu Hayama, vừa cắt đứt quan hệ với nó.
Cũng nhờ đó mà cậu trở thành một trong số ít người còn giữ được sự tử tế trong huyết mạch gia tộc Onizuki.
…Dù sao thì, nếu nghĩ đến kết cục của cậu trong nguyên tác thì cũng thật bi thảm. Cái game này, tại sao những người có nhân cách tử tế lại luôn chịu kết cục tồi tệ nhất vậy chứ?
(…Thế nhưng, có thể tin tưởng cậu ta nhỉ?)
Nói thật lòng, cậu ta không phải là loại người lừa dối người khác. Nếu có giả vờ đi nữa thì cũng chẳng phải vì tư lợi cá nhân. Cậu là một con người lương thiện từ trong cốt lõi. …Chuyện cậu làm điều tốt rồi bị phản tác dụng, âu cũng là do ác ý của đội ngũ biên kịch thôi.
「…Yunshoku?」
Hayama gọi tôi với vẻ bối rối, có lẽ vì tôi đang sững sờ mà cũng dần chấp nhận hiện thực. Tôi vội vàng giới thiệu lại bản thân.
「À, không, có lẽ do độc tê liệt vẫn chưa tan hết nên miệng tôi vẫn còn líu lưỡi. Chắc cậu cũng hiểu rồi, tôi là Yunshoku thuộc Onizuki, tên là Tomobe. Hayama hả… tôi nhớ hình như từng nghe tên đó ở đâu rồi thì phải. Được rồi, tôi sẽ tạm thời tin cậu. Nhưng nếu cần thiết, tôi sẽ để tên nhóc này xác minh đấy, được chứ?」
Tôi liếc sang Shirawakamaru rồi hỏi. Mà bản thân Nhược Hoàn lại đang nhìn thanh niên Ẩn Hành Chúng kia với vẻ mặt có chút nghi hoặc. Gì đây? Có lẽ nên hỏi cậu nhóc sau…
「…Vâng, không thành vấn đề. Đó là nghĩa vụ đương nhiên mà」
Hayama thoáng trầm mặc rồi trả lời bằng giọng điềm tĩnh. Biểu cảm thấp thoáng sau lớp vải là một gương mặt dịu dàng, có phần hoài niệm.
「Vậy thì, để tôi nói cho các vị nghe. Về lý do các vị đến được nơi này, cũng như chuyện của cô bé kia nữa. Bản thân tôi cũng có vài chuyện muốn nhờ vả」
Sau khi liếc mắt nhìn cô bé phía sau một lần, cậu ta bắt đầu kể lại tất cả với chúng tôi. Tôi dồn hết tâm trí còn sót lại giữa cơn mệt mỏi để lắng nghe.
Nội dung giấc mơ tôi thấy ngay trước khi tỉnh lại, giờ đây đã trở nên mơ hồ khó nhớ…
-
Chúng tôi bị đưa đến tận đây, kỳ thực cũng chẳng phải chuyện gì quá bất ngờ. Sau khi bị lũ nhện bao lại trong kén và lôi về tổ của chúng, Shirawakamaru dùng thanh đoản đao bảo bối của tôi cắt kén thoát ra, rồi bị phát hiện, cuối cùng được Hayama cứu thoát.
Chuyện đó thì không sao. Mấy chuyện đó không quan trọng. Vấn đề là ở chỗ thông tin mà cậu ta, bọn họ đã thu thập được và tình hình suy luận từ đó.
「Tsuchigumo ư……!?」
「Vâng. Tuy nhiên, có lẽ vì hiện tại chúng đã suy yếu đáng kể nên thoạt nhìn sẽ không dễ nhận ra.」
Trước sự kinh ngạc của tôi, Hayama bổ sung thêm.
Tsuchigumo………cũng giống như Yêu Mẫu đáng nguyền rủa kia, nguyên bản là một loại yêu vật cấp thượng vị, tương đương thần cách. Tuy nhiên, đó là chuyện của ngày xưa.
Nói chính xác thì là Bắc Thổ Tri Chu………Từng một thời cư trú trong linh mạch ở Shirooku, khu vực mà nay là thành phố, và chiếm cứ một vùng rộng lớn tại Bắc Thổ, nhưng rồi cũng bị đẩy lùi trước sự bành trướng của triều đình. Cuối cùng, bị giáng từ thần cách thuần túy xuống thành yêu quái, trở thành 「tồn tại có thể bị giết chết」. Sau đó, nhiều lần thách thức triều đình nhưng đều thất bại, lực lượng ngày càng suy yếu, đến nỗi phải khuất phục dưới trướng của kẻ mới nổi là Không Vong để chống lại triều đình, nhưng cũng lại thất bại. Trong trò chơi, cái tên Tsuchigumo chỉ được ám chỉ ở phần đầu hoặc giữa cốt truyện, còn trong một số route Bad Ending thì xuất hiện như một con quái vật trong bối cảnh, cùng với bọn quỷ tấn công dinh thự Onizuki và kinh đô.
Ngoài ra, trong phiên bản manga, ở một số khung truyện khác, nó còn được miêu tả đang ngang nhiên tấn công các dinh thự quý tộc giữa kinh thành chìm trong biển lửa, để rồi bị một miko trừ yêu vô danh thuộc Âm Dương Liêu (được fan trìu mến gọi là Miko-sama bạo lực) từ trên cao dùng đầu gối giáng xuống, nghiền nát đầu và bị giết.
Nhìn chung, nó là một địch thủ để lại ấn tượng mờ nhạt, không xứng với tên tuổi, bị fan giễu cợt là 「Kẻ thất bại chỉ có mỗi uy danh」……nhưng mà, mối đe dọa mà nó mang lại vẫn không đùa được. Nhất là đối với kẻ như tôi, hẳn sẽ bị xử lý trong chớp mắt. Không giống như Yêu Mẫu, Tsuchigumo căm ghét loài người, hễ bị phát hiện là tiêu diệt ngay. Có lẽ chính nó là kẻ đã để lũ kappa bành trướng. Chắc để tạo quân đội. Trong nguyên tác không hề có đoạn nào nhắc đến chuyện này………
Dù vậy, đối phương tuy nguy hiểm đến thế, nhưng không phải là không có hy vọng.
「Tuy nhiên, lần này lực lượng thảo phạt được điều động với quy mô rất lớn. Tuy có lẽ bọn chúng cũng đã chuẩn bị sẵn nhiều kappa và thuộc hạ, nhưng tuyệt đối không thể thua được.」
Số lượng và chất lượng của các trừ yêu sư được tập hợp lần này quả thực vô cùng ghê gớm. Bà già cố chấp kia đã dùng thức thần tiêu diệt vô số lũ kappa, chưa kể còn có gia tộc Hayama, gia tộc trừ yêu sư chuyên dùng cung khắc chế yêu quái, cũng đã phái người đến. Từ nhà Yashagami, có cả một kiếm sĩ sử dụng yêu đao sánh ngang với người của gia tộc Ako.
Gia tộc Miyataka, quê hương của Ma Pháp Ma La Bổng, NTR-sensei và là nỗi ám ảnh của các game thủ nguyên tác, cũng nổi tiếng vì sử dụng nhiều tôi tớ có thần lực nhờ bí thuật gia truyền. Đối với Tsuchigumo vốn là cựu thần cách mà nói, bọn họ chính là khắc tinh. Dù có tổn thất, nhưng thất bại hoàn toàn là không thể. Ngược lại, dựa vào các trường hợp trước, đội thảo phạt hẳn phải cảnh giác việc Tsuchigumo sẽ bỏ trốn.
「Ừ, đúng thế. Tôi cũng đã nghe qua về đội hình lần này. Tuy nhiên……chính vì vậy mà chuyện này mới là vấn đề.」
「? Cách nói thật kỳ lạ. Ý cậu là gì?」
Trước lời đáp đầy vẻ cay đắng của Hayama, tôi lên tiếng hỏi, linh cảm có điều chẳng lành.
「………Nó, Tsuchigumo đang chuẩn bị cho một vụ Khởi Bạo Linh Khuyết.」
「!?」
Câu trả lời hắn đưa ra là một trong những điều tồi tệ nhất có thể tưởng tượng. Tôi chết lặng không nói nên lời. Có lẽ tiểu thư nhà Matsushige đang theo dõi qua thức thần cũng hệt như tôi mà nín thở. Duy chỉ có Shirawakamaru, hoàn toàn không biết gì về những kiến thức kiểu này, là nghiêng đầu khó hiểu.
(「Khởi Bạo Linh Khuyết」………chẳng phải là một kỹ thuật cấm kỵ tối thượng, từng được con người dùng làm át chủ bài trong thời Đại Loạn đó sao?)
Theo thiết lập, đây vốn là kỹ thuật được phát triển bởi triều đại Đại Lục phương Bắc. Linh mạch, con đường dẫn truyền sức mạnh ban tặng sinh mệnh từ vì sao, sẽ bị cố ý phong tỏa, rồi linh khí tích tụ đến mức tới hạn, sau đó được giải phóng đột ngột và chuyển hóa thành năng lượng hủy diệt thuần túy……kỹ thuật này tuy gây tổn thương nghiêm trọng đến linh mạch, nhưng đổi lại có thể tạo ra sức công phá trên diện rộng vượt xa mọi loại thuật pháp diện rộng. Trong manga hay các game spin-off phương Tây, thường được biểu hiện bằng đám mây hình nấm xuất hiện ngay khi vụ nổ khởi phát.
Nhìn vào hình ảnh đám mây nấm là đủ hiểu, cái giá phải trả cho sức hủy diệt ấy là vô cùng lớn. Linh khí bị ép tích tụ sẽ trở nên vẩn đục, mục nát, mang theo tà tính. Việc tích tụ và giải phóng linh khí cần một vật hiến tế sống, chỉ cần còn sống là đủ, hơn nữa, linh khí bị ô nhiễm phát tán kèm theo vụ phá hủy sẽ khiến vùng đất bị suy thoái suốt hàng chục đến hàng trăm năm. Không chỉ con người, động vật, thực vật, mà ngay cả yêu quái cũng không thoát được. Có đồ bảo hộ nhưng hiệu quả chỉ ở mức 「có còn hơn không」. Vậy mà triều đình vẫn ngang nhiên phái trừ yêu sư và binh lính vào những vùng ô nhiễm đó. Chẳng khác gì 「Lính nguyên tử」cả.
Tuy nhiên, theo thiết lập, đối với triều đình vốn thua thiệt về cả chất và lượng thì chính đặc tính đó lại là thuận lợi. Phần lớn trường hợp, triều đình tự cho nổ linh mạch sắp thất thủ còn hơn để địch chiếm được. Việc cố ý tạo vùng đất ô nhiễm giúp hạn chế đường xâm lược của Không Vong và yêu quái, đồng thời dồn lực lượng tập trung vào một nơi. Trong cuộc chiến sinh tồn vì giống loài, triều đình quả là không từ thủ đoạn.
『………Nếu là thật thì đúng là chuyện nghiêm trọng. Nhưng lạ thật. 「Khởi Bạo Linh Khuyết」vốn không phải thứ mà yêu quái có thể làm được.』
Người khẽ thì thầm bên tai tôi với giọng nghi hoặc chính là con chim ruồi vẫn im lặng nãy giờ. Đúng vậy, dù cái tên 「Khởi Bạo Linh Khuyết」rất chấn động, nhưng có điểm không hợp lý.
Kỹ thuật đó đòi hỏi trừ yêu sư có khả năng thao túng linh lực phải tiến hành chuẩn bị tỉ mỉ, và ngay cả việc kích hoạt cũng cần người như vậy. Yêu quái không thể đơn độc làm được. Khi tôi hỏi về điểm này, Hayama cũng gật đầu xác nhận.
「Anh hiểu rõ vậy giúp tôi đỡ mất công giải thích. Đúng vậy, yêu quái không thể tự mình thực hiện được. Nhưng tôi chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước. Hơn nữa……về việc kích hoạt thì không có gì phải lo. Thuốc nổ đã được lấy ngay tại hiện trường rồi.」
「Hiện trường……? Vậy ra là thế!!」
Trong chốc lát, tôi còn nghi hoặc lời Hayama, nhưng rồi lập tức hiểu ra.
Thi thể của các trừ yêu sư trấn giữ vùng này vẫn chưa được tìm thấy. Có thể đã bị lũ kappa ăn mất………nhưng nếu chưa thấy xác thì không thể nói là đã chết.
『Thì ra là vậy. Dùng uy hiếp……thậm chí không cần đến thế. Chỉ cần thôi miên hoặc ảo thuật, thậm chí, chỉ cần duy trì sinh mạng thì có thể phá não hoặc ký sinh để điều khiển thân xác.』
Botan thì thầm như thể đã hiểu ra. Không, đúng là thế nhưng……sao lại nghĩ ra ngay lập tức được một khả năng kinh dị đến vậy chứ?
(Vấn đề là ở khâu chuẩn bị. 「Khởi Bạo Linh Khuyết」là cấm thuật. Khó mà tin được một gia tộc trừ yêu sư nhỏ bé ở địa phương lại biết đến.)
Tuy nhiên, Tsuchigumo sống rất lâu. Nếu chỉ để tìm hiểu cách làm thì không phải không có khả năng. Hơn nữa, những kẻ có liên hệ với chúng như Cứu Yêu Chúng, cũng có vài kẻ biết cách tiến hành. Có cả những kẻ phản bội từng là trừ yêu sư. Có lẽ Tsuchigumo đã nhờ vả qua kênh đó.
「Chờ đã, chẳng lẽ đứa trẻ đó………」
Và cuối cùng tôi cũng hiểu được xuất thân của đứa trẻ đang ẩn nấp sau lưng Hayama.
「Vâng. Trong lúc điều tra hang ổ này, tôi đã tìm thấy và giải cứu cô bé. Có vẻ là bị bắt để dùng làm thuốc nổ dự phòng.」
Cô bé này có quan hệ với cả gia tộc Onizuki lẫn Renge đã bị bắt làm thuốc nổ dự phòng. Nghe nói còn vài người khác cũng bị bắt, nhưng họ đều bị thương nặng hoặc được canh gác quá chặt nên không thể tiếp cận.
Và rồi, theo lời trăn trối của người chị vốn đã bị dồn ép tới sống dở chết dơt, Hayama đã giải thoát cho chị cô bé, rồi định mang em gái là Kikyo cùng chạy trốn.
「Tiếc là bị truy đuổi gắt gao, cuối cùng không thoát ra được……giờ đành ẩn náu tại mật thất này. Tôi đã định tìm sơ hở để hành động……nhưng xem ra đã quá muộn. Đội thảo phạt đã đến rồi.」
Hayama vốn định truyền tin này cho đội thảo phạt, hoặc ít nhất cũng phá hoại kế hoạch kích nổ, nhưng sự việc đã xảy ra trước khi cậu kịp ra tay.
「Nghe tình hình bên kia thì có lẽ doanh trại cũng đã bị tấn công rồi. Nhưng đó là bẫy. Nó muốn phô trương bản thân, dụ đội thảo phạt tiến vào hang ổ.」
「Rồi cho nổ tung, hử. Không đùa được đâu.」
Và rồi, lựa chọn dành cho chúng tôi cũng đã trở nên vô cùng hạn chế. Muốn rời khỏi hang thì bảo vệ canh gác quá chặt, chờ đội thảo phạt tấn công rồi mới báo tin thì không chắc kịp……mà kịp thì chưa chắc đã được tin tưởng.
「………Vậy là chúng ta phải tự làm thôi, đúng không?」
「Còn phải bảo vệ tiểu thư Kikyo nữa.」
「À phải rồi.………Dù sao thì, cô bé tuổi này chắc không thể tính là chiến lực được.」
Tôi liếc qua cô bé và nhận định. Có lẽ chưa đến mười tuổi. Ngay cả Gorilla-sama cũng phải hơn mười mới có trận đầu tiên. Hơn nữa, Gorilla-sama vốn xuất thân danh gia vọng tộc, có tài năng, còn nhà Renge thì chẳng có truyền thống lâu đời. Tư chất làm trừ yêu sư kém hơn hẳn. Đã thế pháp thuật mà nhà Renge sử dụng thì khắc tinh với nhện chứ lại tương khắc với kappa.
「Tôi sẽ đi ngăn chặn vụ nổ. Xin Yunshoku hãy bảo vệ tiểu thư và tìm cách hội quân với đội thảo phạt.」
「Cậu điên rồi à? Một mình thì làm được gì?」
「Chặn vụ nổ có lẽ là bất khả. Nhưng câu giờ thì tôi làm được. Cả anh lẫn tiểu thư, nếu chết tại đây thì sẽ là tổn thất lớn đối với Onizuki. Nếu có tiểu thư Kikyo, đội thảo phạt sẽ dễ tin hơn.」
Hayama đáp. Đôi mắt thấp thoáng sau lớp vải lộ rõ quyết tâm của kẻ đã chuẩn bị tinh thần hy sinh.
「Hayama………?」
Cô bé tên Kikyo, có lẽ mấy ngày qua đã nhiều lần cùng hắn vượt qua ranh giới sinh tử, khẽ gọi tên chàng thanh niên ẩn hành với giọng đầy bất an. Trong thanh âm của cô hiện rõ niềm tin tưởng sâu sắc.
「Kikyo, không sao đâu. Vị Yunshoku này giỏi hơn tôi nhiều. Nhất định sẽ cứu được em.」
Giọng thân mật ấy, hẳn là để trấn an đối phương? Khác hẳn lúc nói chuyện với tôi, cậu ta hướng về Kikyo bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
「………Lòng trung thành ấy thật đáng khâm phục, nhưng nhìn cậu lại như đang vội vã tìm cái chết vậy. Không còn cách nào khác sao?」
「……Không. Không còn đâu. Dù gì tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu.」
「? Ý cậu là……!?」
Nghi vấn của tôi nhanh chóng có lời giải đáp. Cậu ta đã gỡ lớp vải che mặt.
Phía dưới lớp vải, lộ ra là làn da xanh lá. Một làn da xanh, nhớp nháp, phủ đầy vảy. Khuôn mặt bị biến dạng đến một phần ba, rõ ràng không còn là người.
「Đó là………!?」
「May mắn thay, linh lực của tôi đang biến chất thành yêu lực. Nếu chỉ có một mình, tôi có thể che giấu phần nào.……Haha, xem như là lần phục vụ cuối cùng vậy.」
Tự mình phơi bày sự thật rằng bản thân đang biến thành một con quái vật dị hình, chàng trai ẩn hành khẽ cười. Đó là một nụ cười đầy tuyệt vọng, bi thương đến vô hạn………
-
Trong khi cuộc bàn bạc đang diễn ra tại sào huyệt trong hang ổ của lũ yêu quái, thì nó đã quay trở lại tổ của mình.
『Khốn kiếp!! Khốn kiếp!! Đồ… đồ lũ khỉ chết tiệt…!!』
Từ địa đạo ngầm được đám thuộc hạ của mình đào bới, con Tsuchigumo quay về tổ, nhả kén khỏi cái hàm đang ngậm rồi vừa rên rỉ vừa buông ra những lời nguyền rủa. Thanh âm của nó mang theo hận ý sâu thẳm khôn cùng. Sức mạnh oán niệm mãnh liệt đến mức bản thân những lời lẽ đó đã hóa thành một loại ngôn thuật, khiến tà khí tụ hội quanh nơi này. Không, chính xác hơn thì phải nói là nó đang dùng sức mạnh tiêu cực của bản thân để biến linh khí trào ra từ linh mạch thành tà khí rồi kéo chúng về phía mình.
Tất nhiên, đó không phải là việc mà yêu quái nào cũng làm được. Chỉ có thứ quái vật cấp đặc biệt như Tsuchigumo, từng ngang nhiên chiếm giữ cả chỗ ngồi của thần linh, mới có thể thực hiện loại hành vi điên rồ như thế. Thế nhưng… con nhện lại chẳng lấy đó làm điều để tự hào. Lòng kiêu hãnh của nó từ lâu đã vụn nát.
『Nhân Hình Thần ư…!? Một thứ… một thứ hàng giả như thế mà dám mang ra để sỉ nhục ta sao!? Đáng ghét!! Đáng ghét thật!!』
Dù có là ngẫu nhiên đi nữa, thì đối với một kẻ từng mang thần cách như Tsuchigumo, việc bị đem ra đối đầu với một 「thần nhân tạo」như Nhân hình Thần không khác gì một lời mỉa mai cay độc bậc nhất. Là sự nhục mạ. Là sự khinh thường.
Và trên hết, sự thật rằng bản thân giờ đây chỉ còn đủ tầm để bị áp đảo bởi một Nhân Hình Thần như vậy, đó mới chính là điều nhục nhã không thể tha thứ, là thực tại khó lòng chấp nhận đối với con nhện.
『Aaa… đáng hận thật!! Thật đáng giận!! Khốn nạn… khốn nạn thật!!』
Tuôn trào căm phẫn, tuôn trào giận dữ về lũ nhân loại, con nhện run rẩy. Rồi nó há cái hàm khổng lồ ra làm bốn, hút cạn lượng tà khí, yêu khí đang tụ trong hang dữ dội. Và rồi…
『Aaa… aaaaaaAAAaaAAAaaa!!!』
Con nhện gào thét. Gào thét như điên dại, như đau đớn cùng cực, khiến thân thể nó kêu lên răng rắc. Và rồi lưng của nó 「nứt toạc」ra.
Tấm ngoại cốt giáp cứng rắn, nhưng đã bị tàn phá nặng nề qua nhiều trận chiến với các trừ yêu sư, bị xé rách. Từ bên trong, một thân thể mới hoàn toàn lộ ra. Vẫn còn ẩm ướt nên mềm mại, bề mặt dính nhớp, nhưng lại hoàn toàn không mang thương tích. Khi nó run rẩy quằn quại, vết nứt lại càng kêu răng rắc và lan rộng thêm.
Nhện, cũng như cua và tôm, là động vật chân đốt, không có xương mà toàn thân được bọc bởi lớp vỏ cứng. Vì thế chúng phải lột xác khi trưởng thành. Đối với một đại yêu như Tsuchigumo, lột xác không chỉ đơn thuần là quá trình trưởng thành, mà còn mang ý nghĩa cao hơn.
Nói cách khác, đó là tái sinh.
『Aaa… aa… aaaa……』
Lột xác xong, con nhện duỗi ra những chiếc chân, tám chiếc chân nhện dần hiện diện.
『Haha!!』
Chiếc chân bị Nhân Hình Thần xé rời đã tái tạo. Mới tinh, và tuy mảnh hơn, ngắn hơn bảy chiếc còn lại, nhưng là một chiếc chân đã tái sinh… Nhìn thấy điều đó, con nhện với dáng vẻ gớm ghiếc cũng nở một nụ cười khoái trá mà cả nhân loại cũng có thể hiểu được.
『Hừ… Fuahahaha!! Thế nào hả, lũ khỉ kia!! Cái thứ bùn đất xấu xí cỡ đó mà tưởng có thể diệt được ta sao!? Làm bị thương ta sao!? Ngươi tưởng ta là ai!? Kẻ từng thống trị cả miền Bắc này chính là ta, là ta…!! Hahahahaha!!!!』
Con nhện rú lên như phát cuồng. Gào thét như thể đã chiến thắng. Nhưng trong tiếng thét ấy vẫn lộ rõ sự trống rỗng không thể nào che giấu.
Thực tế, đó là hành động vô nghĩa. Quả thật trông như thể được tái sinh, nhưng lại không hoàn toàn.
Bề ngoài trông có vẻ đã hồi phục, nhưng các bó cơ bên trong vẫn tan nát, và quan trọng nhất là việc hấp thụ tà khí khiến nó càng xa rời thần cách hơn. Từ một tồn tại vĩnh hằng, vô hạn, nó dần sa đọa thành kẻ hữu hạn, đoản mệnh… Đó là sự biến chất đã từ từ diễn ra từ khi nó bị trục xuất khỏi linh mạch, và sau khi hứng chịu độc linh mạch nhiều lần trong loạn đại chiến, quá trình ấy đã trầm trọng thêm nhanh chóng.
『Haha! Hahahahaha! Haha… haa… haa… haa………』
Tiếng cười ngạo nghễ vang vọng khắp hang động, nhưng dần dần nhỏ lại như thể kiệt sức. Và rồi, ngay khoảnh khắc tiếp theo, con nhện khép những chiếc chân lại như tự ôm lấy bản thân, nhắm mắt, thu mình lại. Thu mình lại và co rút dần. Cái bóng con nhện to lớn ngày một nhỏ đi………
「Ugh… gưuh… khốn thật, thật sự là đáng ghét!!」
Khi sự biến hóa ấy lắng xuống, vang vọng khắp hang không còn là tiếng rú man rợ của quái vật, mà là giọng nói con người hoàn toàn tự nhiên. Thật vậy, ở chỗ con nhện khổng lồ từng hiện diện, giờ chỉ còn một con người nhỏ bé đang thu mình. Hình hài của một cô bé…
Thân hình mảnh khảnh, mái tóc dài màu đen, đôi mắt vàng kim và một nốt ruồi lệ, cô bé không mảnh vải che thân. Dù còn nhỏ tuổi, nhan sắc ấy cũng khiến người ta nghẹt thở, đồng thời lại rõ ràng toát ra vẻ yêu dị phi nhân loại, khiến ai cũng phải dè chừng không dám tới gần.
「…Ra đón ta sao」
Cô bé đang cúi đầu không chút sức sống cất lời lẩm bẩm khi cảm nhận được khí tức kia.
Soạt… soạt… Cùng với âm thanh ấy, lũ yêu nhện chẳng rõ từ lúc nào đã quây quanh cô bé. Chúng quỳ rạp xung quanh, dùng những sợi tơ của mình dệt thành áo lụa thần phục rồi cung kính phủ lên lưng nàng. Mềm mại như tơ lụa, nhưng đồng thời cũng là một pháp cụ mang linh khí, là áo choàng dệt từ tơ có luyện nhập tàn dư linh khí còn sót lại của thần, do đám tộc nhân từng phụng sự thần linh chế tác…
「Ừm, các ngươi… làm phiền rồi. ……Đi thôi nào」
Con quái vật trong hình hài thiếu nữ bày tỏ lòng cảm tạ rồi đứng dậy bằng thân thể mảnh khảnh đó. Và bất chợt, nó liếc nhìn tay chân của chính mình mà thì thầm.
「Lùn tịt thật… chẳng thể phủ nhận được nhỉ」
Đó là câu nói gợi lại ký ức về lời của Bích Quỷ.
Ngày xưa nó từng hóa thành những tăng binh khổng lồ hay công chúa kinh thành để tấn công con người, còn hình dạng hiện giờ chỉ là một cách để tiết kiệm yêu khí rỉ ra từ cơ thể mình. Vì vậy, nó chọn dáng vẻ giống như một đứa bé loài người. Một hình ảnh mơ hồ, mô phỏng theo ký ức xa xăm của một cô bé mà nó tình cờ còn nhớ được…
「Đừng ăn đấy nhé?… Treo con mồi sống đó ở gian phòng tận cùng đi. Dù sao thì ta cũng không nghĩ bọn chúng có thể mò đến được chỗ đó」
Nó nhắc nhở đám thuộc hạ đang xúm xít quanh cái kén mình thả xuống. Chắc chắn thịt máu của nữ trừ yêu sư là mỹ vị vô song, việc chúng thèm nhỏ dãi cũng dễ hiểu, nhưng nếu để ăn mất ở đây thì thật không chịu nổi.
『Chít chít chít……』
Vài con nhện con phát ra âm thanh bất mãn từ cái hàm của mình, nhưng chỉ cần bị chủ nhân trong hình dáng thiếu nữ liếc mắt một cái là lập tức co rúm lại, đành miễn cưỡng tuân theo. Thấy vậy, con nhện xác nhận xong thì dẫn đám thuộc hạ còn lại bắt đầu tiến bước.
Quả thật, chỉ phản kháng lại một mệnh lệnh đơn giản như vậy thôi, cũng đủ khiến nó không thể không nhận ra sự suy yếu của bản thân. Thật đáng tiếc, khi sức mạnh yếu đi, rời xa thần cách, thì chất lượng đám thuộc hạ do nó tạo ra cũng ngày một tệ hại. Tơ trở nên thô kệch, thân xác nhỏ bé, trí tuệ thì đần độn. Số lượng những kẻ không thể tuân theo hay không hiểu được mệnh lệnh cũng ngày một tăng lên.
Thật đáng trách. Như thế thì chẳng khác nào sinh vật hạ đẳng. Không lý trí, không trí tuệ, chỉ hành động theo bản năng, với tình trạng này thì cũng không thể trách được ánh mắt khinh miệt của đám trừ yêu sư. Ánh mắt đầy căm ghét ấy, như thể đang tiêu diệt một loài côn trùng gây hại, ánh mắt mà chúng dùng khi giết chúng ta.
「Thật đáng ghét. …Ánh mắt ấy, hử」
Và rồi như thể vừa mới nhớ lại, nàng gợi về một mảnh ký ức mơ hồ trong chuỗi thời gian dài như vĩnh hằng.
Phải rồi, đã từng thấy ánh mắt đó. Lúc chạm trán với một con người mà hình dáng của thân thể nhỏ bé này lấy làm mẫu. Ánh mắt của người từng đồng hành với đứa trẻ đó. Không chỉ là sợ hãi, mà không có khinh miệt, có cả sự kính sợ, sát ý, và…
「…Hừ, giờ nghĩ lại cũng vô ích rồi」
Dù sao đi nữa, tất cả đã là chuyện quá khứ. Dù có lơ là lúc đó và để nó chạy thoát đi chăng nữa, thì với cảm giác thời gian của nhân loại đoản mệnh, hữu hạn, thì chắc giờ cũng chẳng còn sống đâu.
…Có lẽ chẳng còn cơ hội đối mặt lại nữa.
「…Thật là một thứ cảm xúc vớ vẩn. Chẳng lẽ lại bị lời Bích Quỷ ảnh hưởng sao? Đúng là ngu ngốc」
Nhớ đến ả oni có khát vọng tự sát nhưng lại đầy chấp niệm ấy, con nhện bật cười lạnh. Cười lạnh và tiếp tục tiến bước cùng đám thuộc hạ. Vì còn quá nhiều việc phải làm để 「chào đón」đám nhân loại sẽ sớm kéo đến tổ.
Tiếng cười chế giễu, vừa mỉa mai vừa trống rỗng và mỏi mệt, vẫn cứ vang vọng mãi trong hang động………….


14 Bình luận
Làm con gái nuôi main :)))(
Ko chết đâu khỏi lo
Tfnc