#326
Bạn biết câu “Đục nước béo cò” không?
Tất nhiên là bạn biết. Ngay cả trẻ con lớp một cũng biết. Nếu có ai làm ra danh sách những câu thành ngữ tục ngữ Việt Nam phổ biến nhất thì tôi nghĩ câu này chỉ đứng sau câu Ăn cháo, hay câu Gần mực mà thôi.
Sau đống quy định và định hướng mà Tân Bí thư Lâm đưa ra, hầu hết các câu lạc bộ trong trường đã quay lưng lại với Ban chấp hành Đoàn. Những chỗ mà không quay lưng thì về cơ bản là đã, đang và sắp bị giải thể nên có quay cũng chẳng để làm gì.
Việc này thì liên quan gì tới mệnh hệ của tôi? Có lẽ không nhiều lắm.
Nhưng như bạn thấy, “nước” đã “đục” rồi.
Sau Dạ hội Giáng sinh, sự kiện lớn sắp tới trong trường Cựu Bảo An còn mỗi buổi tổng kết chào năm mới. Và Ban chấp hành Đoàn trông như đang gặp khó khăn khi phải quyết định các tiết mục văn nghệ xen vào giữa sự kiện. Không có văn nghệ thì cũng được, sẽ là những bài phát biểu rồi kính chúc rồi này nọ của các thầy cô và đại diện học sinh. Buổi lễ sẽ được rút ngắn và, tuy nhàm chán, nhưng tôi tin nhiều người sẽ thích thú với việc đó hơn là phải phơi mặt dưới tiết lạnh của đầu xuân.
Theo nguồn tin uy tín giấu tên (Trâm), tôi nắm được về việc đã tới đầu tháng Một nhưng vẫn chưa có câu lạc bộ nào đăng kí tiết mục Chào Xuân.
Đây là một điều rất khác thường. Trái truyền thống. Đảo lộn.
Tôi không nhầm vài năm trước có người còn đấm nhau ngay trước cửa phòng Đoàn đội để phân định một vị trí trong lịch trình. Nói cách khác dịp năm mới ai cũng hừng hực khí thế. Hay là tuổi trẻ thì vốn hừng hực khí thế, chẳng cần phân định là thời điểm nào trong năm? Tôi tự hỏi Xuân trong Thanh Xuân có phải Xuân trong mùa Xuân?
Cơ mà, tuy tình hình không có vẻ gì là sẽ tự cải thiện, Bí thư Lâm vẫn bình chân như vại. Và Trâm thì tôi biết nhỏ chẳng hay để tâm tới mấy thứ cần tốn năng lượng EQ để xử lý lắm, nên cũng bình thản chẳng kém khi kể tôi nghe sự tình.
Dù vậy tôi nghĩ mình hiểu lý do.
Các năm trước, cơ bản là bên Ban chỉ việc ngồi một chỗ chờ câu lạc bộ chạy tới đăng ký. Rất kẻ cả. Nhiều khi chưa kịp thông báo sự kiện đã có đứa ngoắc tay mời riêng ra quán trà thủ thỉ “Chị ơi ưu tiên em diễn đầu nha”.
Năm nay tuy có chút bỡ ngỡ, không ai ngó ngàng.
Nhưng việc biểu diễn tại buổi chào năm mới vẫn là cái gì đó rất đáng để ghi nhận là một sự thật không thể chối cãi.
Biểu diễn vừa được tiền (quỹ trường trả), vừa được tăng độ nhận diện, vừa có lý do để nỗ lực luyện tập, lại là dịp để phô diễn trình độ, năng lực đã tích luỹ suốt cả năm trời.
Tôi nói thật, có ngu mới không biểu diễn.
Vả lại, tôi còn lạ gì mấy người bên mấy câu lạc bộ kia. Tôi đã ngồi với họ quen mặt rồi. Hồi chị Thanh còn tại chức và cả trước đó, hồi mà Ban có quan hệ tốt với các hội nhóm, tôi đi theo anh Thắng dự mấy buổi họp mờ ám của cả đám suốt. Làm gì có chuyện bỏ lỡ cơ hội ngon ăn như này. Biểu tình thì biểu tình, chứ tôi biết mấy người đó cũng sốt ruột lắm.
Tất nhiên cái tôi của họ vẫn cao hơn lợi ích đoàn thể. Riêng điều này thì tôi chắc chắn.
Tuổi trẻ mà. Bực mình là bực mình. Làm gì có chuyện nuốt cơn bực vì sự tình chung. Chúng tôi chưa trưởng thành tới vậy đâu.
“Hừm. Vậy thì đâu có gì để nói đâu nhỉ? Theo như cậu thì biểu tình vẫn sẽ tiếp tục là biểu tình phải không?”
Ly xé nhỏ tờ giấy ăn thành những mảnh dài, không ngước lên nhìn, cứ vậy cắt lời tôi.
Tôi chỉ nhún vai.
“Nhưng mà, giả sử. Giả sử nhé. Nếu cái nguồn cơn của sự bực tức chịu xuống nước đi xin xỏ thì sao?”
Ly ngẫm nghĩ chút rồi nói.
“Có thể.”
“Có thể.” Tôi gật đầu “Ban chưa bao giờ phải đi mời các câu lạc bộ diễn. Đó là vì Ban không cần làm thế.”
“Nhưng nếu Ban chịu đi nhờ vả thì chắc chắn là mấy người kia sẽ gật đầu liền.”
Ly vo viên mấy mảnh giấy lại, ném vào người tôi. Rất ư là láo. Mà thôi, kệ, tôi thích Ly mà.
“Điều đó vốn dĩ chưa bao giờ xảy ra. Ít nhất dưới thời chị Thanh. Chị Thanh nhìn thế thôi chứ chị kiêu chết mẹ.”
“Nào, không đệm.” Ly chau mày.
Tôi làm như không để tâm, tiếp lời.
“Dù sao thì toàn bộ chuyện như bây giờ xảy ra, phần của chị ấy cũng nhiều mà.”
“Chị ấy làm gì à?”
“Chị ấy không làm gì.”
“Chị ấy không làm gì?”
“Chị ấy không làm gì. Đó mới là vấn đề.”
Tôi nhặt viên giấy dưới đất lên, ném trả lại Ly. Viên giấy bay trúng khe phần ngực cậu ấy, lọt vào trong áo. Ly bặm môi đầy phiền muộn.
“Có một số nghĩ rằng do Lâm đưa ra mấy cái luật lệ vô lý và ngốc nghếch nên bị mọi người quay lưng. Có một số thì bảo do Trâm Anh? Lan Anh? Phương Anh…? Tôi không nhớ tên nhỏ đó. Cái nhỏ làm loạn ấy, khiến mọi thứ rối bời.”
Ly chẳng buồn nhìn tôi. Chắc là giận rồi. Nhưng tai vẫn hướng về phía mắt không hướng, với tôi vậy là đủ.
“Tất cả đều sẽ ổn, nếu chị Thanh có hành động gì đó thay vì ngồi yên cho thế giới cháy rụi.”
Thế giới chịu đau khổ không phải vì sự tàn ác của kẻ xấu, mà vì sự im lặng của người tốt.
Câu này thường được gán cho Napoleon Bonaparte, nhưng thực ra nó không có bằng chứng rõ ràng là của ổng. Cũng như Martin Luther King Jr., Albert Einstein, hoặc Edmund Burke. Toàn là nạn nhân của nhét chữ.
Nhưng tôi tin ý nghĩa của nó vẫn được bảo toàn đầy đủ ngay cả khi không cần vĩ nhân nào đó nói ra.
Chị Thanh có thể đứng ra khuyên nhủ Lâm về những kế sách sao cho vừa lòng người mà vẫn đảm bảo tầm nhìn, chị ấy cũng có thể nhắc nhở mấy đứa đàn em hết mực yêu quý mình hãy gạt cảm xúc cá nhân qua bên vì một lợi ích chung, chị ấy cũng thừa sức thuyết phục hội câu lạc bộ hoà giải với Ban. Chị ấy làm được hết. Tài năng khiển người của chị tôi còn lạ gì.
Nhưng chị không làm.
Chị không làm vì chị biết chẳng cần làm thì mọi thứ sẽ tự sụp đổ. Hay ít nhất sẽ xáo trộn như nồi lẩu thập cẩm đã để qua ngày hôm sau.
“Khoan.” Ly chợt kéo cổ tay áo tôi “Lạc đề rồi. Đang hỏi làm sao kịch bản của tôi lại được chọn kia mà?”
“À ờ… Mình bắt đầu đi chệch từ đâu ấy nhở?”
Tôi hỏi ngược lại thì Anh Ly cũng ngớ người ra. Vậy là hai đứa quá mải mê nói chuyện mà lạc trôi đi đâu không nhớ nổi. Thật là vớ vẩn mà. Nhưng vậy cũng được. Thong thả chút cũng được. Hiếm khi nào tôi được ngồi vai sánh vai với Ly như hôm nay.
Hai đứa ngẩng mặt lên trời cố nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện.
Một đám mây chầm chậm trôi qua, vô tình che mất ánh mặt trời. Theo đó là cơn gió bấc chợt ùa qua, luồn vào từng đường tơ kẽ áo. Anh Ly cạnh tôi chợt co người lại. Cô đưa tay lên tự ôm lấy bản thân, đầu dúi sâu vào trong cổ áo. Trông như con thú nhỏ trốn vào trong hang.
Tôi không nói không rằng, ghé sát lại gần Ly. Sát hơn, nhưng không tới mức chạm. Tôi thực sự rất muốn vòng tay qua ôm lấy cậu ấy. Nhưng mà Ly sẽ bóp cổ tôi mất. Không phải là tôi chê gì việc đó…
Ly bỗng quay sang nhìn tôi. Ánh mắt sáng lên.
“Tại sao Ban lại không chạy đi mời các câu lạc bộ?”
Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy phả vào mặt. Làn sương ấm mang kèm theo mùi hương của vanilla. Kì lạ thật đấy, cậu ấy vừa ăn bánh ở căng tin à? Tôi không nhớ trong phòng có loại trà nào hướng vanilla…
“Sơn?”
“Ok ok. Chỗ đó hả?” Tôi nhanh chóng lắc lắc đầu giống mấy anh Ấn Độ nhằm đánh lạc hướng Ly “Ok nhớ rồi.”
Tôi khẽ thở dài ra một hơi.
“Ban có đi mời các câu lạc bộ. Chắc là mới vài ngày trước cũng rục rịch rồi.”
Chợt Trâm chạy qua trước mặt bọn tôi, tay cầm theo mấy cuốn sổ bìa cứng và cặp táp tài liệu của Ban. Vẻ mặt cau có lộ rõ sự phiền muộn. Cậu ấy trông như sắp chạy đi đấm ai đó. Nếu tôi không nhầm miệng cậu ấy còn liên tục lẩm bẩm từ gì đó… Khang? Khan? Khanh? Dù đó là tên ai thì tôi cũng cầu chúc cho họ bình an nhé.
Vì, Trâm chắc là vừa nhận thêm một lời từ chối biểu diễn nữa đây.
Ly chợt chau mày.
“Từ chối biểu diễn? Sao cậu vừa bảo là nếu Ban chịu xuống nước mời thì các câu lạc bộ sẽ đồng tình kia mà?”
“Bình thường sẽ là thế á.” Tôi nhún vai “Mà tuần trước vừa có đứa khốn nạn nào đó vừa lên confession trường đăng một loạt bài chỉ trích các câu lạc bộ làm ăn thiếu chuyên nghiệp, cảm tính, không biết cộng tác với Ban, với Đoàn á. Giọng văn nghe còn rất giống, như kiểu có mùi ám chỉ là người của bên Ban viết vậy.”
“Tôi không biết chuyện đó.” Ly lắc đầu.
“Cậu có xài mạng xã hội đâu mà biết.” Tôi bặm môi “Mấy bài đó hot lắm đấy. Dưới comment là cả một bãi chiến trường luôn.”
“Không biết người đăng mấy bài đó là ai.” Ly chau mày ngước nhìn tôi.
“Ừ. Không biết là ai.” Tôi cố gắng không nhìn lại, chỉ dám ngước mắt lên trời “Chỉ biết là hội câu lạc bộ bỗng trở nên gay gắt lắm. Mâu thuẫn chia rẽ sâu sắc. Thật buồn thay, làm vậy thì Ban có mời cũng chẳng đi đâu. Hẹ hẹ.”
Ly vươn tay lên, đánh nhẹ vào đầu tôi. Song cậu ấy không rút tay, cứ thể để đó.
“Phần còn lại thì khá đơn giản.” Tôi nhắm mắt lại “Đầu tiên là tôi đi thuyết phục câu lạc bộ Kịch nói tham gia biểu diễn.”
Ly nắm lấy tóc tôi.
“Anh hội trưởng vốn chẳng quan tâm mấy chuyện này, nên cậu không thuyết phục anh ý cũng đồng tình thôi. Điều đó không giải thích tại sao Kịch bản của tôi được chọn.”
Tôi bắt đầu cảm thấy lực giật ngày càng mạnh. Không đau, nhưng cũng không mấy dễ chịu.
“Chuyện là, Ban sau tuần vừa rồi khá là lo lắng, đứng ngồi không yên nên khi tôi đề xuất việc cho một câu lạc bộ diễn nhiều tiết mục thì Trâm đồng tình ngay. Và Bí thư Lâm cũng chẳng phản kháng cái ý tưởng đó.”
Ly chợt trở nên im lặng. Cậu ấy thả tóc tôi ra, từ từ cúi mặt xuống đất.
“Vậy nên có điều này cậu nhầm rồi Ly. Tôi không thể khiến mọi người trong câu lạc bộ Kịch nói chọn kịch bản của cậu, cũng chẳng có chút tài cán chuyên môn gì để giúp cậu viết hay hơn. Tôi vô dụng lắm.”
Tôi mỉm cười.
“Nên là tôi mới nghĩ. Tại sao phải chọn lựa, nếu như tất cả chính là câu trả lời? Nếu có 2 kịch bản, vậy thì 2 tiết mục. Như vậy tỉ lệ chọn sẽ là 100%. Thấy tôi giỏi không? Đừng tiếc lời khen. Đừng tiếc đừng tiếc.”
Tôi phản ứng quá khích là vậy. Nhưng Ly vẫn chẳng nói lời nào. Tôi thấy thế cũng chỉ biết ngồi tại đó, bình tâm trở lại. Cậu ấy đang nghĩ gì, tôi nào có biết. Việc cần làm cũng đã xong. Tôi nên mong chờ gì chăng?
Có lẽ tôi đang mong chờ gì đó thật.
Dù sao thì tôi cũng đã nỗ lực làm gì đó. Cho Ly.
Thực ra chỉ cần đạt được mục đích là tôi mãn nguyện rồi. Giúp Ly vì muốn giúp Ly. Mọi thứ đơn giản chỉ là thế.
Nhưng mà, chỉ nhưng mà thôi nhé, giờ mà được Ly ôm cảm ơn thì sướng phải biết ha.
Tôi thầm bật cười trong lòng. Đần độn.
Vẫn yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, Ly ngả dần về phía trước.
“Sao vậy?” Tôi nhướn mày.
Cậu ấy vẫn tiếp tục ngả.
“N-Này. Sát quá đó.”
Ly chợt ép sát vào người tôi. Tôi có thể cảm thấy rõ da thịt đàn hồi dưới lớp áo vải dày xụ. Cậu ấy như thể sắp ôm chặt lấy tôi vậy. Mái tóc dài che hết khuôn mặt, nhưng ngay cả khi nó không che gì thì má của Ly cũng đã dúi sâu vào vai tôi.
Này này này!? Tôi sắp được tưởng thưởng ư? Ái chà, nay tôi phải đi mua xổ số coi sao mới được.
Tôi sẵn sàng rồi. Tới đây nào.
Tôi nghĩ tới đó, chợt Ly đứng phắt dậy.
Rồi cậu ấy đẩy tôi.
Ly đẩy tôi. Vốn đã có đà từ trước, Ly đẩy tôi văng khỏi ghế.
Ngã sõng soài dưới đất, tôi không ngẩng lên, cũng chẳng phản ứng. Chỉ mở mắt nhìn vào hư không.
“Hả?”
Sàn bê tông lạnh ngắt đưa tôi trở lại thực tại.
Một bóng hình tiến vào tầm nhìn của tôi.
Đôi giày gỗ của Ly lạch cạch ngay bên tai. Ly đứng thẳng, hai tay chống hông, chau mày nhìn xuống tôi.
“Cậu là đồ ngốc.”
“Ngốc đến mức khiến tôi phải tự hỏi, liệu chữ “ngốc” có đang tự nghi ngờ chính nó khi nhìn vào cậu không.”
“Ngốc như thể mọi tế bào trong não cậu tổ chức hội nghị và nhất trí rằng: “Tư duy ư? Bỏ qua đi.”
“Ngốc!”
Nói rồi Ly vùng vằng bỏ đi, để tôi lại trên nền đất cứng ngắc bụi bặm, nằm thẳng cẳng như người trong mộ.
“Là sao cơ?”
Tôi chớp chớp mắt.


0 Bình luận