Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05: "Tôi muốn ông... dạy kèm cho tôi."

0 Bình luận - Độ dài: 2,340 từ - Cập nhật:

“Người đẹp vì lụa.”

Hiểu nôm na thì có ý nghĩ đơn giản là “Vẻ đẹp của con người phụ thuộc rất nhiều vào cách ăn mặc, trang điểm.”, và đối với quan điểm này thì tôi lại có chút đồng tình.

Ý tôi là, tôi không nghĩ ai đó ăn mặc lôi thôi lết thết, đầu tóc rối bù thì sẽ lại được khen là xinh đẹp cả.

Thế nhưng… người con gái trước mặt tôi giờ đây lại là ngoại lệ duy nhất.

Bước vào phòng ngủ với cái trạng thái sau khi vừa tắm xong, nhỏ không nói câu nào với tôi mà chỉ chăm chăm ngồi trước gương rồi lau khô đi mái tóc vẫn còn đang ướt sũng.

Tôi thì vẫn đứng đó, vẫn hơi sốc. Tay tôi vẫn đang cầm chặt quyển ghi chú của nhỏ.

Tôi không bị bất ngờ bởi sự xuất  hiện của nhỏ, tôi thừa biết là nhỏ sẽ lên mà.

Nhưng tôi vẫn bị bất ngờ… nói đúng hơn là do dáng vẻ của nhỏ lúc này.

Khác với bộ dạng của nàng tiểu thư kiêu kỳ, hoàn hảo mà cô thường tỏ ra khi ở ngoài. Phong cách ăn mặc giờ đây của nàng trông khá xuề xòa và tự do.

Chiếc áo phông rộng thùng thình với phần gấu áo đung đưa qua lại nhẹ  nhàng mỗi khi cô nàng di chuyển.

Mái tóc dài ấy thường sẽ được xõa ra để mặc cho gió chơi đùa, giờ đây lại mang đôi chút hình ảnh “ướt át”, đang được cô nàng cố gắng lau khô bằng chiếc khăn tắm mà cô mang theo.

Nếu đây là đã hiện hết cái sự xề xòa trong cách ăn mặc của cô nàng, thì tôi vẫn nghĩ rằng dừng ở đây là ổn rồi.

Thế nhưng cô nàng lại tiếp tục khiến trái tim tôi tăng ca quá mức cho phép!

“Nhìn vào nó đi!”- nội tâm tôi gào thét rồi chỉ vào đôi chân trắng ngọc ngà của nhỏ, thứ đang phô bày trước mắt tôi rõ mồn một.

Lý do cho cái sự phơi bày này là do giờ đây chính chủ chỉ đang mặc một chiếc quần nỉ khá ngắn… ý tôi là nó vẫn đủ để che đi một số thứ, khiến cho cảnh này không bị cắt đi hay che khuất nếu như đây là một cảnh phim truyền hình.

Nhưng chẳng phải là nó vẫn khá ngắn à? Ít nhất thì nhỏ cũng phải đề phòng chứ?

Dù gì người đang ngồi trong phòng nhỏ bây giờ là tôi- một người con trai vô cùng khỏe mạnh đấy!

Nhưng giờ chẳng lẽ lại nói hụych toẹt ra cho nhỏ biết à?

Thôi thì cứ kệ vậy…

Vẫn là phương châm cũ, “Chính chủ không ngại thì mình cần gì phải lo?”

Mà để ý thì… nhìn nhỏ thế này cũng không hề tệ chút nào cả,

Người ta nói “người đẹp vì lụa”. Riêng nhỏ này thì đẹp bất chấp rồi còn gì?

Ở ngoài thì kín cổng cao tường, tạo cho người khác cảm giác áp bức mãnh liệt nhưng lại đồng thời khiến cho người ta không thể không thán phục trước vẻ đẹp của nhỏ.

Ở nhà thì xuề xòa, vô tư. Mang bộ trang phục có chút rộng thùng thùng, nói là mang cho nó thoải mái nhưng khi mặc vào thì lại khai thác gần như toàn bộ vẻ đẹp của vóc dáng.

     …

     …

     Căn phòng im lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng sột soạt và âm thanh  phát ra từ chiếc máy sấy mà nhỏ đang sử dụng.

     Rồi bỗng chợt cô tắt cái máy sấy đi, khiến cho căn phòng này thực sự trở nên im bật, không ai nói câu nào.

“Ông sao thế? Nói gì đi chứ? Không phải bình thường ông nói nhiều lắm à?” (Tuyết)

Nhò nhìn tôi rồi chất vấn tôi như thể tôi thật sự là một tên tội nhân vậy.

“Nói gì giờ? Đôi mắt của tôi đang hoạt động hết công suất thay cho phần của cái miệng rồi!”- Tôi thầm hét lên.

Vả lại, nếu muốn nói gì đó, thì không phải là nhỏ nên nói trước à?

“Bà nên nói trước chứ nhỉ?” (Phong)

“Hả? Sao giờ lại đá trách nhiệm sang tui rồi!?” (Tuyết)

Nhỏ nghiên đầu nhìn tôi với ý trách móc! Ủa?

“??? Không phải là bà bảo có chuyện muốn nói sao?” (Phong)

Câm lặng!

Rõ ràng là Tuyết quên mất cô chính là người chủ động mời tôi ở lại vì có chuyện muốn nói, thế mà giờ đây nhìn nhỏ cứ như thể từ trên thiên đàng rơi xuống ấy!

…tôi bắt đầu nghi ngờ rằng nhỏ có ý đồ gì rồi đó nhé!

“À… ừ…” (Tuyết)

Mặc dù mới bước ra từ phòng tắm thế nhưng nhỏ lại bắt đầu đổ mồ hôi hột rồi kìa!

Ánh mắt nàng có chút lãng tránh, đôi mắt láo liên nhìn khắp tứ phương giống như cái cách mà hôm qua nhỏ làm- chuẩn bị làm chuyện xấu.

Tôi vẫn ở đó chờ nhỏ đưa ra câu trả lời.

Dù gì thì ngồi yên xem Tuyết- một cô gái mang vẻ ngoài xinh đẹp và kiêu ngạo, xem trời bằng vung giờ đây lại mang một phong cách dễ thương của một cô gái bình thường.  Cô cũng có thể trở nên ngại ngùng, luống cuống và mất bình tĩnh khi bị trêu chọc, nhưng khi tìm ra được bật thang để leo xuống thì sẽ chớp lấy thời cơ ngay lập tức.

Mà… tất cả chuyện này có lẽ đã luôn xảy ra rồi, chỉ là tôi mới phát hiện gần đây khi nghĩ rằng nhỏ muốn tự sát thôi.

Chẳng biết đây là phúc hay họa nữa khi bản thân tôi lại bị dính vào mấy chuyện như này nữa.

“Tôi có chuyện này… vô cùng quan trọng…” (Tuyết)

Hả? Nhỏ vừa mở lại đấy à?

“Ừm, tui đang nghe đây.” (Phong)

Tôi đáp lại dửng dưng. Nhìn vậy chứ tôi đang rất muốn Tuyết nói hết ra một lần, đừng có ngập ngừng thế này. Hại tim lắm.

“Tui…muốn ông…” (Tuyết)

Nhỏ mấp máy đôi môi  đỏ mọng đó, rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngại ngùng đó như thể thứ mà nhỏ đang sắp nói ra nó quan trọng và xấu hổ đến nỗi nhỏ chẳng muốn nói vào lúc  này.

Bên tôi cũng vậy! Tôi thấp thỏm nhìn nhỏ, đôi mắt tôi không rời xa cô dù chỉ 1 cm.

Thời gian của khoảnh khắc này cứ như ngừng trôi vậy, trong mắt tôi giờ chỉ còn lại bóng dáng của người thiếu nữ đang ngồi ngay ngắn trước mặt tôi. Cô mở miệng ra để muốn nói thứ gì đó, rồi lại ngập ngừng ấp úng.

 Tôi đấu tranh nội tâm, nữa muốn nhỏ nói ra, nữa kia lại không hề muốn cô nói ra chút nào.

Ai mà biết được rằng cô sẽ nói ra thứ gì đó hại tim chứ?

“Ô-Ông…” (Tuyết)

“Hãy rung sợ trước sấm sét! Hãy khiếp sợ trước bầu trời!..” (Loa điện thoại)

Hả? Cái chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi nhanh tay rút điện thoại từ túi cặp ra rồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Cái tên mà tôi vừa nghĩ đến đã thực sự hiện lên: “Cha”…

“Ư…Ừm… là ai gọi hả?” (Tuyết)

Tuyết nhìn tôi rồi thở phào, như thể rằng cuộc gọi này chính là thứ đã cứu mạng cô ấy vậy. Nhỏ đưa tay lên trước ngực, vuốt ve nó rồi cố trấn tĩnh bản thân cô.

Thấy vậy… tôi liền cúp máy điện thoại!

“Hả!? Ông làm gì vậy? Sao không nghe máy đi chứ?” (Tuyết)

Tuyết hỏi tôi một cách dồn dập. Còn tôi thì chỉ ngồi đó mà nhìn nhỏ với ánh nhìn quỷ quyệt và nếu Satan ở đây thì sẽ từ chức ngay lặp tức để tôi lên thay lão cai quản cái địa ngục đó.

Rõ ràng là nếu như nhỏ đã xem cuộc gọi đó là cọng rơm cứu mạng của nhỏ, vậy thì tôi sẽ đốt nó ngay lặp tức!

“Ba tôi hay gọi tào lao lắm! Chỉ là gọi để nhắc tôi ăn nhiều ngủ đủ thôi.” (Phong)

“Thì ông cũng phải…” (Tuyết)

“Thôi nào thôi nào, chẳng phải bà nói rằng bà có chuyện quan trong muốn nói sao. Cứ nói đi nào!” (Phong)

Nhỏ cố gắng dụ dỗ tôi đi nghe điện thoại đi, nhưng tôi biết thừa là nếu như tôi đi nghe điện thoại thì nhỏ sẽ có đủ thời gian để bịa ra một cái lí do hợp lí.

Dù sao thì trước mặt tôi ngu ngơ là thế, nhưng nhỏ vẫn vô cùng thông minh mà.

Nhưng tôi đã quyết tâm rồi! Nếu như hôm nay nàng không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng thì tôi sẽ ngồi lì ở đây luôn! Tôi sẽ ăn vạ!

Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Như này không tốt chút nào…

“Này…” (Phong)

“TÔI NGHĨ RẰNG ÔNG NÊN NGHE ĐIỆN THOẠI ĐI!” (Tuyết)

Trước khi tôi kịp nói hết câu thì nhỏ đã hét lên rồi.

 Nhỏ sợ bị tôi giục như vậy à?

Bỗng chiếc điện thoại mà tôi đã tắt reo thêm một lần nữa. Ủa, tôi chưa tắt nguồn luôn à?

“G-Gọi hai lần nhỉ? Vậy chắc là có chuyện quan trọng ha?” (Tuyết)

Nhỏ này ăn may quá ha? Tôi không muốn tha đâu, nhưng thế này mà không nghe cuộc gọi này thì kì lắm.

“Vậy, tôi ra ngoài xíu nhé?” (Phong)

“Ừ-Ừm…” (Tuyết)

Tôi vừa bước ra khỏi phòng, cánh cửa khẽ khép lại phía sau như cắt đứt sợi dây căng đang kéo giữa hai người.

Trêu nhỏ như thế  này vui lắm. Nhưng lần sau đừng trêu thế này nữa, rất là hại tim.

Dù tôi đã đi ra khỏi căn phòng rồi, Tuyết vẫn ngồi thừ ra một lúc, hai tay nhỏ nắm chặt gấu áo để cố mà giữ bình tĩnh. Mắt nhỏ hướng về cánh cửa, rồi lại cúi xuống sàn nhà, mím môi.

“Phù… suýt nữa thì… thất bại rồi… Không được nói đâu nhé, tôi ơi.” (Tuyết)

Tôi bước ra khỏi phòng của Tuyết, tôi hiện tại đang gọi lại cho ba của tôi sau khi nhận được hai cuộc gọi nhỡ của ông… dù thực chất tôi chính là người chủ động tắt máy.

Sau đâu đó khoảng 5 phút nói chuyện, tôi cũng kết thúc cuộc gọi từ Cha.

Nội dung chủ yếu thì vẫn như mọi khi. Nhắc tôi ăn uống đều độ, tự quan tâm chăm sóc bản thân, dọn dẹp nhà cửa,… hết rồi.

Cũng chẳng có gì đặc biệt cả.

Dù gì thì cha tôi cũng giống như cha của Tuyết, hai người này vô cùng bận rộn.

Họ bận đến mức mà có lẽ nếu như không có mối quan hệ huyết thống này, tôi hay Tuyết đều thậm chí còn chẳng có lý do để gọi một người đàn ông xa cách là “cha”.

Nhưng... tôi hiểu. Họ không vô tâm. Họ chỉ đang gồng gánh cả một gia đình. Làm trụ cột vốn chưa bao giờ là điều dễ dàng. Không ai cho phép họ được quyền yếu đuối, đặc biệt là bản thân họ.

Cất giấu tâm tư của bản thân thật kĩ vào trong lòng, tôi quyết đinh trở về phòng của Tuyết để tiếp tục chuyện vừa nãy.

“Dù gì thì nhỏ cũng bảo là chuyện vô cùng quan trọng mà.” (Phong)

 Đứng trước cửa phòng, tôi khẽ bật cười khi nhớ lại gương mặt luống cuống lúc nãy của nhỏ. Cũng thú vị ra phết khi thấy một Tuyết thường ngày điềm tĩnh, sắc sảo mà cũng có lúc cuống quýt như con nít bị bắt gian tại trận vậy.

“Alo? Tui vào nha?”- tôi gõ cửa trước khi vào. Dù gì thì đây cũng là sân nhà của nhỏ. Nếu như nhỏ đang làm gì đó ở bên trong mà tôi cứ vô tư mà đi vào, kết cục là thấy một số thứ không nên thấy thì hậu quả sẽ là tự đào hố chôn thân.

“Ừ-Ừm. Cứ vào đi.” (Tuyết)

Tôi mở của rồi bước vào.

Tuyết giờ đây đang an tọa tại cái vị trí của kia. Mặc dù trên trán vẫn còn thấy vài giọt mồ hôi, thế nhưng ánh mắt đã lấy lại được sự vững vàng quen thuộc. Không còn vẻ lúng túng, cũng chẳng thấy cái ánh nhìn trốn tránh khi nãy nữa.

“Kiếm được cái lý do nhanh vậy à?”- Tôi tự giễu.

“Vậy tôi nói tiếp chuyện lúc nãy luôn nha?” (Tuyết)

Ái chà? Đánh phủ đầu luôn cơ à? Đây rõ ràng là không hề muốn cho tôi cơ hội làm khó cô nữa đây mà.

“Ừm, cứ nói đi.” (Phong)- tôi đáp lại một cách bình tĩnh, thế nhưng bên trong đã vô cùng gọn sóng rồi đây.

Tuyết hít sâu một hơi, đôi vai nhỏ khẽ nâng lên rồi thả xuống như thể đang đẩy ra ngoài nỗi ngại ngùng cuối cùng còn sót lại. Ánh mắt nhỏ nhìn thẳng vào tôi, có chút căng thẳng nhưng quyết đoán.

“Tôi muốn ông…”

Nhỏ dừng lại một chút, nhắm chặt mắt lại chứ không nhìn thẳng vào tôi mà nói.

“… dạy kèm cho tôi.” (Tuyết)

Tôi đứng hình mất một nhịp.

“/Tạm thời thì cứ… như vậy thôi ha?/” (Tuyết)

Tôi thấy nhỏ thì thầm thứ gì đó. Tôi cũng cố gắng nghe để thõa cái tính tò mò của mình nhưng lại bất thành.

Vậy, chuyện quan trọng mà nhỏ nói… là đây à?

"Vậy là tui vừa bỏ lỡ một lời tỏ tình... hay chỉ đang tự ảo tưởng?!"- tôi tự giễu bản thân trong lòng…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận