Tập 01
Chương 03: “Không phải là ông theo đuổi thì tui sẽ đồng ý đâu đấy! Chỉ là... ai biết là sẽ có lúc /tui xiu lòng không cơ chứ/”
0 Bình luận - Độ dài: 2,203 từ - Cập nhật:
Tôi ngước mặt lên bầu trời xanh thâm thẩm, nhìn những áng mây bồng bềnh đang trôi nhè nhẹ trên bầu trời xanh thẩm kia.
Ghen tị quá nhỉ, ước gì mình là đám mây chết tiệt kia, chỉ cần ở đó trôi theo làn gió mạnh bạo kia là được, có cần phải ở đây làm gì?
“Hello mấy ní!!! Sáng ra có ai không khỏe không, để mị tiêm cho nào!” (Vân)
Khi tôi đang nhìn bầu trời ngoài kia một cách ngu ngơ và vô định thì cánh cửa lớp vốn được đóng chặt giờ đây đã bị mở toang ra, kéo theo đó là sự náo động của lớp học.
Người duy nhất có thể làm được việc này mà không phải là giáo viên chủ nhiệm hay nàng lớp trưởng xinh xắn kia thì chỉ có thể là nhỏ đó, lớp phó văn nghệ- Dương Thị Thùy Vân.
“Vẫn chưa tới giờ vào lớp nhỉ? Hay là cứ làm một cái live show nhanh gọn bây giờ đi ha?” (Vân)
“Làm đi, hát đi.” “Ai lên hát trước đi kìa?” (Lớp học)
“Biết là giờ vẫn chưa đến giờ vào học, nhưng có cần phải sôi động thế không?” (Phong)
Mặc dù bên ngoài là thế, nhưng bên trong tôi thực ra đã sôi trào rồi đây này. Mong là không phải bài nào nhẹ đô quá, sáng ra thì cứ quất bài nào cháy chút nha Vân ơi!
“Ha ha ha. Xin lỗi ông nha, tính nhỏ là vậy ấy mà.” (Quân)
Bỗng có ai đó xuất hiện từ bên cạnh tôi rồi xin lỗi,... à không, người ta là bạn cùng bàn của tôi, Lê Minh Quân.
Khác với Thùy Vân thì tên đẹp mã này có tính cách khá là trầm ổn, nhẹ nhàng và chu đáo.
Việc cậu ta vừa làm thì nhìn là biết chính là thay mặt Thùy Vân xin lỗi vì đã gây ra hơi chút náo động vào buổi sáng. Còn về lý do vì sao lại phải thay mặt xin lỗi là vì... nghe đâu hai người họ là bạn thửơ nhỏ, và Minh Quân thì trông như đang đối xử với Thùy Vân như một đứa em gái vậy.
Ai cũng nói thế, nhưng tôi thì lại thấy khác. Thích nhau chắc luôn! Bọn nó suốt ngày nhìn nhau như thể lũ thỏ đến mùa sinh sản vậy...
“Ê ê, nói ai chứ nói với tôi như vậy là buồn nha người anh em! Mày thừa biết là tao làm gì thấy vụ này phiền.” (Phong)
Tôi vội vàng giải thích với Minh Quân. Dù gì thì Quân cũng là một trong những người mà tôi thực sự có thể nói chuyện thả phanh mà không cần câu nệ trong lớp, cũng là một người bạn đáng quý mà.
“Ừm. Biết rồi biết rồi.”- Minh Quân đáp nhẹ nhàng rồi ngồi xuống, bắt đầu chuẩn bị sách vở cho tiết đầu tiên. (Quân)
“Tiết đầu là tiết gì nhỉ? Quên thời khóa biểu mất tiêu rồi.- cậu ta đột nhiên quay sang rồi hỏi tôi bằng khuôn mặt ngay thơ vô số tội.
“Là tiết chủ nhiệm, hay nói trắng ra là sắp tới giờ hành hình rồi...” (Phong)
“MỌI NGƯỜI VÀO CHỖ NGAY NGẮN NHÉ! Tui thấy cô Tú đang trên đường đến lớp đấy!” (Tuyết)
Cánh cửa được mở ra và sau đó là âm thanh thông báo tới từ nàng lớp trưởng xinh xắn, đồng thời cũng là nàng thơ có ý đồ tự sát vào tối hôm qua- Tuyết.
“RÚT QUÂN!” (Vân)
Nếu Tuyết đang cố gắng để lớp trở nên yên ắng và lịch sự hết mức khi cô bước vào, thì Thùy Vân đã giúp cô ấy bằng giải tán đám đông bằng cái cách mà nó còn trông tệ hơn cả việc giữ nguyên vẹn cái đám đông ấy...
“Hehehe... Hôm nay mong là cậu ấy không giận ha?” (Vân)- Vân trở về chỗ ngồi nơi trước mặt Minh Quân rồi nhoẻn miệng cười, giả vờ ngây thơ vô số tội trong khi Minh Quân chỉ biết cười khổ cho qua.
...Sau đó là một khoảng lặng, nhưng nó kéo dài không lâu. Cánh cửa nhanh chóng được mở phăng ra bởi giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi, cô Tú.
“Mấy đứa dạo này quá quắt lắm rồi nhé! Tôi ở ngoài hành lang còn nghe được mà. Cái lớp hay là cái chợ vậy? Ai bán cho tôi chút bình yên đí chứ?” (cô Tú)
Và thế là chúng tôi lại tiếp tục nghe sự khiển trách tới từ vị giáo viên chủ nhiệm này, nhưng tôi thì không để tâm cho lắm.
“Trông nhỏ như chẳng hề có gì xảy ra luôn kìa. Có thật là muốn tự sát hay gì không thế?”- tôi thầm nghĩ.
Nàng lớp trưởng ấy vẫn thế. Vẫn là một bộ dạng lạnh lùng, kiêu ngạo, không màng thế sự.
Trong khi cả lớp đã và đang chịu sự khiển trách nặng nề từ vị tiên tử trên bục giảng kia, Tuyết vẫn thản nhiên như thể cô ấy là một cá thể riêng biệt không hề được xếp chung với cái quần thể đang chịu sự dày vò tại đây.
Bỗng một câu nói đã kéo tôi trở về thực tại.
“Tôi quyết định sẽ đổi lại sơ đồ lớp nhé! Đây là quyết định sau khi thảo luận với lớp trưởng nên là đừng có mà nói tôi độc đoán!” (Cô Tú)
“Hả cái gì vậy nữ thần ơi! Sao ngài lại nỡ hiến tế bọn con dân này rồi?” (Lớp)
Hóa ra đây là “mượn dao giết người” đấy à? Chỉ một câu thôi mà đã đẩy toàn bộ trách nhiệm về cho cô nàng tội nghiệp kia rồi kìa!
Thế nhưng nàng ta trông như chẳng có gì là muốn thanh minh cả. Muốn phó mặt cho số phận luôn hay gì vậy?
“Tôi đã gửi sơ đồ lớp vào group lớp rồi đấy. Anh chị có 10 phút để xem sơ đồ và di chuyển tới nơi. Bắt đầu!” (Tú)
Theo như sơ đồ thì tôi sẽ chuyển về bàn ở dưới góc trái dưới cùng, trước mặt là bộ đôi quen thuộc Thùy Vân- Minh Quân.
“Như chưa hề có cuộc chia ly, ha?” (Vân)
Vân nhìn Quân rồi nói. Ánh mắt tha thiết xen lẫn có chút lưu luyến giữa 2 con ngươi đó khiến tôi chỉ muốn thốt lên “Tiên sư cái lũ yêu nhau. Đã yêu nhau lại còn không dám nói!?” trong khi Minh Quân chỉ biết cười gượng cho đỡ cái ngượng ngùng này thôi.
Còn phần tôi, hình như không ngồi cùng ai thì phải? Chắc là xếp tới tôi thì hết người rồi nên thôi, chắc đành phải ngồi một mình vậy...
Nhưng không hề như tôi nghĩ... Tuyết đã ngồi ở mép ngoài của bàn, đẩy tôi vào sát cạnh cửa sổ?
“Hình như theo sơ đồ thì tui sẽ ngồi một mình mà, không phải sao?”- Tôi thì thầm hỏi, nữa muốn nhỏ trả lời, nữa lại không.
“Tôi xếp chỗ mà!? Tôi thích ngồi ở đâu thì ngồi, miễn là không bị cô phạt là được... Chỗ này quan sát lớp học dễ hơn, không có ý gì khác đâu, hiểu không?” (Tuyết)
Nhỏ nhìn tôi với ánh mắt hờ hững như thường lệ, rồi lặng lẽ quay mặt đi. Cả cái cách mà nàng ta tự luyến, chỉ quan tâm tới mình nhỏ thôi cũng khá là... đẹp. Nàng ta ngoài đẹp ra thì cũng trông dễ thương nữa! Người gì đâu mà chỉ cần nhìn thôi đã khiến thanh thiện cảm của tôi vượt mức tối đa rồi!
Việc tôi tỏ tình nhỏ vào ngày hôm qua chắc chắn là một canh bạc có lời, không có lỗ.
Nếu có mà thất bại, thì danh tiếng của tôi cũng chả sao cả. Không ai thấy thì ko ai đồn, trừ tôi và nhỏ ra sẽ không có người thứ ba biết chuyện này.
Còn nếu tôi thành công, thì xin chúc mừng là tôi đã có cho mình một cô bạn gái siêu cấp mà ai ai cũng muốn cả!
Nhưng đi học là đi học, không phải là để ngắm mĩ nhân! Tôi nhanh chóng dẹp mấy cái suy nghĩ tồi tệ sang một bên rồi lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết tiếp theo.
“Ổn định hết rồi thì tôi đi nhé!” (Tú)
Sau khi đã nhắc nhở qua loa xong xuôi hết rồi, cô Tú cũng sải bước ra đi, bỏ mặt cái chợ này tự tung tự tác.
Như thể sau khi đã xác nhận rằng cô Tú đã đi, Tuyết đột ngột quay sang rồi nhìn tôi. Nhìn một cách chăm chú...
Không ai nhận ra cả, cũng chẳng ai muốn ngăn cản! Họ đang cố gắng để kết thân lại với mấy đứa mà họ sẽ ngồi cùng trong khoảng thời gian tiếp theo. Còn bộ đôi bàn trên thì bắt đầu tán tỉnh nhau ngay cả khi bọn họ còn không... chính thức hẹn hò?
Còn ở mặt trận bàn cuối thì...Vẫn thế, vẫn là nhìn chằm chằm vào tôi. Ai gọi đây là số hưởng vậy? Tới mà hưởng thay tôi đi chứ? Áp lực vô cùng!
“Ừm... có gì thì nói đi nha! Lát nữa tui vào trạng thái ‘siêu tập trung’ là không quan tâm ai đâu đấy!”(Phong)
“HỪm....” (Tuyết)
Nhỏ nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra... Đôi mắt láo liên của nhỏ giờ lại nhìn khắp tứ phương, thầm cầu nguyện rằng không ai nhìn thấy thứ mà nhỏ sẽ làm sắp tới đây
Nhỏ vịn vào thành ghế rồi kéo người lại, áp sát vào tôi?
Loại ghế mà trường sử dụng là dạng ghế gỗ đôi 2 người ngồi, được nối liền vào nhau. Điều đó có nghĩa là giờ đây chúng tôi không có khoảng cách nào về mặt vật lí, chúng tôi giờ đây đang ngồi sát vào nhau!
Đã thế lại còn rướn người về phía trước nữa chứ! Thế này thì dù bộ đồng phục kia có kín cổng cao tường đến đâu thì giờ đây tôi đều thấy “thật khó để tập trung”!
Đây rõ ràng là Fan Service quá mức cho phép... nhưng tôi đã làm gì đâu mà để được fan service nhỉ!?
Chờ vài giây định thần, cuối cùng nhỏ cũng mở lời.
“Việc hôm qua mà ông nói, nếu ông hoàn toàn có ý nghiêm túc thì có thể cố gắng theo đuổi nhé!” (Tuyết)
Không một hồi đáp, cũng chẳng có ai nói gì cả. Tôi thực sự cảm thấy hơi sốc một chút. Không ngờ lời tỏ tình vu vơ như vậy thôi lại được nhỏ để ý tới vậy.
Cơ mà tôi làm gì có ý nghiêm túc cơ chứ! Dù cho là nhỏ là mẫu bạn gái hoàn hảo thật đấy, thế nhưng tôi chưa hề có ý định yêu đương gì cho cuộc sống học đường của mình giờ này cả.
“À, ừ.. tui sẽ cố gắng...”- tôi đáp lại một cách bất lực, trên mặt vẫn còn là nụ cười gượng gạo của tôi.
Cô nàng cũng vậy. Đôi gò má kia cũng bất giác đỏ lên đôi chút, rồi ngại ngùng trả lời: “Không phải là ông theo đuổi thì tui sẽ đồng ý đâu đấy! Chỉ là... ai biết là sẽ có lúc /tui xiu lòng không cơ chứ/” (Tuyết)
Đang nói thì nhỏ quay mặt đi, giọng cũng nhỏ dần khiến tôi không thể nghe trọn vẹn thứ mà nhỏ đang cố nói. Nhưng vị trí vẫn thế, hai đứa vẫn dính với nhau như thế này, lỡ bị ai thấy thì khó nói lắm...
“E hèm... hình như mấy anh chị thích nghi tốt nhỉ?” (Tú)
Nói rồi cô vô tư mà đi vào lớp lấy bình giữ nhiệt mà cô để quên trong lớp. Trước khi đi cũng không quên quay lại nhắc nhở.
“Nhớ là giữ gìn trật tự. Ai chức càng cao mà lại vi phạm thì sẽ bị phát nặng hơn đó nhé!” (Tú)- cô nói rồi không quên lườm quýt cả lớp, cuối cùng đôi mắt dừng lại nơi góc lớp gần cửa sổ.
Tôi và Tuyết nhanh chóng tách nhau ra trước khi chỗ này trở thành tâm điểm chú ý, và may mắn là không ai thấy được cảnh “áp sát quá mức” của bạn tôi cả.
Bạn không thể nào biết đâu, cái cách mà lúc đó bọn tôi tách nhau ra như thể một con mồi chuyên nghiệp đang đào tẩu khỏi ánh nhìn của một thợ săn tay mơ vậy- không một dấu vết.
Ai cũng nhìn về đây, chỉ thấy duy nhất Vân và Quân đang “tình chàng ý thiếp vô tư” giữa chốn công đường. Thế nên ai cũng nghĩ rằng cô đang lườm Thùy Vân và Minh Quân, nhưng chỉ có tôi và Thanh Tuyết là biết được rằng cô đang ám chỉ đến hai đứa vô pháp vô thiên nào đó suýt “vượt rào” trong lớp...


0 Bình luận