Tập 01
Chương 02: “Tôi… chắc chắn là không hề tiếc nuối cho bản thân mình vì đã không đồng ý…”
0 Bình luận - Độ dài: 2,043 từ - Cập nhật:
*Góc nhìn của Tuyết*
Tôi về nhà vào lúc 19:30 phút.
Sau khi về nhà, tôi như thường lệ sẽ vứt bỏ đi cái hình ảnh tiểu thư đài cát ngoài kia, mà lại sẽ khoác lên cho mình một hình ảnh của một đứa con gái bê tha hay thiếu kỉ luật.
Giày dép bị vứt đi bừa bãi. Balo thì cứ cho nó nằm chỏng chơ ở phòng khách, kiểu gì mai cũng sẽ đi ngang rồi lấy thôi.
Tôi sẽ ngay lập tức chạy vào nhà tắm, cởi phăng bộ đồng phục đã phong ấn tôi suốt cả ngày trời. Mặc cho bản thân mình một chiếc áo phông rộng thùng thình và một chiếc quần nỉ suông màu xám.
Không phải là tôi thích bộ này đâu, chỉ là do nó rộng rãi, thoải mái và dễ vận động thôi.
Tôi đã, đang và sẽ chỉ làm những việc như thế này khi tôi ở nhà một mình.
Một cách sống phóng túng, tự do là cách mà tôi- Lê Thanh Tuyết dùng để giải tỏa những căng thẳng mà thực sự khó để giải bày cho bất kì ai ngoài kia…
Chạy vào phòng sau khi tắt đèn nhanh đến mức như thể nếu tôi chạy không đủ nhanh, sẽ có thứ gì đó từ bóng tối nhào ra và bắt tôi đi vậy. Hahaha, một nỗi sợ từ bé mà lại!
Đóng cánh cửa phòng ngủ lại, tôi do dự nhìn vào chiếc bàn học đang ra lệnh cho tôi học bài đi, và chiếc giường êm ái đang cố gắng dụ hoặc tôi kia.
Thường thì tôi sẽ chọn chiếc bàn học cứng nhắc kia rồi học bài một cách cam chịu. Nhưng hôm nay thì lại khác, tôi không có chút động lực nào để học bài cả.
Tôi quyết định tự thưởng cho bản thân bằng cách đặt lưng lên chiếc giường êm ái kia.
“A…A… ra đây là cảm giác thỏa mãn khi ‘chiến thắng’ sao?”
Sự mất động lực cho học tập, hay cả cái cảm giác “ngủ quên trên chiến thắng” này đây, tất cả bọn chúng đều có nguyên nhân.
Và nguyên nhân cho tất cả những sự kiện trên, nguồn cơn của mọi rắc rối ấy đều đến từ… một tên con trai!
Tôi, Lê Thanh Tuyết, là một cô gái bình thường không hề có ý định tự sát.
Dù nói là vậy, nhưng tôi không phải là một cô gái hồn nhiên vui tươi, vô lo vô nghĩ. Tôi cũng có riêng cho mình những ưu tư và phiền muộn mà ai cũng có, hay thậm chí là cao hơn người khác.
Sinh ra trong một gia đình khá giả. Bố tôi là một doanh nhân điều hành một công ty du lịch có tiếng, ông hoàn toàn có thể cho tôi tất cả mọi thứ tôi muốn về mặt vật chất trong cuộc sống này.
Về mặt vật chất thì tôi đã có một gia đình hoàn hảo, thế nhưng về mặt tinh thần thì lại là điều ngược lại. Tôi không có mẹ. Mẹ tôi đã qua đời không lâu sau khi sinh tôi ra, điều đó khiến quá trình trưởng thành của tôi thiếu đi bóng dáng của một người phụ nữ. Một gia đình mà đứa trẻ không có mẹ, người cha thì lại quá mức bận rộn và hiếm khi dành thời gian cho con cái, dần sẽ khiến đứa trẻ hình thành tính cách chống đối, hoặc là sẽ cố gắng để truy cầu sự quan tâm, chú ý.
Tôi thì thuộc về dạng thứ hai.
Tuổi thơ tôi trôi qua một cách cô đơn và lặng lẽ. Tôi chỉ biết lao vào học hành để được khen ngợi, để được ghi nhận.
Ở trường, tôi cố gắng học thật tốt. Khi điểm cao, người ta bắt đầu khen: "Con bé giỏi ghê, chăm chỉ, tự giác."
Ở nhà, không ai bắt tôi làm việc gì cả, cũng không ai hướng dẫn. Nhưng tôi vẫn tự học cách làm — dọn dẹp, nấu nướng, chăm sóc bản thân... Rồi mọi người nói: "Con bé lớn rồi, biết tự lo rồi."
Tôi cũng chú trọng đến ngoại hình. Không ai chỉ, không ai dạy, tôi phải tự mày mò từ tạp chí, ảnh mẫu, trên mạng... để học cách chăm chút bản thân. Tôi không cho phép mình thua kém ai.
Nhưng đôi khi, những lời người ta buột miệng nói ra lại dễ dàng phủi sạch hết mọi cố gắng của tôi.
“Đúng là rất giỏi mà, giống như bố nó vậy.”
Hả? Biết là ông ấy giỏi rồi, tài rồi. Thế nhưng ông ấy đã chỉ cho tôi làm gì, có giúp cho tôi làm được gì đâu?
“Càng lớn con bé càng xinh như mẹ nó ngày trẻ.”
Xinh á? Nếu tôi không tự chăm sóc bản thân, không quan tâm đến da dẻ, đầu tóc, thì có còn được khen là giống mẹ nữa không?
Tôi không phủ nhận mình thừa hưởng gen tốt. Nhưng nếu không cố gắng, không tự hoàn thiện từng chút một, thì tôi có được ghi nhận không? Hay người ta chỉ nhìn tôi như cái bóng đẹp đẽ của quá khứ cha mẹ tôi để lại?
Nói là không để bụng thì cũng không đúng. Dù sao, nghe người khác gạt đi công sức của mình bằng hai chữ "di truyền" vẫn khiến tôi khó chịu.
Ấy vậy mà lại có một tên mất não nào đó nghĩ rằng tôi lại vì mấy chuyện đó mà lại có ý định tự sát cơ chứ. Thật là hết nói nổi cơ mà. Không thể nào nghĩ rằng tôi chỉ đang hóng gió, giải tỏa nỗi lòng một mình được sao?
Tôi rất lấy làm ngạc nhiên khi cậu ta nghĩ rằng tôi muốn tự sát. Lúc đó bản thân chỉ đành thở dài bất lực thôi chứ bản thân tôi đây lại chả thèm thanh minh tí nào cả.
Chỉ cần nói rằng tôi không hề có cái ý định đó là xong, nhưng tôi lại rất muốn biết thử rằng, nếu như tôi có ý định tự sát thì sao, Phong có muốn ngăn tôi lại không?
Trước khi não bộ của bản thân kịp đưa ra câu trả lời hợp lý cho hành động tiếp theo mà tôi nên làm, thì cái miệng của tôi đã nhanh chân đi trước một bước rồi.
“Nếu tôi thật sự đang muốn tự sát thì sao?”
Chỉ là một câu hỏi vu vơ thôi, tôi còn chẳng hề mong chờ một hồi đáp nào cả. Thế nhưng kết quả đã vượt quá mong đợi của tôi. Không những biết rằng cậu ta sẽ ngăn lại, lại còn biết được rằng... cậu ta thích tôi nữa?
Mặt tôi thoáng lên có chút đỏ, không phải vì lời tỏ tình đột ngột kia, chỉ là do bản thân có chút luống cuống khi lần đầu tiên được tỏ tình thôi...
Ngày nào cũng đòi bản thân mình phải được quan tâm chú ý, thế nhưng khi biết được bản thân mình đang được ai đó để mắt đến thì tôi lại cứng đơ như cây cơ, chẳng biết phải làm thế nào cả.
Càng nhớ lại khoảnh khắc ấy, cái khung cảnh mà cậu ta bày tỏ tình cảm của hắn dành cho tôi, cái khoảnh khắc mà Phong cho tôi biết rằng trên đời này luôn luôn có ai đó dõi theo và công nhận những nỗ lực tôi bỏ ra hằng ngày, tôi không thể không vùi mặt mình vào trong chăn, nhưng miệng thì lại không thể nào nhén lại nụ cười thỏa mãn này.
“X-X-Xấu hổ quá đi mất!!!”- tôi hét lên với bản thân mình.
Dù chỉ đơn giản là một câu hỏi chất vấn ngược lại cậu ấy, thế nhưng chỉ câu ấy thôi cũng giống như tự ngầm thừa nhận bản thân mình muốn tự sát rồi còn gì?
“Mai gặp lai… chắc là nên giải thích cho rõ nhỉ…?”
Tôi cố gắng để bản thân mình chìm vào giấc ngủ, mong sao ngày mai có thể đến thật nhanh để nói với cậu ấy rằng tôi không hề có ý định tự sát.
Thế nhưng mỗi khi bản thân tôi nhắm mắt lại, cái khung cảnh mà Phong tỏ tình tôi lại không thể nào cảm thấy hối tiếc.
“Giá như lúc đó mình đồng ý nhỉ?”
Một ý nghĩ kì lạ xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi… cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội với cậu ta?
Tôi bất giác giơ đôi tay lên cao, chạm vào đôi gò má đang ửng đỏ của mình.
“Mình… ngại ngùng… bối rối sao?”
Không phải!
Đây chỉ là sự bối rối của tôi thôi! Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên tôi được tỏ tình như thế này mà…
“Đúng vậy… nếu đây không phải lần đầu thì chắc chắn mình sẽ không lúng túng thế này đâu ha?”
Tôi lại nghĩ về tên Phong chết tiệt đó!
Tại sao lại là cậu ta chứ?
Chẳng phải cậu ta chính là nguồn cơn của mọi vấn đề sao?
Đột nhiên xuất hiện rồi tỏ tình trước mặt tôi, khiến tôi cảm thấy lúng túng vì đây chính là lần đầu tôi được tỏ tình… thế thì cái cảm giác tiếc nuối kia thì sao?
“Tôi… chắc chắn là không hề tiếc nuối cho bản thân mình vì đã không đồng ý…”
Vừa nói, tôi lại vô thức mân mê đôi gò má của mình. Nó đã nóng và đỏ đến nhường nào ấy nhỉ?
“Nếu mình không thấy tiếc cho bản thân, thì chắc là thấy tiếc cho cậu ta chăng?”
Chắc là đúng ha!?
Đã cố gắng gom hết dũng khí của bản thân để tỏ tình tôi, thế nhưng kết cục thì lại có như mong muốn của cậu ta đâu.
Mặc dù tôi không hề trực tiếp từ chối, thế nhưng việc trì hoãn trả lời lời bày tỏ của cậu ta chắc hẳn đã gây ra cho cậu ta sự tự ti chưa từng có mất thôi…
Nếu đã vậy, sao không thử để cậu ta trở thành bạn trai đầu tiên của mình nhỉ?
Suy nghĩ tồi tệ ấy lóe lên trong đầu tôi…
Ha ha ha. Sao mà có thể? Tôi sẽ không tự hạ mình mà đi tỏ tình với cậu ta chỉ để được thử hẹn hò đâu!
Chuỵện đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra… trừ khi nếu như cậu ta tỏ tình với tôi một lần nữa.
Lần này phải thật chân thành, cũng phải lãng mạn hơn cả lần trước nữa!
Nghĩ như vậy cũng là nghĩ thôi, tôi sẽ không nói ra hay làm gì hết cả đâu…
Nếu như có thể khiến cậu ta chủ động tỏ tình mình… là được đúng không?
Ngày càng có nhiều suy nghĩ tồi tệ xuất hiện trong đầu tôi, điều đó không khỏi khiến tôi ngại ngùng và đỏ mặt mỗi khi nghĩ thêm về nó.
Tôi chùm chăn kín cả khuôn mặt của mình. Dạo gần đây trời khá nóng nhỉ? Mặt tôi lại đỏ hết lên rồi đây này.
…Nhưng càng nghĩ, tôi lại… nghĩ nó sẽ khả thi.
Phong nói cậu ta thích tôi mà, đúng không?
Vậy thì chỉ cần tìm cơ hội để ở bên cậu ta nhiều hơn, thậm chí là thỉnh thoảng sẽ thả một chút thính, một chút “đèn xanh” nữa thì sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ không chịu nổi nữa mà tỏ tình tôi thôi… phải không?
Đó là những suy nghĩ về một âm mưu mà tôi sẽ thực hiện sau này. Đó chính là một âm mưu về một cuộc chiến trong việc chinh phục trái tim của một người con trai mà cậu ta đã nói rằng cậu ta thích tôi.
Đây sẽ là mở màn cho một cuộc chiến một chiều, một cuộc chiến mà tôi sẽ khiến cho đối phương ngày càng yêu tôi hơn và không thể không tỏ tình với tôi một lần nữa!


0 Bình luận