Hư Vô Giả Định
kẻ lười biếng kẻ lười biếng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

arc 1

Chap 2

0 Bình luận - Độ dài: 3,229 từ - Cập nhật:

Tôi muốn cứu bọn họ nhưng tôi không biết làm cách nào để cứu họ và tiếp cận họ như nào.

Với 1 kẻ đã sống đơn độc quá lâu như tôi thì không biết cách mở lời là như thế nào là bình thường mà phải không?

Đúng vậy đó, tôi đã sống nội tâm quá lâu rồi, hơn hết tôi cũng chỉ tiếp xúc với họ thông qua thứ được gọi là kịch bản, tại đó tôi nói những gì đã được ghi sẵn, lập trình sẵn mà không thể làm gì hơn, tới ngay những thứ nhỏ lẻ như việc không đứng lên chào giáo viên thôi cũng không được thì sao lại có thể phản kháng những thứ lớn hơn như kịch bản chứ nhỉ.

Mà lỡ đâu có lẽ lại được thì sao?

Vì đây là lần đầu tiên họ đang hành động khác những gì được thiết lập mà. 2 người họ đang nhìn về phía tôi với ánh mắt cầu cứ đó nên tôi không thể bỏ qua cái điều đó được.

Sau cùng thì không ai biết trước được những gì mà. Nên cứ thử đi, cùng lắm vượt quá mức kịch bản thì nó cũng sẽ được reset lại nhưng ít ra tôi vẫn có thể biết được rằng mình cần làm gì.

Tôi cố gắng đứng dậy, cố gắng thoát khỏi cái cơ thể đang bị điều khiển bởi hệ thống đó, thoát khỏi cái chi tiết nhỏ nhất của người đã tạo ra cái thế giới giả tưởng này.

Mọi thớ cơ của tôi đang đau nhức nhưng tôi đang cố gắng bỏ qua nó, tôi vẫn tiếp tục làm điều đó, tôi đang có thể hoạt động theo đúng ý của mình, tuyệt vời, chỉ cần cố gắng hơn nữa thôi.

Tôi từ từ và chậm rãi thoát khỏi nơi chỗ ngồi mặc định của mình.

Và rồi, tôi ngục ngã ngay khi vừa đi được nửa đường tới đó.

Tôi lại bị điều khiển để quay về trạng thái đó, cái trạng thái mà chăm chỉ ngồi chép các câu chữ đó. Nhưng không sao, tôi đã có thể phản kháng lại cái kịch bản này rồi.

Tôi đã từng nghĩ mình không còn ý chí phản kháng nữa nhưng giờ đây tôi lại đang phản kháng 1 cách đầy quyết tâm hơn bao giờ hết.

Vì sao ư?

Tất nhiên là vì tôi đang chuẩn bị có bạn, và đó còn là 2 người hẳn hoi.

Nên tôi cần phải cố gắng, cố gắng tiếp cận họ, tìm cách giải thoát họ. Tôi không muốn những người bạn tương lai này tuột mất cái cơ hội thoát khỏi cái kịch bản đó.

*Reng reng reng

Tiếng chuông vang lên báo hiệu cho tiết học đầu tiên kết thúc, những người ban nãy còn đang chăm chú viết bài giờ đây thì 1 số đã biến mất, 1 số ở lại nói chuyện, cười đùa với nhau theo 1 cách rất là giả.

Tôi đã được phần nào giải phóng khỏi sự ràng buộc của cái hệ thống kịch bản vô hình kia, tôi bắt đầu tiến tới chỗ cặp nam chính Oiyashima và cô bạn thuở nhỏ của cậu ta Mitsuba.

Càng tiến tới, tôi càng khó di chuyển, ha đúng là cái kịch bản chính có khác, tôi hoàn toàn không thể chạm tới họ.

Nhận ra điều đó tôi bèn làm ra các hành động kỳ quặc làm họ chú ý tới tôi như: Ném phấn vào họ, vừa nhảy vừa khua tay múa chân, đập thước kẻ vào bảng,…

Và tôi không làm được gì cả, bọn họ hoà toàn không chú ý tới tôi thay vào đó là những người khác không có trong kịch bản.

Xấu hổ quá đi mất, tôi đang bị chú ý bởi những hành động ngu xuẩn của mình mà chẳng đạt được mục đích nào cả.

Các bạn trông tôi thế nào sau khi nhìn thấy những trò hề đó của tôi?

Cá chắc các bạn đang cười nhạo tôi vì những nỗ lực trong vô vọng như thế này.

Ahhhh, tôi muốn chết, tôi xấu hổ quá nên đừng nhìn tôi, làm ơn đó, đừng nhìn tôi nữa, tôi sẽ chết vì sự xấu hổ này mất.

Này, làm ơn đó đừng nhìn tôi nữa đi.

Tôi che đi gương mặt đỏ chót của mình lại nhằm đẻ các bạn không nhìn thấy tôi đang ngượng ngùng ra sao, tôi sẽ phơi gương mặt mình ra khi nào tôi thấy bình tĩnh trở lại.

Mà chắc dù có che nhưng các bạn vẫn thấy ha, nên thôi đành vậy, tôi sẽ phản kháng lại bằng việc ném đi sự xấu hổ đó đi đây.

Gạt bỏ hoàn toàn cảm xúc tiêu cực đó đi và tôi Itsuki Noel đã trở lại rồi đây, người duy nhất có thể nhận thức tới các bạn, những độc giả đã trở lại.

*Reng reng reng

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ ra chơi và tiết 2 của ngày hôm nay bắt đầu. Tôi lần nữa bị điều khiển về chỗ ngồi của mình 1 cách bẩt ngờ và không kịp phản kháng.

Tiết học thứ 2 này vẫn là về của Watanabe sensei, vẫn là tiếng lạch cạch từ giày cao gót đó, vẫn là hành động đứng lên đồng loạt đó, vẫn là những ánh mắt vô hồn và giọng nói máy móc đó.

Nó đã quá quen thuộc với tôi tới mức tôi không muốn nhìn thấy nó lần nào nữa nhưng vẫn bị buộc phải nhìn. Lần này tôi đã cố gắng đi tới chỗ của cặp nam chính và cô bạn thuở nhỏ của cậu ta.

Có vẻ như đã quen với việc bị phản kháng rồi nên tôi đã làm điều đó dễ hơn nhưng tại sao lại vậy?

Đây có phải là ý chí của tôi đã biến thành sức mạnh cho tôi và giúp tôi phản kháng thành công và phá đi những chi tiết nhỏ của kịch bản này.

Hay là 1 kịch bản quy mô hơn nói về việc tôi đã phản kháng như thế nào và ra làm sao.

Cũng có khi là tôi đã quen về việc này và giờ đã không còn cảm giác bị ràng buộc nữa.

Tôi không còn quan tâm nữa, cái tôi quan tâm hiện tại là phải giải thoát cho Oiyashima và Mitsuba khỏi cái nhận thức đang bị ràng buộc bỏi cái hệ thống kịch bản này. Và giờ đây tôi đã được tự do khỏi nó dù không biết là trong bao lâu, nhưng dù vậy tôi vẫn sẽ tận dụng khoảng thời gian quý báu đó.

Tôi tiến tới chỗ 2 người họ với gương mặt khẩn cấp và nói:

“Oiyashima kun và Mitsuba san, 2 cậu có rảnh không?, tôi có chuyện cần nói với 2 người” (Itsuki)

Trước yêu cầu của tôi, mặt 2 người họ trông đơ ra, ánh mắt như kiểu đang hỏi tôi đang nói cái gì vậy.

Đây mới là cảm xúc nên có của 1 con người, đây mới là cáu thật này, các bạn thấy rõ chưa hả?

Tôi không chần chừ mà kéo 2 người họ đi theo tôi, như thể không bị giới hạn nữa vậy, lực kéo, tốc độ kéo, ... mọi thứ đều rất là mượt như thể cái hệ thống kịch bản kia đang không làm được gì tôi vậy.

Các học sinh xung quanh và giáo viên nhìn tôi nhưng họ không nói gì, không làm gì mà chỉ nhìn về phía tôi, họ nhìn tôi trong thoáng chốc nhưng rồi lại quay lại hành động vốn có của mình.

Liệu rằng họ đang cố thoát khỏi hệ thống kịch bản hay nó đang cảnh cáo tôi đừng làm gì lộ liễu, nhưng trước hết tôi cần phải giải thoát cho 2 người này cái đã.

Mặc kệ những ánh mắt và cử chỉ bất thường đó, tôi kéo họ tới sân thượng của toà nhà và ấn họ ngồi xuống.

“Cậu dẫn 2 người chúng tôi lên đây để làm gì?” (Oiyashima)

Nam chính của chúng ta cất tiếng hỏi cho hành động vừa rồi của tôi vì đã kéo 2 người họ lên đây.

“Nghe đây, chúng ta đang sống trong 1 thế giới giả tạo, nơi mọi thứ đều là giả kể cả chúng ta” (Itsuki)

Tôi cần nói rõ với họ điều này vì đơn giản đây là sự thật, và tôi cần họ, những kẻ đã và đang trở nên giống tôi theo 1 cách nào đó.

“Hả cô đang nói cái quái gì vậy?” (Mitsuba)

“Này này, cô đột nhiên kéo bọn tôi tới đây chỉ để nói mấy thứ mà bọn tôi chẳng thể hiểu nổi là sao?” (Oiyashima)

Phải ha.

Bọn họ đang không chấp nhận sự thật này, sau cùng thì họ vẫn đang bị điều khiển, họ vẫn chưa thể nhận thức được rằng bản thân đang bị thao túng thế nào và ra làm sao.

Việc tôi cần làm lúc này là giúp nhận thức của họ thoát khỏi việc bị kiểm soát đó và chúng tôi sẽ cùng nhau phá cái kịch bản này và mọi người sẽ tự do, không còn thứ hệ thống kịch bản, phân vai điều khiển nữa thì lúc ấy đám bọ tôi sẽ được làm chính mình.

Nhưng việc quan trọng của hiện tại là làm cách nào để giúp họ thoát ra khỏi cái hệ thống kịch bản chết tiệt này.

Tôi không biết.

Tôi không có cách nào để biết.

Mà có khi biết rồi tôi cũng chẳng thể làm gì vì điều đó sẽ quá sức với tôi.

“Này, trả lời đi, cô kéo chúng tôi lên đây làm gì hả?” (Oiyashima)

Làm ơn đấy Oiyashima san, cậu yên lặng 1 chút được không? – Tôi đang điên đầu tìm cách để giúp cậu thoát khỏi kịch bản này đấy nên làm ơn, tôi xin cậu đó, tôi đang cần yên tĩnh.

“Nếu không có gì thì bọn tôi về đây” (Oiyashima)

Nói rồi bọn họ liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, họ chuẩn bị rời khỏi vòng tay tôi ròi sao?

Những người bạn quý giá tương lai của tôi chuẩn bị rời đi?

KHÔNG ĐƯỢC.

KHÔNG THỂ ĐƯỢC.

Tôi bất giác nắm lấy tay của Oiyashima và Mitsuba ngăn không cho họ rời đi, nước mắt tôi bắt đầu rơi.

Tôi đang khóc?

Vì điều gì?

Có lẽ là vì biết 2 người họ rời đi hay có lẽ là khi thấy mọi nỗ lực của mình thành công cốc

Hoặc là cả 2.

Những dòng nước mắt đó lăn xuống qua 2 bên má tôi và chảy vào miệng của tôi, vị của chúng rất mặn, dù chẳng mặn bằng muối nhưng mặn là mặn và điều đó không thể thay đổi.

Tôi không biết ở thế giới thật của các bạn chúng sẽ như thế nào nhưng với tôi thì chúng mặn và mặn. Không gì hơn.

“Làm ơn đó, đừng rời đi, tôi cầu xin 2 người” (Itsuki)

Giọng nói của tôi trở nên méo mó đi vì tiếng nức nở của mình, lúc này tôi không còn quan tâm bản thân sẽ trông thảm hại ra sao nữa rồi.

Tôi quỳ xuống trước 2 người họ 1 cách thành khẩn với gương mặt mếu máo và 2 dòng nước mắt tuôn rơi.

“Làm ơn – hức, chỉ lần này thôi – hức, tôi xin 2 người đó, hãy ở lại với tôi đi – hức, dù chỉ 1 phút cũng được nhưng ít nhất – hức, hãy nghe tôi nói” (Itsuki)

Tôi không thể điều chỉnh câu chữ trở nên tốt hơn được nữa, chúng chỉ có thể dừng lại tại đó. Nhưng ít ra tôi vẫn có thể truyền tải cảm xúc của mình tới họ rồi ha.

Nghe lời cầu xin của tôi 1 cách chân thành như vậy Oiyashima và Mitsub đã đồng ý ở lại với tôi, họ tiến đến cấi chỗ ngồi cũ của mình, cái nơi mà tôi dẫ ấn họ xuống, Oiyashima gọi tôi đến ngồi cùng bằng cách vỗ vỗ bàn tay của mình vào chỗ ngồi cạnh cậu ta.

“Cậu hãy kể ra hết những gì mình trải qua đi, tôi sẽ dành thời gian để nghe hết nên làm ơn, đừng có khóc trước mặt bọn tôi lần nào nữa. Vậy được không” (Oiyashima)

Tuyệt vời, họ đã chịu nghe tôi nói rồi.

Dù với 2 người đó, hành động này chỉ là đang thương hại tôi mà thôi.

Nhưng ai quan tâm chứ?

Cái tôi cần hiện tại chỉ là sự lắng nghe của họ và chỉ cần họ chịu nghe tôi nói đã là quá đủ rồi nên không cần thêm nữa đâu.

Tôi chỉ muốn có 1 người bạn để tâm sự, để chơi cùng, để làm mọi thứ, mọi điều điên rồ nhất cùng nhau mà thôi và chẳng gì hơn nữa. Như vậy với tôi hiện tại là quá đủ rồi.

“2 người có từng nghĩ là chúng ta chỉ là những nhân vật được tạo nên từ trí tưởng tượng của ai đó và đang sống trong cái thế giới giả tạo mà chính người đó tạo ra chưa?” (Itsuki)

Nói xong tôi nhìn sang 2 người đó và họ nhìn tôi, ánh mắt họ chứa đầy sự nghi hoặc và khó hiểu như thể đang thắc mắc rằng: “Cái con nhỏ này đang nói cái quái gì vậy?”

Mà tôi cũng chẳng còn quan tâm tới ánh mắt đó nữa, tôi bây giờ cần nhất 2 điều mà thôi. Đầu tiên là trút hết nỗi lòng của mình ra và thứ 2 là tìm cách giúp 2 người này thoát khỏi cái hệ thống kịch bản này, dù chỉ là về mặt nhận thức như của tôi. Nếu trong này có cả nhân vật chính thì chắc hẳn cậu ta sẽ khác, cậu ta chắc chắn sẽ làm được những điều mà 1 nhân vật không phải nhân vật chính mà chỉ là 1 nhân vật phụ hạng 2 như tôi có thể làm.

“Cô hỏi cái gì vậy?, chẳng phải đây là thế giớ thật sao?” (Oiyashima)

“Cô nhìn đi Itsuki, chim hót, bầu trời trong xanh, tiếng xe cộ chạy bon bon trên đường, những đám mây trăng đó. Chẳng phải tấ cẩ đều rất thật sao?, tại sao cô lại hỏi chúng tô như vậy?” (Oiyashima)

Lời thắc mắc đó của cậu ta cũng dễ hiểu thôi, khi mà 1 sự thật quá lớn như vậy được tung ra thì cũng làm gì có ai có thể dễ dàng chấp nhận nó cho được. Phản ứng đầu tiên sẽ giống như tôi trong những lần đầu bị reset đó là không chấp nhận sự thật và phủ định nó đi 1 cách tự nhiên như thể chúng chỉ là ảo giác hay giấc mơ của bản thân.

Sau đó thì sẽ dần chấp nhận sự thật đó mà thôi, vấn đề là thời gian. Tôi của quá khứ đã mất tới 10 lần reset để chấp nhận sự thật đau lòng này và giờ đây, ngay giờ phú này tôi phải đẩy nhanh cái việc chấp nhận sự thật đó từ 2 người đó.

Cái tôi cần làm là từ vô số lần reset của mình để chỉ ra các lỗi dù là nhỏ nhất trong cái thế giới chứa đầy sự giả dối này để khiến họ buộc phải chấp nhận sự thật cay đắng đó.

“Cậu nói đúng đó Oiyashima kun, tất cả mọi thứ đều trông quá giống thật. Nhưng cậu hãy để ý kỹ đi, những con chim đó đang hót đồng loạt, chúng còn bay đồng loạt như thể 1 cái máy được lập trình săn để làm như thế ư?”

Sau câu trả lời của tôi thì cậu ta và Mitsuba không nói gì mà bắt đầu đồng loạt nhìn lên bầu trời và bắt đầu quan sát những con chim đó. Bọn hj nhìn rất chăm chú như thể không muốn bỏ lỡ 1 nhịp nào trong từng động tác nhất quán của những chú chim đó vậy.

“Đúng là chúng có thực hiện hành động này 1 cách đồng loạt thật nhưng điều đó chẳng nói nên điều gì cả” (Mitsuba)

Phải, cô ấy nói đúng, chúng chẳng đại diện cho điều gì cả, tất cả chỉ là cái sự ngu dốt của tôi mà ra, lần này tôi phải đánh đòn mạnh hơn mới được.

Tôi lục lọi trong đống ký ức đầy hỗn loạn của mình và nhận ra 1 điều, chẳng phải đòn mạnh nhất để khiến họ tin tôi đang ở xung quanh tôi sao?

Sao tôi không nhận ra nó sớm hơn nhỉ?

Có lẽ đo tôi đã quá chán ngán nó và đã tự loại bỏ nó trong tiềm thức của mình, nhưng giờ đây tôi lại phải chứng kiến nó 1 lần nữa nhưng không còn là 1 mình tôi nữa. Tôi sẽ chỉ ra nó cho 2 người này xem và khiến họ phải chấp nhận nó như tôi của bây giờ.

“2 người theo tôi, tôi sẽ cho 2 người thấy điều bất thường nhất trong thế giới này” (Itsuki)

Tôi đứng lên và chìa tay mình ra nhằm kéo họ lên nhưng cả 2 người đó đều không bắt lấy mà tự đứng dậy. Hành động đó vô nghĩa với họ sao?

Mà kệ đi, tôi kéo cả 2 người họ về với lớp học cũ của mình và mở toang cánh cửa ra vào ra.

“Này Itsuki, cô làm gì đấy?, lỡ Watanabe sensei nổi cáu thì sao?” (Oiyashima)

Cậu ta hốt hoảng nói với tôi những điều đó, nhưng nhìn tình hình mà xem. Không có gì xảy ra cả.

1 phút, 2 phút rồi tới 3 phút sau.

Không có gì sảy ra cả, Watanabe vẫn bình tĩnh đứng đó giảng bài của mình như chưa hề có gì sảy ra cả. Cô ấy chỉ nhìn lại bọn tôi bằng những ánh mắt vô hồn đó và gương mặt có phần vô cảm rôi quay lại tiếp tục công việc của mình.

Còn các học sinh trong lớp cũng hoàn toàn làm ngơ cái việc mà chúng tôi vừa làm ra mà lại nhìn 1 Watanabe đang lặp lại cái bài giảng hồi tiết một với đầy sự chăm chú nhưng những ánh mắt đó không có tý cảm xúc nào cả.

Tôi quay sang nhìn 2 người đứng phía sau mình, gương mặt họ chứa đầy sựu bất ngờ, ngạc nhiên, đôi mắt họ nhìn vào trong lớp học với cái vẻ như không thể chấp nhận được sự thật quá lớn này.

Oiyashima và Mitsuba vô lực mà để bản thân ngã quỵ xuống, đôi tay của họ chống xuống đất và cái đầu cúi xuống. Tiếp theo sau đó là ngồi dậy và ôm đầu của mình như thể chúng đang rất là đau dù trên thực tế là họ không hề bị đánh vào đầu cả. Họ đang đau vì cái sự thât phũ phàng này.

Hết chap 2

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận