Hư Vô Giả Định
kẻ lười biếng kẻ lười biếng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

arc 1

Chap 0

3 Bình luận - Độ dài: 791 từ - Cập nhật:

Chào quý vị độc giả thân mến.

Tên tôi là Itsuki Noel, có thể nói rằng đó là cái tên được gán cho tôi trong tác phẩm này, ừm, chắc vậy. Mà các bạn cũng có còn cái tên nào khác để gọi tôi đâu, nên cứ gọi tôi là Itsuki đi.

Các bạn hỏi tại sao tôi đang trò chuyện với các bạn ư?

Đến chính tôi cũng không biết nữa mà. Hoặc là nói tôi đang bị ép phải nói chuyện với các bạn đó.

Có lẽ vậy.

Nói chung là đã từ rất lâu rồi, tôi đã biết rằng mình đang trong 1 tác phẩm văn học giả tưởng, nơi tôi bị ép phải làm mọi việc mà bản thân tôi không muốn làm, nói những câu thoại tôi không muốn nói, tạo ra cái biểu cảm mà tôi không muốn tạo.

Là vậy đó.

Mọi người có thể thấy đấy, tôi hoàn toàn bị ép phải thực hiện những hành động đó dù tôi chẳng muốn gì cả.

Chap 0 này sinh ra là chủ yếu để tôi tâm sự mà, nên cứ nói cho đã cái lư đi, khi tới chap 1 thì tôi sẽ lại bị ép thực hiện 1 những gì tôi không muốn mà thôi.

Ừm, là vậy đấy

Tiếp tục vào vấn đề chính nào.

Tôi đã từng khóc, từng cầu xin người tạo ra tôi hãy tha cho tôi đó. Nhưng mà ngài ấy lại bỏ ngoài tai những gì tôi cầu xin. Tôi còn cảm nhận được sự vui vẻ của ngài ấy khi thấy tôi như thế mà.

Tôi thậm chí đã quỳ tới mức khiến 2 đầu gối của bản thân rách toác và gỉ ra những vết máu đỏ tươi.

À không.

Tôi xin rút lại lời nói đó.

Tôi là giả, thế giới này cũng là giả, vì vậy tôi không thể nói là bản thân đã quỳ tới rách toác cả đầu gối khiến bản thân gỉ ra máu được.

Tôi còn đã bóc trần từng lớp da, từng mảng thịt, tự giết bản thân vô số lần nhằm phản kháng lại người đã sáng tạo ra mình nhưng vẫn bất lực thôi. Ngài ấy chỉ cần reset cái thế giới này là tôi trở về trạng thái cũ ngay và luôn, đó như thể đang cười vào mặt tôi và nói rằng:

“ Mọi nỗ lực của ngươi chỉ vô ích mà thôi, chẳng có gì thay đổi cả, ngươi vẫn đang sống và làm theo kịch bản của ta trong vô vọng mà thôi “( tác thề là tác không nói cái đấy )

Tôi còn lờ mờ cảm nhận được sự thích thú của người đó khi xem tôi vùng vẫy trong vô vọng ra sao

Và giờ tôi đang ngồi đây nói chuyện với các vị như 1 con khùng vì tự độc thoại với hư vô. Nơi mà chỉ có tôi biết tới các bạn, các bạn biết tới tôi và không gì hơn thế nữa.

Tôi như 1 con búp bê ha, mọi sự đều bị thao túng, điều khiển, đến ngay cả phản kháng nhỏ cũng bị đi vào quên lãng.

Này.

Tôi nói các bạn đó, phải, các độc giả đang đứng trước màn hình điện thoại, laptop kia ơi.

Cho tôi hỏi 1 câu được không?

Mà dù các bạn có muốn hay không tôi vẫn hỏi thôi. Không khác được đâu.

Câu hỏi của tôi rất là đơn giả thôi.

Cứ thoả mái mà trả lời nhé, à mà các bạn có trả lời thì nó cũng chẳng trạm tới tai tôi đâu, nhưng dù vậy tôi vẫn muốn các bạn trả lời câu hỏi của mình

Câu hỏi đó là:

Với các bạn, tôi là ai?

1 sản phẩm giả tạo sinh ra từ trí tưởng tượng của ai đó để phục vụ nhu cầu giải trí của các bạn?

Hay là 1 con người thật sự sẽ sống mãi trong tâm trí của các bạn ngay sau khi các bạn đọc xong chap 0 này?

Tôi cá chắc trong tiềm thức của các bạn sẽ chọn cái đầu tiên, rồi vì để an ủi tôi nên sẽ nói ra cái thứ 2.

Mà tôi đã biết vậy rồi thì sao lại hỏi nhỉ?

Chắc tại đang muốn được các bạn công nhận ha.

Thôi thì chap 0 nói về vụ tâm sự của tôi đã quá dong dài rồi, tôi xin hẹn gặp các bạn vào dịp sau.

Cụ thể đó là chap 1.

Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian ra để đọc cái chap chỉ để tôi tâm sự đôi điều này.

Hẹn gặp lai.

Hết

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

.L.
Lỗi gõ văn bản ở đoạn 19 kìa bác "vùngvaayx"
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
đã fix đoạn đó
Xem thêm