Như tôi đã nói ở chap 0, tới chap 1 là tôi sẽ bị ép làm những việc tôi không muốn làm và nói những gì tôi không muốn nói.
Tỉnh dậy trước ánh nắng ban mai của buổi sớm, xen kẽ qua khung cửa sổ, chúng chiếu vào hai hàng mi đang nhắm nghiền của tôi và khiến tôi khó chịu mà tỉnh dậy. Với tôi, chúng chẳng khác gì cái chuông báo thức báo hiệu một ngày mới đã tới. Tôi dụi dụi đôi mắt của mình đầy mệt mỏi.
Không phải là tôi muốn dậy sớm như này đâu, tôi đã được lập trình sẵn rồi, bị ép phải thức dậy khi bản thân không muốn, phải không nào?
Tôi còn muốn ngủ.
Nhưng không thể. Tôi đã được lập trình như một đoạn văn, đoạn mã để trở thành một học sinh chăm chỉ và luôn có thành tích tốt.
Dù tôi không hiểu cái gì cả, dù tôi còn chẳng biết câu tiếng Anh nào, tôi còn chẳng biết nổi một phương trình hoá học tử tế, nhưng kỳ lạ thay… Nói đúng hơn là người đã tạo ra tôi và thế giới này đã làm hộ tôi luôn mà. Tôi chẳng cần làm gì cả mà bài kiểm tra vẫn đạt điểm trong khoảng từ 7 đến 9, mọi câu khoanh của tôi dù đúng hay sai thì đều sẽ ra điểm cao.
Đây cũng là cái lợi của việc bị điều khiển mà, nhưng tôi vẫn sẽ thoát khỏi nó dù là cơ hội nhỏ nhất được trao.
Tôi lê bước tới căn phòng được gọi là “phòng vệ sinh” và đánh răng, rửa mặt, chải tóc, thay đồ.
Tôi thậm chí còn không muốn vậy, đôi mi của tôi vẫn buồn ngủ.
Nhưng tôi không thể ngủ.
Sau khi hoàn thành cái hành động được gọi là “vệ sinh cá nhân”, tôi lê bước tới nơi được gọi là “trường”, đi trên một chiếc xe đạp mà thậm chí tôi còn chẳng biết nó xuất hiện từ lúc nào.
Tôi đã từng đứng ở khu để xe này cả ngày và chẳng thấy gì cả, rồi tôi ngủ thiếp đi tại đó, và khi tỉnh dậy thì lại thấy bản thân nằm trong căn phòng ngủ quen thuộc.
Nói sao nhỉ, chắc nên nói là:
Ừm, tôi đã được dịch chuyển thẳng tới căn phòng ngủ của mình.
Tôi còn thử đi bộ về mà không cần xe đạp, bỏ lại nó ở trường, và tất nhiên rồi — nó lại được để ở khu để xe quen thuộc của nhà tôi, nó lại được "ship" về tận nhà cho tôi.
Nên trừ khi người đó muốn — ý tôi nói là người đã tạo ra tôi đó — trừ khi người ấy muốn thì tôi mới có thể đổi sang chiếc xe mới.
…
Tại trường học.
Ngôi trường giả tạo này vẫn như mọi khi.
Tiếng cười đùa, chạy nhảy, tiếng xe cộ. Tất cả vang lên như thể chúng là một bản giao hưởng đầy sôi động và mang nhịp sống tuổi trẻ.
Chúng năng động và hài hoà, nhưng tôi lại không thể tận hưởng bản giao hưởng ấy đúng cách một lần nào kể từ khi tôi có nhận thức.
Đi tới phòng học — à không, đó là lớp học mà nhỉ? Tên gọi nào chẳng giống nhau, cùng chỉ về một nơi cả mà.
Tôi rảo bước tới đó với tâm trạng mệt mỏi, nhưng ai mà tin? Có mỗi độc giả các bạn tin thôi. Còn người trong thế giới đầy giả tạo này thì làm gì có ai tin tôi chứ.
Ngay khi bản thân tôi vừa tiến bước vào lớp học thì tiếng chuông báo hiệu cho một buổi học mới bắt đầu vang lên.
Chúng như thể đã được sắp đặt sẵn vậy, hoàn toàn khớp với những gì cần có từ 1 học sinh gương mẫu được mô tả như trong truyện của tôi
Vị giáo viên nữ đi vào ngay khi tôi vừa đặt mông xuống ghế.
Và khi ấy, các bạn học trong lớp tôi đồng loạt đứng dậy chào, cô giáo.
Chúng như thể đã lập trình sẵn vậy, giọng nói vô hồn, thiếu đi sức sống vốn có của mình – ít nhất đó là với tôi. Kẻ hoàn toàn nhìn nhận thế giới qua 1 con mắt khác.
Tôi thì bị ép, tôi có muốn đâu nhưng cơ thể tôi tự động đứng dậy dù tôi đã cố hết sức để bản thân không phải đứng dậy
Nhưng rồi kết quả là gì naof?
Bắp đùi tôi đau nhói, chúng đã gồng hết cơ của mình để tôi không phải đứng dậy, ấy vậy mà tôi vẫn đang đứng nghiêm chỉnh. Không có 1 động tác thừa nào cả.
Như đầu chap tôi đã nói rồi đó. Thay vì chỉ là 1 lời tâm sự và hoàn toàn có thể tự do làm những gì mình muốn thì tôi ở chap này đã và đang hoàn toàn bị ép buộc phải làm.
Cái tên được gắn cho người giáo viên đang đứng đối diện với đám chúng tôi là “Watanabe Yuiki”, các bạn cũng có thể gọi cô ấy là Watanabe, dù chẳng ai cấm điều đó cả.
Dù sao, với tôi, mọi thứ đều là giả cả, trừ các bạn — những người đang đứng trước màn hình - và người đã tạo ra tôi như một sản phẩm từ trí tưởng tượng. Với tôi, mọi người là thật.
Tôi không có quyền phủ nhận cái thật của mọi người và vị đã tạo ra mình.
Tôi chỉ có quyền phủ nhận cái “thật” trong cái thế giới này - thế giới giả tạo mà tôi đang sống - mà thôi.
Sau khi cái gật đầu của Watanabe sensei, cả đám học sinh ở đây liền ngồi xuống 1 cách nghiêm chỉnh.
Cuối cùng tôi cũng có thể thoát cái hành động đứng nghiêm chỉnh đó được rồi. Tôi thật lòng cảm ơn cái gật đầu vừa rồi của Watanabe sensei. Khi ngồi xuống cơ thể của tôi, cụ thể là 2 bắp đùi của tôi trở nên tê dại, đau nhói.
Cũng phải thôi, tôi đang cố chống lại 1 thực thể quyền năng đã tạo ra thế giới này mà nhỉ. Như vậy cảm giác an ủi trong tôi đã khiến tôi vơi đi phần nào nỗi đau mà bản thân đang phải chịu.
Và như vậy Watanabe sensei bắt đầu đi tới chiếc bảng đen cùng chiếc phấn trắng rồi bắt đầu ghi lên tấm bảng đen những dòng chữ có trời mới hiểu được với tôi, dù vậy cơ thể tôi, nói chính xác thì nó là tay phải của tôi đang tự động ghi vào đó những thứ kiến thức khó hiểu đó 1 cách chính xác.
Với tôi, mấy thứ đang được ghi chỉ là những thứ ngôn ngữ kỳ lạ, không ai có thể dịch được. Tôi chắc chắn 1 điều là cái thế lực đang ép tôi ghi vào những kiến thức này sẽ hiểu ra nó và biết chính xác nó đang nói về điều gì.
Trong không gian thanh tịnh là tiếng lạch cạch từ những viên phấn viết bảng, đôi lúc sẽ dừng lại và thay vào đó là tiếng giảng dạy của Watanabe sensei vang lên, hoà vào đó là sự chăm chú và tiếng vở ghi chép của những học sinh tại nơi đây.
Chúng tạo nên một bầu không khí của một lớp học kiểu mẫu, nơi ai cũng như ai. Như những con robot vậy ha. Nhưng vẫn còn đó một số tiếng ồn phát ra từ phía chỗ người được cho là = “nam chính” của phần truyện này. Đó là nơi duy nhất đang tồn tại thứ được gọi là “tiếng ồn” trong cái không gian tưởng trường như nghiêm túc này, nhưng chẳng ai trong cái lớp này ngoại trừ tôi nghe thấy cả. Đơn giản thôi mà, chính người đã tạo ra nơi đây đã niêm phong cái thứ âm thanh ồn ào đó lại hoặc chỉ là làm mọi người ở đây ngoại trừ tôi không còn quan tâm tới tiếng ồn đó nữa.
Quá đơn giản, ai cũng sẽ có câu trả lời như vậy.
Chỉ có những kẻ ở thế giới giả tạo này mới không thể nghe thấy được tiếng ồn đó.
Tôi đã nghe thấy những âm thanh đó bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Ai mà nhớ được chứ.
Nó nhiều tới mức mà tôi cũng lười đếm rồi.
Âm thanh quen thuộc tới mức mà tôi còn lười thuật lại cho các bạn nghe lắm, nhưng biết sao giờ?
Lỡ các bạn độc giả thân yêu của tôi, những gười duy nhất đang quan tâm tôi, đang nghe những gì tôi độc thoại nãy giờ sẽ rời đi mất.
Tôi Không muốn điều đó xảy ra tẹo nào cả.
Chính vì vậy tôi sẽ vào vai của 1 người kể truyện và thuật lại mọi tiếng ồn phát ra từ chỗ của người mang danh hiệu “nam chính” và người được cho là bạn thuở nhỏ của cậu ta.
Vai vế đó đã được phân ra từ khi bộ chuyện này mới hình thanh. Ký ức cũng là do bị nhồi nhét vào, chẳng có gì là sự thật cả ha.
Những gì hộ đang làm và thực hiện thì cũng chẳng có gì đáng nói.
Nhưng nếu mọi người tò mò thì tôi sẽ vào vai 1 người kể chuyện vui tươi và tường thuật lại mọi thứ đó cho các quý vị đọc giả nghe.
Mitsuba, cái tên được gán cho cô bạn thưở nhỏ của nam chính đang gọi cậu ta dạy ngay sau khi đứng dậy chào Watanabe sensei xong.
Tình tiết này có lẽ phần nào sẽ giống với các bộ truyện nói về thể loại tình cảm học đường mà các bạn trước màn hình đây thường hay đọc ha.
“Này Oiyashima, cậu mau dậy đi, giáo viên đang nhìn cậu kìa.” (Misuba)
Cô ấy lay mạnh người Oiyashima khiến người cậu ta uốn éo như một chú lươn và nói với giọng tràn đầy sự lo lắng nhưng vô hồn. Chúng không hề có cảm xúc nào từ tông giọng, ánh mắt mà chỉ thể hiện qua biểu cảm trên gương mặt mà thôi.
Dù trên thực tế là chẳng hề có Watanabe sensei nào nhìn cậu ta cả. Tiếng giảng bài đó vẫn vang lên, không có hành động gì được gọi là chú ý tới “nam chính” cả.
Cô ấy vẫn đang dùng ánh mắt vô hồn của mình lờ đi đám học sinh dưới bục giảng mà tập chung vào công việc giảng dạy của mình 1 cách máy móc.
Bị người đang trong vai bạn thuở nhỏ của mình lay người liên tục như cái máy làm phiền bản thân, cậu chàng nam chính của chúng ta bèn phải mở mắt ra nhìn thế giới của mình.
“Tớ hiểu rồi Mitsuba-san, nên làm ơn đừng lay người tớ nữa.” (Oiyashima)
Cậu ta cất tiếng nói máy móc đầy vô cảm của mình.
Khi nghe Oiyashima nhắc nhở thì Mitsuba dừng lại hành động của mình, và trở về trạng thái bình thường.
Tôi cũng chẳng hiểu sao mọi lại có thể thuyết phục nhau bằng cái ánh mắt đó, nhưng đây là tác phẩm giả tưởng nơi mà mọi thứ đều có thể xảy ra mà. Nên mấy chuyện khó hiểu như vậy xảy ra như cơm bữa thì cũng là điều bình thường mà.
Chỉ khi nó quá bình thường thì mới chính là bất thường ấy.
Như thể chứng minh cho điều vừa rồi, Watanabe sensei ném viên phấn đang viết bảng của mình vào đầu nam chính của chúng ta.
“Oiyashima san, đang trong tiết học của tôi mà cậu dám ngủ hả?” (Watanabe sensei)
Giọng cô ấy to và trầm, gương mặt hằn lên những vết nhăn méo mó của sự tức giận. Nhìn từ góc nhìn của đám giả tạo ở cái lớp này thì vị giáo viên này có vẻ đang vô cùng tức giận, từ tông giọng, nét mặt, biểu cảm nhưng lại chưa hoàn thiện về ánh mắt. Chúng vẫn vô hồn, thiếu sức sống nếu nhìn kỹ đó.
Còn về nam chính của chúng ta thì sao ư?
Sau khi bị chọi viên phấn vào đầu thì cậu ta đang tỏ vẻ đau đớn, ôm đầu như 1 con người thật sự những lại đang làm quá lên vậy.
Tôi sẽ mô tả tiếng thét của cậu ta như sau
“Á Á Á Á Á ” (Oiyashima)
Cậu ta còn lăn lộn đủ kiểu, cái lăn lộn này hoàn toàn làm quá nên rồi. Tôi không biết các bạn ngoài đời có bị đau như này lên không nữa nhưng tôi có thể khẳng định 1 điều là cậu ta hoàn toàn đang làm quá vấn đề. Bị 1 viên phấn chọi vào đầu như thế chỉ bị hơi đau mà thôi.
Không hoàn toàn như cái cách mà cậu ta đang thể hiện 1 chút nào.
“Cô ác với em quá đấy, Watanabe sensei” (Oiyashima)
Cậu ta nói với biểu cảm đầy uất ức, nhưng tông giọng và đặc biệt là cái anh mắt đó. Như tôi cũng đã nói rồi, nó vô hồn và chẳng có tý cảm xúc nào cả.
Chúng tôi chỉ như những con rối trong tay kẻ sáng tác, nói những gì được thiết lập sẵn là phải nói, làm những gì được thiết lập sẵn là phải làm.
Sau lời quở trách và gương mặt uất ức của nam chính thì Watanabe sensei không nói gì cả, quay lại với tấm bảng được định sẵn với mình và tiếp tục công việc giáo viên của mình.
Còn về anh chàng nam chính của chúng ta thì sao ư?
Cậu ta đang được cô nàng bạn thuở nhỏ của mình chăm sóc, Mitsuba đang lấy khăn tay của mình ân cần xoa xoa cái chán nay đã bị sưng đỏ do vừa bị phấn ném vào chán của nam chính.
“Oiyashima san, cậu còn đau ở đâu không vậy?” (Mitsuba)
Câu nói hỏi han ân cần từ Mitsuba san như thể 1 người vợ đang quan tâm và chăm sóc người chồng hậu đậu của mình tức nam chính.
2 người họ bắt đầu trông giống như là đang yêu nhau vậy nhưng như tôi đã nói rồi, giọng nói của họ đầy máy móc và vô hồn.
Trong lúc đang soi mói cặp đôi bạn thuở nhỏ đó để tường thuật trực tiếp cho các bạn thì đôi mắt của họ.
Chúng đang chuyển động.
2 cặp mắt ấy đang nhìn về phía tôi với vẻ đang cầu cứu với tôi, chúng giờ đây không còn là gương mặt ân cần nhìn nhau với những tông giọng không có cảm xúc như thể máy móc và đôi mắt vô hồn nữa. Mà đó là gương mặt méo mó cùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang cầu cứu với tôi, người duy nhất vẫn có thể đạt được nhận thức và sự tỉnh táo hoàn toàn tại đây.
Đây là điều mới đó.
Trong suốt khoảng thời gian qua tôi hoàn toàn chỉ có 1 mình nhưng giờ đây đã có 2 người bắt đầu trở nên giống tôi.
Bọn họ có nhận thức như vậy từ khi nào nhỉ?
Tại sao tôi không quan sát bọn họ sơm hơn?
Tôi không rõ nhưng đây là cảm giác mới, nó thổi hồn vào cuộc sống đơn độc đầy giả tạo của tôi.
Tôi phải khiến cho bọn họ giống tôi, dù tôi chỉ có tự do 1 chút về nhận thức và khi câu chuyện bắt đầu tôi sẽ lại bị ép phải làm những gì có trong kịc bản tiếp. Nhưng có vân hơn không mà phải không?
Hết chap 1


0 Bình luận