Hồi nhỏ, tầm độ bảy tám tuổi gì đó. Tôi thấy việc trở thành bác sĩ khá ngầu.
Kiểu như bạn khoác trên mình bộ bluse trắng tinh, đeo cặp kính tròng uyên bác rồi nói với người nhà bệnh nhân rằng:
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin hãy chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Chân thành chia buồn.”
Kiểu vậy.
Với gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, để mà đối mặt với người nhà bệnh nhân đang khóc lóc ỉ ôi. Trong cái bầu không khí tang thương khi biết được cái chết sắp diễn ra với người thân yêu nhất cuộc đời, là mục đích sống mà họ đang tồn tại… rồi quay lưng bỏ đi để tìm đến các bệnh nhân khác.
Tôi không biết bạn nghĩ sao trong hoàn cảnh ấy, nhưng tôi thì lại thấy nó khá là ngầu lòi và ước mơ rằng sau này mình sẽ trở thành bác sĩ.
Còn giờ.
Khi đã lớn, tôi dần có những suy nghĩ khác hẳn đi.
Không phải cảm giác ghê tởm về sự biến thái trong suy nghĩ. Thứ mà tôi gần như đã quên bẵng đi theo thời gian để rồi đột ngột một ngày đẹp trời nọ tôi nhớ lại ước mơ hồi nhỏ để rồi xảy ra thêm những câu hỏi mơ hồ mang nặng chủ nghĩa hiện sinh.
Về sự tồn tại, mục đích sống và cảm xúc mà còn người chúng ta đang đối mặt hàng ngày.
Tuy vậy, tôi đã vứt những câu hỏi ấy sang một bên ngay khi nhận ra việc mình không thể nào tự trả lời được và cũng như không có thời gian để dành cho việc tìm kiếm câu trả lời. Khi sắp tới là kỳ thi đại học mà tôi không biết liệu rằng mình có thực sự cần nó không. Khi gia đình của tôi không mấy khá giả.
“Chúng ta sẽ kết thúc cuộc chiến này một lần và mãi mãi!”
Giọng nói của VA người Nhật vang lên theo từng dòng chữ tiếng Anh đang xuất hiện trên màn hình LCD.
Chất giọng uy nghi hùng tráng của một nữ chiến binh mạnh mẽ chứa đựng một quyết tâm sắt đá. Khiến tôi hơi rùng nhẹ người.
Vị kỳ nữ được thiết kế bắt mắt với bộ áo giáp sư tử bằng bạc. Mái tóc nàng trắng như cước, còn đôi đồng tử hoàng kim của nàng ánh lên một sự quả cảm cùng kiên cường. Gương mặt nàng biểu lộ sự căng thẳng khi đối mặt với thử thách.
Nhưng để đồng cảm thì chắc là không, vì tôi vẫn có sự nhận thức rất rõ ràng giữa ranh thực tế và ảo mộng mà thế giới mạng đem lại cho con người.
Tuy vậy trải nghiệm mà cách thứ này đem lại khiến cho tôi có thể cảm nhận được việc hòa mình vào nhân vật.
Tôi lắc đầu.
Để một sự việc không có thật ảnh hưởng tới bản thân quả là một điều ngớ ngẩn. Thế này thì tôi làm sao làm bác sĩ được chứ.
Rồi màn hình máy tính chuyển cảnh, một cảnh tượng hỗn loạn và u tối hiện ra. Kỳ nữ lãnh một vết thương khủng khiếp trên người, ngọn giáo hắc ám khổng lồ đâm thủng ngực trái của nàng. Máu tứa thành những dòng theo từng khung cảnh một. Thế giới chậm đi với đôi mắt không thể lay chuyển mang theo một chút cam tâm. Nàng dường như đã được một mục đích khiến bản thân mình không hối hận.
Nhân vật phản diện, kẻ có ngoại hình kỳ dị với cặp sừng to lớn và cong vút như chiếc vương miệng ma quỷ đang quỳ gục hai chân xuống nền đất, cả cơ thể hắn ngã về phía trước như con rối khi thanh trường kiếm bắt mắt ghim sâu vào trong tâm thể.
“Kết thúc rồi. Đúng chứ?... Địa ngục này đã kết thúc và chúng ta sẽ gặp lại nhau tại một địa ngục khác.”
Cả người nàng kỳ nữ run rẩy khi cố nói chuyện.
Ánh mắt của kẻ phản diện khẽ lay động, dường như là một sự thống khổng.
Hắn cố gắng vươn tay ra, cố nắm tới chuôi kiếm để kéo nó ra, nhưng mọi việc mà hắn làm chỉ là một sự giãy chết cuối cùng trước khi hoàn toàn bỏ cuộc.
Kỳ nữ cũng gục ngã trước cơ thể đang dần hóa thành tro bụi của kẻ thù. Lúc này toàn bộ biểu cảm của nàng bây giờ chỉ còn sự thỏa mãn cuối cùng. Khóe môi hơi nhếch lên.
“Tôi đã cố gắng đủ nhiều rồi đúng không?”
Màn hình chuyển sang một màu đen kịt, chỉ có những dòng chữ màu đỏ như huyết dần hiện lên màn hình, cùng giọng nói yếu ớt từ VA.
“Tôi đã thuận theo định mệnh và hành động theo những gì mình được bảo phải làm. Tôi đã sống trong kỳ vọng của những người xa lạ, những người đã đặt niềm tin vào bản thân tôi. Tôi sợ việc làm họ phật lòng, sợ rằng sẽ khiến họ cảm thấy thất vọng vì những kỳ vọng mà họ đặt lên tôi. Tôi đã sống với trách nhiệm ấy.”
“...Tôi tự nhủ rằng chỉ cần xong tất cả mọi chuyện, tôi có thể làm những điều mà mình muốn.”
“Nhưng rốt cuộc cuộc đời tôi vốn dĩ chỉ để tồn tại chứ không phải sống.”
Rồi chữ End Game hiện ra.
“Đéo mẹ, đáng lẽ mình nên học bài thay vì chơi con game củ lìn này.”
Rồi tôi tắt máy tính để mắt được nghỉ ngơi sau bốn tiếng đồng hồ đồng hành cùng nhân vật cốt truyện của một trò chơi Visual Novel được giới thiệu bởi một người trong sever cộng động chung trên mang xã hội. À, xin được thẳng thắn một chút là tôi không phải kẻ hay chơi các trò chơi kiểu nhìn hình đọc cốt truyện như thế này. Nhưng vì sự nổi hứng nhất thời nên tôi đã lên diễn đàn và xin thử một cái tên để chơi, yêu cầu cũng khá đơn giản, cốt truyện không quá phức tạp, không giải đố quá hại não. Và chỉ hai tiêu chí như vậy khiến nhiều người cười nhạo về cái yêu cầu này của tôi, tuy vẫn có vài người nhiệt tình lựa chọn vài trò để tôi thử.
Kết quả là thế này đây. Ừ, trò này đơn giản, dễ hiểu, cuộc hành trình của một cô gái nông thôn bình thường trở thành kỳ nữ kháng chiến ác quỷ giành lại sự bình yên cho thế giới loài người. Không có những trường đoạn giải đố phức tạp, trò chơi chỉ đơn giản là hành trình phát triển sức mạnh, ý thức và tính cách của cô gái thành một kỳ nữ được vạn người kính mộ.
Và rồi kết thúc của trò chơi là cái chết không cam lòng của kỳ nữ với những khát khao và ước mơ cô chưa thể thực hiện khi phải gánh vách trách nhiệm nặng nề mang tên nhân loại.
Rồi, thế là đủ tệ cho một ngày, cái kết chệt tiệt này là quá đủ. Mặc dù người ta nói rằng có tới sáu cái kết khác nhau, mặc dù cái kết mà tôi chơi là true end, và nó đã phá hỏng tâm trạng muốn được giải trí sau chuỗi ngày học hành căng thẳng rồi.
Thế nên là đến đây thôi.
Rồi tôi đứng dậy, kéo rèm ra để ánh sáng chiếu vào trong căn phòng nhỏ, mặc dù điều này hoàn toàn không cần thiết khi bây giờ là buổi đêm, một ngày. Bầu trời hơi xe xe lạnh một chút, với tiếng rế rả rích trong đêm tạo thành một bản hòa ca ma quái vào ban đêm.
Hầu hết làng xóm xung quanh tôi đều đã tắt đèn đi ngủ từ lâu, họa chăng thì còn vài bóng đèn dây đốt tại mấy chuồng gia cầm ở trang trại cách nhà tôi cạnh một cái ao. Khiến cho bầu không khí hơi thoang thoảng cái mùi hôi hám, có thể do tôi tưởng tượng ra, nhưng việc sống bên cạnh một trqang trại toàn là lợn, với mỗi buổi sáng là tiếng lợn bị cắt tiết gào la vào ba giờ sáng có phải môi trường sống tốt.
Câu trả lời là không.
Đặc biệt là khi chỉ còn vài tháng nữa là kỳ thi đại học quan trọng sẽ diễn ra, mặc dù tôi đã xác định được ngành mà mình muốn theo làm sau này. Nhưng phần nào đó tôi vẫn tự hỏi rằng đó có thực sự là điều mà tôi muốn làm hay không? Ý tôi là đó là điều mà tôi đã ngẫm nghĩ hằng đêm với cánh tay vắt lên trán như một ông già khó ở, cánh cánh với quyết định sẽ ảnh hưởng tới cả cuộc đời sau này. Hay chỉ là một niềm vui trẻ con nhất thời.
Câu hỏi đó cứ khiến khối óc của tôi cứ loay hoay suốt mấy tháng qua.
Ừ thì nhiều người sẽ thích lựa chọn những ngành nghề chắc cốp như sư phạm, với suy nghĩ rằng sau này mình sẽ ra trường và kiếm được việc giảng dạy nào đó tại quê nhà. Điều đó hẳn là tốt, nhưng việc có quá nhiều người lựa chọn cùng một cách suy nghĩ thường dễ dẫn đến sự xụp đổ. Tôi không thể trả lời rõ khái niệm đó vì chưa đủ kinh nghiệm đời sống. Tầm nhìn của một học sinh vẫn bị giới hạn rất nhiều bởi các kiến thức lý thuyết từ sách vỡ và thiếu thực tế khi chưa thoát khỏi vòng tay gia đình.
Tuy vậy, nhìn vào sự lựa chọn của bản thân mình, tôi thấy ngành y cũng không tệ. Ngoại trừ việc học phí có phần đắt đó, có hơi quá so với một gia đình làm nông theo vụ, những miễn tôi vui thì mẹ tôi sẽ trợ giúp tôi từ hậu phương. Còn công việc ra trường sau này có phần cơ cực. Miễn được làm những điều mà mình mơ ước từ thuở bé luôn khiến người ta hạnh phúc hơn việc lựa chọn theo số đông. Cuộc đời của tôi đáng sống hơn kỳ nữ trong trò chơi nhiều. Tôi cũng từng nghĩ vậy.
Giờ tôi đang nghi ngờ lựa chọn của mình.
Hít thở một hơi thật sau. Tôi thở dài mà phóng tầm mắt nhìn ra thế giới rộng lớn về đêm. Nó không hữu tình hay đẹp đẽ, có lẽ do sự quen thuộc quá mức khiến tôi cảm thấy sự vật sự việc trông thật tầm thường tại ngôi nhà nhỏ bé của mình.
Rồi bất chợt tôi nghĩ đến một việc.
Có lẽ tôi cần phải biến mất.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Trải nghiệm một điều gì đó mới mẻ rồi trở về nhà.
Nghe nó khá là điên rồ, nhưng tôi thực sự đang nghiêm túc với sự điên rồ đó trong mình.
“Ừm, nó nghe giống như mình muốn đi du lịch tại đâu đó hơn.”
Tôi thì thầm điều đó trong miệng trong khi hướng mắt nhìn lên mặt trăng. Mặt trăng hôm nay đặc biệt trò, có lẽ là gần đến rằm nên nó mới sáng và to hơn mọi khi.
Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cuộc đời của tôi là một mặt trăng, luôn biến mất những lúc mà nó muốn và trở về vào lúc nào nhớ nhà.
Một cuộc sống tự do tự tại không bị gò bó bởi sự đày đọa của cuộc sống.
Nhưng mà sao hôm nay mặt trăng nó trông cứ là lạ làm sao.


0 Bình luận