• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 14

0 Bình luận - Độ dài: 2,663 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 14:

Tôi cứng đờ như tượng đá. Đầu óc quay cuồng, không tin nổi vào mắt mình — thật sự đã đá vào bụng của một đội trưởng. Một đội trưởng! Không biết chức danh đó mạnh tới đâu, nhưng chỉ cần nghe tên thôi tôi đã muốn... són ra quần rồi.

Chết tiệt, tiêu thật rồi.

“Tôi… tôi thực sự xin lỗi ngài!!”

Không còn cách nào khác, tôi cúi đầu đúng chuẩn 90 độ như trong mấy lễ hội truyền thống, nghiêm túc đến mức cổ muốn gãy luôn. Lúc này, thể diện không còn quan trọng nữa. Sống sót mới là ưu tiên số một.

Tôi có thể cảm nhận rõ hàng chục ánh mắt từ người qua đường đang đổ dồn về phía mình, y như thể tôi là kẻ phạm tội đánh sĩ quan sắp bị áp giải. Vừa xấu hổ vừa run rẩy, tôi chỉ biết cúi đầu cầu trời khấn phật cho vị đội trưởng này sẽ bỏ qua cho tôi

“Này, đứng thẳng lên đi nhóc. Ta không để bụng mấy chuyện cỏn con như thế đâu.”

Một bàn tay to, thô ráp và đầy gân guốc đặt lên đầu tôi, rồi nhẹ nhàng kéo nó lên như muốn ép tôi phải ngước mặt nhìn lão. Tôi bất ngờ đến mức suýt ngã dúi về phía trước.

“À… v-vâng…”

“Đó, ngẩng đầu lên. Lấy lại cái khí thế hừng hực hồi nãy đi, khúm núm thế này chả giống nhóc chút nào.”

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì cái giọng cười khẩy quen thuộc của lão Zainin lại vang lên sau lưng. Đúng như tôi nghĩ — lão sống chỉ để chờ khoảnh khắc này.

“Vậy… ta kiếm gì bỏ bụng chứ nhỉ?”

Tôi lập tức đổi chủ đề, vừa để thoát khỏi tình huống kỳ quặc vừa để che cái bụng đang réo ầm ầm trong im lặng. Trời cũng sắp tối rồi, mà đói thì nghĩ cũng chẳng ra được gì hay ho cả.

“Được đấy! Đi thôi!”

Zainin sáng mắt như trẻ con được cho bánh. Đúng như dự đoán — chỉ cần nhắc đến đồ ăn là lão bật mood liền. Chiêu đổi chủ đề này đúng là hiệu quả tuyệt đối mỗi khi đối mặt với mấy lão kỳ quặc như Zainin.

Nhưng… còn một người nữa mà tôi không thể lơ là — đúng vậy, chính là ngài Đội trưởng.

“À… vậy ngài có muốn nhập hội với chúng tôi không ạ?”

“Cứ gọi ta là Sojiro.”

“À… vâng. Vậy... ngài Sojiro có muốn—”

“Bỏ cái từ ‘ngài’ sang chảnh đó đi, nghe chẳng hợp gì với ta cả,” lão phẩy tay, cười nhẹ, “Nhưng ta đành từ chối thôi. Còn phải báo cáo vụ cái hang lúc nãy nữa. Hai người cứ đi trước đi.”

Còn chưa kịp mở miệng nói thêm gì, ông ấy đã quay lưng bước đi nhanh gọn như gió. Tôi cũng không muốn cản trở công việc của ông ấy nữa nên đành vậy.

Tiện thể đây, Kisaki và Laura đang làm thêm tại một quán ăn gần đấy nên chúng tôi cũng tranh thủ ghé luôn. Dù sao thì có mặt người quen vẫn khiến bữa ăn dễ chịu hơn hẳn — nhất là sau một ngày dài như hôm nay.

Còn hai ông Kaijo với Tinji thì nghe đâu đang bám trụ trong khu rèn. Không rõ hai người đó đang làm gì trong đó, nhưng dựa vào tính cách thì chắc chắn chẳng phải việc nhẹ nhàng gì rồi… Mong là cái khu rèn ấy vẫn còn nguyên vẹn sau khi họ rời đi.

Nhưng mà khoan, lo xa làm gì… Trước mắt, tôi cần phải bắt kịp “chiến hạm ăn uống” đang đi trước mặt cái đã.

Sau một hồi mò mẫm theo dấu “chiến hạm ăn uống” mang tên Zainin, cuối cùng tôi và ông ấy cũng đến được đúng chỗ. Đó là một quán ăn gia đình nhỏ, mang lại cảm giác ấm cúng và giản dị đến lạ thường.

Bên trong, không gian được bài trí theo phong cách cổ kính, hơi hướng hoài niệm — khác hẳn với những quán ăn hiện đại náo nhiệt ở thành phố. Tôi cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng theo hướng tích cực. Kiểu như đang được ôm trọn bởi bầu không khí thân quen mà chưa từng đặt chân đến trước đó.

Menu ở đây cũng không cầu kỳ gì cho lắm, chủ yếu là các món xoay quanh cơm — từ cơm thịt kho, cơm cá chiên cho đến vài món đặc sản địa phương nghe tên đã thấy bụng cồn cào. Giá cả thì siêu "mềm", vừa túi tiền của mấy người lính nghèo như chúng tôi. Chọn được chổ ngồi tôi và Zainin cuối cùng cũng yên vị. Cảm giác như sắp được nạp lại năng lượng cho cả thể xác lẫn tinh thần…

Từ phía bên kia quán, một nhân viên với dáng vẻ quen thuộc bước tới — là Kisaki. Cô đang mặc bộ đồng phục đơn giản gồm áo sơ mi dài tay, hai ống tay được xắn gọn lên, cùng với một chiếc váy dài qua đầu gối. Nhìn kiểu nghiêm túc mà vẫn dịu dàng.

“Cho bác hai suất cốt lết, nhớ kèm thật nhiều cơm nhé.”

“Đó là tất cả ạ?”

“Tạm thời là thế.”

“Vâng ~”

Tạm thời là thế, ôi trời ạ... Tôi chỉ biết thở dài bất lực. Nhưng mà thôi, mặc kệ lão ấy đi. Laura đâu rồi nhỉ? Tưởng cô ấy cũng đang làm ở đây?

“Laura đâu rồi, ông già?”

“Ta cũng không chắc, nhưng nếu phải đoán thì... chắc nhóc ấy đang trổ tài trong bếp rồi.”

Nghe cũng có lý. Nếu để ý kỹ, gần như khách nào vào đây ăn cũng đều tấm tắc khen đồ ăn hôm nay “ngon hơn mọi ngày”. Mà nghĩ lại thì... chà, cảm giác tự hào hơi trỗi dậy rồi đấy. Khi người khiến mọi người phải gật gù khen ngợi lại chính là... đồng đội của mình. Laura đúng là báu vật của nhóm mà.

Một lúc sau, món ăn được mang ra. Hai suất cơm to đùng, mỗi đĩa có một miếng cốt lết to oành như tấm lợp mái nhà. Thường thì tôi không ăn nổi nhiều thế này, nhưng hôm nay vận động nhiều, ăn nhiều chút chắc cũng không sao. Còn với lão Zainin thì chắc đây chỉ là màn “khởi động nhẹ” thôi.

Ngay khi đưa miếng thịt đầu tiên vào miệng, tôi lập tức nhận ra — hương vị này không thể nhầm lẫn được. Thịt chín tới, không khô cũng không tanh, mọng nước mà vẫn giữ được độ đàn hồi. Nước sốt đậm đà nhưng không lấn át vị ngọt tự nhiên của thịt. Hoàn hảo đến mức tôi muốn ngả mũ cảm ơn bếp trưởng.

“~~ Có vẻ ông nói đúng rồi đấy, không thể nhầm đi đâu được.”

“Chứ sao nữa, cái vị này... thì chỉ có nhóc Laura mới làm ra được mà thôi!”

Sau khi đánh chén xong, tôi ngả người ra ghế, bụng căng như trống. Phải nói sao nhỉ… cái cảm giác lâng lâng giữa nửa tỉnh nửa ngủ này hình như người ta gọi là “căng da bụng, trùng da mắt” nhỉ ? Quán cũng sắp đóng cửa rồi, chắc tôi cũng tranh thủ về thôi.

“Này, hai người đợi tí với, rồi chúng ta cùng về luôn!”

Là giọng của Kisaki. Thì ra hôm nay cô ấy được giao nhiệm vụ đóng cửa quán. Tôi lười biếng gật đầu thay cho câu trả lời, cơn buồn ngủ như đang lợi dụng cái bụng căng phồng của tôi để từ từ xâm chiếm cơ thể này.

“Này, cậu xong chưa? Ta cùng dọn lại một lần rồi đóng cửa.”

Từ phía bếp, Laura bước ra. Trái ngược với bộ đồng phục nhẹ nhàng, tinh tươm của Kisaki, Laura mặc đồ giản dị kèm theo chiếc tạp dề cũ đã sờn viền. Mái tóc dài được buộc gọn thành kiểu đuôi ngựa, để lộ phần gáy nhỏ nhắn của cô ấy dưới ánh đèn vàng mờ ấm áp.

…Khoan. Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?

Thế quái nào mà tự dưng tôi lại thành một tên biến thái thế này? Tôi lập tức xua tan mấy ý nghĩ tạp nham vừa nảy lên, như thể sợ ai đó có thể đọc được tâm trí tôi vậy.

Để tạm quên đi sự ngượng ngùng vô lý đó, tôi lên tiếng hỏi:

“Có cần tớ giúp gì không?”

Nhưng chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị Laura cắt ngang — nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

“Không, cậu ra ngoài đợi đi. Dù là người quen thì cậu vẫn là khách mà, nên để tụi này lo được rồi.”

Lời từ chối lịch sự đến mức không thể phản bác. Bị đuổi khéo như thế, tôi cũng chỉ biết gật đầu rồi lủi thủi đi ra ngoài. Vừa bước qua cánh cửa, đập ngay vào mắt là cảnh tượng quen thuộc: Zainin đang ngồi dài trên hàng ghế gỗ đối diện quán, đầu ngửa ra sau, miệng khẽ hé, ngủ phì phò như không có chuyện gì xảy ra.

Chắc ông ấy đã lường trước việc bị từ chối nên ung dung ra đây chờ từ đầu, hoặc... đơn giản là lười, như mọi khi.

Tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Lặng lẽ ngồi xuống kế bên ông ấy, để mặc cho cơn buồn ngủ và không khí mát lạnh buổi tối trôi qua trong im lặng.

Dòng người qua lại vẫn tiếp tục, tiếng xì xầm trò chuyện hoà cùng nhịp bước chân lạo xạo trên nền gạch tạo thành một bản hòa âm mờ nhạt. Tất cả như đang ru tôi vào giấc ngủ.

Mí mắt dần nặng trĩu, tôi cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang ập đến ào ạt như sóng vỗ. Nhưng càng chống, nó càng lấn tới. Cuối cùng, tôi buông xuôi.

Cứ thế, tôi ngồi dựa vào lưng ghế, ngửa mặt lên trời, thả trôi ý thức theo những đợt gió nhẹ đêm khuya. Trong vô thức, tôi ngủ gật lúc nào không hay, trông chẳng khác gì lão già đang ngồi cạnh mình.

Mới lúc nãy còn tự nhủ rằng "nhất định mình không thể giống ổng", vậy mà giờ đây lại trở thành một bản sao y chang.

Còn đang chìm trong giấc ngủ ngắn mà thoải mái đến lạ thường, thì bất thình lình — chát! — một cú búng tay trời giáng đáp thẳng vào giữa trán tôi một cách không hề nương tay.

Đáng lý ra tôi phải cảm thấy đau lắm chứ, nhưng lúc đó tôi mệt tới mức chẳng còn cảm giác gì rõ ràng nữa. Tôi chỉ lờ đờ mở mắt ra, và thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn… là khuôn mặt của Laura.

Khoảnh khắc ấy tim tôi như bị ai đó nhấn nút "tăng tốc" – nhịp đập đang đều đều bỗng nhảy hip-hop trong lồng ngực. Laura không nhận ra là cổ đang gần quá mức quy định rồi đấy. Vô thức, tôi cảm nhận được một mùi hương dịu nhẹ, thoảng thoảng như hoa vừa mới nở… tóc cổ thơm quá. Con gái ai cũng thơm vậy sao…?

Khoan khoan… mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Không được! Tỉnh lại đi, Takuto! Cậu là một chiến binh cơ mà, không phải... một tên biến thái!

Theo lẽ thường tình tôi lập tức phản ứng lại:

“C-cậu… xong rồi à?”

“Ừm ừm, tụi tớ xong cả rồi. Suýt chút nữa nhìn nhầm hai người thành hai cha con khác ngủ quên trước quán luôn đấy,” Laura đáp, vừa nói vừa lùi đầu ra một khoảng, như thể chẳng có gì vừa xảy ra cả.

Còn tôi thì vẫn ngồi đấy, tim vẫn nhảy múa như điên, và dường như chỉ có mình tôi là người phản ứng thái quá.

“Nhanh nào mọi người!”

Tiếng Kisaki vang lên từ xa, giục giã mọi người quay về. Tôi cũng nhanh chóng ổn định lại tinh thần, đứng dậy vươn vai rồi xoay người vài cái cho tỉnh táo. Sau đó mới quay sang đánh thức lão Zainin – người lúc này vẫn đang ngủ phì phèo trên ghế dài. Phải lay mãi ổng mới chịu dậy, mặt vẫn đờ ra như mơ ngủ.

Tiễn hai người họ về nhà trọ đã được sắp xếp sẵn, sau đó chào tạm biệt Zainin, tôi một mình lê từng bước lững thững quay lại tòa nhà trung tâm. Vì một số lý do, chỉ mình tôi là còn phải ở lại nơi này cùng Katherine và vài nhân viên khác.

Khác hẳn không khí yên ả bên ngoài, tòa nhà trung tâm lúc nào cũng náo nhiệt – nhân viên chạy ngược xuôi, tiếng bước chân và tiếng giấy tờ lật qua lại vang lên liên tục. Không muốn làm cản trở ai, tôi thường sẽ đi một mạch về phòng được chỉ định... nhưng lần này thì khác.

Katherine đã chặn tôi lại trước khi tôi kịp bước vào thang máy.

“Này, cậu Takuto. Có người muốn gặp cậu. Cậu dành chút thời gian được không?”

Tôi gật đầu qua loa, trong đầu chỉ mong được lên phòng nhanh để ngã lưng xuống giường mà ngủ một giấc tới sáng. Nhưng tôi có linh cảm không lành. Ai mà lại muốn gặp tôi vào giờ này chứ? Zainin, Laura, Kisaki mới gặp hết rồi còn đâu. Kaijo và Tinji thì chắc không liên quan.

Không lẽ...

Tôi vừa đi theo Katherine vừa bất an, trong đầu không ngừng cầu nguyện: Làm ơn, xin đừng là người đó.

Khi đến trước một căn phòng, Katherine khẽ gõ cửa rồi quay lại nhìn tôi:

“Ngài Đội trưởng đang muốn gặp cậu.”

"..."

Cánh cửa mở ra.

Ngồi bên trong, người mà tôi không muốn gặp nhất lúc này. Sojiro. Tiêu thật rồi. Tôi chỉ muốn đi ngủ thôi mà.

“Xin phép, tôi phải đi đây. Hai người sau khi bàn bạc xong thì nhớ tắt đèn đóng cửa.”

Katherine nói xong liền quay lưng đi mất, bỏ lại tôi đối diện với Sojiro trong căn phòng chỉ còn hai người. Cơn buồn ngủ ban nãy giờ đã bị nỗi sợ và hồi hộp lấn át hoàn toàn.

Ủa... cô nỡ lòng nào bỏ tôi lại vậy? Ít ra cũng nên ở lại một tí chứ.

Tôi đứng đực ra một hồi, rồi cũng miễn cưỡng cất tiếng chào trước:

“Chào ngài...” – tôi nở một nụ cười gượng gạo, cố gắng tự nhiên hết sức có thể.

“Cậu ngồi đi, tôi có chuyện muốn bàn với cậu.”

“Ực...” – tôi lập tức ngồi xuống, đối diện với ông ấy. Trong đầu thì không ngừng nghĩ đến viễn cảnh bị ‘dạy dỗ’ một trận vì tội lười biếng hoặc gây rối.

“Thả lỏng đi, ta không ăn thịt nhóc đâu.” – Sojiro bật cười nhạt. “Ngược lại, ta có một lời nhắn từ người khác gửi đến cho nhóc.”

“Ai ạ?”

“Daisuke.”

“…”

Cái tên đó vừa được nhắc tới, tim tôi chợt khựng lại. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra gần đây khiến tôi tạm quên mất anh ấy – người thầy đã dẫn dắt tôi từ những ngày đầu tiên.

Daisuke muốn gửi lời nhắn? Bây giờ sao?

Cảm giác lo lắng và tò mò đồng thời trỗi dậy trong tôi. Không thể là chuyện bình thường. Nếu đích thần là Daisuke, chắc chắn phải là điều gì đó quan trọng – và chỉ có thể là... căn hầm mà tôi từng phát hiện lúc còn trong rừng.

Liệu có gì trong đó? Vì sao khi ấy anh ấy không nói... mà lại chọn lúc này để tiết lộ?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận