1.
“Lucas!”
“A!”
“Oái!”
Tôi bị ai đó hét vào mặt rồi giật mình tỉnh giấc, nhưng ngay khi ngồi dậy thì đầu tôi lại va vào đầu người đó. Đau muốn chết.
“Kan…”
“May quá cậu không sao.”
Đó là Kan, cậu ấy không sao. Nhưng thân thể hiện tại đang xây xước rất nhiều, trên mặt cậu ấy có một vết xẹo to tướng nằm trán. Mắt thâm quần và biểu cảm có phần mệt mỏi. So với tôi, Kan đã luôn chiến đấu để bảo vệ. Tôi ngưỡng mộ cậu ấy vì lẽ đó… nhưng những khung cảnh tôi đã thấy… đúng hơn tôi đã từng trải qua vẫn ám ảnh tôi vì một lẽ nào đó.
Có lẽ phước lành của thế giới này đã chữa lành cho cậu nhưng thật sự trông không đáng kể lắm, có những vết thương còn ở đó và chẳng thể hồi phục. Tôi nhận ra rằng là ự bất tử chỉ chữa lành về mặt thể xác, chứ nó không thể chữa lành về mặt tinh thần.
Tôi không chần chừ mà lao đến ôm cậu ấy.
“Tớ nghĩ cậu chết rồi.”
“Tôi lo cho cậu thì đúng hơn! Há há!”
Đến giờ này cậu ấy vẫn còn cợt nhả được, thật hết hiểu nổi. Nhưng tôi cảm thấy an tâm hơn trước. Kan lấy tay vuốt lưng tôi như để an ủi.
Chúng tôi đang ở dưới gầm cầu, nước sông hôi thối chảy ngang qua và mùi của nó xộc thẳng vào lỗ mũi của tôi. Nhưng tôi đã quen với điều này nên thực sự cũng chẳng đáng kể lắm. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, khoan đã…?
“Này Kan… mọi người đâu hết rồi…?”
Trong thoáng chốc, tôi thấy mình có phần đáng sợ. Tôi thất thần nhìn xung quanh, tôi chạy ra khỏi gầm, nhìn đi nhìn lại, chỉ toàn thấy lũ người vô vọng đang nằm la liệt trên đường chờ đợi cái chết. Chẳng có cái chết nào ở đây cả..
Tôi quay lại gầm và nhìn Kan.
Tại sao vậy…? Hắn đã bảo cho chúng tôi “lối thoát” cơ mà!? Tôi vo tròn nắm đấm rồi nhìn Kan đang thất thần nhìn tôi.
Không nói cũng không rằng, tôi nện cho cậu ấy một cú đấm khiến cậu ngã xuống đất. Tôi leo lên người cậu.
“Sao cậu không thể cứu được họ vậy hả!? Cậu có sức mạnh mà Kan, cậu giết được người trong cái thế giới bất tử này cơ mà!” - Tôi bắt đầu gằng giọng, không biết từ khi nào mà ngôn từ của tôi mất kiểm soát như vậy.
Tôi dồn lực vào mỗi cú đấm, mỗi cú lại càng mạnh hơn. Tại sao tôi lại đánh cậu ấy vậy? Tôi tự hỏi. Tôi đã quá yếu đuối nên bây giờ chỉ biết trơ mắt nhìn mọi người biến mất như vậy. Tôi đã luôn muốn mình có sức mạnh, một sức mạnh đủ to lớn để tôi có thể bảo vệ tất cả. Kan có điều đó, cậu ấy có những thứ tôi không có… đồng nghĩa với việc cậu ấy phải làm tốt hơn tôi chứ…?
Tại sao vậy…?
Máu cậu ấy nhuộm lên bàn tay tôi. Cậu ấy không phản kháng, chỉ im lặng hứng đòn. Tôi như con thú dữ đục nước lấn tới. Càng đấm, tôi không thể nào xả ra được hết những nỗi đau mà mình đã chịu trong những “lần trước”.
Đó không phải giấc mơ.
Hình ảnh gương mặt cậu ấy khát máu cứ hiện hữu trong mỗi cú đấm tôi tung ra. Càng đấm, tôi càng mất lí trí.
Kan có đáng bị như thế không…? Cậu ấy có thực sự đáng bị tôi đấm thế này không…?
Hay tôi mới thực sự là người…
Cần bị ăn đấm?
“Đủ rồi!”
Cậu ấy đỡ cú đấm của tôi, và xô tôi ngã ra.
Tôi giương mắt nhìn cậu.
Những vết thương trên mặt dần được hồi phục, nhưng không phải thứ phúc lành của thế giới này mà nó từ thứ màu đen đã luôn bao bọc cậu. Trông nó bây giờ thật đáng sợ, hình ảnh của cậu ta lúc này cũng thế.
Tôi gáng gượng dậy nhưng cậu đạp tôi ngã lần nữa.
“Lucas… mày đã làm gì khi bọn tao đang gặp nguy hả?”
Cậu ấy áp sát và nắm lấy cổ áo rách rưới của tôi.
“Tôi đang-”
Nói gì vậy chứ, tôi đã định giải thích “vòng lặp” cho cậu nghe. Nhưng cậu sẽ nghe không?
“Mày làm sao?”
“Cậu thì hiểu cái quái gì về tôi cơ chứ!? Im mồ-”
Tôi giơ nắm đấm định phản công, Kan đã dùng sức mạnh của mình bao bọc lại thứ sức mạnh hắc ám đó và nắm trọn cánh tay tôi.
“Mày chỉ đang lo sợ mà thôi.”
Lo sợ…? Tôi…
Đúng là vậy…
“Lúc tao cứu Melo thì mày làm gì ngoài đứng ngó và khóc lóc hả!? Anh Melo dạy chúng ta phải chịu thua số mệnh hả!?”
Nói đến đó, cậu bóp nát nắm tay tôi. Máu phun như mưa, tôi đau đớn gục xuống và ôm tay mình lại.
“Mày còn chẳng có tư cách để đánh tao như vậy. Tao sẽ tự cứu Melo, Sia và đám nhóc. Tao đã nghĩ chúng ta rất thân thiết, Lucas… nhưng rốt cuộc mày cũng chỉ là “dân đen” mà đám quý tộc khinh miệt mà thôi.”
Tôi chết lặng…
Cậu ta nói đúng…
Nhưng lúc này, tôi chẳng thể nào bào chữa được cho chính mình. Tôi là kẻ hèn nhát, tôi là kẻ chẳng ra gì, tôi đã mong mình có thể làm được gì đó lớn lao hoặc làm những điều nhỏ bé như những chú đom đóm tỏa sáng trong đêm rồi chết. Tôi đã từng mong mình có thể làm được những điều như thế…
Nhưng rồi tôi đã quá yếu đuối, tôi không thể nào biết được mình nên làm gì tiếp theo. Tôi lạc lối và không biết phải đi đâu cả…
Cho đến lúc này… kể cả việc lớn việc nhỏ… tôi chẳng làm được gì.
Hắn ta nói đúng.
“Vậy phải có sức mạnh mới bảo vệ được ai đó sao? Cậu còn ngây thơ lắm, Lucas.”
Nói thế xong, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang dần xa.
Nghĩ đi nghĩ lại… tôi đã sống cùng họ suốt bao nhiêu năm nay. Tôi được Melo nuôi dạy và được Melo cho một mái ấm đúng nghĩa. Tôi sinh ra đã không hề biết mục đích của mình, Melo đã trao nó cho tôi nhưng rốt cuộc.. tôi lại chẳng làm được gì khi Melo bị quý tộc kiếm chuyện. Đáng lẽ lần này tôi đã có thể xử lý chuyện tốt hơn… thì có lẽ mọi chuyện đã không nghiêm trọng đến mức như vậy.
Tôi ngồi dậy, miệng vẫn rơm rớm máu và bàn tay đang dần được hồi phục lại.
Chỉ có tôi biết đây là một vòng lặp, chỉ có mình tôi là có thể xử lý được chuyện này… tôi tin điều đó.
Giờ tôi đang nghĩ gì vậy…?
Đầu óc tôi tràn ngập những giọng nói lạ lùng, chúng đến từ chính tôi, một người đầy mâu thuẫn. Tôi nén lại cơn đau dù biết trước sau gì nó chẳng hồi phục.
“Kan!”
Tôi hét, cậu ấy vẫn tiếp tục đi và không thèm đoái hoài lại.
Hết cách, tôi dồn hết tốc lực để chạy về phía cậu ấy. Giờ tôi mới nhận ra rằng là, tôi chỉ đang lo sợ mà thôi. Tôi đã kêu Melo bỏ chạy, tôi đã không thể giúp được gì Kan và Melo trong những lúc hai người chiến đấu, tôi chẳng thể săn sóc được ai, kể cả Sia và lũ trẻ. Tôi tự hỏi mình có thể thay đổi được gì không? Nếu vòng lặp này kết thúc… thì mọi thứ đối với tôi lúc này… có kết thúc không?
Tôi dồn lực vào cú đấm, nếu tôi có thể đấm trúng cậu thì tôi sẽ nói rằng, “Tớ xin lỗi, chúng ta cùng cứu họ đi!”. Nhưng tôi sẽ làm được gì với sức mạnh khủng khiếp ấy của cậu… tôi đã sợ hãi.
Từ đằng sau lưng, Kan bắt đầu phóng ra những thứ đen nhám sắc nhọn.
“Pháp khí là thứ khí tự nhiên của con người, nó là bẩm sinh và được củng cố nhờ luyện tập.”
Lời của tên tóc vàng vang vọng trong đầu tôi.
Tôi cảm nhận được thứ ám khí huyền bí đó. Tôi nhận ra rằng đây không phải là lần đầu tôi như thế này, đã có rất nhiều “lần” khác. Và dường như tôi đã học tập được điều gì đó, tích lũy được điều gì đó.
Thân thể của tôi nhẹ tênh.
Tôi né những thứ sắc nhọn ấy và nhanh chóng áp sát với Kan.
Cậu ta quay lại và đỡ cú đấm ấy của tôi.
Cả hai không nói gì hết mà lao vào sáp lá cà với nhau, cậu ấy thực sự dùng sức mạnh để đánh với tôi.
Tôi đá ngang đầu Kan nhưng cậu né được.
Đáp trả tôi bằng một đòn móc hiểm.
Tôi bị đấm mạnh ngay cằm, máu chảy ra nhưng so với những nỗi đau mà tôi đã chịu đựng suốt quãng thời gian này chẳng là gì.
Tôi cầm tay của cậu ngay sau đó.
Thứ đen nhám ấy bao bọc lấy tôi như một con kí sinh tìm vật chủ nhưng giờ tôi không quan tâm chuyện ấy nữa rồi lấy tay còn lại cầm đầu của cậu rồi quật xuống đất.
Cậu cũng chẳng chịu thua mà dùng thứ đen đủa ấy bọc lấy tay mình và đấm thẳng xuống đất, tạo ra một lực đủ mạnh để hất cậu lên không trung.
Cậu ấy giơ nắm đấm ra và chuẩn bị ra đòn quyết định.
Tôi biết rằng mình không thể đỡ được đòn ấy.
Nhưng tôi biết một điều.
“Cậu gan thật đấy.”
Cậu ấy sẽ không muốn giết tôi.
Cú đấm trên không trung bị chệch hướng và đánh thẳng xuống đất cạnh đầu tôi mạnh đến mức đủ tạo nên một cái hố chôn hai đứa.
Tôi đã đỡ cú đấm ấy, tôi đã đưa tay ra và bàn tay ấy vô tình đánh trúng mặt của Kan.
“Tớ xin lỗi, tớ đã sợ hãi. Sợ hãi cậu, sợ hãi việc đánh mất gia đình này mà tớ đã quên đi mất điều mình phải cần làm lúc này.”
Tôi nhớ lại quy tắc đầu tiên mà Melo dạy cho tôi.
Không được tự sát vô ích.
Nếu cuộc đời này vô vị ngay từ khi sinh ra, con người chẳng có mục đích để sống hơn cả ngàn năm nay. Thì tại sao ta lại không thể cho nó một gam màu rực rỡ và huy hoàng hơn. Thế nên Melo mới tạo ra gia đình này, gom góp những kẻ bất hạnh như tôi để làm điều đó.
Tôi giờ đã có mục đích để cho mình tiếp tục cuộc hành trình này.
Đó là cứu gia đình của mình.
“Đi cứu họ thôi.”
Kan đưa tay cho tôi nắm và tôi bắt lấy.
Bây giờ nhìn hai đứa sơ xác, mặt có những vết xước và sẹo lồi. Khắp cơ thể tôi đau dữ dội và cả Kan cũng thế.
Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi.
Trông hai đứa lúc này không biết nên nói với nhau điều gì.
“Cậu lớn được một chút rồi, Lucas.”
Cậu ta lấy tay xoa đầu tôi nhưng bị tôi gỡ ra.
“Tớ không còn như lúc trước nữa.”
Tôi đưa nắm đấm trước mặt cậu.
Như hiểu được ý tôi, cậu đưa nắm đấm mình cụng vào.
Đó là điều đầu tiên tôi làm được trên đoạn đường trưởng thành của mình.
2.
“Này Lucas, cậu có chắc mình muốn về đây không?”
Khi tôi chuẩn bị mở cửa bước vào nhà, ngôi nhà chúng tôi đang sống ở đó. Nhưng khi chuyện này kết thúc, tôi muốn Melo và mọi người trốn thật xa, trốn khỏi vương quốc chết tiệt này và đi đến đâu đó nơi chúng tôi có thể sống bình yên.
“Tớ muốn lấy một thứ.”
Tôi quay lại nhìn Kan xem thái độ của cậu có đồng ý cho tôi quay về đây không. Bởi lẽ tình hình bây giờ đang rất gấp rút, chúng tôi phải nhanh chóng đến giải cứu cho Melo và mọi người. Nhưng khi quay lại, tôi không thấy cậu ấy đâu. Tôi đáng lẽ phải hốt hoảng vì thiết nghĩ cậu ấy sẽ có thể bỏ mình mà hành động trước.
Nhưng khi nhìn sang mé nhà nơi anh Melo trồng những bông hoa, bây giờ đã bị nát tươm, chỉ còn lại bụi với cát. Kan ở đó, cậu chạm lên phần cát vốn trước đây là những bông hoa xinh đẹp.
“Đi nhanh lên nhé.”
Tôi không nói gì thêm mà đẩy cửa bước vào.
Căn nhà thong thoáng hơn bình thường vì có những chỗ bị lủng lổ và bị phá hủy nặng nề. Trần nhà là nặng nề nhất khi tôi mở cửa thì một phần của trần rơi xuống. Tôi bước vào, mùi của kỉ niệm văng vẳng ở nơi tồi tàn này. Tuy tồi tàn nhưng nơi này là nơi chúng tôi đã bắt đầu sống chung với nhau, là nơi hạnh phúc bắt đầu.
Tôi đến chỗ chiếc bảng gãy làm đôi. Chiếc thước mà Melo thường dùng để giảng dạy giờ đã đi đâu mất. Tôi ngồi xuống, lùng sục khắp căn phòng để tìm một thứ.
“Đây rồi.”
Là con dao cùn.
Tôi để tay mình lên lưỡi dao rồi làm một đường, máu chảy ra nhè nhẹ và rơi xuống đất.
Đây là điều đầu tiên mà Melo đã dạy tôi khi tôi bắt đầu tò mò về thế giới này. Những câu hỏi bắt đầu bật lên, tại sao tôi không thể chết? Sống là gì? Con người là gì? Những câu hỏi đó như bong bóng trôi nổi trong tiềm thức tôi và Melo chỉ đơn giản là dùng thứ dao cùn này đâm xuyên tay. Thế là xong.
Vết thương trên đầu ngón tay tôi dần hồi phục lại.
Tôi đứng dậy rồi ngoảnh mặt về phía cửa.
Tôi bước đi và những kỉ niệm đang dõi theo tôi rồi tan biến mất.
“Này! Tôi thấy cậu ngó Sia nhá!”
“Anh Kan ơi! Chơi trò xích đu đi!”
“Lucas! Em lại quên bài rồi!”
Những kỉ niệm sống trong căn nhà này sống động, cảm giác của những điều hạnh phúc ấy mơn mởn trên da thịt và hằn sâu trong tiềm thức tôi rất rõ ràng. Dù vậy đến trước cửa, tôi ngoảnh lại nhìn vào trong thêm một lần nữa. Những kỉ niệm đã tan biến, chỉ còn lại những đống tro tàn và vương vãi những viên gạch đắp xây lên ngôi nhà hoang này.
“Mặc lên đi.”
Khi bước ra khỏi cửa, người đón chào tôi là Kan. Cậu đưa cho tôi một miếng giẻ… À không, đó là một chiếc áo chùm màu đen. Cậu có một cái, tôi cũng có một cái như vậy. Điều này làm tôi nhớ đến những chiếc chăn mỏng dính mà chúng tôi thường đắp.
Tôi lấy rồi mặc lên. Dù vậy, tôi vẫn ngoảnh đầu nhìn lại ngôi nhà như thể có một chút tiếc nuối.
“Đi thôi.”
Nhưng vấn đề hiện tại là chúng tôi không thể sống ở đây được nữa.
Tôi nhìn Kan rồi tra dao vào chiếc vỏ được làm thủ công rồi đặt nó bên hông.
Liệu tôi sẽ thay đổi được số phận không?


0 Bình luận