Biên Niên Sử: Arcana
Noir Herape Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Remake 01

Chương 1.2

0 Bình luận - Độ dài: 2,554 từ - Cập nhật:

Tối đó tôi không ngủ được.

Sau khi xoa dịu Kan, Melo chỉ bảo tụi nhỏ không có chuyện gì và cứ thế lẳng lặng làm những chuyện thường nhật.

Trong căn phòng chật hẹp, chúng tôi ngủ dưới đất, chân của mấy đứa nhỏ đạp lên mặt tôi vô cùng khó chịu. Còn Kan là đứa ngáy lớn nhất, tôi không ngờ Kan sau khi trải qua những chuyện sáng giờ lại ngủ ngon giấc tới vậy.

Mỗi người chúng tôi được một tấm chăn mỏng, nhưng mở kể cả khi đóng cửa sổ thì chân đứa nào đứa đấy co ro thấy rõ. Tôi nhìn sang chiếc giường đơn nơi Sia đang nằm, cô ấy đang ngủ nhưng bờ môi cứ run lên. Từ đây, tôi còn cảm thấy rõ sự lạnh lẽo trong không gian.

Tôi đứng dậy, lấy cái chăn của mình để đắp cho Sia. Mặc dù tôi không biết điều đó có khiến cô cảm thấy ấm áp hơn không.

Tôi mong là có rồi bỏ ra ngoài.

Những đêm không ngủ được, tôi lại mò lên mái nhà để ngồi đó và không làm gì.

Nhưng hôm nay lại khác.

“Melo?”

“À, Lucas đấy hả? Lại đây!”

Anh đã ngồi đó từ trước, anh ôm gối nhìn điều gì đó xa xăm. Tôi bước lại và ngồi cạnh.

“Em thấy những con đom đóm đằng xa không?”

“Em thấy.”

“Đây không phải lần đầu em lên đây nhỉ.”

“Sao anh biết?”

“Làm sao… anh biết à…”

Anh ấy thơ thẩn nhìn đám đom đóm lấp lánh dưới trời đêm. Nếu không nhờ chúng và ánh trăng, có lẽ khi đêm xuống, bóng tối thực sự sẽ nuốt chửng chúng tôi. Nhưng kể cả như vậy, tôi luôn biết đom đóm có một vòng đời rất ngắn. Mỗi khi ngắm chúng tỏa sáng, và khi bóng đêm tan đi thì chúng đã chết rồi.

Đôi lúc tôi cùng đám nhóc ra chỗ đom đóm để chôn chúng, chúng tôi làm thế vì trước đây anh Melo có kể rằng chỉ khi ta chết đi, chúng ta sẽ được chôn cất. Nhưng vì thế giới này bất tử… nên tôi làm điều đó với những sinh vật không được thế giới này yểm lời nguyền. 

Hay đúng hơn cái chết của chúng như một món quà vậy.

“Sao đom đóm lại chết sớm thế anh?”

Tôi nhỏ nhẹ hỏi Melo.

Màn đêm trải dài như bất tận và chỉ được tô điểm bởi những ánh sáng yếu ớt của đom đóm. Nhưng nhờ vậy, khung cảnh yên ắng này giúp tôi bình tĩnh hơn và cảm thấy thế giới bạo ngược ngoài kia đã biến mất. Những đợt gió thổi qua không còn thấy khó chịu hay lạnh sóng lưng nữa, da thịt tôi mơn mởn một cảm giác dễ chịu lạ kì.

Chỉ còn tôi, Melo cùng bầy đom đóm.

Tôi nhìn khuôn mặt lấm lem của Melo, những vết thương đã được hồi phục. Nhưng trong thâm tâm, tôi nghĩ có những vết thương khác sẽ luôn nằm ở đó.

“Do chúng đang “sống” đấy, Lucas.”

“Sống ư? Không phải chúng ta cũng vậy ư?”

“Chúng ta chỉ đang “tồn tại” mà thôi.”

Tôi im lặng, thật sự “sống” của anh Melo là như thế nào? Chúng ta đang “sống” mà nhỉ? Tôi tự hỏi, và vốn dĩ chữ “sống” đã ăn vào sâu trong tâm trí tôi kể từ khi còn rất nhỏ. Nó vẫn ở đó chẳng qua cuộc sống với anh Melo và mọi người ở hiện tại làm tôi quên đi mất câu hỏi bấy lâu nay tôi thắc mắc.

Không biết nói gì, tôi lẳng lặng nhìn đàn đom đóm. Lung linh, lập lòe và chao đảo, là từ tôi có thể miêu tả lúc này. 

Chúng là ánh sáng và chúng đang “sống”.

“Đom đóm sinh ra rồi chết đi, nhưng ít nhất chúng đã tỏa sáng. Không như chúng ta, Lucas.”

Tôi thực sự không hiểu lời Melo nói hoàn toàn, nhưng tôi hiểu một điều rằng chúng tôi không thể sống như thế này mãi.

Tôi tự hỏi điều đó có gì sai sao?

Tôi đang sống hạnh phúc ở đây cùng mọi người mặc dù trong quá khứ có những chuyện không vui, bất hạnh. Nhưng Melo đã đến và cứu tôi, trao cho tôi hy vọng rằng tôi có thể hạnh phúc trên thế giới này.

“Nếu chúng ta có thể chấm dứt sự bất tử, thì chúng ta sẽ hạnh phúc hơn không?”

“Anh cũng không biết nữa.”

Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng sâu trong ánh mắt Melo lại có sự miễn cưỡng.

Nhưng nếu có thể chấm dứt sự bất tử, những kẻ muốn chết có thể sẽ được chết. Những con người muốn được sống như chúng tôi có thể được sống, có thể được hạnh phúc chứ không phải bị chà đạp như thế này. 

Tôi nhìn Melo, anh cũng mỉm cười nhưng nụ cười đó thật gượng gạo. Anh xoa đầu tôi, tôi thấy trong ánh mắt anh long lanh và thật sự rất sâu thẳm.

“Nhưng nếu được, thì anh mong chờ tương lai đó lắm đấy.”

Chúng tôi cười đùa vui vẻ như chẳng có chuyện gì, nhưng phải nhỏ nhẹ để mọi người còn ngủ. Ban đêm còn có tiếng dế kêu, chúng tôi đu đưa theo tiếng kêu của chúng như đang nghe một bài hát mà thiên nhiên đang dành tặng cho khoảnh khắc này.

Bỗng dưng có tiếng lục đục ở dưới nhà.

Tôi giật mình quay ra nhìn hướng của tiếng động. 

“Kan đấy hả?”

Trước khi tôi nhận ra đó là ai thì Melo đã nhìn ra trước tôi, đúng thật người làm ra tiếng động đó chỉ có Kan mà thôi. Cậu ta là một người không phải dạng gọn gàng hay nhẹ nhàng gì cho cam. Từ trong bóng tối, cậu cố gắng leo lên mái nhà.

“Em không ngủ được.”

“Tưởng cậu ngáy to lắm mà?”

“Kệ tôi chứ!”

Nhưng một nhân vật khác bất ngờ cũng xuất hiện sau Kan, một bóng hình nhỏ nhắn và luôn thu hút sự chú ý của tôi mỗi khi xuất hiện.

“Anh hai… không ngủ.”

Sia xuất hiện, mắt cô đờ đẫn nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo nhất có thể. Những bước đi của cô loạng choạng, tôi đã định đi lại để đỡ cô nhưng Kan lúc nào cũng nhanh hơn tôi một nước. Cậu ấy nắm tay Sia. Lúc ấy, trong tôi có một sự ghen tức Kan đúng nghĩa, tôi ghen tỵ khi cậu ấy được gần gũi với Sia như vậy.

Nhưng hôm nay cậu ấy là cứu tinh của cả tôi, Melo và Sia. Thế cho nên, có ghen ăn tức ở cậu ta cũng chẳng làm được gì.

Khi đến gần Melo, Sia nhanh chóng ngồi trong lòng anh. Trông cô thật nhỏ nhắn, khi nằm trong lòng của Melo trông cô lại nhỏ hơn rất nhiều.

Kan ngồi bên phải Melo, tôi ngồi bên trái.

“Mấy đứa khó ngủ vậy?”

“Tại Lucas.”

“Tại anh hai.”

Ai cũng có lý do thao thức của riêng mình. Còn anh thì sao? Tôi hy vọng anh sẽ không để ý gì đến bọn quý tộc ngày hôm nay. 

Tôi nhìn khuôn mặt đang vui vẻ cười đùa cùng Kan và Sia. Mặc dù tôi đã sống cùng Melo kể từ khi tôi còn bé và chẳng thể mấp máy nói được gì. Nhưng tôi vẫn không thể nào hiểu rõ được anh cũng như thấu hiểu mọi người.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ở trên đây nhưng có vẻ anh đã biết tôi hay lên đây mỗi khi mất ngủ, có lẽ anh đã luôn âm thầm quan sát chúng tôi như vậy. 

Nhưng tôi cảm thấy khi mọi người ở đây… tôi lại thấy bị ra rìa hơn một chút.

Tôi không gan góc hay cứng cỏi như Kan, cũng không gần gũi với Melo như Sia. So với những đứa nhóc mới đến đây, tôi chỉ hơn được số năm tôi được sống cùng Melo. Tôi từ từ xích ra khỏi anh và đang định bước ra khỏi bầu không khí vui vẻ này. 

Bây giờ nghĩ lại, tôi chẳng thể nào tỏa sáng được như đom đóm hay có thể bay lượn tự do như một chú chim. Tôi không là ai trong thế giới này, đúng hơn hết… tôi chỉ đang tồn tại.

“Này Lucas, đi đâu vậy?”

Khi chuẩn bị rời khỏi đó, Kan giữ tay tôi lại rồi kéo quay về chỗ cũ.

“Đang ngắm đom đóm mà đi đâu thế, Lucas?” - Melo nói khi vừa đưa mắt mình nhìn về phía lũ đom đóm đang thắp sáng màn đêm. Sia cũng đã thiếp đi tự bao giờ. Cô ấy ngủ ngon lành trong lòng của Melo, đúng hơn là tôi cảm nhận được sự ấm áp nơi cô. Có vẻ đắp chăn không hiệu quả hơn là nằm ngủ trong lòng Melo nhỉ…

Về phía Kan, cậu dựa vào vai của Melo. Có lẽ bây giờ cậu cũng đã mệt lừ khi phải chợt tỉnh giấc vào lúc khuya khoắt như thế này. 

Anh Melo nhìn tôi với một ánh mắt đầy trìu mến.

“Chúng ta là gia đình mà, Lucas. Chúng ta không cô đơn.”

Nói xong, anh lấy tay để kéo tôi tựa vào vai anh. Kan tựa vai phải, tôi tựa vai trái, Sia nằm ngủ trong lòng. Thật sự anh giống cha mẹ của chúng tôi hơn là một người thầy, người bạn. Anh tuyệt vời như thế đó. Anh luôn biết cách để khiến người ta an lòng khi ở bên. Đôi lúc cũng khiến cho người ta lo lắng đến xót vía nhưng anh vẫn là anh, vẫn là con người tử tế như vậy đã đến bên cuộc đời tôi.

Tôi cảm giác có dòng nước nóng hổi chảy xuống gò má mình, tôi không đơn độc. Đúng vậy.. tôi không đơn độc. 

“Liệu chúng em sẽ tỏa sáng như đom đóm không?” 

Tôi hỏi với tâm trí nhẹ tênh, chẳng lo nghĩ gì nhiều.

Anh Melo mỉm cười.

“Các em có thể.”

Tôi biết đó chỉ là lời nói dối, tôi biết thế giới này khắc nghiệt và bi thương đến nhường nào. Anh Melo chỉ đang gieo hy vọng cho chúng tôi về một ngày mai tươi sáng, chúng tôi sẽ không thể thay đổi được gì. Nhưng chỉ cần anh Melo ở với chúng tôi, chỉ cần như vậy thì mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy.

Chúng tôi sẽ có được hạnh phúc khi ở bên nhau.

Tôi gật gà gật gù rồi ngủ thiếp đi với nụ cười trên môi. Tôi không nhớ chuyện tiếp theo là gì, nhưng tôi nghĩ Melo sẽ bế từng đứa vô nhà rồi đắp chiếc chăn mỏng dính chưa cho cả đám rồi đi ngủ. 

Tuy đã ngủ, những dòng ý nghĩ vẫn cứ chảy siết trong tôi như thác. Nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh xấu đẹp về ngày mai sắp đến.

Những ý nghĩ lo lắng về nỗi sợ đánh mất họ vào một mai, vào một thời điểm tôi không ngờ tới nhất. Thế giới muôn hình vạn trạng và tôi chẳng thể nào biết ngày mai chúng tôi sẽ phải đối mặt với những gì. Đám hoàng tộc sẽ lại tới? Chúng tôi sẽ một lần nữa bị chà đạp? Tôi thực sự không muốn thấy những viễn cảnh ấy một chút nào.

Và một điều cũng khiến tôi lo lắng, trằn trọc về đêm.

Là những cơn ác mộng, những gì đáng sợ nhất chỉ trực chờ tôi mất cảnh giác trong giấc ngủ và xâm chiếm tôi. 

Nhưng tất cả những cơn ác mộng đều có một điểm chung, chúng luôn lặp đi lặp lại. Tôi vô thức lại ám ảnh cái cảnh giác kinh hoàng đến chân thực mà mỗi cơn ác mộng mang lại.

Bầu trời màu đỏ thẫm, khói nghi ngút, những tiếng hét và mùi máu mủ tanh hôi. Tôi không thể nào di chuyển dù chỉ một phân, hai bên má của tôi chảy xuống những vệt máu đỏ thẫm. Tôi cuống cuồng tìm mọi người nhưng tất cả đâu mất rồi? Đâu rồi? Đâu rồi đâu rồi đâu? Tất cả đâu rồi? 

Nỗi sợ về cô đơn hiện hữu rõ ràng trong thân xác nhỏ bé của mình khiến tôi bấn loạn và bối rối kinh khủng.

Anh Melo, Kan, Sia, đám nhóc đâu hết rồi? Mọi người đâu hết rồi?

Tôi bắt đầu chạy, đầu óc tôi quay cuồng, trái tim tôi đập như muốn nhảy tót ra ngoài, hơi thở cũng ngày càng nông như thể tôi sắp tắt thở. Nhưng thế giới này là bất tử phải không? Tôi sẽ không chết phải không? Đúng không? Đúng không?

Tôi chạy ngang qua đám người đang nằm la liệt ở đó và rồi vô tình té ngã ra đất.

Cảm giác khó chịu này là sao vậy? Mọi thứ hỗn loạn, mọi người thì biến mất. Tôi chẳng biết… Tôi chẳng biết…! 

“Melo…? Melo…!”

Tôi gượng dậy, phía trước tôi là Melo. Tôi mừng rõ, cố gắng lau những vệt máu trên đầu mình và kêu thật to tên của anh. Nhưng… có gì đó lạ lắm. Sia không ở đó dù cho cô ấy luôn bám theo Melo như hình với bóng. Nhưng chẳng có ai cả.

Tôi cố gắng để nhấc mình lên nhưng không được, cảm giác có thứ mị lực nào đó đè tôi xuống. Tôi vươn tay mình ra về phía Melo, anh ấy không phản ứng gì với lời tôi nói. Chỉ im lặng. Tôi càng hét, hét đến mức cổ họng của mình bị xé toạc ra nhưng anh ấy cũng không nghe. 

Cho đến khi…

“Anh… Melo…?”

Không còn nghe thấy tiếng hét, nỗi đau bây giờ cũng chẳng là gì so với lúc này, cảm tưởng cả thế giới đã biến mất. Tôi lặng thinh, trợn tròn mắt nhìn Melo bị thứ gì đó đâm xuyên người ngay trước mắt mình. Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi… máu chảy xuống, khuôn mặt anh vô cảm nhìn tôi. Tôi khiếp đãm nhưng vẫn cố gắng gượng dậy nhưng có gì đó ngăn tôi lại… như thể chân tôi đã gãy tan nát.

Tôi bắt đầu khóc, mếu máo nhìn Melo. Tôi hét lên nhưng lần này chẳng còn ra hơi nữa.

Anh sẽ không chết đúng không…? Anh đã dạy cho chúng tôi nhiều thứ mà… đúng không? Tôi tin thế giới này sẽ phù hộ cho anh… tôi tin điều đó… đừng chết mà…

Tôi đã hy vọng như vậy cho đến khi kẻ đã làm việc đó rút thứ đã đâm anh ấy ra một cách dứt khoát.

Anh ngã xuống, nằm gục trên sàn nhà lạnh lẽo.

Đám lửa như đang phẫn nộ, chúng đang dần nuốt chửng khung cảnh này.+

Tôi chết lặng.

Khuôn mặt của kẻ giết người dần lộ ra trong đám lửa, hắn vô cảm, ánh mắt sâu thẳm như chẳng có gì.

Kẻ đã giết Melo.

Là Kan.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận